Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Vô đề ( H+)

Vương Nguyên từ trong mơ tỉnh lại cảm giác có thứ gì đó đè nặng lên người mình khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn. Cậu phát hiện bản thân càng dãy dụa thì càng bị siết chặt . Vương Nguyên từ trong màn đêm cảm nhận được một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc chính là mùi hương của Vương Tuấn Khải còn mùi xa lạ chính là mùi rượu đang toả ra trên người anh.

Vương Nguyên cố choàng tỉnh đưa tay bật công tắc đèn bên cạnh. Ánh đèn vụt sáng gương mặt nam nhân kề cận lại thêm phần rõ rệt hơn. Vương Tuấn Khải một thân âu phục chưa thay , áo sơ-mi thẳng thớm trước đó đã  nhăn nhúm khó coi , cà vạt vừa được nới lỏng lẻo vứt khỏi đó không xa nằm cô độc dưới chân giường. 

Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng khó coi này của Vương Tuấn Khải trong đầu không khỏi có chút trống rỗng , mày cũng dần cau lại. Vương Tuấn Khải dốc chút tỉnh táo cuối cùng nhìn Vương Nguyên. Gương mặt thoáng hiện nét buồn bã khó thấy rõ. Ánh mắt trầm luân day dứt.

"- Tệ thật.... Đáng lí ra anh không nên .... Giống ba mình !" Vương Tuấn Khải cố ngồi vững , lẩm bẩm vài câu khó hiểu.  Đúng vậy hình như anh đang bắt đầu đi vào con đường Vương Hạo Khởi đã làm. Tìm cách trói buộc người mình yêu trong bất lực.

"- Chắc là bộ dạng anh hiện tại đang khó coi lắm đúng không? " Anh nhìn cậu , gương mặt cậu nhìn không rõ được biểu cảm thế nào . Một phần vì cơn say, một phần vì cậu đang che giấu đi nó rất tốt.

Vương Nguyên thông suốt tại sao anh lại ra bộ dạng này. Chỉ là nhất thời cậu chưa biết làm gì. Có lẽ vì sau cơn tức giận buổi chiều khiến tâm trạng anh không tốt nên mới uống nhiều như vậy . Nguyên nhân chính là cậu. Vương Nguyên toang định chạm vào anh nhưng tay cậu chỉ vừa vươn ra đã bị Vương Tuấn Khải hất khỏi.

"- Đừng chạm vào anh , vừa rồi anh đã đi tìm phụ nữ... Cũng may anh đã đá bay cô ta trước khi làm gì đó điên rồ ! Nhưng anh vẫn thấy mình dơ bẩn.. không nên chạm vào em ! " Vương Tuấn Khải tự cười giễu bản thân. 
Vương Nguyên nhìn thấy điều này cảm thấy không tức giận chút nào ngược lại còn cảm thấy đau lòng.

"- Vương Nguyên ..." Vương Tuấn Khải trong cơn say đột nhiên chật vật thốt ra cái tên này. Vương Nguyên ý thức được anh gọi tên mình nên có chút bất ngờ.

"- chuyện gì?" Cậu nhìn sườn mặt đang cúi xuống của anh ôn nhu trả lời.

"- Anh nghĩ kĩ rồi ....  Ngày mai anh sẽ đưa em về , không trói buộc em nữa. Sau này ...em hạnh phúc là được rồi. Bây giờ em có thể an tâm ngủ , ngày mai sẽ lại được tự do." Vương Tuấn Khải không nhìn cậu lặng lẽ buông một câu.

Vương Nguyên không biết tại sao khi nghe được lời này cậu không cảm thấy vui vẻ , ngược lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nát vụng. Tệ thật!Cậu lại lần nữa làm tổn thương anh rồi.

Vương Tuấn Khải  nhắm chặt mắt nhớ đến khoảnh khắc mình đứng nơi ngã tư đường nhìn Vương Nguyên cười rạng rỡ khi không nhận ra anh. Thì ra nụ cười đó lại có thể đẹp đến như vậy. Anh muốn nó xuất hiện lần nữa , anh muốn cậu sống cuộc đời của riêng mình. Hạnh phúc  và không vướng bận điều gì.

Anh sẽ thôi không ích kỉ cố gắng giam cầm cậu dù rằng cậu chính là nguồn sống của mình. Một đời này không thể ở bên nhau chi bằng để đối phương sống thật tốt. Anh không muốn cậu lại giống người mẹ đáng thương của mình.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mọi đau khổ trên thế gian này sắp kết thúc rồi. Vương Tuấn Khải cố bước chân chật vật cố đứng thật vững xuống sàn nhà dưới cơn say mà có chút loạng choạng. Xoay người nhìn Vương Nguyên một cái thật sâu như gom cả hình ảnh đối phương vào trong đầu nhiều nhất có thể .

"- Ngủ ngon nhé!"  Ba từ ngắn gọn phát ra nhưng lại khiến không gian nơi này như chìm hẳn xuống vực thẳm. Vương Tuấn Khải xoay người cô độc rời khỏi.

Vương Tuấn Khải vừa bước được bước thứ ba thì bị một vòng tay gắt gao ôm chặt lấy. Vương Nguyên đã nhanh chân lao đến giữ chặt anh. May quá cậu đã kịp giữ được anh rồi. Lần này không được muộn nữa.

"- Tiểu Khải... Em xin lỗi. Em xin lỗi vì ngốc nghếch làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Em xin lỗi vì đã không nhận ra anh quan trọng đến nhường nào. Em hận anh. Hận anh vì đã thừa lúc em say làm chuyện xấu , hận anh đã đánh ngất em mang về đây. Nhưng em sẽ hận em đến hết đời này nếu nửa đời còn lại sống mà không có anh . Vương Tuấn Khải anh không được rời xa em !" Vương Nguyên dùng cả cuộc đời để ôm chặt người trước mặt. Cậu minh bạch rõ bản thân mình muốn gì rồi. Chính là nửa đời còn lại cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải. Chết cũng không buông.

Vương Tuấn Khải nhất thời vì những lời này mà thanh tỉnh.  Toàn bộ cơn say đều không còn tồn tại , bi thương lớn nhất trong lòng vừa rồi cũng được nhanh chóng xoá bỏ. Anh có nghe nhầm không ? Những lời cậu nói là thật đúng không? Cậu sẽ không rời khỏi anh nữa đúng không? Nước mắt hạnh phúc của anh không kìm nén được nữa mà tự do rơi. Anh nhanh chóng xoay người ôm người nọ vào lòng hạnh phúc đến toàn thân run rẩy. Vương Nguyên cũng không nhịn được khắp mặt  đều là nước mắt. Vương Tuấn Khải cúi người nâng cằm Vương Nguyên lên hôn thật sâu vào đấy.

"- Anh yêu em , một vạn lần cũng không thay đổi!"

Vương Nguyên mỉm cười rạng rỡ , khoé mắt còn vươn vài giọt nước trong suốt. Cậu vươn người hôn lên yết hầu của anh .

"- Em cũng vậy!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy những cơn ác mộng của mình đều đã qua , nhường đường cho anh chạm đến hạnh phúc của mình rồi. Mặc dù có chút cảm giác không thật.  Anh đặt cậu lên giường.  Hôn lên đôi môi đầy mị hoặc của cậu . Kể từ hôm nay đôi môi này mãi mãi sẽ là của anh.

Nếu vừa rồi Vương Nguyên là người bật đèn thì Vương Tuấn Khải chính là người tắt đèn . Anh đưa tay tắt đi ngọn đèn thừa thải chỉ chừa chút ánh sáng huyền ảo đủ thấy được gương mặt của tiểu tâm can trong lòng mình.

Anh cúi người gặm lấy đôi môi mật ngọt mà bản thân khao khát sau nhiều ngày tìm kiếm. Từng nụ hôn chiếm hữu mạnh mẽ đoạt lấy hơi thở của Vương Nguyên. Vương Nguyên ngoan ngoãn đắm chìm vào những nụ hôn điên loạn đầy tính chiếm hữu của anh. Không dừng ở những nụ hôn anh bắt đầu tiếp tục công cuộc chiếm hữu với những nụ hôn mạnh bạo xuống vùng cổ và ngực của cậu.

Vương Nguyên đắm chìm vào những khoái cảm vừa được thắp lên , yên lặng đón chờ sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải. Anh đặt những nụ hôn trân trọng lên người trong lòng ,hạnh phúc khi cảm nhận được dục vọng căng tràn của cả hai . Quần áo vướng víu của cả hai đã nhanh chóng được trút bỏ nằm trơ trọi dưới sàn đến thảm thương.

Vương Tuấn Khải hôn lên vùng ngực của Vương Nguyên , cảm nhận làn da nóng bỏng câu dẫn của cậu đang mê hoặc mình. Hai điểm hồng trước ngực như những nụ hoa mai đỏ cuốn hút mời gọi anh đến chăm sóc nâng niu. Vương Tuấn Khải dùng đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp ngặm cắn nó khiến nó sưng  tấy đỏ lên trông đáng thương. Vương Nguyên không nhịn được liền khẽ ngâm nga vài tiếng nhỏ gợi cảm.

Dục vọng nhỏ bé phía dưới của cậu cũng không nhịn được mà đáng thương vụt dậy . Nhận thấy điều đó Vương Tuấn Khải mỉm cười tìm đến chăm sóc nó một phen . Vương Tuấn Khải tiến xuống phía dưới hạ bộ Vương Nguyên khẽ tách đùi cậu ra . Hôn vào phần đùi trong của cậu cho đến chỗ nhạy cảm nhất . Vương Nguyên không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ. Vương Tuấn Khải nhìn tiểu Vương Nguyên đáng thương đang mẫn cảm rỉ ra một ít dịch trắng trong suốt thật khiến người ta muốn bắt nạt. Anh nhanh chóng dùng miệng thoả mãn nó.  Ít phút sau,Vương Nguyên không nhịn được phát ra tiếng gầm lớn mang toàn bộ phóng thích ra.

Vương Tuấn Khải thoả mãn đón nhận số tinh dịch Vương Nguyên bắn ra trong miệng mình đem toàn bộ nuốt xuống.

"- Em xong rồi , đến lượt anh !"
Vương Tuấn Khải  trở lại áp trên người cậu đem những nụ hôn khiêu khích trêu chọc cậu , khiến cậu bị tháo túng đến phát điên. Vương Nguyên sau khi ra trong miệng anh thì toàn thân mềm ngoặt tùy ý giao phó cho đối phương. Vương Tuấn Khải  thượng trên người cậu, dùng cơ thể to lớn tách biệt hai chân cậu sang hai bên thắt lưng tinh xảo của mình.

"- Bảo bối , lần trước anh vẫn chưa thoả mãn lắm đâu cho nên lần này có thể em sẽ không xuống giường nổi mất!" Vương Tuấn Khải gian xảo cười tà , Vương Nguyên cũng hết cách đành cố gắng chống đỡ.Vương Nguyên đưa tay ôm lên cổ của nam nhân trước mặt . Biển tình trong mắt cậu đầy ắp hình ảnh Vương Tuấn Khải. Ngay cả anh cũng nhận ra đều đó mà thiêu đốt dục vọng trong lòng.

Vương Tuấn Khải dùng ngón tay liên tục thăm dò nơi tuyệt mật của Vương Nguyên. Cảm nhận được có dị vật tiến vào nên hậu huyệt  của cậu co rút chặt . Vương Tuấn Khải lại dùng thêm một ngón tiến vào khiến Vương Nguyên phải hít sâu một cái tiếp nhận ngón tiếp theo.

"-Em thả lỏng một chút đi , không sao !"

Vương Nguyên ngoan ngoãn để cơ thể thả lỏng đắm chìm vào những nụ hôn mới của anh. Cảm nhận được thời cơ đã đến. Vương Tuấn Khải đem phân thân đã cương cứng đến khổ sở của mình mạnh mẽ tiến vào phía dưới của cậu . Vương Nguyên không nhịn được hô khan một tiếng hai tay không tự chủ được mà bấu chặt vào lưng anh .Vương Tuấn Khải biết phía dưới của cậu  tiếp nhận một thứ đã kìm chế lâu ngày như vậy thực sự sẽ rất khó tiếp nhận cho nên chỉ có thể tiếp tục hôn cậu , chờ cho Vương Nguyên thích nghi được với kích thước này mới có thể tiếp tục.

Vương Nguyên sau một lúc chật vật với vật to lớn kia thì cuối cùng  cũng đã thích nghi được. Thì ra là như thế mà lần trước cậu đã khó xuống giường được.

Vương Tuấn Khải mỉm cười  hài lòng nhìn thấy biểu hiện của Vương Nguyên đang tốt dần mới bắt đầu luân chuyển phân thân . Vương Nguyên bên dưới đón nhận từng đợt kích tình đến tê dại sung sướng chỉ có thể cổ vũ bằng những tiếng rên chân thật.Hai chân không tự chủ được mà siết chặt lấy đối phương đem khoảng cách xoá bỏ hoàn toàn đem hai cơ thể gắt gao dính chặt nhau.

Vương Tuấn Khải cũng không gây thất vọng với việc thèm khát lâu ngày với đối phương mà không ngừng ra vào bên trong cậu. Không nhịn được mà phát ra những âm thanh trầm đụt , tiếng thở dốc như có như không lần lượt xuất hiện Cả hai quấn quýt trên giường rất lâu, hai cơ thể không tách rời dính chặt lấy nhau như chính sợi dây định mệnh đã trói chặt lấy họ.  Rất lâu sau đó Vương Tuấn Khải bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ thắt lưng đưa cả hai đến đỉnh điểm của cực sướng sau đó gầm to một tiếng mang tất cả phóng thích trong cơ thể Vương Nguyên.

Vương Nguyên xong đợt phóng thích kia thì thân thể trở nên mềm ngoặc , dưới khoé mắt chợt lấp lánh những giọt nước trong suốt. Cậu đang khóc , đang rơi lệ với cảm giác hạnh phúc chân thật này. Với nam nhân này. Vương Tuấn Khải không bỏ qua đều đó lập tức cúi người hôn lên mắt cậu , trán , môi , mũi , cằm tất cả đều được hôn không bỏ sót đi phần nào. Tất cả đều được trân trọng.

"- Anh sướng đến phát điên , ngày mai chúng ta kết hôn luôn có được không?"  Vương Tuấn Khải ngắm nhìn cậu . Vô tư cười đến rạng rỡ hai tay vẫn nâng niu gương mặt xinh đẹp đang phiếm hồng của cậu.

Vương Nguyên nghe thấy chỉ bật cười . Dù sao cậu cũng là của anh , cưới hay không cũng sẽ là của anh . Mai hay cuối đời đều được.

Vương Tuấn Khải cúi người nhìn vật thể phía dưới của mình lại bắt đầu trỗi dậy đứng thẳng . Đôi môi kéo lên một nụ cười tà mị.

"- Vương Nguyên nhớ lần đầu tiên của chúng ta không? " Vương Tuấn Khải không khỏi nhớ về lần đầu tiên cả hai dây dưa trong nhà tắm.

Nhận được câu hỏi này Vương Nguyên chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui. Nhận thấy nét mặt ngượng đáng yêu kia của cậu Vương Tuấn Khải chỉ biết mỉm cười cưng chiều mân mê phần tóc mai của cậu.

"- Mỗi lần anh nhớ đến đêm ấy , anh đều có phản ứng đến chật vật . Hay là chúng ta làm lại một lần nữa đi !"

Vương Nguyên khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải ủy khuất. Lúc trước do anh bị liệt nên cậu mới như vậy bây giờ lại còn muốn như vậy, thật sự mất mặt mà. Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt đầy thành khẩn kia của anh. Cậu chỉ có thể đáp ứng. Vương Tuấn Khải vui sướng bế cậu trên tay tiến thẳng vào nhà tắm ôn lại kỉ niệm. Trong nhà tắm liền truyền đến những âm thanh kì quái. Tiếng nước chảy , tiếng va chạm , tiếng thở dốc , tiếng rên rỉ hoà vào nhau. Vương Nguyên nhìn người bên dưới gương mặt đẹp đẽ vương cao khéo môi mãn nguyện hưởng thụ loại sủng hạnh từ cậu. Bất giác cậu có cảm tưởng như chính bản thân đang trở lại với những giấc mơ đẹp nhất đời người.

Nhìn thấy Vương Nguyên chật vật phía trên của mình lâu ngày như vậy , Vương Tuấn Khải có phần không nhịn được nôn nóng . Lật người áp đảo cậu xuống dưới bắt đầu hành động. Vương Nguyên có chút choáng váng nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc đón những đợt đẩy đưa mạnh mẽ phía dưới hết lần này đến lần khác.

Và lần ôn kỉ niệm này kéo dài đến  sức cùng lực kiệt tận sáng hôm sau. Vương Nguyên chỉ biết cầu nguyện cho hậu huyệt đáng thương của mình. Vương Nguyên đau đớn ôm thắt lưng mệt nhoài của mình. Không còn sức để ngồi dậy chán ghét nhìn gương mặt thoả mãn của nam nhân bên cạnh.

"- Vương Tuấn Khải , anh là con ngựa đực!"

     73. Vô đề (H+)
Chap này tui đã dùng điện thoại và gõ đến 2356 từ chỉ vì cái lap hư.  Huhu cuối cùng cũng viết được cảnh đoàn tụ đầy đủ cảm xúc rồi. Mọi người nhớ để lại đánh giá nha. Mình không có biết viết H nhiều nên H vậy chắc  cũng ổn ha cơm nước đầy đủ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com