Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 25


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 25: Là ngươi! _


Khi Vương Tuấn Khải cưỡi ngựa đi đến Lục liễu cư thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi ngoài hiên. Hắn nhảy xuống, buộc vội dây cương vào gốc cây liễu gần đó rồi bước lại phía Thiên Tỉ, cất giọng hỏi:

- Thiên Tỉ, đệ sao lại ở đây?

Hắn hỏi xong thì ngạc nhiên liếc nhìn Chí Hoành lúc này đang nằm gác đầu lên chân Thiên Tỉ ngủ ngon lành, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. 

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Chí Hoành, liền nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc áo choàng lên cao che đi khuôn mặt của y. Chí Hoành thấy động lại nhích người nằm co vào gần Thiên Tỉ, bộ dạng trông thoải mái như vậy khiến Thiên Tỉ không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Hắn ngẩng lên đáp :

- Đệ tới tìm Chí Hoành định rủ đệ ấy đi uống rượu, nhưng hôm nay Chí Hoành không có được khỏe nên không đi. Còn huynh, sao cũng đến đây? Huynh là muốn tìm Vương Nguyên sao? Huynh ấy không có nhà đâu!

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành đầy nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi tới, lúc này hắn chỉ bận tâm tới chuyện của Vương Nguyên mà thôi. Đưa mắt nhìn quanh một hồi hắn tiến tới ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, lại hỏi:

- Đệ có biết Vương Nguyên đi đâu không?

- Chắc Vương Nguyên vẫn còn ở trong triều. Hôm qua Hoàng thượng có nhắc tới, kêu hôm nay Vương Nguyên vào diện kiến mà! _ Thiên Tỉ nhanh chóng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào Chí Hoành, lại nghĩ nghĩ một chút không hiểu hỏi _ Huynh thật sự không biết Vương Nguyên đi đâu sao? Đệ thấy tình cảm cả hai vốn rất tốt mà. Tại sao Vương Nguyên đi đâu huynh lại không biết?

Vương Tuấn Khải không đáp, hắn ngồi dựa lưng vào cây cột gỗ bên cạnh, nét mặt có chút thất thần. Hắn đang nghĩ lại chuyện tối hôm qua, nhớ tới nét mặt buồn bã của Vương Nguyên cùng những lời Vương Nguyên đã nói. Có phải hay chăng hắn đã nghe nhầm Vương Nguyên nói yêu hắn? Từ hôm hắn bày tỏ lòng mình và được Vương Nguyên chấp nhận, rất nhiều lần hắn nói yêu Vương Nguyên, nhưng y lại chưa một lần nói yêu hắn. Có hay chăng hắn thực sự đã nghe nhầm?

Ngồi một lúc lâu Vương Tuấn khải lại đứng lên, bước về phía nơi lúc trước từng có một khóm hoa quỳnh tươi tốt với những bông hoa màu trắng đẹp đẽ mang hương thơm ngát nở rộ, bây giờ chỉ còn là một khoảng trống đen xì, cây cỏ không thể mọc. Hắn ngồi xổm xuống vươn tay chạm vào nhưng vội rụt lại ngay tức khắc. Nhìn vào mấy đầu ngón tay nơi hắn vừa tiếp xúc với nền đất đen đó, có cảm giác đau nhói như bị ngàn mũi kim châm, mặt hắn thoáng biến sắc vội vàng vận công tập trung ở đầu ngón tay phong bế lại rồi đẩy cái thứ kỳ lạ vừa xâm nhập vào ra ngoài. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể đẩy ra được hết, mồ hôi rịn ra đầy trên trán. Năm đầu ngón tay vẫn còn có chút tê rần, sưng đỏ.

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn vào khoảng đất đen xì đó, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ...Có phải thứ mà Vương Nguyên sử dụng tối qua là công pháp kia? Lại nghĩ tới khi hắn kể với sư phụ việc này thì y lại không hề đả động tới. Vương Tuấn Khải đứng dậy bắt đầu nôn nóng đi qua đi lại, sốt ruột chờ đợi Vương Nguyên trở về.

Đến tận chiều muộn, Vương Nguyên mới từ trong cung trở về. Hắn ngồi khoanh chân trong xe ngựa, nét mặt đầy mỏi mệt khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng không ngừng nghĩ tới Vương Tuấn Khải. Không biết thương thế của y như thế nào? Y có đau lắm không? Có giận hắn không? Vương Nguyên thật sự rất muốn đến thăm Vương Tuấn Khải. Lúc từ trong Hoàng cung đi ra còn cố tình đi vòng sang phía nam, qua trước Vương phủ. Nấn ná một hồi mới quay về, hắn không dám vào cũng không thể vào. 

Lại nghĩ tới cả ngày hôm nay phải ở cạnh Vũ Kiên, còn cười cười nói nói, trò chuyện cùng y, trong lòng thật bức bối, khó chịu. Sau buổi triều, Vũ Kiên liền triệu hắn đến Dưỡng tâm điện cùng dùng bữa trưa, sau đó giữ lại cùng ngồi đánh cờ. Rồi ra ngự hoa viên đi dạo và dùng điểm tâm chiều. Y còn muốn giữ hắn lại ăn luôn bữa tối nhưng Vương Nguyên viện lý do trong người không được khỏe nên y mới cho về. Còn căn dặn nhất định phải giữ gìn, cần thuốc hay vật phẩm trân quý gì để bồi bổ sức khỏe cứ nói, Vũ Kiên nhất định sẽ cho người đưa tới, lại dặn ngày mai lại vào diện kiến y. 

Bước kế tiếp của kế hoạch vẫn đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Vương Nguyên cũng dễ dàng tiếp cận được Vũ Kiên, nhưng lại có chút quá tốt. Nếu như hằng ngày cứ phải giáp mặt y, Vương Nguyên chỉ sợ mình sẽ không thể nhẫn nhịn được mà ra tay hạ sát. Đã thế cái ánh mắt y nhìn hắn thật sự khiến hắn ghê tởm, chán ghét. Nhưng không thể cứ viện lý do cơ thể không được khỏe. Hắn là thái y, làm sao có thể cứ mãi để thân thể mắc bệnh. Vậy thì còn có thể chữa được cho ai?

Đang mải suy nghĩ, chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại. Nghe bên ngoài có tiếng quát tháo ầm ĩ, Vương Nguyên liền nhổm dậy đưa tay vén màn xe, khẽ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Khởi bẩm Vương thái y, thủ vệ gác cổng thành yêu cầu dừng lại để kiểm tra! _ Gã đánh xe vội vàng quay đầu lại đáp.

Ngay sau đó một gã thị vệ liền đi tới, lớn tiếng ra lệnh cho người trong xe mau xuống. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Vương Nguyên y liền nở nụ cười, vội vàng chạy lại cúi gập người chào, thần sắc cung kính vui vẻ nói:

- Vương thái y, tiểu nhân không biết đây là xe ngựa của ngài. Bây giờ sẽ lập tức để ngài đi trước! 

Vương Nguyên mỉm cười phất tay nói không sao, lại nhìn quanh một hồi rồi cất giọng hỏi:

- Tại sao hôm nay ở cổng thành lại kiểm tra nghiêm ngặt như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Vương thái y, ngài không biết sao? Là do chuyện Trung thân vương tạo phản gây ra đấy! Hoàng thượng không muốn còn kẻ nào thoát được nên mới ra lệnh kiểm tra và canh giữ nghiêm như vậy. Vương thái y sao lại về muộn như vậy? Tiểu nhân nghe nói ngài vì có công hộ giá, lại rất có tài nên được Hoàng thượng trọng dụng, ban thưởng cả nhà cửa trong thành nhưng ngài lại không chịu? Ở phía ngoài xa xôi như vậy, đi lại thật có chút bất tiện.  _ Gã thị vệ tươi cười trả lời rồi còn gợi chuyện với Vương Nguyên.

- Hôm nay Hoàng thượng kêu ta ở lại ngồi đánh cờ nên mới về muộn. Tính ta thích yên tĩnh nên mới chọn ở ngoài ngoại thành, ở nơi đó cũng quen rồi nên không muốn chuyển tới chuyển lui. Vậy ta đi trước đây, làm phiền ngươi rồi!

Vương Nguyên vẫn mỉm cười, ôn hòa trả lời. Gã thị vệ cung kính ra dấu mời, ánh mắt nhìn Vương Nguyên đầy kính trọng và ngưỡng mộ, lại nói:

- Không phiền, không phiền! Được nói chuyện với Vương thái y là vinh hạnh của tiểu nhân. Vương thái y kiến thức uyên bác, tuổi trẻ tài cao, là niềm ngưỡng mộ của tất cả chúng tiểu nhân trong kinh thành này. Sau này xe ngựa của Vương thái y đi qua đều không cần kiểm tra!

Vương Nguyên gật đầu đa tạ rồi bỏ rèm xuống ngồi vào xe. Sau khi chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng thành, một gã thị vệ khác chạy lại hỏi gã thị vệ vừa nói chuyện với Vương Nguyên.

- Tiểu Quân ca! người vừa rồi là ai mà huynh lại cung kính như vậy? Nhìn y trông còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp như mĩ nhân vậy!

- Tiểu Tề, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ, không lại mang họa vào thân! _ Gã thị vệ được gọi là Tiểu Quân kia vội vàng ngắt lời trách mắng, ánh mắt nhìn theo chiếc xe ngựa của Vương Nguyên lại nói _ Đó là Vương thái y, Vương Nguyên! Người dạo gần đây rất nổi danh, được mọi người trong Kinh thành tôn xưng làm thần y! Mới có mười bảy tuổi nhưng kiến thức uyên bác, không những giỏi y thuật, lại còn biết võ công. Tối qua còn có công hộ giá Hoàng thượng, được ban cho ngọc bội đeo bên người của Hoàng thượng nữa. Ngươi xem, ở tuổi của y làm gì có ai là có thành tựu bậc này? Không những tài giỏi lại còn xinh đẹp, rất hòa ái, dễ gần, không kiêu ngạo...

- A! Tiểu Quân ca, huynh dám nói Vương thái y xinh đẹp kìa! Thế mà lại còn mắng ta! _ Tiểu Tề bật cười khoái trá.

Gã thị vệ đó liếc nhìn Tiểu Tề, bĩu môi nói:

- Được rồi, là ta nói nhầm. Không nói nhảm với đệ nữa, mau đi làm việc đi! Nhìn người ta mà học tập, đừng có suốt ngày chỉ biết cầm tiền đi đánh bạc. Đừng để di nương ở nhà phải phiền lòng vì đệ. Đệ cũng đến tuổi rồi, mau mà lấy vợ, sinh con đi!

Gã nói xong thì nhanh chóng đi mất, để Tiểu Tề lại một mình nét mặt trông thật khó coi. Y đưa tay gãi đầu, nhớ tới khuôn mặt của Vương Nguyên, trái tim đột nhiên đập thình thịch liên hồi. Y lắc mạnh đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa rồi cũng vội chạy đi làm việc của mình.

Vương Nguyên lúc này lại khoanh chân ngồi trong xe, tiếp tục tu luyện Thập âm nguyệt tà công pháp. Tại sao Vương Nguyên lại vẫn tu luyện thứ công pháp nguy hiểm đó? Thật sự không biết trong đầu hắn lúc này đang suy tính điều gì. 

Vương Nguyên khẽ nhếch miệng cười nghĩ tới chuyện kiểm tra ngoài cổng thành. Vũ Kiên cũng thật là lắm trò, còn muốn công khai xử trảm Tần Hiên ở giữa pháp trường trước mặt Hoàng cung. Y nhất định là muốn dụ những thuộc hạ còn sót lại của Tần Hiên phải lộ diện. Lúc trước rõ là đã nắm hết mọi sự trong lòng bàn tay, người cũng đã bắt hết, không để thoát một ai. Vậy mà vẫn lo sợ mà bày ra cục diện như thế này để đề phòng còn kẻ lọt lưới. Quả thật là một lão hồ ly tinh.

Khi về đến Lục liễu cư, Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống. Lôi thỏi bạc từ trong tay áo ra trả cho gã phu xe. Nhìn y vui mừng nhận lấy, rối rít đa tạ rồi đánh xe quay ngược trở về, Vương Nguyên mỉm cười quay bước đi về phía căn nhà nhỏ của hắn. 

Những thứ Vũ Kiên ban thưởng hôm nay, ngày mai Vương Nguyên mới có thể nhận được, nên bây giờ chỉ có miếng ngọc bội Vũ Kiên đưa cho là Vương Nguyên cầm trong tay. Chứ không có đem về thứ gì cả.

Vừa mới bước đến giữa sân Vương Nguyên đã khựng lại khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện cùng Thiên Tỉ ngoài hiên. Lại thấy một thân ảnh giống như của Chí Hoành nằm gối lên chân Thiên Tỉ ngủ ngon lành. Hắn nhíu mày hít một hơi dài, mỉm cười bước tới nhìn Thiên Tỉ cất giọng hỏi:

- Dịch huynh, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới nhà ta chơi như vậy? Có phải Lưu Văn lại làm phiền tới huynh không?

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên trở về muốn đứng lên chào hỏi nhưng Chí Hoành vẫn đang nằm ngủ không muốn đánh động nên chỉ chắp tay, nở nụ cười vui vẻ đáp:

- Không có, là do ta rảnh rỗi nên mới tới chơi thôi. Vương huynh sao lại về muộn vậy? Trời đã bắt đầu tối rồi?

- Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, cười rạng rỡ làm lộ ra hai chiếc răng khểnh.

- Tại Hoàng thượng giữ ta lại trò chuyện, nhân tiện để ta bắt mạch và kiểm tra long thể có vấn đề gì hay không nên giờ mới về. Trời muộn rồi huynh cũng mau về đi, cổng thành sắp đóng rồi đấy. Mấy hôm nay kiểm tra rất là nghiêm ngặt lại đóng cổng sớm hơn thường lệ. Huynh không mau về sẽ phải ở ngoài đấy! _ Vương Nguyên không nhìn tới Vương Tuấn Khải, hắn trả lời Thiên Tỉ, trong giọng nói có ý tứ tiễn khách. Hắn nói xong liền bước tới đánh thức Chí Hoành dậy. 

Chí Hoành đưa tay dụi dụi mắt có chút mơ màng nhưng rồi vội tỉnh táo bật ngay dậy. Nét mặt có chút ửng đỏ lùi ra xa khỏi Thiên Tỉ, lại nhìn Vương Nguyên nói nhỏ một tiếng công tử. Hắn nhìn nét trời thấy đã muộn, tự trách bản thân không ngờ lại ngủ say như vậy, không có một chút cảnh giác nào. Nhất định chút nữa sẽ bị công tử trách mắng. 

Vương Nguyên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:

- Lưu Văn, ngươi đã làm xong hết mọi việc chưa? Tại sao giờ này vẫn chưa lên đường?

- Công tử, ta đã hoàn thành hết rồi, bây giờ sẽ đi chuẩn bị rồi lập tức khởi hành.

Chí Hoành nói xong thì quay người đi vào trong nhà. Thiên Tỉ ngạc nhiên vội vàng đứng dậy theo vào, giọng nói lo lắng vội hỏi:

- Chí Hoành, đệ định đi đâu? Có phải có chuyện gì xảy ra hay không?

- Ta có chút việc cần làm, có lẽ sẽ mất khoảng hai, ba tháng mới trở về. Yêu cầu kia của ngươi có lẽ phải để sau rồi! _ Chí Hoành vẫn bước tiếp không dừng, hắn không trực tiếp trả lời mà đáp.

Vương Nguyên nhìn theo rồi cũng định cất bước vào nhà. Vương Tuấn Khải bèn bước tới trước mặt hắn chặn lại, khẽ gọi:

- Vương Nguyên!

Vương Nguyên quay nhìn sang hướng khác, giọng lạnh lùng cất lên:

- Không phải ta đã bảo ngươi đừng có đến đây rồi sao? Chúng ta đã không còn liên hệ gì cả. Ngươi mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi!

Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay Vương Nguyên, giọng tràn ngập sự dịu dàng, tha thiết nói:

- Vương Nguyên! Đệ đừng có bướng bỉnh như vậy! Đệ đã quên những gì ta từng nói với đệ rồi sao? Ta đã nói ta nhất định...

Đúng lúc này Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy một khí tức xa lạ yếu ớt hiện ra. Hắn nhíu mày lo lắng, thầm nghĩ không lẽ y lại tới đây? Hắn ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải, trong chớp mắt vận khí hất y văng ra phía ngoài sân. Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng, cứ thế ngã đập mạnh người xuống đất, lại chạm vào vết thương trên vai khiến mặt khẽ nhăn lại đau đớn. Vương Nguyên đôi mắt đỏ lên, trong lòng đau nhói đứng lặng người, hắn muốn chạy đến đỡ lấy y nhưng cố gắng kìm lại. Nét mặt giận dữ, đôi tay nắm chặt lại, quát lớn:

- Vương Tuấn Khải! Ta không muốn chơi trò đại thiếu gia với ngươi nữa. Ngươi muốn chơi đùa thì đi tìm người khác mà chơi đùa. Ở đây không hoan nghênh ngươi. Mau cút đi!

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng, vội đứng dậy nhìn chằm chằm Vương Nguyên, cất giọng run run khẽ hỏi:

- Đây thực sự là suy nghĩ của đệ?

- Đúng vậy! Ngươi mau cút đi! Cút ngay khỏi đây! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi! Nếu ngươi còn nấn ná không chịu đi, ta nhất định sẽ không nương tay! _ Vương Nguyên ánh mắt vội lảng đi, gằn giọng nói.

- Không, ta không đi! Trừ khi đệ nói thật lòng với ta! Nếu những gì đệ nói là thật, tại sao không nhìn vào mắt ta? 

Vương Tuấn Khải cố chấp không chịu lớn tiếng nói lại, chân bước từng bước tới trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên liền giơ tay lên đánh ra một chưởng chệch qua vai Vương Tuấn Khải, khí kình phát ra phá nát mặt đất tạo thành một chiếc hố nhỏ. Vương Tuấn Khải không để ý, cứ tiếp tục bước tới. Vương Nguyên lại đánh ra một chưởng chệch qua người y. Hắn cứ thế đánh ra ba, bốn chưởng nhưng Vương Tuấn Khải cứ tiến lại phía hắn. Vương Nguyên lúng túng không biết phải xử trí ra sao thì Thiên Tỉ và Chí Hoành chạy ra. Vương Nguyên liền phất tay áo, vội vàng quay bước đi vào nhà, lại nói với Thiên Tỉ:

- Dịch huynh, phiền huynh đưa Vương Tuấn Khải trở về nhà cho ta! Bây giờ đã muộn, ta muốn nghỉ ngơi! 

Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng liền gật đầu. Lại quay ra nhìn Vương Tuấn Khải với những vết tích do Vương Nguyên tạo thành trên mặt đất liền nghĩ cả hai chẳng lẽ lại cãi nhau. Nhưng đến mức sử dụng đến nội lực thì thật là...có chút hình như quá đáng. Chí Hoành bên cạnh khẽ cất giọng nhắc nhở:

- Thiên Tỉ, ngươi mau đưa Vương Tuấn Khải về đi. Đừng có hỏi gì hết, công tử ta làm thế là muốn tốt cho hắn thôi!

Thiên Tỉ liếc nhìn Chí Hoành rồi gật đầu, bước tới kéo tay Vương Tuấn Khải ra về. Nhưng hắn cố chấp không chịu cứ bước tới phía trước, đôi mắt không rời khỏi thân ảnh Vương Nguyên đang dần khuất sau cánh cửa. Trong miệng gào lớn:

- Vương Nguyên! Tại sao đệ lại trốn tránh ta? Vương Nguyên!

Vương Nguyên vẫn im lặng không đáp. Hắn cất bước đi nhanh vào nhà, đôi tay nắm chặt lại ngăn không cho cơ thể của mình run lên.

Sau một hồi nỗ lực khuyên bảo của Thiên Tỉ, Vương Tuấn khải cũng trấn tĩnh lại theo y về. Nhưng vẫn không quên quay ra nói lớn:

- Vương Nguyên, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc! Ta sẽ lại đến tìm đệ!

Sau khi cả hai rời đi, Vương Nguyên liền bước ra ngoài sân, nét mặt lạnh lùng, hai tay chắp phía sau ung dung đứng chờ. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy có động tĩnh gì liền cất giọng lạnh nhạt:

- Là kẻ nào to gan dám đột nhập vào Lục liễu cư? Ngươi đã dám đến lại không dám ra gặp mặt hay sao? Mau ra đây đi, đừng để ta phải ra tay xuất thủ với ngươi!

Ngay sau đó một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, cất giọng cười khằng khặc quái dị, nói:

- Ngươi càng ngày càng tiến bộ, không ngờ có thể phát hiện ra ta. Thế mà ta còn tưởng vừa rồi mình còn được chứng kiến một vở kịch lâm ly bi đát lắm. Hóa ra là do biết ta ở đây, liền giả vờ đuổi hắn đi sao? Ngươi sợ ta hại hắn? Hắc hắc!

Vương Nguyên ngạc nhiên, mắt trừng lớn nhìn y nhân kia không kìm được thốt lên:

- Là ngươi!

.........................


Một tuần sau...

Mới sáng sớm, tất cả người dân trong kinh thành đều tụ tập về pháp trường được dựng ở phía trước Hoàng cung. Nơi này rộng hơn chục mẫu, không có bất kỳ thứ gì che chắn, có thể chứa được hơn vạn người. Pháp trường nơi này chính là từ tuần trước Vũ Kiên ra lệnh dựng lên. Trong Kinh thành mọi nơi gần như đều đóng cửa dừng buôn bán. Xung quanh pháp trường rộng lớn tràn ngập người chen chúc nhau cùng những tiếng ồn ào nghị luận vang lên. Hôm nay chính là ngày xử tội Trung thân vương Tần Hiên. Ngày thường Trung thân vương là một người hòa ái, dễ gần, không thích tranh đua, hay giúp đỡ người nghèo khó trong kinh thành nên được rất nhiều người yêu mến. Khi nghe được tin ai cũng thắc mắc tại sao Trung thân vương lại tạo phản. Thế nhưng chứng cứ rõ ràng, lại có nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc, Hoàng thượng cũng đã ra chiếu dụ rồi còn có thể nhầm được sao? Ngoại trừ số ít mang lòng hiếu kỳ tìm tới xem sự việc xảy ra hôm nay thì đa phần chính là mang lòng thương tiếc Trung thân vương mà tới để đưa tiễn.

Khi vào đến pháp trường, tất cả tội nhân mau chóng được áp tải xuống xe, sắp thành một hàng dài phía dưới đài chờ xử trảm. Tô Tiễn là giám quan coi việc xử trảm của Tần Hiên, có thể thấy Vũ Kiên thật sự coi trọng sự việc lần này. Lão ngồi trên đài, tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, nét mặt khẽ nhăn lại hiện vẻ lo lắng. Còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ hành quyết mà ngoài trời mây đen vần vũ như muốn mưa. Cả tuần nay trời đều là một màu xám ngắt ảm đạm, sau cơn mưa to từ buổi yến tiệc đến giờ thời tiết quả thật rất thất thường, lúc mưa lúc nắng. Nếu hôm nay cũng mưa nữa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến buổi hành quyết này. Khẽ thở dài một tiếng, trong lòng lại cầu khẩn mọi việc hôm nay sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, nếu không thì lão ở đằng nào cũng sẽ chẳng được yên thân.

Nhìn quanh quất một hồi, nét mặt của Tô Tiễn giãn ra. Thầm nghĩ cuối cùng cũng đến lúc, lão mỉm cười nói lớn :

- Tần Hiên, đã sắp tới giờ hành quyết. Nể tình trước đây ngươi là Trung thân vương, chúng ta cũng có chút giao tình. Ngươi còn gì muốn trăn trối hay có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ xem xét rồi đáp ứng ngươi!

Tần Hiên đầu tóc rũ rượi rối bù, thân mặc y phục tử tội mỏng manh. Cơ thể thỉnh thoảng khẽ run rẩy bởi những cơn gió lạnh.  Hắn bởi vì cổ đeo chiếc gông rất nặng, cùng đống cùm khóa tay và chân nên cả người khụy xuống, phải rất khó nhọc mới ngẩng được đầu lên. Trong ánh mắt hắn chứa đầy mệt mỏi nhưng trong giọng nói vẫn hiện lên sự cao ngạo:

- Tô Tiễn, ngươi không cần tỏ vẻ thương hại ta! Tội cũng đã định rồi, muốn chém cứ chém, dù sao cũng chỉ là một nhát đao, đầu lìa khỏi cổ. Phí công đóng kịch trước mặt ta như vậy làm gì?

- Ngươi không nên nói như vậy. Ta chính là nể mặt mũi ngươi, hơn nữa chúng ta cũng có giao tình mười mấy năm rồi, sao có thể tuyệt tình đến mức độ không đáp ứng được yêu cầu cuối cùng của ngươi, không nghe ngươi nói lời cuối chứ? _ Tô Tiễn bình thản đáp lại, trên khuôn mặt già nua  vẫn giữ nét cười nhàn nhạt.

Tần Hiên cúi gằm xuống im lặng một chút rồi ngửa mặt lên trời cất giọng cười lớn đầy điên cuồng, hắn nhìn Tô Tiễn một cái rồi lại quay ra đưa mắt nhìn một lượt khắp pháp trường, quát lớn:

- Được! Dù sao cũng phải chết, ta cũng không muốn tiếp tục giữ im lặng. Hôm nay ta sẽ kể cho tất cả những người có mặt ở đây một sự việc giả dối xảy ra vào mười bảy năm về trước, mà kẻ chủ mưu chính là Vũ Kiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com