[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 10
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 10: Vượt qua kiếp nạn _
- Công tử, người không thể làm như thế! _ Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên giật lại, khuôn mặt tràn đầy tức giận gằn giọng nói.
- Vậy chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải nằm chờ chết hay sao? _ Vương Nguyên cũng nghiến răng giận dữ đáp lại _ Chính ngươi cũng biết thiên tâm hoa có bao nhiêu lợi hại. Không ngờ Hàn Vũ có được loại độc dược đó. Hắn nghĩ ta không dám để lộ ra thân phận nên sẽ không cứu Vương Tuấn Khải. Nhưng trên đời này ngoài cách dùng thần tâm thập nhị châm ra để đối phó với thiên tâm hoa, không còn cách chữa nào khác.
- Công tử, người vẫn nên suy nghĩ lại, việc này quá mức nguy hiểm. Dù không nói đến việc bại lộ hành tung, thì cũng sẽ khiến cả người và Vương Tuấn Khải đều gặp nguy hiểm. _ Chí Hoành vẫn không bỏ cuộc, cố gắng khuyên nhủ.
- Chính vì thế ta mới gọi ngươi đến đây! _ Vương Nguyên thở dài, gạt bàn tay của Chí Hoành đang nắm chặt cánh tay mình trầm giọng hỏi _ Ngươi đã sắp xếp các huynh đệ ổn thỏa chưa?
Chí Hoành cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, im lặng một chút hắn nắm chặt tay lại khẽ đáp:
- Ta đã giao mọi việc cho lão nhị rồi. Sẽ không ai có thể đến đây gây rối, nhất là Hàn Vũ.
- Lưu Văn, ý ta đã quyết, ngươi không cần lo lắng. Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta cũng đã dự liệu đến việc ta phải ra mặt sao? Không nên chậm trễ nữa, càng kéo dài thì tình trạng của Vương Tuấn Khải càng nguy hiểm. Ngươi cùng Thiên Tỉ ra ngoài canh cửa, bất kỳ ai cũng không được tiến vào. Khi nào ta cần sẽ gọi ngươi. Mau đi ra đi.
Chí Hoành im lặng nhìn Vương Nguyên nhưng thấy y kiên quyết như vậy thì không tiếp tục khuyên bảo, hắn lặng lẽ quay bước đi ra ngoài. Nửa canh giờ trước Dương thái y và Khang thái y đã đến bắt mạch cho Vương Tuấn Khải nhưng sau đều bối rối lắc đầu. Sau khi nói chuyện với Triệu thái y, cả hai lập tức quay ra nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt như hiện lên vẻ muốn nói ngươi điên rồi. Bởi vì cả ba người đều là những thái y đứng đầu trong cung, nói về y thuật có thể nói rất tinh thâm. Còn ai có thể vượt qua nếu ba người còn không thể chữa trị. Nhưng suy đi tính lại cũng chẳng tìm ra phương pháp nào khác nên cuối cùng đành giao cho Vương Nguyên.
Trước khi ra khỏi phòng Vương lão gia còn níu lấy Vương Nguyên, khuôn mặt lộ vẻ khổ sáp đầy lo lắng van nài hắn:
- Vương Nguyên, ta nghe Thiên Tỉ nói ngươi là bằng hữu thân thiết của con ta. Ngươi nhất định phải cứu được nó, ta van ngươi, ta chỉ có một đứa con trai này. Van cầu ngươi nhất định phải cứu nó, sau này dù ngươi muốn gì cái gì, hay dù có phải làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng cam lòng.
Vương Nguyên lắc đầu vỗ nhẹ vai Vương lão gia an ủi:
- Vương bá bá, người yên tâm. Ta sẽ dùng hết sức lực của mình cứu bằng được huynh ấy, dù cho có phải hy sinh cả tính mạng này.
Vương lão gia nghe Vương Nguyên nói thì hơi thất thần, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng rồi cũng gật đầu mau chóng đi ra để Vương Nguyên có thể yên tĩnh chữa bệnh.
Sau khi đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng, Chí Hoành và Thiên Tỉ đứng im lặng khoanh tay trước cửa giống như tượng thạch canh giữ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người trước cửa. Trong phòng Vương nguyên cởi áo ngoài ra cho đỡ vướng víu, hắn vén tay áo lên cầm lấy bộ châm đã lâu không đụng đến. Hai đầu ngón tay kẹp một cây châm dài, thân mỏng như sợi tơ tỏa ra ánh bạc lành lạnh, Vương Nguyên ngước mặt chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải một hồi, lại đưa tay chạm vào gò má của y, khẽ thì thầm "Vương Tuấn Khải, chắc kiếp trước ta đã mắc nợ huynh nên kiếp này mới phải đền cho huynh, bất chấp cả tính mạng của mình. Huynh có nghe thấy không? Đừng để bị cuốn vào trong những ảo giác đó, cố lên! Hãy mau vì ta mà tỉnh lại...nếu huynh không cố gắng, thì dù ta có bỏ mạng mình cứu chữa cho huynh cũng là vô ích! Vương Tuấn Khải, huynh có nghe thấy ta không? Vương Tuấn Khải..."
Vương Nguyên cúi xuống hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải, ngay sau đó hắn đưa tay vạch áo y làm lộ ra vùng ngực săn chắc, bên trên hiện lên một vệt màu lam và một vệt màu đỏ song song với nhau. Hít dài một hơi bình ổn lại tâm trạng khiến bản thân trở lên bình thản. Bàn tay Vương Nguyên cầm ngân châm giơ lên đâm nhẹ lên ngực Vương Tuấn Khải, sau đó ánh mắt chăm chú chầm chậm lấy từng cây châm cắm liên tiếp lên ngực y.
Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy ý thức mông lung, trước mắt là khoảng không tối đen đầy hắc ám, xung quanh đều là những thứ khủng khiếp khiến hắn kinh hãi. Giống như đang nằm mơ lại chân thực hơn cả thực tại, chỉ là trong khung cảnh hỗn độn đó, cảm giác một thanh âm quen thuộc truyền vào tai. không ngờ hắn lại có thể nghe thấy giọng nói của Vương Nguyên ôn nhu và ấm áp đến vậy.
Từ sau khi đóng cửa phòng, bên trong không có một chút tiếng động truyền ra. Đã ba canh giờ trôi qua, mọi người đều lo lắng đến đứng ngồi không yên. Vương phu nhân mấy lần muốn xông vào đều bị Vương lão gia và đám hạ nhân can ngăn níu lại. Đúng lúc có một hạ nhân bởi đứng quá gần Chí Hoành liền bị hắn giơ tay một chưởng đánh bay người lên rồi văng mạnh vào tường, khiến cả bức tường rạn nứt, còn gã hạ nhân kia thì đau đớn lập tức ngất đi. Mọi người đang ồn ào đều kinh hãi đồng loạt im bặt. Chí Hoành lúc này mới cất giọng đầy âm trầm nói:
- Công tử nhà ta đã dặn, bất cứ ai cũng không được phép vào. Nếu các người còn lộn xộn gây rối làm ồn, thì lúc đó không phải chỉ giống như tên kia đâu, mà ta nhất định sẽ khiến các ngươi đến cả hối hận cũng không được. Cút xa ra một chút!
Mọi người da đầu tê dại đều lặng lẽ lùi lại giữ một khoảng cách an toàn với Chí Hoành. Vài tên hạ nhân lục tục chạy đến khiêng gã hạ nhân bị họa vô đơn chí kia đi. Thiên Tỉ đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn Chí Hoành.
Không nói đến người bên ngoài sốt ruột thế nào. Trong phòng Vương Nguyên vẫn đang hết sức chăm chú thi châm cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ý chí cũng rất kiên cường, đã mấy bận dạo trước quỷ môn quan rồi đều may mắn vượt qua. Vương Nguyên vừa thi châm vừa không ngừng truyền nội lực qua cho hắn, giúp hắn bảo vệ và ổn định kinh mạch toàn thân.
Bộ pháp Thần tâm thập nhị châm này, kì thực chính là mỗi lần thi châm dùng nội lực thúc đẩy chân khí trong người bệnh đẩy độc tố trong cơ thể ra. Cứ như vậy mười hai lần mới có thể thanh trừ độc tố. Có điều mỗi lần thi triển cũng sẽ làm tổn hại đến thân thể người thi châm. Đến lần thứ bảy mơ hồ Vương Nguyên đã thấy đau đớn khắp cơ thể, mồ hôi rịn ra đầy trán, khẽ cắn môi chịu đựng mà tiếp tục thi châm. Bên ngoài có tiếng ồn ào, Vương Nguyên đương nhiên nghe thấy nhưng không chút phản ứng, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào những cây châm trên cơ thể Vương Tuấn Khải, lúc này hắn đang bất chấp tất cả liều mạng thi triển ra.
Khi Vương Tuấn Khải có dấu hiệu ngừng thở, Vương Nguyên liều mạng tiếp thêm nội lực bảo vệ trái tim cho hắn, còn truyền đi vây kín hết các kinh mạch trong cơ thể. Mà Vương Tuấn Khải tựa hồ cũng đang không ngừng đấu tranh. Qua hồi lâu hắn phun ra một ngụm máu đen, hơi thở yếu ớt dần dần đều lại. Vương Nguyên nét mặt trắng bệch nhưng trong ánh mắt chứa đầy vẻ mừng rỡ nắm lấy tay Vương tuấn Khải vội vàng nói:
- Vương Tuấn Khải, huynh hãy cố gắng chịu đựng, kiên trì thêm một lúc nữa, chỉ còn một lần này nữa thôi.
Vương Tuấn Khải lúc này ý thức tràn ngập mơ hồ, chỉ là theo bản năng nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, trong miệng lại lẩm bẩm gọi tên y.
Mắt thấy chỉ còn một lần cuối, Vương Nguyên nôn nóng đang định tiếp tục thì đột nhiên toàn thân đau nhói lên, lồng ngực nhộn nhạo khó chịu khiến hắn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu bắn lên y phục của Vương Tuấn Khải. Hắn không thèm để ý, cắn chặt răng vươn tay cầm lên một cây ngân châm lại tiếp tục.
Một canh giờ sau đó, tiếng Vương Nguyên truyền ra ngoài:
- Chí Hoành, mau mang hai bồn nước nóng vào đây nhanh lên. Cho thêm hai nha hoàn vào đây. Dịch huynh, phiền huynh tiếp tục giữ cửa, một người cũng không cho vào.
Ngay sau đó hai bồn nước được mang vào phòng. Vương Nguyên thần sắc mệt mỏi phất tay ra hiệu cho Chí Hoành bế Vương Tuấn Khải lên thả vào bồn nước rồi ra lệnh cho hai nha hoàn mau giúp Vương Tuấn Khải tắm rửa.
Nhìn thân thể Vương Tuấn Khải lúc này toàn là máu đen kịt tanh hôi dính bết lại, hai nha hoàn sợ hãi định hét lên thì bắt gặp cái ánh mắt lạnh lùng của Chí Hoành liền ngậm miệng lại, y lệnh mà làm. Nước trong bồn rất nóng, Vương Tuấn Khải vừa vào thân thể khẽ run lên, không bao lâu thì mặt đỏ bừng đầu đầy mồ hôi, nước trong bồn cũng dần bị vẩn đục rồi hóa thành một màu đen.
Vương Nguyên nhìn trạng thái của Vương Tuấn Khải, thấy nét mặt y không còn hiện vẻ đau đớn thì sai hai nha hoàn đỡ sang bồn bên cạnh giúp y tẩy sạch thân thể.
Đưa Vương Tuấn Khải đặt lại lên giường, Vương Nguyên lại yêu cầu tất cả ra ngoài. Còn căn dặn thêm một lần không có hắn gọi thì không ai được phép vào.
Chí Hoành nhìn bộ dạng của Vương Nguyên trong lòng lo lắng định cất tiếng thì Vương Nguyên đã cất giọng mệt mỏi nói:
- Ta không sao...độc tố đã thanh trừ rồi, bây giờ đến giai đoạn quan trọng cần phải tập trung. Ngươi mau ra ngoài đi. Đừng để bất kỳ kẻ nào tiến lại gần căn phòng này.
Chí Hoành mím môi, đôi tay đã nắm chặt lại. Hắn im lặng quay người đi ra ngoài, lúc này mà có kẻ nào ngu ngốc lại gần nhất định sẽ trở thành bao cát để hắn trút giận.
Vương Nguyên nâng người Vương Tuấn Khải dậy, để y ngồi xếp bằng lại, còn mình thì ngồi ở phía sau lưng. Hắn ghé sát tai y khẽ nói:
- Vương Tuấn Khải, tập trung tinh thần, mau chóng thoát ra khỏi cơn mê. Ta sẽ giúp huynh đẩy lùi chưởng độc mà y nhân kia để lại trong người huynh. Mau tỉnh dậy đi.
Vương Tuấn Khải vẫn là đang mơ mơ hồ hồ, nghe thấy Vương Nguyên nói vậy thì hơi gật đầu. Có thể nhận ra hắn cũng đang liều mạng đấu tranh thoát khỏi ảo giác. Vương Nguyên dùng chút nội lực cuối cùng trong người truyền vào người hắn, muốn dung thứ nội lực mà Hàn Vũ để lại trong người Tuấn khải tiêu trừ đi.
Đến nửa đêm, mọi người đều mỏi mệt ngồi gật gà gật gù trước sân. Vương phu nhân thì đã được hạ nhân dìu về phòng nghỉ ngơi vì bà đã khóc rất nhiều lại hoảng sợ lo lắng nên cứ ngất đi liên tục. Không một ai dám tự tiện xông vào phòng. Nhìn mặt Chí Hoành lạnh lùng đứng lặng khoanh tay trước cửa phòng Vương Tuấn Khải trong tâm ai cũng thấy sợ hãi, lỡ đâu lại khiến y nổi giận thì ngày mai sẽ khỏi phải ăn cơm nữa rồi.
Đến rạng sáng, Vương Nguyên khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đôi tay vô lực buông thõng xuống. Sau lại cố gắng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt đã đầy sắc hồng của Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng nói:
- Vương Tuấn Khải, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh lại.
Vương Tuấn Khải chậm mở mắt, cảm thấy toàn thân đều thoải mái tuy vẫn còn chút đau đớn lưu lại. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi nhìn Vương Nguyên, nhíu mày nghi hoặc hỏi:
- Vương Nguyên, tại sao ta lại ở đây? Ta nhớ mình bị phục kích trên đường về...là đệ đã cứu ta?
- Huynh không sao thật là tốt quá! _ Vương Nguyên ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Tuấn Khải khẽ thì thào, rồi cả người ngã vật ra như ngất đi. Vương Tuấn Khải hoảng hốt đưa tay đỡ lấy, trong lòng tràn ngập sợ hãi gọi lớn:
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Đệ sao vậy? Vương Nguyên!
Chí Hoành nghe tiếng Vương Tuấn Khải thì đẩy cửa mau chóng chạy vào, hắn đứng lặng người nhìn Vương Nguyên đôi mắt nhắm nghiền nằm trong lòng Vương Tuấn Khải. Khuôn mặt trắng bệch không chút thần khí, cả người như gầy đi một vòng, y phục vấy bẩn bởi những vết máu đã đen lại. Lúc này Vương Nguyên gắng gượng hé mắt thì thào:
- Ta không sao. Vương Tuấn Khải, huynh mau kêu người mang thuốc đến, uống vào rồi ăn một bữa thật no. Sau đó nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng vận nội công hay hoạt động mạnh. Ta mệt quá, bây giờ sẽ đi ngủ. Đêm nay ta ở lại đây, ngày mai còn khám lại cho huynh.
Hắn nói xong thì nhắm mắt lại không còn chút phản ứng. Vương Nguyên bởi vì cơ thể chịu nhiều đau đớn, đã cực kỳ suy yếu. Nói là nằm ngủ nhưng thực chất giống như là ngất đi hơn. Thiên Ti cũng đi vào thấy Vương Tuấn Khải đã tỉnh, sắc mặt hồng nhuận không còn việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại lên tiếng hỏi thăm tình hình Vương Nguyên, sau đó kéo Chí Hoành ra ngoài. Hắn gọi gia nhân bưng thuốc đến lại cùng Chí Hoành đứng canh không cho ai ra vào phòng. Tuy Vương Tuấn Khải đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn suy yếu hơn nữa Vương Nguyên cũng đã ngất đi, cần phải được nghỉ ngơi. Cả hai không muốn có ai xông vào quấy nhiễu làm phiền nên mới tiếp tục giữ cửa canh chừng.
Vương Tuấn Khải ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nguyên vô lực nằm trong lòng mình khẽ nhẹ nhàng ôm lấy, không để ý những vết máu và mùi mồ hôi bẩn thỉu tanh hôi tỏa ra từ cơ thể cả hai. Trong cơn mê hắn thấy những thứ khiến hắn sợ hãi, nhưng có một điều khiến hắn khiếp sợ hơn cả chính là khung cảnh hắn tự tay đâm một kiếm vào tim Vương Nguyên. Nhìn Vương Nguyên ngã quỵ xuống, hắn hối hận muốn giơ tay ôm lấy nhưng Vương Nguyên đã hóa thành quỷ dữ mà lao vào hắn. Hắn biết Vương Nguyên còn giấu hắn quá nhiều bí mật, chính bởi vì lo sợ điều đó mà mới hình thành ảo giác hắn tự tay giết chết Vương Nguyên.
Hắn nhất định phải tìm hiểu, hắn không muốn để Vương Nguyên phải chịu đựng một mình như vậy nữa. Hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt gầy xanh xao của Vương Nguyên, trong lòng tràn ngập cảm giác bi thương cùng đau đớn. Vương Tuấn Khải phẫn hận bản thân thật vô dụng không thể giúp gì cho Vương Nguyên, lại càng vì khung cảnh trong cơn mê kia mà sợ hãi. Hắn thầm thề rằng sau này dù có chuyện gì hắn cũng sẽ không để hành động như vậy xảy ra. Không cần biết Vương Nguyên là người thế nào, hắn chắc chắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ, không để cho y làm những việc nguy hiểm tổn hại đến bản thân. Hắn nhất quyết không thể để việc tương tự như trong cơn mê đó trở thành sự thật.
Sau khi uống xong chén thuốc kia, Vương Tuấn Khải nằm xuống miên man suy nghĩ một hồi rồi quay sang hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên, hắn vòng tay ôm Vương Nguyên vào lòng, nét mặt mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com