Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Thống Khổ

Vương Nguyên thả từng bước nặng nề xuống bậc thềm , ngước nhìn bầu trời đang dần mờ tối đi . Trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói của ai đó , nước mắt cô đọng nơi mắt không kìm được nặng nề rơi xuống .  Khóe miệng nặng nề kéo lên nụ cười vặn vẹo đến thương tâm không chịu đựng được nữa . Cuộc sống này chính là khéo trêu đùa cậu ,  hai mươi mấy năm cô độc , cha mẹ ruột mất , cha mẹ nuôi cũng không khá hơn gặp tai nạn qua đời , bản thân bị bóng tối giam cầm , phẫu thuật thất bại không biết rốt cục đã bao nhiêu lần . Vừa hay cậu đã chịu đựng nổi đau này đến quen thuộc không còn bị dày vò đau đớn như trước cho đến khi những tưởng bản thân rốt cục cũng tìm thấy ánh sáng , tìm thấy người mình yêu đến tận xương tủy , người anh duy nhất còn tồn tại cũng rốt cục tìm được , nhiều chuyện tốt đẹp lần lượt đến khiến cậu một phát bay bổng đắm chìm vào hạnh phúc nhưng rồi rốt cục cậu vẫn chính là trò đùa của cuộc sống . 

Qủa thực không ai có thể kéo dài hạnh phúc mãi nhưng hạnh phúc hiện tại cậu cảm nhận được rốt cục nó chỉ gói gọn trong ba chữ '' Vương Tuấn Khải '' và cảm giác bắt cậu phải buông bỏ một người mình yêu bằng cả sinh mệnh , cậu không làm được.  Vương Nguyên đưa tay lau đi hàng nước mắt nhưng nhận ra cả quá trình lau khô nó chỉ toàn là bất lực . Cậu vẫn còn đang bàng hoàng trước sự thật mình vừa được biết  , đau đớn thống khổ trong lòng từ trước tới nay lũ lượt tràn về như bão biển đánh sập đi ý thức cuối cùng . Vương Nguyên cả người rốt cục không trụ nỗi nữa ngã xuống .  Đương lúc bóng tối dần xâm chiếm ý thức cậu thì cảm giác mình được một lòng ngực ấm áp đỡ lấy , sau đó hoàn mất ý thức . 

Vương Nguyên tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau , cả người chỉ có cảm giác mông lung mệt mỏi sức sống toàn bộ như bị rút sạch, cánh tay đau nhứt ghim đầy dây truyền  . Vương Nguyên xoay người , bên cạnh là mái tóc đen tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu ,vô cùng quen thuộc . Vương Tuấn Khải chắc đã thức cả đêm để chăm sóc cậu , thiếp đi lúc nào không hay .  Cậu mỉm  cười đầy chua xót đưa tay vuốt ve gương mặt anh nước mắt lần nữa rơi , chỉ có cậu mới biết hiện tại trong lòng cậu đang thiêu đốt tâm can của mình như thế nào . Tất cả không phải ác mộng nó đều tồn tại chân thật. Vương Nguyên biết ngoài việc chấp nhận hiện thực và phải buông bỏ anh thì cậu không còn biện pháp nào khác , có vẻ như vậy thì sẽ tốt hơn cho anh . Để cuộc sống của anh về sau tươi sáng hơn rực rỡ hơn cậu không tiếc phải hy sinh hay đánh đổi điều gì nữa . 

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh nhìn khóe mắt còn đọng hơi nước của cậu , trong lòng đột nhiên run rẩy .  Cả ngày hôm qua đều không tìm thấy cậu , buổi chiều thì cậu trở về với trạng thái ngất xỉu được Jackson ôm trong lòng , gương mặt Jackson lạnh băng chỉ lộ ra một ít lo lắng .  Jackson không nói không rằng để lại Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải sau đó lập tức rời khỏi .  Vương Tuấn Khải nhìn cậu tâm như bị cấu véo một trận , không biết rốt cục đã sảy ra chuyện gì , vừa tỉnh lại liền thấy nước mắt Vương Nguyên , nhất định đã sảy ra chuyện . 

'' - Nguyên Nguyên , nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao em lại bất tỉnh ? Tại sao ...em lại khóc ? ''  Vương Tuấn Khải cố gắng để mình bình tĩnh , nhưng trong giọng nói anh không che giấu được nỗi lo sợ . 

''- Em không sao !!'' Vương Nguyên rút cánh tay mình đang bị  Vương Tuấn Khải nắm chặt tới kích động . 

Anh nhìn thấy thái độ kì lạ của cậu thì  biết rõ chắc chắn cậu đã gặp chuyện gì đó , nhưng tại sao không chịu nói cho anh biết ?  Vương Nguyên im lặng dường như không muốn nói gì thêm , nhìn anh một hồi lâu sau đó rốt cục lên tiếng .

''- Phải rồi anh trai em hôm nay có đến không ?'' Vương Nguyên lấy được sự bình tĩnh nhẹ giọng hỏi anh . 

''- Anh của em đây ?'' Vương Tuấn Khải định mở miệng trả lời nhưng có người nhanh hơn , Jackson đột ngột xuất hiện. Jackson nhẹ nhàng đến bên cạnh vuốt ve mái tóc của Vương Nguyên nhẹ giọng mắng một câu. 

''- Tên ngốc em , lại làm người khác lo lắng rồi !'' Jackson không giấu được vẻ mệt mỏi cùng lo lắng cho Vương Nguyên . Vương Nguyên bị mắng như vậy cũng không giận dỗi , cậu quả thật làm người khác lo lắng , nghĩ vậy liền hướng ánh mắt về phía anh . 

''- Tiểu Khải anh về phòng nghỉ ngơi một lúc đi , anh đã thức cả đêm vì em rồi , về nghỉ ngơi một lúc được không ?'' Vương Nguyên nắm tay anh nhẹ nhàng giục anh mau trở về . Vương Tuấn Khải biết cậu có chuyện riêng muốn nói với Jackson cho nên không cự tuyệt , gật đầu sau đó rời khỏi. 

Đợi đến khi bóng dáng Vương Tuấn Khải hoàn toàn biến mất Jackson mới lên tiếng . 

''- Chuyện của em ... Anh đều đã biết ! Em định như thế nào ??'' Jackson nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên , Vương Nguyên mịt mờ nhìn anh cười .

''- Rốt cục tại sao ... lại có thể như vậy ?'' Vương Nguyên nhắm mắt cố gắng thốt lên một câu hỏi đầy trống rỗng . Jackson cũng không biết giải đáp như thế nào cho nên chỉ có thể trấn an cậu bình tĩnh trở lại . 

''- Vì anh ấy ..em đã đáp ứng , cho nên chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt , với lại mắt em cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi không nên ở lại đây nữa !!'' Vương Nguyên không biết khi mình nghĩ đến chuyện này trong lòng rốt cục có bao nhiêu không đành lòng . 

''- Cậu ấy chắc chắn sẽ .... rất thống khổ !!! Em không hối hận chứ ?'' Jackson không biết nên làm thế nào để mọi chuyện có thể tốt hơn , dù biết chắc chắn chỉ có Vương Nguyên mới là người quyết định được mọi chuyện . 

''-Không hối hận !!'' Vương Nguyên biết khi thốt ra ba chữ này trong lòng có bao nhiêu dằn vặt , cậu biết vết thương sắp tới đây cậu gây cho ai đó có bao nhiêu đau đớn , cậu cũng không chắc chắn được làm vậy mình với người kia ai sẽ đau hơn ai , nhưng hết cách rồi , nếu cậu tiếp tục bên cạnh anh như bây giờ cậu chính là người ích kỉ . 

''- Được anh sẽ thu xếp mọi chuyện !!!" Jackson nhìn em trai mình , lòng bỗng nhiên một trận đau đớn xuất hiện , chỉ biết ôm chặt Vương Nguyên đang còn rung rẩy . 

Cả hai đều không biết ở bên ngoài có một người đang lâm vào mờ mịt , hai mắt vô hồn nhìn vào hư không . Tay không biết tại sao lại lạnh lẽo đến phát run sau đó chậm chạp rời đi . 

                                       End 56. Thống Khổ 

 Ngược tới rồi đây , đừng vì ngược quá mà đau tim huhu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com