[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 13
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 13: Khoảng lặng trước cơn bão _
Hàn Vũ phi ngựa lao nhanh đến điểm hẹn, khi đến nơi đã thấy phụ thân hắn đứng đó không biết tự lúc nào. Đằng sau y là ba mươi hắc y nhân cận thân rất ít khi lộ mặt. Hàn Vũ vội vàng xoay người xuống ngựa, hành lễ với phụ thân mình sau đó đứng một bên im lặng không nói.
Phụ thân của Hàn Vũ chính là Hàn lão sư mà Vương Nguyên từng nhắc đến, Hàn Phong Quân. Lúc này nét mặt lạnh lùng của y mới hơi giãn ra, nhẹ giọng hỏi:
- Vương Nguyên đâu?
Hàn Vũ hít một hơi dài, bàn tay nắm chặt lại ngẩng đầu nhìn Hàn Phong Quân không đáp mà hỏi lại:
- Phụ thân, lúc trước không phải chính người đã hứa với con sẽ không làm hại đến Vương Nguyên? Tại sao người lại để đệ ấy học cái thứ công pháp nguy hiểm kia? Người hãy bảo Vương Nguyên dừng lại đi...
Hàn Phong Quân thấy nhi tử của mình vừa gặp đã ngay lập tức hỏi đến chuyện đó, chân mày hơi nhíu lại liền ngắt lời lạnh giọng nói:
- Những việc ta làm không phải là chuyện con được phép hỏi tới. Ta đã hứa không làm hại đến Vương Nguyên thì sẽ không, trừ khi chính nó phản bội lại ta. Chuyện này không nhắc tới nữa, con cũng đừng can dự vào. Được rồi, nói tới một chút tình hình gần đây cho ta nghe.
Hàn Vũ nghe Hàn Phong Quân vừa nói đã trực tiếp cự tuyệt ý định của hắn như vậy thì không dám tiếp tục khuyên bảo. Trong tâm đã thầm khẳng định y nhất định sẽ giết Vương Nguyên để đoạt lấy "nó". Hàn Vũ hắn nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Hắn cúi người bắt đầu bẩm báo lại. Khi nghe xong, Hàn Phong Quân giọng hiện vẻ tùy ý hỏi:
- Còn việc lôi kéo các đại gia tộc có thế lực và danh tiếng trong kinh thành? Tại sao không thấy nhắc đến?
- Phụ thân, về việc này như đã nói lúc trước, chúng ta vốn không có căn cơ ở Kinh thành, nhìn thế nào cũng thấy quá yếu đuối. Tất nhiên sẽ không thể khiến cho các gia tộc vốn coi trọng lợi ích lên hàng đầu mà thuần phục chúng ta được. Tuy nhiên những nhân vật chủ yếu đều đã lôi kéo được. Vương Nguyên có nói, khi kế hoạch của ta gần hoàn thành sẽ cho họ thấy để họ tự mình thuần phục chúng ta. Bây giờ tất cả hành động vẫn cần phải diễn ra bí mật không sẽ làm lộ tin tức.
Hàn Phong Quân im lặng lắng nghe lại đưa mắt liếc nhìn Hàn Vũ, biểu tình lạnh nhạt hỏi:
- Vũ nhi, còn chuyện gì con chưa nói với ta không?
Hàn Vũ thoáng biến sắc mặt lập tức cúi đầu im lặng đáp không có. Hàn Phong Quân hỏi lại lần nữa nhưng Hàn Vũ chỉ một mực lắc đầu không nói. Một lúc sau Hàn Phong Quân mới trầm giọng nói:
- Con mau trở về đi, nói với Vương Nguyên buổi tối ta sẽ tới. Kế hoạch của chúng ta đã đến thời điểm mấu chốt rồi, không thể để xảy ra sơ suất.
Hàn Vũ gật đầu rồi lên tiếng từ biệt sau nhanh chóng lên ngựa rời đi. Hàn Phong Quân im lặng nhìn theo, trong ánh mắt lóe lên tia âm trầm, tàn độc. Y đứng lặng tại chỗ hồi lâu, miệng khẽ lẩm bẩm một câu gì đó không rõ "Hy vọng bọn chúng đã chú ý tới chuyện này...". Hàn Phong Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm u. Những cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua người nhưng lại không hề khiến y phục hay mái tóc của y tung bay. Cả người y trong phút chốc đột nhiên tỏa ra một luồng khói đen quỷ dị, lập lờ quanh người như có sự sống.
.................
Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cổng thành Tây môn, mới đi chưa được bao lâu đã cảm giác có người theo phía sau. Hắn thúc ngựa đi chậm dần, ánh mắt cảnh giác quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên một đường kiếm bén nhọn từ sau đâm thẳng đến. Vương Tuấn Khải lập tức phản ứng lại, hai chân hắn kẹp chặt thân ngựa, thân xoay ngang nghiêng người né tránh rồi giơ tay vận kình đánh vào cổ tay kẻ đánh lén, nhân cơ hội bàn tay y buông lỏng mà hất bay thanh kiếm đi. Ngay sau đó hắn một tay tỳ lên lưng ngựa lấy đà lộn người lại, chân giơ cao đá vào ngực y. Kẻ đánh lén kia thấy vậy cũng đồng thời nắm tay lại mà đánh ra một quyền đối lại. Quyền cước chạm nhau liền dội ngược lại bật ra. Vương Tuấn Khải xoay người ngược lại ngồi yên vị trên lưng ngựa. Hắn đưa mắt nhìn kẻ kia giây lát rồi nhảy xuống ngựa, nét mặt hiện vẻ vui mừng bật cười nói:
- Lục sư huynh, huynh lên Kinh thành khi nào? Vừa gặp đã muốn so chiêu với đệ sao? Lâu rồi chúng ta cũng chưa có đấu với nhau, lần này sử dụng nội công chiến một trận đi.
Y nhân được gọi là lục sư huynh kia cũng bật cười bước tới giơ tay đấm nhẹ một cái vào ngực Vương Tuấn Khải. Y chính là đồ đệ thứ sáu của Viên Tịch Lai, sư phụ của Vương Tuấn Khải. Y tên là Nhạc Hạng Vũ, năm nay mười chín tuổi. Thân hình Hạng Vũ khá thấp bé, khuôn mặt cũng rất khả ái, đích thực là một nam nhân tuấn tú. Y cất tiếng trêu đùa đáp lại:
- Thất sư đệ, ta chỉ thử xem đệ đã khỏe lại hay chưa thôi. Võ công ta rõ ràng là trên đệ, nếu còn sử dụng nội công sẽ bị mang tiếng ức hiếp đệ mất. Thấy đệ vội vội vàng vàng như vậy, không phải định đến nhà tiểu tình nhân đấy chứ?
Vương Tuấn Khải không đáp chỉ cười cười gãi đầu. Lần trước hắn đến thăm sư phụ có ngồi trò chuyện với các sư huynh, từng nói rằng mình đã tìm được ý trung nhân nhưng không nói rõ ràng. Nên bị các sư huynh luôn miệng hỏi thăm cùng trêu trọc.
- Thất sư đệ!
Từ phía sau Hạng Vũ có năm người bước đến, trên miệng nở nụ cười vui vẻ cất tiếng gọi Vương Tuấn Khải. Hắn ngạc nhiên đưa mắt nhìn vội hỏi:
- Đại sư huynh, còn cả nhị sư huynh, tam tứ ngũ sư huynh cũng đều ở đây sao? Vậy sư phụ...
Người vừa lên tiếng chính là Đại sư huynh Cao Thanh, năm nay hai mươi năm tuổi. Y tính tình trầm ổn ít nói. Công phu đã đạt được gần bằng sư phụ rồi. Người tiếp theo là nhị sư huynh Lý Ngạo Tinh, hai mươi ba tuổi. Tính tình y cũng giống như đại sư huynh vậy. Hai người kế tiếp chính là tam và tứ sư huynh, cả hai là một cặp huynh đệ song sinh. Tam sư huynh tên Dương Huyền, tứ sư huynh tên Dương Khánh, năm nay hai mươi mốt tuổi. Người đi cuối cùng là ngũ sư huynh Bạng Giải, cũng hai mươi mốt tuổi. Thân hình y mập mạp, đôi mắt lúc nào cũng híp lại, nhưng đừng lầm tưởng vẻ ngoài y to béo cục mịch như vậy thật ra lại rất nhanh nhẹn. Không nói đến nội công thì chỉ riêng khí lực thôi cũng là mạnh nhất trong cả bọn. Hai tay y cầm hai chiếc chùy, mỗi bên cũng nặng đến một trăm hai mươi cân. Tính cả Vương Tuấn Khải, Viên Tịch Lai thu nhận bảy người đệ tử, đều là những thiên tài hiếm có trong thiên hạ. Thành tựu sau này nhất định sẽ còn vượt qua cả y.
Cao Thanh nghe Vương Tuấn Khải hỏi liền trả lời:
- Chúng ta tất nhiên sẽ không tự tiện đến đây. Là sư phụ kêu chúng ta cùng đi, nhưng vừa nãy đã tách ra nói là có việc cần làm, dặn chúng ta trước tới nhà của đệ chờ.
- Mọi người lại đến sớm như vậy, không lẽ... _ Vương Tuấn Khải lại ngập ngừng hỏi, đôi mày lo lắng nhíu lại.
Cao Thanh gật đầu xác nhận nói:
- Y đã hành động rồi, lần này do chính y tự mình ra mặt, hôm nay chắc y cũng đã đến Kinh thành. Sau khi biết tin sư phụ kêu chúng ta lập tức xuất phát, vì quá vội vàng nên không có thông báo trước cho đệ. Ta nghe nói đệ bị phục kích trên đường về? Kẻ đó công phu chẳng lẽ cao hơn đệ nên mới có thể đả thương được đệ mà khiến đệ bị trọng thương sao?
- Không phải, là do đệ bất cẩn khinh địch nên mới bị đánh trọng thương. _ Vương Tuấn Khải lắc đầu đáp _ Đã để mọi người phải lo lắng rồi. Không nói đến chuyện này nữa. Mà sao các huynh lại ở đây?
- Bọn ta vừa mới đến nơi, đang định vào thành thì thấy đệ vội vàng đi ra nên mới đuổi theo. _ Hạng Vũ lập tức đáp, lại liếc nhìn các sư huynh của mình mà cười cười đầy vẻ hèn mọn.
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng vội xua tay cười nói:
- Cũng không có gì quan trọng, các huynh đã đến rồi thì cùng đệ vào thành thôi. Đệ mời các huynh đến Vạn hoa lâu uống rượu, đón gió tẩy trần.
Bạng Giải lúc này cũng đã rất đói bụng, y cười híp mắt đưa tay vỗ bụng nôn nóng muốn đi. Cao Thanh thì nhíu mày hỏi:
- Thất sư đệ, như vậy có ổn không? Ta sợ sẽ gây chú ý. Mọi chuyện đệ làm đến đâu rồi.
- Huynh yên tâm, mọi chuyện sư phụ căn dặn đệ đều đã sắp xếp ổn thỏa, không có việc gì. Chúng ta mau đi thôi, đệ sẽ gọi cả Thiên Tỉ đến. _ Vương Tuấn Khải cười đáp rồi nhanh chóng nhảy lên ngựa.
Hạng Vũ nghe nhắc đến Thiên Tỉ lại càng vui vẻ, háo hức nói:
- Ta cũng rất nhớ tên tiểu tử đó. Không biết công phu của hắn dạo này có chút tiến bộ nào không? Thật đáng tiếc không được làm huynh đệ đồng môn. Sư phụ định nhận hắn làm đệ tử nhưng không ngờ lại bị người ta dành mất trước. Mỗi lần mà nhắc đến hắn là sư phụ lại lắc đầu tiếc nuối vì không có duyên sư đồ. Lần này gặp mặt nhất định phải thử vài chiêu với hắn mới được.
Cả bọn nghe vậy đều cười rộ lên, cùng lên ngựa mà chạy trở về phía Kinh thành. Vương Tuấn Khải ngoái đầu lại nhìn về hướng Lục liễu cư, suy nghĩ một chút rồi quay đi, cùng các sư huynh của mình mau chóng rời đi.
.....................
Vương Nguyên đang ngồi ngoài hiên nhà thì một y nhân vội vàng phi ngựa đến. Hắn nhảy xuống ngựa rồi đi đến cúi chào Vương Nguyên, lại nhanh chóng lấy trong người ra một phong thư, nhanh miệng nói:
- Vương công tử! Thiếu gia nhà ta định đến gặp ngài nhưng lại bận chút chuyện nên sai ta đem phong thư này gửi đến ngài.
Y nhân này chính là Tiểu Mã, tùy tùng thân cận của Vương Tuấn Khải. Bởi hắn gặp được sáu vị sư huynh của mình nên không thể đến gặp Vương Nguyên liền viết thư sai Tiểu Mã đem đến.
- Vất vả cho ngươi rồi. Huynh ấy bận việc gì mà không thể đến?
- Khởi bẩm công tử, hôm nay các vị sư huynh của thiếu gia đến chơi nên thiếu gia đã đưa họ đến Vạn hoa lâu thiết đãi.
Vương Nguyên không hỏi nữa, vươn tay cầm lấy phong thư mở ra. Bên trong có một bức thư và một tấm thiếp đỏ. Hắn cúi xuống đọc, lúc đầu thì nhếch miệng mỉm cười nhưng sau lại nhíu mày. Hắn cầm tấm thiếp đỏ lên nhìn chăm chú một hồi sau mới ngẩng lên nói với Tiểu Mã:
- Tiểu Mã, phiền ngươi về báo lại với thiếu gia của ngươi một tiếng, cứ nói là ta đã biết, ngày mai ta sẽ đến đúng hẹn để đi cùng huynh ấy.
Tiểu Mã gật đầu cười, nói vài lời với Vương Nguyên rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Vương Nguyên cúi xuống cầm bức thư của Vương Tuấn Khải lên đọc lại. Đoạn đầu Vương Tuấn Khải hỏi thăm sức khỏe của Vương Nguyên, lại nói nhớ hắn thế nào rồi chọc ghẹo hắn vài câu. Phía cuối thì nhắc đến buổi tiệc chào đón Tư Lạp vào buổi tối mai. Vũ Kiên đã sai người đưa thiếp đến cho hắn và Vương Nguyên. Hắn không thể không đến tham dự. Vũ kiên đã đích thân sai người mang thiếp đến mời, chứng tỏ rất coi trọng hắn. Vương Nguyên nhíu mày nhưng lại nhếch miệng cười, bụng thầm nghĩ đêm mai chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tên Tư Lạp kia cũng thật to gan, quá mức kiêu ngạo không để Vũ Kiên vào mắt, trên đường đi rề rà chậm chạp, đã trễ so với ngày hẹn cả một tuần. Tư Lạp cho người truyền tin nói sáng mai y mới đến được Kinh thành. Vũ Kiên cũng thật đủ kiên nhẫn không biểu lộ gì, nghe như vậy liền sai người chuẩn bị mở tiệc tiếp đón.
........................
Hoàng cung, Dưỡng tâm điện.
Vũ Kiên đang ngồi phê duyệt tấu chương, nghe tiếng chân Ninh công công bước vào liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Thiệp mời đã phát hết chưa?
- Khởi bẩm bệ hạ, đã phát hết rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ Tư Lạp Khả Hãn đến nữa thôi. _ Ninh công công khom người cung kính đáp.
Vũ Kiên khẽ hừ một tiếng lại cúi xuống xem tiếp tấu chương của các hạ thần. Trong lòng bực bội khẽ lẩm bẩm "Tư Lạp, ngươi cứ tranh thủ thời gian tự đắc đi. Ngày mai ta sẽ khiến ngươi phải hối hận mà quỳ gối cúi đầu van xin ta".
....................
Phía Bắc Kinh thành, trong phủ Trung thân Vương Tần Hiên.
Một gã hắc y nhân cao lớn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thư phòng của Tần Hiên. Hắn lấy trong người ra một phong thư, cúi người dâng lên cho y trầm giọng nói:
- Chủ nhân, đây là mật thư Tư Lạp gửi tới.
Tần Hiên chậm rãi xoay người lại đưa tay cầm lấy, y đưa mắt liếc nhìn hắc y nhân một cái rồi mới cúi xuống mở thư ra đọc. Một lát sau y cười lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy dục vọng cao hứng thốt lên:
- Tốt! Tốt! Ngày mai nhất định sẽ rất náo nhiệt. Làm tốt lắm! Ngươi mau lui đi, cứ y theo kế hoạch mà tiến hành.
Hắc y nhân nhận lệnh, cúi người thi lễ rồi vội lui ra, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Bên trong thư phòng tiếng cười của Tần Hiên cất cao đầy khoái trá.
........................
Những cơn gió mang theo kình phong sắc bén từ khắp nơi đang dần tụ về một điểm. Những khoảng lặng yên tĩnh tường hòa trong phút chốc là dấu hiệu không hề được báo trước của một cơn cuồng phong dữ dội, đầy nguy hiểm và chết chóc. Những áng mây đen vần vũ trên bầu trời lặng lẽ kéo đến mang theo hơi thở lạnh lẽo của trời đông ập đến trên bầu trời Kinh thành. Từng giọt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống khiến cả không gian chìm ngập một màu trắng xóa ảm đạm mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com