[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 42
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 42: Thân phận thực sự của Tà Vương! _
Sau khi nghe Tà Vương nói xong, toàn trường không tránh khỏi rùng mình, nét mặt hiện vẻ hoảng loạn. Vương Nguyên rất nhanh bình ổn lại tâm trạng, hắn lắc nhẹ đầu chán nản, cố áp chế cảm giác thất bại dấy lên trong lòng, ánh mắt hiện vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, nhìn hướng Tà Vương nói:
- Tà Vương...quả thật không ngờ, ngươi càng ngày càng mạnh. Bao năm nay tuy không trực tiếp nhìn thấy ngươi ra tay, mặc dù đã nghĩ sức mạnh của ngươi không chỉ có vậy nhưng xem ra vẫn là ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi... _ Thấy Tà Vương không nói gì, Vương Nguyên chậm rãi nói tiếp _ Nhưng dù ngươi mạnh đến đâu thì hôm nay cũng sẽ không thể rời khỏi đây. Không tính tới những việc ngươi đã làm, chỉ việc ngươi ra tay giết Viên tiền bối cùng các đồ đệ của ngài, chúng ta cũng sẽ không thể để ngươi đi. Dù đúng là thua kém ngươi rất nhiều, nhưng chúng ta nhất định sẽ cố hết sức mình mà lưu ngươi lại.
- Tiểu tử cuồng vọng! _ Tà Vương nhíu mày khẽ đáp _ Được, vậy ta sẽ chống mắt lên xem các ngươi làm cách gì có thể lưu ta lại đây!
Tà Vương khóe miệng hơi nhếch lên nhưng giọng lại lạnh lẽo không chút cảm xúc.
Không tiếp tục nói nhảm cùng Tà Vương, Vương Nguyên quay sang nhìn mọi người xung quanh nhanh chóng phân phó:
- Lão nhị, đám người kia do các ngươi giải quyết đi. Lưu Văn, ngươi đến đây yểm trợ cho ta. Bạng huynh, Hạng huynh hai người các ngươi xông lên trước, sau đó tới ta và Cao huynh.
Thấy tất cả đều nghiêm túc gật đầu, Vương Nguyên mới lại hướng mắt nhìn Tà Vương. Những người đứng đây cũng không phải là kẻ ngốc. Tuy Tà Vương đã trở nên nghiêm túc, ra tay độc ác không kiêng nể nhưng thật sự vẫn chưa dụng tới công phu thực sự. Thập âm nguyệt tà công pháp không chỉ đơn giản là như vậy.
Rất nhanh bên phía lão nhị cùng người của Tuấn Kiệt đã lại xông vào hỗn chiến cùng đám thuộc hạ của Tà Vương, một hồi huyết chiến lại tiếp tục.
Bên kia Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn. Sau khi quan sát động tĩnh phía Vương Nguyên lại nhìn về phía thi thể Viên Tịch Lai cùng các sư huynh của mình thì nét mặt hiện lên vẻ đau buồn. Khi nhìn về Tà Vương thì sát ý đại tăng. Hắn nghiến răng cố bình ổn lại tâm trạng bi thương rồi tập trung vào đối chiến với Hàn Vũ, hắn muốn mau chóng kết thúc trận chiến này.
Nhóm người Vương Nguyên vẫn chưa có động tĩnh. Tà Vương vẫn ung dung đứng đấy, bọn Vương Nguyên âm thầm vận chuyển nội lực trong người, ánh mắt cảnh giác nhìn y không rời.
Chí Hoành nghe Vương nguyên phân phó thì vội lướt nhanh tới, nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Thấy phía sau Thiên Tỉ cũng đồng thời đi theo, hắn quay đầu lại nói, trong giọng điệu có chút ý vị như châm chọc:
- Thật không ngờ, Dịch đại thiếu gia lại là đệ tử của Thần điện. Thật khiến người ta hâm mộ.
- Chỉ là một đệ tử ký danh, không phải chính thức, có gì đáng nhắc đến. Làm sao có thể bằng đệ được. Phong tiền bối muốn nhận làm đồ đệ lại từ chối, ai có được diễm phúc bằng ấy. _ Thiên Tỉ nhẹ giọng đáp, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt như giận dỗi.
Thiên Tỉ quả thật đang giận. Mặc dù lúc trước hắn đi tìm Chí Hoành, lại thêm cả quãng đường về đều tự tay chăm sóc đã khiến quan hệ của cả hai được cải thiện rất nhiều, so với lúc đầu gặp mặt chính là một trời một vực. Chí Hoành khi gặp mặt hắn liền cười cười nói nói, không có chút gì bộ dáng lạnh nhạt lúc trước. Trong lòng Thiên Tỉ cũng vì thế mà vui vẻ lên rất nhiều, hắn thật sự coi Chí Hoành là bằng hữu chí cốt, cứ nghĩ sự việc lần này y nhất định sẽ nói với hắn. Vậy mà không những Chí Hoành một lời không nói, vừa nãy khi hắn xuất hiện thái độ của Chí Hoành cũng quay lại y như lúc đầu cả hai vừa gặp mặt. Làm Thiên Tỉ choáng váng mặt mày, có chút theo không kịp tiết tấu. Càng nghĩ càng khiến Thiên Tỉ bực bội trong lòng.
Chí Hoành nghe Thiên Tỉ phản bác lại, khóe miệng co giật không thốt lên lời. Trong lòng thầm mắng một tiếng, lại nghĩ ta phải giận ngươi mới đúng, hà cớ gì ngươi đi giận ngược lại ta. Hắn quả thật chỉ vừa biết Thiên Tỉ là đệ tử của Thần Điện. Nhưng hắn không bởi vì nguyên nhân đó hay do Thiên Tỉ không nói với hắn mà tức giận y. Hắn vốn lo Thiên Tỉ sẽ bị cuốn vào lần hành động nguy hiểm này, sau một hồi cân nhắc mới quyết định không nói. Vậy mà cái tên ngốc nghếch này còn ngang nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn lại cười hì hì vui vẻ như không có chuyện gì. Thêm nữa nhìn vào quan hệ giữa Thiên Tỉ và Thần điện, có hay không sẽ đưa gia tộc của y lên...Lần gặp trước khi bàn đến chuyện này Phong Dật chỉ nói một cách hàm hồ, chỉ cần bên phía Vương Nguyên làm xong các bước đầu thì phần còn lại sẽ do Thần điện tất thảy an bài, kể cả người thay thế ngôi vị Hoàng đế. Có hay không sẽ chọn y, khả năng này không phải không có.
Hôm trước Chí Hoành nghe chính miệng Thiên Tỉ nói về dự định sau này, còn nói muốn hắn thực hiện điều đó cùng y, khiến hắn cảm thấy rất vui. Bây giờ đột nhiên lại cảm giác mơ hồ như vậy, thật khiến trong lòng nhộn nhạo bất an. Nếu y trở thành đế vương...nguyện vọng kia có phải sẽ không bao giờ có thể thực hiện? Chính vì thế nên Chí Hoành mới khó chịu, càng nghĩ lại càng tức giận Thiên Tỉ.
- Hừ, không phải chuyện của ngươi. Chốc nữa đừng có lỗ mãng mà xông loạn lên, quản cho tốt cái mạng của mình đi.
Chí Hoành quay mặt đi, thần sắc càng thêm lạnh lùng, trầm giọng nói.
Sau khi chuẩn bị hết thảy, Vương Nguyên đánh mắt ra hiệu, Bạng Giải và Hạng Vũ ngay lập tức xông lên trước rồi ngay sau đó đến lượt Vương Nguyên và Tuấn Kiệt động thủ...
Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời cũng dần ảm đạm. Tiếng gươm đao, tiếng la hét cũng dần nhỏ lại. Trên mặt đất bây giờ la liệt các thi thể, không phân biệt nổi địch ta. Máu chảy nhuộm đỏ nền tuyết. Nhưng không ai vì hiện trạng thảm khốc đó mà chùn bước, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, khắp người tràn ngập mùi huyết tinh nồng nặc. Trong lúc không ai chú ý, đám thủ hạ của Tà Vương đều đã bị giết chết. Những kẻ còn chiến đấu được đều bắt đầu nhẹ nhàng, chầm chậm vây quanh đám người Vương Nguyên và Tà Vương vào giữa, trên tay ai cũng lăm lăm thanh gươm dính đầy máu, cảnh giác nhìn trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn.
Trong lúc mấy người Vương Nguyên vẫn đang hợp lực công kích Tà Vương thì đột nhiên y bùng phát nội lực trong người, trong chớp mắt ra tay đánh bay cả bọn ra rồi lao nhanh về phía Vương Tuấn Khải và Hàn Vũ vừa kết thúc trận chiến.
Vương Nguyên thở dốc, cố đứng vững lại thân hình. Đầu óc có chút mờ mịt, hắn mạnh ngẩng đầu nhìn hành động của Tà Vương, khuôn mặt liền biến sắc kêu lớn:
- Tà Vương! Ngươi định làm gì?
Vương Tuấn Khải bị Hàn Vũ quấn lấy từ lúc đầu đến giờ đã vô cùng mệt mỏi, hắn không ngờ sau khi Hàn Vũ tiến vào cái trạng thái kỳ lạ kia thì đột nhiên lại trở lên mạnh mẽ như vậy. Mỗi một đòn y đánh ra đều khiến hắn phải chật vật tránh né. Mất rất nhiều thời gian, lại vận hết tất cả công lực mới có thể đánh bại được y. Vừa kết thúc trận chiến Vương Tuấn Khải đứng thở hồng hộc, khuôn mặt có chút khó coi nhìn vào Hàn Vũ cả người run rẩy đang cố gắng đứng dậy. Hiển nhiên là y vẫn không cam tâm bị Vương Tuấn Khải đánh bại. Nhưng mấy lần cố gượng dậy đều kiệt sức mà gục xuống.
Vương Tuấn Khải tranh thủ điều tức nội lực trong người, ý định sang bên kia gia nhập cùng với nhóm người Vương Nguyên cùng liên thủ giết chết Tà Vương. Đột nhiên nghe tiếng Vương Nguyên hét lên liền quay ra. Một bóng đen lướt qua trước mặt tiến về phía Hàn Vũ, bàn tay giơ lên nhằm hướng đỉnh đầu của y bổ xuống. Vương Tuấn Khải lập tức nhận ra ý định của Tà Vương nhưng khi thấy Vương Nguyên liền kêu lên một tiếng vội xông tới. Bởi vì ngay lúc đó Vương Nguyên cũng đã lao ra, đưa lưng chắn trước mặt Tà Vương, hai tay vươn tới ôm chặt lấy Hàn Vũ. Vương Nguyên vốn nội lực không còn nhiều, vừa nhìn thấy động tác của Tà Vương liền vận tất cả nội lực còn lại lao nhanh tới, rốt cuộc cũng xông tới kịp nhưng đồng thời luồng nội lực bao quanh người cũng tiêu tán hết.
Vương Nguyên không hiểu tại sao đột nhiên Tà Vương lại ra tay với Hàn Vũ. Nhưng nhìn chiêu thức độc ác, không chút lưu tình của y nhằm vào Hàn Vũ, Vương Nguyên sao có thể để Tà Vương cứ thế ra tay, mới không kịp suy nghĩ mà vội vàng chạy tới. Bàn tay của Tà Vương vừa hạ xuống liền đánh trúng thân hình của Vương Tuấn Khải vừa vặn xông tới chắn trước người Vương Nguyên. Một tiếng rên khẽ vang lên, cả người Vương Tuấn Khải gục xuống, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, bên trong như có lẫn những mảnh vụn nội tạng thật nhỏ. Xem ra lần này Vương Tuấn Khải trúng đòn của Tà Vương liền bị thương không nhẹ, tổn thương đến cả nội tạng.
Tà Vương không vì thế mà ngừng lại, cánh tay màu đen cứng rắn nhấc Vương Tuấn Khải lên hất văng ra xa, tiếp tục nhắm đến Vương Nguyên trước mặt. Ngay khi gần chạm vào y vội rụt tay lại, quay phắt người đánh ra một chưởng vào người Chí Hoành đang chém ra một kiếm vào lưng y. Tà Vương nhíu mày lạnh lùng thốt lên một chữ:
- Cút!
Không để ý tới cơ giận dữ vì bị phá ngang của Tà Vương, đám người Tuấn Kiệt đồng thời xông tới. Tà Vương tức giận, có chút không kiên nhẫn, y xoay hẳn người lại, mỗi chưởng đánh ra là lại có một người bị đánh văng ngược ra sau không chút hoàn thủ.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn Tà Vương, lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải đang nằm phía xa. Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, nhìn Hàn Vũ đang nằm trong lòng, giọng lúng túng xen lẫn lo lắng nói:
- Hàn Vũ, không sao đâu, đệ sẽ bảo vệ huynh!
Hàn Vũ nghe xong, ngơ ngác một hồi liền mỉm cười. Đúng là hắn thật sự đang rất vui. Vương Nguyên không màng nguy hiểm của bản thân mà bảo vệ hắn, như vậy với hắn là đủ rồi. Đủ để hắn cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng của mình...
Hắn như không nhìn đám người Chí Hoành nhanh chóng bị Tà Vương đánh văng đi, nét mặt lộ vẻ ôn nhu nắm lấy tay Vương Nguyên, nhỏ giọng nói:
- Vương Nguyên! Sau này đệ phải sống thật tốt, mỗi ngày đều phải cười thật vui vẻ...
Hắn nói xong thì vận lực đẩy Vương Nguyên ra xa. Lại gượng đứng lên, nhìn Tà Vương đang bước từng bước đến trước mặt, khẽ nói:
- Có lẽ chúng ta làm đến bước này sẽ không khiến những kẻ kia nghi ngờ. Vậy...mọi chuyện còn lại xin nhờ ngài. Hy vọng ngài giữ đúng lời hứa của mình. Cũng xem như cuộc đời của ta không hề uổng phí...
Tà Vương im lặng nhìn Hàn Vũ nhẹ gật đầu. Hàn Vũ mỉm cười, đôi mắt dần nhắm lại, trong chớp mắt thiêu đốt tất cả nội lực, cả người dần bao bọc trong luồng nội lực, rất nhanh hóa thành một hắc nhân. Hắc lưu rất nhanh bị hút tới cánh tay Tà Vương đang hạ xuống đỉnh đầu Hàn Vũ. Chỉ trong chớp mắt luồng khí đen bị bàn tay Tà Vương hút lấy ngày một nhiều, theo đó cả người Hàn Vũ từ màu đen cũng dần nhạt đi, tiến nhập vào lòng bàn tay Tà Vương rồi chuyển vào trong người y. Khi hắc lưu trên cơ thể Hàn Vũ bị rút hết, hắn hé mắt nhìn Vương Nguyên đang điên cuồng xông tới, khóe miệng cong lên mỉm cười, mấp máy môi khẽ thì thào:
- Vương Nguyên, ta yêu đệ!
- Không! _ Vương Nguyên đứng khựng lại hét lên, đôi mắt trừng lớn nhìn thân ảnh Hàn Vũ dần nứt ra, tạo thành những vết chằng chịt như mạng nhện.
Tà Vương mặt không đổi sắc, vỗ một cái thật mạnh xuống đầu Hàn Vũ. Cả thân hình Hàn Vũ run lên sau đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi hóa thành tro bụi. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cuốn theo những tàn tro xám xịt bay ra xa.
Chỉ trong một giây, thân ảnh của Hàn Vũ biến mất trong mắt tất cả mọi người. Vương Nguyên khóe mắt ửng đỏ, cả người hắn khẽ run rẩy, trong đầu lại hiện lên câu nói Hàn Vũ mấp máy nơi khóe môi trước khi chết. Vương Nguyên không xông lên, hắn đứng cách Tà Vương một khoảng. Cổ họng khô khốc, thật khó khăn cất tiếng hỏi, giọng run rẩy, ngắt quãng:
- Tại sao?...Tại sao ngươi lại giết huynh ấy? Rõ ràng huynh ấy ở phe ngươi, gọi ngươi là phụ thân. Bằng vào đấy còn chưa đủ hay sao? Tại sao ngươi lại giết huynh ấy? Tại...sao?
- Hừ, chỉ là một tên vô dụng. Ngay cả tên kia mà hắn cũng không giải quyết được thì giữ lại làm gì. Ta muốn giết thì giết, còn phải cần lý do sao?
Tà Vương hờ hững nhìn theo cơn gió cuốn lấy lớp tro bụi đi xa, lạnh nhạt trả lời.
- Tốt, tốt lắm! Tà Vương! Ngươi thật độc ác, quả thật độc ác. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!
Vương Nguyên nói đến đó liền lao vụt tới, thanh gươm trong bàn tay vung lên đâm vào ngực Tà Vương. Tà Vương nhíu mày nhìn Vương Nguyên, y vung tay đỡ lấy đường kiếm, trong miệng lại khẽ lẩm bẩm "Vẫn chưa đủ..."
Vương Nguyên nghe thấy, lại càng giận dữ, quát lớn:
- Chưa đủ? Ngươi giết bao nhiêu người như vậy còn chưa đủ hay sao?
Tà Vương không đáp, y vươn tay ra nhằm đỉnh đầu Vương Nguyên chụp xuống. Vương Nguyên tuy giận dữ nhưng cũng không mất đi lý trí, hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né. Tà Vương tất nhiên không buông tha, càng liên tiếp ra tay khiến Vương Nguyên chỉ có thể bị động đón đỡ. Bởi vốn đã tiêu hao quá nhiều nội lực, bản thân cũng bị thương. Chỉ giây lát sau không còn đủ sức chống đỡ liền bị Tà Vương đánh trúng một chưởng vào bả vai. Y cũng không dừng lại, đấm liên tiếp mấy đấm vào người Vương Nguyên.
Vương Nguyên cơ hồ đã không thể chịu được, cánh tay bị trúng đòn tê rần không thể nhấc lên. Lúc này chỉ trơ mắt nhìn Tà Vương đánh tới. Nếu trúng thêm một đòn này hắn tất chết không thể nghi ngờ. Bên tai mơ hồ còn nghe thấy tiếng Tà Vương đầy lạnh lẽo vang lên:
- Kết thúc rồi!
Vương Nguyên kinh hãi, đôi mắt nhắm chặt lại, cảm nhận nguy cơ tử vong đang kề sát tới trước mặt. Thực lực của Tà Vương quả thật quá mức mạnh mẽ khiến hắn không thể chống lại được. Một lúc sau vẫn không thấy bản thân mình bị trúng đòn mới chầm chậm hé mắt. Hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước mặt, đôi mắt mở lớn mơ hồ. Khi thân thể kia dần đổ gục xuống, Vương Nguyên mới vội bừng tỉnh, đưa tay ra đỡ lấy. Hắn dùng sức lay người y nhân kia, gọi lớn:
- Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Huynh có sao không?
Hóa ra trong lúc nguy cấp, Vương Tuấn Khải mặc kệ thương thế trong người, vội vàng xông tới lần thứ hai đứng chắn trước người Vương Nguyên. Một chưởng hiểm độc của Tà Vương đánh trúng ngực trái của Vương Tuấn Khải. Phần y phục nơi đó cũng bị chấn nát, lộ ra mảng da trắng in hằn dấu bàn tay màu đen. Ngay sau đó vết đen hình bàn tay đó liền như vật sống quỷ dị chuyển động co rút lại, tụ ngay chính giữa ngực trái, hình thành lên một vết to bằng ngón tay cái, hình dạng như một mặt trăng khuyết màu đen.
Vương Nguyên lặng người, nhìn chăm chăm vào ngực Vương Tuấn Khải. Bàn tay run run chậm đưa lên, như không tin vào mắt mình, hắn chạm vào dấu vết vừa hình thành trên ngực Vương Tuấn Khải, lại vận nội lực nơi ngón tay ấn vào đó. Nhưng thử một lúc vẫn không có kết quả. Vương Nguyên mới mạnh ngẩng đầu nhìn Tà Vương đứng ngay gần trước mặt. Trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, run giọng hỏi:
- Cái này...cái vết này...ngươi lại sử dụng thức cuối cùng của Thập âm nguyệt tà? Ngươi...chiêu thức này...ngươi cư nhiên lại ra tay độc ác như vậy? Thứ này vốn không thể hóa giải. Huynh ấy nhất định sẽ chết! Tà Vương! Ngươi điên rồi!
Nói đến gần cuối Vương Nguyên lớn giọng hét lên đầy phẫn nộ. Thứ này ngay cả Vương Nguyên cũng chưa luyện thành. Một khi thi triển không chỉ khiến đối thủ phải chết không nghi ngờ mà còn ảnh hưởng đến bản thân mình.
Tà Vương lạnh nhạt đáp:
- Ta vốn muốn dùng nó để giết ngươi. Là tại hắn ngu ngốc cư nhiên lại xông vào, còn có thể trách ta sao? Với chút sức mạnh đó của các ngươi muốn giết ta là điều viển vông, không nên mơ tưởng tới nữa. Trừ phi... _ y nhìn Vương Nguyên, giọng có chút nhỏ lại nói _ Ngươi giải khai sức mạnh của mình chiến một trận với ta. Lúc đấy có lẽ ngươi có một chút hy vọng có thể đánh bại ta. Ngươi có thể thử xem.
- Ngươi... _ Vương Nguyên nhíu mày, hắn biết lời của Tà Vương nói là sự thật. Nhìn hiện trạng bây giờ, dù bên phía hắn có thêm nhiều người nữa cũng không phải là đối thủ của Tà Vương. Cứ xông vào như thế chỉ khiến thêm nhiều người chết hơn. Nhưng nếu thật sự giải khai sức mạnh của hắn, vậy thì thứ kia cũng sẽ theo đó mà chiếm cứ cơ thể của hắn. Nếu như hắn không còn khống chế được, vậy thì lúc đấy...Còn cả hiện trạng bây giờ của Vương Tuấn Khải nữa. Dù y thuật của hắn có giỏi đến đâu, hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể cứu được Vương Tuấn Khải. Tình hình bây giờ thật không cho hắn có chút sự chuẩn bị tốt nào để cứu người.
- Ưm...
Vương Tuấn Khải khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, hắn mở mắt nhìn Vương Nguyên vội cất giọng khàn khàn lo lắng hỏi:
- Vương Nguyên, đệ không việc gì chứ?
Vương Nguyên giật mình, vội vàng lắc đầu lo lắng hỏi lại:
- Không có. Huynh thấy trong người như thế nào?
- Ta?... _ Vương Tuấn Khải nhắm mắt, nhìn lướt qua hiện trạng trong cơ thể. Hắn lúc này còn có thể thế nào? Bị đánh bầm dập cả người, vết thương chi chít, nội tạng trong cơ thể cũng bị tổn thương, khắp người tràn ngập cảm giác đau nhức. Hắn nhíu mày mở bừng mắt có chút ngạc nhiên trả lời:
- Ta không thể vận được nội lực. Chuyện này là sao? A...cái này, vết này là cái gì?
Hiển nhiên Vương Tuấn Khải cũng đã nhìn ra cái vết màu đen hình bán nguyệt trên ngực. Vương Nguyên định đáp thì Tà Vương đã cất tiếng:
- Nói đủ chưa? Xong rồi thì để ta kết thúc đi thôi!
Y bước từng bước một về phía cả hai, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo. Chỉ còn cách khoảng một cánh tay thì đám người Tuấn Kiệt liền xông tới. Vừa nãy do quá bất ngờ nên không ai kịp ra tay. Sau đó lại cố gắng tranh thủ chút thời gian hồi phục lại khí tức trong người, vì thế nên bây giờ thấy Tà Vương động thủ mới vội xông tới. Chí Hoành và Thiên Tỉ thì đứng chắn trước mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Chí Hoành ngay lập tức lệnh cho lão nhị cùng những người khác cùng nhau xông vào, tìm mọi cách giết cho được Tà Vương.
Không ai có thể ngờ Tà Vương mạnh đến mức biến thái đến như vậy. Trên sân còn lại hơn hai mươi người có thể chiến đấu, vậy mà vừa xông tới đã bị Tà Vương một chưởng đánh bay ra sau cả chục trượng. Lần này y không giết người nhưng ra tay không hề nhẹ, khiến không một ai có thể trong giây lát mà bật dậy ngay được. Nét tuyệt vọng cùng không cam tâm hiện rõ trong mắt mọi người. Ai cũng cảm thấy bất lực nhìn Tà Vương sau khi hạ gục tất cả thì lại bước từng bước tới trước mặt Vương Nguyên.
Chí Hoành tay nắm chặt gươm, đang định động thủ thì Vương Nguyên đã lên tiếng:
- Lưu Văn, không được vọng động!
Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, suy nghĩ một hồi cũng không thấy có biện pháp nào khác, trong lúc khẩn cấp liền tìm cách tranh thủ kéo dài thời gian, nghiến răng nói:
- Tà Vương. Rốt cuộc ngươi làm như vậy để làm gì? Thanh Phong hắn cũng không hề muốn ngươi trở nên như vậy.
Bước chân Tà Vương khựng lại, bàn chân vừa giơ lên lại chậm hạ xuống. Y có chút bất ngờ nhìn Vương Nguyên. Một lúc sau mới khẽ hé miệng hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ngày xưa ngươi vì Thanh Phong mới trở nên như thế. Hắn luôn cảm thấy hối hận vì lúc đó đã không ngăn ngươi lại. Ngươi còn muốn tiếp tục đến bao giờ?
Tà Vương im lặng như đang hồi tưởng. Ánh mắt y có chút thất thần nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Y lắc đầu, khuôn mặt có chút bi thương cùng chua xót, khẽ nói:
- Đã rất lâu rồi mới nghe lại cái tên này. Chắc các ngươi đã tìm ra cái thứ được đặt bên trong huyễn ảnh môn?
- Ngươi...Không thể nào! Nói như vậy kế hoạch này của ngươi... _ Vương Nguyên kinh ngạc, chỉ vừa nghe Tà Vương nói một câu đã ngay lập tức nghĩ tới, sắc mặt có chút khó coi vội hỏi. Lúc này trong đầu hắn lờ mờ hiểu được cái kế hoạch của Tà Vương liền kinh hãi lẩm bẩm: "Ngươi là muốn hủy đi Huyễn ảnh môn? Hủy đi tất cả cơ nghiệp của huyễn ảnh môn? Lại lợi dụng tay của Thần điện? ". Vương Nguyên không tin lắc đầu nói tiếp _ Nếu thật là như vậy, dù thế nào đó cũng là cơ nghiệp do Thanh Phong hắn bỏ công sức ra gầy dựng lên. Ngươi không thể hủy nó đi được. Ngươi không cảm thấy có lỗi với Thanh Phong hay sao?
Tà Vương có chút kích động, hiển nhiên lời nói của Vương Nguyên đã đả động đến y.
- Tại sao lại không thể? Chính vì nó mà ta và y đến tận phút cuối cùng vẫn liều mạng sống chết với nhau. Tất cả mọi nỗi đau đều xuất phát từ Huyễn ảnh môn. Ta có thể khiến nó trở thành tông môn đệ nhất thì cũng có thể hủy nó đi. Tại sao ta lại cảm thấy có lỗi? Thanh Phong vốn dĩ là ta, nhưng cái tên này ta đã từ bỏ từ lâu rồi...
Lời Tà Vương vừa cất lên, tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc không nói lên lời. Vương Nguyên thân là người trong cuộc lại càng thêm kinh hãi. Hắn càng nghe lại càng không hiểu. Rốt cuộc kế hoạch này của Tà Vương đến tột cùng là như thế nào? Hôm nay cách hành xử cùng tính tình của y thật sự quá mức quái lạ. Vương Nguyên từ đầu vốn đã bị cuốn vào nên không hề phát hiện ra.
Nói như vậy...không phải Tà Vương chính là Thanh Phong, tông chủ của Huyễn ảnh môn sao? Nhưng Tà Vương và Thanh Phong vốn là hai người hoàn toàn khác nhau. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mọi người cùng đợi hồi sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com