Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 16


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


 _ Chương 16: Thi đấu! (P1)  _


Gần nửa canh giờ sau, Vương Kha tiến vào báo đã hoàn thành xong mọi việc. Tô Tiễn cũng dẫn theo ba thị vệ trẻ tuổi tiến tới hành lễ. Vũ Kiên gật đầu tỏ vẻ hài lòng còn hỏi Tô Tiễn về cả ba người. Tô Tiễn cúi người nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, hạ thần đã làm theo lệnh của bệ hạ, chọn ra ba người trẻ tuổi trong đám thị vệ. Người đầu tiên là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay mười bảy tuổi. Người tiếp theo là Lưu Văn, mười sáu tuổi. Người cuối cùng là Khương Thượng cũng mười sáu tuổi. Ba người này đều là những người nổi bật trong hàng ngũ thị vệ. 

- Tốt lắm, ba người các ngươi có dám thi đấu với ba dũng sĩ của Đột Quyết? Làm rạng danh Vương triều ta, giữ thể diện cho trẫm hay không?

Cả ba đồng thanh nói lớn:

- Nguyện dốc sức vì bệ hạ!

Vũ Kiên cười lớn vui vẻ lại nói:

- Được, nếu đã là thi đấu thì nhất định phải có phần thưởng. Người đâu, mang ra đây!

Ngay lập tức có một hàng dài cung nữ đi ra, trên tay mỗi người đều bưng một khay đỏ, bên trên có những vật phẩm khác nhau, phát ra ánh sáng lấp lánh khiến người khác nhìn vào liền trầm trồ kinh hô. Xem ra Vũ Kiên rất hào phóng, vừa ban thưởng đã là những thứ hiếm có trong thiên hạ. Sau khi Ninh công công đọc lên danh sách, lại bổ sung thêm:

- Ngoài những phần thưởng này ra, Hoàng thượng còn ban thưởng thêm cho người có thành tích xuất sắc nhất một trăm tấm lụa thượng hạng cùng một vạn lượng bạc, tấn phong hai cấp. 

Những người có mặt trong chủ điện nghe xong lập tức ồn ào một trận. Không ngờ Vũ Kiên không làm thì thôi, một khi ra tay lại phóng khoáng như vậy. Sau đó mọi người lục tục kéo nhau ra bên ngoài đại điện. Bên ngoài điện là một quảng trường rộng lớn, diện tích khoảng mười mẫu. Trong bóng đêm, gần một nghìn thị vệ dàn hàng chỉnh tề hai bên. 

Cho tới bây giờ, việc tỉ thí chính là chuyện trọng đại mà tất cả mọi người đều mong chờ. Mấy trăm quan khách vây quanh hai bên quảng trường, khe khẽ thì thầm bàn luận. Bên trên chỗ ngồi đều đã được sắp xếp đầy đủ. Trên bậc thang trước đại điện được bày tầm hai mươi chiếc ghế. Ở chính giữa là Vũ Kiên và Vương hậu. Bên trái là Tư Lạp cùng tể tướng Vương Kha, Tô thái phó và một vài đại thần trong triều. Bên phải là hai hoàng tử và công chúa Lan Hương, Trung thân Vương và vợ của mình cùng những thân vương khác trong hoàng thất.

Ninh công công ở phía sau tiến lên nhắc nhở:

- Bệ hạ, đã đến giờ rồi, chúng ta mau chóng bắt đầu thôi!

Vũ Kiên gật đầu ra lệnh, tiếng trống hiệu lệnh bắt đầu vang lên. Trước đó Vũ Kiên cùng Tư Lạp đã thảo luận, quyết định phần thi chính là cưỡi ngựa bắn cung. Lượt đầu tiên bia bắn được đặt cách năm mươi bước chân, trong vòng một nén nhang phải bắn hết hai hộp tên sáu mươi mũi. Mặt khác khi cưỡi ngựa bắn cung, số lần phi ngựa qua lại chỉ được sáu lượt. Có hai mươi bia bắn, mỗi bia phải bắn trúng ba mũi tên. Nếu không bắn đủ và đúng số lần phi ngựa qua lại sẽ bị phán thua. Hơn nữa nếu phi ngựa qua bia vẫn không bắn trúng phải bỏ qua, không thể quay lại hay bắn lại lượt đó. Thành tích sẽ xếp dựa theo thời gian bắn, cũng như bắn trúng bao nhiêu phát và trúng tâm bao nhiêu. Quả thật lần này thi tài độ khó khăn thật quá lớn, không chỉ thời gian eo hẹp lại là vào buổi tối, ánh đuốc lập lòe rất khó định hướng.

"Keng" 

Một tiếng kẻng vang lên. Ba người bên phía Tư Lạp bốc thăm được thi trước. Bọn họ nhanh chóng lên ngựa. Người đầu tiên phi ngựa ra, y rút một mũi tên sau lưng ra cài vào cung, giương lên ngắm bắn. Ngay sau đó một tiếng phập vang lên, mũi tên cắm ngay giữa hồng tâm của chiếc bia đầu tiên. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Vũ Kiên sau khi nghe bẩm báo, mặt có chút tối sầm lại còn Tư Lạp thì cười lớn thỏa mãn. Ngay sau đó y phóng ngựa, tiếp tục rút mũi tên từ sau lưng ra giương cung lên bắn. Hai lượt đầu tiên mũi tên gần như đều trúng ngay hồng tâm. nhưng đến lượt thứ ba y bị bắn trượt ra ngoài hai mũi, không trúng bia. Lượt thứ tư và thứ năm cũng không được suôn sẻ lắm, tuy bắn trúng bia nhưng không vào được chính giữa hồng tâm. Đến lượt thứ sáu y chạy chậm lại, mười mũi tên cuối thì tám mũi tên đều vào chính giữa hồng tâm, hai mũi tên chệch ra phía ngoài bia. Hai mươi bia chia thành sáu lượt bắn, không chỉ giữ thăng bằng trên lưng ngựa còn phải lập tức giương cung bắn, áp lực trên người rất lớn, qua vài lượt đều như rút cạn đi toàn bộ sức lực. Gã thuộc hạ này của Tư Lạp đạt được thành tích như vậy đã là rất giỏi rồi.

Đến người thứ hai, ba lượt đầu đều suôn sẻ bắn trúng bia, hơn nửa đều vào tâm. Nhưng đến lượt thứ tư lúc y rút tên ra lại bất cẩn làm rơi mất ba mũi xuống đất. Vì không đủ tên nên đến lượt cuối cùng còn ba bia không thể bắn được. Người thứ ba thành tích là tốt nhất.  Sáu mươi mũi tên bắn đi có năm mươi sáu mũi đều vào chính giữa tâm. Thành tích thật rất đáng kinh ngạc khiến người kinh hãi không thôi.

Sau khi kiểm kê thành tích xong liền đến lượt ba người bên phía Vũ kiên. Chí Hoành nhảy lên ngựa, ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn ba tên Đột Quyết, vẻ mặt khinh thường hừ khẽ một tiếng. Thiên Tỉ cũng nhảy lên ngựa, đi đến bên cạnh Chí Hoành ánh mắt khẽ đảo không biết nghĩ đến điều gì mà nhếch miệng cười bí ẩn, hắn quay qua nhỏ giọng nói:

- Bọn họ xem ra rất giỏi đấy! Đệ thấy sao?

- Giỏi? Ngươi cho như thế là giỏi? Ngươi nói thế chắc là bị dọa sợ, không còn đủ tự tin đúng không? Nếu vậy ta khuyên ngươi nên lập tức bỏ cuộc đi! _ Chí Hoành liếc nhìn Thiên Tỉ bĩu môi khinh thường hỏi lại.

- Ta chỉ là tùy tiện nói vậy thôi, Đột Quyết không thể nào hơn chúng ta được. _ Thiên Tỉ nở nụ cười tự tin, hỏi ngược lại _ Chí Hoành, đệ sao lại không tin tưởng ta như vậy. Vậy nếu ta thắng đệ thì sao? Đệ có tin không? 

Chí Hoành lắc đầu, giọng điệu quả quyết không chút lưu tình nói:

- Điều đó là không thể nào. Ta rõ ràng trên ngươi, ngươi quả thật quá mức vọng tưởng rồi. Nếu muốn nằm mộng thì mau về nhà nằm ngủ đi.

- Được, vậy chúng ta đánh cược đi. Thành tích ai tốt nhất thì phải thừa nhận người kia giỏi hơn mình, từ giờ về sau không tiếp tục tranh đua nữa. Hơn nữa còn phải thực hiện một yêu cầu của người kia. Đệ thấy sao? Dám hay không? _ Thiên Tỉ vội nói, giọng tràn đầy thách thức khiêu khích Chí Hoành.

Chí Hoành không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn tự tin bản thân có thể tuyệt đối giành thứ hạng cao nhất, trong lòng chiến ý dâng lên mãnh liệt. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng liền đưa mắt nhìn Thiên Tỉ lại thấy y cười đầy ẩn ý, nét mặt cực kỳ thỏa mãn giống như đã thực hiện được ý đồ gì đó xấu xa khiến Chí Hoành khẽ rùng mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi nói:

- Ngươi đừng có vọng tưởng, ta nhất quyết sẽ không thua!

Thiên Tỉ chỉ cười không đáp lại, hắn đứng cạnh Chí Hoành nhìn Khương Thượng phi ngựa ra thi đầu tiên.

Lúc này Vương Tuấn Khải sau một hồi chần chừ cũng đi đến bên cạnh Vương Nguyên. Hắn nhìn Vương Nguyên tuy trong lòng nghi hoặc nhưng không biểu hiện ra. Hắn cất giọng trò chuyện hỏi:

- Vương Nguyên, đệ thấy chúng ta có thể thắng được không?

Vương Nguyên tay cầm quả táo đưa lên gặm, nhai đầy một mồm, nghe Vương Tuấn Khải hỏi, mặt không biểu cảm thờ ơ hỏi lại:

- Tuy không biết tên Khương Thượng kia như thế nào, nhưng huynh nghĩ Thiên Tỉ và Lưu Văn có thể thua được sao?

- Tất nhiên là không, ta biết hai tên này lòng hiếu thắng rất nặng, nhất định sẽ không để mình bị thua, hơn nữa lại trước mặt rất đông người như thế này! _ Vương Tuấn Khải lắc đầu cười đáp rồi đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên, dịu dàng hỏi _  Từ tối đến giờ đệ ăn nhiều như vậy mà chưa no sao, ra đây mà vẫn còn ăn được?

Vương Nguyên khựng lại, bởi vì cử chỉ tuy nhìn như vô ý của Vương Tuấn Khải nhưng lại biểu hiện tất cả quan tâm của y dành cho hắn. Vương Nguyên cũng biết cả buổi tối Vương Tuấn Khải chỉ nhìn về phía mình, lại từ vẻ mặt của y có thể suy ra y nhất định đã biết được điều gì đó. Vừa mới nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi run lên sợ hãi. Hắn khó khăn lắm mới đưa ra một quyết định như vậy, không thể để bị lay chuyển được. Vương Nguyên cố mãi mới nuốt được miếng táo xuống bụng, hắn đưa tay lên hất bàn tay của Vương Tuấn Khải ra, gượng cười nói:

- Hiếm khi mới được nếm nhiều món ngon như vậy, tất nhiên là ta phải tranh thủ ăn rồi. Có no chết cũng phải ăn!

Vương Tuấn Khải bật cười, sau lại làm vẻ mặt nghiêm túc cất lời. Tuy hắn nhìn như chỉ nói về chuyện ăn uống nhưng trong lời nói lại hàm xúc một ý nghĩa khác.

- Nếu đệ muốn ăn như vậy sau này cứ nói với ta. Dù đệ muốn ăn gì, dù cho món ăn đó có quý hiếm cỡ nào, ta cũng đều sẽ tìm mọi cách mua về cho đệ, tuyệt đối không chần chừ. Vương Nguyên!

- A, lại bắt đầu rồi kìa, mau xem đi! _ Vương Nguyên tránh né ánh mắt của Vương Tuấn Khải, không muốn tiếp tục nói chuyện, hắn chỉ tay ra sân vội nói. Hắn sợ nếu nói tiếp hắn sẽ không còn đủ cứng rắn mà thực hiện quyết định kia của mình.

Sau phần thi của Khương Thượng, Thiên Tỉ liền lập tức phi ngựa ra. Hai chân hắn ghìm chặt lấy thân ngựa, nhanh tay rút mũi tên ra rồi giương cung lên bắn đi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mũi tên đầu tiên đã trúng ngay hồng tâm. Thiên Tỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đạt được thành tích tốt nhất trong thời gian ngắn nên hắn phóng nhanh ngựa đi. Liên tiếp rút tên ra bắn, khiến những tiếng vun vút vang lên liên hồi. Thời gian vừa được nửa nén nhang Thiên Tỉ đã bắn xong, tất cả sáu mươi mũi tên đều vào chính giữa hồng tâm khiến cho toàn trường đều ồ lên kinh ngạc, sau đó tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Vũ Kiên sau khi nghe báo cáo lại liền cười lớn thoải mái. Không ngờ Thiên Tỉ lại xuất sắc như vậy, tất cả đều trúng chính giữa hồng tâm. Tư Lạp biết kết quả thì mặt nhăn lại tức giận, kẻ đầu tiên thành tích cũng đã bằng với gã thuộc hạ thi lượt đầu của hắn, nếu mà tên cuối cùng cũng bắn tốt như vậy thì hắn thật là thua rồi. 

Thiên Tỉ phi ngựa quay lại, nét mặt tươi cười cất giọng vui vẻ nói với Chí Hoành:

- Chí Hoành, đệ nhớ đừng quên lời hứa giữa chúng ta! Hơn nữa còn phải thực hiện một yêu cầu của ta nữa đấy!

Chí Hoành không trả lời, thúc ngựa phóng ra. Thiên Tỉ nhìn theo, trong đầu không biết lại đang suy nghĩ gì đó mà khẽ nhếch miệng mỉm cười.

Sau khi ra sân, Chí Hoành lại nghĩ tới lời nói của Thiên Tỉ, tâm đột nhiên nảy lên một trận phiền loạn đầy khó chịu, tự hỏi Thiên Tỉ tính yêu cầu hắn làm điều gì? Khẽ hít một hơi khiến tâm tính trở lên bình lặng, Chí Hoành thúc ngựa chạy nhanh đi, chiến ý mãnh liệt phát ra tỏ rõ không hề muốn chịu thua. Hắn rút mũi tên ra, giương cung lên, thả lỏng đôi vai rồi bắn ra. Mũi tên đầu tiên lao đi thật nhanh tạo ra tiếng gió vun vút, chớp mắt trúng ngay chính giữa hồng tâm, toàn trường lại ồ lên trầm trồ đầy kinh ngạc. Hắn không chút dừng lại, tay liên tiếp rút tên ra bắn, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Năm lượt bắn qua nhanh đi, lúc này trên quảng trường tất cả mọi người đều đã cực kỳ kích động, không thể ngờ biểu hiện của Chí Hoành lại xuất sắc như vậy, không hề thua kém Thiên Tỉ, năm mươi mũi bắn ra đều vào chính giữa tâm. Sang lượt thứ sáu, Chí Hoành nhanh chóng rút tên ra bắn, nhưng trong đầu lại suy nghĩ về yêu cầu của Thiên Tỉ. Đến lần bắn thứ năm mươi chín, hắn bị mất tập trung nên bắn trượt ra vòng ngoài của bia, không trúng tâm. Hắn bừng tỉnh, nghiến răng tức giận rút mũi tên cuối cùng ra, vận sáu thành sức lực mà giương cung lên bắn. Tiếng vun vút xé tai vang lên, mũi tên gần như ngay tức khắc xuyên qua hồng tâm của bia ngắm rồi tiếp tục lao đi đến khi cắm thẳng vào tường mới dừng lại. Tiếng hoan hô tiếp sau đó cất lên vang dội. Chí Hoành mất hứng, bực tức thúc ngựa chầm chậm quay lại, thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình cười cười thì càng tức đến nghiến răng nghiến lợi trách bản thân không tập trung.

Vũ Kiên trong lòng có chút khẩn trương, cả người cũng nhổm lên khỏi ghế để nhìn. Một gã thị vệ chạy vội đến trước bậc thang quỳ xuống thông báo kết quả, sau đó vui mừng hô lớn:

- Cưỡi ngựa bắn cung, Vương triều ta thắng!

Bốn phía lại lập tức đứng dậy vang lên tiếng hoan hô vui vẻ. Vũ Kiên cao hứng ngửa đầu cười to, miệng thốt lên ba tiếng tốt liên tục. Đúng lúc này tiếng Tư Lạp đột ngột quát lớn lên:

- Khoan đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com