[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 34
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 34: Vân động (*) _
(*) mây di chuyển, chuyển động.
Vương Nguyên chắp tay đứng lặng bên hồ, đôi mi dài khẽ chớp một cái rồi quay sang bên cạnh, cất tiếng hỏi Chí Hoành:
- Lưu Văn, điều này rốt cuộc là đúng hay sai?
Hắn đứng mãi rồi cũng mở miệng nhưng vừa hỏi lại là một câu không đầu không cuối. Chí Hoành nhếch miệng cười vẫn nhìn về phía mặt hồ đã đóng băng trắng xóa cất tiếng hỏi lại:
- Công tử, nếu đã không còn do dự thì hỏi câu này còn ý nghĩa gì?
Thấy Vương Nguyên im lặng không ý kiến, hắn lại chậm rãi nói tiếp:
- Công tử, con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Thực ra ta rất căm ghét Vương Tuấn Khải, chúng ta vừa đến y đã quấn lấy công tử, khiến người mỗi ngày lại đổi khác từng chút một. Thế nhưng trong tâm ta cũng rất cảm kích hắn. Từ ngày công tử thu nhận ta, số lần ta nhìn thấy nụ cười thực sự của người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi đến đây, mỗi ngày công tử đều cười thật vui vẻ, nụ cười đó là thứ ta luôn mong muốn nhìn thấy nhất, chính vì thế nên ta rất cảm kích y. Vương Tuấn Khải và công tử xứng đáng được ở bên nhau. Việc này nhất định phải làm.... _ Chí Hoành thấy Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn mình như muốn nói, lại cười cười lắc đầu tiếp lời _ Dù chúng ta không thực hiện kế hoạch này, sẽ có kẻ khác thực hiện. Mà nếu không thì cũng chỉ chục năm nữa, giang sơn này cũng sẽ rơi vào tình cảnh loạn lạc. Vũ Kiên vô đức, con cái y, kẻ nào cũng là loại vô năng, quá ngu ngốc, kiêu căng, chỉ biết chơi bời trác táng, không thể làm nên đại nghiệp. Làm thế nào có thể trị vì đất nước này? Hợp rồi tan, tan rồi hợp...đó không phải là xu thế tất yếu vẫn diễn ra hàng ngàn năm nay sao? Làm gì có giang sơn nào được trường tồn vĩnh cửu? Lại nói, nếu không nhắc đến những chuyện to tát như thế, vậy mối thù của công tử thì sao? Mấy trăm mạng người nhà công tử chẳng lẽ không đáng nhắc đến? Họ không phải là những người vô tội? Lão thái gia, lão gia đều là công thần, đã lập nên bao nhiêu công lao? Năm năm tháng tháng có lúc nào là không rong ruổi trên lưng ngựa, tay cầm gươm sắc dính máu lũ man di mà chiến đấu, giữ yên cho giang sơn, xã tắc? Nếu năm đó không có lão gia liều mạng, không màng an nguy bản thân đẩy lùi lũ man di ra khỏi Hà Tây làm sao có thể đánh đổi được những năm tháng bình yên như thế này? Lại nói ông ngoại của người đi sứ kí kết hiệp ước với lũ người đó, khiến chúng an phận, cúi đầu thần phục thì sao? Năm đó Vũ Kiên vì dấy lên dục vọng với phu nhân, lại ghen ghét với lão gia mà làm ra hành động ngu xuẩn, đáng chết đó. Thanh danh của họ, những tháng ngày phu nhân vất vả chạy chốn, một thân một mình nuôi dưỡng công tử có đáng không? Ta biết công tử không phải là người vô tình, nhưng có những việc nhất định phải làm. Chính công tử cũng đã thề lúc phu nhân lâm chung, không phải sao? Nếu đã quyết định rồi tại sao còn phải suy nghĩ? Tư lợi cũng được. Ích kỷ cũng vậy. Dù là nguyên nhân nào cũng có sao? Con người không phải vốn là như thế? Chỉ cần bản thân mình được hạnh phúc, không thẹn với lòng mình thì có sao? Công tử, người nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Chí Hoành nói một tràng dài, lại có chút kích động khi nhắc tới chuyện xưa khiến trong lòng Vương Nguyên cũng như dâng trào lên quyết tâm. Hắn quay ra nhìn Chí Hoành nói đùa:
- Lưu Văn, hôm nay ngươi nói nhiều thật đấy, lời lẽ đanh thép, kiên quyết, có thể đi làm một thuyết khách. Ưm, cũng không tệ. _ Hắn gật gù ra vẻ ý tưởng này không tồi khiến Chí Hoành bật cười, sau lại nghiêm chỉnh nói _ Đúng là không thẹn với lòng thì có sao? Nếu mối thù của cha mẹ mà cũng không trả được thì ta mới chính là kẻ vô năng. Nếu đã quyết định rồi thì sao còn phải suy nghĩ? Ha ha, ta đúng là bởi vì cảm thấy lo lắng mà nghĩ loạn rồi. Chí Hoành, đa tạ ngươi đã nhắc nhở ta.
- Cũng không phải là nhắc nhở gì, dù ta không nói công tử cũng sẽ thông suốt ngay thôi. _ Chí Hoành lắc đầu đáp, khuôn mặt lại có chút lo hỏi _ Công tử, người có gì lo lắng sao? Kế hoạch này nhất định sẽ thành công, dù sao cũng còn có phía Phong Dật và Viên Tịch Lai trợ giúp mà.
- Ta biết, ta không lo là kế hoạch này không thành công. chỉ là...trong tâm cứ có một nỗi bất an, một dự cảm chẳng lành...giống như sắp có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra vậy. Hơn nữa ta cứ su nghĩ mãi lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy...
Vương Nguyên lắc đầu, nhỏ giọng như tự nói với chính mình, nhưng thấy nét mặt lo lắng của Chí Hoành hắn liền bật cười trấn an:
- Đừng lo, chỉ là do ta suy nghĩ quá nhiều thôi, không có gì đâu. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Đến đâu hay đến đó, có chuyện gì mà ta lại không xử lý được chứ, huống chi ta còn có ngươi cùng các huynh đệ nữa. Đúng rồi, ngươi thấy tên Tuấn Kiệt thế nào?
Vương Nguyên đột nhiên chuyển sang chuyện khác hỏi. Chí Hoành hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại:
- Ý công tử là tên Khương Thượng?
- Đúng vậy. Lần trước ở trong cung nhìn tên đó thi đấu ta đã cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng võ công của hắn rất cao nhưng lại làm ra vẻ bình thường, còn thi đấu chật vật, mãi mới thắng được tên Đột Quyết kia. Sau đó ta lệnh cho lão nhị đi điều tra lại thì không tra được gì, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện...
Người mà Vương Nguyên nhắc đến chính là Khương Thượng, là kẻ thứ ba thắng trong cuộc thi luận võ mà Vũ Kiên đã tổ chức mấy tháng trước cùng với Thiên Tỉ và Chí Hoành. Lúc đó Vương Nguyên cũng không để ý nhiều. Bởi vì y ở cùng chỗ với Chí Hoành nên Vương Nguyên có gặp qua. Cũng chỉ là chào hỏi qua lại vài câu, còn lại cũng không nói chuyện gì nữa. Hôm qua sau khi thương lượng với Vương Tuấn Khải và Chí Hoành, Vương Nguyên liền liên lạc với Phong Dật. Buổi sáng nay khi mọi người đang ngồi đợi thì Phong Dật tới, còn dắt theo một người không ai ngờ được, chính là Khương Thượng. Tên thật của y là Cao Tuấn Kiệt, năm nay mười bảy tuổi, y là đệ tử của Phong Dật. Tuy không biết mục đích của Phong Dật khi để Tuấn Kiệt tham dự vào hội thi luận võ kia là gì hay tại sao hôm nay lại dẫn y tới nhưng Vương Nguyên cũng không hỏi. Phong Dật nhìn thái độ của Vương Nguyên cũng thầm tán thưởng. Cả bọn cũng không dây dưa, trực tiếp tiến vào nội dung chính của buổi gặp mặt này. Lúc ra về Tuấn Kiệt còn tỏ vẻ thân thiện với Vương Nguyên, cười cười nói nói, biểu hiện rất thân thiết khiến hắn càng cảm thấy khó hiểu.
- Ta thấy y có vẻ không có ác ý, nhưng hình như y rất có hứng thú với công tử. Ngay cả với ta cũng chỉ gật đầu qua, không có nói chuyện, còn đối với công tử lại đặc biệt tỏ ra thân cận...
- Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta không hỏi về điều đó! _ Vương Nguyên mặt có chút hồng, ngắt lời Chí Hoành _ Thôi, không nói về chuyện này nữa, ngươi mau đi gửi thư cho lão nhị đi. Nói hắn mau chóng thông cáo tới các huynh đệ đang ẩn trông các tông môn mau chóng thực hiện kế hoạch kia. Hừ, vốn dĩ bước này chỉ là để đề phòng, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Ngươi mau đi đi, chuyện này tốt nhất thực hiện càng nhanh càng tốt, nhưng vẫn phải làm kín kẽ một chút, ta vẫn không tin được Thần điện.
Chí Hoành ngơ ngác gật đầu có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi mà quay trở vào nhà. Hắn vừa đi vừa gãi đầu, rõ ràng công tử hỏi về Tuấn Kiệt, hắn thấy thế nào thì trả lời vậy, đâu có ý gì khác. Tại sao công tử lại phản ứng như vậy. Hắn lắc đầu bước nhanh đi, chẳng thèm suy nghĩ tới nữa, công tử không muốn nói tới hắn cũng chẳng việc gì phải thắc mắc.
Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng của Chí Hoành thực một bụng tức tối. Vốn hắn chỉ định hỏi về công phu cùng tính cách, suy nghĩ của tên Tuấn Kiệt này. Không ngờ Chí Hoành lại trả lời về cách y cư xử với hắn khiến Vương Nguyên giật mình. Nguyên nhân bởi vì hắn nghĩ Chí Hoành nhìn thấy lúc từ biệt Tuấn Kiệt đã đưa tay vuốt má Vương Nguyên một cái, điệu bộ cợt nhả đầy khiếm nhã. Tên Tuấn Kiệt này gan cũng thật lớn, nếu như không phải vì nể mặt Phong Dật ở đó, hắn nhất định sẽ một chưởng đánh bay y đi. Lão tử không phải là quả hồng mềm ai cũng có thể tùy ý nắn bóp, khi dễ. Nếu không phải vì suy xét đến chuyện đại sự, lão tử lại nhịn ngươi sao? Còn nói cái gì mà hẹn gặp lại? Mặt mũi cũng có chút đẹp, ân, nhất là phần lông mày...a, không phải, sao ta lại đi khen cái tên vô lại đó? Trên đời này ngoại trừ Vương Tuấn Khải ra, ta nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Món nợ này ta nhất định sẽ ghi nhờ, hừ hừ...cứ chờ đến khi xong chuyện xem ta xử tên vô lại ngươi như thế nào.
Vương Nguyên thầm mắng trong lòng, gò má ửng đỏ vì tức giận. Hắn đưa đôi tay lạnh ngắt lên xoa xoa má, hít thở thật sâu cho tâm tính bình lặng lại. khẽ lẩm bẩm "Đúng rồi, đã lâu không đến thăm Tần Hiên cùng ả tiện nhân kia. Dạo này có vẻ đã quá dễ dãi rồi. Cũng phải đến thăm hỏi một chút, nếu không bọn chúng lại không nhớ nổi ta là ai. Sắp tới cũng phải cho hắn lên đài thôi..."
Lát sau một con bồ câu đưa thư trắng muốt từ tiểu viện phía sau bay lên, lượn vòng trên không trung, rồi nhẹ nhàng bay về phía nam. Nhìn con bồ câu đưa thư bay đi, trong mắt Vương Nguyên lóe lên một tia thư thái, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy hưng phấn, khóe môi cong lên mỉm cười.
Giữa đêm tối lạnh lẽo được bao trùm trong màn tuyết dày đặc, trong hoàng cung một mảng tĩnh mịch. Trước cửa dưỡng tâm điện một tên thị vệ vội vàng chạy tới nét mặt hoảng hốt. Đến cửa y quỳ xuống, lớn tiếng bẩm báo:
- Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi!
Ninh công công đang ngồi ngủ gục trước cửa gian trong bỗng giật mình, lão đứng lên nhẹ bước nhanh ra mở cửa, khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi cất giọng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
- Ninh công công, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngài làm ơn vào bẩm báo với Hoàng thượng, chuyện này không thể chậm trễ!
- Chuyện này...Hoàng thượng vừa mới an giấc....không thể đợi đến sáng mai sao?
Lão lộ ra vẻ khó xử, ngập ngừng hỏi. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Vì thế Vũ Kiên ăn uống không được ngon lại phải bận rộn xử lý sự vụ, hôm nào cũng đến tận khuya mới ngủ, tâm trạng cũng không tốt, quả thực rất mệt mỏi. Bây giờ mà đánh thức y dậy chỉ sợ sẽ khiến y càng tức giận thêm thôi.
- Ninh công công, ngài nhìn phía kia xem, bên thiên lao... _ Gã thị vệ sốt ruột chỉ tay sang phía bên phải, lại nói _ còn có chuyện liên quan tới Tư Lạp nữa, tiểu nhân thực không tiện nói ở đây, ngài làm ơn, nếu không chậm trễ, để sang ngày mai Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận. Việc này ta gánh không nổi a...
Lão nhìn theo ngón tay của gã thị vệ thì thấy một điểm sáng phía xa xa. Nhìn qua một cái lão bừng tỉnh, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức biến mất mau chóng được thay bằng vẻ khiếp sợ. Lão lập cập gật đầu nói sẽ vào bẩm báo.
Vũ Kiên vừa chìm vào giấc ngủ, đang mơ màng thoải mái thì bị gã thái giám hầu cận bên cạnh đánh thức. Nét mặt nhăn lại khó chịu, xoay người vào trong vách đáp:
- Có chuyện gì để mai nói đi!
- Hoàng thượng, chuyện lớn rồi...có cháy....
- Cháy thì dập đi, sao lại kêu ta làm gì...
- Hoàng thượng, là bên thiên lao bị cháy...có chuyện rồi... _ nét mặt gã thái giám dở khóc dở cười, hoảng sợ nói.
- Đã bảo cháy thì dập đi, thiên lao thì có sao...thiên lao!... _ Vũ Kiên bật người dậy tỉnh ngủ, nét mặt lo lắng quay ra hỏi _ Ngươi vừa nói gì?
- Bệ hạ, bên thiên lao bị cháy, vừa có một thị vệ bên đó chạy sang đây bẩm báo, hơn nữa còn có chuyện gì đó về Tư Lạp, y nói nhất định phải bẩm tấu lên bệ hạ.
- Mau truyền vào!
Vũ Kiên tung chăn ra vội đứng lên. Gã thái giám vội khoác một chiếc áo choàng lên người cho y rồi đi ra ngoài truyền tên thị vệ kia vào.
Sau khi an vị trên chiếc bàn vẫn thường được y ngồi phê duyệt tấu chương. Lúc này tên thị vệ vội bước tới quỳ rạp xuống hành lễ. Đợi Vũ Kiên mở lời, hắn mới vội vàng bẩm báo:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, nửa canh giờ trước có một toán hắc y nhân xông vào thiên lao cướp ngục cứu ra Tư Lạp, sau đó lại phóng hỏa thiêu thiên lao. Những hắc y nhân đó võ công cao cường, chỉ trong giây lát đã giết hết tất cả lính canh ở đó rồi rời đi. Đến khi phát hiện thì đã quá trễ, thêm nữa thế lửa quá lớn, lại có gió thúc đẩy càng cháy dữ dội, đến giờ vẫn chưa dập được lửa...
- Cái gì? _ Vũ Kiên giật mình đứng bật dậy, nét mặt tức giận, còn chưa kịp nói lại có tiếng một thị vệ khác từ bên ngoài cầu kiến. Vũ Kiên nhanh chóng cho triệu vào.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, lãnh cung bị cháy, công chúa đã thắt cổ tự vẫn rồi! _ Gã thị vệ kia vừa tiến vào đã vội vã quỳ xuống nói.
Vũ Kiên cả kinh, mồm miệng há hốc. Y đứng lặng người, cố xử lý mớ thông tin vừa nghe được. Công chúa mà tên thị vệ kia nói đến chính là Vũ Huệ Mẫn, phu nhân của Tần Hiên. Mặc dù mang tội danh phản loạn nhưng cuối cùng Vũ Kiên cũng quyết định không giết mà chỉ giam lại nơi lãnh cung. Hơn nữa ngày trước ả vốn rất được Vũ Kiên thương yêu nên mới cho giữ lại cái danh hiệu công chúa. Đám thị vệ cũng hiểu điều đó nên khi xưng hô cũng không dám vô lễ. Mà thực ra lúc trước Vương Nguyên đã cho người bắt Tần Hiên cùng Vũ Huệ Mẫn đi rồi nên người trong cung cũng chỉ là kẻ giả mạo mà thôi. Nay lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy cũng không hiểu là vì sao.
Hai tên thị vệ quỳ ở phía dưới thì sợ hãi, cả người run rấy không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiết trời lạnh lẽo nhưng trong phòng lại rất ấm áp. Hai gã mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tấm lưng áo cũng ướt đẫm đi. Thầm mắng một tiếng lại than cái phòng gì mà nóng nực như vậy, nếu còn ở đây thêm một khắc nữa khéo bọn hắn sẽ thành heo quay mất.
Không khí trong phòng im lìm căng thẳng, ai cũng không dám mở miệng nói. Một lúc sau Vũ Kiên mới như bừng tỉnh, gấp gáp hỏi:
- Mẫn nhi tự vẫn? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mau nói rõ!
- Khởi bẩm Hoàng thượng, tầm nửa canh giờ trước cung nữ hầu cận bên cạnh công chúa bị đánh thức bởi tiếng động liền chạy sang xem thì đã thấy công chúa thắt cổ tự vẫn. Cung nữ này vội vàng chạy ra ngoài la hét, rồi gọi mấy thị vệ canh cửa bên ngoài, đúng lúc một ngọn lửa không rõ vì sao bùng lên, thế lớn không thể dập tắt. Mọi người mau chóng cứu hỏa nhưng không thể xông vào được. Công chúa đã chết ở bên trong đó rồi.
- Vậy còn ngươi? Chuyện thiên lao là sao?
Sau khi nghe gã thị vệ bẩm báo Vũ Kiên phẫn nộ ra lệnh truy bắt Tư Lạp bằng mọi giá, không thể để cho y chạy thoát. Lại lệnh chém đầu toàn bộ những kẻ canh giữ thiên lao cũng như bên phía lãnh cung cùng cung nữ hầu cận bên cạnh Vũ Huệ Mẫn. Y không ngờ Tư Lạp lại có người trợ giúp, thêm chuyện của Vũ Huệ Mẫn thật quá trùng hợp. Rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào to gan xông vào Hoàng cung làm loạn, không xem Hoàng đế như y ra gì. Vũ Kiên trút giận lên những tập tấu chương cùng đống sách trên mặt bàn. Y quát tháo ầm ĩ, vất mọi thứ văng lung tung khắp nơi. Ngay cả những chiếc bình mà hằng ngày y yêu thích cũng bị đập vỡ. Rốt cuộc là kẻ nào gây ra những chuyện này? Những chuyện xảy ra mấy tháng gần đây nhất định cũng do bọn chúng làm. Bạch Liên giáo? Tần Hiên? Quỷ thực tâm? Bất kể là kẻ nào y nhất định sẽ tìm ra, xử thiên đao vạn trảm. Vũ Kiên giận đến muốn điên lên, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt thì hằn đỏ những tia máu. Sau một hồi y mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thở dốc. Một cơn đau đầu kéo tới khiến y choáng váng, vừa định đứng dậy thì trước mắt đã tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.
Trong cung đã loạn lại càng thêm loạn. Tiếng la hét, tiếng quát tháo, tiếng chân chạy vang lên khắp nơi đầy hỗn loạn. Phía xa, trên một mái đình cao chót vót chìm trong màn đêm u tối có năm hắc y nhân đứng lặng lẽ quan sát mọi việc. Sau một lúc đồng thời từ hai hướng khác nhau có hai hắc y nhân cùng nhẹ nhàng nhảy lên nhập vào nhóm. Hai y nhân đó cùng quỳ xuống kính cẩn bẩm báo:
- Công tử, chúng thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ.
Y nhân đứng đầu kia, hai tay chắp phía sau vẫn không ngoảnh lại nhẹ giọng hỏi:
- Bên phía lãnh cung đã giải quyết ổn thỏa chưa?
- Khởi bẩm công tử, người đã xử lý không để lại dấu vết gì.
- Ừm, vậy bên phía thiên lao thì sao?
Hắc y nhân còn lại đáp:
- Khởi bẩm công tử, người đã được đưa đi, những kẻ chứng kiến đều đã xử lý. Thêm nữa thế lửa rất lớn nhất định không còn kẻ nào có thể sống sót.
- Các ngươi làm tốt lắm! Lão ngũ, sau khi đưa Tư Lạp ra đến nơi an toàn thì cứ để mặc hắn, không cần đi cùng. Vũ Kiên nhất định sẽ không để hắn chạy thoát một cách dễ dàng đâu. Cho hắn nếm chút đau khổ nhưng đừng để hắn chết. Hắn ta còn có tác dụng rất lớn. Sau khi về đến nơi thì giúp đỡ hắn đoạt lại ngôi vị. Nhưng nhớ phải biểu hiện cho hắn ta biết chúng ta mạnh đến mức độ nào. Phải chặt đứt cái ý niệm ngu ngốc kia của hắn, giang sơn của chúng ta không thể để lũ man di đó xâm phạm. Cần để hắn hiểu chúng ta có thể cứu hắn ra ngoài cũng có thể giết hắn. Làm cho hắn ngoan ngoãn một chút.
Y nhân kia gật đầu hài lòng dặn dò một hồi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về phía xa.
Hai hắc y nhân kia nhận mệnh xong thì đứng lên, lui lại phía sau rồi quay ra nhỏ giọng cười nói:
- Lão ngũ, huynh nhanh thật đấy. Ta cứ tưởng mình sẽ về trước.
- Chỉ là mấy tên lính yếu đuối thôi, sao có thể làm khó được ta. Lão lục, lâu rồi huynh đệ chúng ta mới gặp, ta vừa luyện thành một tầng công phu, không bằng hôm nào chúng ta đấu đi, rủ thêm mấy huynh đệ khác nữa.
Y nhân kia không ai khác chính là Vương Nguyên, nghe cả hai trò chuyện thì quay lại mỉm cười rồi lắc đầu sau cũng không có ý kiến.
Lần này Vũ Kiên nhất định sẽ phải một hồi khốn đốn. Thiên lao vốn là nơi đặc biệt, chuyên dùng để giam giữ những kẻ có tội nhưng mang thân phận, địa vị cao quý. Mà hiện giờ trong thiên lao này cũng đang giam giữ rất nhiều kẻ như vậy. Cho nên mới nói khi đám người này chết đi, sẽ có bao người không chịu để yên cho Vũ Kiên, thanh danh của y cũng sẽ xấu dần đi. Vương Nguyên cũng có chút tâm tư riêng bởi vì Vũ Kiên càng bị vướng bận sẽ càng không có thời gian mà nghĩ tới chuyện gả công chúa Lan Hương cho Vương Tuấn Khải nữa. Nghĩ đến đó hắn lại nhếch miệng mỉm cười.
Một lát sau lại có thêm một y nhân lướt tới, nhảy lên gia nhập vào nhóm người Vương Nguyên. Y quỳ xuống nhỏ giọng bẩm báo:
- Khởi bẩm công tử, Vũ Kiên sau khi nghe xong tin tức đã trực tiếp ngất đi. Bên phía dưỡng tâm điện đang rất náo loạn, vừa phái người đi tìm Triệu thái y cùng với vài thái y tới rồi, thuộc hạ còn nghe được lệnh triệu công tử vào cung nữa.
- Ồ, Vũ Kiên đã ngất rồi? _ Vương nguyên thốt lên một tiếng nhưng cũng không ngạc nhiên nhiều. Dù sao đây cũng là việc mà hắn đã dự liệu từ trước. Thời gian gần đây Vũ Kiên thực cũng lao lực quá nhiều, bây giờ gặp chuyện như vậy thì ngất cũng là lẽ thường tình. Vương Nguyên lại hỏi tiếp _ Bên phía lão thập thế nào rồi?
- Công tử, đám người kia cũng không có động tĩnh gì. Mặc dù Vũ Kiên ngất đi cũng không để ý tới. Hiện vẫn đang ở phía sau Dưỡng tâm điện. Lão thập vẫn đang theo dõi.
- Hừ, không có thì tốt. Dù sao chúng cũng không coi Vũ Kiên ra gì. Lần này bên phía Huyễn ảnh đang bận bịu chuẩn bị cho cái kế hoạch xuẩn ngốc kia, ai hơi đâu mà còn đi chăm lo cho lão già ấy chứ. _ Vương Nguyên bĩu môi rồi vươn tay lên giãn người một cái, nét mặt khoan khoái mà quay người lại, cười nói tiếp _ Được rồi, những chuyện tiếp theo cứ thế mà làm, khi nào có tin thì mau chóng báo lại. Ta phải trở về để còn kịp vào cung nữa.
Vương Nguyên dặn dò một hồi xong thì quay lại nhìn một lần nữa, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười có chút quỷ dị, làm lộ ra hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống rồi mau chóng chạy đi trên mái ngói. Theo phía sau cũng chỉ có một hắc y nhân, còn lại đều lặng lẽ tản ra, hòa mình vào trong màn đêm đen tối, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đến buổi trưa hôm sau nhờ vào sự chăm sóc tận tình của các thái y mà Vũ Kiên cũng hồi tỉnh lại. Ngay lập tức y hỏi tới kết quả truy bắt Tư Lạp, nhưng biết vẫn chưa bắt được lại tức giận la mắng một hồi. Sau lệnh cho người chôn cất Vũ Huệ Mẫn tử tế, nhưng không được theo nghi thức hoàng gia, cũng không được chôn cất nơi hoàng lăng. Đấy đã là nhượng bộ duy nhất mà y có thể làm, cũng xem như chút tình thân còn xót lại với người biểu muội này. Uống xong bát canh ấm, Vũ Kiên mới ngẩng đầu lên hỏi:
- Vương thái y đâu?
Vương hậu bên cạnh vội trả lời, giọng nói thanh thoát:
- Bệ hạ, vừa nãy Vương thái y đã về rồi. Thời tiết này rất xấu, dạo gần đây ngài ấy cũng vì chuyện dịch bệnh mà không được nghỉ ngơi nhiều. Đêm qua lại vội vã vào cung, túc trực bên cạnh bệ hạ đến tận trưa nên tinh thần mỏi mệt, khí sắc trông rất kém. Bệ hạ nhớ phải ban thưởng cho ngài ấy mới được.
Vương hậu nói xong thì mỉm cười đôn hậu, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Tuy bà là hoàng hậu, cai quản tam cung lục viện, lại có một gia tộc vững mạnh ở phía sau làm chỗ dựa, nhìn vào uy thế lớn dường nào. Nhưng mấy ai thấu hiểu được tình cảnh bên trong. Năm năm tháng tháng, chốn khuê phòng ngày càng lạnh lẽo. Đã cả năm Vũ Kiên không còn lui tới. Tuy bên ngoài vẫn tỏ vẻ yêu thương nhưng y chưa từng thật lòng. Chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng sự ủng hộ, lòng trung thành của gia tộc bà mà thôi. Mà bà cũng chưa từng yêu y, có hay chăng chỉ là chút tình cảm đã mấy chục năm bên nhau. Y lại là phu quân, là cha của các con bà. Hằng ngày trôi qua đều phải mang một chiếc mặt nạ cùng y diễn vở kịch này vô cùng mệt mỏi. Mặc dù nói vậy nhưng không có nghĩa là bà không để ý. Mấy tháng nay Vũ Kiên thật sự rất sủng ái Vương Nguyên, hầu như ngày nào cũng triệu hắn vào cung. Vương hậu sao lại không hiểu bản tính của y. Mà Vương Nguyên lại là bằng hữu của cháu trai bà, tất nhiên trong lòng không được vừa ý. Từ lúc Vũ Kiên ngất đi đến giờ bà cũng phải túc trực bên cạnh chưa từng được nghỉ ngơi, vậy mà y không hề quan tâm hỏi tới.
Tiếng Vũ Kiên uể oải vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà:
- Hoàng hậu nói phải, việc này nhất định phải ban thưởng. Người đâu, truyền lệnh ta ban thưởng cho Vương thái y hai cây nhân sâm ngàn năm, thêm chiếc áo choàng lông cáo tuyết trắng trên đỉnh tuyết sơn mà năm ngoái được tiến cống. Lại chuẩn bị thêm vài thảo dược bổ dưỡng. Ngay lập tức mang tới cho Vương thái y.
- Bệ hạ, còn Triệu thái y, cả Khang thái y và Dương thái y nữa. Đêm qua họ cũng đã bỏ công sức rất nhiều. _ Vương hậu nhỏ giọng nhắc nhở, cũng không nói công lớn do bọn họ mà chỉ nói cũng đã bỏ công sức. Còn lại coi như quy hết về phía Vương Nguyên. Quả thật là một nữ nhân thông minh, có bản lĩnh, có thể làm vừa lòng Vũ Kiên mà không cần nói rõ. Chính vì thế bà mới có thể đứng vững trên ngôi vị hoàng hậu này, chứ không hoàn toàn là nhờ vào gia tộc.
Vũ Kiên nằm xuống, phất tay vẻ tùy tiện đáp:
- Việc này hoàng hậu giúp ta là được rồi. Bây giờ ta rất mệt, cần nghỉ ngơi.
Trong ánh mắt Vương hậu lóe lên một tia tức giận nhưng miệng vẫn mỉm cười nhẹ giọng nói:
- Vậy việc này cứ giao cho thần thiếp. Bệ hạ nghỉ ngơi đi, thần thiếp không làm phiền nữa.
Vũ Kiên ậm ừ trong miệng, phất tay ra hiệu thay lời nói. Vương hậu thi lễ rồi lui ra ngoài. Trước khi rời đi còn dặn dò La quý phi ở lại cùng đám cung nữ và thái giám chăm sóc Vũ Kiên cho cẩn thận.
Bên ngoài những cơn gió lạnh lẽo như thét gào. Bầu trời vẫn chỉ là một màu xám ngắt, đầy vẻ tang thương, ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com