[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 31
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 31: Thiên Tỉ, ta muốn thực hiện yêu cầu của ngươi! _
Chí Hoành chầm chậm mở mắt, mơ màng nhìn lên trần nhà. Phải mất một lúc hắn mới định thần lại được. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, hắn nhất thời nhớ ra ngạc nhiên định bật người dậy thì thấy cơ thể đau đớn, không còn chút khí lực nào. Không phải hắn đã chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại nằm trên giường? Nơi này trông như một căn phòng trong khách điếm vậy. Hắn nằm im, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra...
Lúc đó trong luồng bạch quang chói lòa...những kí ức vụt qua trong đầu, giống như hắn đang lần nữa trải qua khoảng thời gian lúc trước. Rồi chỉ trong cái khoảnh khắc gần kề cái chết đó...trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Thiên Tỉ cùng đôi đồng điếu của y. Thật nực cười, đến tận lúc chết rồi, hắn lại nghĩ đến y. Hối tiếc vì không thể hoàn thành cái yêu cầu của y mà hắn còn không biết đó là gì...
Từ khi còn nhỏ đến giờ ngoài Vương Nguyên và mẫu thân của y ra, chỉ có Thiên Tỉ là thật sự đem lại cho hắn một cảm giác gần gũi. Giống như một người bằng hữu, tri kỷ thực sự. Hắn nhớ trước đây có lần Thiên Tỉ đã từng nói:
"Ta thực sự rất ngưỡng mộ Khải ca. Huynh ấy tuy là thiếu gia độc nhất của gia tộc họ Vương đệ nhất chốn Kinh thành, thế nhưng chưa từng bị bó buộc vào trong khuôn phép. Huynh ấy muốn làm gì đều có thể không cần suy nghĩ liền phóng tay mà làm. Còn ta...ngay từ khi còn nhỏ, làm bất kỳ việc gì cũng phải cẩn thận, cần chú ý tới hình tượng của gia tộc. Phụ mẫu ta luôn nghiêm khắc, ép ta phải học cái này, cái kia. Nhất định phải trở thành một nam nhân tài giỏi, vượt trội hơn người. Ta thật sự rất ít có thời gian để vui chơi. Nếu không nhờ có Khải ca tìm tới trò chuyện, lôi kéo ta trốn đi chơi mỗi ngày. Có lẽ giờ đây ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ta luôn ước muốn có thể một ngày nào đó được phiêu bạt khắp giang hồ, tự do tự tại, đến đâu hay đến đó, mỗi ngày trải qua không cần phải lo nghĩ. Ta đã từng tự cười mình, nghĩ rằng điều đó là không thể nào. Nhưng đến khi gặp đệ, ta lại muốn thực hiện điều đó hơn bao giờ hết...! Hai người chúng ta cùng phiêu bạt trên giang hồ, giúp đỡ mọi người. Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?"
Ta từ khi nghe ngươi nói cũng liền nhen nhóm tận sâu trong đáy lòng một ước muốn như thế. Cùng người bằng hữu của mình rời xa chốn bụi trần nhiễu loạn, phiêu bạt đi đến cùng trời cuối đất...nhưng điều đó có thể được sao? Đôi tay ta đã nhuộm quá nhiều máu tanh, ta đã tạo nên quá nhiều nghiệp chướng. Và giờ ta đang phải gánh lấy những tội nghiệt của mình.
Chí Hoành nhắm mắt mình lại, nhếch miệng cười tự giễu. Hắn ngoài luyến tiếc ra, bây giờ cái gì cũng không màng tới.
Vừa đúng lúc luồng nội lực chạm đến tay Chí Hoành, đột nhiên hắn bị kẻ nào đó nắm lấy bả vai kéo lui lại phía sau thật mạnh. Hắn hé mắt nhìn thì thấy một lão nhân đang đứng chắn trước mặt. Một tay vẫn đặt lên vai hắn, tay kia khẽ phất ra đầy nhu hòa hóa giải chưởng lực. Sau khi luồng ánh sáng tan biến, tất cả sững sờ đứng nhìn kẻ mới tới. Gã chưởng môn lập tức bừng tỉnh, tức giận quát lên:
- Phong Dật, ngươi làm vậy là có ý gì? Đây là địa phận môn phái chúng ta, ngươi tự tiện xông vào đây là muốn làm gì?
Lão nhân kia khẽ hừ một tiếng liếc nhìn y rồi cất tiếng cười khằng khặc quái dị, sau đó quay lại vỗ vỗ vai Chí Hoành, vui vẻ nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi rất có bản lĩnh, có thể cầm cự được lâu như vậy! Lão phu rất vừa mắt ngươi! Ngươi có muốn theo ta không?
Chí Hoành nhíu mày, thầm nghĩ không ngờ lại là y. Lão nhân mà mấy tháng trước đã tới tìm Vương Nguyên, lão cũng chính là một phần nguyên do cho chuyến đi lần này của hắn. Nhưng chuyện này tạm gác lại phía sau. Tại sao lão lại có mặt ở đây? Lại còn ra tay cứu hắn? Hơn nữa nghe giọng điệu thì có vẻ lão đã có mặt ở đây từ lâu rồi, vậy mà lại đứng ngoài quan sát không chịu ra tay. Chí Hoành không vì bản thân thoát chết mà vui mừng, ngược lại hắn càng tỉnh táo hơn, trong đầu không ngừng suy tính.
Còn chưa trả lời, một trưởng lão của Huyễn ảnh môn đã lại cất tiếng:
- Phong Dật, ngươi muốn kéo cả Thần Điện vào chuyện này sao? Mau tránh ra đi, đây là chuyện nội bộ của Huyễn ảnh môn.
- Hừ, lũ hậu bối các người càng ngày càng vô lễ, dám gọi thẳng tên của ta? Từ khi nào Huyễn ảnh môn lại có gan nói tới Thần điện? Các ngươi nghĩ mình có thể ngồi ngang hàng cùng Thần điện? Đã lâu thần điện không quản chuyện trong giang hồ nữa không có nghĩa là các ngươi có thể tự mãn coi mình là môn phái đệ nhất. Cái danh xưng đó chính là thần điện ban cho các ngươi. Các ngươi đã quên rồi hay sao? _ Phong Dật quay ra trừng mắt nhìn kẻ kia, lão vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị trên môi, giọng tỏ vẻ bất mãn hỏi _ Lúc ta còn đang tung hoành trên giang hồ thì các ngươi chưa có sinh ra đâu. Ta thích can dự vào chuyện của các ngươi, vậy thì thế nào?
Cả đám liền trầm mặt xuống, im bặt không dám cất tiếng. Tuy lời của Phong Dật khó nghe nhưng đều là sự thật không thể chối cãi.
Thần điện là tông môn cực kỳ bí ẩn, không biết đã có từ bao giờ. Cũng không biết nó nằm ở đâu, rốt cuộc thâm sâu đến mức độ nào. Những kẻ thuộc thần điện đều có võ công cực kỳ cao siêu, hơn thế nữa cũng rất ít khi lộ mặt. Có thể nói thế lực của Thần điện bao trùm lên toàn đất nước này, chi phối ngầm tất cả mọi diễn biến xảy ra. Trong lịch sử đã từng có rất nhiều kẻ hay những môn phái tự cho mình là giỏi, thế lực mạnh mẽ đứng lên chống lại nhưng kết cục đều chỉ có một chữ "chết". Thần điện ra tay rất nhanh chóng và sạch sẽ, người ta còn chưa kịp nhận ra thì đã giải quyết xong tất cả. Thế nhưng từ hơn trăm năm trước Thần điện tuyên bố quy ẩn, gần như không còn tham dự vào những chuyện trên giang hồ nữa. Chỉ còn cử vài sứ thần đi làm nhiệm vụ cần thiết mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thần điện không còn nắm giữ hay thao túng mọi chuyện trong tay, chỉ là không theo cách công khai mà thôi.
Phong Dật chính là một trong những sứ thần có địa vị hết sức đặc biệt trong Thần điện. Mọi quyết định hay ý chỉ đối với những việc trên giang hồ của Thần điện đều do lão ra mặt giải quyết. Tính tình lão hết sức cổ quái, làm việc không hề theo nguyên tắc. Lại có công phu cực kỳ cao thâm, đã từng có rất nhiều kẻ dại dột ra tay với lão, nhưng kết quả đều bị giết chết, một đi không trở lại. Hơn nữa Phong Dật này đã hành tẩu trên giang hồ rất nhiều năm rồi, không ai có thể nhớ rõ được lão đến tận cùng là bao nhiêu tuổi.
Gã chưởng môn nét mặt sa sầm xuống, trong lòng nhẫn nhịn trầm giọng nói:
- Phong tiền bối, chuyện vừa rồi là do chúng ta vô lễ. Ta thay mặt tất cả xin tạ lỗi với ngài. Nhưng đây là chuyện nội bộ của Huyễn ảnh môn. Tên kia đã giết rất nhiều môn nhân của chúng ta rồi. Hôm nay không thể để y thoát được.
Chí Hoành lúc này đã có chút chịu không nổi. Vết thương từ đêm hôm trước ở trên vai đã toác miệng từ lâu. Máu đã nhuộm đỏ cả thân thể. Chỉ là do giết quá nhiều, máu của những kẻ đó bắn lên người hắn mới khiến bọn chúng không nhận ra được mà thôi. Mất máu quá nhiều cộng thêm tiêu hao nội lực quá độ, cơ thể cũng chịu nhiều sức ép, Chí Hoành đã không thể đứng vững. Hắn cắm phập thanh kiếm xuống đất, cả người run rẩy tỳ vào cố gắng giữ người đứng thẳng lên, hắn không muốn bản thân gục ngã lúc này.
Phong Dật đưa mắt liếc nhìn rồi nắm lấy một bên bả vai của Chí Hoành nhấc khỏi mặt đất. Lão nhẹ nhàng nhảy phắt lên đạp trên một ngọn cây ở gần đó, cất giọng cười quỷ dị, giọng điệu không chút khách khí nói lớn:
- Ta không cần biết chuyện nội bộ của Huyễn ảnh môn các ngươi. Tiểu tử này ta thích, ta không muốn nhìn thấy hắn chết trước mặt nên sẽ đem hắn đi. Chuyện của các ngươi thì tự giải quyết đi. Cũng nhắc nhở các ngươi, nếu còn muốn tiếp tục làm giữ danh hiệu đệ nhất môn phái thì nên biết an phận một chút, cẩn thận lời nói và hành động của mình, đừng vọng tưởng quá nhiều. Nếu không hậu quả các người sẽ không gánh nổi đâu...
Lão nói tới đó thì nhảy lên lao vút đi mất, tiếng cười cùng giọng nói âm trầm, quỷ dị vẫn văng vẳng vang xa dần. Gã chưởng môn tay nắm chặt lại, khuôn mặt nhăn nhúm kiềm chế sự phẫn nộ. Thần điện? Chẳng qua chỉ là những kẻ đã hết thời, trốn nơi thâm sơn cùng cốc lại vẫn nghĩ rằng mình nắm quyền sao? Thế nhưng y lại không dám chặn Phong Dật, cái danh tiếng của Thần điện quá lớn, đã khắc sâu trong tâm trí tất cả tông môn chính tà trên giang hồ. Ai mà biết được Thần điện đã thực sự lụn bại hay chưa. Vì nguyên do gì lại lui về quy ẩn vào hơn trăm năm trước. Bởi chính vì y không biết nên không muốn mạo hiểm.
Bước từng bước đến trước thanh kiếm của Chí Hoành còn cắm thẳng dựng đứng dưới nền tuyết đỏ sẫm một màu. Những vết rạn cùng những vệt máu đỏ chói mắt bám trên đó như muốn trêu ngươi y. Y giơ chân lên đá bay thanh kiếm đi với luồng nội lực kinh hồn khiến nó gãy đôi, văng lên rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi trước khi kịp rơi xuống mặt đất. Y quay ra gằn giọng ra lệnh:
- Mau thu dọn nơi này đi rồi đưa thi thể các huynh đệ trở về tông môn!
Sau khi đã chạy một quãng xa, Chí Hoành cả cơ thể cùng thần trí tràn ngập cảm giác đau đớn, hắn khó khăn mở miệng khẽ nói:
- Tiền bối, có thể để ta xuống không?
Phong Dật cư nhiên như không nghe thấy, lão vẫn tiếp tục chạy đi, còn không thèm để ý tới nét mặt đau đớn của Chí Hoành và những giọt máu đang chảy thành dòng rơi xuống. Chí Hoành phải nhắc lại lần nữa lão mới quay ra nhàn nhạt nói:
- Ngươi cố chịu đựng một lát, ta đưa ngươi thoát ra xa khỏi chỗ này rồi sẽ thả ngươi ra. Tiểu tử, ngươi thực may mắn mới có thể cầm cự được lâu như vậy chờ lão phu chạy đến cứu đấy!
- Tiền bối, vì cái gì lại cứu ta? _ Chí Hoành liền mở miệng hỏi điều thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ.
- Hừ, là công tử nhà ngươi nhờ cậy ta. Nếu y mà không đáp ứng việc ta yêu cầu thì ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức ấy. Làm đánh động đến Huyễn ảnh môn chẳng được ích lợi gì. Lúc đầu lão phu còn có chút miễn cưỡng, nhưng nhìn thấy ngươi tuổi còn nhỏ mà công phu cao, lại kiên cường và duy trì cầm cự được lâu như vậy, lão phu thực có chút ưa thích ngươi. Lưu Văn, ngươi có muốn làm đồ đệ của lão phu không?
Phong Dật nói một tràng dài rồi như vừa nảy ra ý định trong đầu liền lập tức hỏi Chí Hoành.
Chí Hoành nghe Phong Dật nói thì ngạc nhiên, đôi mắt không tránh khỏi đỏ lên. Không ngờ vẫn là công tử suy nghĩ chu đáo, lại lần nữa cứu hắn. Hắn quả thực vô dụng, luôn làm công tử phải lo lắng. Hắn không chút suy nghĩ liền cất giọng kiên định đáp:
- Tiền bối, ta không muốn. Đa tạ ý tốt của ngài, ta là thuộc hạ của công tử, cả đời này đã nguyện ở bên cạnh công tử, vì người mà ra sức!
- Ngươi thực sự không muốn? _ Phong Dật có chút kinh ngạc hỏi lại. Trên giang hồ này có biết bao kẻ ao ước có thể được làm đồ đệ của lão. Quả thực đếm cũng không hết, đuổi cũng không đi, vậy mà tên tiểu tử này không cần suy nghĩ liền lập tức từ chối.
- Tiền bối, ta thực sự rất kính ngưỡng ngài. Cũng biết ngài công phu thâm hậu, là một cao thủ khiến bao kẻ phải e dè, khiếp sợ. Được ngài thu nhận là một việc vinh dự thế nhưng ta là thuộc hạ của công tử. Đã thề sẽ trung thành và ở bên cạnh công tử. Ta nhất định sẽ giữ lời thề của mình đến chết. Nên làm uổng phí tấm lòng của ngài, thực xin lỗi. _ Chí Hoành khéo léo từ chối.
Phong Dật vẫn chưa từ bỏ ý định, lão đem lợi ích nói ra dụ dỗ Chí Hoành:
- Ngươi có biết thân phận của ta không? Chỉ cần bái làm môn hạ của ta, thiên hạ này đều có thể mặc sức cho ngươi tung hoành, ngay cả Hoàng đế cũng phải kính ngươi ba phần, không dám có ý bất kính!
- Ta biết! Theo hiểu biết của ta, tiền bối là đại sứ thần, nắm giữ quyền cao chức trọng của Thần điện. Mà Thần điện chính là đệ nhất thánh điện truyền thừa vạn năm, không ai có thể xâm phạm. Nhưng ý ta đã quyết sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi, thật xin lỗi! _ Chí Hoành không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đáp lại rõ ràng, cũng kiên định từ chối lời mời của Phong Dật.
Phong Dật nhếch miệng cười, nghĩ mình ra tay cứu tiểu tử này cũng thật không uổng công. Kế hoạch sắp tới nhất định không có vấn đề. Lão vui vẻ nói:
- Bỏ đi, coi như ta và ngươi không có duyên. Chủ tớ các ngươi thật là giống nhau. Ta cũng hỏi hắn y như thế mà hắn lại từ chối. Các ngươi đúng là có phúc không biết hưởng, lão phu thật muốn tức nghẹn chết. Bao kẻ mong muốn được làm độ đệ mà lão phu còn chưa để vào mắt...
Phong Dật tính tình thật quái dị, vui vẻ thất thường. Lão cũng không vì Chí Hoành trái ý mà tức giận. Lại nói liên mồm, Chí Hoành lúc này thân thể đã không còn chịu thêm được nữa, đầu óc mơ màng liền trực tiếp ngất đi. Phong Dật quay ra nhìn rồi nhấc hẳn Chí Hoành đặt lên vai mà vác, lại mau chóng chạy đi.
.
.
.
Chí Hoành đưa tay ôm lấy đầu, hắn không nhớ được gì thêm nữa, hình như lúc đó còn loáng thoáng nghe Phong Dật nói gì đó như là...
"lão phu sẽ đưa ngươi tới chỗ bằng hữu của ngươi. Khi nào về nhớ nói với Vương Nguyên một tiếng...nếu như đã quyết định xong về...cứ gọi ta tới...việc này sẽ giao cho các ngươi giải quyết...Thần điện...không để các ngươi phải chịu thiệt thòi..."
"Bằng hữu?" Chí Hoành khẽ lẩm bẩm. "Rốt cuộc bằng hữu của ta là ai? Không được, ta phải mau chóng về gặp công tử". Chí Hoành bật người dậy nhưng lại ngã vật xuống giường. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt không tránh khỏi nhăn nhó. Đột nhiên một giọng nói vui mừng vang lên từ phía ngoài cửa:
- Chí Hoành, đệ tỉnh? Đệ đã ngất đi cả tuần nay rồi, thực khiến ta lo lắng. Đệ thấy trong người thế nào?
- Thiên Tỉ! Tại sao ngươi lại ở đây? Rốt cuộc nơi này là đâu? Ta tại sao lại ở đây?_ Chí Hoành quay ra nhìn thấy Thiên Tỉ đang bước vào thì giật mình ngạc nhiên vội hỏi lại.
Thiên Tỉ đưa tay gãi đầu, trong ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp nhưng rất nhanh liền che dấu đi, hắn trả lời:
- Ta cũng không biết có chuyện gì. Khi ta đến đây thì thấy đệ được một lão tiền bối đưa tới rồi giao lại cho ta. Nhìn người đệ lúc đó toàn là vết thương, máu me khắp người thực khiến ta kinh sợ. May mà có lão tiền bối chữa thương giúp đệ, nếu không ta cũng không biết phải làm thế nào. Sau khi chữa cho đệ xong liền rời đi luôn, còn nói ta chuyển lời tới đệ rằng chuyện kia đệ không cần lo, tiền bối sẽ giải quyết. Đệ cứ dưỡng thương trước đã, khi nào khỏe thì hẵng trở về. Sẽ không có nguy hiểm gì nữa đâu.
Nghe Thiên Tỉ nói xong, Chí Hoành khẽ gật đầu rồi lại hỏi:
- Thiên Tỉ, vậy tại sao ngươi lại ở đây?
- Cái này...là ta đi theo đệ... _ Thiên Tỉ khóe miệng nhếch lên cười trừ _ Nhưng sau đó thì mất dấu, ta đã kiếm đệ khắp nơi nhưng không gặp. Sau đó cũng không biết sao mà lão tiền bối lại biết ta mà đưa đệ tới đây.
- Tại sao ngươi lại đi theo ta? _ Chí Hoành nhíu mày, không buông tha hỏi tiếp.
Thiên Tỉ ấp úng, sau một hồi không trả lời được liền đánh trống lảng:
- Đúng rồi, ta vừa sắc xong thuốc cho đệ. Đệ ăn một chút cháo rồi uống thuốc nhé!
Chí Hoành không thèm để ý, lại lặp câu hỏi vừa nãy. Trong đầu nghĩ tới cái khoảnh khắc cận kề cái chết liền hiện lên khuôn mặt của Thiên Tỉ, khiến đôi gò má chợt đỏ bừng. Hắn quay mặt vào trong, không dám nhìn thẳng mặt y nữa.
Thiên Tỉ ngồi xuống mép giường, đang định trả lời lại thấy khuôn mặt Chí Hoành đỏ lên, hắn đưa tay đặt lên trán Chí Hoành đầy lo lắng hỏi:
- Sao mặt đệ đỏ vậy? Chẳng lẽ lại bị sốt tiếp sao? Trong người có khó chịu không? A...sao không thấy nóng nhỉ?
Chí Hoành mặt lại như muốn đỏ hơn, đưa tay lên hất tay Thiên Tỉ ra, lạnh lùng nói:
- Ta không sao. Ngươi còn chưa có trả lời ta!
- Chuyện đấy... _ Thiên Tỉ ấp úng một hồi rồi nhìn Chí Hoành ánh mắt dịu dàng đáp _ Là ta lo cho đệ. Đệ không nói không rằng, đột nhiên bỏ đi như thế. Còn làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy, ta làm sao có thể để mặc đệ.
Chí Hoành im lặng, trong lòng một mảng ấm áp. Một lúc sau thì nhỏ giọng nói:
- Thiên Tỉ...đa tạ ngươi!
Thiên Tỉ ngạc nhiên, cứ nghĩ Chí Hoành sẽ lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà mắng hắn nhiều chuyện rồi làm lơ hắn đi. Không ngờ lại là nói lời cảm ơn hắn. Thiên Tỉ ngơ ngác hỏi:
- Chí Hoành, đệ vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ...
- Là ta cảm ơn ngươi. Tai ngươi có vấn đề sao? Đa tạ ngươi! _ Chí Hoành nói lớn xong liền ngượng ngùng quay mặt vào trong.
Thiên Tỉ bật cười, lần này nhất định không phải hắn tưởng mình nghe lầm nữa. Thấy Chí Hoành ngượng ngùng im lặng, hắn cũng không biết nói gì khiến bầu không khí nhất thời có phần gượng gạo. Hắn giả vờ ho khụ khụ hai tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài, khẽ nói:
- Ta đi lấy cháo lên cho đệ ăn còn phải uống thuốc nữa. Đệ đã ngất cả tuần rồi chắc là đang rất đói bụng!
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn theo, bất giác buột miệng nói:
- Thiên Tỉ, ta muốn thực hiện yêu cầu của ngươi!
- Hả? Đệ nói gì? _ Thiên Tỉ ngạc nhiên, bối rối quay ra hỏi _ Không phải đệ giận ta gì đấy chứ? Yêu cầu kia...đệ không làm cũng được mà.
- Không, ta thực sự muốn làm. Đợi sau này mọi chuyện hoàn tất ta sẽ cùng ngươi thực hiện nó. Ta không có giận ngươi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung.
Nghe Chí Hoành trả lời như vậy, Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nói thêm một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
- Vậy ta đi lấy cháo cho đệ!
Chí Hoành trông theo bóng lưng đã khuất dạng của Thiên Tỉ một hồi mới thu lại tầm mắt, ngước nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ, khóe môi nhẹ cong lên mỉm cười. Hắn thì thào trong miệng "Thật may vì ta còn sống. Công tử, đa tạ người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com