Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 27


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 27: Vương Nguyên chi nguy! _


Trong gian phòng chữ nhất thượng đẳng nằm tại tầng trên cùng bên trong khách điếm Vạn hoa lâu. Vương Nguyên người không còn chút sức lực gục xuống, đôi mi đen nhánh nhẹ khép hờ cố gắng mở to ra nhìn vào y nhân trước mặt. Hắn cố gượng dậy nhưng vừa chống tay được lên mặt bàn đã lại khuỵu xuống, hắn nghiến răng cất giọng tràn ngập phẫn nộ hỏi:

- Ngươi...dám dụng độc với ta?

Tiếng cười đầy đắc ý và bỉ ổi vang lên từ phía y nhân ngồi đối diện với Vương Nguyên. Y cất giọng âm trầm đáp:

- Vương thái y! Ngài nhầm rồi, đó không phải là độc dược. Ta làm sao có thể dùng độc dược với ngài? Đó chính là Tương hảo dực niệm hương, là một loại bột khi đốt lên tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Rất khó để phát hiện ra nó lại là một loại thuốc như vậy, có đúng không? Ta đã phải tốn rất nhiều công phu mới có thể tìm mua được nó. Nó không phải là một loại thuốc thông thường đâu, thật sự vừa khó kiếm mà giá cả lại rất đắt. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của ngài thì thấy thật sự đáng giá! Ta đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Từ khi ta nhìn thấy ngài lần đầu tiên, ta đã không thể kiềm lại được khao khát của mình. Quả là còn hơn một đại mĩ nhân...

- Ngươi...đừng có hòng...thật không ngờ đường đường là...lại đê tiện như vậy...dám sử dụng thủ đoạn này với ta? Ta...

Vương Nguyên khó nhọc cất tiếng, cố gắng dụng nội công để đẩy thứ độc đó ra khỏi người nhưng không thể vận sức. Đôi mắt hắn dần khép lại, cả người vô lực ngã xuống. Y nhân kia vội bước tới đưa tay ra đỡ Vương Nguyên ôm vào lòng. Nhìn làn da trắng mịn của Vương Nguyên cùng khóe môi mọng đỏ, sóng mũi cao, hàng mi dài đen nhánh thật hoàn mỹ. Gã khẽ nuốt nước bọt, nhấc bổng Vương Nguyên bế lên tiến về phía chiếc giường đã chuẩn bị sẵn ở gian trong. Khắp căn phòng vang lên tiếng cười âm hiểm, đầy thỏa mãn của y. 

Tâm trí Vương Nguyên mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra, nước mắt phẫn hận như chực trào ra nơi khóe mắt. Trong thời khắc nguy cấp này một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc hiện lên khiến hắn dấy lên hy vọng, không khỏi thầm gọi "Vương Tuấn Khải, cứu ta!".

Tại sao Vương Nguyên lại lâm vào tình cảnh như vậy? Hắn vốn không phải võ công rất cao cường sao? Rốt cuộc y nhân kia là ai? Tại sao lại sử dụng loại hương đó với Vương Nguyên? Y rốt cuộc có ý định gì? Nguyên nhân của sự việc lần này phải kể đến bắt đầu từ đoạn thời gian trước đó...


Thời gian gần đây trong Kinh thành xảy đến rất nhiều chuyện kỳ quái, không chỉ ảnh hưởng tới phạm vi Kinh thành mà còn cả những vùng lân cận. Nếu không thể xử lý kịp thời, nhất định sẽ khiến đất nước này rơi vào tình cảnh khó khăn, có thể còn khiến thiên hạ bởi vậy mà đại loạn.

Từ sau ngày Trung thân vương Tần Hiên biến mất tại pháp trường để lại thảm cảnh hỗn loạn chết chóc kia đến nay đã qua được hai tháng. Sau khi kiểm kê thiệt hại, số người thiệt mạng lên tới tám trăm mười một người, gồm cả thường dân và thị vệ, đấy là chưa kể đến những người bị thương còn nhiều hơn gấp mấy lần. 

Mặc dù Vũ Kiên ngay sau đó đã lệnh cho đám y nhân bí ẩn kia truy tung theo nhưng Tần Hiên đã biến mất không để lại chút tung tích, giống như y chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Vũ Kiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái đống bừa bộn Tần hiên để lại cho y rồi lặn mất. Ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, chính là đạo lý này, Tần Hiên không những không chết còn khiến y phải sứt đầu mẻ trán. Người không bắt được, thiệt hại lại quá thảm trọng, dân chúng trong Kinh thành nhất là những người có người thân đã mất tại pháp trường kia đều phẫn nộ lên tiếng hướng Vũ Kiên đòi công đạo. Vũ Kiên khi nghe báo lại nộ hỏa phừng phừng, đứng trong dưỡng tâm điện mà lớn tiếng mắng chửi không thôi. Y bèn gác lại tất cả mọi sự vụ, bất chấp mà dụng tới tất cả mọi binh lính trong Kinh thành đi lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Cổng thành cũng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn, khiến cho việc đi lại, buôn bán của dân chúng gặp không ít khó khăn. Xem ra lần này Vũ Kiên nhất quyết phải bắt cho bằng được Tần Hiên mới cam tâm nếu không nhất định không chịu dừng tay. 

Tiếp sau đó nửa tháng, trong Kinh thành đột nhiên có rất nhiều người chết và mất tích. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, đủ mọi lứa tuổi, địa vị, đều không chừa một ai. Điều kì dị là những thi thể được tìm thấy đều có điểm chung là ngực bị xuyên thủng, tim cũng bị móc mất, cơ thể khô quắt không còn chút máu, trên khuôn mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Một điểm nữa khiến cho dân chúng sợ hãi đó là nạn nhân không chỉ tập trung một chỗ mà rải rác khắp mọi nơi trong Kinh thành, ngay cả thi thể được tìm thấy cũng y như vậy. Vài ngày sau đó có rất nhiều người trông thấy một kẻ bộ dạng nửa người nửa quỷ lang thang khắp nơi trong thành vào buổi đêm. Tuy không nhìn rõ chính diện nhưng những người nhìn thấy đều tả y có hàm răng nhọn hoắt, chiếc lưỡi dài luôn thè ra đỏ lòm cùng đống nước dãi nhoe nhoét nơi khóe miệng chảy xuống ròng ròng. Cơ thể của y cao lớn gấp đôi người thường, bờ vai rộng, bành ra nhưng lưng như có u, bị gù xuống. Tay chân y cũng dài thất thường với những chiếc móng vuốt kì lạ. Vết móng của y cào trên bờ tường và các cánh cổng tạo thành các vệt dài. Y lướt đi như gió không hề có một tiếng động ngoại trừ tiếng móng tay cào cấu trên tường và cửa. Một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn cứ nhanh chóng lan truyền khiến hình ảnh của y lại càng trở nên ghê rợn. Người ta nói hằng đêm y đều lang thang đi tìm bắt những kẻ xấu số để moi tim ra ăn sống và hút cạn máu trên người họ như một món mĩ thực. Một con quỷ khát máu được mọi người đặt tên là quỷ thực tâm. Cứ mỗi lần nghe thấy y xuất hiện ở đâu, đám lính tuần đều chạy tới bắt nhưng chưa bao giờ gặp được y. 

Vũ Kiên đã ra lệnh cho Tô Tiễn tự mình chỉ huy, đi lùng bắt và điều tra kẻ giả ma giả quỷ đó, không để lòng dân bất an. Thế nhưng dù có huy động bao nhiêu nhân lực, có điều tra, khám nghiệm tử thi thế nào cũng không tìm thấy dấu vết gì. Người dân trong Kinh thành càng ngày càng sợ hãi, thấp thỏm không yên. Ngay cả ban ngày cũng ít ra khỏi nhà hơn. Buổi đêm ai cũng đóng cửa, cài then thật chặt mà đi ngủ sớm, không dám đi lung tung ngoài đường như trước nữa.

Lại gần một tháng sau đó trong Kinh thành xuất hiện một dịch bệnh quái ác. Người bị mắc bệnh, lúc đầu cơ thể mệt mỏi và bị sốt cao, khắp người nổi mẩn đỏ gây ngứa ngáy khó chịu. Sau khoảng một tuần những nốt mẩn đó sẽ sưng to mưng mủ rồi vỡ toét, tỏa ra mùi hôi thối, ghê tởm. Những vết đó sau khi vỡ ra sẽ chuyển sang màu đen rồi dần lan ra, cho đến khi bao trùm toàn bộ cơ thể kết cục chính là chết không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian đó người bệnh sẽ vô cùng đau đớn, phải chịu nỗi thống khổ dày vò. Nên khi vừa xuất hiện mảng đen nhiều kẻ đã không chịu nổi mà tự tử. 

Căn bệnh kỳ quái này từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, chưa từng nghe thấy qua nên không có phương thuốc chữa trị. Hơn nữa dịch bệnh này còn có thể lây lan từ người này qua người khác, thông qua tiếp xúc với da người. Vì việc này Vũ Kiên đã lệnh cho tất cả các thái y, đại phu trong thành tập trung lại mau chóng tìm ra cách chữa trị. Còn bố cáo thiên hạ, tìm người có thể chữa trị căn bệnh này, lại ra phần thưởng rất trọng hậu. Nhưng nhiều ngày qua đi, không ai tìm ra phương pháp chữa trị trong khi càng ngày càng có thêm nhiều người mắc bệnh, ngay đến cả thái y cũng bị lây bệnh mà chết. Vũ Kiên không có biện pháp phải cho bắt hết những kẻ bị bệnh nhốt chung lại một chỗ, phòng có thêm người mắc bệnh. Nhưng bằng cách nào đó căn bệnh vẫn cứ dần lan truyền. 

Từ thường dân cho tới quan lại, thân vương đều có chung một nỗi sợ hãi, bất an cứ lớn dần lên trong lòng. Mọi nơi đều đóng cửa ngừng buôn bán, ru rú ở trong nhà. Ngay cả những thương nhân hay người từ nơi khác cũng e ngại không còn dám tới lui Kinh thành. Nhìn khắp thành dù là ban ngày cũng tiêu điều, hoang vắng, người đi lại cũng rất thưa thớt. Thật khác hoàn toàn với sự náo nhiệt, nhộn nhịp lúc trước. Không thể buôn bán, hàng hóa không được đưa đến, thức ăn và nước uống dần trở lên khan hiếm. Bước sang năm mới không khí chung quanh Kinh thành đâu đâu cũng tràn ngập cảm giác nặng nề cùng thê lương.

Dịch bệnh không chữa được, quỷ thực tâm vẫn rình rập ở bên ngoài. Lại thêm chuyện của Trung thân vương Tần Hiên và tràng cảnh máu tanh ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí những người dân trong thành. Dân chúng phẫn nộ cũng dần mất niềm tin bởi Vũ Kiên không làm được cái gì, chỉ có an ổn ngồi hưởng thụ trong bức tường thành nơi Hoàng cung cao ngất kia. Một lời đồn dần được mọi người rỉ tai nhau, có phải hay chăng Vũ Kiên không phải chân mệnh thiên tử, vì làm quá nhiều những chuyện độc ác nên bị thiên giáng họa xuống trừng phạt.

Sau khi dịch bệnh bùng phát một thời gian, trong Kinh thành đột nhiên xuất hiện một nhóm người tự xưng là Bạch liên giáo. Bọn họ mặc y phục trắng, trên trán có ấn ký màu bạc, đi khắp nơi truyền đạo của giáo phái Bạch Liên. Họ bố thí thức ăn, nước uống, còn ra tay chữa bệnh cho dân chúng. Những kẻ bị mắc dịch bệnh được đưa đến gặp giáo chủ, y chỉ cần chạm tay vào trán họ một lúc, căn bệnh liền được chữa khỏi. Chỉ trong vòng vài ngày danh tiếng Bạch Liên giáo vang xa, đã lôi kéo được đến cả vạn người gia nhập, từ dân thường cho tới vương quan đều tới tấp tham gia. Không chỉ truyền đạo, bọn họ còn mở trạm tiếp tế, hằng ngày đều phát cháo cho những kẻ đói nghèo, không có thức ăn. Rất nhiều kẻ vừa nghe tin liền chạy đến, điên cuồng xin gia nhập. Khi đã là một thành viên trong giáo thì đều trở nên sùng tín, tin tưởng pháp lực vô biên của giáo chủ. Cứ mở miệng ra là đều giảng đạo lý cùng sự quảng đại của giáo phái, vô tình, cố ý lôi kéo thêm rất nhiều người cùng gia nhập. 

Vũ Kiên từ ngày Tần Hiên thoát khỏi pháp trường biến mất vô tung, không hiểu sao toàn gặp phải những chuyện xui xẻo đeo bám lấy. Cả ngày trên triều đều phải nghe đầy tai đống tấu chương của đám vương quan, thần tử về những chuyện dịch bệnh, quỷ thực tâm đến cái giáo phái Bạch Liên bí ẩn. Liên tiếp những sự việc xảy ra như vậy mà triều đình không thể giải quyết dẫn đến nhân tâm bất an, trong triều cũng dần có dấu hiệu rạn nứt. Ngay cả các quan lại địa phương cũng tỏ vẻ bất mãn, có ý đồ kháng lệnh của y, chậm trễ trong việc gửi tấu chương.

Bởi thế tâm trạng Vũ Kiên không được tốt, hôm nào cũng la hét giận dữ trên đại điện lệnh cho đám văn võ đại thần mau chóng tìm cách giải quyết. Hằng ngày y đều bận rộn xử lý, phê duyệt tấu chương, chút ít thời gian còn lại đều dành ở bên cạnh Vương Nguyên. Bây giờ Vương Nguyên đã trở thành một người không thể thiếu với y, một người hiếm hoi mà y tin tưởng. Không những kiến thức uyên bác, còn có võ công, đã hai lần ra tay cứu mạng y. Chỉ có ở bên cạnh hắn, y mới cảm thấy tâm tính dịu lại, không còn cảm giác bực tức, khó chịu nữa.

Vương Nguyên ngoài thời gian được Vũ Kiên triệu kiến ra thì đều dành vào việc đi thăm nom những kẻ mắc dịch bệnh, cùng với các thái y bàn bạc tìm ra phương pháp chữa bệnh. Đã rất bận rộn thế nhưng lại còn bị đại hoàng tử hôm nào cũng triệu đến đòi khám bệnh cho y. Nhân lúc Vương Nguyên đưa tay bắt mạch liền động chạm. Y làm gì có bệnh trong người chỉ là muốn tìm Vương Nguyên đến trêu ghẹo, sàm sỡ. Vương Nguyên sau khi khám xong đành kê cho y ít thuốc bổ dưỡng rồi nhanh chóng cáo từ ra về. Trong lòng kìm nén sự phẫn nộ cùng sát ý muốn chém y ra làm trăm mảnh.

............................


Hôm nay Vương Nguyên được Vũ Kiên cho nghỉ một ngày để ở nhà nghỉ ngơi. Hắn ngồi ngoài hiên cầm cả vò rượu ngửa cổ há miệng uống ừng ực. Tâm trạng buồn bã, bực dọc còn thêm phần chán nản. Hôm qua hắn và Vương Tuấn Khải đã lớn tiếng cãi nhau, thực chất trận cãi vã như vậy mấy tháng nay đã diễn ra rất nhiều lần. Tất cả những chuyện xảy ra thời gian gần đây, Vương Tuấn Khải đều cho rằng chính là do Vương Nguyên làm. Y ra sức ngăn cản hắn lại, lên tiếng cố gắng khuyên bảo. Từ sau khi Vương Nguyên quyết định cắt đứt với Vương Tuấn Khải đã thản nhiên mặc kệ, không để ý tới nữa, những lời y nói cũng để ngoài tai. Nhưng hôm qua Vương Tuấn Khải cứ lằng nhằng mãi, tâm trạng Vương Nguyên không tốt liền to tiếng, nói qua nói lại một hồi, Vương Tuấn Khải tức giận đã mắng Vương Nguyên quá độc ác. Còn nói hắn bất chấp tất cả để trả thù, quả thật là một người đáng sợ khiến y không còn nhận ra được nữa. 

Đúng là những chuyện đó có liên quan đến Vương Nguyên thật nhưng lại không phải do hắn làm. Trước hôm xử trảm Tần Hiên ngoài pháp trường, Hàn Phong Quân có đến tìm Vương Nguyên nói là cần phải rời đi, nhưng không ngờ hai tháng sau liền lặng lẽ trở lại. Ngay sau đó y liền công khai cái việc đáng sợ, ghê tởm kia của mình. Mặc dù lúc trước Vương Nguyên cũng biết y làm những việc đó nhưng rất kín đáo hơn nữa lại ở rất xa nơi ở của bọn hắn. Lần này y tuy không hành động trước mặt Vương Nguyên nhưng hắn làm sao có thể không biết. Việc Hàn Phong Quân giết người, uống máu và móc tim người ta ăn sống. Cứ tiếp tục như thế nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nên Vương Nguyên mới sai thuộc hạ giả dạng làm quỷ thực tâm hòng che mắt những người trong thành. 

Sau đó Hàn Phong Quân lại lấy một loại thuốc độc kỳ quái hòa vào nguồn nước trong thành để dân chúng khi sử dụng liền mắc dịch bệnh.

Vương Nguyên biết cách chữa nhưng Hàn Phong Quân đã đặc biệt căn dặn không cho hắn làm vậy. Việc của hắn chính là tiếp tục kế hoạch cho giáo phái Bạch Liên xuất hiện để lôi kéo lòng dân trong thành. Khiến cho tất cả dân chúng gia nhập giáo phái trở nên điên cuồng, tôn sùng giáo chủ, rồi dần dần phẫn nộ với Vũ Kiên.

Hơn thế nữa đã vài tháng qua đi Chí Hoành vẫn chưa quay lại, từ lần gửi thư lần trước đến nay đã là gần một tháng. Nội dung trong bức thư cuối cùng kia đặc biệt xấu, có thể nhận ra Chí Hoành đang gặp nguy hiểm. Không còn cách nào khác Vương Nguyên đành viện đến kẻ rắc rối kia. Nếu có y ra mặt chắc chắn sẽ cứu được Chí Hoành, chỉ là không biết có thể kịp đến nơi.

Lại thêm suốt ngày phải đối mặt với Vũ Kiên cùng nhi tử của y là Vũ Khang Luân, thật khiến Vương Nguyên phát ói. Mỗi ngày còn phải chứng kiến những kẻ mắc bệnh đau đớn mà chết, Vương Nguyên chỉ đành bất lực đứng nhìn. 

Chí Hoành gặp hung hiểm cũng không thể chạy đi cứu. Chuyện với Vương Tuấn Khải ngày càng xấu đi, lại còn cãi nhau. Hắn rất muốn có thể cho y biết tất cả sự thật nhưng vẫn chưa phải lúc. Nếu Chí Hoành không thể trở về, không tìm kiếm được tin tức hắn muốn biết vậy thì cái kế hoạch bí mật kia của hắn cũng không thể thực hiện. Ngay cả sai đám thuộc hạ đi tìm một khóm hoa quỳnh khác về trồng cũng không thấy. 

Cả ngày đều bận rộn những việc không đâu. Không thể làm được bất cứ cái gì hữu ích, bây giờ Vương Nguyên chỉ có thể vô dụng ngồi đây mà uống rượu giải sầu.

Trong đầu lại nhớ tới khuôn mặt giận dữ cùng thất vọng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Hắn bỏ bình rượu xuống, cầm lấy chiếc đàn đặt lên trên đùi, gẩy lên từng tiếng nhạc bi thương.

"Dư vị của rượu quế thơm vẫn còn nơi đầu lưỡi.

Mùi hoa quỳnh vẫn còn thoang thoảng nơi chốn đây.

Chúng ta chưa từng cất lời thề non hẹn biển, quá sớm để nghĩ tới thiên trường địa cửu.

Chỉ có một tương lai vô định dài đằng đẵng ở phía trước.

Nào đâu có phải ta không muốn ở bên huynh, cùng huynh thề hẹn suốt kiếp.

Nấu một chung rượu, ngồi một mình ngoài hiên vắng.

Không thể uống hết, nét bi thương cũng tràn ngập nơi khóe mắt.

Giấc mộng kia cũng đã tỉnh rồi, làm sao giấu nổi nỗi cô đơn?

Huynh liệu có như ta, còn lưu luyến thứ tình cảm mới chớm nở này?"


Vương Tuấn Khải, huynh liệu có hận ta? Có ghét ta? Có còn yêu ta như ngày đầu? 

Ta muốn chạm vào huynh, muốn ôm lấy huynh, cảm nhận hơi ấm từ người huynh. Ta lạnh lắm, những cơn gió này ngày càng trở nên lạnh lẽo, huynh biết không? Muốn nghe thấy giọng cười vui vẻ của huynh. Muốn nhìn thấy hai chiếc răng khểnh của huynh khi huynh cất tiếng cười lớn. Muốn nghe giọng nói ôn nhu của huynh. Vương Tuấn Khải, ta nhớ huynh!

Đang đánh đàn đột nhiên một chiếc dây liền bị đứt phựt một cái, tạo thành một vệt xước đỏ dài trên cánh tay trắng thanh mảnh của Vương Nguyên. Hắn dừng lại ánh mắt có chút thất thần, cứ ngồi lặng như vậy đến khi nghe thấy tiếng ngựa từ phía xa phi tới.

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày quan sát cái tên đang phi ngựa đến kia. Hình như...là người của đại hoàng tử Khang Luân! 

Kẻ kia xuống ngựa, bước nhanh tới khom người hành lễ trước mặt Vương Nguyên, đưa ra một phong thư cho hắn. Vương Nguyên cất giọng bình thản hỏi:

- Ngươi có phải là người của đại hoàng tử? Có chuyện gì mà lại đến tìm ta?

- Khởi bẩm Vương thái y, đại hoàng tử đưa cho tiểu nhân phong thư, dặn phải đưa tận tay ngài, kêu ngài phải đọc luôn!

Vương Nguyên nét mặt lạnh nhạt đưa tay xé bao ngoài, cầm lấy bức thư giở ra đọc. Trong thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng, nội dung chính là nói hôm nay đẹp trời nên y muốn mời Vương Nguyên tới Vạn hoa lâu uống rượu. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn gã thuộc hạ kia, nhàn nhạt nói:

- Phiền ngươi về nói lại với hoàng tử rằng hôm nay thân thể ta không được khỏe, đành cáo lỗi với ngài ấy, hẹn dịp khác vậy!

- Vương thái y, hoàng tử còn nói với ta là mong ngài không từ chối. Nếu hôm nay ngài đến Vạn hoa lâu, thì từ sau Hoàng tử sẽ không ngày nào cũng gọi ngài đến cung của hoàng tử khám bệnh nữa. Với lại còn mong Vương thái y hiểu cho một tấm chân tình của Hoàng tử, đừng để người phải buồn phiền mà gây ra những chuyện không hay! _ Y mỉm cười vội chắp tay, cúi người đáp.

- Ngươi đang uy hiếp ta! _ Vương Nguyên tức giận, lạnh giọng hỏi.

- Vương thái y, tiểu nhân chỉ chuyển lại y lời của Hoàng tử, không dám có nửa câu sai trái, nếu không tiểu nhân có mười cái mạng cũng không đủ đền tội trước cơn giận của người rồi. Mong Vương thái y có thể quyết định mau chóng, đừng để hoàng tử phải đợi lâu!

Vương Nguyên bàn tay nắm chặt lại, trong lòng không khỏi thầm mắng tên hoàng tử ngu ngốc. Người dân trong thành đang phải chịu dịch bệnh, lại thiếu thốn đủ thứ. Ngươi không những không quan tâm, lại còn suốt ngày chỉ biết chơi bời phung phí. Dù cho không có Hàn Phong Quân, khi Vũ Kiên truyền lại ngôi cho ngươi thì cũng chỉ vài năm sau cả đất nước này sẽ đại loạn mà thôi. 

Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi thở ra một hơi, khẽ nói:

- Được rồi, ngươi về báo lại với đại hoàng tử rằng ta sẽ đến ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com