[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 24
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 24: Kế hoạch của Vương Nguyên! _
Buổi sáng hôm sau mưa cũng đã tạnh nhưng không gian vẫn hoàn một màu xám ngắt âm u, mây đen vần vũ đầy trời như thể chực chờ để tiếp tục trút xuống những cơn mưa. Kinh thành sau một đêm ồn ào hỗn loạn dần chìm vào tĩnh lặng, những người dân ra khỏi nhà tiếp tục công việc thường ngày nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
Đến gần trưa Vũ Kiên mới lên triều thần sắc có chút như mệt mỏi. Sau khi nghe xong bản tấu của Vương Kha và Tô Tiễn, y nổi giận quát tháo ầm ĩ, tiếng vang khắp đại điện đòi tru di cửu tộc tất cả những kẻ phản loạn. Đám quan văn võ nhất thời kinh hãi vội đồng loạt đứng ra can ngăn. Bởi số người theo chân Tần Hiên phản loạn quá nhiều, nếu như tru di cửu tộc hết thì con số cũng lên tới cả vạn, không tính đám tư binh của Tần Hiên đã bị giết và bắt tối qua. Nếu thật sự giết hết như thế sẽ khiến Vũ Kiên mang danh là hôn quân, coi mạng người như cỏ rác, gây bất an cùng phẫn nộ trong dân chúng.
Cuối cùng sau một hồi can gián, Vũ Kiên cũng biết không thể đuổi tận giết tuyệt tất cả. Y ra chiếu chỉ bố cáo thiên hạ, công bố hành vi phản loạn, kể ra tất cả những tội trạng của kẻ chủ mưu là Tần Hiên cùng những kẻ đồng đảng. Quyết định tru di cửu tộc dòng tộc Tần vương, Tần Hiên bị chém đầu, Vũ Huệ Mẫn mang thân phận công chúa nên không bị xử tội nhưng bị bắt giam vào lãnh cung, đến cuối đời không được rời khỏi. Những kẻ theo chân Tần Hiên cũng bị chém đầu, còn người nhà bị đày ra ngoài biệt đảo, toàn bộ tài sản bị tịch thu vào ngân khố. Riêng Tư Lạp thì bị bắt giam, chưa chính thức định tội. Bảy ngày nữa tại pháp trường sẽ tiến hành xử trảm, người dân có thể tới để chứng kiến.
Sau đó liền đến phần ban thưởng, người có công lớn nhất ở đây đương nhiên là Tô Tiễn và Trương Đạt. Mà cả hai thân phận cũng gần như là đại thần cao nhất trong triều rồi, rất khó để có thể ban thêm chức vị nên ngoài những chức phẩm, danh tước được thêm vào thì đất đai, vàng bạc, tơ lụa, vật phẩm, cùng những thứ trân quý khác được ban đều khiến tất cả những kẻ nghe thấy phải đỏ mắt thèm thuồng.
Tiếp đến chính là Vương Nguyên có công cứu giá, vì vừa mới được phong lên làm phó trưởng quản thái y viện, nên các quan trong triều can gián không nên phong thêm chức tước. Vũ Kiên sau một hồi suy nghĩ liền ban cho Vương Nguyên miếng ngọc bội trân quý bên người, có miếng ngọc bội này coi như biểu trưng cho Hoàng thượng. Chỉ cần giơ nó ra cũng coi như thánh thượng đích thân ngự giá. Lại ban thêm một số vàng bạc, châu báu nữa. Hắn còn muốn ban thêm một khoảng đất đai trong Kinh thành cho Vương Nguyên nhưng y từ chối nên quyết định ban hẳn cái khoảnh đất ngoài ngoại thành nơi Vương Nguyên đang sinh sống cho y. Ai nhìn vào cũng có thể thấy Vũ Kiên thật sự yêu thích và ưu ái cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vốn là thân phận gì lại có thể được ban cho miếng ngọc bội tùy thân của Hoàng thượng. Điều này thật khiến cho nhiều kẻ phải ganh tỵ trong lòng.
Tiếp đó đến lượt các quan tướng trong triều có công cán trong việc bắt giữ tối qua, đứng đầu tất nhiên là tể tướng Vương Kha. Hôm nay trong triều có thể nói ai cũng mặt mày hớn hở. Vũ Kiên quả thật là một người ra tay hào phóng, mỗi lần ban thưởng cũng đủ để cho bất kỳ kẻ nào cũng phải đỏ mắt nhìn. Thế nhưng nếu xét so với số tài sản thu được thì những thứ ban thưởng cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi.
Ngay buổi trưa hôm đó khi nghe được tin khắp Kinh thành liền huyên náo vang lên những tiếng nghị luận về việc Trung thân vương Tần Hiên âm mưa phản loạn, còn ra tay mưu sát Hoàng thượng. Trong các quán trà tụ tập đông đúc, mọi người túm tụm lại một chỗ nghe kể chuyện. Kẻ ngồi kể thì hăng hái, tay chân vung loạn xạ, nước bọt cũng văng đầy ra. Nét mặt căng thẳng kể lại sự việc tối qua một cách đầy kịch tính. Cũng không biết y có chứng kiến thật hay không nhưng ai nghe cũng phải trố mắt, thót tim mà ồ lên đầy kinh ngạc và sợ hãi.
..........................
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Vừa mở mắt ra đã thấy mẫu thân của mình ngồi cạnh mép giường, mắt sưng đỏ hãy còn ngân ngấn nước. Bên cạnh giường sư phụ cùng các sư huynh của hắn cũng đang lo lắng đứng nhìn. Thấy Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, Vương phu nhân thốt lên một tiếng vui mừng rồi luôn miệng hỏi thăm hắn:
- Khải nhi, con có sao không? Con cảm thấy thân thể thế nào rồi? Có đau lắm không con?
Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi:
- Tại sao con lại ở đây? Vương Nguyên...Vương Nguyên đâu rồi?
- Con còn nhắc đến nó? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại đả thương con?
Vương phu nhân hôm qua sau khi thấy nhi tử của mình trở về lại bị thương, ngất xỉu trên xe ngựa. Nghe tên tùy tùng bối rối kể chuyện lại, cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng việc Vương Nguyên đả thương con bà là có thật nên rất tức giận. Lúc đó sư phụ của Vương Tuấn Khải là Viên Tịch Lai sau khi xem xét vết thương thấy không có vấn đề gì. Thuốc của Vương Nguyên đưa cũng là loại thuốc tốt nhất nên sau khi rửa vết thương, bôi thuốc và thay băng liền nói với Vương lão gia và Vương phu nhân không có gì đáng ngại. Lại nói không phải là vết thương do sát ý tạo thành, phỏng đoán chỉ là vô tình mà thôi. Thế nên hai người mới không đến tìm Vương Nguyên nữa.
Vương Tuấn Khải tính ngồi dậy lại bị Vương phu nhân ấn xuống, còn nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc không hài lòng. Hắn cười cười trả lời:
- Chỉ là chút chuyện hiểu lầm thôi. Giữa con và Vương Nguyên không có chuyện gì cả đâu. Mẹ yên tâm, con không có sao hết, chỉ là một vết thương nhỏ thôi!
- Con lại còn nói? _ Vương phu nhân tức giận mắng, nhưng rồi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên, bản thân bà cũng thích đứa nhỏ này nên lại thở dài nói _ Được rồi, ta sẽ bỏ qua chuyện này không hỏi tới nữa, nhưng từ sau con phải cẩn thận bảo vệ bản thân cho tốt. Hơn nữa khi nào khỏe lại đón Vương Nguyên đến đây, ta muốn gặp mặt nó.
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu, Vương phu nhân căn dặn hắn vài câu rồi mới an tâm đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi Vương phu nhân rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Viên Tịch Lai cùng sáu người đồ đệ của lão. Viên Tịch Lai như có điều suy nghĩ, chần chừ một chút rồi lên tiếng hỏi:
- Khải nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Vương Nguyên lại đả thương con?
- Là do con thôi...Sư phụ, con có chuyện muốn nói với người...
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường kể về chuyện xảy ra ở buổi yến tiệc tối qua. Sau đó lại nói tới đoạn đối thoại giữa hắn và Vương Nguyên về chuyện của Hàn Phong Quân.
Hạng Vũ nghe xong liền tức giận mắng:
- Cái tên nhóc khốn kiếp này lại dám coi thường sư phụ. Hắn nghĩ hắn là ai? Lấy tư cách gì mà dám nói sư phụ như vậy? Hừ, không được, để ta đi trừng trị tên nhóc này!
Hạng Vũ định xông ra ngoài liền bị Viên Tịch Lai quát trở vào. Lão chau mày suy nghĩ một hồi rồi quay ra hỏi lại Vương Tuấn Khải:
- Khải nhi, con nghĩ sao về chuyện này? Ta cảm giác lời nói của Vương Nguyên không chỉ đơn giản như vậy!
- Đúng vậy! _ Vương Tuấn Khải gật đầu xác nhận, nhớ lại biểu tình của Vương Nguyên rồi cất giọng phân tích _ Khi đệ ấy nói về y, con cảm thấy đệ ấy thật sự sợ hãi mặc dù đã cố che giấu đi. Hơn nữa đệ ấy lại nói đã quá trễ gì đó. Tại sao lại quá trễ? Lúc đó đệ ấy còn lỡ lời nói rằng thân phận của y không phải, về điểm này có chút khác lạ. Bởi vì đệ ấy không phải là đang nói tới việc y là chưởng môn của phái Lam ảnh, bởi điều đó sư phụ đã biết rồi. Vậy rốt cuộc, thân phận thực sự ở đây là gì? Hơn nữa trong lúc con mơ màng còn nghe thấy đệ ấy nói cái gì mà y không phải là người gì đó. Trong chuyện này nhất định là có ẩn tình. Hay y đã luyện được thành công pháp kia? Nếu vậy cũng không đến nỗi khiến Vương Nguyên biểu hiện như thế. Thêm nữa đêm qua Vương Nguyên sử dụng một loại công pháp rất lạ, không phải là võ công của phái Lam ảnh. Đó là một luồng khí màu tím đen hình thành từ nội lực phát ra trong cơ thể Vương Nguyên. Nếu so võ công với đệ ấy, nếu đệ ấy sử dụng cả thứ nội lực quỷ dị này thì con không phải là đối thủ. Khi tiếp xúc con cảm giác nó như muốn hút đi tinh lực của con vậy, nhưng khi chạm vào lại không cảm giác được nó. Sư phụ, theo ý người thì người thấy chuyện này thế nào?
Hạng Vũ lại nói chen vào:
- Rõ là tà pháp, làm gì có tông môn chính phái nào lại đi tu luyện thứ công pháp đó!
Viên Tịch Lai giơ tay chặn lời y, rồi chắp hai tay sau lưng thong thả nói:
- Về thứ công pháp kia khoan hãy nói tới. Chuyện Vương Nguyên bảo con gửi lời nhắn với ta nhất định là có ẩn ý, tuy lời nói có chút khó nghe nhưng lại thấy là thật tâm khuyên nhủ. Nếu như Vương Nguyên thật sự là người tàn ác, vậy thì nhất định sau khi nghe con nói, một là đã ra tay hạ sát con, hai là đã cho người đến đây giết chúng ta hoặc đi nói lại với y. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra Vương Nguyên không phải muốn làm mọi việc theo ý của y, còn cố ý bảo vệ con, lên tiếng cảnh báo chúng ta. Đứa nhỏ này chắc là chỉ vì muốn trả mối thù của mình nên mới đi theo y mà nghe lời y sai bảo. Hơn nữa chắc chắn Vương Nguyên đã biết được chuyện gì đó mới thốt lên những lời ấy. Chúng ta cần bí mật tìm hiểu lại chuyện này trước khi ra tay. _ Viên Tịch Lai nói đến đó lại nghĩ tới lời nói của Vương Nguyên, thầm nói "Không một ai có thể thắng sao?...".
Hạng Vũ trong lòng không phục mặt nhăn lại nói:
- Sư phụ! có phải người và thất sư đệ đã suy nghĩ quá nhiều không? Con nghĩ là hắn thực chất chính là coi thường chúng ta, không biết chúng ta mạnh đến như thế nào nên mới nói vậy. Nếu không tại sao lại không nói thẳng với chúng ta, còn ra tay đả thương thất sư đệ?
Cao Thanh lúc này mới cất giọng nói:
- Lục sư đệ, đệ đừng nói năng bậy bạ. Sư phụ là có chủ ý của người. Hơn nữa thất sư đệ tiếp xúc nhiều với Vương Nguyên, tất nhiên có thể nhận ra được có điều gì đó khác lạ. Đệ đấy, đừng có suốt ngày chỉ biết tới tu luyện võ công, đệ cần đọc nhiều sách vào tăng thêm kiến thức, sử dụng cái đầu của đệ đi. Lúc nào cũng manh động, không chịu suy nghĩ! Đệ cứ như thế sao có thể khiến cho sư phụ cùng những người làm sư huynh như ta an tâm được?
- Đại sư huynh... _ Hạng Vũ nghe Cao Thanh nghiêm khắc trách mắng như vậy nhất thời liền xìu xuống, không dám có ý kiến nữa. Nếu hắn còn nói nữa nhất định sẽ phải tiếp tục ngồi nghe đại sư huynh dạy bảo, rồi sẽ lại bắt hắn ngồi học, hắn thà một mình xông vào sơn trại thổ phỉ cả ngàn người tả xung hữu đột cũng không muốn ngồi vào bàn đọc sách.
Vương Tuấn Khải im lặng suy nghĩ một chút liền nhổm dậy, xoay người bước xuống giường. Hắn đi đến bên tủ lấy y phục ra mặc vào. Hạng Vũ nhìn thấy vậy lại nhanh mồm hỏi:
- Thất sư đệ, đệ định đi đâu?
- Ta đến chỗ Vương Nguyên, chuyện hôm qua còn chưa có nói xong, ta nhất định phải tìm đệ ấy hỏi cho rõ... _ Vương Tuấn Khải nói tới đó thì ngừng lại, mặt nhăn lại vì vừa giơ tay mặc áo liền chạm vào vết thương.
Viên Tịch Lai giơ tay ra định giữ lại nhưng nghĩ nghĩ một hồi liền nói:
- Được rồi, con đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận đừng hành sự lỗ mãng. Dù y không có mặt ở đấy nhưng rất có thể y sẽ xuất hiện, con nhớ khi nhìn thấy y nhất định phải tránh đi. Vương Nguyên chắc chắn cũng vì lo y phát hiện ra con mới đuổi con đi như thế.
Vương Tuấn Khải gật đầu, lại ngập ngừng lên tiếng:
- Sư phụ, mẫu thân của con...
- Được rồi, con không cần phải lo, chuyện đó ta sẽ xử lý. Con mau đi đi! _ Viên Tịch Lai phất tay, mỉm cười đáp.
Vương Tuấn Khải gật đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không quên đưa mắt ngó quanh sợ bị mẫu thân của mình bắt gặp.
Lúc này tại Lục liễu cư, Chí Hoành mệt mỏi nằm dài ra ngoài hiên. Sau một đêm dài không ngủ, hiện tại hắn cảm thấy rất buồn ngủ đôi mắt trĩu nặng xuống. Sáng sớm nay lúc Vương Nguyên chuẩn bị lên triều diện kiến đã nói một chuyện với hắn mà đến tận bây giờ hắn vẫn có chút không thể chấp nhận được. Khẽ nhắm mắt thiếp đi, trong đầu vẫn vương vấn nhớ lại cuộc trò chuyện đó...
...
- Lưu Văn, ta không muốn chết nữa! _ Vương Nguyên ngồi khoanh chân ngoài hiên, nâng chén rượu hoa quế lên nhấp một ngụm, nét mặt bình thản nói.
Chí Hoành ngạc nhiên, tay đang cầm quyển sổ dày đang chăm chú lật xem liền ngẩng lên, vội hỏi:
- Công tử, người đang nói gì vậy?
- Ngươi còn nhớ cái kế hoạch lúc trước của chúng ta, sau khi trả thù xong chứ? _ Vương Nguyên không đáp mà hỏi tiếp, đôi mắt nhìn lên bầu trời vẫn vũ mây xám ngắt một màu.
- Tất nhiên rồi, mọi sự đều đã chuẩn bị chu đáo. Sau khi trả được thù và giúp đỡ cho kế hoạch lên ngôi của y xong chúng ta sẽ lập tức rời đi, sống một cuộc đời yên bình, rời xa khỏi chốn hồng trần đầy thị phi này. Công tử, rốt cuộc là có chuyện gì?
Vương Nguyên trong mắt ánh lên vẻ u buồn, hắn quay ra nhìn Chí Hoành rồi nhẹ thở dài, chầm chậm nói:
- Thật ra ta chưa từng tự tin với kế hoạch đó của chúng ta. Ta rất sợ bị y phát hiện. Ta biết mình sẽ không thể thoát khỏi tay y. Cái nơi đó...vốn là ta chuẩn bị cho ngươi và các huynh đệ...
- Công tử, người nói vậy là có ý gì? _ Chí Hoành bật người dậy, quyển sách trên tay cũng rơi xuống. Đôi mắt hắn mở to nhìn Vương Nguyên, lòng dấy lên lo lắng lớn tiếng hỏi.
- Ngươi trước hết bình tĩnh, ngồi xuống nghe ta từ từ nói! _ Vương Nguyên ngẩng lên liếc nhìn Chí Hoành rồi lại quay ra vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, tay nâng chén rượu lên nhấp thêm một ngụm. Đợi Chí Hoành im lặng ngồi xuống bên cạnh mới cất giọng nói _ Thật sự ý định của ta vốn là sau khi hoàn thành mọi việc sẽ để Hàn Phong Quân chiếm lấy sức mạnh của ta. Mà việc đó cũng đồng nghĩa với việc lấy đi sự sống này. Ta vốn đã buông xuôi, không nghĩ tới việc mình có thể thoát khỏi bàn tay y. Từ khi ta sinh ra đến hiện tại chỉ có một mục đích duy nhất, giúp ta sống sót, giúp ta trở lên mạnh mẽ, đó chính là mối thù của mình. Nhưng đến khi trả thù được rồi thì lại thế nào? Phụ mẫu ta đã chết, gia tộc đến một người cũng không còn, nhà cũng không có để về. Ta rốt cuộc phải đi về đâu...
- Công tử còn có ta! _ Chí Hoành không nhịn được vội nói.
Vương Nguyên mỉm cười, đưa chén rượu lên uống cạn rồi mới lại lên tiếng:
- Đúng là ta còn có ngươi, có các huynh đệ đã theo ta nhiều năm. Nhưng từ sau buổi đêm hôm ấy khi ta tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng đó thì ta đã không còn hy vọng gì. Ta cũng không muốn làm liên lụy đến ngươi, người thân nhất của ta nên mới quyết định nghe theo sự sai bảo của y, dựa vào y để trả mối thù này rồi sau đó thì muốn ra sao thì ra. Nhưng đến tối qua, ta đã thay đổi quyết định rồi. Ta không muốn chết! Ta không muốn cứ vậy mà để y chiếm lấy sức mạnh của mình! Ta thà phế bỏ toàn bộ còn hơn là đưa nó cho y. Lưu Văn, à không Chí Hoành. Ta thường gọi ngươi như vậy chỉ khi có việc quan trọng xảy ra hay chuyện đặc biệt cần nói, ngươi nhớ chứ. Bây giờ ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Một chuyện mà ta đã định giữ kín đến tận lúc chết...
Vương Nguyên bắt đầu kể lại bí mật kia, giọng hắn đều đều vang lên nhưng nét mặt lại hiện vẻ mơ hồ sợ hãi. Chí Hoành ngồi nghe đến ngây người, Vương Nguyên vừa kể xong hắn liền nắm chặt tay lại giận dữ nói:
- Công tử, tại sao người lại giấu ta một chuyện động trời như vậy? Ta chẳng lẽ không đáng tin? Công tử đã biết trước tại sao còn đi tu luyện thứ công pháp đáng sợ đó? Chuyện đã đến nước này chúng ta phải làm sao đây? Không ngờ y lại là kẻ đáng sợ như vậy. Chuyện này dù có thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Hàn Vũ có biết chuyện này không?
Vương Nguyên lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
- Huynh ấy không biết, ngoài ta ra thì không còn ai biết sự thật này cả. Nếu lúc đó không phải ta vừa tu luyện công pháp đó, lại có thể chất đặc biệt thì hắn đã giết chết ta ngay lập tức rồi, làm sao còn để sống đến ngày hôm nay. Việc này quá mức nguy hiểm, ta cũng không dám nói ra sợ làm liên lụy đến ngươi cùng đám người lão nhị.
- Vậy bây giờ công tử định làm thế nào?
- Bởi vì ta đã tìm được cho mình một lý do để tiếp tục sống. Lần này ta muốn vì bản thân mình mà cố gắng, chứ không còn vì gia tộc, phụ mẫu hay bất cứ kẻ nào nữa. Chí Hoành, ta yêu Vương Tuấn Khải, ta thật sự rất yêu huynh ấy, cũng không muốn phải rời xa. Thế nhưng y đã chú ý đến huynh ấy rồi. Ta không muốn làm liên lụy đến huynh ấy nên tối qua ta đã nói muốn cắt đứt nhưng huynh ấy cố chấp không chịu. Còn không kháng cự, đứng yên chịu một chưởng của ta khiến bản thân bị thương... _ Vương Nguyên bối rối trả lời, nghĩ tới cảnh tượng đêm qua trong lòng lại một trận đau lòng. Hắn khẽ thở dài nói tiếp, trong giọng nói hiện lên vẻ kiên quyết _ Chí Hoành, ta đã nghĩ tới một kế hoạch, nếu như thành công, ta có thể vừa trả được thù vừa có thể loại bỏ y. Lại có thể ở bên cạnh Vương Tuấn Khải cùng huynh đệ các ngươi, có thể có một cuộc sống tự do tự tại. Nhưng nó lại quá mức nguy hiểm, nếu thất bại, ta không những sẽ chết còn làm liên lụy đến tất cả các ngươi. Ngươi liệu có chấp nhận không?
Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, dù hắn không thích Vương Tuấn Khải, thậm chí còn muốn bằm thây y ra làm trăm mảnh nhưng mà nếu có thể khiến cho công tử của hắn được vui vẻ, có thể bình bình an an đến cuối đời, không còn phải lo nghĩ gì nữa, vậy cũng tốt. Hắn gật đầu, nét mặt nghiêm túc trịnh trọng nói:
- Công tử, từ ngày được công tử đưa về ta đã thề sẽ làm theo bất cứ điều gì công tử sai bảo, sẽ bảo vệ công tử không tiếc tính mạng của mình. Bao năm qua ta cố gắng rất nhiều cũng chỉ là mong có thể san sẻ gánh nặng cùng công tử, nhưng lại nghe người nói cái kế hoạch mà chúng ta chuẩn bị lúc trước là người chuẩn bị cho ta cùng các huynh đệ chứ không phải để cho công tử. Ta thật sự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, trong lòng rất hổ thẹn vì không những không giúp được cho công tử còn để công tử phải giữ lấy cái bí mật ấy, tự mình chịu đựng gần chục năm qua. Lần này, công tử đã tin tưởng kể cho ta, ta còn có gì mà phải do dự nữa. Công tử mau nói đi, dù là chuyện gì ta cũng nhất định cố gắng thực hiện thật tốt!
Vương Nguyên mỉm cười, đưa tay thân thiết vỗ vai Chí Hoành, thật tâm nói:
- Thành tựu lớn nhất trong đời của ta đó chính là có người huynh đệ như ngươi. Chí Hoành, đa tạ!
- Công tử, người đã quên những gì trước đây người nói rồi sao? Không cần đa tạ ta đâu! _ Chí Hoành lắc đầu đáp.
Cả hai nhìn nhau đồng thời bật cười lớn đầy sảng khoái. Vương Nguyên bởi vì nói ra được bí mật kia, trong lòng giải khai được rất nhiều khúc mắc nên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cũng không chần chừ liền bày ra kế hoạch của mình cho Chí Hoành nghe.
...
Đang nằm mơ màng Chí Hoành đột nhiên bừng tỉnh lập tức bật người dậy vì tiếng bước chân nhẹ đến gần. Hắn quay ra nhìn ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, tay giơ lên thủ thế nhưng liền ngừng ngay lại, có chút xấu hổ thu tay về. Hắn nhận ra người đang đi đến chính là Thiên Tỉ nên ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng cất giọng hỏi:
- Sao ngươi lại tới đây?
Thiên Tỉ nhếch miệng cười nhanh chóng bước lại gần, đáp:
- Đệ thân thể không được khỏe sao? Lại nằm ngủ ngoài hiên như vậy, gió lạnh nhiễm vào người sẽ không tốt!
- Ta không sao. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta? _ Chí Hoành nhíu mày hỏi lại.
Thiên Tỉ không vội đáp mà đến bên ngồi xuống cạnh Chí Hoành, khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười làm hiện lên đồng điếu hai bên má. Cả cơ thể hắn cũng như toát lên một luồng khí chất đặc biệt, rất thanh thoát, dễ chịu. Chí Hoành bên cạnh như bị ảnh hưởng bởi luồng không khí dễ chịu đó, vốn chưa tỉnh ngủ đôi mắt lại mơ màng, cảm thấy đặc biệt muốn ngủ. Ngày hôm qua hoạt động nhiều làm tiêu hao quá độ lại thêm chuyện sáng nay cũng chưa được nghỉ ngơi đầy đủ mới thấy mệt mỏi như vậy. Hắn đưa tay dụi mắt, thân hình chỉ muốn nằm gục xuống. Thiên Tỉ lúc này mới quay ra nói:
- Ta tính qua rủ đệ đi uống rượu, nhưng thấy đệ có vẻ không khỏe nên có lẽ để lúc khác vậy. Chí Hoành, đệ buồn ngủ sao? Ngoài này gió rất lạnh, có cần vào nhà nằm không?
Thấy Chí Hoành lắc đầu, miệng nói không muốn nhưng trông biểu hiện một bộ mỏi mệt liền đưa tay kéo người hắn nằm xuống, gối đầu lên chân mình, cất giọng trầm ấm dịu dàng nói:
- Đệ không muốn vào nhà thì nằm xuống đây cũng được. Chắc đệ đã mệt lắm rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Dù là chuyện gì cũng để từ từ mà làm, không nên cố gắng quá sức!
Chí Hoành định bật dậy nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại nằm yên, cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng lại được, hắn đưa tay lên che miệng ngáp rồi khẽ nói:
- Là lỗi của ngươi, ta đang ngủ lại bị ngươi đánh thức mới thành ra như vậy. Thật chưa được đã giấc, ta còn muốn ngủ thêm một chút nữa, ngươi trông chừng nhà giúp ta, đừng có lơ là. Mất trộm thứ gì ta sẽ bắt đền ngươi!
Thiên Tỉ bật cười định đáp lại thì thấy Chí Hoành đã nhắm mắt, hơi thở đều đều nên không tiếp tục lên tiếng nữa. Sau đó Chí Hoành lại mơ màng nói nhỏ:
- Đúng rồi, ngươi mau nói yêu cầu của mình đi. Đừng để ta phải chờ...
Hắn nói xong đến đó thì thiếp đi. Không ngờ nằm gác lên đùi Thiên Tỉ lại dễ chịu như vậy. Trên người y còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, thơm mát rất tao nhã. Trong lúc chìm vào giấc ngủ lại nghe thấy tiếng Thiên Tỉ vang lên nghe thật mơ hồ, xa xôi.
"Yêu cầu của ta rất đặc biệt, đệ cứ từ từ đợi đi, Chí Hoành!".
Bầu trời trên cao vẫn hoàn một màu xám ngắt. Những cơn gió lạnh thổi tới làm lay động rồi cuốn đi những chiếc lá rơi rụng trên mặt đất. Thiên Tỉ cởi chiếc áo choàng ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Chí Hoành, rồi yên lặng ngồi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, không biết đang nghĩ gì mà khẽ nhếch miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com