[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 4
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 4: Bí mật bi kịch mười tám năm trước! _
Vương Nguyên ngồi khoanh chân bên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên cửa, bộ dáng thong thả nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. Đôi mắt hắn vô định nhìn lên bầu trời trong xanh, những lọn tóc dài đen nhánh phất phơ bay trong làn gió mát mang theo mùi thơm của liễu.
Một lát sau Vương Nguyên hơi nghiêng đầu nhíu mày trầm giọng hỏi:
- Điều tra đến đâu rồi?
Một hắc y nhân khuôn mặt bịt kín đột nhiên xuất hiện sau lưng Vương Nguyên. Y cung kính quỳ xuống khẽ đáp:
- Công tử! Đã điều tra xong hết cả rồi!
Đôi mày Vương Nguyên giãn ra, hắn xoay người liếc nhìn y nhân kia, nhẹ giọng nói:
- Thực đã điều tra xong? Thời hạn ta lệnh cho các ngươi vẫn còn dư vài ngày, các ngươi không bỏ sót điều gì đấy chứ?
- Công tử minh xét! Chúng thuộc hạ vốn được công tử dạy dỗ, nhận được mệnh lệnh của công tử tất nhiên là phải cố hết sức làm việc, không hề bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Y nói xong rồi lấy trong người ra hai quyển sổ dày dâng lên cho Vương Nguyên, giọng đều đều thuật lại:
- Trong đây là tên tất cả các thành viên trong gia tộc của y, những người hay qua lại, quan hệ mật thiết hay thỉnh thoảng mới gặp gỡ, những hoạt động thường ngày của các thành viên trong mười tám năm đều đã điều tra đầy đủ. Trong đây còn ghi lại bản vẽ biệt phủ của y và các lối đi bí mật, sau khi điều tra xong đều đã xử lý gọn gàng những người có liên quan, không hề để lại dấu vết gì. Còn về các khoản chi tiêu, những tài sản của y trong mười tám năm qua vốn quá nhiều và rắc rối nên lão tam và lão tứ vẫn còn đang sắp xếp và chỉnh lại, tối nay sẽ dâng lên cho công tử!
Vương Nguyên đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng lật ra xem, qua một hồi hắn mới cười nói:
- Tốt! Tốt lắm! Lão nhị, các ngươi làm tốt lắm! Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta! Ta rất yên tâm khi giao mọi việc cho các ngươi.
Người hắc y nhân khẽ run lên kích động, được phục vụ cho công tử của mình, có thể khiến công tử hài lòng dù có chết y cũng cam tâm. Trên đời này người khiến y và các huynh đệ kính phục cũng chỉ có công tử.
- Mau báo cáo lại cho ta nghe bắt đầu từ việc xảy ra mười tám năm trước. _ Vương Nguyên để hai quyển sổ sang một bên, tay nâng chén rượu lên uống một ngụm, hai mắt lại vô định nhìn lên trời. Lúc này hắn đang kiềm chế lại tâm trạng hỗn loạn của mình. Dù đã biết trước nhưng hắn vẫn cho người đi điều tra lại cặn kẽ. Hắn không muốn vu oan cho ai hay trả thù sai người. Hắn muốn mọi chuyện minh bạch rõ ràng, như vậy những việc hắn làm sau này mới không có bất kỳ vướng bận nào.
- Vâng, công tử! _ gã hắc y nhân gật đầu, bắt đầu chầm chậm nói _ Bắt đầu vào mười tám năm trước, Trung thân vương lúc đó hãy còn là một á tướng dưới trướng của Vương Lập tướng quân, một vị anh hùng lập được rất nhiều chiến công trong trận chiến bình định hai mươi năm trước, nên dù tuổi còn trẻ đã được phong tướng. Sau khi thắng trận trở về, Vương tướng quân gặp và định ước trung thân với tiểu thư độc nhất của tể tướng tiền triều Diệp Phàm. Vốn đã định ngày cưới nhưng lại xảy ra chiến sự liền phải hoãn lại mà tức tốc lên đường. Không lâu sau đó khi chiến thắng trở về, Trung thân vương đưa ra bằng chứng buộc tội Vương tướng quân câu kết cùng giặc ngoại lai làm phản. Hoàng thượng nhanh chóng hạ chỉ dụ bắt về trị tội trong khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng vào đúng ngày Vương tướng quân thành hôn cùng phu nhân. Trong lúc hỗn loạn, biệt phủ Vương tướng quân bị cháy, Vương phu nhân không thoát được phải bỏ mạng. Diệp gia cũng bị liên lụy vào, tất cả già trẻ, lớn bé đều bị đưa đi đày, còn nữ nhân bị bán làm nô lệ. Diệp Phàm tể tướng bị cách chức, ban cho cái chết. Gia tộc Vương tướng quân bị tru di cửu tộc, không một ai có thể thoát tội. Vương tướng quân bị ngũ mã phanh thây, bêu đầu trước cổng thành một tháng liên tiếp...
"Rắc"
Chiếc chén trên tay Vương Nguyên vỡ nát vụn thành tro bụi, ngay cả rượu trong chén cũng lập tức theo đó bốc hơi. Quả nhiên Vương Nguyên không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài mà thường ngày hắn thể hiện ra. Dù cho có là một người học võ công cũng không thể trong giây lát khiến rượu ngay lập tức bốc hơi. Điều này cho thấy hắn có nội lực rất thâm hậu, lúc này không kiềm chế được sự tức giận mà bộc phát. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, trên vầng trán nổi đầy gân xanh, hắn cố kiềm chế lại cơn giận của mình trầm giọng ra lệnh:
- Mau nói tiếp đi!
Hắc y nhân hiếm khi thấy Vương Nguyên tức giận như vậy, cũng không dám hỏi lung tung liền tiếp tục nói:
- Trong chuyện này có rất nhiều điểm bất hợp lý nhưng đều bị lấp liếm đi. Sau khi Trung thân vương lên tiếng buộc tội, lại còn tự mình đứng ra làm nhân chứng. Các quan lại trong triều cũng lên tiếng ủng hộ, bởi vì họ không phục việc Vương tướng quân còn quá trẻ đã được phong tướng, phụ thân của Vương tướng quân lại chính là đại tướng quân trong tay nắm giữ tất cả binh quyền. Bọn họ e ngại nếu cả hai nhà Vương, Diệp liên minh sẽ lớn mạnh lấn át hoàng triều.Người lên tiếng ủng hộ nhất lúc đó chính là tể tướng đương triều Vương Kha. Hơn nữa, trong truyện này còn có ẩn tình, thuộc hạ điều tra thì được biết lúc đó khi Vương tướng quân ước định chung thân với Vương phu nhân, hoàng thượng đã gặp gỡ và phải lòng Vương phu nhân nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả công chúa lúc đó cũng phải lòng Vương tướng quân, thường xuyên gặp gỡ và cố ý ngăn cản cuộc hôn nhân này nhưng bất thành nên đã đem lòng thù hận. Lúc đó Trung thân vương lại yêu công chúa nên đã tìm mọi cách để tiếp cận, việc đưa ra bằng chứng buộc tội Vương tướng quân, có lẽ cũng vì lý do đó. Sau khi mọi việc qua đi, hoàng thượng gả công chúa cho Trung thân vương, lại ban thưởng việc y có công vạch mặt kẻ phản đồ, đã ban cho một chữ Trung, phong làm vương. Chuyện về sau đó...
Hắc y nhân tiếp tục kể lại bằng cái giọng trầm trầm của mình. Vương Nguyên lắng tai nghe, trong đầu không khỏi hiện lên khoảng thời gian thơ ấu, khuôn mặt buồn bã, đau đớn của mẫu thân hắn đến tận lúc chết. Năm đó, ông ngoại hắn không ai khác chính là tể tướng tiền triều Diệp Phàm vốn đã dự cảm được có chuyện chẳng lành đã tìm một nữ nhân thay thế mẫu thân hắn. Hoàng thượng vì không muốn đêm dài lắm mộng, trong lòng bất an mà vội vội vàng vàng không truy xét rõ ràng đã ra chỉ dụ xử tội cả hai gia tộc. Mẫu thân hắn trong đêm đó dưới sự bảo hộ của thuộc hạ gia gia bí mật lén trốn khỏi thành điên cuồng chạy trốn, không phải vì bà sợ chết mà vì trong bụng bà đã mang thai hắn. Biết sự nghiêm trọng của việc này, mọi thứ đã được định sẵn không thể cứu vãn nên bà không dám làm việc gì thiếu suy nghĩ mà chỉ có thể cố gắng chạy trốn, cố gắng giữ lấy giọt máu cuối cùng của nhà họ Vương.
Sau khi hắc y nhân kể xong, hồi lâu Vương Nguyên mới thoát khỏi những ký ức đầ bi thương, hắn cất giọng nhàn nhạt nói:
- Lão nhị, ngươi đi tập hợp lại từ lão tam đến lão thập, đêm nay cùng ta đi thám thính tình hình. Nếu mọi việc thuận lợi, ta sẽ gửi thư cho Hàn lão sư, thông báo về việc bắt đầu thực hiện kế hoạch và để lão sư cử thêm người đến hỗ trợ.
- Vâng thưa công tử! Còn có một chuyện...
- Nói đi!
- Hoàng thượng vừa ra thánh chỉ tổ chức một cuộc thi luận võ, cưỡi ngựa, bắn cung để tìm ra ba người mạnh nhất, hơn nữa còn phải dưới hai mươi năm tuổi. Theo thuộc hạ tìm hiểu thì ba tháng nữa Tư Lạp Khả Hãn sẽ sang đây cầu thân với Lan Hương công chúa. Trong lần cầu thân này chắc chắn không thể tránh khỏi có những màn so tài. Hoàng thượng chắn chắn không muốn bọn chúng có dịp lên mặt, thấy chúng ta yếu ớt mà lại dấy lên dã tâm. Về việc này ý của công tử như thế nào?
Vương Nguyên nhếch miệng cười, quả là Thiên cũng đang ủng hộ hắn. Như thế có thêm chuyện này kế hoạch sẽ càng diễn ra thuận lợi. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, định lại kế hoạch. Có thể lợi dụng chuyện này là hay nhất, đỡ khiến hắn phải mất quá nhiều công sức. Hắn muốn cho cả triều đình, cả thiên hạ này trở lên hỗn loạn, không được bình yên. Hắn muốn hoàng triều, muốn kẻ thù gây ra tất cả mọi chuyện phải trả giá thật đắt.
Hắn suy nghĩ một chút liền nói:
- Ngươi đi tìm hiểu xem rồi nói lại với Lưu Văn. Kêu hắn đi đăng kí tham dự, nhất định phải là một trong ba người thắng cuộc.
- Có cần phải loại bớt những kẻ khác ra không thưa công tử?
- Không cần! Ngươi biết lão đại nhà ngươi tính tình cố chấp lại rất tự cao, hắn sẽ không muốn gian lận hay có kẻ khác giúp đỡ, nhúng tay vào việc này. Ngươi cứ mặc kệ đi, chỉ cần để ý kĩ hơn là được. Mau lui đi!
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Hắc y nhân cung kính tuân mệnh. Y cúi người, bước lùi lại một bước rồi nhảy vút lên mái nhà, rất nhanh liền biến mất dạng. Chí Hoành lúc này mới bước ra, khóe miệng nhếch lên mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi, hắn hỏi:
- Công tử, đã điều tra xong rồi sao?
- Đúng vậy, ngươi cầm hai quyển sổ này vào xem kĩ lại cho ta, đêm nay chúng ta bắt đầu hành động. _ Vương Nguyên cầm hai quyển sổ lên đưa cho Chí Hoành rồi lại ngồi im lặng, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời, không biết trong đầu lại đang suy tính điều gì. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên cứ chần chừ muốn nói rồi lại thôi. Sau một hồi đành quay lưng rảo bước đi vào nhà.
Thật lâu sau Vương Nguyên cúi đầu khe khẽ thở dài. Hắn nhìn cây đàn đặt trên bàn rồi nhấc tay lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng gẩy lên từng âm điệu buồn. Bản nhạc này chính là bản nhạc mẫu thân hắn thường hay chơi. Mẫu thân hắn nói đây chính là bản nhạc bà đã đánh vào lần đầu tiên bà gặp phụ thân hắn. Vương Nguyên khẽ nhếch miệng cười đắng chát, có chút không hiểu nổi bản thân đang làm gì, trong đầu lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải. Đột nhiên tiếng sáo du dương vang lên từ phía xa cùng song tấu với tiếng đàn của hắn. Vương Nguyên ngẩng đầu lên bất giác nhoẻn miệng cười nhìn Vương Tuấn Khải vừa thổi sáo vừa chậm rãi bước đến. Trong lòng lại tràm đầy mâu thuẫn cùng phức tạp khi nhìn thân ảnh luôn xuất hiện trong tâm trí hắn hai tháng qua. Người nam nhân này có lẽ sẽ hận hắn cả đời nếu như biết được việc hắn sẽ làm...Nhất định...Có lẽ...
Giữa khung cảnh an bình ngập tràn dương liễu thanh phong, tiếng đàn và tiếng sáo cùng vang lên. Giữa rợp trời tơ liễu chỉ còn hai tâm hồn đồng điệu không hẹn mà đồng thời hướng về nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com