Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 32

[[ Happy birthday Châu Hoàng Bảo! Sang tuổi mới, gặp nhiều niềm vui và may mắn, ngày càng xinh đẹp, học thật tốt nha! Giữ lời hứa, hôm nay ss viết hẳn hai chương thật dài tặng em. Mong là mỗi năm ss vẫn có thể chúc em sinh nhật vui vẻ và cùng yêu TFBoys ngày một nhiều nhé! Yêu em! <3 ]]

Thời gian gần đây thực có chút bận không thể viết và post bài thường xuyên được, mọi người thông cảm nhé! Chúc tất cả một tết nguyệt tịch vui vẻ! Love ya! ^_~ /


[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!

Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 32: Ghen? _


Đã hai tuần từ sau ngày Vũ Khang Luân dụng thuốc với Vương Nguyên. Mọi sự đều trở lại bình thường. Vũ Khang Luân từ sau hôm đó cũng không có động tĩnh gì, chỉ ở yên trong cung của mình.

Những chuyện xảy ra gần đây trong Kinh thành ngày càng có chuyển biến xấu đi. Số người chết do dịch bệnh cũng tăng gấp mấy lần. Thậm chí còn lây lan ra các vùng ở xung quanh khiến nhiều kẻ sợ hãi đành dọn đi nơi khác, không dám bén mảng tới gần nữa. Tuy không còn người chết do quỷ thực tâm gây ra nhưng thỉnh thoảng hàng đêm y vẫn xuất hiện đi lang thang trong thành.

Kinh thành lúc này dáng vẻ tiêu điều, thật khác so với vẻ nhộn nhịp vài tháng trước. Thương nhân cũng không dám lui tới buôn bán, người dân thì đóng chặt cửa ở trong nhà. Những thế gia trong thành cũng đã mau chóng tích trữ rất nhiều lương thực, nên bên ngoài chẳng còn lại bao nhiêu. Người dân nghèo chẳng đủ ăn, giá lương thực cũng theo đó tăng cao đến tận trời. Nếu cứ còn tiếp tục nhất định sẽ xảy ra đại loạn.

Về phần Bạch Liên giáo thì hằng ngày vẫn mở những trạm tiếp tế cứu đói, cấp cháo cho những kẻ nghèo hèn, bệnh tật. Tuy vậy cũng có chút cảm giác như muối bỏ biển, không đủ cung cấp cho lượng lớn người dân. Có thể nói hiện tại Bạch liên giáo rất được lòng người, thanh danh cũng theo đó mà tăng cao. Những kẻ được giáo chủ chữa trị thì không nhiều. Y còn lấy lý do pháp thuật không thể hồi phục nhanh chóng, chỉ có thể lựa chọn mà chữa cho những kẻ có địa vị đặc biệt trong giáo phái. Địa vị đặc biệt ở đây chính là nói những kẻ gia nhập phải tạo ra thành tích, công lao, có nhiều cống hiến. Được giáo chủ ghi nhận, tăng cấp độ thân phận trong giáo lên. Điều đó khiến cho những kẻ vừa gia nhập, nhất là những kẻ trong nhà có người bị mắc bệnh đều điên cuồng tìm đủ mọi cách lập nên công lao để được giáo chủ ghi nhận. Mà cách nhanh nhất ở đây chính là lôi kéo thật nhiều người, càng là những người có danh vọng địa vị thì điểm cống hiến sẽ càng cao. Đến một điểm nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt giáo chủ và được y ban phước lành hay chữa trị bệnh tật.

Triều đình nghe tin ngay từ lúc đầu cũng có ý chiêu nạp nhưng Bạch Liên giáo không thèm để ý, lên tiếng từ chối, nói trắng ra chính là không nể mặt mũi triều đình. Vũ Kiên biết tin liền tức giận cho quân lính đi bắt hết lại, phán cho tội danh phản tặc. Thế nhưng Bạch Liên giáo giống như long thấy đầu không thấy đuôi, thoắt ẩn thoắt hiện, không biết điểm cố định của chúng ở đâu, làm sao bắt. Hơn nữa những người dân trong thành gia nhập vào giáo phái biết chuyện thì kịch liệt phản đối, còn ra sức chống đối. Hiện giờ giáo phái không những chữa bệnh còn ban phát thức ăn, nước uống. Có thể nói chính là đấng cứu thế của họ, ai cần quan tâm họ có mục đích gì, dân chúng trong thành cũng đều ủng hộ. Vũ Kiên khi biết chuyện chỉ có thể phẫn nộ, quát tháo một hồi mà không thể làm gì hơn. Nếu quá chèn ép chắc chắn sẽ kích động dân chúng mà thật sự theo cái giáo phái mờ ám đó đứng lên tạo phản.

Càng ngày tâm trạng của Vũ Kiên càng tồi tệ. Ngoài những tin tức xấu nghe đến nhàm tai từ miệng đám quần thần trong triều ra, thì chính là những tin đồn lan truyền gần đây nói giang sơn Vũ đế không được thiên ủng hộ. Nói Thái Hoàng thượng thật vô phúc, có người con như Vũ Kiên làm nhiều chuyện ác khiến trời đất không dung mà ra tay trừng phạt. Nhất là chuyện giết cả vạn người mấy tháng trước. Còn nói y là kẻ bất tài, chỉ biết áp đặt sưu cao, thuế nặng, bản thân thì ngồi hưởng phúc, an nhàn, tự tại trong cung. Không để ý đến người dân đang chết dần chết mòn, đau đớn vì dịch bệnh. Lại bắt đầu bới móc những chuyện xưa cũ ra, nói tới cả việc y ra tay ám hại trung thần, chính là đại tướng quân, cả tể tướng tiền triều cùng gia tộc Diệp, Vương thị. 

Dù đã xuất ra rất nhiều lương thực dự trữ để làm an lòng dân, cũng như ra chiếu chỉ cấm những tin đồn tựa tựa như vậy, còn ra hình phạt rất nghiêm khắc. Thế nhưng điều đó cũng không làm cải thiện được tình hình. Y cũng ra lệnh cho đám hắc y nhân đi điều tra và cử người về môn phái bọn chúng mời y sư đến nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. Một mặt còn phải trấn an quần thần cùng đám danh môn vọng tộc trong thành. Thái độ của Vũ Kiên hiện tại rất mềm mỏng, quả thực không giống tác phong cứng rắn thường ngày của y. Nếu như tình hình cứ xấu dần đi, Vũ Kiên sẽ không nhận được sự ủng hộ của họ nữa, vậy thì giang sơn Vũ đế quả thật sẽ bị hủy trong tay y. Đám danh môn, vọng tộc đó tất nhiên luôn nghĩ tới lợi ích của gia tộc đầu tiên, nếu thấy có nguy cơ nhất định sẽ tìm cho mình con đường khác. Bọn chúng không bao giờ đặt trứng vào cùng một giỏ, đấy chính là đặc điểm chung của thế gia.

Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến Vũ Kiên phân tâm nhưng y không phải kẻ ngu xuẩn. Có thể nhận ra mọi chuyện xảy ra đều có bàn tay kẻ nào đó ở phía sau sắp đặt. Người đầu tiên y nghĩ đến chính là Tần Hiên, kẻ đã trốn thoát khỏi pháp trường vài tháng trước. Cũng trùng hợp với thời điểm mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Thế nhưng y lại nghi ngờ, Tần Hiên không thể có bản lĩnh đến thế. Bày ra một cục diện lớn như vậy nhất định phải là một cao thủ, còn phải là một kẻ lão làng, có địa vị, tầm nhìn mới có thể vạch ra.

Nhận được tin tình báo từ khắp nơi gửi về. Có vẻ đám quan lại cùng thế gia đã bắt đầu rục rịch không yên rồi. Lại phải để ý tới động tĩnh của đám quần thần cùng danh môn, gia tộc trong thành. Còn thêm những chuyện dịch bệnh, Bạch liên giáo, quỷ thực tâm và những chuyện vụn vặt khác quấn lấy thân. Đã khiến Vũ Kiên bận rộn cả ngày, thoáng cái nhìn y như già đi thêm chục tuổi, tóc đã bạc gần trắng đầu, nếp nhăn cũng nhiều dần lên. 

Hơn nữa hồi đầu tuần trước còn nhận được tin nhi tử của y là đại hoàng tử Khang Luân mời Vương Nguyên đến Vạn hoa lâu uống rượu sau định giở trò đồi bại. May mà có Vương Tuấn Khải đến ngăn chặn kịp thời. Y nghe xong chỉ muốn lập tức giết chết đứa con ngu ngốc này. Từ trước đến giờ Vũ Kiên không thích Khang Luân vì bản tính của hắn, cũng thấy hắn không thích hợp làm Hoàng đế nên không có ý định truyền ngôi. Bây giờ lại thêm chuyện này càng khiến y quyết tâm hơn. Dù sao đó cũng là đứa con thân sinh của y và Vương hậu, cũng không thể thực sự ra tay. Cũng không thể làm to chuyện xấu hổ này. Bây giờ y cũng đã bận rất nhiều rồi nên chỉ ghi lại trong lòng, đợi sau đó rảnh rang sẽ xử lý. Thêm nữa Vương Nguyên cũng không tố giác chuyện này với y. Khi y giả bộ nhắc tới Khang Luân, Vương Nguyên lại còn nói tốt cho hắn. Vũ Kiên thấy Vương Nguyên hiểu chuyện như vậy thì rất hài lòng, càng thêm yêu thích. Dù cho Vương Nguyên nói ra chuyện này thì thế nào, Vũ Kiên cũng sẽ khó xử, nhất định không ra tay trừng phạt nhi tử của y lúc này. Có thể còn làm mất thiện cảm đối với Vương Nguyên. Một chuyện liên quan đến hoàng thất, mất thể diện như vậy tốt nhất là không nhắc đến. Nó cũng không có lợi gì cho Vương Nguyên. Với lại Vương Nguyên cũng sẽ không bỏ qua chuyện này, chỉ là muốn tự tay mình xử lý hắn. Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để xuống tay.

Vũ Kiên còn nghe sau hôm Vương Tuấn Khải xông vào cứu Vương Nguyên khiến mối quan hệ cả hai được cải thiện, thân thiết hơn cả lúc trước. Vương Tuấn Khải ngày nào cũng từ sáng tinh mơ đi đến Lục liễu cư rồi ở đó đến tận khi đóng cửa thành mới trở về, có hôm còn nghỉ lại đấy. Vốn mấy tháng nay cả hai rất lạnh nhạt, xa cách, Vũ Kiên cũng thấy thái độ kiên quyết của Vương Nguyên. Liền nghĩ giữa cả hai cũng không có chuyện gì, cái ý định ra tay với Vương Tuấn Khải cũng phai nhạt dần. Thế nhưng bây giờ lại dấy lên sát tâm. Dù sao hắn cũng là đứa cháu trai được Vương hậu yêu quý nhất. Vũ Kiên cũng phải suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Dòng họ Vương thị rất trung thành, biểu muội của tể tướng Vương Kha lại chính là thê tử của y, là Hoàng hậu quản lý tam cung lục viện. Lúc này tình thế cấp bách càng cần phải kéo gần thêm quan hệ, buộc dòng tộc Vương thị chung một chỗ với mình. Y liền nghĩ tới việc kết thân. Hôm nay y triệu Vương Nguyên vào chính là muốn dò ý của hắn. Khi nhắc tới thì thấy chân mày Vương Nguyên khẽ nhíu lại nhưng khuôn mặt không chút biểu tình, từ chối cho ý kiến. Nhìn thấy biểu hiện Vương Nguyên như vậy khiến trong lòng y thực khó chịu, càng muốn thực hiện ý định đó. Thời điểm này lại có chút bất tiện, không được thích hợp cho lắm. Nên cuối cùng vẫn chỉ là im lặng chưa quyết.


Vương Nguyên sau khi trở về từ trong cung, lúc đi ngang qua Liên Hoa phường liền thấy một bóng người giống như Vương Tuấn Khải đang bước vào đó. Hắn nhíu mày quan sát một hồi nhân định bản thân không nhận lầm thì nét mặt liền sa sầm xuống. Hắn ra lệnh dừng xe rồi bước xuống, đi đến bên chiếc hồ lớn đứng lặng ở đó.

Những gợn nước trên hồ sen dập dờn nhè nhẹ. Có điều lá sen trên mặt nước đã sớm khô héo, hoa sen tàn lụi, chỉ còn lại cuống sen trơ trọi đứng một mình trong hồ. Bây giờ đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn rất lạnh lẽo, nước trong hồ vẫn còn kết tinh ở rìa thành chưa tan đi. Giữa không gian trắng xóa cùng những bông hoa tuyết nhẹ rơi lác đác trên bầu trời xuống lớp tuyết dày ngập bàn chân. Cơ thể Vương Nguyên khẽ run lên nhè nhẹ, hơi thở cũng phả ra một màu trắng toát. Đôi mắt thì thi thoảng liếc nhìn vào một nơi trong Liên hoa phường ánh lên sát ý.

Liên hoa phường là một địa danh nổi tiếng ở Kinh thành. Khung cảnh ở đây vào mùa hè rất đẹp, hoa sen nở rộ rực rỡ kín khắp mặt hồ trong ngoài phường thị.

Phường thị này cũng là nơi buôn bán tất cả các mặt hàng, có cả tửu lâu, trà quán, có thể nói làm ăn rất phát đạt. Thế nhưng thứ nổi bật và cũng là đặc trưng của phường thị này, đem lại nguồn lợi lớn nhất chính là Liên hoa lâu. Đây là thanh lâu (kỹ viện) nổi danh nhất trong Kinh thành. Những nữ nhân ở đây đều là cực phẩm, được ví như những đóa liên hoa (hoa sen) trong Hà liên hồ. Không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân tới hay tận mắt đối mặt. Những nữ nhân này dung mạo như hoa, thân hình tuyệt mĩ, lại biết đàn hát, ngâm thơ. Một nơi phong cảnh ưu nhã, mỹ nhân như mây như vậy thật khiến cho nhiều kẻ thèm khát. Những người đi lại ở đây đa phần là quan lại, thân vương, hay những gia tộc có tiếng, thương nhân giàu có. Chính vì vậy nơi này mới được đặt tên là Liên hoa phường. Tuy nhiên nhiều kẻ vẫn lên tiếng nhạo báng, không chấp nhận. Chỉ là một kĩ nữ mà cũng được ví với hoa sen tinh khiết? Chẳng phải là điều nực cười hay sao? Nhưng nói gì thì nói, nơi này vẫn thu hút rất nhiều kẻ có địa vị thường xuyên lui tới.

Mà nơi Vương Tuấn Khải bước vào không phải nơi nào khác chính là Liên hoa lâu. Thế nên khi Vương Nguyên nhìn thấy nét mặt mới sa sầm lại. Từ trước đến giờ chưa từng nghe Vương Tuấn Khải bước chân vào thanh lâu. Cũng không hiểu hắn rốt cuộc có việc gì trong này hay thực sự muốn hưởng thụ mĩ nữ, làm mấy trò đồi bại?

Vương Nguyên tức giận không chỉ vì chuyện này mà còn vì lúc nãy trong cung ngồi trò chuyện với Vũ Kiên. Y có nói tới việc muốn gả Lan Hương công chúa cho Vương Tuấn Khải. Còn mở miệng khen tài năng, phẩm chất của hắn khiến Vương Nguyên không hiểu Vũ Kiên rốt cuộc muốn làm gì. Hắn chỉ ậm ừ cho qua, từ chối nêu ý kiến. Giữa tình thế nghiêm trọng như bây giờ rốt cuộc Vũ Kiên đang  suy tính điều gì?

Nếu Lan Hương thật sự gả cho Vương Tuấn Khải, vậy thì Vương Nguyên biết phải làm sao đây? Hắn lấy tư cách gì ngăn cản? Đến lúc Vũ Kiên hạ chỉ còn có thể thay đổi được sao? Vương Kha và dòng tộc Vương thị thật sự rất trung thành với Vũ đế, nếu biết được tin này chẳng phải sẽ càng mừng rỡ, tìm mọi cách gom vào sao?

Vương Nguyên vò đầu bực bội. Việc này nhất định phải xem xét và mau chóng có hành động, nếu không đến lúc Vũ Kiên thật sự hạ chỉ thì rất rắc rối. Hắn thầm mắng Vương Tuấn Khải một tiếng, đôi mắt lại liếc về phía Liên hoa lâu nôn nóng chờ đợi.

Vương Nguyên hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng, bên ngoài mặc thêm một lớp áo bào lụa màu đen, eo thắt đai bạch ngọc. Lại đeo một chiếc túi thơm được thêu cầu kì, tỉ mỉ màu vàng kim. Khoác thêm bên ngoài một chiếc áo choàng bông dày có tay áo dài, phần phía sau dài đến tận gót chân, cũng tuyền một màu trắng. Trên mặt ngoài áo còn được thêu hoa văn phức tạp, rất trang trọng. Hắn đứng lặng ở đó, khuôn mặt mang nét trầm buồn. Làn da trắng có chút nhợt nhạt, mái tóc dài đen nhánh được buộc một nửa bằng dây đỏ, lại thêm khuôn mặt mi thanh mục tú, đôi môi mọng đỏ. Thật là thiếu mĩ nam xinh đẹp, đứng giữa không gian trắng xóa tuyết giống như thần tiên khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Thế nhưng bên trong vẻ đẹp đó đang là những tiếng mắng chửi tức giận. Từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào Liên hoa lâu không biết Vương Nguyên đã mắng chửi bao nhiêu lần trong lòng rồi. Hai chân hắn cứ nhịp nhịp trên nền tuyết không chịu đứng yên, hai tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh, đôi mắt cũng như muốn đỏ lên.

Chờ nửa canh giờ sau Vương Tuấn Khải mới bước ra, nét mặt thoải mái vui vẻ. Hắn đi được một đoạn liền trông thấy Vương Nguyên đứng lặng bên cạnh hồ sen. Hắn ngây người ngắm nhìn đến khi Vương Nguyên quay ra trừng mắt một cái mới bừng tỉnh rùng mình. Không biết là do cơn gió lạnh vừa thổi tới hay do cái ánh mắt lạnh băng của Vương Nguyên nữa. Hắn bối rối, đưa tay gãi đầu rồi bước đến trước mặt Vương Nguyên, điệu bộ có chút không được tự nhiên, cười hỏi:

- Vương Nguyên, tại sao đệ lại đứng ở đây? Không phải hôm nay đệ vào cung sao? Đệ sao vậy, nét mặt không được tốt? Là ai chọc giận đệ sao? A, sao tuyết lại bám đầy trên người đệ như vậy, cẩn thận không sẽ bị cảm lạnh, để ta phủi dùm đệ!

Vương Tuấn Khải nói xong thì đưa tay dịu dàng gạt đi lớp tuyết bám trên tóc, trên vai Vương Nguyên. Vương Nguyên im lặng, đưa tay lên lạnh lùng hất tay Vương Tuấn Khải ra, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn tự nhiên trong lòng có chút chột dạ, ngập ngừng nói:

- Vương Nguyên, đệ...

- Vương Tuấn Khải, ta hỏi huynh. Huynh vào kia làm gì? Nơi đó là thanh lâu, huynh tại sao lại vào đó?

Vương Nguyên ngắt lời, đôi mắt vẫn không rời nhìn hắn mà lạnh lùng chất vấn.

- Ta...vào gặp một người bằng hữu, chỉ là có chút việc riêng, không có gì quan trọng.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên không muốn trả lời, hắn lắc đầu đối đáp qua loa. Vương Nguyên nhướng mày, trong tâm một mảng bực bội gắt:

- Rắm thí! Gặp bằng hữu? Huynh gặp bằng hữu nào trong đó? Không có gì quan trọng chẳng lẽ không gặp được ở nơi khác? Ta thấy huynh thực ra chỉ là muốn vào đó phong hoa tuyết nguyệt mà thôi!

Không ngờ Vương Nguyên tức giận lại thô tục như vậy, lời nói chẳng có chút nào là nho nhã. Vương Tuấn Khải bất ngờ, hắn mở to mắt nhìn Vương Nguyên đầy kinh ngạc, bật cười nói:

- Vương Nguyên, đệ hiểu lầm ta rồi. Ta thực vào đó gặp một người bằng hữu có chút việc. Tính kẻ đó vốn phong lưu, vừa đi xa một chuyến trở về liền tới đây ngay. Nơi này là nơi ưa thích của y. Không phải như đệ nghĩ đâu, ta nào dám có ý nghĩ đó...

"Đệ còn đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này rồi, những mĩ nhân ở đây dù là hàng ngàn, hàng vạn cũng không thể sánh bằng". Vương Tuấn Khải thầm nghĩ nhưng không có nói ra.

- Hừ, tốt nhất là nên như thế. Huynh nói tới bằng hữu, người đó rốt cuộc là ai? Huynh đưa ta tới gặp người đó.

Vương Nguyên thấy hắn giải thích cũng có chút hợp tình, giọng cũng dịu đi ít nhiều lại hỏi, còn đưa ra yêu cầu có chút vô lý. Nhưng ngay sau đó Vương Tuấn Khải lắc đầu. Nhất quyết không chịu, còn viện lý do nơi đó Vương Nguyên không nên tới.

Vương Nguyên mặt đỏ bừng tức giận, hắn quay người đi lạnh giọng nói:

- Nam nhân các người ai cũng như nhau! Hoa tâm! (yêu đương nhăng nhít, chóng thay đổi)

- Vương Nguyên, đệ cũng là nam nhân mà. Không phải chúng ta giống nhau sao? Mà đệ đã thực sự hiểu lầm ta. Tâm ta chỉ có một mình đệ, nào có để ý đến người khác mà đệ lại nói ta hoa tâm?

 Vương Tuấn Khải khuôn mặt nhăn lại, dở khóc dở cười, cố gắng biện minh. Vương Nguyên nói hắn hoa tâm là quá nặng lời rồi. Lại thấy Vương Nguyên không thèm nghe, quay bước tới chiếc xe ngựa của y ở gần đó. Vương Tuấn Khải lại bước theo cất giọng hỏi:

- Vương Nguyên, đệ định đi đâu?

- Về nhà! Ta còn có thể đi đâu? Ta không như Vương thiếu gia, có thời gian, tiền bạc mà đến những nơi này ôm ấp mĩ nữ.

Vương Nguyên đáp cộc lốc, mở miệng châm chọc, bước chân vẫn không hề chậm lại.

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Nguyên như suy nghĩ. Sau đó khóe môi liền cong lên cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng. Hắn quay lại nói với Tiểu Mã đánh xe về phủ, dặn chuyển lời với phụ mẫu không cần chờ hắn, nói hôm nay hắn sẽ không về. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì quay người, điệu bộ đầy tiêu sái mà bước nhanh theo Vương Nguyên vào trong xe ngựa.

Vương Nguyên chẳng thèm nhìn tới, đến khi xe khởi hành được một lúc thấy Vương Tuấn Khải chỉ ngồi im lặng thì quay ra. Lại thấy y đang nhìn mình ánh mắt có chút kỳ lạ, còn nhếch miệng cười kỳ quái khiến hắn khẽ rùng mình. Lạnh giọng hỏi:

- Huynh nhìn cái gì?

- Vương Nguyên...có phải đệ đang ghen không?

Vương Tuấn Khải nét mặt vui vẻ, cất tiếng hỏi lại. Hắn không chắc chắn lắm nhưng nếu đúng như vậy thì thực sự rất tốt rồi. Từ trước đến giờ dù hắn đi với ai, có cười đùa, trò truyện với tiểu thư, công chúa nào, Vương Nguyên cũng chưa từng nhìn tới hay ý kiến. Vương Nguyên mà ghen vậy thì càng chứng tỏ y không chỉ yêu hắn mà còn có tính muốn chiếm hữu. Điều đó không phải rất tốt sao? Hắn nghĩ tới đó, lại ngoác miệng cười làm lộ ra hai chiếc răng hổ trắng tinh.

Vương Nguyên nghe hắn hỏi liền cứng họng, không biết phải phản bác như thế nào, còn đang định mắng hắn xấu xa, háo sắc cũng không thốt lên được. Khuôn mặt trở nên ngơ ngác, đầu óc có chút hỗn loạn, tự hỏi "Ghen? Ta mà ghen sao? Mà ghen với ai? Chẳng lẽ vì ta nhìn thấy Vương Tuấn Khải vào thanh lâu mà ghen sao? Không thể nào!"

Vương Nguyên lắc mạnh đầu, lớn tiếng đáp:

- Huynh đang nói bậy bạ gì vậy? Ta làm sao có thể ghen tuông vớ vẩn như nữ nhân? Không thể nào! Ta tại sao phải ghen chứ? Ta và huynh có quan hệ gì? Huynh muốn đi đâu, với ai không phải chuyện của ta!

Vương Nguyên nói xong liền quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận. Còn nói không phải ghen sao? Biểu hiện rõ ràng, còn giận dỗi như vậy. Vương Tuấn Khải ngồi xích tới, ghé sát người vào Vương Nguyên nhẹ giọng nói:

- Được rồi, nếu không có thì thôi, đệ không cần phải tức giận như vậy.

Hắn nói xong thì chống tay vào thư án nhỏ đặt giữa buồng xe. Ánh mắt nhìn Vương Nguyên tràn đầy tiếu ý. Khóe môi lại từ từ cong lên nở nụ cười trông thực vui vẻ, mãn nguyện. 

Vương Nguyên quay ra liếc nhìn, thấy điệu bộ của Vương Tuấn Khải, mặt bất giác càng đỏ hơn, khẽ gắt:

- Ta không có ghen!

Vương Tuấn Khải lại gật đầu ừ hử một tiếng, không có nói gì hay tranh cãi với Vương Nguyên, nét mặt vẫn giữ y nguyên như vậy. Vương Nguyên càng bị chọc giận, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn, nhất quyết nói mình không có ghen. Sau một hồi Vương Tuấn Khải vẫn giữ y bộ dạng như thế càng khiến Vương Nguyên bực tức. Cuối cùng chỉ đành mắng một tiếng rồi ngồi yên nhắm mắt định thần, không quan tâm tới nữa.

Vương Nguyên vốn rất tin tưởng Vương Tuấn Khải, chẳng qua thấy hắn đi vào cái nơi phong hoa tuyết nguyệt như thế thì có chút bực bội mà thôi. Dù sao cũng là việc riêng của hắn, nếu hắn không muốn nói, Vương Nguyên cũng không tiện hỏi.

Vương Tuấn Khải không để tâm tới lời mắng của Vương Nguyên. Hắn lúc này rất vui vẻ, cười đến không ngậm miệng lại được. Nhìn dáng vẻ của Vương Nguyên đích thực là đang ghen không thể nhầm lẫn. Trong đầu lại nghĩ tới món quà mà hắn nhờ một người quen đem từ Dương Châu tới. Vừa mới nghe tin y trở về liền nóng ruột mà chạy đến. Hắn có hỏi thì y cũng nói đã mang về, không bị hư hỏng gì cả, ngày mai sẽ mang sang cho hắn. Vương Tuấn Khải nghe xong liền thở phào một cái, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Hắn đã nhờ y từ gần mấ tháng trước rồi nhưng đến tận bây giờ y mới quay về. Sau một hồi trò chuyện cả hai lại cùng uống rượu, đàm luận này nọ một hồi. Không ngờ lúc ra về lại thấy Vương Nguyên đã đứng sẵn ở ngoài chờ hắn. Biết tính của Vương Nguyên nên hắn cũng không có giải thích nhiều, đợi đến ngày mai khi hắn đem thứ đó đến, Vương Nguyên nhất định sẽ cảm động không thôi. Vương Tuấn Khải ngồi lặng im, giương mắt ngắm nhìn Vương Nguyên mãi không chán, khóe miệng ngoác rộng ra cười vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com