Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55 . Nội Tình

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu hai mắt rõ ràng đang bần thần lập tức trở nên đầy sinh khí , chắc  có lẽ cậu nhìn thấy  được ba anh nên tò mò cũng nên . Đợi khi Vương Nguyên  đến gần anh mới từ tốn hỏi . 

''- Nguyên Nhi em  vừa rồi thấy gì ?''  Vương Nguyên bỏ qua bầu không khí vừa rồi , nhìn Thiên Tỷ một bộ dạng như không có chuyện gì đến bàn tùy tiện lấy một quả táo đưa lên miệng  . Vương Nguyên  hết cách bèn trả lời  trong lúc cậu trở về nhìn thấy một người đàn ông từ phòng anh đi ra , trên mặt một bộ dạng lãnh khốc cho nên không khỏi lo lắng . Anh nghe xong thì  cũng không giấu giếm cậu  mà kể hết lại sự tình vừa xảy ra . 

Vương Nguyên dường như cũng khá shock khi biết tin người ba lãnh đạm vô tình của anh cư nhiên lại đến đây xin lỗi con trai của mình chả trách nhìn gương mặt ông lại có liên hệ với anh  ,  trong lòng cậu đột nhiên lại có một loại dự cảm không tốt cũng chẳng dám khẳng định là loại dự cảm  gì . 

''- Anh ... anh hiện tại cảm giác như thế nào ?'' Vương Nguyên trở nên lo lắng không biết anh cảm thấy thế nào vừa rồi chắc có lẽ anh cũng không thoải mái lắm . Nhìn cậu ngốc ngốc trưng ra bộ dạng lo lắng tâm anh trở nên mềm như nước  , ý cười nhanh chóng xuất hiện . Vương Nguyên nhìn môi anh đột nhiên dãn ra một nụ cười lại càng thêm một trận shock , cư nhiên lại có thể cười ?  

''- Anh  cảm thấy đói bụng !''  Lời này vừa thốt ra liền tản ra bầu không khí quỷ dị . Thiên Tỷ đột nhiên sặc một trận dữ dội , không ngừng lấy tay vuốt ngực ánh mắt khó tin . Vương Nguyên vẫn chưa ý thức được câu nói vừa rồi có ý gì liền nhìn thấy nét cười gian xảo trên khóe  miệng Vương Tuấn Khải .  Vương Nguyên lặng lẽ xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh , cư nhiên lại xuất hiện bộ mặt này của Vương Tuấn Khải  thật sự đánh chết cậu cũng không tin người này là người có lòng dạ đoan chính đang đói bụng . 

''- Anh ... anh ăn trái cây đỡ đi !!!''  Vương Nguyên lao tới cướp quả táo Thiên Tỷ đang ăn đem nhét vào người Vương Tuấn Khải sau đó đỏ mặt  tạm biệt Thiên Tỷ lao ra khỏi cửa . Thiên Tỷ còn chưa định hình được rốt cục chuyện gì vừa xảy ra , ngơ ngẩn nhìn trái táo trong tay  biến mất một cách khó tin . 

''- Anh ... khụ ! không cần trước mặt em quá đáng như vậy , trả lại đây !!!'' Thiên Tỷ không khách khí đoạt lại quả táo từ tay Vương Tuấn Khải đang hã hê khi trêu chọc Vương Nguyên . Qủa nhiên trêu chọc người khác lại khiến tâm tình anh cao hơn một bậc . 

''- Thiên Tỷ em nghĩ ba sẽ làm gì tiếp theo ?''  Vương Tuấn Khải lại trở lại trạng thái trước đó , đương nhiên anh biết sự bão thủ cố chấp của ba mình không dừng lại ở đây . Thiên Tỷ thở dài ra một hơi , đương nhiên biết Vương Hạo Khởi nào có chuyện bỏ cuộc đơn giản như vậy , chắc chắn sẽ tìm thủ đoạn nào đó để Vương Tuấn Khải phải nghe lời . 

''- Em nghĩ anh nên cẩn thận một chút , ba sẽ không đơn giản bỏ qua việc này ,có thể sẽ bố trí người vào chỗ này quan sát anh cho nên cần thận trọng một chút ... Vương Nguyên nữa , nên hảo hảo cẩn thận !'' . Thiên Tỷ đột nhiên không thể lơ là bỏ qua Vương Nguyên . 

Vương Tuấn Khải im lặng gật đầu , rốt cục thời gian yên bình quả thực ngắn ngủi  sắp tới còn phải đương đầu với chuyện gì anh cũng chưa biết . 

''- Thiên Tỷ em có thể đáp ứng với anh một chuyện không ? chuyện này tuyệt đối không thể nói cho người thứ ba biết được !''  .  Đáp lại lời anh là cái gật đầu và ánh mắt đầy kiên định của Thiên Tỷ . 

Tại một nơi cao nhất nhì thành phố , làn khói thuốc không ngừng tỏa ra phũ lấp làn kính  ẩn hiện một khung cảnh rực rỡ về đêm . Không giấu được nét tịch mịch  của nơi này vào đâu được . Vương Hạo Khởi một thân thẳng tấp trên môi phì phà hơi khói thuốc , ánh mắt mơ hồ lâm vào mơ màng . Cả ngày hôm nay không biết ông đã hút bao nhiêu thuốc chỉ thấy trên bàn gạt tàn thuốc đã chất đầy vụn thuốc rồi . 

''- Cậu nói xem rốt cục tại sao nó lại cố chấp như vậy ? Rốt cục có phải là thừa hưởng điều đó từ ta không ?''  Vương Hạo Khởi không thay đổi tư thế , cả người thẳng tắp phóng tầm mắt về một nới xa xăm .   Thiên Tỷ không biết nên nói gì  cả không khí này anh cũng không biết phải đối mặt như thế nào . 

''- Ba , đừng hút thuốc nhiều như vậy !! Không tốt!''  Thiên Tỷ nhìn ra được sự  biến hóa rất lớn từ lần gặp này của anh với ông . Anh nhìn ra , sau khoảng thời gian dài không gặp thì ông trở nên dày đặt tâm sự , tuyệt nhiên không lộ ra ngoài cùng ai nhưng Thiên Tỷ có thể nhìn ra . Ông đã đè nén nó qua thuốc lá , ngày ngày đều là thuốc lá . 

''- Đừng quản nhiều như vậy ! Cậu cũng quản nhiều chuyện rồi không thấy mệt sao ?''  Vương  Hạo Khởi cười nhạt , đưa tay dập điếu thuốc trên tay nhìn Thiên Tỷ một lượt .  Thiên Tỷ  vừa hiểu ra trong lời nói mang tính giễu cợt kia không thể tính là vô tình mà là đang quan tâm anh , nhưng cách thức quan tâm này anh thực sự không thể tiếp nhận một cách bình thường được . 

''- Chuyện hôm nay , ba đến thăm Khải Ca tại sao không để con sắp xếp ?''  Vương Hạo Khởi rót một ly rượu thản nhiên uống , lời của Thiên Tỷ ông căn bản không cần để tâm . 

''- Cậu nghĩ việc cậu sắp xếp có làm chuyện này khá lên không , ta thừa biết nó sẽ như thế nào ! Cho nên không cần sắp xếp ta tự biết làm gì !''  Vương Hạo Khởi đặt một ly rượu khác trước mặt Thiên Tỷ nhẹ giọng .  Thiên Tỷ nhận lấy ly rượu đưa lên môi một lượt . 

''- Thiên Tỷ... có phải Vương Tuấn Khải đang yêu không ? '' .

                           End 55. Nội Tình 

ĐÓI kia chắc ai cũng biết là đói gì rồi ha , đói thịt thỏ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com