[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 39
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 39: Tà Vương! _
Khi Vương Nguyên trở lại Dưỡng tâm điện, mọi sự đã lắng xuống. Đám người Bạch liên giáo và Cuồng phong bang đang chia ra. Nửa thì thu dọn đống thi thể nhầy nhụa đa phần không còn nguyên trạng hình người rải rác khắp mặt đất. Nửa thì đang dẫn giải đám lính của Vũ Khang Luân ra ngoài. Vương Nguyên chậm rãi bước vào trong điện, ánh mắt đảo một lượt quanh phòng rồi dừng lại trên người Vũ Khang Luân. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, xoay người sải bước tới gần. Vũ Khang Luân quỳ bệt trên nền gạch, khuôn mặt hắn tím tái bầm dập sưng vù, mồ hôi thấm ướt đẫm cả vạt áo phía sau lưng. Nhìn hắn cơ hồ như sắp không còn chống đỡ nổi nữa. Tuy vậy hắn vẫn nghiến răng cố gồng mình, gân xanh nổi đầy trán, mặt nhăn nhúm lại đau đớn, cánh tay trái giơ lên đặt trên bả vai. Nhìn tới mới nhận ra, nơi cánh tay phải đã biến mất chỉ còn là một khoảng trống, máu đang từ vết chém trên vai chảy xuống không ngừng dù đã được đắp thuốc và băng bó qua.
Lần trước sau khi Chí Hoành trở về thì biết chuyện Vũ Khang Luân dụng thuốc, có mưu đồ bất chính với Vương Nguyên, trong lòng ẩn ẩn một bụng tức giận. Nhưng lúc đó vẫn đang bị thương, lại thêm bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch này nên không thể ra tay với y. Hôm nay vừa nhân cơ hội, khi Chí Hoành vừa tới liền tìm Vũ Khang Luân mà trút giận. Thấy Vương Nguyên đã tới Chí Hoành mới dừng tay, im lặng đứng sang một bên.
Vũ Khang Luân thấy Chí Hoành đột nhiên dừng lại, lại ngẩng lên trông thấy Vương Nguyên ở trước mặt mình, ánh mắt mơ hồ tràn đầy nghi hoặc. Vương Nguyên mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Đại hoàng tử, chúng ta lại gặp lại!
- Vương Nguyên...ngươi...tại sao? Không phải ngươi đã đưa phụ thân của ta chạy thoát rồi hay sao? Tại sao lại quay trở lại?
- Đại hoàng tử, có phải rất ngạc nhiên không? Không hiểu tại sao mọi chuyện đang thuận lợi lại chỉ trong phút chốc thất bại? Chắc hẳn ngài vẫn đang thắc mắc tự hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mình lại ra nông nỗi này? _ Vương Nguyên không trả lời mà vẫn giữ thái độ bình thản, mỉm cười hỏi tiếp.
- Ngươi...
Vũ Khang Luân lờ mờ nhận ra mọi chuyện có khi còn phức tạp hơn những gì hắn tưởng. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, tất cả đám người Bạch liên giáo cùng Cuồng phong bang phía ngoài đều không ai để ý hay ngăn trở Vương Nguyên. Mấy tên thủ lĩnh của Cuồng phong bang cùng tên giáo chủ bịt mặt đầy bí ẩn của Bạch Liên giáo bên trong điện cơ hồ đều đứng xếp thành hàng phía sau, tạo thành thế bảo vệ Vương Nguyên. Ngay cả cái tên vừa đánh đập hắn cũng im lặng, tỏ thái độ cung kính với y. Hắn đưa mắt nhìn Vương Nguyên, thấy y đang quan sát mình, trong ánh mắt tràn ngập tiếu ý. Hắn giờ còn chưa nhận ra được sao? Vương Nguyên nhất định là kẻ đứng đầu, dựng lên tất cả những chuyện này. Hắn không ngờ bản thân lại bị người ta đem ra đùa giỡn như vậy. Hai mắt hắn trợn trừng, không cam tâm nghiến răng kèn kẹt đầy phẫn nộ cất tiếng mắng Vương Nguyên.
Chí Hoành thấy Vũ Khang Luân không biết điều, lại dám sỉ nhục công tử của mình. Chuyện y dám có ý đồ xấu với Vương Nguyên còn chưa tính sổ xong liền hỏa nộ phừng phừng định bước tới dăn dạy khiến hắn câm miệng thì Vương Nguyên đã phất tay ngăn lại. Hắn giơ chân lên đá một cái vào huyệt vị ở trên ngực Khang Luân khiến y đau đến mức không thở nổi, khuôn mặt đỏ lựng lên, tiếng kêu nghẹn lại nơi cuống họng không thể phát ra.
Vương Nguyên lạnh nhạt nói:
- Hừ, nếu không phải ta đã hứa với mẫu thân của ngươi thì giờ này ngươi còn mạng đứng đây mà mở cái miệng thối của mình mắng người hay sao? Nhưng ngươi đừng nghĩ ta có thể tha cho ngươi dễ dàng như vậy. Dù sao ta cũng chỉ hứa sẽ giữ lại cái mạng chó của ngươi chứ không nói sẽ không trừng phạt ngươi. Người đâu, mau đưa hắn xuống giam lại, không được để hắn chết. Chờ sau khi xong việc ta sẽ tính nợ với hắn sau.
Mấy tên lính nghe lệnh vội vàng chạy tới xốc Khang Luân ánh mắt đầy giận dữ, miệng vẫn đang ú ớ không phát nổi tiếng lên, mau chóng đưa đi.
Sắp xếp xong xuôi Vương Nguyên đi đến bên chiếc kệ lớn đặt cạnh giường Vũ Kiên. Hắn không cần nhìn đã giơ tay đánh ra một chưởng, luồng nội lực màu đen phát ra, vừa chạm vào liền khiến chiếc tủ cùng những vật phẩm bên trong vỡ vụn để lộ ra một đường hầm nhỏ tăm tối.
Vương Nguyên rảo bước cùng Chí Hoành và ba hắc nhân nữa đi xuống. Hai y nhân đi đầu cũng gã y nhân đi phía cuối một tay cầm đuốc, một tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác quan sát chung quanh. Đi xuống vài chục bậc thang bằng ngọc thạch, qua đường hầm nhỏ hẹp liền hiện ra một không gian rộng bằng hai gian phòng bình thường. Chờ cho ba hắc y nhân đốt bốn chiếc đèn dầu treo ở bốn góc tường lên, Vương Nguyên chầm chậm đưa mắt quan sát xung quanh. Chính giữa phòng có một trụ đá to cạnh hình bát giác, cao tầm nửa thân người. Khi được ánh sáng đèn chiếu vào, liền tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Bên trên trụ đá đặt một vật hình vuông to hơn nắm tay người lớn, phía trên được trạm khắc hình một con rồng đang giương móng vuốt nhìn vô cùng uy vũ. Thứ này chắc chắn là ngọc tỷ mà Khang Luân đã ra sức tìm kiếm lúc nãy. Bốn góc phòng có bốn cây cột gỗ, được thiếp vàng lên bề mặt, cũng tạo hình thành bốn con rồng lớn đang hướng về chiếc trụ đá giữa phòng. Ngoài ra không còn đồ vật gì khác. Vương Nguyên nhìn một lúc thì thu hồi ánh mắt rồi lệnh tất cả đi lên.
Vừa bước ra khỏi gian mật thất, môt y nhân đã đi tới nói nhỏ vào tai Vương Nguyên. Nghe xong hắn liền gật đầu, nét mặt giãn ra nhẹ nhõm. Đúng lúc này từ đằng xa một đám hắc y nhân đang lướt tới hướng này, tạo thành một dải đen phía chân trời. Vương Nguyên nhìn ra, trong ánh mắt có chút hồi hộp cùng lo lắng. Hắn hít một hơi dài bình ổn lại tâm trạng rồi sải bước ra ngoài hiên, yên lặng đứng chờ.
Khi đám hắc y nhân đó đáp xuống, một luồng khí lạnh lẽo, âm u như không thuộc về thế giới này liền ập tới, khiến cho không ít kẻ có mặt ở đó vừa cảm nhận được lông tóc đều dựng đứng sợ hãi. Đám người vừa tới kia, dẫn đầu chính là Hàn Phong Quân. Vương Nguyên cùng đám thuộc hạ bước tới quỳ xuống trước mặt y cung kính hành lễ.
- Lão sư, người đi đường vất vả rồi!
- Hàn tiên sinh!
Hàn Phong Quân phất tay, khuôn mặt lạnh lùng nói:
- Các ngươi đứng cả lên đi!
Chờ sau khi tất cả đứng dậy, Hàn Phong Quân nhìn Vương Nguyên, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Tất cả đều tiến hành thuận lợi thưa lão sư. Về phía đám quan quân trong triều cùng những thế gia vọng tộc cũng đều không có vấn đề gì. Bên Giang Nam kia một, hai ngày nữa sẽ nhanh chóng có kết quả. Thứ kia đã tìm thấy, vẫn được để trong gian mật thất phía trong. Vũ Kiên đã bị đệ tử bắt lại. Đệ tử khẩn cầu ngài có thể giao Vũ Kiên lại cho đệ tử giải quyết.
Vương Nguyên cúi thấp đầu vội đáp. Hàn Phong Quân gật đầu, vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt mà nói:
- Chuyện này lúc trước ta đã hứa với con. Vũ Kiên cứ để tùy con xử lý đi. Được rồi, con theo ta, chúng ta xuống dưới xem.
Hàn Phong Quân nói xong thì cất bước đi vào trong phòng. Hắn liếc nhìn qua một lượt rồi không chần chừ đi thẳng xuống đường hầm. Chí Hoành định theo xuống cùng thì Vương Nguyên quay ra lắc đầu, ra hiệu không cần. Hắn mau chóng theo sát phía sau Hàn Phong Quân đi xuống.
Bên trong gian mật thất đã được thắp sáng từ vừa nãy, khi cả hai đi vào liền khiến cho ngọn lửa lay động, bóng hai người in trên bức tường cũng theo đó mà chuyển động đầy tà dị. Hàn Phong Quân đi vòng xung quanh trụ đá, ngắm nhìn chiếc ấn ngọc đầy tinh xảo được đặt bên trên, nét mặt hiện vẻ hài lòng. Qua một hồi y mở miệng cất tiếng tựa như tùy ý trò chuyện:
- Mấy hôm nay trên giang hồ cơ hồ rất hỗn loạn, con có biết không?
Y hỏi xong đôi mắt híp lại thành một đường liếc nhìn Vương Nguyên chờ đợi. Vương Nguyên bất giác tim nhảy lên một hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất bình tĩnh nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, thản nhiên gật đầu xác nhận, đáp:
- Chuyện này con có biết, nhưng đó là chuyện trên giang hồ, con không có hứng thú lắm. Với lại do bận chuẩn bị cho chuyện hôm nay nên cũng không quá chú tâm.
- Vậy sao? _ Hàn Phong Quân hỏi lại một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Vương Nguyên hai tay nắm chặt lại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hỗn loạn. Khó khăn đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn hít một hơi dài, thầm nghĩ dù sao cuối cùng cũng phải đối mặt liền nhỏ giọng hỏi:
- Lão sư, con có thể thỉnh giáo người một vài chuyện được không?
Hàn Phong Quân như đã liệu trước cũng không cảm thấy bất ngờ, y chậm rãi nói:
- Thật hiếm khi con lại có chuyện muốn hỏi ta. Con cứ việc hỏi, không cần ngại.
- Lão sư, từ trước đến giờ con vẫn không hiểu. Nếu là người kia muốn đoạt ngôi vị này thì con còn có thể hiểu. Nhưng tại sao khi ngài đến vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch của y? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn làm Hoàng đế sao?
Hàn Phong Quân nghe Vương Nguyên hỏi liền nhếch miệng cười. Nụ cười của y cứng nhắc quả thực trông rất dễ sợ, giống như cả năm chưa từng cười qua, nhìn còn khó coi hơn cả khóc. Khuôn mặt trắng bợt bạt không chút biểu cảm của y bởi vì nụ cười nên trông càng quỷ dị kỳ lạ. Y thong thả đáp:
- Làm Hoàng đế có gì không tốt? Ta chính là muốn được yên yên ổn ổn phần đời còn lại của mình trong này. Không muốn suốt ngày phải minh tranh ám đấu. Làm Hoàng đế không phải cái gì cũng có sao? Chỉ cần hạ lệnh, dù có phải nhảy vào núi đao biển lửa, bọn chúng cũng phải thực hiện mệnh lệnh của ta.
Vương Nguyên chăm chú nhìn vào khuôn mặt của y. Rõ ràng là Hàn Phong Quân không chịu nói thật. Hắn liền hỏi tiếp:
- Lão sư, người còn nhớ tên thật của mình chứ?
Nét mặt Hàn Phong Quân thoáng lộ vẻ kinh ngạc, miệng mấp máy một hồi xong liền trở lại bình thường, lắc đầu lạnh nhạt đáp:
- Ta quên rồi!
- Con thực sự không hiểu, dù là trước đây hay bây giờ người vẫn xứng với danh xưng đệ nhất thiên hạ. Vì cớ gì lại núp dưới vỏ bọc của người khác? Dường như ngày càng trầm lặng, rốt cuộc đến cuối cùng người có dự định gì?
Hàn Phong Quân không trả lời, hắn đứng im nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên. Vương Nguyên bị ánh mắt của Hàn Phong Quân chiếu thẳng vào khiến hắn cảm thấy khắp người nhột nhạt khó chịu, mồ hôi lạnh cũng rịn đầy trên trán, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vương Nguyên vội nói:
- Lão sư, nếu người không muốn trả lời, vậy con cũng không hỏi nữa. Yêu cầu của người con đã thực hiện xong. Bây giờ con có thể rời đi được hay chưa?
- Lúc trước ta cũng đã từng nói...chỉ cần con có thể thực hiện kế hoạch này cho ta xong, ta sẽ không làm khó con. Con muốn đi đâu, muốn làm gì, đều là quyền của con, trừ phi... _ Hàn Phong Quân nói tới đó, trên người liền nổi lên một tầng khí đen mang theo hơi thở lạnh lẽo tỏa ra khắp gian mật thất. Y gằn giọng nói _ ...trừ phi con phản bội ta. Nếu vậy ta nhất định phải giết con.
Vương Nguyên thầm nghĩ rốt cuộc thời điểm này cũng đến liền càng thêm quyết tâm, thở dài nói:
- Ngài vốn ngay từ đầu đã có ý định giết ta, không cần phải làm ra vẻ như vậy. Chúng ta cũng không cần đóng kịch với nhau nữa. Ngài vốn dĩ cũng không phải là sư phụ ta, lại ngay từ đầu luôn kiểm soát ta, sai khiến ta làm việc cho ngài. Ta chỉ là một người bình thường, tất nhiên muốn được sống. Ta không muốn cứ như vậy mà chết đi. Ta hỏi lại lần nữa. Ngài có thể để ta rời đi hay không?
- Không được! Ta đã nói nếu con phản bội ta, ta nhất định phải giết con. _ Hàn Phong Quân lắc đầu, giọng điệu lạnh lẽo cất lên.
- Vậy thì ta nhất định sẽ phản kháng lại, cái mạng này không thể để cho ngài rồi...Tà Vương!
Vương Nguyên bật cười. Giờ phút này không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Chín năm qua lúc nào cũng mang trong lòng nỗi sợ hãi ám ảnh. Bản thân thì luôn chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện trả thù, vốn đã xem nhẹ sinh tử của chính mình. Rồi đến khi gặp được Vương Tuấn Khải, ý muốn cầu sinh liền xuất hiện, ngày càng mãnh liệt. Hắn luôn sợ cái ngày này sẽ đến, nhưng khi thật sự xảy đến trong lòng lại không chút sợ hãi.
Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt hảo suất tràn đầy vẻ tiêu sái của Vương Tuấn Khải. Nhớ tới những khi y chọc cười hắn. Nhớ tới nét mặt lo lắng mà y dành cho hắn. Nhớ tới những ôn nhu, ấm áp của y. Nhớ tới sự can đảm y cho hắn. Những khoảnh khắc vui vẻ, đau buồn đều hiện ra trước mắt. Trong một khắc đó, cơ thể của Vương Nguyên đột nhiên có sự chuyển biến đầy vi diệu. Hai mắt hắn lấp lánh lóe lên quang mang. Bên trong cơ thể luồng nội lực khi tu luyện Lam Nguyệt công pháp hòa tan hoàn toàn vào cùng luồng nội lực của Thập âm nguyệt tà không chút bài xích.
Lúc trước vì không dám đối diện với Hàn Phong Quân nên Vương Nguyên cứ lần lữa mãi không chịu tiến vào tầng mười của công pháp này. Sau đó khi đã quyết định không thụ động khoanh tay chịu chết, hắn bí mật tiếp tục tu luyện, rất nhanh liền tiến vào tầng thứ mười. Nhưng không ngờ thứ công pháp này quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi vừa tiến vào tầng mười Vương Nguyên liền phát hiện một vấn đề bất ổn. Bởi vì phương pháp hắn tu luyện khác hoàn toàn với Hàn Phong Quân nên trong cơ thể xuất hiện mối nguy hiểm ẩn tàng. Về sau phải rất khó khăn hắn mới có thể khống chế được. Đôi lúc hắn có cảm giác không còn là chính mình, nhưng vì kế hoạch không thể từ bỏ liền giấu nhẹm đi, nhắm mắt coi như không biết. Tuy vậy Vương Nguyên biết với thực lực của hắn hiện tại vẫn không có nổi một phần mười cơ hội thắng được Hàn Phong Quân. Cuối cùng hắn liều mạng chuyển hóa toàn bộ nội lực tu luyện được từ Lam Nguyệt công pháp sang Thập âm nguyệt tà, cốt để tăng thêm nội lực cho bản thân, lấy vốn mà đối chọi lại y. Mặc dù đã chuyển hóa sang nhưng vẫn có chút cảm giác không hòa hợp. Hôm nay không ngờ lại có thể giao hòa không chút kháng cự. Nội lực trong người tăng vọt lên. Trên cơ thể dần hiện lên một tầng nội lực màu đen mỏng manh như có như không. Không phải vì nội lực của Vương Nguyên quá yếu, mà bởi hắn đang kiềm chế nó lại. Nói thì lâu nhưng thực ra khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vương Nguyên bừng tỉnh, trong khóe mắt lóe lên phong quang màu đen, rất nhanh liền vụt tắt. Hắn kiểm tra cơ thể, cảm giác được nội lực lại tăng thêm một tầng.
- Ngươi vừa có cảm ngộ sao?
Hàn Phong Quân hờ hững hỏi. Quả nhiên không gì có thể qua mắt được y. Vương Nguyên sảng khoái thừa nhận. Hắn gật đầu cười nói:
- Đúng là có chút cảm ngộ. Tà Vương, ta gọi ngài như vậy được chứ?
- Trong này chỉ có hai ta, ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Dù sao nếu ngươi đã muốn trở mặt với ta, vậy thì không cần câu nệ.
Thấy y không phản đối, Vương Nguyên nhẹ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt Vương Nguyên liền chậm rãi thu lại. Cả hai cứ đứng im lặng nhìn nhau chằm chằm, mắt cũng không chớp lấy một cái. Không khí trong phòng như dần cô đặc lại, khiến người hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Vương Nguyên từ từ đè ép xuống tâm tính kích động, hắn điều chỉnh nhịp thở bình ổn, cơ thể lâm vào trạng thái phòng thủ đầy cảnh giác.
Hàn Phong Quân rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đúng như những gì trước đây Vương Nguyên nói, y thật sự không phải Hàn Phong Quân, chưởng môn phái Lam ảnh? Tại sao Vương Nguyên lại gọi y là Tà Vương? Còn nói võ công của y có thể xứng danh đệ nhất thiên hạ. Điều này có phải là quá khoa trương hay không? Cái tên này hình như nghe rất quen. Chẳng lẽ là Tà Vương, chủ nhân của cuốn công pháp Thậm âm nguyệt tà? Không phải chứ? Đó đã là nhân vật xuất hiện từ cả trăm năm trước rồi. Nhưng nếu không phải, vậy thì rốt cuộc y nhân trước mặt này là ai? Chương sau một bí mật to lớn dường như không tưởng dần dần được tiết lộ. Mọi thứ trong nháy mắt trở lên hỗn loạn. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải rốt cuộc có thể thắng được Hàn Phong Quân? Mọi người cùng chờ đón chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com