Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 20


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 20: Kinh biến hoàng cung (P2) _


Đám binh lính bởi tiếng quát của Vũ Kiên liền khựng lại, bị khí thế đế vương làm run sợ không dám tiến bước. Tần Hiên thấy thuộc hạ của mình không ngờ chỉ vì một tiếng quát mà sợ hãi như vậy thì tức giận vung tay lên tiếng quát tháo:

- Hắn bây giờ đã không còn thực quyền nữa, một lão già tay không tấc sắt như vậy các ngươi sợ hãi cái gì? Mau xông lên bắt hết bọn chúng lại cho ta!

Đám lính bị tiếng quát của Tần Hiên làm giật mình bừng tỉnh, thế nhưng khi nhìn về phía Vũ Kiên vẫn có chút chần chừ không dám tiến lên. Vũ Kiên trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý, y chậm rãi xoay người ngồi trở lại ghế, nắm tay tỳ lên má dựa người vào thành ghế cất giọng đầy giễu cợt:

- Tần Hiên, ngươi thật giỏi khi có thể huấn luyện ra được những tên lính ngu ngốc và hèn nhát như vậy. Chỉ là cũng thật không ngờ trong lúc ta thất thế lại có nhiều kẻ đi theo ngươi đến thế. Trẫm rốt cuộc cũng biết được kẻ nào thật sự trung thành với trẫm, thật không uổng! Được rồi, màn kịch này kết thúc ở đây đi!

Mọi người khó hiểu nhìn Vũ Kiên nghĩ y đang nói gì vậy? Không phải bị ép đến điên rồi chứ? Người ta đã đem quân đến kề gươm vào cổ ngươi, ngươi lại nói kết thúc màn kịch này? Ngươi tưởng rằng đây là một giấc mộng sao? Mau tỉnh ngủ đi!

Tần Hiên cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự thương hại nhìn Vũ Kiên hỏi:

- Vũ Kiên, ngươi có phải bị dọa sợ đến hóa điên hay không? Nhìn cho thật kĩ, đây chính là số phận của ngươi! Có trốn tránh cũng không ích lợi gì đâu!

- Vương Kha, ngươi mau ghi lại danh sách những kẻ làm phản hôm nay. Trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc tất cả bọn chúng, một kẻ cũng không thể thoát! _ Vũ Kiên không thèm đếm xỉa đến Tần Hiên, y quay ra lệnh cho Vương Kha.

Tần Hiên nhìn Vũ Kiên như một kẻ điên, hai tay hắn chắp sau lưng thong thả bước tới trước mặt y, đứng cách qua một chiếc bàn, cười nói:

- Vũ Kiên, ngươi điên thật rồi! Ngươi tưởng rằng mình còn nắm quyền, còn ra lệnh được cho người ta hay sao? Ngươi sống trong cung quá lâu, đầu óc cũng trở nên ngu độn rồi. Mới chỉ có một chút như thế mà tâm trí đã không ổn định. Mau tỉnh lại đi, ngươi đã không còn là hoàng đế nữa rồi. Ngươi còn có thể ra lệnh cho ai? Ai còn có thể nghe lệnh ngươi? Không một ai! Ngươi nghe rõ chưa? Không một ai cả!

Vũ Kiên lười biếng chẳng thèm nhìn Tần Hiên lấy một cái, ánh mắt y lơ đãng đảo qua những kẻ đứng bên dưới nhẹ giọng nói:

- Phong, vân, lôi, điện! Mau ra đây!

Y vừa nói xong thì xung quanh nơi y đang ngồi đột ngột vô thanh vô tức xuất hiện chục hắc y nhân. Khuôn mặt bịt kín, chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lùng chứa đầy sát ý. Tần Hiên bị dọa giật nảy mình, hắn sợ hãi vội lùi nhanh lại sau đám lính, lớn giọng nói:

- Vũ Kiên, chỉ dựa vào mấy tên này mà ngươi mong có thể thoát được sao? Đừng vùng vẫy vô ích nữa, ngươi đang tự bôi xấu mặt mình đấy. Tất cả mọi thứ bây giờ đều đã trong tay ta rồi! Mau đầu hàng đi!

Vũ Kiên trong ánh mắt tràn ngập tiếu ý, y bật cười thành tiếng, cất giọng chế nhạo hỏi:

- Ngươi đã nắm được gì trong tay? Mấy con khỉ hèn nhát sợ chết chạy theo đuôi ngươi nịnh nọt này? Hay năm mươi châu mà ngươi đang cai quản? Hay năm nghìn tư binh mà ngươi bí mật nuôi dưỡng huấn luyện cùng nghìn tên thuộc hạ được ngươi phân đi làm việc ở khắp mọi nơi? Hay ba ngàn tử sĩ đang chiếm đóng bên ngoài Hoàng cung? Hay tám trăm vạn lượng hoàng kim và châu báu ở trong căn hầm bí mật ở tư phủ của ngươi? Hay những cửa hàng, những tửu lâu làm vỏ bọc giúp ngươi kiếm tiền và thu thập tin tức? Hay là thỏa thuận giữa ngươi và Tư Lạp về việc hắn giúp đỡ, ủng hộ ngươi lên ngôi hoàng đế, đổi lại việc coi Đột Quyết là đất nước ngang hàng, dùng lễ nghi cao quý nhất mà đối đãi. Lại hằng năm sẽ tiến cống cho bọn chúng một số lượng lớn vàng bạc, châu báu, sản vật quý giá, cùng chuyển nhượng cả vùng đất rộng lớn nơi biên ải ngăn cách giữa ta và Đột Quyết, để bọn chúng chuyển đến đó sinh sống. Lại thêm một đống dụ lợi khổng lồ đầy mê hoặc khác...ví dụ như cho bọn chúng mượn hai mươi vạn đại quân để gây chiến với những bộ tộc khác như Khiết Đan, mục đích thống nhất thảo nguyên, gộp về một mối? Không ngờ vì cái tham vọng làm hoàng đế của mình mà muốn bán tất cả cho Đột Quyết, ngươi có nghĩ khi bọn chúng lớn mạnh sẽ quay lại cắn ngươi không? Dẫn sói vào nhà, việc như vậy ngươi cũng có thể làm ra. Bây giờ ngươi tự tin như vậy phải chăng là do mấy tên lính yếu đuối này? Hay là vạn đại quân Đột Quyết do ngươi bí mật thả chúng qua quan ải đang tiến đến cách đây trăm dặm? Hay là vào mấy cái thứ ngươi đang cầm trên tay: Ngọc tỉ và lệnh bài cùng kim tiễn dụng quân? Ngươi đã xem kĩ nó chưa? Ta thấy nếu ngươi thích nó đến vậy cứ giữ lấy, ta còn có thể làm thêm cho ngươi vài cái để chơi... _ Vũ Kiên híp mắt cười, từ tốn nói một tràng dài, lại quay sang Tư Lạp nói tiếp _ Tư Lạp, không biết lúc này thuộc hạ của ngươi dưới cửu tuyền có đang oán trách ngươi không? Vạn đại quân ngoài kia cùng hai mươi vạn đại quân ngoài biên ải? Dù sao ta cũng phải khen ngươi có thể lặng lẽ đến được tận đây. Làm được đến bước này quả thật không tồi! Nhưng các ngươi đi quá mức chậm chạp, làm ta phải chờ đợi lâu như vậy, điểm này thì không được!

Vũ Kiên nói xong liền đưa tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tần Hiên cùng Tư Lạp nghe Vũ Kiên lên tiếng vạch trần, cơ hồ không tin nổi vào tai mình, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tất cả mọi thứ Vũ Kiên kể ra hoàn toàn đều là sự thật. Tại sao y lại biết rõ ràng mọi chuyện như vậy? 

Tần Hiên tâm không tránh khỏi dao động, nét mặt giận dữ quát lớn:

- Vũ Kiên, ngươi nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Đừng có thuyết ngôn mị chúng không bằng không cớ hòng làm lung lay mê hoặc mọi người!

- Thật ngu ngốc làm sao! Các ngươi nghĩ tại sao mọi việc mình làm đều có thể thuận lợi như vậy? Chỉ là một con mèo nhỏ nơi xó nhà mà cũng vọng tưởng mình là chúa sơn lâm? Ngay cả cái cảm giác đó cũng là trẫm ban cho các ngươi, trẫm muốn các ngươi cảm thấy thế nào, các ngươi sẽ cảm thấy thế ấy. Trò chơi này kết thúc ở đây đi, ta cũng đã có được cái ta muốn rồi, không cần kéo dài thêm nữa. Tô Tiễn! Trương Đạt!

Tô Tiễn và Trương Đạt nghe Vũ Kiên gọi thì lập tức bước ra, nét mặt cung kính quỳ xuống trước mặt Vũ Kiên, lớn giọng nói:

- Có vi thần!

- Các ngươi mau dọn dẹp sạch sẽ đám nhốn nháo này đi, trẫm không muốn nhìn thấy bọn chúng nữa. Chỉ là mấy con khỉ cầm thanh kiếm trên tay cũng tự xưng mình là lính sao? Còn gọi là cái gì Thiết huyết binh? Muốn bắt chước Thiết huyết vệ của trẫm? Đúng là si tâm vọng tưởng! _ Vũ Kiên lười biếng phất tay ra lệnh cho cả hai rồi liếc nhìn đám lính của Tần Hiên lắc đầu chế giễu.

- Ngươi! Các ngươi...hai người các ngươi đang làm gì? _ Tần Hiên càng lúc càng cảm thấy bất an hốt hoảng lên tiếng hỏi. Tô Tiễn và Trương Đạt đều đã quy thuận hắn từ lâu, đột nhiên nghe Vũ Kiên gọi thì quỳ xuống như vậy, chẳng khác nào kết hợp với lời nói của Vũ Kiên, cho tất cả mọi người biết đây đích thị chỉ là một màn kịch do Tần Hiên hắn tự biên tự diễn mà thôi.

Cả hai không chút đoái hoài tới Tần Hiên, sau khi nhận mệnh liền lập tức đứng dậy thi hành. Trương Đạt huýt sáo một tiếng thật to, bên ngoài liền vang lên một tiếng pháo nổ kèm theo luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên trên bầu trời đêm trong giây lát. Sau đó là những tiếng bước chân rầm rập vang lên rung chuyển cả đại điện. Tất cả mọi người kinh ngạc đến sững người, còn chưa kịp phản ứng thì từ khắp mọi nơi xuất hiện rất nhiều binh lính tràn vào. Tiếng va chạm binh khí, chém giết, la hét vang lên liên hồi. Từ trang phục có thể nhận ra hai nhánh quân, một nhánh chính là kiêu kỵ doanh, thuộc sự chỉ huy trực tiếp của đại tướng quân Trương Đạt. Nhánh còn lại là thiết huyết vệ chuyên bảo vệ sự an toàn cho Vũ Kiên, nhận mệnh trực tiếp từ y chứ không thông qua quân doanh. Cả hai nhánh này đều thuộc đội quân tinh nhuệ nhất, đã kinh qua rất nhiều cuộc chiến cũng như các cuộc huấn luyện, nghe nói sức một người có thể đọ được với mười người. 

Mọi việc diễn ra nhanh chóng rồi cũng rất nhanh liền kết thúc. Tất cả binh lính của Tần Hiên đều bị hạ gục, tước hết binh khí, những kẻ ngoan cố chống cự thì bị giết ngay tại chỗ. Máu thịt văng tung tóe khắp nơi, nhuốm đỏ khắp ngoài quảng trường và cả trong đại điện. Đám quan khách yếu bóng vía hay những tiểu thư, công chúa nhìn tràng cảnh đẫm máu như vậy thì vội quay mặt đi, trong bụng nhộn nhạo một hồi rồi trực tiếp nôn ọe. Vương hậu ngồi cạnh Vũ Kiên khuôn mặt trắng bệch cầm khăn bịt mũi lại, tuy cảm thấy không thoải mái nhưng thân là Hoàng hậu không thể hành động khiếm nhã nên cố gắng chịu đựng. Vũ Kiên thấy vậy quay ra sai đám cung nữ đưa bà về tẩm cung nghỉ ngơi. Một hồi huyết tinh kinh hoàng đó quả thật đã khắc sâu trong tâm trí tất cả những người có mặt tại đó.

Tần Hiên hoảng loạn cầm lệnh bài, kim tiễn và ngọc tỉ giơ lên cao vội hô lớn:

- Ta là Hoàng thượng, trong tay ta có lệnh bài. Ta lệnh cho các ngươi mau dừng tay! Có nghe không? Mau dừng tay lại! 

Biến cố bất ngờ xảy ra đột ngột khiến Tần Hiên đang ở thế chủ động ngay lập tức mất hết tất cả. Hắn không cam lòng, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt càng điên cuồng hét lớn. Tư Lạp bên cạnh thì bình tĩnh hơn, nét mặt hắn trầm xuống biết đại thế đã mất nên về sau không chống cự nữa. Tần Hiên quay ra tay run lên chỉ vào Tô Tiễn và Trương Đạt đôi mắt hằn đỏ gằn giọng nói:

- Hai người khốn kiếp các ngươi dám phản bội ta? Ta đã đối xử với các ngươi như thế nào? Các ngươi không cảm thấy hổ thẹn?

Tô Tiễn nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, dõng dạc nói:

- Ta chưa từng quy thuận ngươi thì làm sao có thể gọi là phản bội? Hoàng thượng thánh minh ngay từ đầu đã biết được ý đồ của ngươi nên lệnh cho ta và đại tướng quân Trương Đạt giả vờ ưng thuận theo ngươi! _ Nói tới đây hắn lại quay về phía Vũ Kiên, quỳ xuống thỉnh tội _ Thánh thượng, bởi vì vừa nãy bất đắc dĩ đóng kịch để vạch trần âm mưu của Trung thân vương và tìm ra những kẻ quy thuận y mà mạo phạm đến bệ hạ. Tội thần đáng muôn chết!

Tô Tiễn nói xong thì Trương Đạt cũng quỳ rạp xuống thỉnh tội. Vũ Kiên cười lớn bước xuống nâng cả hai dậy, hào hoãn nói:

- Hai vị ái khanh của trẫm, mau đứng lên! Các ngươi làm tốt lắm, thời gian qua vất vả cho các ngươi rồi! Không cần lo lắng, các ngươi không có tội gì cả. Sau chuyện ngày hôm nay trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi. 

Hắn nói xong lại quay ra nhìn Tư Lạp và Tần Hiên, ánh mắt híp lại cười cười hỏi:

- Hai người các ngươi chắc trong lòng vẫn còn đang thắc mắc rất nhiều chuyện có đúng không? Dù sao trẫm cũng là người rộng lượng, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Một vạn quân Đột Quyết phía ngoài Kinh thành đều đã bị giết sạch hết rồi. Còn hai mươi vạn quân kia thì ngươi không cần lo lắng. Tất cả đều đã được phó tướng của ngươi là A Nạp La Nhĩ Kha tiếp quản. Ta cũng đã cử thêm quân đi cùng hắn về bộ tộc của ngươi, giúp hắn lên ngôi Khả Hãn. Nhất định sẽ không một ai có thể phản đối được. Bởi vì bộ tộc Đột Quyết không cần một kẻ ngu ngốc đẩy bọn họ đến con đường diệt vong giống như ngươi. Trẫm là một người nhân từ, sẽ không vì ngươi mà chấp nhất hay trút giận lên bọn họ. Trẫm nhất định còn giúp bộ tộc Đột Quyết có thể phát triển tốt...

Tư Lạp nghe Vũ Kiên nói thì nét mặt trắng bệch đi, khóe môi run rẩy mấy máp không thốt lên lời. Hắn gầm lên giận dữ,bất chấp tất cả mà lao tới. Một hắc y nhân trong đám người bảo vệ Vũ Kiên nhảy ra, vung tay đánh một chưởng lên ngực Tư Lạp khiến hắn bay lên, văng ra sau vài trượng. Lúc trước Tư Lạp cũng đã bị trúng một chưởng của Vương Nguyên, nay lại bị hắc y nhân đánh trúng một lần nữa, trong lồng ngực khí huyết nhộn nhạo rồi không kìm được phun ra một búng máu. Mấy tên thuộc hạ của y hốt hoảng chạy tới, hai kẻ phân ra hai bên đỡ lấy hắn đứng vững, còn lại thì đứng sát xung quanh tạo thành một vòng tròn bao quanh bảo vệ.

Vũ Kiên nhếch miệng cười lại quay ra nhìn Tần Hiên nói tiếp:

- Còn ngươi, Tần Hiên...Trẫm vốn rất coi trọng ngươi, tin tưởng ngươi, giao cho ngươi hẳn năm mươi châu để ngươi quản lý. Còn phong ngươi làm thân vương, gả biểu muội của trẫm cho ngươi. Đãi ngộ dành cho ngươi đã cao hơn gấp mấy lần so với một thân vương bình thường, thế nhưng ngươi không những không cảm ngộ thiên ân lại dấy lên dã tâm làm phản. Nuôi dưỡng, huấn luyện tư binh, tàng trữ binh khí, vàng bạc, lôi kéo các đại thần trong triều, câu kết với Tư Lạp cùng đám man di ngu ngốc kia. Sau lại lên kế hoạch cùng y, chọn thời điểm yến tiệc này để ra tay. Thừa dịp tất cả mọi người tập trung trong chủ điện, thị vệ nơi này cũng được tăng cường, những nơi khác vì thế mà nới lỏng phòng vệ liền nhân cơ hội đột nhập vào. Lại kích động lôi kéo những kẻ tham dự bữa tiệc về phe ngươi. Vu cáo trẫm với những tội ác sai sự thật. Nhưng ngươi lại quên mất một điều...chính là kẻ mà ngươi đối đầu lại là trẫm, người nâng đỡ, dạy dỗ cho ngươi. Mọi kế hoạch, hành động của ngươi đều nằm hết trong lòng bàn tay ta. Bây giờ phủ của ngươi đã bị bao vây, niêm phong rồi. Kể cả tư phủ và các địa điểm bí mật khác của ngươi cũng vậy. Những kẻ về phe ngươi đều đã bị ta bắt giữ, một người cũng không thể thoát. Ngươi hiện tại đã chẳng còn lại gì cả, Trung...thân...vương...Tần...Hiên! _ Vũ Kiên gằn từng chữ cuối cùng rồi quay người bước lên trên trở về chỗ ngồi của y.

- Không thể nào! Ta hành động rất bí mật, làm sao ngươi có thể phát hiện được? _ Tần Hiên ôm đầu hét lớn _ Không, ta không cam tâm! Ta không cam tâm! Phùng Hạo, ngươi ở đâu, mau ra đây! Mau ra giết tên Vũ Kiên này cho ta! Mau lên!

- Ngươi đang nói tới kẻ này? _ Một hắc y nhân không biết từ đâu đột ngột xuất hiện cất giọng lạnh lùng hỏi. Trong tay cầm một thi thể mặc hắc bào đôi mắt trợn trừng, khóe miệng vẫn còn vệt máu chảy dài. Hắc y nhân này ném khối thi thể đó đến trước mặt Tần Hiên rồi cùng một tên nữa bước tới, nhập  vào hàng ngũ mười tên hắc y nhân đang vây quanh Vũ Kiên.

Tần Hiên phủ phục xuống nhìn thi thể nằm dưới chân mình. Đó là thuộc hạ thân tín nhất của hắn, là cao thủ nội công thâm hậu, chưa từng bao giờ thua cuộc hay làm hỏng bất cứ việc gì hắn giao. Tần Hiên thất thần ngồi đó, đầu óc hỗn loạn không ngừng lẩm bẩm:

- Không thể nào! Không thể nào! Kế hoạch của ta rất hoàn mĩ...

Vũ Kiên không tiếp tục để ý tới Tư Lạp cùng Tần Hiên, y quay qua lớn giọng nói:

- Vương Kha, Tô Tiễn, Trương Đạt, mọi việc ở đây giao lại hết cho các ngươi. Mau chóng bắt giữ tất cả những kẻ phản loạn giam lại, một kẻ cũng không được để thoát, kể cả người nhà của bọn chúng. Tịch thu tài sản sung vào ngân khố, niêm phong tất cả nhà cửa lại. Trong đêm nay nhất định mọi thứ phải hoàn thành, sạch sẽ gọn gàng. Ngày mai trẫm sẽ xử tội chúng trên triều. Được rồi, những ai không liên quan sau khi qua kiểm tra thì trở về nhà đi. Trẫm mệt rồi, hồi cung!

Vũ Kiên phất tay áo định rời đi thì Vũ Huệ Mẫn vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt trắng bệch đã đẫm nước mắt. Ả đến gần Vũ Kiên thì quỳ rạp xuống nắm lấy vạt áo của y, khóc lóc thảm thiết xin tha tội, còn nói đủ lý do, viện tới cả tình huynh muội ruột thịt. Vũ Kiên lạnh lùng nhìn ả, trong ánh mắt không tìm thấy chút thương xót nào. Ả cũng biết mọi việc ngay từ đầu, lại còn ủng hộ phu quân của mình. Vừa nãy còn ngồi nhìn y trong phút thất thế, vẻ mặt tự đắc không có chút nào lo lắng hay thương xót. Vũ Kiên lạnh nhạt nói:

- Mẫn nhi, trẫm tự hỏi rốt cuộc bản thân trẫm đã làm gì không tốt, đã làm gì có lỗi với ngươi? Từ nhỏ trẫm đối với ngươi đều yêu thương hết mực. Trong tất cả các huynh đệ muội, trẫm chỉ đối xử tốt nhất với một mình ngươi, lo lắng bảo vệ cho ngươi. Vậy mà ngươi lại thông đồng với Tần Hiên mà ngang nhiên ám hại trẫm. Ngươi còn có tư cách, mặt mũi gì mà cầu xin trẫm tha thứ?

Vũ Huệ Mẫn càng khóc lớn, dập mạnh đầu liên tục xuống nền gạch, hoảng sợ van xin:

- Hoàng huynh, là ta đã sai, trăm lần sai, vạn lần sai đều là do ta. Là do ta ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ của Tần Hiên nên mới mất đi lý trí mà giúp đỡ hắn. Hoàng huynh, ta sai rồi, xin huynh tha thứ cho ta! Hoàng huynh!

Vũ Kiên quay mặt đi, giọng lạnh lẽo không chứa đựng chút tình cảm nào:

- Đã quá trễ rồi!

Hai gã thị vệ đi tới kéo Vũ Huệ Mẫn ra xa, Vũ Kiên nét mặt không biểu tình rảo bước đi về tẩm cung của mình. Cũng không quên quay ra dặn dò Vương Nguyên ngày mai vào cung diện kiến. Phía sau mười hai tên hắc y nhân lặng lẽ theo sát. Cuối cùng buổi tối nay cũng đã kết thúc, trong tâm Vũ Kiên cảm thấy rất mỏi mệt, y cảm nhận bản thân đã già thật rồi. Y không ngờ lại có nhiều kẻ phản bội đến vậy. Nhưng Vũ Kiên thân là thiên tử, là vua một nước dù có cảm thấy mệt mỏi, thương tâm thế nào cũng không thể dễ dàng biểu lộ. Đôi mắt y lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không một lần ngoái lại đằng sau bởi tiếng khóc lóc, van xin của muội muội mình hay bất kỳ kẻ nào khác.

Phía sau những tiếng ồn ào, la hét hoảng sợ vang vọng khắp đại điện. Lúc trước tất cả đều im lặng không dám lên tiếng, nhưng khi Vũ Kiên vừa ra lệnh thì lập tức hoảng loạn quỳ xuống xin y tha mạng hoặc chạy toán loạn khắp nơi, mong tìm đường thoát thân. Những kẻ còn lại đứng về phía Vũ Kiên thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan mà không hề hay biết. Vũ Kiên không ngờ dùng cách thức này bày ra một cục diện to lớn như vậy, tất cả chỉ để tìm ra những kẻ phản loạn, không trung thành với y.  Sau khi binh lính bắt giữ tất cả những kẻ phản loạn thì những người còn lại được ra về. Vương Nguyên lúc đi lướt qua người Tô Tiễn, nhỏ giọng nói:

- Đêm nay nhớ chuẩn bị cho tốt, sắp xếp người cẩn thận đợi ta đến!

Tô Tiễn khẽ gật đầu, mặt không biểu tình lại tất bật đi làm việc của mình. Lão còn phải cùng Vương Kha kiểm tra lại đống danh sách những kẻ theo phe Tần Hiên. Còn về phần bắt giữ thân nhân những kẻ phản thần, niêm phong hay tịch thu tài sản, những việc đại loại như thế đều giao lại cho Trương Đạt đi chỉ huy đám thuộc hạ làm. Nói ra tuy có chút vô lý bởi Trương Đạt là đại tướng quân, trong tay nắm giữ thiên binh vạn mã lại đi làm cái việc như bắt giữ người rồi tịch thu tài sản này. Nhưng cũng bởi vì hắn có liên quan trực tiếp đến chuyện phản loạn lần này, hơn nữa sự việc quả thật quá mức quan trọng không thể để xảy ra sơ xuất. Dù đã dự đoán trước việc sẽ có kẻ chạy theo chân Tần Hiên nhưng không ngờ lại nhiều đến thế nên thật sự đã khiến Vũ Kiên cực kỳ tức giận rồi. Vì thế mới phải do hai đại thần cùng đại tướng quân đích thân đi xử lý sự việc, nhanh chóng hoàn thành trong đêm nay để ngày mai có cái mà báo cáo lại cho Vũ Kiên. Đêm nay Kinh thành hẳn là một đêm thức trắng. Khắp nơi vang lên những tiếng ồn ào huyên náo, la hét đầy sợ hãi. Số người bị bắt cũng lên tới gần vạn người rồi.

Thiên Tỉ thì cùng Chí Hoành và Khương Thượng được miễn, cho trở về nhà nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay cả ba đều đã biểu hiện xuất sắc rồi. Lúc ra về Thiên Tỉ định cất giọng hỏi Chí Hoành thì hắn đã quay ra, lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng có hỏi nhiều, ta làm vậy là muốn tốt cho ngươi thôi. Được rồi, mau nói ra yêu cầu của ngươi đi!

Tối nay mấy lần Thiên Tỉ định xông ra nhưng đều bị Chí Hoành ngăn cản, còn nắm tay hắn kéo vào một góc. Trong khoảng thời gian đó Chí Hoành không hề buông tay hắn ra, bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Nhìn y đứng căng thẳng, tập trung quan sát diễn biến sự việc. Tuy vẻ ngoài Chí Hoành lúc nào cũng làm bộ lạnh lùng, mồm miệng lại độc địa nhưng thật ra tâm tính rất tốt. Hôm nay còn vì bảo vệ hắn mà làm một con rùa rụt đầu đứng trong góc, thật khác hẳn với tính cách thường ngày. Thiên Tỉ nhếch miệng mỉm cười lên tiếng:

- Chí Hoành, bây giờ chúng ta đi uống rượu đi!

Chí Hoành có chút ngạc nhiên hỏi:

- Đây là yêu cầu của ngươi?

- Không! Không! Làm sao đệ lại nghĩ đó là yêu cầu của ta được? Yêu cầu của ta rất là đặc biệt đấy. Nhưng bây giờ muộn rồi, để lúc khác ta nói với đệ. Lúc này ta chỉ muốn là rủ đệ đi uống rượu mà thôi.

Chí Hoành lắc đầu, nhớ tới lời dặn dò của Vương Nguyên lúc nãy liền lạnh lùng trả lời:

- Không được, bây giờ ta có việc rồi không đi uống rượu với ngươi được, để lúc khác đi. Ta giờ phải đi ngay, tạm biệt!

Chí Hoành nói xong liền định nhảy lên ngựa thì Thiên Tỉ vội đưa tay giữ lấy cánh tay Chí Hoành hỏi:

- Giờ này muộn rồi, đệ còn định đi đâu? Đệ không tính làm gì nguy hiểm đấy chứ? Đệ có chuyện gì cứ nói ra, ta sẵn sàng giúp đỡ đệ!

Chí Hoành gạt tay Thiên Tỉ ra, bĩu môi nói:

- Không phải ngươi nói muộn rồi sao? Mau về nhà với đệ đệ tâm can bảo bối của ngươi đi, không cần để ý tới ta!

Chí Hoành nói xong liền nhanh chóng nhảy lên ngựa phóng đi, miệng khẽ mắng Thiên Tỉ là đồ luyến đệ, thế nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp lạ lẫm.

Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng của Chí Hoành dần khuất xa, trong lòng tuy có chút lo lắng nhưng lại khẽ mỉm cười. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác Chí Hoành đang ganh tị. Cứ mỗi lần hắn nhắc tới đệ đệ của mình, Chí Hoành đều trưng cái biểu tình đó ra, nhìn thật sự rất đáng yêu làm hắn lại có cảm giác muốn cưng chiều. Đối với một người nam nhân lại xuất hiện cảm giác này Thiên Tỉ cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng tính hắn cũng gần giống với Vương Tuấn Khải, chính là tùy tâm sở dục nên cũng không mấy quan tâm, còn có chút cảm giác thích thú. Hắn mau chóng nhảy lên ngựa phóng nhanh về nhà, lại tự hỏi không biết bảo bối nhỏ của hắn đã đi ngủ hay chưa?

Vương Nguyên lúc này cũng đã ngồi trên xe ngựa cùng Vương Tuấn Khải rời khỏi cung, hắn mệt mỏi dựa vào thành xe nhắm chặt mắt lại. Bây giờ hắn chỉ muốn có thể vứt bỏ tất cả, nằm xuống ngủ một giấc thật dài, không phải lo nghĩ gì nữa. Nhưng nói bỏ là có thể bỏ được sao? Hắn đã đi đến bước này rồi. Rốt cuộc hắn cũng phải tỉnh lại sau giấc mộng ngắn ngủi, tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc đó thôi. Ước mộng ở bên cạnh người mà hắn yêu thương, cùng nhau sáng sáng chiều chiều trải qua những lạc thú vui vẻ đến bạc đầu giai lão vừa nhen nhóm trong lòng cũng đã phải phụt tắt. Hắn không thể thay đổi được số phận của mình nhưng hắn sẽ dùng tất cả sức lực để bảo vệ người hắn yêu thương. Đó là quyết định của hắn.

Trong xe ngựa, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mỏi mệt như vậy liền đưa tay kéo người Vương Nguyên vào lòng mình. Thấy hơi thở của Vương Nguyên đều đặn nên nghĩ rằng Vương Nguyên đã thiếp đi. Hắn nhẹ giọng nói:

- Vương Nguyên! Bất luận thế nào ta cũng sẽ bảo vệ đệ, cùng đệ đương đầu với mọi chuyện. Đệ không cần phải tự mình chịu đựng, bây giờ đã có ta ở đây rồi.

Trong xe chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhẹ cùng tiếng bánh xe lộc cộc vang lên. Phía xa xa văng vẳng lại tiếng ồn ào cùng quát tháo la hét. Vương Tuấn Khải nhẹ ôm lấy Vương Nguyên để y dựa vào sát lòng mình thêm một chút. Vương Nguyên cũng rất muốn giơ tay ra mà ôm lại nhưng hắn chỉ có thể kiềm lại. Hắn thật ra không có ngủ, chỉ giả vờ vậy thôi. Hắn muốn tận hưởng cái cảm giác ấm áp ôn nhu truyền từ người Vương Tuấn Khải sang. Hắn muốn ghi nhớ cái cảm giác đó vì chỉ ít phút ngắn ngủi nữa thôi. Hắn chỉ ít phút nữa thôi sẽ phải rời xa vòng tay này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com