[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 15
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 15: Yến tiệc _
Sau khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vào cung liền được một tên thái giám trẻ tuổi đón tiếp, dẫn tới chủ điện nơi yến tiệc diễn ra. Chưa vào đến bên trong đã thấy xung quanh đầy ắp người đang đứng tụm lại thành từng nhóm nhỏ vui vẻ trò chuyện, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đi cùng Vương Tuấn Khải tới chào hỏi tể tướng Vương Kha một hồi, Vương Nguyên liền đi ra chào hỏi Triệu thái y và các thái y khác cùng đến dự tiệc. Dù sao thời gian tới hắn cũng sẽ đến chính thức tiếp nhận chức vụ phó trưởng quản thái y viện, cũng nên tạo mối quan hệ với mọi người trước để tiện cho công việc sau này, tốt nhất không nên để có ai đó bất mãn với hắn. Lúc đứng trò chuyện cùng Triệu thái y cùng Dương và Khang thái y, ba người đứng đầu tiền viện, Vương Nguyên đôi mắt vẫn dõi theo Vương Tuấn Khải phía xa đang đứng nói cười vui vẻ cùng các hoàng tử, công chúa cùng những thân vương trẻ tuổi trong hoàng tộc. Triệu thái y thấy Vương Nguyên lơ đãng, ánh mắt đang nhìn về hướng Vương Tuấn Khải thì mỉm cười cất giọng nói:
- Vương thiếu gia cũng là người tuổi trẻ tài cao, nếu cậu ta nghiêm túc sau này nhất định sẽ thành danh, vị thế có thể còn hơn cả tể tướng Vương Kha nữa. Vương thiếu gia tính tình hào sảng, thích kết giao bằng hữu, được nhiều người yêu thích, chỉ tội lại không thích bị câu thúc, đáng tiếc...Nhưng cậu ta kết giao được với phó trưởng quản đây cũng là một mối lương duyên may mắn.
Vương Nguyên nghe vậy quay ra lắc đầu, khiêm tốn đáp:
- Đâu có, là ngài nói quá lời rồi, phải là ta may mắn kết giao được với Vương thiếu gia mới phải. Vương huynh tính cách ưa thích tự do, đúng là không ra làm quan có chút đáng tiếc.
- Lão phu nghe nói Hoàng thượng vốn sớm muốn gả một trong những vị công chúa cho Vương thiếu gia. Lúc đầu chính là ý định gả Lan Hương công chúa nhưng Vương thiếu gia cũng không có ý, cuối cùng thành ra là Tư Lạp Khã Hãn lại bày tỏ ý định rồi sang đây cầu thân.
Vương Nguyên nhíu mày liếc nhìn Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng hỏi:
- Thật vậy sao?
Sau một hồi chờ đợi, có rất nhiều thái giám và cung nữ xuất hiện mời mọi người đi vào chủ điện vì đã đến giờ nhập tiệc. Vương Nguyên đợi gần cuối mới đi vào, hắn đưa mắt quan sát khắp chung quanh đại điện một lượt rồi dừng lại trên người Tư Lạp đang ngồi ở phía trên cùng, bàn đầu tiên bên trái. Thân hình y cao lớn, làn da trắng, tóc có màu vàng nâu buộc thành búi phía sau, đôi mắt màu xanh lam, ngoại hình không mang chút nét quen thuộc nào giống người dân ở đây. Trên đầu y đội mũ, mặc trang phục truyền thống của Khả Hãn, tư thế trông rất oai hùng. Nhưng khuôn mặt của y thì hiện vẻ âm trầm, chỉ ngồi im một chỗ uống rượu và trò chuyện với thuộc hạ của mình. Tư Lạp chính là Khả Hãn của bộ tộc Đột Quyết, là một trong những bộ tộc hùng mạnh và hiếu chiến nhất trên thảo nguyên. Trong những năm gần đây y chinh chiến rất nhiều, đã hợp lại được các bộ tộc lớn nhỏ xung quanh nạp vào tộc Đột Quyết tạo thành một khối vững chắc. Có thể nói danh vọng của hắn rất cao, lại là người trẻ tuổi khí thịnh, kinh qua nhiều trận chiến chưa từng gặp thất bại vì thế càng sinh ra kiêu ngạo.
Buổi sáng khi hắn tới nơi liền được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Nhưng không thấy ai đả động gì đến việc diện kiến thánh thượng. Tư Lạp liền sai thuộc hạ đi hỏi thì được báo Hoàng thượng bận việc triều chính và xử lý sự vụ, không có thời gian tiếp hắn. Hẹn hắn buổi chiều tại buổi yến tiệc chào mừng. Hắn nghe xong tất nhiên là giận tím mặt, tức đến nghiến răng thầm chửi rủa một hồi nhưng bề ngoài lại không dám có ý kiến. Hiện tại đang ở chỗ của người ta hơn nữa còn có kế hoạch của buổi tối nay, nhất định không thể để xảy ra sơ xót nên đành nhẫn nhịn.
Vương Nguyên lại nhìn sang phía bên phải, ở bàn đối diện với Tư Lạp chính là Tần Hiên cùng vợ của hắn, công chúa Vũ Huệ Mẫn. Vương Nguyên đôi tay nắm chặt lại khẽ run lên, đôi mắt lóe tia sát khí nhìn chằm chằm vào cả hai. Nhưng ngay sau đó hắn thở ra một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh lại, chỉ là đôi tay giấu trong ống tay áo vẫn nắm chặt lại đến trắng bệch. Hắn không tiếp tục nhìn mà quay bước đi tìm bàn của mình. Hắn và Vương Tuấn Khải không có ngồi cùng nhau, hai người được xếp ở hai bàn cách xa nhau, lại còn xéo về một góc ở phía đối diện. Sau khi tất cả đều an vị ngồi vào bàn của mình, yến tiệc liền bắt đầu. Trong chủ điện được thắp sáng rực rỡ như ban ngày bởi hàng trăm ngọn nến sáp thơm cùng đèn lồng treo xung quanh chiếu rọi lên những chiếc cột được sơn son thiếp vàng, chạm trổ hình rồng, phượng tỉ mỉ hoàn mỹ nên càng thêm lóa mắt. Tiếng đàn êm ái bắt đầu vang lên, hàng trăm vũ cơ đi vào nhẹ nhàng khởi vũ. Sắc đỏ cùng hồng từ váy áo và dải khăn lụa từ thân những vũ cơ này theo từng điệu múa mà tung bay thật khiến cho những kẻ có mặt ở đây có cảm giác như lạc vào cõi thần tiên vậy.
Quan khách hai bên, người thì chăm chú thưởng thức vũ lỹ, người thì chụm đầu nhỏ giọng thì thầm, người thì lớn tiếng trò chuyện, tiếng ồn ào vui vẻ vang khắp đại điện, vô cùng náo nhiệt. Trên những chiếc bàn nhỏ trước mặt mọi người cũng được bày đầy thức ăn, toàn là những món sơn hào hải vị không hề có trong dân gian cùng các loại hoa quả nổi tiếng từ khắp các vùng được tiến cống.
Qua khoảng nửa canh giờ tiếng Ninh công công ngoài cửa truyền vào:
- Hoàng thượng giá lâm!
Trong chủ điện lập tức lặng xuống không còn một ai lên tiếng trò chuyện, cả tiếng nhạc cũng được dừng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa lớn, từng đội vệ binh từ ngoài cửa đi vào, nhanh chóng xếp thành hàng dài. Ít phút sau, tiếng Vũ Kiên từ ngoài truyền vào sang sảng:
- Tư Lạp Khả Hãn, trẫm mong chờ ngươi đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được. Lâu nay ta đã muốn đến thảo nguyên cùng ngươi đàm đạo, uống rượu sữa ngựa đáng tiếc không có cơ hội.
- Đột Quyết luôn mong chờ bệ hạ giá lâm. Đó cũng là tâm nguyện của Tư Lạp ta! _ Tư Lạp lúc này cũng đứng dậy cười lớn đáp lại.
Tư Lạp vừa dứt lời liền xuất hiện một nhóm người đi vào đại điện. Người đi đầu là Vũ Kiên cùng Vương Hậu. Vương hậu này chính là cô cô của Vương Tuấn Khải. Sau Khi Vương Kha được thăng chức tể tướng, ít lâu sau đó Vũ Kiên cũng lấy em gái út của ông ta là Vương Ngọc Băng Nhan rồi dần dần phong lên làm Hoàng Hậu. Theo sau là đại hoàng tử Vũ Khang Luân và nhị hoàng tử Vũ Thái Hạo cùng ngũ công chúa Lan Hương. Cả ba đều là con của Vũ Kiên và Vương hậu sinh ra. Phía cuối là hai chục cung nữ đi sát đằng sau.
Vũ Kiên và Vương hậu sau khi an vị tại vị trí chính giữa phía trên đại điện. Tư Lạp liền bước ra hơi khom người hành lễ, hắn không quỳ xuống theo lễ nghi triều đình. Vũ Kiên trong ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng mặt thì vui vẻ mỉm cười, ra vẻ rộng lượng phất tay nói:
- Tư Lạp đi đường xa mệt mỏi, mau về chỗ ngồi đi, không cần đa lễ!
Tư Lạp hơi nhíu mày vì Vũ Kiên gọi thẳng tên hắn. Hắn cúi người lên tiếng cảm tạ rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Cả hai liền trò chuyện hỏi thăm qua lại, bộ dáng đầy vẻ thân mật giống như bằng hữu lâu năm gặp lại. Lúc này tiếng nhạc lại tiếp tục vang lên, một đám vũ cơ xinh đẹp nhanh chóng đi ra nhảy múa.
Tư Lạp ngồi xem một lúc thì lắc đầu, ra vẻ khinh thường không có hứng thú. Vũ Kiên bên trên nhìn thấy liền cười hỏi:
- Tư Lạp không thích tiết mục này của chúng ta sao?
Tư Lạp nói lớn đáp lời:
- Bệ hạ! Nhảy rất đẹp nhưng trông quá yếu đuối, thiếu dương khí, không bằng ở chỗ của ta!
Vũ Kiên thoáng biến sắc mặt, trong lòng dấy lên một cỗ lửa giận. Vương hậu ở bên cạnh thấy Vũ Kiên như vậy liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Khả Hãn cho ta mạn phép hỏi, vậy ở Đột Quyết, yến hội dùng gì để góp vui?
- Bẩm Hoàng hậu, Đột Quyết yến hội bình thường dùng việc giao đấu để góp vui, tỉ thí cưỡi ngựa, bắn cung là chủ yếu. Vũ đạo cũng có nhưng chỉ là phụ trợ mà thôi.
Rốt cuộc thì mục đích của Tư Lạp cũng dần hiện ra, đây cũng là điều mà tất cả mọi người đang mong đợi. Vũ Kiên cười lên ha hả, y híp nhìn Tư Lạp hỏi lại:
- Đột Quyết là muốn so tài với Vương triều ta sao?
Tư Lạp cúi người vội đáp:
- Đột Quyết không có ý mạo phạm tới thiên uy, hai chữ so tài quả thật ta không dám đảm nhận. Ta chỉ đề nghị biểu diễn luận võ, cưỡi ngựa, bắn cung để góp vui mà thôi!
- Đây là một đề nghị hay! Tư Lạp từ xa xôi đến đây, ta tất nhiên phải chiêu đãi cho tốt, không nên để ngươi cảm thấy mất hứng được. _ Vũ Kiên nhận lời, lại phất tay tỏ vẻ tùy ý nói _ Trẫm chọn mấy người trong đám thị vệ cùng so tài cưỡi ngựa, bắn cung với dũng sĩ Đột Quyết, ngươi thấy có được không?
Tư Lạp nhếch miệng cười, ra hiệu cho ba tên tùy tùng phía sau lưng mình bước tới, vung tay đồng thuận:
- Theo ý Hoàng thượng! Chỉ cần có thể góp vui cho yến tiệc ta không có ý kiến! Đây là ba dũng sĩ của ta, đều là thế hệ trẻ chưa đến hai mươi tuổi, là những chiến binh hùng mạnh trên thảo nguyên đã theo ta trải qua nhiều cuộc chiến.
Ba tên thuộc hạ của Tư Lạp hình thể cao lớn, ngoại hình cũng giống như hắn. Da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Đầu đội mũ, mặc áo trắng bên trong, bên ngoài khoác áo da thú. Cả ba bước đến trước mặt Vũ Kiên cũng chỉ gập người hành lễ chứ không quỳ. Vũ Kiên hiện tại cũng không thèm bận tâm tới, y nói lớn:
- Được! Vậy bây giờ ta lệnh cho người đi chuẩn bị! Vương Kha! Tô Tiễn!
Hai người Vương tể tướng cùng Tô thái phó nhanh chóng tiến lên hành lễ, Vũ Kiên lập tức ra lệnh:
- Vương Kha, ngươi đi chuẩn bị sân thi đấu. Tô Tiễn, ngươi đi lựa ra ba người trong đám thị vệ, tuổi tác không được quá hai mươi đến thi tài với ba dũng sĩ của Đột Quyết! Hạn cho các ngươi trong nửa canh giờ phải mau chóng hoàn thành!
Cả hai sau khi nhận lệnh liền vội vã đi ra ngoài. Vũ Kiên hài lòng mỉm cười đưa mắt nhìn Tư Lạp nói:
- Tư Lạp, ta đã cho người đi chuẩn bị rồi, ngươi ngồi uống rượu chờ đợi một chút. Hôm nay ta nhất định phải chiêu đãi ngươi thật tốt!
Tư Lạp gật đầu, vẻ mặt hài lòng cất tiếng cười ha hả rồi bưng chén rượu lên một hơi uống cạn, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Trung thân vương Tần Hiên.
Đối với những chuyện vừa xảy ra, Vương Tuấn Khải đều không để tâm tới. Hắn ngồi quan sát Vương Nguyên đôi mắt chăm chú không rời, lại thấy y chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm tới chuyện xung quanh, chỉ tập trung vào ăn uống, thỉnh thoảng mới quay ra trò chuyện vài câu với Triệu thái y cho có lệ. Vương Tuấn Khải đôi mày nhíu chặt lại, trong lòng lo lắng nghi hoặc thầm hỏi "Rốt cuộc Vương Nguyên đang tính làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com