Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Đưa ra ánh sáng

Thiên Tỷ dụi tắt điếu thuốc trong tay nhặt sấp tài liệu Vương Tuấn Khải vừa làm rơi xuống đất. Như dự đoán anh đã rất sốc khi biết được sự việc này. Thiên Tỷ im lặng nhìn người con trai đang  ngồi cách đó không xa nước mắt lã chã rơi . Mặc dù ngồi cách đó khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự run rẩy của anh . Thiên Tỷ nhìn anh một lượt  cũng không biết tiếp tục an ủi như thế nào vì trong hoàn cảnh này  bất cứ ai cũng không chấp nhận được .

Sau khi  gặp Mark , Thiên Tỷ đã dùng  hai ngày để điều tra  mọi chuyện từ mối quan hệ của Vương Hạo Khởi với mẹ của Vương Tuấn Khải cho đến việc Vương Nguyên bị Vương Hạo Khởi gây áp lực bắt buộc rời khỏi. Tất cả điều được đưa ra ánh sáng. Thiên Tỷ lập tức trở lại  đem mọi chuyện nói cho Vương Tuấn Khải biết .

Vương Tuấn Khải biết được mẹ đẻ chịu thiệt thòi nhường nào khi sinh mình ra , một mình chống đỡ bệnh tật , một mình rời khỏi thế gian này trái tim anh như bị hàng vạn ngọn giáo đâm nát. Tất cả đều do người đàn ông đó , người đàn ông máu lạnh người muốn hủy hoại mọi nguồn sống của anh . Từ mẹ anh đến Vương Nguyên ông ta chưa từng ngừng gieo giắt tội ác của mình. Vương Tuấn Khải không biết được người anh yêu chịu tổn thương như thế nào  khi bị ông ta gây áp lực đến khi biết được chỉ muốn bóp chết ông ta ngay lập tức.

  Thiên Tỷ đã đem đến một chiếc bút ghi âm nhỏ lấy được từ Mark . Im lặng bật nó lên .

"- Cậu Vương , cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh mặt trời rồi nhỉ ?" Thanh âm người đàn ông trung niên nặng nề cất lên , giọng nói gây ám ảnh căm ghét nhất cuộc đời Vương Tuấn Khải đến nỗi chỉ cần một tiếng cất lên cũng biết là ai .

"- Ngài đây chính là ...???" Đáp lại người đàn ông chính là thanh âm mềm mại trầm ấm của Vương Nguyên  , nghe đến giọng cậu Vương Tuấn Khải không khỏi kích động .

"- Tôi là Vương Hạo Khởi , ba của Vương Tuấn Khải !"  Sau khi nghe được từ ba Vương Tuấn Khải không khỏi khinh bỉ .

"-Ra là bác Vương  , cháu rất hân hạnh khi được gặp bác !" Vương Nguyên có vẻ rất lúng túng khi nghe được điều này , Vương Tuấn Khải chưa từng nhắc về người ba này với cậu . Còn không ngờ sẽ đến tìm cậu , rốt cục sảy ra chuyện gì .

"- Cậu Vương !mối quan hệ của cậu với con trai tôi rốt cục là gì ? Mặc dù nó không nói nhưng tôi thừa biết giữa hai người là mối quan hệ nào.  Hôm nay tôi nói cho cậu biết vài điều . Vương Tuấn Khải chính là đứa con duy nhất của tôi và người đàn bà đã hiến giác mạc cho cậu.  Vương Tuấn Khải chính là đứa con duy nhất của tôi và bà ấy. Cậu bây giờ lấy đi đôi mắt của người phụ nữ tôi yêu , còn định lấy luôn tương lai của đứa con duy nhất này . Cậu xem như vậy là hợp lý sao ? " Vương Hạo Khởi một tông giọng lạnh ngắt như thể phát ra từ địa ngục từng câu công kích Vương Nguyên .

Vương Nguyên chưa hiểu mình đang nghe chuyện gì , đến khi hiểu thì như chết lặng . Cực lực rung rẩy .

"- Vương Tuấn Khải yêu cậu có lẽ vì nó chưa liệu được chuyện gì sẽ sảy ra trong quảng đời còn lại của nó . Tương lai mù mịt cỡ nào với chiếc xe lăn , không  sự nghiệp không con cái . Cậu thấy có phải rất thảm không ? Tuy nhiên nếu cậu rời khỏi nó thì khác. Nó sẽ trở lại làm con trai ngoan của tôi , thừa kế những tập đoàn của tôi . Lúc đó nó sẽ sống trong cuộc sống không phải lo nghĩ vất vả . Cậu lại có thể trả ơn cho mẹ nó. Mọi thứ đều vô cùng tốt!" Vương Hạo Khởi thuận nước đẩy thuyền làm người ta không kịp phản kháng đã bị đánh gục.
Vương Nguyên vô hồn trả lời.

"- Ông nghĩ rằng như vậy là tốt lắm sao ? Anh ấy phải ngồi xe lăn không phải tại ông sao? Trong đầu ông chỉ có danh lợi ,đẩy đứa con duy nhất vào con đường này . Cho dù chúng tôi có rời xa nhau. Chắc gì ông không đẩy anh ấy vào chỗ chết lần nữa!!!" Với câu trả lời cứng cỏi này không khỏi làm Vương Hạo Khởi và Vương Tuấn Khải đang nghe  vô cùng ngạc nhiên . Vương Hạo Khởi như bị đánh một cú nặng vào đầu, hai nắm tay giữ chặt  băng lãnh đáp trả.

"- Dựa vào việc ta chính là ba nó , tuyệt đối không đẩy nó vào con đường  chết . Cậu nên hiểu chuyện và đưa ra quyết định ! Nếu không tôi không chắc chuyện tồi tệ gì có thể sảy ra với những người xung quanh cậu đâu !" Vương Hạo Khởi nghiễm nhiên cho rằng mình thắng sau đó đắc ý rời khỏi .

Thiên Tỷ đem đoạn ghi âm kín kẽ bỏ vào túi áo . Đây chính xác là những gì Vương Nguyên đã trải qua. Vương Tuấn Khải ôm chặt nắm tay . Đấm mạnh vào tường , mọi chuyện như ngày hôm nay chỉ trách anh không bảo vệ tốt được cậu để người đàn ông khốn nạn kia được cơ hội ra tay . Anh thề nhất định bắt ông ta trả giá cho tất cả những gì mình đã làm . Nhất định không để ông ta sống vui vẻ ngày nào.

Thiên Tỷ bước chầm chậm đến xem xét  vết thương vừa mới xuất hiện trên các khớp tay của Vương Tuấn Khải lập tức chạy đi tìm bông băng .

"- Anh bị ngốc hay sao , không được tự làm mình bị thương !!!" Thiên Tỷ vội vã đem tay anh quấn thành một đoàn.

Vương Tuấn Khải không cảm nhận được vết thương trong đầu chỉ có thù hận xâm chiếm .

"-Thiên Tỷ giúp anh một chuyện có được không ?" Vương Tuấn Khải bỏ qua bàn tay đang  rỉ máu của mình mà gấp gáp cầu giúp đỡ.

"- Chuyện gì? Trước tiên anh không được kích động có được không ?" Thiên Tỷ cau mày hoàn thành băng bó cho anh.

"- Tìm ngôi mộ của mẹ anh giúp anh !!!"

               Hết chương 60. Đưa ra ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com