Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Đại kết cục (Hoàn)

Vương Nguyên cặm cụi viết nốt câu chuyện của mình. Vương Tuấn Khải một bên không ngừng nhắc nhở cậu ngủ sớm vì ngày mai là ngày kết hôn của Thiên Tỷ và Chí Hoành.

Vương Nguyên một bên ghi nhớ điều anh vừa nói một bên tranh thủ viết xong câu chuyện của mình. Cậu đã dùng một thời gian dài để viết lại câu chuyện của bản thân và anh với hy vọng có thể chạm tới trái tim mọi người.

Vương Tuấn Khải một bên nhìn ngắm cậu bận rộn, một bên giả vờ ủy khuất khi bị cậu bỏ qua một bên không chú ý đến mà càm ràm như cô vợ nhỏ.

"- Em sắp chỉnh sửa xong rồi, một tí nửa thôi!" Vương Nguyên vẫn không rời khỏi màn hình tập trung toàn bộ vào thứ trước mắt. Chỉ cần chỉnh sửa xong lặp tức có thể cho xuất bản một quyển sách mới.

Vương Tuấn Khải không nhịn được tò mò tiến đến xem xét một chút bên cạnh cậu. Vương Nguyên cắn môi xem xét một lượt từ đầu đến cuối toàn bộ sau đó liền mỉm cười hài lòng với những thứ mình đã hoàn thành. Không nhịn được phấn khích mà xoay đầu hôn người bên cạnh một cái.

Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn người bên cạnh một thân rạng rỡ vui mừng sau bao ngày dành thời gian liên tục để viết câu chuyện của cả hai lòng anh trở nên mềm đi muốn ôm thật chặt người bên cạnh.

"- Cuối cùng em cũng đã hoàn thành nó rồi... Nguyên Nguyên nhiều ngày rồi em không được nghỉ ngơi đầy đủ vậy sau ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến nghỉ dưỡng được chứ?" Anh vòng qua phía sau hai tay ôm chặt thắt lưng cậu, cưng chiều.

"- Không tồi! Vậy chúng ta đi một chuyến về nhà cũ của em được không? Em muốn về thăm bác quản gia và mọi người nơi đó!" Vương Nguyên quả thực rất nhớ mọi người nhưng cơ hội trở về không phải lúc nào cũng thuận lợi.

"- Đều nghe theo em, còn bây giờ có phải nên đền bù cho anh sau những ngày bị em bỏ bê hay không?" Vương Tuấn Khải hiện nguyên hình bắt đầu giơ móng vuốt luôn tay vào áo cậu làm loạn.

Vương Nguyên bật cười xoay người , vòng tay lên cổ anh nhẹ giọng trả lời:

"- Không phải anh vừa bảo là ngủ sớm để mai dự lễ kết hôn của họ sao? Bây giờ lại muốn làm loạn, thực sự không đoan chính chút nào!"

Vương Tuấn Khải có chút chột dạ nhưng không thèm trốn tránh liền bế cậu quăng lên giường.

"- Em nói gì cũng đúng nhưng mà lần này anh không nhân nhượng đâu bảo bối...!"

Sáng hôm sau, tại lễ đường.

Thiên Tỷ đứng thẳng tắp hướng về cửa chính nhìn bóng dáng quen thuộc đang từng bước tiến về phía mình. Chí Hoành một thân toả sáng, ánh mắt hướng về người đàn ông không rời mắt khỏi mình. Cho dù trong lòng đang có chút căng thẳng nhưng không thể giấu được nụ cười rạng rỡ. Mọi người đến dự liên tục vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của họ.  Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt vui mừng, sau gần ấy thời gian cuối cùng đã chính thức trở thành người một nhà.

Chí Hoành cùng Thiên Tỷ nắm tay nhau âu yếm nhìn đối phương đang trong bộ lễ phục tuyệt đẹp. Cả đời họ tuyệt đối sẽ không quên được khoảnh khắc tuyệt vời này, khoảnh khắc cả hai buộc chặt lấy nhau suốt đời. Thiên Tỷ không giấu được xúc động mặc dù đang rất vui vẻ nhưng cũng không thể giấu được những giọt nước mắt.

Chí Hoành nhìn thấy đối phương như thế cũng không nhịn được lặp tức rơi vài giọt lệ. Nhưng tất cả họ đều đang rất hạnh phúc.

"- Hoành Nhi, anh vẫn chưa nói cho em biết một chuyện. Anh vẫn luôn cảm thấy may mắn vì gặp được em, đó là loại may mắn nhất mà anh có được.   Trước đó thời gian bên cạnh anh em luôn phải tự mình hiểu chuyện, làm chỗ dựa cho anh. Anh lúc nào cũng luôn bận rộn, không thể dành thời gian chăm sóc em nhiều như em vẫn luôn chăm sóc anh. Nhưng mà em yên tâm nửa đời sau, anh sẽ đánh đổi tất cả để bên cạnh chăm sóc em. Em đồng ý lấy anh chứ?"

Chí Hoành không ngờ được bản thân có thể nghe được những lời đi thẳng đến tim mình như thế này. Thiên Tỷ một người ít nói nhưng đã lặng lẽ ghi nhớ tất cả những điều cậu đã làm. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất xúc động, làm sao có thể giấu nổi hạnh phúc bên trong. Lập tức mỉm cười liên tục gật đầu.

"- Em đồng ý!"

Thiên Tỷ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, sau đó nâng tay cậu lên đeo vào đó vật mà anh đã mong muốn từ lâu. Chí Hoành cũng vậy đeo vào tay anh chiếc nhẫn vừa vặn như tình yêu của họ.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc nhất dưới những ngọn nến xinh đẹp, những đoá hoa đầy mỹ cảm.
Vương Nguyên một bên vỗ tay chúc phúc cho họ một bên nhìn Vương Tuấn Khải đầy yêu thương. Đáp lại ánh nhìn đối phương, anh nắm chặt tay cậu mỉm cười.

"- Em có muốn một hôn lễ như vậy không?" Anh và cậu mặc dù nói kết hôn nhưng ngoại trừ đăng ký kết hôn ở Mỹ ra thì vẫn chưa có một hôn lễ nào chính thức cả. Vương Nguyên không có nhiều bạn bè cũng không thích rườm rà phức tạp cho nên cậu không nghĩ sẽ tổ chức hôn lễ, anh cũng thuận theo cậu. Nhưng nếu giữa họ không có hôn lễ liệu có phải sẽ có thiệt thòi lớn hay không?

"- Tiểu Khải,đối với em chúng ta có thể bên nhau cả đời là viên mãn lắm rồi. Hôn lễ có hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là chúng ta mỗi ngày đều có thể cùng nhau đón bình minh và ngắm hoàng hôn vào cuối ngày đến cuối đời." Hơn nữa giữa họ cũng không phải chưa từng có hôn lễ. Chỉ là hôn lễ của họ có chút đặc biệt.

Đó là một ngày Vương Tuấn Khải không may gặp tai nạn phải nằm viện và lại phải ngồi xe lăn. Vương Nguyên lo lắng đến mức đi không vững vì trước đó khó khăn lắm anh mới có thể phục hồi trở lại. Cậu sợ anh sẽ cảm thấy tuyệt vọng như trước. Nhưng ngược lại anh còn có vẻ bình thản với tình trạng của mình. Vương Tuấn Khải không bị ảnh hưởng gì từ tiền sử bệnh án nhưng vẫn phải ngồi xe lăn vì đảm bảo thể trạng sau va đập lớn.

Vương Tuấn Khải ngồi trên xe lăn không có chút đau buồn nào thậm chí còn có chút hoài niệm. Nhờ nó mà anh đã gặp được Vương Nguyên. Còn cậu sau khi nhìn thấy anh vẫn bình an liền bật khóc nức nở, cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn nếu không cậu sẽ không sống nổi mất.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể dỗ dành tiểu tâm can của mình nhiều hơn và cố bình phục thật nhanh. Vương Nguyên sau những ngày chạy đôn đáo chăm sóc cho anh thì vào ngày cuối cùng nhận được bất ngờ lớn. Vương Tuấn Khải đã cùng cậu ngắm hoàng hôn sau đó bước khỏi xe lăn và quỳ xuống một chân cầu hôn cậu.

Vương Nguyên bất ngờ xúc động thì mọi người xung quanh xuất hiện chúc phúc cho họ, ai cũng mang đến một cành hoa tặng cho họ. Đó là ngày đặc biệt đối với họ, cũng được xem như một hôn lễ đáng nhớ cả đời. Vương Nguyên thật sự không thể quên được.

Trở lại,Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu một nụ hôn. Vương Nguyên với anh là chân lý chỉ cần cậu muốn anh đều sẽ nghe theo.

Ở góc bên kia Jackson nhìn cặp đôi chính của hôn lễ không nhịn được cảm thán một câu.

"- Nhìn họ như thế, tôi cũng nhanh chóng kết hôn a!"

Cảnh Du một thân bảnh bao nâng ly rượu hướng về Thiên Tỷ sau đó quay lại nhìn Jackson cười nhếch mép.

"- Bác sĩ của cậu không muốn kết hôn trước 30 tuổi cho nên chịu khó đợi cậu ấy thêm vài năm đi, hoặc dùng chiến thuật khác."

Jackson nghe được những lời này không khỏi ủy khuất. Mà quan hệ giữa Cảnh Du và Jackson qua nhiều biến đổi, sau cùng họ chỉ có thể chấp nhận làm anh em tốt của nhau. Jackson hiểu rõ Mark mới thực sự là người trong lòng anh cho nên sau tất cả anh vẫn luôn yêu Mark và Mark cũng vậy.

Cảnh Du sau đó cũng dần chấp nhận tình cảm của mình cũng không đủ lớn đối với Jackson ngược lại Cảnh Du còn phát hiện ra bản thân đã có tình cảm với một vị đối tác trẻ tuổi. Cậu ta đã thu hút anh nhanh chóng trong lần gặp đầu tiên. Và anh biết đó mới chính là người thuộc về mình. Cho nên giữa họ thật sự tồn tại loại tình cảm đặc biệt như mong đợi.

Sau cùng ai cũng có được hạnh phúc riêng cho mình. Chỉ cần nắm bắt đúng lúc và tin tưởng tuyệt đối vào cuộc sống của chính mình, cuộc sống nhất định không bạc đãi họ.

Mark sau khi hòa nhập cùng mọi người thì may mắn nhận được hoa cưới từ Chí Hoành nhanh chóng tìm đến chỗ Jackson khoe chiến tích một chút.

"- Xem ra kế tiếp là chúng ta đó!"

Cảnh Du nhanh chóng vỗ vai chúc mừng người anh em khi có tin tức tốt, có vẻ sẽ nhanh hơn dự kiến khi Mark đã chủ động đề nghị đám cưới một cách ẩn ý. Jackson khỏi phải nói tâm trạng đột nhiên tăng cao hẳn.

"- Tốt, Mark à anh sẳn sàng rồi!"

Vương Nguyên bên kia nhanh chóng đến chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc nhất hôm nay.  Nhìn Thiên Tỷ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc Vương Nguyên vô cùng an tâm. Thiên Tỷ hạnh phúc cùng cậu nâng ly chúc mừng. Chí Hoành cùng Vương Nguyên   không ngừng khen nhau hôm nay thật đẹp còn hẹn nhau buổi tối làm vài món.

Vương Tuấn Khải khoác vai Thiên Tỷ nhìn những bảo bối của mình đang cao hứng trong lòng bỗng trở nên đầy viên mãn. Cuối cùng hai người đàn ông khốn khổ ấy cũng có thể xây dựng được tổ ấm cho bản thân cùng người mình yêu sau những tháng ngày chịu khổ và liên tục phải gồng mình nếm trải mọi thứ.

"- Nâng ly cho sự viên mãn nào!"
"- Cạn!"

Mọi người đồng thanh nâng ly, chúc mừng cho một đại kết thúc lí tưởng. Sau cùng ai cũng sẽ có được hạnh phúc. Phải trải qua những đau đớn bạn mới biết được giá trị chân chính  của hạnh phúc là gì.

                  77. Đại kết cục (Hoàn)

Cuối cùng mình cũng có thể đưa Gai đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi và động viên mình trong suốt thời gian vừa rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại ở một câu chuyện mới. Xin hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com