Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

......

Vương Tuấn Khải ý thức được cơ thể mình đang bị mọi thứ đè nặng lên , không cách nào có thể thoát khỏi đóng đổ nát này . Mùi máu hoà lẫn tanh nồng cùng Adrenaline không ngừng tiết ra , khiến anh tuyệt vọng vùi mình vào đống đổ nát mà không cách nào rời khỏi đây. Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói gấp gáp của ai đó cùng tiếng bước chân vội vã và bóng tối lan dần lần nữa nuốt đi tiềm thức của Vương Tuấn Khải ...

Vương Tuấn Khải lặng người tuyệt vọng nhìn đôi chân vô dụng của mình . Ánh mắt thương cảm của vị bác sĩ lướt qua rồi nhanh chóng rời khỏi . Đâu đó câu nói kia vẫn tiếp tục lập đi lập lại trong đầu anh một cách điên cuồng.

"- Vương Tiên Sinh, sau này... Cậu không thể đi lại được nữa !"

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình , nhưng không đau đớn nhất đời anh chính xác lại là một người nữa.

.......

#Gai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com