7. Vết thương
* cốc cốc * Vương Tuấn Khải ngẩn đầu hướng về phía vừa phát ra âm thanh . Chí Hoành mỉm cười mang đến một ít điểm tâm đặt trên bàn gần đó , bận rộn chuẩn bị.
"- Vừa đúng lúc , anh ăn một ít đi!!!" Chí Hoành mang một bát hoành thánh ấm nóng mùi thơm dễ chịu đến trước mặt anh. Vương Tuấn Khải nhiều ngày trong miệng không vừa khẩu vị với bất cứ thứ gì , đột nhiên hôm nay Chí Hoành mang hoành thánh đến , mà đây chính là thứ anh rất thích. Ánh mắt anh thoáng động. Có nghĩ, cậu nhóc này có phải đã quá để tâm đến mình , sợ nhiều lần làm cậu buồn nên Vương Tuấn Khải cầm lấy và ngoan ngoãn dùng hết.
"- Anh từ từ ăn , em đi mượn xe lăn... đưa anh đi dạo! " Như cảm thấy nếu nói sai Vương Tuấn Khải sẽ trở nên căng cứng Chí Hoành khó khăn mở miệng sau đó nhanh chóng rời khỏi . Vương Tuấn Khải nghĩ đến việc mình sẽ làm bạn với xe lăn nên thứ trong miệng lại trở nên khó khăn để nuốt xuống.
Lưu Chí Hoành trở lại là chuyện của sau đó . Vương Tuấn Khải nhìn cậu xuất hiện cùng chiếc xe với đôi mắt ái ngại chất chứa cũng không muốn nghĩ gì thêm . Dù gì lâu rồi cũng không được ra ngoài hít thở khí trời nên Vương Tuấn Khải thoả thuận nhu thuận phối hợp để Chí Hoành dìu mình ngồi lên chiếc xe lăn sau đó để cậu đưa ra ngoài.
Vương Tuấn Khải nhìn sắc trời tươi đẹp nhiều ngày bị trùng lấp sau tấm rèm không nhìn rõ hay nói đúng hơn chính tâm trạng của anh vẫn không để tâm đến hôm nay lại rộng lớn và đẹp đến vô cùng. Đồng tử xinh đẹp trở nên rộng lớn hơn.
"- Anh nhìn xem, hoa trong hoa viên rực rỡ chưa kìa!! " Chí Hoành hướng ánh mắt nhìn về phía trước mong Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được điều tươi đẹp mà mình muốn nói. Vương Tuấn Khải nhìn những đoá hoa rực rỡ e ấp dưới tàn lá rộng cũng có những đoá hoa bạo dạng vươn xa trong lòng trở nên dễ chịu hơn. Nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy cho dù những đoá hoa kia có đẹp động lòng như thế nào cũng không bằng xương rồng nhỏ của mình.
"- Khải Ca, được ra ngoài có dễ chịu không ? " Vương Tuấn Khải không đáp gì , dưới cơn gió nhẹ khẽ gật đầu. Thử nghĩ phải sống gò bó với một nơi đầy thuốc sát trùng và máy móc thì một bầu trời tự do trước mặt với mọi thứ xem có thích không.
"- Được , sau này em sẽ thường xuyên đưa anh ra ngoài! " Chí Hoành vô tư cúi đầu cười đến vui vẻ . Nhưng Vương Tuấn Khải lại nhanh chóng đánh gãy lời nói của cậu với giọng điệu không thể nhẹ hơn.
"- Hoành Nhi , không cần phải như vậy đâu !" Chí Hoành không biết Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì chỉ có thể im lặng nhìn anh âm thầm quan sát mọi thứ . Ánh mắt lại trở nên sâu dần sau đó khép hờ , cánh mũi phập phồng cho biết được đây không phải một bức tượng nếu không mọi thứ xung quanh đều bị chính vẻ đẹp này giết chết. Lưu Chí Hoành cũng không ngoại lệ.
Cho đến khi mặt trời gay gắt bắt đầu lên cao Vương Tuấn Khải lại được đưa trở về căn phòng bệnh của mình. Nhìn Chí Hoành chậm rãi thu thập những thứ mang đến một cách im lặng anh chậm rãi lên tiếng.
"- Hoành Nhi, cảm ơn em!!! " Như dự kiến Lưu Chí Hoành mỉm cười lắc đầu trước sự khách khí khó chịu này. Cậu cũng không có cách khiến anh trở nên thoải mái hơn , cho nên cần phải tiếp tục cố gắng. Lưu Chí Hoành hiểu hiện tại bên cạnh anh cũng không có ai, nếu cậu không giúp anh thì còn ai khác hơn được.
"- Không cần cảm ơn , với em anh là người nhà mà người nhà thì không cần cảm ơn!!! " Lưu Chí Hoành bỏ lại lời tạm biệt sau cánh tay đang vẫy chào tạm biệt rồi mất hút sau cánh cửa.
Còn lại một mình Vương Tuấn Khải trong phòng , từng hơi thở kéo dài như hàng thế kỉ trôi qua khiến anh muốn xé chính bản thân mình ra cho khỏi cô độc. Đột nhiên xuất hiện từ cửa vị bác sĩ dần quen thuộc chậm rãi tiến vào.
"- Vương Tiên Sinh hôm nay tôi đến kiểm tra sức khỏe cho cậu!! " Dưới cái gật đầu của anh, vị bác sĩ đến gần nâng vết thương trên cổ tay của anh lên cẩn thận quan sát . Mặc dù sau lớp băng trắng quấn chặt cánh tay nhưng với trình độ của mình vị bác sĩ vẫn có thể khẳng định rằng nó chưa hồi phục hơn trước nhiều lắm.
"- Vương Tiên Sinh , cậu cần chú ý vết thương trên tay của mình một chút , miệng vết thương chỉ vừa khép lại đừng có vận động quá nhiều! " Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi , sao lại có tâm tư của người muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
"- Bác sĩ , đến hôm nay tôi muốn biết rõ tình trạng của bản thân mình , mong anh có thể thật lòng cho tôi biết sự thật !" Dưới ánh nhìn kiên quyết của Vương Tuấn Khải , vị bác sĩ cũng hiểu được phần nào tâm trạng hiện tại của anh chỉ có thể im lặng một lúc lâu sau mới cất lời.
Căn phòng bỗng chốc trở lại sự im lặng vốn có . Vương Tuấn Khải tuyệt vọng nhìn đôi chân vô dụng của mình . Ánh mắt thương cảm của vị bác sĩ lướt qua rồi nhanh chóng rời khỏi. Đâu đó câu nói kia vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu anh một cách điên cuồng.
"- Vương Tiên Sinh sau này... cậu không thể đi lại được nữa !!"
Vương Tuấn Khải vốn đủ hiểu rõ bản thân mình như thế nào nhưng đến khi chạm đến sự thật trái tim trong lòng ngực vẫn không phải đau đớn. Vẫn cứ nghĩ khi vượt qua khỏi cú sốc lúc đầu anh sẽ có dũng khí nhiều hơn để chấp nhận nó nhưng sự thật cho thấy anh đã quá đề cao mình rồi. Nhìn lại chiếc xe lăn cô độc vẫn im lặng một gốc bên cạnh , Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng bất lực.
Vương Tuấn Khải lần nữa cảm nhận khoé môi mặn đắng , nước mắt không biết từ bao giờ có thể tự do rơi xuống. Vương Tuấn Khải nghĩ đây có lẽ là đau đớn lớn nhất đời mình , nhưng không đau đớn lớn nhất đời anh chính xác lại là một người nữa.
6. Vết thương
Hú òa mị đây , mị đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com