Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 30


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 30: Kí ức mười năm! _


"Ta nhớ lại ngày đầu tiên gặp được công tử...đó là một buổi mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời. Trong ánh sáng tối mờ mờ...khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt sáng ngời của người hiện lên, như một tiểu tiên trên bầu trời cao rộng. Cứu vớt ta khỏi những ngày tăm tối..."

.

.

.

- Tiểu cẩu, ngươi muốn ăn không? Mau bò tới đây, sủa như con chó của ta đi, ta cho ngươi ăn!

Tiếng một tên tiểu phì tử (nhóc béo mập) ăn mặc cao quý đang ngồi trong quán ăn vang lên. Tay hắn cầm chiếc đùi gà gặm dở bóng nhẫy mỡ giơ ra, vung vẩy về phía tên nhóc ăn mày dơ dáy, gầy gò ngồi gần cửa quán đang chăm chú nhìn vào miếng đùi gà kia. Tên nhóc đó nghe thấy gã kia gọi mình thì vui mừng bò lết tới, hai tay đưa lên cầu xin, trong miệng phát ra tiếng "gâu gâu" nho nhỏ. Tên tiểu phì tử cười lớn đắc ý một hồi, vui vẻ vênh mặt nói "Không cho ngươi" rồi vất chiếc đùi gà dang dở đó cho con chó của mình bên cạnh.

Tên nhóc kia ngơ ngác một hồi liền đứng bật dậy bước tới, hùng hổ giơ tay lên đánh bùm bụp vào người tên tiểu phì tử, miệng mắng lớn giận dữ:

- Phì tử chết tiệt, ngươi vui lắm sao? Thật sự vui lắm sao? Lão tử đã phải làm theo lời ngươi, phải quỳ lết bò tới sủa như chó mà ngươi còn không hài lòng. Rõ ràng là ngươi không muốn ăn nữa tại sao lại không cho ta? Tên ngu ngốc, tên thiếu gia hợm hĩnh, lão tử đánh chết ngươi!

Tiếng tên tiểu phì tử kêu lên sợ hãi, hai tay giơ chắn trước mặt, lớn tiếng gọi phụ thân. Hai gã y nhân cao lớn ngồi bên cạnh đứng dậy kéo tên nhóc ăn mày này ra ngoài quán hất văng ra đất. Rồi dùng chân đá túi bụi vào hắn. Trong miệng lớn tiếng mắng chửi:

- Tên ăn mày ngu ngốc! Tiểu tạp chủng! Ngươi có biết đây là công tử nhà ai không? Công tử có địa vị như thế nào mà ngươi cũng dám đánh hả? Ngươi muốn chết sao?

Tên tiểu phì tử kia cũng chạy ra, hò hét cổ vũ quát lớn:

- Đánh, các ngươi đánh chết nó cho ta! Tên ăn mày ngu ngốc này dám chạm bàn tay bẩn thỉu vào người ta. Thật hôi chết đi được. Mau đánh đi! Đánh đi!

Tên nhóc kia co người chịu trận, mặt nhăn lại vì đau đớn nhưng lại cắn chặt răng một tiếng cũng không kêu rên. Những người xung quanh nhìn lướt qua rồi cũng lơ đi, không dám đứng lại mà coi. Sau khi bị đánh đập một hồi tên nhóc ăn mày liền mơ màng ngất đi. Tiểu phì tử vẫn còn tiếp tục hô đánh nhưng cha hắn ngồi trong quán đã cất tiếng gọi vào. Hắn tiếc nuối nhổ một bãi nước bọt vào người tên nhóc ăn mày, bĩu môi khinh thường nói:

- Thật yếu đuối, mới bị đánh vài cái đã không chịu nổi. Mất cả hứng, ông nội đây không chơi với ngươi nữa!

Nhìn tên tiểu phì tử nghênh ngang bước trở vào quán, tên nhóc ăn mày khóe mắt ngấn nước. Trong cơn đau đớn mơ hồ thầm nghĩ "Tên béo ngu ngốc như ngươi thì có gì hơn ta. Chẳng qua do ngươi có cha mẹ, được sinh ra trong một gia đình gia thế. Tại sao số phận con người lại khác nhau đến vậy? Tại sao ta lại không có cha mẹ, lại phải ngày ngày ăn xin ở ngoài đường, phải chịu đói chịu rét? Ta không cam tâm! Không cam tâm! Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở thành một kẻ có uy quyền, một kẻ thật giàu có khiến cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ..."

Hắn chính là Lưu Chí Hoành, năm nay có lẽ đã được sáu tuổi. Từ khi hắn bắt đầu nhớ được, hắn đã là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Làm ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ. Không biết bao nhiêu lần bị đánh đập đến sống dở chết dở. Không biết bao nhiêu lần bị khinh bỉ, chửi bới, xa lánh. Không biết bao nhiêu lần hắn không có gì ăn. Bao nhiêu ngày bụng đói đến nỗi ngất xỉu. Thế nhưng hắn lại không chết, cũng không muốn chết. Mỗi ngày đều cố gắng hết sức để sinh tồn. 


Mùa đông năm đó tiết trời lạnh lẽo hơn hẳn, tuyết cũng rơi nhiều đến kỳ lạ. Một buổi chiều muộn khi vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ chiếu rọi lên không gian phủ ngập tuyết trắng. Vương Nguyên ngồi trong xe ngựa buồn chán liền vén màn cửa liếc nhìn ra ngoài, đập vào mắt hắn là một tiểu tử thân thể gầy gò, xanh xao, mặt mày trắng bệch trông không chút huyết sắc. Tóc tai y rối bù, còn dính đầy rác rưởi cùng cỏ khô, trên mặt lem luốc, bẩn thỉu. Tên nhóc đó mặc một bộ quần áo cũ kĩ, rách rưới, mỏng tang, đang ngồi trên lớp tuyết dày giữa khu chợ tìm kiếm thứ gì đó để lót bụng. Từ bàn tay phải của y còn cầm vài nhánh cỏ cũng có thể thấy rõ. Vương Nguyên thở dài lắc đầu, lại nghĩ thời tiết lạnh như vầy, tuyết rơi nhiều lấy đâu ra thức ăn mà tìm chứ. Hắn vừa định buông màn xe xuống không nhìn nữa thì nghe một tiếng nói choe chóe vang lên đầy khinh miệt:

- Ai nha! Không ngờ lại gặp được tên tiểu tạp chủng như ngươi ở đây! Ngươi đang mò cái gì đấy? Định ăn trộm sao?

Vương Nguyên lại liếc mắt ra, thấy một tên tiểu phì tử bước xuống từ trên xe ngựa, phía sau có thêm hai, ba gã hộ vệ cao lớn hộ tống. Tên nhóc kia như không nghe thấy, vẫn lặng thinh chăm chú tìm kiếm. Tên tiểu phì tử này bực bội, giơ cái chân to bè của mình lên đá vào cơ thể gầy gò của tên nhóc kia khiến hắn ngã chúi xuống nền tuyết. Phải mất một lúc hắn mới lảo đảo đứng dậy, trừng mắt nhìn tên tiểu phì tử, gằn giọng mắng:

- Tên béo kia, ngươi không có việc gì để làm sao? Mau đi về rúc váy mẹ ngươi đi, đừng có ở đây làm phiền ta!

- A! Ngươi...tiểu tạp chủng...ngươi cũng dám chửi ta? Ngươi... _ Tên tiểu phì tử mặt đỏ bừng lên tức giận, giơ tay chỉ vào tên nhóc gầy yếu trước mặt lắp bắp nói. 

Chưa kịp nói hết lời thì đã bị tên nhóc kia nắm chặt tay tung một đấm thật mạnh vào giữa khuôn mặt béo tròn khiến những thớ mỡ như rung lên. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ chiếc mũi to bự của y. Tiểu phì tử sợ hãi hét lớn rồi phẫn nộ ra lệnh cho mấy tên thị vệ đuổi đánh tên nhóc kia. 

Tên nhóc kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt khinh thường nhìn tiểu phì tử rồi lảo đảo cố gắng chạy đi. Nhưng chỉ chốc lát liền bị bắt lại. Sau khi giải đến trước mặt, tên tiểu phì tử hai tay bụm lại che đi chiếc mũi sưng đỏ của mình, đắc ý nói:

- Mau quỳ xuống liếm giày cho ta. Ta sẽ tha mạng cho ngươi, tiểu tạp chủng!

- Ta không phải là tiểu tạp chủng! Ngươi mới là tiểu tạp chủng! Phì tử! _ Tên nhóc này lại nhổ một bãi nước bọt lên giày y, lớn tiếng mắng lại _ Ngươi đừng tưởng ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi là đồ lật lọng, nói không giữ lời. Ta liếm giày cho ngươi thật sự sẽ tha mạng cho ta sao? Ta thà chết chứ không bao giờ làm. Phì tử ngu ngốc!

Tiểu phì tử mặt trắng bệch đi, cúi xuống nhìn đôi giày mà y yêu thích bị uế bẩn bởi bãi nước bọt của tên nhóc kia. Y liền ra lệnh cho mấy tên hộ vệ xông lên đánh chết hắn. Mấy tên hộ vệ nhìn nhau rồi cũng mau chóng thi hành. Chúng giơ chân đá liên hồi lên cái cơ thể gầy yếu, không còn chút sức lực nào của hắn. Bên cạnh tên tiểu phì tử thỏa mãn cười lớn, cứ luôn mồm nói:

- Đánh chết nó, mau đánh chết nó!

Tên nhóc này một câu cũng không kêu, đôi mắt trừng lớn nhìn tên tiểu phì tử đầy căm giận. Sau một hồi nằm gục giữa nền tuyết lạnh da dẻ cũng tím tái vào rồi từ những vết thương đều toác miệng ra, chảy đầy máu. Mấy tên hộ vệ chần chừ không dám đánh tiếp, nhưng tên tiểu phì tử lại giận dữ nói:

- Các ngươi sợ cái gì? Chỉ là một tên ăn mày, có cha ta ở đây kẻ nào dám ra mặt trừng phạt các ngươi?  Mau đánh tiếp đi. Đánh cho nó chết!

Đám hộ vệ yên lòng, lại tiếp tục đá thật mạnh lên người tên nhóc này. Giây lát sau khi chỉ còn chút khí huyết cuối cùng, tên nhóc kia những tưởng lần này mình chết chắc rồi thì một giọng nói có chút non nớt nhưng đầy tức giận vang lên:

- Mau ngừng tay lại!

Cả đám qua ra nhìn thì thấy một tiểu tử cỡ sáu, bảy tuổi, nét mặt non nớt hiện lên vẻ giận dữ bước tới. Người đó chính là Vương Nguyên, hắn ngồi trong xe ngựa chứng kiến một hồi liền tức giận không dằn được nên ra mặt. Chưa kịp để đám người kia cất tiếng, Vương Nguyên đã gằn giọng nói:

- Các ngươi khôn hồn thì mau cút đi. Một đám sống trên đời mấy chục năm lại đi nghe lời một tiểu phì tử, hành hạ một đứa con nít. Còn muốn giết người thật sao? Giữa ban ngày ban mặt dám coi thường vương pháp?

- Tên nhãi ranh, không có việc của ngươi, ngươi xen vào đây làm gì? Có phải cũng muốn bị đánh không? _ Tiểu phì tử đang bừng bừng khí thế lại bị Vương Nguyên làm mất hứng liền quay ra chỉ tay vào hắn quát lên hỏi.

Mấy tên hộ vệ thì giật mình nhìn thấy mấy kẻ phía sau lưng Vương Nguyên, cơ thể không tự chủ được khẽ run rẩy. Một gã đưa tay khều tên tiểu phì tử, khẽ gọi:

- Công tử...đừng....chúng ta mau về thôi, muộn rồi, lão gia đang đợi công tử cùng về ăn tối đấy! Không nên nấn ná ở đây lâu nữa...

- Các ngươi sợ cái gì? Chỉ là một tên nhãi con quần là áo lượt thôi. Có chuyện gì vậy? Không phải ta đã nói mọi chuyện có cha ta lo liệu rồi sao? _ Tiểu phì tử giằng tay ra, khuôn mặt giận dữ hỏi.

Cả đám liền nhăn mặt đau khổ, thầm than "Ông cố nội của ta ơi, nghe lời ta mau mau về thôi, đừng có ở đây gây thêm chuyện nữa. chơi đùa cũng phải có giới hạn của nó. Ngươi mà dây vào những kẻ này thì ngay cả cha ngươi cũng chết chứ đừng nói là lo liệu. Ngươi không nhìn thấy gia huy ở trên chiếc xe ngựa kia sao, lại thêm những kẻ mặt lạnh như tiền phía sau tên nhóc kia nữa. Là người của tông môn chính phái đó".

Dù là không có tiếng tăm trên giang hồ đi nữa thì cũng không phải là người bọn chúng có thể trêu trọc. Ai biết được những tông phái đó ẩn dấu sâu đến mức độ nào, có thực lực ra sao chứ. Đó chính là một ổ kiến lửa lớn không thể động vào!

Vương Nguyên nhìn phản ứng của mấy tên hộ vệ thì nhíu mày, trầm giọng hỏi:

- Các ngươi còn chưa đưa tên phì tử này đi. Thật sự muốn chết sao?

Cả đám vội vàng xua tay luôn miệng nói không dám rồi tự mình hành động, kéo tiểu phì tử kia lên xe. Mặc cho hắn la hét tức giận, chửi bới. Bọn chúng sau một hồi còn phải đưa tay bịt miệng hắn lại rồi quay sang gật đầu chào tạ lỗi với Vương Nguyên và những kẻ phía sau. Sau đó vội vàng nhanh chóng đánh xe đi khuất dạng, đã đi một đoạn xa tiếng của tên nhóc phì tử kia vẫn vang lên lanh lảnh. 

Vương Nguyên mặt không biểu tình bước tới ngồi xổm xuống trước mặt tên nhóc kia, đưa tay đặt lên trán hắn, thật nóng đến dọa người. Lại xem xét những vết thương một hồi, xương sườn hai bên đã bị gãy mất mấy cái, xương tay trái cũng bị gãy. Toàn thân đều là máu cùng những vết bầm dập. Vương Nguyên vỗ vỗ vào mặt hắn lay tỉnh dậy. Tên nhóc kia phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ rồi chầm chậm mở mắt. Hắn nhìn quanh một lượt rồi đưa mắt nhìn Vương Nguyên, khẽ cất giọng hỏi: 

- Là ngươi cứu ta?

Nói xong liền muốn đứng dậy nhưng cơ thể đau đớn không thể cử động. Rồi đôi mắt cứ mở lớn nhìn Vương Nguyên cảnh giác. Vương Nguyên mỉm cười ôn hòa lại hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Ta...là Lưu Chí Hoành!

Tên nhóc đó chính là Lưu Chí Hoành mà vài tháng trước đã xung đột với tên tiểu phì tử, về sau thỉnh thoảng chạm phải mặt y, đều bị y khinh miệt. Lại cho đám hộ vệ đi cạnh đánh đập, lần nào cũng chạy không thoát.

- Ngươi không có nhà cửa sao? Cha mẹ ngươi đâu? Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Ta là trẻ mồ côi, không có cha mẹ. Ta năm nay...chắc là sáu tuổi. Từ khi ta nhớ được đã là ăn mày rồi... _ Chí Hoành ngập ngừng trả lời, cố nén lại đau đớn trên người.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, trong mắt lại hiện lên vẻ đau lòng. Y cũng giống hệt như hắn trước đây vậy. Có điều hắn may mắn hơn chính là còn mẫu thân ở bên cạnh. Nhìn tiểu hài tử trước mặt mình, nếu cứ để mặc như vậy y nhất định sẽ chết, nhưng nếu cứu thì quả thật có chút không ổn. Thân hắn lúc này còn lo chưa xong, nếu mang thêm Chí Hoành về...

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi, lại từ tốn hỏi:

- Nếu vậy tên của ngươi từ đâu mà ra? Là do ngươi đặt sao?

- Không có! _ Chí Hoành lắc đầu đáp _ Từ khi ta có thể nhớ được thì đã biết tên ta là như vậy rồi. Cũng không biết là từ đâu.

- Chí Hoành, ngươi có muốn theo ta không?

- Theo ngươi! Có ý gì? Ta còn không biết ngươi là ai, làm sao có thể theo ngươi. Nhìn ngươi giống như một công tử con nhà quyền thế, nhất định rất có địa vị mới khiến cho tên phì tử kia vội vàng chạy mất. Nhưng ta không muốn theo cái hứng thú nhất thời của ngươi. Ta không muốn làm đồ chơi cho ngươi đâu.

Thấy Chí Hoành nửa sống nửa chết, căn bản giống như một thây khô, đã không còn có thể tồi tệ hơn được nữa nhưng vẫn lắc đầu rắn miệng trả lời. Vương Nguyên bật cười nói:

- Ta tên là Vương Nguyên, lớn hơn ngươi một tuổi. Ta không phải là con nhà quyền thế, cũng chẳng có địa vị gì. Ta không có chút hứng thú nào với ngươi, cũng không hề vì cảm thấy đồng cảm nên mới cứu giúp. Ta chỉ là thấy ngươi và ta rất giống nhau. Ta đang cần một thủ hạ, một kẻ tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của ta. Nếu sau này ngươi đi theo ta, số phận của ngươi nhất định sẽ thay đổi, không còn phải suốt ngày lang thang kiếm ăn như thế này nữa. Ta có thể cho ngươi sức mạnh, khiến không còn kẻ nào có thể khinh bạc ngươi. Nhưng con đường đó đầy rầy hiểm nguy và đau đớn, hơn nữa còn phải ra tay giết người, còn có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi suy nghĩ đi, một canh giờ nữa không được chữa trị ngươi cũng sẽ chết. Con đường của ngươi sau này, sống hay chết, là do ngươi lựa chọn. 

Chí Hoành tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã lăn lộn nhiều, hắn có thể cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Vương Nguyên. Hắn vốn đã chấp nhận cái chết rồi, cũng chẳng còn sợ nữa. Nhưng nếu đi theo y nhất định sẽ là một con đường tốt và duy nhất với hắn lúc này. Đau đớn thì đã sao? Chết thì đã sao? Hắn bây giờ cũng đâu có gì? Tại sao còn phải sợ hãi? 

Chí Hoành gật đầu, giọng điệu kiên định nói:

- Được, ngươi...công tử, ta sẽ theo ngươi. Ta không sợ! Chí Hoành ta từ trước đến giờ chưa từng sợ hãi. Việc gì ta cũng có thể làm. 

Vương Nguyên gật đầu hài lòng, hắn đứng dậy nói với mấy tên y nhân phía sau đến khiêng Chí Hoành vào xe. Bọn chúng từ nãy đến giờ im lặng, một câu cũng không nói, chỉ gật đầu làm theo lệnh của Vương Nguyên. Khi cả hai đã yên vị trong xe. Vương Nguyên liền đem thuốc ra xức lên vết thương cho Chí Hoành rồi sơ cứu qua, băng lại tạm thời để đến lúc về tông môn sẽ gọi người đến chữa cho Chí Hoành. Xong xuôi hắn cầm chiếc áo choàng của mình nhẹ nhàng khoác lên người y, dịu giọng nói:

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi!

Chí Hoành từ lúc bị đánh đến khi được khiêng lên xe, thoa thuốc, chưa từng kêu rên hay khóc lóc. Nhưng lúc này mắt lại đỏ lên, nhỏ giọng nói:

- Công tử, người ta rất bẩn lại hôi hám, chiếc áo khoác này của công tử rất đẹp, đừng để lên người ta.

- Vậy ngươi muốn chịu lạnh sao? Cứ nằm yên đó đi. Ngươi bây giờ là người của ta, ta làm chút ít việc đấy không là gì cả.

Vương Nguyên nhàn nhạt nói, lại quay người nhìn ra ngoài cửa xe nghĩ ngợi, trong ánh mắt đượm buồn. Giống như không có gì có thể xâm nhập vào đôi mắt của hắn lúc này. Một đứa trẻ mới bảy tuổi chăm sóc cho một đứa sáu tuổi. Lại tỏ ra cái vẻ mặt kì lạ như thế. Rốt cuộc hắn đã có một cuộc sống như thế nào, đôi mắt đó không giống như của một đứa trẻ nên có.

Chí Hoành cảm động im lặng, không dám có ý kiến nữa, lại thấy giống như bản thân đang nằm mơ. Vài phút trước còn bị người ta đánh đến sống dở chết dở, nay đã được nằm trong xe ngựa ấm áp, có lò than đặt bên cạnh, còn được chữa thương. Người hắn thực sự rất hôi hám, bẩn thỉu, đến hắn còn nhăn mặt khi ngửi mùi. Thế nhưng Vương Nguyên không những không tránh né, lại còn đụng tay vào chữa thương giúp hắn. Hắn nằm nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng của Vương Nguyên, lại cảm thấy trong tâm thật vững chắc và ấm áp. Cái cảm giác kỳ lạ này hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn nghĩ lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đã tìm được cho mình một nơi nương tựa.

Điều đó cũng thật buồn cười. Một đứa trẻ và một đứa trẻ, có thể bảo bọc và nương tựa vào nhau như thế nào? Chí Hoành lần đầu tiên gặp được Vương Nguyên đã cảm nhận được một mối liên hệ sâu sắc giữa cả hai. Chính là tình thân!

Trong những năm tháng tiếp theo trải qua những khó khăn, đau đớn cùng hiểm nguy. Dù cho bị Vương Nguyên nghiêm khắc huấn luyện, đẩy vào nghịch cảnh cũng chưa từng một lần oán thán. Tâm trí hắn dần trở nên kiên định. Trong lòng cũng chỉ có một chấp niệm duy nhất, giúp Vương Nguyên trả mối thù của mình và để y có một cuộc sống bình bình an an đến cuối đời, tránh xa hồng trần đầy nhiễu loạn. Hắn đã từng thề với lòng mình dù có thế nào cũng sẽ mãi ở bên cạnh Vương Nguyên. Sẽ nghe theo mọi sự sai bảo của y mà không hề nghi ngờ. Sẽ không chết trước y. Sẽ không bao giờ bỏ mặc y chìm dần sâu vào bóng đêm đang lấn chiếm cả con người lẫn tâm hồn y. Hắn đã từng thề như vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com