Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 33


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 33: Món quà của Vương Tuấn Khải. _


Buổi tối trong Lục liễu cư, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy đằng xa có tiếng xe ngựa lọc cọc chậm rãi đi tới. Cả hai ngẩng lên nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vương Tuấn Khải khẽ cất giọng hỏi:

- Vương Nguyên, đệ có hẹn ai đến sao?

Vương Nguyên lắc đầu, đôi mày nhíu lại rồi buông đũa xuống. Hắn đứng lên sải bước ra ngoài hiên nhìn về phía xa. Trong bóng tối mờ mờ, hình dáng một chiếc xe ngựa chầm chậm hiện ra. Sau một hồi quan sát, Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên:

- Dịch huynh!

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên khó hiểu. Người phu xe kia không ngờ đúng là Thiên Tỉ. Từ hơn bốn tháng trước, sau khi Lưu Văn đi công chuyện, Thiên Tỉ cũng theo đó mà đi đâu mất. Y cũng đã xin nghỉ cái chức thị vệ trong cung kia. Bởi vì lúc đó có cuộc thi, Thiên Tỉ nhất thời có hứng thú mới tham gia, hắn cũng không thích làm thị vệ, dù đó chỉ là sắp xếp tạm thời. Khi xe đến cách vài trượng thì dừng lại, Thiên Tỉ cất tiếng vui mừng vẫy tay gọi hai người rồi nhảy xuống xe. Nhưng hắn không bước đến mà quay người vén mành xe lên. Bên trong có một bóng người đang nằm dựa vào thành xe, yếu ớt cất giọng:

- Công tử!

Vương Nguyên vừa nghe thấy liền giật mình, những lo lắng trong lòng như được trút bỏ. Hắn hồ hởi sải bước chạy vội đến, nhưng vừa đến cạnh xe thì khuôn mặt liền biến sắc. Hắn kêu lớn một tiếng rồi nói hai người Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đỡ kẻ trong xe kia vào nhà. Vương Nguyên cũng mau chóng chạy vào thư phòng của mình cầm lấy thùng thuốc rồi bước sang gian phòng bên cạnh, nơi Thiên Tỉ và Tuấn Khải khiêng kẻ kia vào. Sau một hồi bắt mạch, kiểm tra thân thể và đắp thuốc, băng bó lại vết thương xong xuôi, Vương Nguyên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này kẻ kia mới lại cất tiếng:

- Công tử!

- Lưu Văn, ngươi tại sao lại bị thương đến mức độ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? _ Vương Nguyên đã bình tâm lại, liền hỏi.

Kẻ kia đúng là Chí Hoành, được lão quái Dật Phong cứu thoát thì giao lại cho Thiên Tỉ. Sau khi Chí Hoành tỉnh lại liền nhất quyết đòi trở về. Nhìn Chí Hoành thương tích đầy mình, còn không thể cử động được, Thiên Tỉ không nỡ lên tiếng khuyên bảo mãi, cuối cùng cũng chỉ thuyết phục được Chí Hoành nằm nghỉ ngơi thêm hai ngày. Đến ngày thứ ba thì Thiên Tỉ đi mua một chiếc xe ngựa rồi cùng Chí Hoành trở về. Thực ra Thiên Tỉ cũng chỉ muốn thuê một chiếc xe mà thôi, thế nhưng hiện tại ở Kinh thành đang nhiễu loạn, lại có dịch bệnh hoành hành, mọi người đều sợ không dám tới gần, nên không ai chịu cho Thiên Tỉ thuê cả. Cuối cùng Thiên Tỉ đành mua lại hẳn một chiếc rồi tự mình đánh xe về, trên đường cũng phải tự chăm sóc cho Chí Hoành. Đi năm ngày đường hầu như không ngừng nghỉ nhiều, rốt cuộc cũng về đến nơi. Trên đường cũng không gặp kẻ nào truy đuổi, quả nhiên Phong Dật nói sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện là sự thật. 

Chí Hoành ngẩng lên liếc nhìn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, cả hai liền biết ý cũng không tiếp tục ở lại. Vương Tuấn Khải nhẹ nói:

- Vương Nguyên, huynh và Thiên Tỉ ra ngoài trước.

Vương Nguyên gật đầu, quay ra nói:

- Tiểu Liên, ngươi mau đi nấu nồi cháo loãng mang lên đây cho Lưu Văn, lại chuẩn bị thêm chút thức ăn cho Dịch công tử. Sau đó đi dọn dẹp lại căn phòng phía đông để Dịch công tử nghỉ ngơi!

- Dạ!

Một thiếu nữ đứng phía sau, dáng người nhỏ nhắn, da hơi ngăm đen ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vội ra ngoài. Tiểu Liên chính là nha hoàn của Vương Nguyên, năm nay mười bốn tuổi. Tầm bảy, tám tháng trước khi Vương Nguyên trên đường đến Kinh thành thì gặp phải một toán cướp đang giết hại một thôn gia. Khi Vương Nguyên ra tay ngăn chặn thì chỉ còn lại người con gái sống sót, chính là Tiểu Liên.

Gia đình Tiểu Liên có ba người, gồm bố mẹ và nàng. Bởi vì ở trong thôn có một gã cường hào, ác bá nhắm trúng Tiểu Liên khi nàng cùng mẹ của mình đi chợ, định bắt về làm thiếp. Tiểu Liên cũng đã đến tuổi lấy chồng, tuy vẻ ngoài không trắng trẻo, xinh đẹp lắm, nhưng cũng có nét riêng. Cả nhà nàng đều nhất quyết không chịu còn định kiện lên quan, thế nhưng gã cường hào này lại có quan hệ với quan huyện, vốn không sợ hãi còn gây sức ép. Hơn nữa còn ra tay đánh cả ba của nàng. Cả nhà Tiểu Liên không muốn nàng chịu khổ liền quyết định rời bỏ quê hương, đến nương tựa người họ hàng ở Tề Dương. Nhưng khi đi đến giữa đường lại nhận được tin người họ hàng đó đã mất, trong lúc bối rối chưa biết phải làm thế nào đành nghỉ tạm tại một thôn làng lại bất ngờ gặp phải bọn sơn tặc. Cuối cùng cả nhà Tiểu Liên chết chỉ còn lại một mình nàng. Vương Nguyên lúc đầu cũng không có ý thu nhận, nhưng Tiểu Liên quỳ xuống khóc lóc kiên quyết xin đi theo. Mãi sau Vương Nguyên cũng đành phải đồng ý. Dù sao hắn lên Kinh thành cũng cần có một người hầu. Hắn định sau khi thực hiện xong kế hoạch sẽ cho Tiểu Liên một số tiền để nàng phòng thân, cũng sẽ sắp xếp cho nàng một chỗ để ở. Tiểu Liên cũng rất biết điều, không bao giờ hỏi hay có ý kiến, tuân thủ chính xác những gì Vương Nguyên căn dặn. Bình thường nàng dọn dẹp nhà cửa, nhưng không bao giờ bước vào dọn phòng của Vương Nguyên hay Chí Hoành. Đến giờ ăn thì nấu cơm và dọn lên. Những lúc rảnh rỗi sẽ cùng lũ trẻ mồ côi chơi đùa và ngồi nghe Vương Nguyên dạy đọc sách, viết chữ. Chỉ khi Vương Nguyên có việc cần hay có gì ra lệnh Tiểu Liên mới xuất hiện nếu không nàng cũng chỉ ở trong phòng mình hoặc ra chơi với lũ trẻ. 

Nhìn ba người rời đi, Vương Nguyên mới quay ra Chí Hoành hỏi:

- Tại sao Thiên Tỉ lại đi cùng ngươi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Dật có phải đã đến cứu?

- Chuyện này... _ Chí Hoành do dự, hắn với tay lấy chiếc tay nải để bên cạnh, lôi ra một quyển sách mỏng đưa cho Vương Nguyên rồi mới từ từ kể lại. 

Sau khi nghe xong Vương Nguyên liền nhíu mày hỏi lại:

- Phong Dật đã nói như vậy?

- Đúng vậy! Công tử...người nghĩ có thể tin được không?

- Tin? cũng có thể. Thần điện là một tông môn lớn, đã tồn tại hàng ngàn năm rồi, uy thế của nó tất nhiên không thể bàn cãi. Cũng không ngờ sự việc xảy ra hơn trăm năm trước lại có liên quan mật thiết đến thần điện...Tuy nhiên dù có hứa hẹn với chúng ta thế nào, cũng chưa chắc đã thực hiện đúng như vậy. Hợp tác thì hợp tác, chúng ta vẫn cần tìm đường lui cho mình. Việc này cần tính toán kĩ hơn. Được rồi, ngươi đã vất vả nhiều, đi đường mệt nhọc, cứ nghỉ ngơi đi. Ta trước đọc quyển sách này xong mới xem xét lại xem nên làm thế nào.

Vương Nguyên đôi mắt híp lại đáp, khuôn mặt trầm tư như suy nghĩ, tay nắm chặt lấy quyển sách.

 Chí Hoành nằm im nhìn lên trần nhà, ngập ngừng một chút liền hỏi:

- Công tử, Vương Tuấn Khải...người đã quyết định rồi sao?

- Đúng vậy! 

Vương Nguyên cũng không có nói gì thêm, gật đầu xác nhận. Chí Hoành thì lại ngập ngừng hỏi tiếp:

- Công tử, còn Thiên Tỉ?...

- Thiên Tỉ thì sao? _ Vương Nguyên nhíu mày, đã cố lình lơ đi thì Chí Hoành lại hỏi lại. Vương Nguyên trầm giọng nói  _ Hắn vốn là đại thiếu gia của gia tộc Dịch Dương. Là gia tộc có rất nhiều danh sĩ, có tiếng nói lớn trong Kinh thành. Chúng ta tốt nhất là không nên kéo y vào trong chuyện này. Chí Hoành, ngươi nên biết phân biệt nặng nhẹ. Chuyện này rất nguy hiểm, càng ít người biết sẽ càng tốt. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Ngươi nằm nghỉ đi!

Vương Nguyên nói xong thì đứng dậy, quay bước ra ngoài. Hiển nhiên hắn không muốn nói tới vấn đề này thêm chút nào nữa. Mọi chuyện bây giờ đã phiền phức lắm rồi. Nếu có thêm Thiên Tỉ, chẳng phải sẽ càng rắc rối hơn. Bước ra đến cửa Vương Nguyên dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi:

- Chí Hoành, cái ý định trước đây của ngươi đã thay đổi chưa?

Hắn hỏi xong thì bỏ ra ngoài để mặc Chí Hoành nét mặt ngơ ngác, nằm trầm ngâm một mình. Đi về thư phòng của mình, lại dặn dò Tiểu Liên dọn dẹp phòng cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, cũng nói bọn họ không cần tới tìm mình nữa.

Ngồi một mình trong thư phòng, qua ánh sáng vàng nhạt, leo lắt của ánh nến hắt lên người Vương Nguyên, tạo thành chiếc bóng đen chập chờn phía sau trông có chút quỷ dị. Vương Nguyên lật từng trang sách ra đọc cẩn thận. Càng đọc khuôn mặt hắn càng trầm xuống, đôi mày cũng nhăn lại thành một đường. Sau khi đọc đi đọc lại ba lần, hắn mới bỏ quyển sách xuống bàn. Dựa lưng vào thành ghế ngồi lặng một lúc lâu, đôi tay gõ từng nhịp trên bàn theo dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu. Lúc sau hắn nhấc bút lên, viết lên giấy từng cái tên một, khẽ lẩm bẩm:

- Làm cách nào có thể hòa hợp được cả ba kế hoạch đây? 

Ba kế hoạch mà Vương Nguyên nói tới chính là kế hoạch của Hàn Phong Quân, của Thần Điện và của chính bản thân hắn. Nên làm cách nào để có thể thực hiện được cả ba, hơn nữa lại không xảy ra xung đột, khiến ai cũng đạt được lợi ích. Lại có thể diệt được cả Vũ Kiên và Hàn Phong Quân, chừa lại một lối thoát an toàn cho hắn. Thực ra sau khi đọc xong cuốn sách kia, Vương Nguyên có chút băn khoăn trong lòng, không nỡ ra tay với Hàn Phong Quân. Từ khi Phong Dật đến tìm, hắn đã cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó kỳ lạ, lại thêm quyển sách Chí Hoành tìm được kia, nội dung trong đó khiến hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Trong đầu như nghĩ tới điều gì đó nhưng lại không thể nắm bắt, hắn thầm nghĩ đó có thể là điểm mấu chốt để gỡ bỏ mọi vấn đề. Hơn nữa lại còn chuyện của Vương Tuấn Khải. Mặc dù y nói sẽ đứng về phía hắn, quyết tâm của y là thật, không hề giả dối. Nhưng Vương Nguyên vẫn có vướng bận trong lòng. Gia tộc Vương thị có thể coi như thuộc về hoàng thất. Ông nội của Vương Tuấn Khải là quốc trượng. Bá phụ của y là tể tướng, mà cô cô của y lại chính là Vương hậu. Thêm nữa việc làm ăn buôn bán do phụ thân y một tay đảm trách đều thông qua sự ủng hộ của Vũ Kiên. Tộc nhân Vương thị có thể nói đều dựa dẫm vào Vũ đế. Trung thành, tận tâm, làm sao có thể làm phản hay chiêu hàng? Nếu Vương Tuấn Khải đứng về phía hắn, đối lập với Vũ Kiên và gia tộc Vương thị, nhất định sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Hơn nữa nếu xử lý không tốt còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu lúc đó thật sự xảy ra chuyện, Vương Tuấn Khải còn quyết tâm lựa chọn Vương Nguyên?

Lúc trước Vương Nguyên lên kế hoạch vốn có ý trả thù cả Vương Kha cùng dòng tộc Vương thị nên không nghĩ ngợi nhiều nhưng bây giờ loại họ ra thì lại gây ra một phiền phức rất lớn. Làm không tốt còn khiến Vương Tuấn Khải oán hận. Mặc dù Vương Tuấn Khải biết, cũng luôn ủng hộ hắn, chưa từng trách cứ hay bảo hắn đừng động tới người nhà mình. Nhưng Vương Nguyên có thể động sao, lại còn quay ngược lại nghi ngờ tấm lòng của Vương Tuấn Khải. Trong lòng Vương Nguyên bây giờ thực sự có chút khổ sở. Hắn day day huyệt thái dương, ngẫm nghĩ một hồi liền viết tiếp lên giấy thêm vài cái tên nữa.

Một đêm phong tuyết gào thét nhanh chóng qua đi, bất tri bất giác trời đã tờ mờ sáng. Vương Nguyên mỏi mệt cầm đống giấy hắn đã viết suốt đêm, xem qua một lần nữa rồi vất vào chậu than đang rừng rực cháy. Hắn uể oải bước đến bên giường, đặt lưng xuống liền nằm ngủ thẳng một giấc.

Đến khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì đã là gần trưa, trận tuyết mấy ngày nay cũng đã ngừng rơi. Bao phủ Lục liễu cư là một màu trắng xóa, được ánh nắng chiếu rọi xuống khiến cảnh vật càng trở nên đẹp rực rỡ lạ thường. Vương Nguyên lắc lắc đầu, hai tay xoa gò má có chút mỏi mệt. Hắn bước sang phòng Chí Hoành thì thấy giường trống không. Khẽ nhíu mày quay bước ra ngoài lại gặp Tiểu Liên đang cầm một hộp gỗ lớn đậy kín nắp bước qua. Lại ngửi thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Bụng Vương Nguyên liền sôi lên, hắn kéo Tiểu Liên lại hỏi:

- Tiểu Liên, ngươi đang cầm gì vậy?

- Công tử, người dậy rồi! _ Tiểu Liên thấy Vương Nguyên thì nở nụ cười, ngước mặt lên đáp _ Đây là điểm tâm mà Vương thiếu gia vừa đem tới, sai nô tỳ xếp sẵn ra để khi nào công tử dậy thì dọn lên.

- Vương Tuấn Khải? Chẳng phải đêm qua y ở lại đây sao? Như thế nào lại có điểm tâm?

Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. Hắn vẫn còn có chút giận bởi vì việc hôm qua Vương Tuấn Khải vào thanh lâu. Từ lúc đấy đến tận lúc ăn cơm khi Thiên Tỉ và Chí Hoành trở về cũng chưa nguôi, cứ nhìn thấy mặt y là lại cáu giận không muốn nói chuyện. Tiểu Liên dè dặt nhìn Vương Nguyên, nhỏ giọng nói:

- Mới sáng sớm Vương thiếu gia đã tỉnh dậy, sau khi rửa mặt mũi liền quay trở vào trong thành, nói là có chút việc. Vương thiếu gia mới quay lại được một lúc, còn mua điểm tâm cho công tử nữa. Ngài thật sự rất quan tâm tới công tử.

Vương Nguyên ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn Tiểu Liên. Bình thường Tiểu Liên rất ít khi mở miệng nói chuyện, vậy mà hôm nay lại còn nói đỡ cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên thầm mắng một tiếng "Vương Tuấn Khải xấu xa, dám mua chuộc nha hoàn của ta. Đã làm chuyện xấu lại còn ra vẻ quan tâm, nịnh bợ, muốn ta tha thứ sao?"

Hắn khẽ hừ một tiếng, lại cất giọng hỏi:

- Đúng rồi, Lưu Văn đâu, sao không thấy trong phòng? Còn hai người kia nữa?

- Dạ, Lưu Văn huynh ấy đang ngồi ngoài hiên. Dịch thiếu gia đã về nhà rồi, còn Vương thiếu gia...công tử cứ ra ngoài sẽ biết.

Tiểu Liên ngập ngừng trả lời xong thì vội vàng chạy biến đi. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn theo, lại nghĩ tiểu nha đầu này hôm nay có chút lạ. Hắn cũng không bận tâm nữa, cất bước đi ra ngoài hiên. Thấy Chí Hoành đang ngồi khoanh chân tu luyện, không để ý tới xung quanh. Vương Nguyên lắc đầu, không làm phiền tới. Nhưng trong lòng lại muốn mắng hắn đang bị thương không chịu nằm nghỉ còn bày trò tu luyện. 

Vương Nguyên bước hẳn ra phía ngoài, vừa đưa mắt ngó nghiêng thì thấy Vương Tuấn Khải bước nhanh tới, nét mặt rạng rỡ cất tiếng gọi:

- Vương Nguyên!

Vương Nguyên làm mặt lạnh, quay lưng định bước vào nhà thì Vương Tuấn Khải đã chạy tới, cầm tay hắn kéo nhanh ra ngoài. Vương Nguyên bất ngờ không kịp phản ứng, xoay người chạy theo Vương Tuấn Khải, trong miệng lại gắt lên hỏi:

- Huynh làm cái gì vậy? 

- Ha ha, đệ đừng hỏi, mau đi theo ta. Ta có quà muốn tặng đệ!

- Quà? Tặng ta?

Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi lại, nhưng thấy Vương Tuấn Khải không trả lời nên cũng không hỏi nữa. Hắn bước sát theo Vương Tuấn Khải, khẽ lẩm bẩm "Được rồi, để ta xem huynh đang làm trò quỷ gì!"

Bước ra ngoài sân, Vương Nguyên vừa nhìn liền thốt lên một tiếng, khuôn mặt lập tức trở nên mừng rỡ bỏ tay Vương Tuấn Khải ra chạy ngay tới phía trước. Vương Tuấn Khải nhìn theo, híp mắt lại cười. Quả nhiên món quà này của hắn sẽ khiến Vương Nguyên vui vẻ. Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn Vương Nguyên đầy cưng chiều, dịu dàng hỏi:

- Vương Nguyên, đệ có thích món quà của ta không?

Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh, khó hiểu quay ra hỏi lại:

- Vương Tuấn Khải, thứ này...rốt cuộc huynh tìm thấy ở đâu?

- Tất nhiên là ở Dương Châu rồi! _ Vương Tuấn Khải đắc ý trả lời _ Người bằng hữu hôm qua mà ta tới gặp ở Liên Hoa Lâu, y chính là một thương nhân. Mấy tháng trước ta có nhờ y khi ghé qua Dương Châu thì tìm thứ này về cho ta. Hôm qua khi nghe tin y đã trở về ta liền chạy vội đến, không ngờ lại bị đệ bắt gặp mà hiểu lầm...

Vương Tuấn Khải giọng nhỏ dần, khuôn mặt có chút khổ sở nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên ngạc nhiên, trong lòng một mảng ấm áp. Bây giờ hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng biết được tâm ý này của Vương Tuấn Khải. Còn chưa biết mở lời thế nào Vương Tuấn Khải lại nói tiếp:

- Sáng nay ta dậy sớm rồi quay trở vào Kinh thành tìm y, sau đó mang đến đây trồng xuống. Thật may là kịp trước khi đệ tỉnh dậy. Vương Nguyên, đệ có thích không?

Vương Nguyên gật đầu, đưa tay ra cầm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải siết nhẹ, nhỏ giọng đáp:

- Ta rất thích, đa tạ huynh! Đã làm phiền huynh rồi!

Lúc này Vương Nguyên nào còn chút gì giận dỗi trong lòng nữa. Vương Tuấn Khải đã hao phí rất nhiều tâm tư tìm món quà này cho hắn, sáng ra còn dậy sớm đem đến trồng. Đã thế còn mua cả điểm tâm. Vương Tuấn Khải quan tâm hắn như vậy, hắn còn có thể giận được sao?

Vương Tuấn Khải híp mắt lại, khóe môi cong lên cười nói:

- Lúc trước đệ phá bỏ đi thứ mà mình yêu thích nhất, ta biết trong lòng đệ không đành. Cũng đã tìm khắp Kinh thành và những vùng lân cận nhưng không có. Cuối cùng quyết định nhờ người đến Dương Châu tìm kiếm. Ta chỉ mong đệ ngày ngày vui vẻ, mong đệ hôm nào cũng có thể nở nụ cười. Chút chuyện này không là gì cả. Ta thực sự không thấy phiền.

Vương Nguyên im lặng gật đầu, khóe mắt có cảm giác ươn ướt. Món quà Vương Tuấn Khải tặng hắn đích xác là một khóm hoa quỳnh, hơn nữa còn là một khóm quỳnh to gấp đôi khóm hoa cũ mà hắn đã tự tay phá hủy. Hoa quỳnh Dương Châu! Tháng ba hoa quỳnh! Không phải rất nổi tiếng sao? Để mang được khóm hoa này về đây, còn giữ nó xanh tốt như vậy, nhất định là mất rất nhiều công sức, giá trị chắc cũng rất cao. Hoa quỳnh nở rộ đẹp nhất chính là vào tháng ba và tháng chín. Nhìn khóm quỳnh này, Vương Nguyên thực sự rất là trông ngóng được nhìn thấy nó nở hoa.

Tâm ý này của Vương Tuấn Khải tặng tới Vương Nguyên quả thật có chút khoa trương rồi nhưng cũng rất đáng giá. Giờ nhìn Vương Nguyên vẻ mặt hạnh phúc, mắt, miệng tràn đầy ý cười. Hắn để mặc Vương Tuấn Khải đứng đấy, đi lấy thùng nước âm ấm lại tưới một chút vào gốc cây. Sau đó cứ đi lại xung quanh quan sát, vuốt ve. Thỉnh thoảng lại bật cười hết sức vui vẻ và mãn nguyện. Hắn còn không chú ý dưới bụng đang réo thật to, đến cả Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng còn nghe thấy tiếng. 

Vương Tuấn Khải bật cười, kéo tay Vương Nguyên đi vào nhà ăn mấy món điểm tâm hắn mới mua. Vương Nguyên có chút không tình nguyện, muốn tiếp tục ở bên ngoài. Vương Tuấn Khải không cho lại mở miệng trách cứ, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng ngoài trời vẫn rất lạnh. Hơn nữa Vương Nguyên đang đói bụng nên phải vào ăn sáng, mặc dù bây giờ đã tầm trưa rồi.

Chí Hoành vẫn đang ngồi luyện công nên không có ăn. Chỉ còn hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Ngồi nhìn Vương Nguyên đang ngấu nghiến ăn ngon lành, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện tay chống cằm, khẽ nói:

- Vương Nguyên, ta muốn hôn đệ!

- Phụt...khụ...khụ...u...

Vương Nguyên đang nhai nhồm nhoàm chuẩn bị nuốt xuống cổ họng, nghe Vương Tuấn Khải nói liền bị sặc, thức ăn phụt hết ra ngoài suýt bắn cả lên mặt y. Ho khan một hồi, Vương Nguyên với tay cầm cốc nước uống một ngụm lớn rồi đưa tay lên quệt miệng, khuôn mặt đỏ lên bực tức gắt:

- Huynh phát bệnh gì vậy? Đang yên đang lành sao lại nói năng lung tung, bậy bạ? Hại ta suýt nữa nghẹn chết rồi!

- Tại nhìn bộ dạng đệ khi ăn rất khả ái, ta thực sự rất thích mà. Phát bệnh gì chứ, ta đâu có nói bậy bạ. Ta chỉ muốn hôn ái nhân của ta cũng không được sao? Sáng nay đã phải rất vất vả để mang món quà này về cho đệ đấy. Chỉ muốn hôn đệ một cái mà đệ lại phản ứng như vậy.

Vương Tuấn Khải làm ra vẻ ủy khuất, chán nản cúi đầu nhỏ giọng nói như đang trách cứ. Vương Nguyên nghẹn lời nhìn Vương Tuấn Khải không biết phải nói sao. Vốn định mắng y cợt nhả, xấu xa, sắc lang, mấy lời đó cuối cùng đành nuốt lại. Hắn bối rối không biết làm như thế nào, lắp bắp nói:

- Vậy...vậy...ta...ái nhân gì chứ? Là do huynh tự nhiên lại nói...không đúng lúc...ta đâu có nói là không cho...

- Còn không phải sao? Vậy ta hôn nhé?

Vương Tuấn Khải vội nói rồi rướn người tới hôn chụt lên môi Vương Nguyên một cái. Khuôn mặt Vương Nguyên ngây ra không kịp phản ứng. Đúng lúc Tiểu Liên đi tới chứng kiến liền hét to một tiếng rồi chạy mất, hai tay che mặt xấu hổ. Trong miệng lẩm bẩm liên tục "Ta không thấy, chưa thấy, cái gì cũng không thấy..." 

Tiểu Liên cũng biết công tử nhà mình và Vương thiếu gia có mối quan hệ đặc biệt thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng này nên mới hoảng hốt như vậy. Vương Nguyên nghe tiếng hét thì giật mình quay ra nhìn Tiểu Liên vội vàng chạy đi mất. Hắn dở khóc dở cười quay ra trừng mắt với Vương Tuấn Khải, thế nhưng y vẫn xem như không có gì, còn nhe răng cười cực rạng rỡ.


Sau khi ăn cơm xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải và Chí Hoành vào trong thư phòng ngồi. Rốt cuộc Vương Nguyên cũng kể cho Vương Tuấn Khải nghe tất cả những bí mật cùng kế hoạch mà hắn định thực hiện. Vương Tuấn Khải há hốc mồm, kinh ngạc hồi lâu nói không lên lời. Vương Nguyên kể xong thì im lặng không nói tiếp, việc này không thể vội vàng, huống chi sự thật này lại quá mức khó tin. Tốt nhất cứ để tự Vương Tuấn Khải có thời gian tiêu hóa hết.

Một hồi lâu Vương Tuấn Khải mới thở ra một hơi nặng nề, nhìn Vương Nguyên giọng có chút không cam lòng hỏi:

- Ta tin đệ không lừa dối ta. Nhưng nói như vậy, chẳng phải những công sức mà sư phụ ta bỏ ra, sự trả thù này...tất cả đều là vô nghĩa hay sao?

- Lúc trước ta đã nói với huynh rồi. Việc này huynh cứ về nói lại với sư phụ huynh xem ông ấy tính như thế nào. Tuy không trả được thù nhưng nếu để diệt trừ kẻ độc ác như vậy, mà một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của đường đệ ông ấy chính là do y. Ta nghĩ có lẽ sư phụ huynh sẽ ra tay giúp chúng ta. Nếu như ông ấy đồng ý, ngày mai hãy đến đây, ta sẽ hẹn Phong Dật đến bàn chuyện này. Kế hoạch này phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Tránh kéo dài gây bất lợi còn khiến nhiều kẻ vô tội thiệt mạng.

Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu suy nghĩ một chút lại hỏi:

- Theo đệ dụng ý thực sự của Thần điện là gì? Việc này có vẻ rất nguy hiểm....

- Huynh biết về Thần điện? _ Vương Nguyên ngắt lời hắn hỏi.

- Chỉ nghe sư phụ ta nói qua, cũng không biết rõ lắm, nhưng đó là một siêu cấp môn phái. Sư phụ ta nói nó giống như là một con quái vật to lớn, dù có lui về quy ẩn đi nữa thì chỉ với thanh danh từ trước cũng đã khiến bao kẻ sợ hãi không dám có ý gì bất chính.

Vương Nguyên bật cười một tiếng tự giễu, hắn dựa lưng vào thành ghế đôi mắt có chút mơ màng như đang điều chỉnh lại trong đầu điều muốn nói. Giây lát sau thì đứng dậy, chậm rãi đi đến bên chậu than, gắp vài viên bỏ vào trong chiếc chậu đang rực cháy tỏa ra hơi ấm. Sau mới khẽ hỏi:

- Không có ý đồ bất chính sao? Ta thấy việc này cũng chưa chắc. Huynh có biết Huyễn ảnh môn không?

- Tất nhiên là biết, hiện giờ môn phái đó đứng đầu trong giang hồ này. Bởi vì Thần điện không ra mặt nên tất cả mọi việc đều do Huyễn ảnh môn quyết định. Tuy là tông môn chính phái nhưng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đến tà phái, không kẻ nào là không nể mặt hay không dám nghe theo. Mà ta còn nghe nói, những kẻ hộ vệ cho Hoàng thượng cũng là người của môn phái này. _ Vương Tuấn Khải có chút không hiểu nhưng vẫn đáp.

- Đúng vậy, hiện có mười hai kẻ tức trực ở bên cạnh bảo vệ cho Vũ Kiên, mà bốn kẻ mạnh nhất gọi là Phong, Vân, Lôi, Điện, có thể nói công phu cũng gần bằng ta. Vì chưa thể điều tra ra được rõ, nên chỉ có thể đánh giá như vậy mà thôi. Huyễn ảnh môn không những đứng đầu trên giang hồ, còn nắm trong tay quyền kiểm soát triều chính. Đáng thương cho Vũ Kiên, lão già ngu ngốc đó còn tưởng mình mới là chủ thiên hạ này... _ Vương Nguyên trong giọng không biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn đều đều nói _ Thực ra vào bốn tháng trước khi Phong Dật đến tìm ta, ta thực vẫn rất hoài nghi, bởi vì dù cho muốn tiêu trừ Huyễn ảnh môn, thay thế Hoàng đế thì cũng không cần nhờ đến ta. Nhưng khi Lưu văn mang quyển sổ kia từ Huyễn ảnh môn về thì mọi việc cũng coi như đã sáng tỏ. Việc này là bởi có liên quan đến Hàn Phong Quân và công pháp Thập âm nguyệt tà...

Vương Nguyên than khẽ một tiếng. Lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải thì ra đầy mồ hôi, hắn nắm chặt tay lại kiềm chế tâm tình của mình. Rốt cuộc thì Vương Nguyên cũng nói đến công pháp này rồi. Vương Nguyên liếc nhìn biểu hiện của hắn thì mỉm cười, biết hắn lo lắng nên cũng vội nói tiếp:

- Thần điện từ trước đến giờ đều chú ý đến hành động của Hàn Phong Quân. Bảy năm trước chính là khi ta chứng kiến sự việc đó, Phong Dật đã đến tìm ta. Tuy chỉ có một lần duy nhất đó, nhưng ta không thể nào quên được. Muốn diệt trừ y không phải là không thể, thế nhưng Thần điện vì chú ý đến mặt mũi của mình mà để tên ác ma đó tự do tự tại, giết đi không biết bao nhiêu người. Đến nay có cơ hội, nhất định phải ra tay diệt trừ, thế nhưng bọn chúng lại muốn mượn tay của ta. Vừa có thể nhổ bỏ đi cái gai âm ỉ trong lòng đã bao nhiêu năm, vừa có thể loại được Huyễn ảnh môn và lập nên một triều đình mới để bọn chúng nắm trong tay. Cũng chỉ tại Huyễn ảnh môn không yên phận, không muốn bị mang danh là kẻ hầu của Thần Điện, có mưu đồ ngu ngốc như thế, chọc giận đến họ...Lại nói ta năm đó bởi vì tu luyện công pháp kia nên mới được y tha mạng. Thực ra ta biết mối nguy hại của nó nhưng vẫn liều mạng tu luyện, bởi vì ta muốn mình có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ để thực hiện di nguyện của mẫu thân. Khi Phong Dật lần nữa đến tìm ta, lão đã đưa cho ta một quyển công pháp, nói đúng hơn là phần cuối cùng của Thập âm nguyệt tà. Chỉ cần có thể tu luyện được nó, ta có thể đánh bại được Hàn Phong Quân, hơn nữa sau cùng còn có thể kéo dài tuổi thọ mà không gây ra những phản ứng phụ đáng sợ như Hàn Phong Quân!

Vương Nguyên hưng phấn nói, giọng điệu lạc quan khiến Vương Tuấn Khải nghe xong liền đứng bật dậy mừng rỡ ôm chầm lấy. Vương Nguyên bị tâm tình của Vương Tuấn Khải làm ảnh hưởng cũng giang tay ra ôm lại. Cả hai cứ đứng như thế cho đến khi Chí Hoành ho lên một tiếng mới bối rối buông ra nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt lấy tay Vương Nguyên. Sau khi cả ba thảo luận lại kế hoạch một lần nữa, Vương Tuấn Khải vội vàng quay trở về nhà tìm sư phụ mình. Vương Nguyên cũng ra ngoài làm ám hiệu gửi tới Phong Dật.

Dưới ánh chiều vàng nhợt nhạt, không khí lạnh lẽo vẫn chẳng khá hơn. Vương Nguyên đứng bên khóm quỳnh xanh tươi, đưa tay vuốt nhẹ lên nó, đôi mắt u buồn khó có thể che giấu. Chí Hoành nhẹ bước ra, cất tiếng khuyên nhủ:

- Công tử, trời lạnh như vậy mau vào nhà đi. 

- Chí Hoành, mọi việc sẽ suôn sẻ chứ? Chúng ta có thể thành công không?

Rõ ràng là Vương Nguyên không tự tin nắm chắc kế hoạch của mình nên mới hỏi như vậy. Chí Hoành nhíu mày đáp:

- Kế hoạch đó nhất định sẽ thành công, công tử không nên quá lo lắng. Chỉ là...có một chuyện ta muốn hỏi công tử, về bản công pháp Phong Dật đưa cho công tử có phải sự thực hay không? Tại sao lúc trước ta không nghe công tử nhắc tới?

Chí Hoành cuối cùng cũng cất tiếng hỏi nghi hoặc trong lòng hắn. Vương Nguyên quay ra, đôi mắt càng đượm buồn mỉm cười không đáp. Chí Hoành hoảng sợ, cầm lấy bả vai của Vương Nguyên lay mạnh, khóe mắt hằn đỏ lớn tiếng hỏi:

- Công tử, không phải người đã từng nói với ta là người không muốn chết sao? Người không phải muốn ở cạnh Vương Tuấn Khải, cùng ta và các huynh đệ cả đời, cùng nhau tiêu dao khoái hoạt sao? Tại sao lại nói dối ta!??

- Ta không có! Ta thực sự không muốn chết. Tuy đúng là không có quyển công pháp đó, nhưng Phong Dật đã nói có một cách có thể khiến ta loại bỏ công phu đó, nhưng nhất định phải là sau khi tiêu diệt được y mới tiết lộ. Ta nói vậy chẳng qua muốn khiến Vương Tuấn Khải an tâm hơn mà thôi.

Vương Nguyên lắc đầu trả lời. Chí Hoành không tin tưởng lắm bèn trầm giọng hỏi lại:

- Nếu như là có phương pháp, vậy thì thái độ của công tử như vậy là sao? Chẳng lẽ nó...quá nguy hiểm? Hay Phong Dật yêu cầu công tử làm gì đó?

Vương Nguyên gật đầu, hắn không muốn giấu diếm Chí Hoành nhưng rốt cuộc vẫn là tự mình ôm tất cả vào người. Dù là chuyện phần cuối của cuốn công pháp hay cách thức chữa trị kia đều là lời nói dối. Hắn vẫn chưa tìm ra được cách đối phó với sự nguy hại ẩn tàng trong cơ thể do Thập âm nguyệt tà gây ra. 

Chí Hoành ngơ ngác. Công tử gật đầu mà không trả lời là sao? Là nó quá nguy hiểm hay vì yêu cầu của Phong Dật, hay là cả hai? Chí Hoành thất thần một lúc thì ngẩng đầu lên. Vương Nguyên đang nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt như muốn nói ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ không sao. Công tử có thể thật sự không sao ư? 

Vương Nguyên rốt cuộc đang suy tính điều gì? Tại sao hắn lại nói dối? Kế hoạch của Vương Nguyên có thể suôn sẻ giống như những gì hắn dự định? 

Lục liễu cư trắng xóa tuyết bao phủ, ánh vàng cuối cùng đã tắt, bầu trời chuyển sang màu xám ngắt. Khóe mắt vương chút buồn, Vương Nguyên ngẩng nhìn lên bầu trời khe khẽ thì thào:

- Thời khắc quan trọng sắp đến rồi. Mối thù của ta, của hai dòng tộc Vương, Diệp, của cha mẹ nhất định sẽ được trả. Vương Tuấn Khải...huynh hãy đợi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com