Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 23


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 23:  Đối mặt (P2) _


Sau một hồi chờ đợi, từ đằng xa tiếng Vũ Huệ Mẫn đã the thé vang lên tuy sợ hãi nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo:

- Các ngươi định đưa ta đi đâu? Mau thả ta ra! Ta chính là công chúa! Loại tiện dân các ngươi mà cũng dám đụng vào ta! Thả ta ra! Nếu không hoàng huynh của ta nhất định sẽ trừng trị các ngươi!

Hai hắc y nhân lạnh lùng cầm cánh tay của Vũ Huệ Mẫn đưa nhanh vào căn buồng gian của Tần Hiên rồi đẩy ả ngã về phía y mình không chút thương tiếc. Sau liền quay ra cúi người cung kính nói với Vương Nguyên:

- Công tử, người đã đưa tới!

- Được rồi, các ngươi ra ngoài đợi đi!

Hai hắc y nhân lùi lại rồi quay người nhẹ nhàng bước nhanh ra ngoài. Lúc này Vũ Huệ Mẫn lồm cồm bò dậy. định lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy phu quân mình đang ôm ngực đau đớn nằm trong góc phòng liền sợ hãi chạy tới lớn tiếng gọi:

- Tần Hiên, ngươi bị làm sao vậy?

Tần Hiên trong đầu đang một mảng hỗn loạn, thấy phu nhân của mình tự nhiên xuất hiện ở cạnh, lại nhớ tới cảnh ả cầu xin Vũ Kiên liền giận dữ hất tay ả ra, gằn giọng nói:

- Ngươi không cần giả vờ quan tâm tới ta. Không phải vừa nãy ngươi nói với Vũ Kiên mọi việc ta làm đều không liên quan gì đến ngươi sao, còn dập đầu cầu xin hắn?

- Tại ta...lúc đó ta quá hoảng sợ nên mới nói như vậy. Bây giờ ngươi đang trách ta? Đó vốn là ý của ngươi, không đúng sao? _ Ả nhíu mày, không vừa ý hỏi lại.

Tần Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vũ Huệ Mẫn, trong lòng nhói đau. Hắn làm tất cả không phải vì ả sao? Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Tất cả đều chỉ vì muốn ả được vui vẻ, được hài lòng. Hắn đã làm đến mức độ này, vậy mà ả vẫn không hề thật sự yêu hắn, quan tâm tới hắn. Trong lòng đến cuối cùng vẫn chỉ có hình bóng tên Vương Lập kia. 

Vương Nguyên im lặng quan sát một hồi mới cất giọng lạnh lùng hỏi:

- Hai người các ngươi đã tâm tình xong chưa?

Cả hai giật mình quay ra. Vũ Huệ Mẫn có vẻ vẫn chưa hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, ả hất mặt đầy vẻ ngạo mạn lớn tiếng hỏi lại:

- Ngươi là ai? Là hoàng huynh của ta sai ngươi đến đây? Rốt cuộc ngươi định làm cái gì?

Vương Nguyên liếc nhìn ả tiện nhân trước mặt mình. Nếu không phải tại vì ả, phụ mẫu của hắn đã không xảy ra cớ sự như vậy. Hắn thật sự chỉ muốn một chưởng phân thây toái cốt ả ra hoặc đem bán vào thanh lâu hèn mọn nhất, để mỗi ngày ả phải chịu tủi nhục bị trăm gã nam nhân xấu xí đè trên người mà thượng. Nhưng hắn không muốn mọi sự chỉ dễ dàng như thế. Hắn không đáp mà nói:

- Sao ngươi không hỏi phu quân của mình đi, hắn biết rõ ta là ai đấy.

Vũ Huệ Mẫn khó hiểu quay ra nhìn Tần Hiên, ánh mắt như dò hỏi. Tần Hiên bật cười cất giọng đầy chế giễu hỏi:

- Ngươi không nhận ra? Chẳng phải suốt mười tám năm qua ngươi đều vấn vương hình bóng Vương Lập trong lòng sao? Vậy mà đến con trai của hắn lại không thể nhận ra? 

Vũ Huệ Mẫn cả kinh vội quay ra nhìn lại Vương Nguyên, sau một hồi liền quay qua hỏi lại Tần Hiên. Khi được hắn xác nhận, ả lại quay ra nhìn, trong đầu nhớ tới hình ảnh Vương Lập và Diệp Liên Nhi hạnh phúc bên nhau liền nhăn chặt đôi mày, tức giận nói:

- Không ngờ ngươi lại là con của Vương lập và ả tiện nhân đó. Lúc đó ta đã cảm thấy kỳ lạ, tại sao ả lại có thể chết trong đám cháy được. Ta đã sai người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích liền đinh ninh rằng ả đã chết. Không ngờ ả còn có thể sống sót, lại còn sinh ra đứa con tạp chủng như ngươi...

Ả còn chưa nói xong thì trong chớp mắt Vương Nguyên đã lao tới, một tay nắm chặt lấy cổ ả nhấc cả người lên cao, một tay đưa ra tát thật mạnh vào má ả đến chảy cả máu mồm. Vương Nguyên vốn không định ra tay đánh ả nhưng lại vì lời nói xỉ nhục mẫu thân hắn mà tức giận không kiềm được liền ra tay. Tần Hiên giật mình định đứng dậy ngăn cản thì Chí Hoành bước tới trước, đưa chân giẫm mạnh lên người hắn ấn xuống, lạnh lùng nói:

- Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm yên đấy đi, rồi sẽ đến lượt ngươi!

Vũ Huệ mẫn bị bàn tay của Vương Nguyên bóp chặt lấy cổ không thể thở được, lại cảm nhận bên má đau đến bỏng rát, trong miệng đã đầy máu mằn mặn chảy ra thì đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Vương Nguyên. Ả vừa kêu lên chửi bới vừa dùng hai tay cào cấu vào cánh tay Vương Nguyên nhưng lại thấy cánh tay hắn cứng như đá, không để lại dấu vết gì.

- Ngươi...mau thả ta ra...thả ra...tạp chủng...th...

- Ngươi quả thật là một nữ nhân ngu ngốc không biết sống chết. Dám mở miệng ra nhục mạ mẫu thân ta? Một kẻ độc ác, tâm địa rắn rết như ngươi không có tư cách mở mồm mắng người khác. Nếu không phải ta còn có kế hoạch, nhất định sẽ giết chết ngươi ngay lập tức! Tiện nhân mồm miệng không sạch sẽ!

Hắn nói xong thì vất ả lại về phía Tần Hiên rồi quay người trở lại chỗ. Nhìn Vũ Huệ Mẫn đang ho khù khụ, khuôn mặt đỏ bừng lên, sự tức giận trong mắt một chút cũng không giảm. Hắn quay ra nói với Chí Hoành:

- Lưu Văn, ngươi ra bảo mấy huynh đệ đưa người vào đây! Chúng ta cũng nên nhanh chóng rời đi, còn rất nhiều việc cần phải làm.

Chí Hoành gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài, lại không quên liếc nhìn Tần Hiên và Vũ Huệ Mẫn một cái khiến cả hai rùng mình, người nổi đầy gai ốc. Vũ Huệ Mẫn lúc này tâm đã thật sự sợ hãi nhẹ cất giọng hỏi:

- Ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì? Ở đây là Hoàng cung, là Kinh thành. Ngươi tưởng có thể tùy tiện muốn làm gì là làm đấy sao?

- Ta muốn làm cái gì, các ngươi sẽ biết ngay thôi, không cần phải nóng vội! Ta nhất định sẽ tiếp đãi các ngươi tử tế!

Vương Nguyên nhếch miệng đáp, giọng nói của hắn nghe thật lạnh lẽo, âm u, giống như truyền tới từ nơi nào đó xa xăm lắm, khiến người ta khó có thể xác định được phương hướng dù hắn đang ngồi ở ngay trước mặt.

Giây lát sau liền có một nhóm người nhẹ đi vào. Tần Hiên và Vũ Huệ Mẫn giật mình ngẩng lên trân mắt nhìn. Qua ánh sáng mờ mờ của ánh đuốc, khuôn mặt của năm kẻ đó hiện lên. Vũ Huệ Mẫn kinh hãi hét lớn, giơ cánh tay run run chỉ vào đám người đó, lắp bắp nói:

- Ngươi, các ngươi...làm sao có thể...chuyện này...không thể nào...

Tần Hiên quay ra nhìn Vương Nguyên sợ hãi quát lên:

- Vương Nguyên, ngươi rốt cuộc đang muốn làm trò gì?

- Trò? Đúng vậy, ta chính là đang làm trò. Năm người này chính là để làm trò cho Vũ Kiên cùng mọi người trong thiên hạ này xem. Tần Hiên, Vũ Huệ Mẫn, các ngươi nhìn xem hai kẻ này có giống các ngươi hay không? Còn ba kẻ này nữa, giống y hệt ba đứa con của các ngươi có đúng không? Ta đã phải mất rất lâu để hóa trang cho bọn họ đấy. Đây là một loại mặt nạ đặc biệt không có gì khác biệt so với da người. Dù ngươi có sờ vào, có kéo thế nào cũng không ra được. Chỉ có một loại dung dịch đặc biệt khi thoa lên mới có thể bỏ ra nhưng thứ đó đã thất truyền rồi, chỉ có một mình ta mới có thể pha chế ra. Ta đã phải rất cố gắng đấy, ngươi thấy ta có phải rất giỏi không?

Vương Nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh năm người kia đột nhiên nét mặt trở lên vui vẻ nói. Trong lòng Tần Hiên dâng lên dự cảm bất an. Hắn gượng đứng dậy, đôi tay bám vào bức tường phía sau. Bên cạnh, Vũ Huệ Mẫn cũng lập cập đứng dậy, đôi mắt trân trân nhìn vào những kẻ giống y hệt mình và Tần Hiên cùng các con của ả. Tần Hiên gằn giọng hỏi:

- Ngươi mau nói cho rõ ràng đi, mục đích của ngươi là gì?

- Đòi nợ! Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao! Ngươi khoan hãy nói, kết cục ngày hôm nay chúng ta đứng ở trong này, đều là hậu quả từ những việc các ngươi làm, không liên quan gì đến ta. Các ngươi đừng nói là do ta hại, có trách thì trách các ngươi đã quá tham lam, không biết điểm dừng. Nhưng ta nhất định không để các ngươi được chết một cách dễ dàng như thế, các ngươi còn chưa trả giá vì những việc độc ác, táng tận lương tâm mà các ngươi đã làm. Nên ta dùng những kẻ này thay thế các ngươi, mời các ngươi tới tệ xá của ta chơi một hồi. Yên tâm là ta sẽ không giết các ngươi đâu. Ta sẽ để các ngươi ngày qua ngày đều phải trải qua những đau đớn tột cùng, khiến các ngươi sống không bằng chết nhưng lại không thể chết được. Vì lúc đó cái chết sẽ là một việc quá xa sỉ với các ngươi. Cũng không nên lo lắng, oan có đầu, nợ có chủ. Ta sẽ chỉ đòi nợ hai người các ngươi thôi. Ba đứa con của các ngươi ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với chúng, không để bọn chúng chịu bất cứ tổn hại gì. Chỉ là ta muốn đảm bảo các ngươi có thể coi đó là lý do để sống tiếp và đón nhận sự trừng phạt do những việc mà mình đã gây ra nếu không muốn cả gia đình cùng hội ngộ dưới cửu tuyền! _ Vương Nguyên bước từng bước thật chậm đi quanh căn phòng, giọng đều đều cất lên giải thích.

- Ngươi...Không phải! Bọn ta không phải là kẻ giết cha mẹ và gia tộc của ngươi! Là Vũ Kiên, chính là hắn! Ngươi đã tìm nhầm người rồi, bọn ta cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi! Tất cả là do Vũ Kiên! _ Tần Hiên vội nói, cơ thể không tự chủ được khẽ rùng mình nhìn người thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt băng lãnh kia. Hắn rốt cuộc đã biết y không phải là kẻ tầm thường, nếu không làm sao có thể tạo ra một cục diện như thế này, khiến hắn thê thảm như vậy. Nếu không tại sao lại có nhiều kẻ nghe theo lệnh y như vậy, kẻ nào nhìn cơ thể cũng cường tráng, nhất định đều là cao thủ. Nếu không y tại sao có thể vô thanh vô tức đi vào tận đây. Hắn biết tất cả đều đã nằm hết trong bàn tay người thiếu niên này. Hắn bây giờ có thể làm gì được đây, trốn cũng không thoát, chết cũng không thể, trong đầu một mảng hỗn loạn những ý nghĩ xoay vần.

Vương Nguyên dừng bước, quay ra nhìn Tần Hiên xua tay mỉm cười nói:

- Ngươi không cần phải ganh tỵ, nhất định ai cũng sẽ có phần. Bây giờ ta mời các ngươi đi trước, sau này sẽ đến lượt Vũ Kiên, các ngươi nhất định sẽ có cơ hội tương ngộ với y.

Vũ Huệ Mẫn sợ hãi chạy lại, ả quỳ xuống túm lấy chân Vương Nguyên, bắt đầu khóc lóc thảm thiết xin tha mạng cho ả cùng các con. Còn kể lể đổ tất cả tội lỗi lên đầu Vũ Kiên, lại nói tình cảm ả dành cho phụ thân Vương Nguyên là một tấm chân tình, đến giờ vẫn chưa thể quên được, ngày xưa ả cũng muốn ngăn cản nhưng không thể.

Vương Nguyên liếc nhìn Vũ Huệ Mẫn, ánh mắt đầy chán ghét đưa chân hất người ả ra. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa thêm hay nghe bất cứ lời nào từ hai kẻ này nữa liền nói:

- Lưu Văn, ngươi dọn dẹp đi, đã trễ rồi!

Chí Hoành bước tới điểm lên huyệt đạo của Vũ Huệ Mẫn và Tần Hiên khiến bọn chúng ngất đi không thể phản kháng. Sau đó lại quay ra Vương Nguyên hỏi:

- Công tử, chúng ta thật sự không bắt ba đứa con của Tần Hiên đi sao?

- Không cần, ta chỉ muốn Tần Hiên cùng ả tiện nhân này tưởng rằng ta đang giữ trong tay những kẻ đó để bọn chúng có thêm chút động lực thôi. Ta không muốn trút giận lên những kẻ không liên quan. Dù sao ngày mai chúng cũng sẽ bị Vũ Kiên trừng trị thôi. Không còn việc của chúng ta ở đây nữa, mau đi thôi!

Vương Nguyên nói xong liền ra lệnh cho đám thuộc hạ khiêng hai kẻ này ra ngoài. Để lại một mình Tần Hiên giả mạo ở trong buồng, Vũ Huệ Mẫn giả cũng được đưa về phòng giam kia. Hắn nói vài câu với tên Tần Hiên giả rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng tăm tối một hồi xong quay bước đi ra ngoài. Khi ra đến phía ngoài nhìn đám thuộc hạ đang đứng yên chờ lệnh, có hai kẻ thì vác hai chiếc bao đen trên vai, bên trong chính là Tần Hiên cùng Vũ Huệ Mẫn. Vương Nguyên buộc chiếc khăn lên che đi khuôn mặt mình, chỉ còn để lộ ra đôi mắt lạnh lùng. Hắn liếc nhìn hai chiếc bao kia rồi ra lệnh:

- Đi thôi!

Hắn phất tay ra hiệu với Tô Tiễn rồi bước ra ngoài màn mưa bật người nhảy lên, lướt nhanh trên các mái nhà, nhằm hướng tây lặng lẽ rời đi. Đám thuộc hạ cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Cơn mưa to vẫn ào ào không dứt, trong giây lát liền nuốt trọn những thân ảnh đó vào trong màn đêm lạnh lẽo, tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com