76. Anh đồng ý
Vương Tuấn Khải thả lỏng cơ thể tùy ý để làn nước ấm bao bọc thân thể. Rất lâu rồi mới có thể nằm trong bồn tắm thư giãn cơ thể rệu rã này. Hơi nước bám chặt lấy thân thể vô tình tạo nên cảm giác ma mị. Không rõ là bao lâu, anh khép chặt mi đôi môi cong lên một nụ cười cảm nhận từng bước chân đang tiến về phía mình.
Vương Nguyên trút bỏ lớp áo trên người, lặng lẽ nhìn người đang nằm trong bồn tắm bày ra bộ dạng rất hưởng thụ. Vương Tuấn Khải rất lâu dường như cũng không định bước khỏi đó. Vương Nguyên hết cách chỉ có thể đặt từng chân vào, sau đó hết sức tự nhiên mà ngồi trong lòng người đang ở bên trong. Vương Tuấn Khải đạt được ý đồ của mình, hai tay nhanh chóng bọc lấy cậu.
"- Không phải anh bảo sẽ nhanh ra sao?" Vương Nguyên thừa biết người này đang cố ý nhưng vẫn cố ý châm chọc.
"- Anh cũng muốn ra nhanh lắm nhưng mà nếu ra nhanh thì làm sao có được khung cảnh lãng mạn này?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay sờ mó bên dưới một chút khiến cậu đỏ mặt lãng tránh đi.
Vương Nguyên tùy tiện nhìn một chút phát hiện khung cảnh mới lạ bên trong phòng tắm. Toàn bộ nến hương đã được thắp, mùi hương đặc biệt dễ chịu. Hơn nữa còn có thể ngâm mình trong làn nước ấm, cảm giác có thể trút bỏ mọi phiền muộn một cách dễ dàng. Vương Nguyên nghịch đầu ngón chân trên thành bồn tắm. Nhìn bọt nước trắng xoá từ chân tràn một ít ra ngoài một cách chăm chú. Tất cả hành động đó đều lọt vào mắt anh. Ánh mắt cưng chiều lập tức phủ lấy đối phương.
Vương Nguyên bỗng dưng tự nhiên ngã người toàn bộ tựa vào anh, nâng cao chiếc cổ trắng và bả vai trần quyến rũ. Vương Tuấn Khải không nhịn được khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bảo bối của anh sao lại biết cách làm người ta khó thở như vậy?
"-Em đừng có bày ra bộ dạng này nữa, nếu không đừng trách anh!" Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa môi ngậm nhẹ vành tai đối phương để cảnh cáo.
Vương Nguyên không những không dừng lại thậm chí còn bắt đầu tiếp tục lộng hành.
Cậu nghiên người, nhướng người hôn lên yết hầu anh một cái thật khiêu khích. Vương Tuấn Khải bị khiêu khích cũng không thèm khách khí đem người trong lòng mình lặp tức xoay lại ấn xuống một nụ hôn sâu, không cho đối phương một chút dãy dụa.
Vương Nguyên biết bản thân vừa trêu chọc đến mãnh hổ cho nên không cách nào thoát khỏi hậu quả bị mãnh hổ đè ra chén sạch.
Khung cảnh trong bồn tắm chợt trở nên mờ ảo, những âm thanh va chạm nồng nhiệt theo đó len lỏi khắp không gian chật hẹp mà phát ra. Bọt nước lấp lánh nhấp nhô theo từng cơn, lặng lẽ tràn khỏi bồn. Hơi nước trên tấm kính cũng theo thời gian trở nên dày đặc hơn phủ lấy hình ảnh hai con người đang nồng nhiệt quấn lấy nhau không rời. Một đêm dài mãnh liệt khẽ trôi.
Sáng hôm sau.
Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải cùng tản bộ dài trên con đường dẫn đến một nghĩa trang. Trên tay cậu là bó hoa ly trắng còn e ấp chưa rộ. Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải một lúc, cảm thấy con đường mình đi có chút êm ái lạ thường. Hình như họ đang đi đến một cái kết mà dường như trước đó tưởng chừng không thể nào đến được.
Vương Tuấn Khải dừng chân bên hai ngôi mộ vừa được lập không quá lâu. Kể từ khi Vương Hạo Khởi mất Vương Nguyên vẫn chưa có dịp được thăm mộ ông, đến hôm nay mới có thể đến nơi này. Nhìn gương mặt Vương Hạo Khởi trên di ảnh rạng rỡ bên cạnh người phụ nữ ông yêu, cậu ý thức được sự an yên ở bên kia thế giới của ông như thế nào. Lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, Vương Nguyên có thể nhìn thấy được đôi mắt đầy sinh khí và trong sáng kia và đôi mắt của chính mình hòa hợp đến lạ thường. Vương Nguyên khẽ đặt những đoá hoa đẹp đẽ thanh khiết xuống hai phần mộ trước mặt, nhận hai nén hương vừa châm từ anh lặng lẽ quỳ xuống. Vương Tuấn Khải cũng đồng dạng quỳ xuống bên cạnh.
"- Ba mẹ, hôm nay cuối cùng con cũng có thể trước mặt hai người thông báo một chuyện quan trọng. Vương Nguyên sẽ là người con dùng cả đời này để yêu thương. Con biết cả hai người đều yêu thương và chấp nhận em ấy, hiện tại muốn báo cho hai người biết con và em ấy sẽ dùng cả đời này để bên nhau. Chắc chắn hai người rất vui đúng không?" Vương Tuấn Khải từng lời đều hiện ra vẻ hạnh phúc tự hào, mặc dù đối với việc ra mắt gia đình theo cách này vẫn là có chút xót xa. Vương Nguyên cảm nhận được đều đó vì chính cậu cũng thế.
"- Ba mẹ, hôm nay Nguyên Nguyên có thể ở đây gọi hai tiếng này thực sự cảm thấy rất cảm kích. Cảm ơn hai người đã sinh, dưỡng Tiểu Khải và tác thành cho chúng con. Cảm ơn mẹ đã giúp đỡ Nguyên Nguyên lấy lại ánh sáng của cuộc đời mình và tìm được người yêu thương mình thật lòng. Con sẽ không buông tay Tiểu Khải dù bất cứ giá nào."
Nghe được từng lời của đối phương có thể chạm đến lòng mình. Anh và cậu không hẹn mà nhìn nhau. Dưới sự chứng kiến của hai vị , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng lập tam bái theo nghi thức xem như nhận được sự chấp thuận từ gia đình.
Vương Nguyên mỉm cười cuối cùng cũng hoàn thành điều cậu mong muốn. Vương Tuấn Khải lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay cậu.
"- Hay là em cầu hôn anh có được không?"
Vương Nguyên nhìn chiếc hộp trên tay Vương Tuấn Khải, một loạt kí ức từ đầu tới cuối lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Những việc anh đã làm vì cậu,suốt đời này cậu cũng không thể quên cho nên chút chuyện nhỏ này cậu cũng sẽ không để ý.
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy hộp nhỏ từ tay anh, mỉm cười quỳ một chân trước mặt đối phương:
"- Vương Tuấn Khải thật không dễ dàng gì mới có thể chiếm được anh, vậy anh có đồng ý lấy em không?"
Vương Tuấn Khải ngoài mong đợi được cầu hôn từ người mình yêu hơn cả tâm can. Chỉ có thể mỉm cười nhấc bổng đối phương ôm vào lòng。
"- Anh đồng ý!"
. 76. Anh đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com