Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 29


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 29: cận kề tử vong! _


"Lưu Văn, nếu như có một ngày, ngươi vì bảo hộ ta mà chết, ta sẽ không nói lời đa tạ với ngươi đâu!"

"Công tử..."

"Ta cũng sẽ không thương tiếc cho mạng sống của ngươi..."

"Ta hiểu!"

"Không, ngươi vẫn chưa hiểu! Lưu Văn, tính tình ngươi rất cố chấp, khi đã chấp niệm điều gì đều quyết liều mạng cho bằng được. Ngươi có biết vì sao ta lại thu nhận ngươi?... Bởi vì ngươi giống ta! Mạng của ngươi thuộc về ta, ta không cho phép ngươi chết trước ta có nghe không? Ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta! Nhất định không được chết!"

"Công tử...Lưu Chí Hoành ta thề có trời đất chứng giám, ta nhất định sẽ không chết trước công tử. Mạng sống của ta chính là được công tử cứu, nó thuộc về công tử!"

.

.

.

Trong màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch, hoa tuyết bay đầy trời, Chí Hoành lảo đảo thu mình vào trong một hốc đá nhỏ hẹp dưới chân vách núi. Hắn ngồi xuống, xé miếng vải ra buộc chặt lên bả vai mình sau khi đã xức thuốc bột cầm máu. Giữa thời tiết lạnh như vậy nhưng mồ hôi vẫn rịn ra đầy trên trán, chảy cả vào mắt hắn khiến đôi mắt xót đỏ lên. Khẽ nhăn mặt dựa vào vách đá, hơi thở hắn nhè nhẹ, đứt quãng, cả người lúc này rất đau nhức vì sử dụng nội lực trong thời gian dài đến cạn kiệt. Sau khi thở dốc một hồi hắn ngồi thẳng lên khoanh chân lại, nhắm mắt bế khí. Hắn muốn mau chóng có thể hồi phục lại công lực, ở lâu tại nơi này thực sự rất nguy hiểm. 

Bốn tháng trước, sau khi nhận được lệnh của Vương Nguyên, Chí Hoành ngay lập tức lên đường tới mấy tông môn chính phái để tìm hiểu tin tức. Sau một thời gian dài cũng điều tra được chút manh mối, hắn liền giả dạng rồi xâm nhập vào Huyễn ảnh môn. Nhưng Huyễn ảnh môn này dù sao cũng là đệ nhất tông môn chính phái, cho nên Chí Hoành thâm nhập vào chưa được bao lâu thì bị phát hiện. Ngay khi cảm thấy không ổn hắn liền rời đi trước khi bị vạch trần. Chưa đạt được bất cứ điều gì Chí Hoành không cam tâm nên dừng lại ở xung quanh Huyễn ảnh môn tiềm phục tìm thời cơ thích hợp đột nhập vào. Vài ngày trước sau khi lục tung khắp nơi trong môn phái cuối cùng chỉ còn lại hầm mộ của chưởng môn đời trước. Đêm qua Chí Hoành quyết định đột nhập vào đó xem xét thử, cũng chẳng ôm hy vọng gì lớn nhưng không ngờ ngoài dự liệu lại đạt được một thứ quan trọng có thể vạch trần tất cả mọi chuyện mà hắn và Vương Nguyên đang muốn biết. Lúc tra xét lại quanh căn hầm một lần nữa, Chí Hoành vô ý động nhầm vào cơ quan báo động. Hắn biết sự việc không hay liền vội vã chạy ra ngoài nhưng bị nhóm người canh giữ nơi đó bao vây. Sau một hồi va chạm, càng ngày càng có nhiều người đến. Chí Hoành cũng không ham đánh, cố gắng tìm cách thoát thân. Lúc vừa lao được ra khỏi vòng vây lại bất ngờ bị chưởng môn nhân ập tới đâm một kiếm vào vai hắn. Chí Hoành gấp rút đánh ra một chưởng đẩy lui y lại rồi sử dụng khinh công nhanh chóng biến mất vào màn đêm. 

Sau cả ngày trốn chạy thế nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của những kẻ Huyễn ảnh môn. Cuối cùng Chí Hoành đành vận nội lực tới đỉnh điểm, tập trung hết vào đôi chân mà chạy đi. Chạy đến nửa đêm nội lực cũng cạn kiệt liền tới được vách núi này, cũng không còn thấy bóng dáng kẻ nào đuổi theo nữa. Nên mới chui tạm vào một hốc đá mà nghỉ ngơi. Những kẻ kia nhất định sẽ nhanh chóng truy đuổi tới đây, nên hắn phải tranh thủ mà hồi phục lại nội lực.  

Hắn cũng chả mong những kẻ kia không tìm thấy mà bỏ cuộc, điều đó là không thể nào. Người ta vào nhà mình, lục lọi khắp nơi, lại còn dám xâm phạm vào nơi thiêng liêng nhất trong tông môn. Liệu có kẻ nào chịu được vết nhơ này? Không bắt được Chí Hoành băm vằm thành trăm mảnh thì nhất định không cam tâm, làm sao còn có thể bỏ cuộc được chứ?

Vừa mới tờ mờ sáng, còn chưa có nhìn rõ chung quanh, Chí Hoành đã ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn quanh một hồi không phát hiện động tĩnh gì liền nhằm hướng tây chạy đi. Hắn mới chỉ hồi phục được ba phần công lực, nhưng nơi này quá nguy hiểm, không nên nấn ná lại quá lâu. Với lại hắn cũng chỉ cần có vậy. Sau khi chạy không ngừng nghỉ tới tận chiều muộn, Chí Hoành cũng gặp được một thôn xóm nhỏ. Tra xét một hồi không thấy có gì khác lạ liền đi tới một ngôi nhà dân nhỏ bé ở phía cuối thôn. Ngôi nhà đó hiện vắng người, hắn lẻn vào tìm chút đồ ăn, đã gần hai ngày chưa có ăn gì. Tìm kiếm xung quanh chỉ thấy còn ít cơm nguội dưới đáy nồi. Hắn nhếch miệng cười bốc lấy mà vội vàng ăn, thầm nghĩ "Thế này đã tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi!".

Chỉ giây lát sau, chỗ cơm nguội đó nhanh chóng biến mất không còn vết tích. Chí Hoành cầm chiếc bát đựng nước đưa lên miệng uống ừng ực một hơi. Giơ tay lên quệt miệng, trong đầu còn đang suy xét xem nên làm gì kế tiếp. Đột nhiên hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm liền phá bay nóc nhà mà nhảy lên. Ngay lúc đó hoàng loạt mũi tên từ khắp xung quanh bay vèo vèo xuyên vào ngôi nhà mang theo ngọn lửa cháy ở đầu tiễn. Chỗ mũi tên đó nhiều đến nỗi tạo thành một mảng đen, chớp lên lia lịa phóng đi với lực đạo mạnh khủng khiếp. Chí Hoành nhíu mày nhìn một lượt xung quanh, trong đầu đã bực bội mắng "Mấy cái tên này không biết nghỉ ngơi là cái gì sao? Nhanh như vậy đã đuổi tới. Không ngờ cũng có chút công phu!"

Hắn lao vọt ra, nhảy về một hướng mà chạy đi, nhưng ngay lập tức bốn phía xung quanh xuất hiện một nhóm người bao vây lấy hắn lại. Chí Hoành than thầm một tiếng vung gươm lên muốn tạo ra một đường máu để thoát hiểm. Không ngờ lại đụng trúng tông chủ của Huyễn ảnh tông. Xem ra lần này Huyễn ảnh môn thực sự muốn lấy lại thể diện của mình, truy bắt kẻ đột nhập mà vận tới cả chưởng môn lẫn các trưởng lão trong tông phái rồi. Chí Hoành định liều mạng đánh thì gã chưởng môn kia đã giơ tay lên, giọng điệu thể hiện rõ sự uy nghiêm, từ tốn nói:

- Các hạ, xin hãy dừng tay! Chúng ta có thể nói chuyện chứ?

- Hừ, nói chuyện? Các ngươi cho người phóng tiễn muốn thiêu cháy ta trong kia không nói trước một câu, giờ lại định nói chuyện? _ Chí Hoành nét mặt âm trầm khẽ đáp.

- Ha ha! Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, nếu như các hạ chịu hợp tác vậy thì cũng không cần viện tới phương thức ấy. Các hạ rốt cuộc là ai? Có mục đích gì mà lại xâm nhập vào tông phái của ta, còn dám cả gan đột nhập vào lăng mộ của chưởng môn đời trước?...

Gã chưởng môn đó phất phất tay, nét mặt hòa hoãn mà trả lời qua loa rồi trực tiếp truy vấn. 

Lời của y còn chưa nói hết, hàn quang trong mắt Chí Hoành đã lóe lên, hắn nhanh như chớp xoay người lại, thanh kiếm trong tay không chút do dự mà bổ xuống. Ngay lập tức máu tươi phun tung tóe khắp nơi, có vài giọt còn bắn lên cả mặt của Chí Hoành. Hóa ra trong lúc gã chưởng môn nói chuyện với Chí Hoành nhằm đánh lạc hướng hắn, từ đằng sau một kẻ lặng lẽ tiến tới muốn đâm lén. 

Trong miệng kẻ xấu số kia phát ra âm thanh "grư grư". Y đưa tay ôm lấy cổ họng nhưng máu tươi không ngừng chảy ra, yết hầu bế tắc không thể cất tiếng. Ánh mắt nhìn Chí Hoành đầy vẻ kinh hoàng.

Chí Hoành khuôn mặt không biểu tình quay ra nhìn gã chưởng môn đang đứng trân mắt nhìn. Máu tươi trên lưỡi thanh kiếm trong tay hắn từng giọt, từng giọt từ từ chảy xuống, rơi trên mặt tuyết phát ra những tiếng "tách tách" rất nhỏ. Chí Hoành trong miệng khẽ phát ra tiếng cười khinh miệt, chế giễu:

- Đường đường là danh môn chính phái lại đi làm thủ đoạn đê tiện như vậy. Một kẻ thì lôi kéo sự chú ý, một kẻ lại muốn đâm lén ta. Thật là hổ thẹn...

Gã chưởng môn vừa thẹn vừa tức liền quát lớn:

- Ngươi thật không biết sống chết, lại ra tay sát hại người của Huyễn Ảnh môn? Hôm nay ngươi đừng hòng còn sống mà rờikhỏi đây! Bọn ta đã bao vây xung quanh nơi này rồi, dù ngươi công phu có cao siêu đến mấy cũng không thể thoát được khỏi đây đâu!

- Đừng nhiều lời! Muốn giết ta không dễ vậy đâu! Mau tới đây đi! _ Chí Hoành chắp hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người ngạo nghễ hất mặt về phía y lớn tiếng nói.

Tất cả môn nhân phái Huyễn Ảnh trong lòng căm tức nhìn y nhân trước mặt ngang nhiên ra tay giết hại huynh đệ của bọn chúng, còn kiêu ngạo thách thức. Quay ra nhìn chưởng môn thấy y phất tay ra hiệu liền đồng loạt xông lên. 

Chí Hoành tuy tỏ vẻ bình tĩnh, tự tin như thế nhưng trong lòng lại rất lo lắng, nội lực của hắn không còn nhiều, không thể dây dưa mãi ở đây. Phải nhanh chóng tìm cơ hội mà thoát ra. Thế nhưng cứ mỗi khi vừa tìm thấy một con đường xông ra lại bị gã chưởng môn cùng mấy trưởng lão của Huyễn Ảnh đánh bật lùi lại. Bọn chúng muốn cho hắn từ từ kiệt sức mà giơ tay đầu hàng. Chí Hoành đâu phải loại người như vậy, việc đó chỉ càng khiến hắn thêm giận dữ. Mỗi lần ra tay cực kỳ ác độc, đều là một kiếm hạ sát, mỗi khi đâm vào thân thể những kẻ kia còn ngoáy một đường rồi mới rút kiếm. 

Ba canh giờ sau, Chí Hoành thở dốc, tay cầm kiếm chống trên nền tuyết đã nhuộm một màu đỏ thắm. Hắn đã giết không biết bao nhiêu kẻ rồi, cứ hết kẻ này xông tới lại đến kẻ khác. Trên mặt, trên người hắn cũng nhuộm đầy máu, còn nhỏ giọt chảy xuống mắt khiến hắn phải đưa tay gạt đi. Lúc này nội lực của hắn như đã cạn kiệt, hắn chỉ còn sử dụng tới sức mạnh của thân thể để duy trì mà thôi. Đã bao lần cố gắng xông ra nhưng đều bị đánh ngược trở lại. Bọn chúng cũng có chút kinh hãi trong lòng, ngần ngại không dám tiến tới mới có cơ hội cho Chí Hoành chút không gian để thở. Nhìn những kẻ đang đứng chăm chú quan sát hắn mà tức giận đến nghiến răng. Rốt cuộc phải làm cách nào mới có thể thoát được?

Công tử! Ta phải làm sao đây?

Phía bên kia gã chưởng môn đã cực kỳ nóng ruột hai tay nắm chặt lại, đôi mắt hằn đỏ lên. Hôm nay môn phái của hắn không ngờ lại tổn thất nhiều người như vậy chỉ vì kẻ trước mặt này. Hơn nữa dù đã ra lệnh che giấu đi việc trong tông có kẻ đột nhập nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài, lúc đó danh dự của Huyễn Ảnh tông sẽ mất hết. Mấy lần y định xông lên nhưng bị các trưởng lão giữ lại khuyên bảo nên để kẻ kia kiệt sức mới bắt lại. Còn phải thẩm tra xem rốt cuộc y là được kẻ nào phái đến, tại sao lại đột nhập vào hầm mộ nơi vốn chẳng có gì đáng giá, cũng không làm gì thi thể của các chưởng môn đời trước. Tại sao y lại không đánh chủ ý lên kho tàng hay những bí kíp võ công của môn phái. Điều này thật có điểm kỳ quái. Chính vì thế nên hắn mới không dám vọng động mà kiên nhẫn đứng chờ. Chỉ là không ngờ kẻ này lại cầm cự được lâu như vậy. Bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, bầu trời cũng đã tối đen.

Chí Hoành suy tính một hồi, quyết định trong lần cuối cùng này sử dụng chỗ nội lực ít ỏi còn lại ra một đòn cuối cùng. Có thể thoát được khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp này hay không thì phải xem mệnh của hắn. Hắn cất giọng cười khinh miệt, nhìn gã chưởng môn:

- Ngươi thật sự muốn làm con rùa đen rụt đầu sao? Nhìn những kẻ phải vì ngươi mà chết này một chút cũng không thương tiếc? Đã bị ta giết nhiều như vậy rồi, xem ra vẫn muốn dâng tính mệnh bọn chúng cho ta nữa sao? Chưởng môn...ngươi là con rùa đen rụt đầu! Ha ha ha!

Gã chưởng môn phẫn nộ, không để ý tới ánh mắt can ngăn của mấy tên chưởng lão liền nắm chặt tay lại vận nội công mà xông tới. Chí Hoành nhếch miệng cười, cũng sử dụng tất cả nội lực còn lại dồn vào thanh kiếm mà ra một đòn cuối cùng. Khoảnh khắc khi quyền và kiếm của cả hai va chạm vào nhau liền xuất hiện  một luồng  bạch quang lóe lên càng ngày càng sáng rồi đẩy dần về phía Chí Hoành. Nội lực của hắn yếu hơn của y nên đang bị dồn bật ngược trở lại.

Nét tử vong dần hiện lên trong đôi mắt Chí Hoành rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong ánh sáng chói lòa ấy khung cảnh xưa cũ dần hiện lên. Chí Hoành mỉm cười luyến tiếc, khẽ thì thào "Công tử, thật xin lỗi, ta không giữ được lời thề với ngài. Đành phải ra đi trước vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com