Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 1

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!

Ta rằng duyên phận là thứ chẳng thể nói thành lời
giọt lệ người tựa hoa lê thấm đẫm cả thiên hạ trên trang giấy
Yêu và hận đều hiện rõ trên bứa tranh thủy mặc kia...

Kiếm đã rút ra, ân oán đã tận
Chỉ mong thời khắc này được ôm trọn lấy người trong vòng tay...
Rời xa chốn nhân gian náo nhiệt
Nắm tay người tiêu dao dưới rợp trời tơ liễu
Chỉ muốn cùng người sống đến đầu bạc, răng long...


_Chương 1: Thiếu gia đệ nhất kinh thành!_


Ở phía nam Kinh thành có một gia tộc cực lớn, trong gia tộc có rất nhiều người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều. Không những thế việc làm ăn cũng cực kỳ phát đạt, trong tay họ nắm giữ gần một nửa việc buôn bán trong Kinh thành. Khi nhắc tới không một ai không biết đến, gia tộc danh vọng uy quyền nhất ở Kinh thành, gia tộc họ Vương.

Đại thiếu gia thuộc dòng chính của gia tộc này cũng nổi danh không kém, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, tính cách hào sảng, thích kết giao bằng hữu, lại hay giúp đỡ kẻ nghèo khó, nói về tài học, dù là luận thơ, văn, cầm kì thi họa, đều không một ai đồng lứa có thể vượt qua. Cưỡi ngựa, bắn cung, luận võ, bất cứ mặt nào cũng xứng danh đệ nhất. Nhưng nghe nói, vị thiếu gia này vốn không thích ràng buộc, chỉ thích đi du ngoạn khắp nơi, cưỡi ngựa, thưởng hoa, chứ không có hứng thú gì với việc ra làm quan hay buôn bán của gia tộc. Chính vì điều đó mà luôn khiến cho Vương lão gia ngày đêm phải đau đầu. Được xướng danh đệ nhất thiếu niên vương, Vương công tử đệ nhất nhân chốn kinh thành, Vương Tuấn Khải!

Hôm nay cũng như mọi ngày, mới vừa sáng sớm Vương Tuấn Khải đã quần áo chỉnh tề, tay phe phẩy chiết phiến* (1) bên trên có bút tích của Hoàng thượng ngự ban, do hắn đoạt danh hiệu đệ nhất trong buổi thi thơ Hoàng thượng đặc biệt tổ chức. Sau khi đi vấn an phụ mẫu, Vương Tuấn Khải nhanh chóng dẫn theo một tùy tùng ra khỏi nhà. Trên đường cứ gặp người ăn mày nào là hắn lại lôi trong người ra chút vụn bạc cho họ. Quả thật tính cách của vị Vương thiếu gia này có chút kỳ lạ, không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, không gây gổ, lợi dụng uy quyền mà ra oai, hơn hết lại thích giúp đỡ người nghèo. Phải nói mặt nào cũng tốt khiến người dân trong Kinh thành ai cũng kính trọng và yêu mến. Mới vài bữa trước là ngày vị thiếu gia này tròn mười tám tuổi, rất nhiều danh gia vọng tộc, những quan lớn trong triều, nhà nào có nhi nữ đến tuổi cập kê đều ào ào gửi thiếp đỏ đến, mong muốn có thể gả con gái cho gia tộc đệ nhất trong Kinh thành, gả cho vị thiếu gia tài giỏi này. Nhưng Vương Tuấn Khải lại nói với phụ mẫu của mình rằng hắn sẽ chỉ lấy người mà mình yêu, chứ không đồng ý thông hôn qua mai mối. Nhị vị song thân vì thế mà được một trận đau đầu. Nhưng cũng biết không thể mạnh mẽ ép buộc, vì thương đứa con trai độc nhất, tính tình bướng bỉnh này mà đành phải nhượng bộ rồi gửi trả lại đống thiếp đỏ cao đến chất đống cả căn phòng lớn.


Vương Tuấn Khải vừa bước đến trước cửa "Thiên thư quán", bà chủ đã hay tin đon đả chạy ra đón. Đây là quán trà và điểm tâm sáng thượng hạng. Các món ăn ở đây không những đẹp mắt, mùi vị thơm ngon tinh tế, mà trù sư*(2) tạo lên nó cũng nổi danh không kém, không ít lần y được các thân vương, quan đại thần, ngay cả các phi tần cũng mời vào cung làm trù sư riêng nhưng y đều từ chối. Là nơi ưa thích của các vị thân vương, thiếu gia, tiểu thư các gia tộc lớn thường xuyên lui tới. Thiên thư quán không chỉ nổi danh với những món ăn ngon, trà thơm hảo hạng mà còn bởi không gian tinh tế bên trong, cách bài trí tao nhã khiến nhiều người nảy sinh hứng thú mà tổ chức thành điểm để tụ tập bình thơ văn, đây cũng là quán mà Vương Tuấn Khải cực kỳ ưa thích.

- Thiên di nương, Thiên Tỉ đã đến chưa? _ Vương Tuấn Khải nhìn thấy lão bản đi ra thì gật đầu chào rồi nở nụ cười vui vẻ hỏi.

- Vương thiếu gia, cậu sốt ruột gì chứ, vừa đến đã hỏi thăm huynh đệ thân thiết nhất của cậu, chẳng quan tâm gì tới di nương này cả! _ Thiên di nương híp mắt cười đáp, giọng điệu mang ý tức giận dỗi trêu đùa.

- Thiên di nương, mới sáng ra tinh thần đã thật là tốt nha, ta làm sao dám quan tâm tới di nương đây chứ, Thiên thúc mà biết sẽ không để yên cho ta đó a! _ Vương Tuấn Khải bật cười, tay cầm quạt đập đập vào lòng bàn tay lắc đầu đáp lại.

- Ai da, được rồi! Được rồi! Không nói với cậu nữa. Vương thiếu gia, mời đi lên lầu trên, ta đã sắp sẵn phòng cho cậu rồi, Dịch thiếu gia còn chưa có tới a. Ta sẽ xuống bảo nhà bếp chuẩn bị phần điểm tâm ngon nhất mang lên ngay lập tức. Mời!

- Được! _ Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng, bộ dạng tiêu sái phất tay mở quạt phe phẩy, ung dung đi lên lầu.

Một khắc sau*(3) người mà Vương Tuấn Khải chờ đợi rốt cuộc cũng tới, hắn vừa xuất hiện liền có cảm giác chung quanh hắn tỏa ra khí chất lành lạnh thanh tao nhưng tràn ngập sự cao quý. Dịch Dương Thiên Tỉ, đại thiếu gia Dịch gia, gia tộc lớn thứ hai chỉ sau gia tộc họ Vương, nằm ở phía tây Kinh thành. Hắn cũng giống như Vương Tuấn Khải, là người rất tài hoa, văn thơ, võ công đều cực kỳ giỏi. Bề ngoài khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng lại ít nói nhưng ít ai biết được tính cách chân thực của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ kém Vương Tuấn Khải một tuổi, là huynh đệ lớn lên cùng nhau, thân thiết không khác gì ruột thịt.

Vừa bước vào Thiên Tỉ đã nở nụ cười hiếm hoi làm hiện lên hai cái đồng điếu*(4) bên má, tâm trạng vui vẻ mà đùa:

- Khải ca! Sao hôm nay lại đến sớm vậy? Đệ còn tưởng huynh đang bận rộn trả lại đống thiếp nghe nói là nhiều đến mức chứa ngập mấy gian phòng đó chứ?

- Thiên Tỉ , đệ là đang chê cười huynh sao? chuyện đó ta còn chưa nói với đệ mà đệ đã biết rồi. _ Vương Tuấn Khải lười biếng dựa vào thành ghế quay đầu ra cười hỏi lại.

- Tất nhiên là đệ biết, Khải ca của đệ là đệ nhất nhân trong kinh thành này, một động tác nhỏ cũng được người ta để mắt chứ đừng nói tới việc huynh từ chối tất cả tiểu thư danh môn vọng tộc! Người ta đang đồn rằng huynh đã có ý trung nhân nên mới thẳng thắn từ chối như vậy. Vì huynh mà không biết bao nhiêu thiếu nữ phải đau buồn rơi lệ._ Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục cười nói.

- Đệ biết tính ta mà! _ Vương Tuấn Khải rướn người bê tách trà Bích ngọc la lên nhấp một ngụm rồi tiện tay vất cho Thiên Tỉ một cái màn thầu lớn, lại nói _ Thôi không nói đến chuyện này nữa. Thiên Tỉ, đệ nói xem hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Hiện tại tâm trạng ta có chút buồn chán, không được thoải mái cần được giải khai.

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một chút rồi nói về buổi luận thơ bên Thanh Lư quán, Vương Tuấn Khải im lặng lắc đầu. Thiên Tỉ nói tới buổi luận võ bên phía Tây thành, hắn cũng lắc đầu nói không muốn đi. Thiên Tỉ lại đề nghị cưỡi ngựa ra ngoài thành săn bắn mà Vương Tuấn Khải vẫn chán nản lắc đầu. Tuy hai người là đại thiếu gia của hai gia tộc lớn nhất kinh thành nhưng lại không thích đánh bạc hay đến thanh lâu, những việc bọn hắn làm thường ngày cũng chỉ xoay quanh những việc kể trên. Thiên Tỉ cũng quả thật đủ kiên nhẫn mà bày ra những việc bọn họ có thể làm, mà nói đến việc gì Vương Tuấn Khải cũng không thích, khiến Thiên Tỉ bật cười nói đùa:

- Khải ca, bình thường ngoài những việc đó chúng ta còn làm gì được nữa đây? Thời đại thái bình, nhà nhà yên ổn, có thể suốt ngày đi lại vui chơi như này không phải là tốt sao, chẳng lẽ huynh mong có chiến tranh để ra trận đánh nhau, như vậy mới thú sao?

- A, đó cũng là một cách hay để hết buồn chán. _ Vương Tuấn Khải cũng bật cười rồi lại tiếp tục ngồi suy nghĩ, tay không ngừng phe phẩy chiết phiến.

- A! _ Thiên Tỉ kêu lên một tiếng, hắn chợt nhớ ra nói _ Khải ca, hôm qua đệ nghe lão Trương, gia nhân nhà đệ nói ở trong hạp cốc có một chỗ khung cảnh rất đẹp. Theo như những gì y tả thì đệ nghĩ khi huynh nhìn thấy nhất định sẽ thích. Lão Trương nói hôm qua vì đi vội nên đã đi nhầm vào đó mới phát hiện ra, còn nói ở gần đó có một xóm nhỏ toàn là lũ con nít mồ côi tụ tập sống ở đó nữa. Theo đệ chúng ta cưỡi ngựa đi săn rồi nhân tiện ghé đó xem, nhất định sẽ khiến tâm trạng huynh vui lên, với lại huynh có thể nhân tiện mà giúp đỡ cho lũ trẻ đó.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng suy nghĩ rồi gật đầu, hắn gập quạt lại đập bộp một cái vào lòng bàn tay nói:

- Được, quyết định vậy đi! Hiện tại chúng ta lập tức xuất phát!


*(1) chiết phiến: quạt

*(2) trù sư: đầu bếp

*(3) một khắc = 15 phút

*(4) đồng điếu: lúm đồng tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com