Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 49: Gió tây tàn, người khuất xa! _
Lúc này tại địa phương chính theo như lời Tà Vương lúc trước, là nơi ở trước đây của Thanh Phong cùng Tường Tử. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, đỉnh núi có mây trắng phủ quanh. Một bên dưới là mặt sông Hà Gian, nước trong suốt tựa như một mặt gương sáng. Bốn phía núi bao quanh, cây cối thanh phong tươi tốt, một mảng yên tĩnh, tường hòa. Có thể nhìn ra được, nơi này chỉ sợ đã thật lâu không có dấu chân người xuất hiện. Bằng không không có cảnh đẹp thiên nhiên xảo đoạt thiên công tồn tại không chút dấu vết phá hư.
Ở một nơi như vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Trên cỗ xe ngựa nhỏ nhìn qua không chút bắt mắt, gã phu xa ăn vận bình thường nhảy xuống, nhanh nhẹn đưa tay vạch màn xe. Bên trong một thân ảnh vận bạch y gầy gò, nét mặt nhợt nhạt nhẹ nhàng bước xuống. Bạch y nhân này tay ôm một chiếc hũ được bọc ngoài lớp vải đen, y đưa cho gã phu xa rồi quay ra nhẹ giọng nói:
- Lão nhị, các ngươi vào trong sửa soạn, cái gì cần thu dọn thì thu dọn xong nghỉ ngơi đi, chúng ta đã đi cả quãng đường dài rồi. Lưu Văn, ngươi đi cùng ta!
- Vâng, công tử!
Tất cả nhận lệnh xong thì chia ra, những đồ đạc mang theo đều nhanh chóng được dỡ xuống đem vào căn nhà nhỏ, nhìn qua mới được dựng chưa bao lâu. Bạch y nhân không nói thêm lời nào, y đưa mắt nhìn quanh rồi cất bước đi thẳng tới phía trước. Gã phu xe được bạch y nhân kia gọi là Lưu Văn vội đi theo phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Công tử, người vừa mới tỉnh, thân thể còn yếu nên cẩn thận.
- Được rồi, ta tự biết nặng nhẹ! _ Bạch y nhân khẽ đáp, đôi chân vẫn thong thả dạo bước.
Đi một lúc xuyên qua những tàng cây dương liễu đang đưa mình trong gió, trước mắt liền hiện lên một khung cảnh hệt như nơi thế ngoại đào viên, biệt lập hẳn với bên ngoài. Bên cạnh hồ nước xanh màu ngọc bích là một căn nhà tre đã cũ nát xập xệ. Cạnh hông nhà còn có một cây hoa anh đào không biết đã qua bao năm, thân cây to lớn, cành cùng tán lá trải rộng đang nở đầy những hoa thơm ngát. Dưới gốc cây vẫn còn lưu lại một chiếc sạp tre cũ. Những cánh hoa anh đào tung bay, xoay tròn trong gió tựa như đang múa. Mơ hồ có thể ngửi thấy cả mùi cỏ xanh non dưới gốc cây. Tại trong nháy mắt này, cả hai người ở đây đều có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời. Một lúc sau, bạch y nhân kia mới khe khẽ thở dài:
- Nơi này thật làm cho người ta không đành lòng...cho dù là nói chuyện, tựa như cũng đã quấy rầy một mảng ý cảnh tốt đẹp này.
Lưu Văn phía sau gật đầu cảm thán, mắt nhìn bạch y nhân cười nói:
- Đúng vậy, nơi này không những đẹp còn an tĩnh! Nếu là có thể ở loại địa phương này ẩn cư sống quãng đời còn lại, tiêu dao tự tại thì thật tốt...
Bạch y nhân trầm mặc xuống, thật lâu sau, cất giọng trầm buồn nói:
- Ẩn cư sống quãng đời còn lại... Ta trước kia cũng đã từng nghĩ qua, hơn nữa còn là rất khát vọng, nhưng hiện tại nhìn thấy nơi này, lại nghe được ẩn cư sống quãng đời còn lại mấy chữ này, vậy mà có chút không xác định, thậm chí còn có chút sợ hãi. Sau tất cả mọi chuyện ta làm, ta còn xứng sao?
Đó là tại trong hồng trần này còn có vướng bận, cảm giác được việc của mình còn chưa làm xong. Nhưng tại loại thời điểm này, lại phát hiện một nơi ẩn cư trong lý tưởng, sau sinh ra loại mâu thuẫn kia nhưng cuối cùng vẫn là tiếc nuối quay người đi, bởi vậy trong lòng mới chợt dâng lên xúc cảm.
Giấc mộng, chung quy chỉ là mộng tưởng. Sau khi có một ngày ngươi phát hiện giấc mộng cuối cùng của ngươi không phải là mục tiêu ngươi vẫn đang gắng hoàn thành, ngươi ngược lại sẽ mang theo tâm tình khó có thể nói bằng lời quay đầu mà đi. Thậm chí là đi làm một loại sự tình cùng giấc mộng trong lòng tuyệt đối đưa lưng về nhau, chính là đi về hai hướng trái ngược...
Lưu Văn nhíu mày, lòng không đồng tình liền nói:
- Công tử, vẫn còn nghĩ đến chuyện kia sao? Người làm vậy không có gì là sai cả. Kế hoạch kia chỉ còn một bước cuối cùng là hoàn thiện, mối thù hai mươi năm qua cũng có thể trả. Công tử, người không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Bạch y nhân giãn mặt cười, nhìn thấy ánh mắt Lưu Văn, biết y chính là đang lo lắng tâm tình của mình, không khỏi trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Cũng không tiếp tục theo đuổi chủ đề này mà cất tiếng:
- Không ngờ hai vị sư phụ lại biết hưởng thụ như vậy, thật khiến ta có chút ghen tị. Đi thôi, chúng ta sang bên kia.
Bạch y nhân nói xong thì cất bước đi về phía ngôi mộ nhỏ dưới gốc cây liễu gần đấy. Trên ngôi mộ là tấm bia bằng đá thô to, cũng chẳng được đẽo gọt cầu kì, bên trên mặt chỉ có bốn chữ đơn giản "Tường Tử chi mộ". Trên ngôi mộ mọc đầy cây dại, có lẽ đã lâu lắm rồi chưa có ai đó ghé qua thu dọn. Bạch y nhân vái một cái rồi quay sang Lưu Văn, cười khổ cất tiếng:
- Lưu Văn, việc này nhờ ngươi rồi, ta hiện tại giơ tay nhấc chân cũng là có chút quá sức.
Lưu Văn gật đầu, đi đến bên cạnh đánh ra một chưởng xuống khiến đất văng lên tung tóe, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, bụi đất tan đi liền xuất hiện một cái hố to. Bạch y nhân cầm chiếc hũ bọc trong lớp vải đen, hai tay nhanh chóng tháo bỏ lớp vải ra. Một chiếc hũ nâu đã bọc kín miệng hiện ra trên tay, y khẽ cất tiếng:
- Sư phụ, đệ tử bất hiếu, chỉ có thể gom được một chút tro tàn của người đem về đây. Hôm nay lập mộ người bên cạnh mộ của Tường Tử sư phụ. Hai người ở dưới xin hãy yên lòng.
Y đưa lại chiếc hũ cho Lưu Văn, hắn đón lấy cúi người đặt chiếc hũ xuống rồi lấp miệng hố, tốn thêm chút công phu đã thành hình một ngôi mộ. Sau hắn đi ra phía xa đem lại một tảng đá lớn, tương tự với tấm bia mộ bên cạnh, tay cầm kiếm truyền nội lực vào đó rồi đánh lên tảng đá tạo thành mấy chữ, chỉ ít phút sau liền hoàn thành. Đặt tảng đá lên trước ngôi mộ vừa mới đắp, nhìn lại bên trên tảng đá cũng chỉ có bốn chữ đơn giản "Thanh Phong chi mộ".
Bạch y nhân mở nắp bình, rót rượu rải trước hai ngôi mộ sát bên nhau. Sau đó quỳ xuống hành lễ, dập đầu đủ chín cái mới đứng lên. Y đứng lặng trước hai ngôi mộ hồi lâu rồi nhẹ xoay bước, trên khuôn mặt không hiện chút hỉ nộ.
Y bước chậm từng bước đến bên vách núi, đôi mắt mông lung hướng ra xa. Một thân bạch y thanh khiết đứng lặng im mặc cho những cơn gió thổi qua khiến mái tóc đen bay toán loạn, y phục cũng theo đó tạo ra từng tiếng phần phật. Một lúc lâu sau trên khuôn mặt thanh tú hiện vẻ tàn nhẫn, tiếng y khẽ vang lên thật nhỏ "Sư phụ, mẫu thân, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, con nhất định không khiến các người thất vọng...".
Thời gian chậm rãi trôi, đảo mắt đã qua nửa tháng.
Một buổi sáng bình thường, mặt trời vừa mới nhô lên xua tan đi sương lạnh của núi rừng. Trong rừng cây không ngừng vang lên tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu cùng mùi bùn đất và hương khí của hoa dại, một mảnh không gian yên lặng tường hòa.
Dưới gốc cây hoa đào lúc này đã rụng gần hết, xác hoa rơi đầy dưới phiến cỏ xanh tạo thành một thảm hồng trải dài. Trên chiếc sạp tre, một thân ảnh vận bạch y đang đưa tay gẩy đàn, quả thật tạo thành khung cảnh vô cùng mỹ lệ tựa như tiên cảnh. Phía xa một y nhân lặng lẽ bước đến, cũng không có ý định làm phiền bạch y nhân kia. Hắn trầm ngâm chắp tay sau lưng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn mà ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời, thân ảnh dường như có chút lạc tịch. Hồi lâu sau khi tiếng đàn trầm buồn đã dứt Lưu Văn mới thanh tỉnh, hắn quay ra thấy bạch y nhân đang nhìn mình mỉm cười kỳ lạ liền hỏi:
- Công tử, có việc gì sao?
Bạch y nhân nở nụ cười, ánh mắt thâm ý nhìn Lưu Văn đáp:
- Không có gì. Lưu Văn, ngươi là đang nhớ tới ai sao? Nhìn ngươi ngẩn người ra như vậy thật khác lạ.
- Ta? Ta thì nhớ ai chứ? Công tử, người đừng nói bậy. Là ta không muốn làm phiền công tử mới đứng như vậy thôi. _ Lưu Văn lắc đầu, mặt bất giác đỏ lên chối biến.
Bạch y nhân cười cười không nói càng khiến Lưu Văn mặt đỏ bừng lên. Hắn gãi đầu cố tỏ ra một bộ dáng thường ngày, cất giọng:
- Công tử, ta nghe lão nhị nói người từ hai hôm trước đã thôi không tắm nước thuốc nữa, còn cùng bọn họ luyện công đấu võ, như vậy là công tử đã khôi phục?
- Đúng vậy, không những hồi phục mà công phu còn tăng tiến không ít. Tất cả đều nhờ công của sư phụ, Hàn Vũ cùng một năm bị âm khí tôi luyện qua thân thể. _ Bạch y nhân thu lại nụ cười, nhàn nhạt trả lời.
- Vậy thì tốt quá. Chúc mừng công tử! Nếu thế kế hoạch kia tùy thời có thể bắt đầu được rồi.
Lưu Văn nghe chính miệng bạch y nhân xác nhận, thần sắc vui mừng nở nụ cười.
Bạch y nhân gật đầu, giọng cũng trở nên nghiêm túc hỏi:
- Lần này ngươi về tựu đã chuẩn bị xong? Bên kia có động tĩnh gì khác lạ không? Chúng ta không để lộ sơ hở gì chứ?
- Không có vấn đề gì, mặc dù mất thêm chút thời gian nhưng tất cả đều ổn thỏa, chỉ còn chờ lệnh công tử. _ Lưu Văn biểu tình tự tin đáp.
- Tốt, vậy mau lệnh lão nhị thông báo tới các huynh đệ đang ẩn mình trong các tông môn bắt đầu hành động, không cần chờ đợi thêm nữa. Chúng ta cũng xuất phát đi thôi!
Bạch y nhân bình thản nói, y đưa tay đón lấy một cánh hoa đang phiêu đãng rơi xuống, trong ánh mắt chút bi thương lóe lên rồi vụt tắt thay thế bằng vẻ băng lãnh. Y nắm bàn tay lại rồi chậm rãi đứng lên, lại buông tay, cánh hoa trong tay rơi xuống nhưng chưa chạm đất đã vụt lên một luồng khí đen hóa cánh hoa thành tro tàn phiêu tán đi. Bạch y nhân kia trong nháy mắt đang đứng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng.
____________
Ngự hoa viên, Hoàng cung.
Tiết trời xuân khiến muôn hoa trong ngự hoa viên đua nở tạo thành khung cảnh đẹp đến ngây ngất như lạc vào cảnh tiên. Trong đình viện có một bóng người lẻ loi đang đứng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, có vẻ khung cảnh trước mặt không có chút nào hấp dẫn được y. Trên người y vận một bộ hoàng phục, từng đường nét trên y phục được thêu tỉ mỉ hết sức tinh tế. Nhìn lại thì ra chính là Thiên Tỉ, hiện tại là đại hoàng tử của Dương triều.
Tháng trước sau khi Thiên Tỉ quay lại Hoàng cung, vừa mới về đến đã bị phụ hoàng ra lệnh bắt nhốt lại, không cho ra khỏi tẩm cung của mình một bước. Tất nhiên là y không đồng ý, còn tả xung hữu đột cùng đám cận vệ một hồi. Thiên Tỉ lần này về vốn là để nói ra ý định của mình với phụ hoàng, y muốn từ bỏ ngôi vị hoàng tử. Nhưng không ngờ mặt mũi phụ hoàng còn chưa nhìn thấy đã nghe được một lệnh kia nên y mới nhất quyết muốn xông ra.
Sau một hồi mẫu hậu của y cũng chạy tới, lại khóc lóc một trận van cầu y nghe theo lời phụ hoàng. Y chính là tâm chốc lát mềm ra, cuối cùng cũng chỉ đành vâng lời, chờ dịp khác để nói lại với phụ hoàng. Nhưng vài ngày sau cả phụ hoàng cùng mẫu hậu của y đến, nói y nên tuyển vài người rồi lập hoàng túc (*) sau đó chọn ngày tốt sẽ viết chiếu lập y làm thái tử. Thiên Tỉ tất nhiên là kiên quyết từ chối, ý định vừa nói ra đã khiến phụ hoàng nổi giận lôi đình, lại lệnh cho người nhốt y lại. Mẫu hậu thì đau lòng, khóc lóc hết lời khuyên răn đến nỗi khí huyết không thông mà ngất đi khiến cả cung sau đó lâm vào hỗn loạn một hồi. Thiên Tỉ thực không nỡ nhìn thấy mẫu hậu như thế đành ngoan ngoãn ở lại trong cung. Cả tháng nay cố nghĩ ra phương án khác nhưng càng nghĩ càng rối. Hôm nay tâm trạng phiền muộn, khó khăn lắm mới bước được ra khỏi phòng liền tới ngự hoa viên đi dạo.
Lúc này phía sau lưng y một hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện, hắn bình thản đứng chắp hai tay sau lưng cũng không có ý định lên tiếng làm phiền Thiên Tỉ. Nhưng y như có điều cảm ứng, chậm xoay người. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp của y. Cả hai không ai nói với ai một lời khiến không gian nhất thời lâm vào trầm mặc. Một chút sau Thiên Tỉ cười gượng cất tiếng, phá tan bầu không khí có chút gượng gạo này:
- Chí Hoành, đệ tới? Hậu sự của Vương Nguyên...đã ổn thỏa?
- Sao? Ngươi không hoan nghênh ta? Thân phận Đại hoàng tử tôn quý như vậy chắc không còn để ta vào mắt. _ Hắc y nhân kia không đáp mà lạnh lùng hỏi lại.
Từ sau khi Chí Hoành mang Vương Nguyên đi thì đến bây giờ cả hai mới gặp lại. Không ngờ Chí Hoành lại âm thầm xâm nhập vào Hoàng cung tìm Thiên Tỉ.
- Không phải! Sao đệ lại có thể nghĩ vậy? _ Thiên Tỉ nghe Chí Hoành hỏi thì vội thanh minh _ Là ta còn nghĩ đệ sẽ không tới nữa.
- Tại sao ta lại không tới? Ta tới nhắc ngươi về lời hẹn đó. Ta hỏi ngươi, ngươi có còn muốn thực hiện nó hay không? _ Chí Hoành cũng không vòng vo liền hỏi thẳng.
- Cái này...
Thấy Thiên Tỉ ngập ngừng không trả lời, Chí Hoành nhíu mày giọng càng lạnh đi:
- Sao? Ngươi không muốn? Vậy thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ lập tức rời đi, không cần tỏ thái độ như vậy.
- Không phải, tất nhiên là ta muốn! Sao ta có thể không muốn được chứ? _ Thiên Tỉ ngẩng đầu vội vàng đáp nhưng sau đó lại cúi đầu cười khổ. Y đang suy nghĩ không biết phải giải thích với Chí Hoành như thế nào.
Chí Hoành nghe xong khóe miệng hơi nhếch lên, nét mặt lộ vẻ hài lòng. Hắn không đợi Thiên Tỉ tiếp tục nói đã ngắt lời:
- Ngươi còn muốn là được rồi. Cứ ở lại đợi ta, một thời gian nữa ta đến đón ngươi.
- Khoan đã...
Chí Hoành không chờ Thiên Tỉ kịp cất lời đã xoay người, nhẹ phi thân lên mái nhà rồi rất nhanh vụt biến mất để lại Thiên Tỉ đứng ngơ ngác một mình. Y ngẩn người nhìn theo một hồi rồi lắc đầu, khuôn mặt buồn bã lẩm bẩm "Dù ta rất muốn nhưng lại có thể rời đi được sao? Phải làm thế nào mới tốt đây?...".
Cũng vào lúc đó tại phủ Thái phó Tô Tiễn. Bên trong gian thư phòng thanh sơ yên tĩnh, chỉ có lão cùng một bạch y nhân. Tô Tiễn đã cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài, còn cấm lại gần gian phòng mười trượng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì lão khom người đứng ở một bên, vẻ mặt mang nét kính cẩn với bạch y nhân kia. Bạch y nhân thấy lão như vậy liền không đồng ý nói, mãi Tô Tiễn mới chịu ngồi xuống.
Sau một hồi trò chuyện bạch y nhân đứng dậy, đưa tay phủi y phục cho thẳng rồi hai tay chắp lại cúi gập người thi lễ với Tô Tiễn. Tô Tiễn thấy hành động đột ngột như vậy thì hoảng hốt, mặt thất sắc vội đứng dậy đưa tay nâng bạch y nhân kia lên, miệng liên tục chối từ không dám nhận. Y nhân kia nhất quyết không chịu phải hành đại lễ với Tô Tiễn xong mới đứng thẳng người, cười nói:
- Bá phụ, người không nên chối từ như vậy. Tiểu chất hành lễ với bá phụ là việc nên làm. Mấy chục năm qua người vì gia tổ (**) mà lao tâm khổ tứ rất nhiều. Dù gia tộc tiểu chất gặp họa diệt tộc nhưng bá phụ vẫn một lòng trung, khi tiểu chất đến Kinh thành đã giúp đỡ tiểu chất không quản nguy hiểm. Lúc đó vì sợ lộ hành tung mà xưng hô hay cư xử không phải, bá phụ bỏ quá cho. Nay mọi sự đã gần thành, tiểu chất đến chính là để cảm tạ bá phụ.
- Thiếu gia, người làm như vậy sao được. Lão nhân có thế nào cũng không dám nhận lễ của người, còn cả danh bá phụ kia nữa, lão nhân ta quả thực không dám nhận. Lão gia ngày xưa có đại ân với ta. Ngay từ nhỏ ta đã được lão gia thu nhận, lại quan tâm chăm sóc, coi như người thân trong nhà. Về sau còn giúp ta kiến tạo công danh sự nghiệp, mọi sự được như bây giờ cũng đều là lão gia ban cho. Ngày đó khi gia tộc lão gia gặp nạn, ta thân cô thế cô không thể ra tay tương trợ, lại nhận được mật lệnh của lão gia nên chỉ có thể lặng im nín nhịn chờ ngày thiếu gia trở về. Ông trời quả thật không phụ lòng người, khi thấy thiếu gia xuất hiện ta quả thật quá đỗi vui mừng, thiếu gia tài trí hơn người là phúc của Vương gia cùng Diệp gia. Lão nhân ta chỉ là phụng theo mệnh hành sự không đáng nhắc đến.
- Tiểu chất gọi như thế là đúng, bá phụ không nên từ chối nếu không cũng đừng nhận ta thân quen. _ Bạch y nhân nghe Tô Tiễn nói xong thì lắc đầu không cho là đúng còn nghiêm mặt nói khiến cho Tô Tiễn khó xử không thôi, cuối cùng vẫn đành phải gật đầu chấp thuận. Trong nội tâm bởi vậy mà cao hứng một hồi. Bạch y nhân lúc này mới nói tiếp _ Nay gia tộc Dịch Dương lên ngôi xưng đế. Bá phụ ở lại cũng quá nguy hiểm, chi bằng cáo lão về quê. Tiểu chất đã sắp xếp vài chỗ ở cho người, tùy ý để người cùng gia đình dọn đến.
- Lão nhân cũng đang có ý này, chỉ là còn chờ nghe ý kiến của thiếu gia. Mấy chục năm lăn lộn chốn quan trường, minh tranh ám đấu, luồn cúi cũng không phải dễ dàng mới lên được chức vị này, chính là để chờ ngày thiếu gia quay về. Bây giờ việc của lão nhân đã hoàn thành, cũng không còn gì vướng bận nữa, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ngày mai ta sẽ làm bản tấu trình lên xin được cáo lão hồi hương, tránh xa chốn Kinh thành đầy hỗn loạn này. _ Tô Tiễn gật gù, đưa tay vuốt chòm râu của mình chậm rãi nói.
- Vất vả cho bá phụ rồi. Mọi việc ở đây đã xong, đêm nay tiểu chất còn phải vào cung một chuyến. Bá phụ hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, tiểu chất còn có việc trong người không tiện quấy rầy. Ngày sau rảnh rỗi tiểu chất sẽ lại tới thăm bá phụ. Cáo từ!
Bạch y nhân đứng dậy chắp tay thi lễ với Tô Tiễn rồi xoay người rời đi. Tô Tiễn bước theo ra cửa đưa tiễn, trong ánh mắt không dấu nổi nét yêu thương hiền hòa dành cho vị thiếu gia của mình. Nhìn bóng dáng bạch y nhân dần khuất xa, Tô Tiễn đứng bần thần ở cửa lại nhớ tới lão chủ nhân, không khỏi thở dài tiếc nuối.
Đêm hôm đó bên trong Dưỡng tâm điện...
Dịch Dương Thiên Hoàng đang ngồi xem lại tấu chương. Lão vừa mới lên ngôi được một năm, còn rất nhiều việc cần giải quyết, có thể nói sự vụ quấn thân không có chút thời gian rảnh rỗi. Hầu như đêm nào cũng đi ngủ muộn vì còn nhiều việc chưa hoàn thành. Đêm khuya tịnh mịch, trong ngự thư phòng chỉ còn lão cùng hai tên thái giám đang đứng gật gà gật gù gần đấy chờ nghe sai bảo. Xem tấu chương một lúc lão nhíu mày bỏ xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hơi ngả lưng ra thành ghế nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài khẽ vang lên một vài tiếng động kì lạ, sau đó một mùi hương nhàn nhạt thổi tới, chỉ chốc lát đã lan tỏa khắp gian phòng. Lão mơ mơ màng màng một lát rồi gục xuống bàn. Sự yên tĩnh đầy quỷ dị dần bao trùm Dưỡng tâm điện.
Không biết qua bao lâu lão liền bị đánh thức giật mình tỉnh dậy. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng chiếu xuyên vào lão đưa mắt quan sát xung quanh, lập tức nhận ra bản thân đang ở trong một gian phòng nhỏ, vây xung quanh là năm, sáu hắc y nhân bịt mặt. Lão kinh nghi nhìn phía trước mặt, một hắc y nhân ngồi trên ghế, mặt tỳ lên đầu ngón tay đang đưa đôi mắt lạnh lẽo chăm chú quan sát lão. Vốn định cất tiếng hét lên nhưng khi lão vừa há miệng liền cảm thấy uy áp từ người những hắc y nhân này ập đến ép lão không thể thở nổi.
Giọng nói nghe như thiếu niên từ hắc y nhân ngồi ở ghế kia vang lên:
- Bệ hạ, ngài đã tỉnh. Mau đứng lên đi, nằm lâu dưới đất dễ bị nhiễm lạnh không tốt cho sức khỏe đâu. Vương nhị, đưa ghế tới!
Một hắc y nhân nhanh nhẹn tay cầm chiếc ghế bước tới đặt bên cạnh Dương đế rồi quay người lui ra sau. Lão vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ ngồi im dưới đất mãi đến khi hắc y thiếu niên kia nhắc lại một lần nữa mới chậm chạp đứng dậy ngồi lên ghế. Dù sao lão cũng là gia chủ của một gia tộc lớn nhất nhì Kinh thành, bao năm ẩn nhẫn leo lên vị trí này cũng không dễ dàng nên rất nhanh liền trấn tĩnh. Lão nhìn hắc y thiếu niên kia, trầm giọng hỏi:
- Các ngươi là ai, bắt trẫm đến nơi này rốt cuộc có mưu đồ gì?
- Tất nhiên là đến đòi nợ! _ Hắc y thiếu niên kia khóe miệng nhếch lên mỉm cười đáp.
- Đòi nợ? _ Lão ngạc nhiên bất giác hỏi lại, không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy _ Các ngươi không cần nói đùa như vậy. Chỉ cần thả trẫm ra, có yêu cầu gì cứ nói, trẫm nhất định sẽ đáp ứng.
- Ta hỏi ngài, ngài nghĩ thế nào về Thần điện?
Dương đế lại càng kinh ngạc, hắc y thiếu niên kia sao đột nhiên lại nhắc tới Thần điện. Lẽ nào lại là người của họ. Nếu vậy cũng không cần bắt lão đến đây, cứ trực tiếp đến tìm là được. Suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra đáp án liền nước đôi trả lời:
- Trẫm nghe nói Thần điện là tông phái đệ nhất trên giang hồ, uy phong lừng lẫy, quả thật khiến trẫm ngưỡng mộ không thôi...
Hắc y thiếu niên kia ngồi nghe lão luyên thuyên tâng bốc một hồi thì có vẻ không kiên nhẫn, giơ tay ra hiệu cho y ngừng lại rồi hờ hững hỏi:
- Nghe nói bệ hạ cùng Thần điện quan hệ không tệ. Từ hai mươi năm trước cũng nhờ Thần điện đứng sau lưng hậu thuẫn mới phát triển thành gia tộc vị thế nhất nhì kinh thành. Ngài cũng từ đó âm thầm tích súc lực lượng, lại minh ám làm ra nhiều việc theo lệnh Thần điện. Ngôi vị này cũng là do Thần điện ban cho. Ta nói như vậy không sai chứ?
Dương đế giật mình, lão ngẩng đầu nhìn hắc y thiếu niên kia muốn nhìn ra rốt cuộc y đang suy tính điều gì nhưng ngay sau đó vội cụp mắt xuống, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng như có một con độc xà đang quấn lấy người khiến lão rùng mình. Lão cố trấn định nói, giọng điệu có phần hạ thấp xuống:
- Các hạ nghe chuyện này ở đâu? Điều này chỉ là lời bịa đặt hoang đường. Trẫm làm sao có thể quen biết với Thần điện. Trẫm lên làm Hoàng đế là thuận theo thiên mệnh, vốn không liên quan gì tới ai. Các hạ có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra, trẫm sẽ đáp ứng tuyệt không nuốt lời.
- Thật sao? Vậy là không có chuyện năm đó bệ hạ đứng sau lưng giúp đỡ Trung thân vương Tần Hiên vu cáo tướng quân Vương Lập tạo phản? Không ở sau đục nước béo cò, vơ vét tài sản hai nhà Vương, Diệp? _ Hắc y thiếu niên không quan tâm tới phần sau câu nói của Dương đế, y lại tiếp tục hỏi, giọng ngày càng trở nên lạnh lẽo.
- Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Dám đặt điều xàm ngôn bịa đặt nói xấu trẫm? _ Dương đế lúc này tâm hoảng loạn vì bị vạch trần, lão bật dậy ra vẻ phẫn nộ hỏi lớn.
- Bệ hạ không cần nóng giận, cứ ngồi xuống trước đã. Ta còn chưa hỏi xong, không nên ngu ngốc làm ra chuyện tự hại mình như vậy.
Hắc y thiếu niên kia vừa lạnh nhạt nói vừa phất tay ra hiệu, một hắc y nhân phía sau tiến tới đưa tay ấn lão ngồi trở lại ghế, bàn tay cứng rắn ép xuống khiến lão không thể nhúc nhích.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì? _ Lão từ khi lên làm Hoàng đế, đã có kẻ nào dám cả gan hành xử ngang tàng không nể mặt, ngay cả lúc trước cũng không có mấy kẻ dám đụng tới lão huống hồ là bây giờ. Vậy mà hiện tại bị đối xử như vậy sao có thể không tức giận. Mặc dù không thể động đậy nhưng vẫn gằn giọng hỏi.
- Bệ hạ, người không nên tỏ thái độ như vậy, ta là có thành ý tới tìm ngài, nếu không hiện tại ngài nghĩ mình còn có thể ngồi đây? Nếu như ngài không thức thời, cứ có thái độ như vậy sẽ không tốt với ngài cùng ngôi vị ngài đang ngồi đâu. Một Tần Hiên, một Vũ Kiên ta còn khiến chúng vạn kiếp bất phục thì ngài cũng sẽ không ngoại lệ! _ Hắc y thiếu niên hờ hững nói, nhưng bên trong giọng ẩn chứa sát khí kinh người. Dương đế giật mình định phản bác lại nhưng như nghĩ ra điều gì đó mặt biến sắc ngồi im không phản kháng. Hắc y thiếu niên tiếp tục chậm rãi nói _ Ta muốn thương lượng cùng bệ hạ một việc, điều này tin rằng sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho ngài. Ta biết tuy hiện tại ngài đã lên làm Hoàng đế uy quyền không ai sánh bằng, lại có Thần điện đứng sau lưng hậu thuẫn, sẽ không e ngại bị lật đổ như Vũ Kiên. Nhưng trong tâm ngài chắc cũng không thấy thoải mái đi, bọn chúng tuy để ngài làm vua nhưng không xem ngài vào mắt, chẳng khác gì một con rối bị người điều khiển. Lúc trước vì đại kế ngài có thể nhịn nhưng bây giờ thì có lẽ sẽ khác. Trên giang hồ ngoại trừ Thần điện còn có rất nhiều tông phái lớn nhỏ đều không nguyện thuần phục, dù ngài là hoàng thượng nhưng vẫn phải nể mặt bọn chúng. Ta nói điều này hẳn không sai?
Dương đế ánh mắt xoay chuyển, lão nghĩ một hồi liền cắn răng thừa nhận. Đối phương vòng vo lâu như vậy, nhất định còn có chuyện quan trọng muốn nói nên sẽ không làm hại tới lão. Nghĩ tới điểm này lão cũng an tâm hơn một chút.
- Đúng, vậy thì sao?
- Bệ hạ nghĩ thế nào nếu trên giang hồ này không còn bất kỳ một tông môn nào, kể cả Thần điện tồn tại? _ Hắc y thiếu niên lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lại như độc xà nhìn chằm chằm vào Dương đế.
Dương đế lần này thực sự kinh hãi, lão có nằm mơ cũng không ngờ lại nghe thấy những lời to gan lớn mật này, nhưng nghe ngữ điệu nghiêm túc của hắc y thiếu niên thì nhất thời lâm vào trầm mặc. Lúc sau mới cẩn trọng hỏi lại:
- Các hạ nói như vậy là có ý gì? Cứ nói thẳng không cần rào trước đón sau như vậy.
- Ta biết bệ hạ trong tâm cũng rất bất mãn với những thế lực này, từ khi Thần điện ra tay diệt trừ Huyễn ảnh môn cùng các tông phái phụ thuộc đã tạo ra một trường hỗn loạn, đến tận bây giờ vẫn gây ra không ít phiền toái cho triều đình, nhưng ngài lại không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn. Nếu như bệ hạ hợp tác với ta, ta cam đoan sau này trên giang hồ sẽ không còn bất cứ môn phái nào, kể cả Thần điện. Sẽ chỉ có triều đình độc bá thao túng cả thiên hạ, không còn phải lo ngại bất cứ thế lực nào, bệ hạ nghĩ sao? _ Hắc y thiếu niên vẫn chậm rãi vang lên nhưng càng về cuối càng mang theo âm điệu dụ dỗ.
Dương đế nghe những lời phát ra từ miệng hắc y thiếu niên này nói cũng không khỏi rùng mình nuốt nước bọt. Nửa muốn đồng ý nửa lại không. Đúng như lời thiếu niên này nói, những tông môn trên giang hồ quả thật chính là một ung nhọt trong lòng lão, khiến lão phiền muộn không thôi.
Thấy lão vẫn còn đang suy nghĩ, hắc y thiếu niên lại tiếp tục:
- Bệ hạ, ngài cứ cân nhắc cho kĩ, lợi ích ngài đạt được trong đó không phải nhỏ. Có thể thoát khỏi sự khống chế của Thần điện, một tay chưởng quản cả thiên hạ. Ngài cũng không cần lo về ta, mục đích của ta chỉ có đám người thuộc các môn phái kia, sẽ không làm gì bất lợi tới ngài. Hơn nữa ngài cũng nên nhìn tình thế hiện tại của ngài bây giờ, nếu không đồng ý ta nghĩ ngài chắc rõ ràng số mệnh của mình. Nói thực nếu không có ngài ta vẫn có thể làm được chẳng qua sẽ mất thêm chút thời gian. Ngài cũng là một người thông minh, nên biết lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất.
Dương đế trầm mặt xuống, lão sao không hiểu tình cảnh của mình bây giờ, những kẻ này có thể âm thầm lẻn vào Hoàng cung bắt lão đi có thể cho thấy vốn không hề e ngại điều gì. Nếu lão không đồng ý vậy cái mạng này coi như xong rồi. Hơn nữa lão luôn cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ người hắc y thiếu niên này làm lão thật sự e ngại.
Suy nghĩ một hồi lão liền giả bộ đồng ý, trước nhất chính là để bảo toàn tính mạng, thứ hai là để xem hắc y thiếu niên này sẽ làm gì kế tiếp. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đồ sát toàn bộ tông môn trên giang hồ đã thấy kinh hãi. Nhưng liệu hắc y thiếu niên này có thể làm được điều như vậy hay không? Nếu gộp lại tất cả tông môn trên giang hồ thì thật sự là một thế lực không nhỏ, không phải nói muốn giết là giết được. Đến cả triều đình cũng phải nhượng bộ lui bước không dám trực tiếp đối kháng. Việc giết địch một ngàn tự tổn tám trăm là một việc không hề khôn ngoan nên lão nhất định sẽ không làm. Dù thế nào lão cũng không tin y có thể làm được. Nếu để người ngoài nghe thấy không chừng đã cười rộ lên, mỗi người khinh thường nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm y trong đó rồi, điều này thật không khác gì người si nói mộng.
Hắc y thiếu niên nhếch miệng cười, cũng không vì lão đồng ý mà tỏ thái độ gì, bắt đầu nói về kế hoạch của mình. Tất nhiên y cũng không ngu ngốc đến nỗi tin rằng Dương đế thật sự hoàn toàn chân thành hợp tác mà nói ra toàn bộ kế hoạch nên chỉ tiết lộ một phần nhỏ.
Thế nhưng những lời phát ra từ miệng hắc y thiếu niên này vẫn khiến Dương đế kinh hãi tột độ. Lúc đầu lão còn không có chút tin tưởng nào nhưng về sau từ kinh hãi dần trở nên hưng phấn, vừa mừng vừa sợ, lá gan cũng lớn hơn. Một việc có lợi như thế nếu lão không làm thì đúng là ngu ngốc. Thà tin một lần cũng không có hại gì, bởi dù thành công hay thất bại thì hậu quả cũng không do lão gánh mà cũng sẽ không liên quan đến lão. Với lại tình hình trước mắt chính là an nguy của lão, không thể nhận lời được sao.
Sau khi bàn xong về kế hoạch thì đến phần đưa ra điều kiện. Dương đế cũng không phải kẻ ngốc, lão không tin hắc y thiếu niên kia lại thiện tâm đến mức độ đi giúp lão. Bởi không có bữa ăn nào là miễn phí, một việc có lợi như thế mà lão lại được hưởng thì quá mức lạ lùng. Đúng như lời thiếu niên kia nói, nếu không có lão cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của y, chẳng qua là có chút chậm trễ cùng phiền toái, sẽ mất thêm thời gian mà thôi.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe hai điều kiện của hắc y thiến niên thì lão lại trợn mắt há mồm không tin vào tai mình. Điều thứ nhất không có gì sai biệt, chỉ yêu cầu lão sau này tạo phúc cho dân, không nên tiếp bước theo Vũ Kiên là được. Nhưng yêu cầu thứ hai lại quá kì lạ đi. Muốn lão phế bỏ đại hoàng tử, biếm nhi tử của mình thành một thường dân. Chuyện này liên hệ trọng đại đến huyết mạch hoàng thất, đâu phải chỉ nói là được, mà lão cũng không muốn như vậy nên thành ra lại lâm vào trầm mặc.
Hắc y thiếu niên bình thản nói:
- Bệ hạ, ta là có ý chân thành hợp tác, nhưng yêu cầu này ngài nhất định phải đáp ứng. Ngài nên biết đại hoàng tử vốn không muốn thân phận này, y càng không muốn lên ngôi thái tử, nếu không đã không tìm mọi cách lần lữa lâu như vậy. Là kẻ làm cha tốt nhất nên tôn trọng tâm nguyện của con mình, huống chi ngài vẫn còn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử bây giờ hãy còn nhỏ dễ bồi dưỡng hơn, nhất định sau này sẽ là một vị minh vương tốt.
- Ta không hiểu, các hạ tại sao lại đưa ra yêu cầu này? _ Dương đế cẩn thận dò hỏi.
- Chuyện này ngài không cần phải biết. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngài nên quyết định nhanh lên. Ta còn có chuyện phải làm không thể ở đây chờ bệ hạ. _ Hắc y thiếu niên lạnh nhạt ngắt lời, tuyệt không có ý định dây dưa cùng lão về vấn đề này.
- Cái này...
Thấy Dương đế chần chừ mãi không quyết, hắc y thiếu niên đã còn chút không kiên nhẫn lạnh lùng hỏi.
- Ý của ngài như thế nào?
Dương đế nhíu mày nhưng không tỏ vẻ gì là bất mãn. Hắc y thiếu niên này thâm sâu khó lường, không những tâm cơ mà lại có sức mạnh, thế lực. Tuy còn nhiều bí ẩn nhưng nếu có thể hợp tác với y thì mối họa kia sẽ được giải trừ, lão cũng có thể an tâm kê cao gối mà ngủ. Nghe từ đầu đến giờ cũng có thể nhận ra hắc y thiếu niên này có mối thù với những tông phái kia. Nhưng dù nói thế nào đưa hổ cửa trước, rước sói cửa sau. Liệu sau khi diệt đi đám tông môn đó thì thế lực của hắc y thiếu niên này có vươn tay đến triều đình hay không thì thật khó nói. Sau một hồi chần chừ Dương đế gật đầu, lão đã quyết định đánh cuộc một lần. Làm một Hoàng đế phần quyết đoán này tất nhiên là vẫn phải có.
Hắc y thiếu niên mỉm cười hài lòng, sau khi trao đổi thêm một chút y phất tay ra hiệu cho thuộc hạ. Một kẻ tiến tới đánh ngất Dương đế rồi vác lão lên, rất nhanh liền nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Hắc y thiếu niên vẫn ngồi yên không động đậy, y nhẹ cất tiếng:
- Thông tri cho lão thất, bảo hắn nhớ trông chừng lão thật cẩn thận, bên phía Trương Đạt cũng thế. Có tình hình gì phải lập tức thông báo, không được để lão làm ra bất kỳ chuyện gì gây bất lợi cho ta. Ta không cho phép có bất cứ sai sót gì xảy ra làm ảnh hưởng đến kế hoạch lần này.
- Vâng, công tử!
Phía sau một hắc y nhân tiến lên khẽ nói:
- Công tử, chuyện kia...đa tạ người.
- A! Ngươi không cần cảm ơn ta. Không phải đối với Vương Tuấn Khải ta cũng như vậy? Việc ở đây đã giải quyết xong rồi, chúng ta trở về thôi.
Hắc y thiếu niên mỉm cười phất tay hờ hững nói, sau đứng dậy rồi cùng tất cả mau chóng rời đi.
____________
Tiếng vó ngựa vang lên phá vỡ màn đêm tịnh mịch nơi Lục liễu cư. Một bóng người lảo đảo nhảy xuống từ trên lưng ngựa, trong tay ôm y vò rượu to, miệng không ngừng gọi lớn:
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Huynh đến rồi, còn mang theo rượu quế thơm mà huynh tự làm cho đệ đây. Mau ra đây uống với huynh! Ha ha! Ra đây! Uống nào!
Dưới ánh trăng bàng bạc hiện lên khuôn mặt tiều tụy, quầng mắt thâm đen của Vương Tuấn Khải. Hai chân hắn bước đi có chút không vững, lảo đảo ôm vò rượu đến bên khóm quỳnh trong sân. Hắn đứng lặng hồi lâu rồi bê vò rượu dốc lên uống ừng ực liên hồi. Uống xong lại đưa tay áo quệt miệng, ánh mắt mê mang nỉ non nói:
- Tháng ba đã qua, hoa quỳnh đã sớm tàn...Vương Nguyên, ta muốn được cùng đệ ngắm hoa, thật sự muốn được cùng đệ ngắm hoa...Năm nay đã lỡ mất rồi...tháng ba sang năm đệ cùng ta ngắm hoa được chứ? Vương Nguyên...đệ có nghe thấy? Mau đáp lời ta...nhận lời ta đi...Vương Nguyên...ta nhớ đệ...Vương Nguyên...
Hắn đứng lảm nhảm một hồi rồi lảo đảo bước vào nhà, đi vào trong thư phòng trước kia của Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống. Hắn đổ chút rượu vào nghiên mực, đưa tay cầm thỏi mực cứ mải miết mài. Sau đó lấy tập giấy để trên mặt bàn lại gần, tay cầm bút lông chấm vào nghiên mực bắt đầu vẽ. Hắn vừa uống vừa vẽ, cứ vẽ xong một bức lại đưa lên ngắm nghía một hồi. Không biết hắn vẽ bao nhiêu bức, trên mặt bàn la liệt giấy đã họa rơi cả xuống nền. Sau khi vẽ chán, hắn cầm một bức trong đó đưa lên ngắm nhìn, trong đôi mắt mờ mịt ánh lên nét ôn nhu dịu dàng. Vương Tuấn Khải vừa uống rượu vừa gào lớn gọi tên Vương Nguyên, giọng hắn vang vọng khắp gian nhà truyền ra cả Lục liễu cư nhưng đáp lại sau mỗi tiếng gọi chỉ là sự tĩnh mịch đến thê lương.
Vương Tuấn Khải cuồng tiếu bật cười, trong giọng cười ẩn hiện sự chế giễu, bi thương cùng đau đớn không nói thành lời. Hắn đưa vò rượu lên ừng ực uống từng hớp lớn. Còn chưa thỏa thì vò rượu đã cạn, hắn vất chiếc vò trống không đi rồi ngật ngưỡng đứng dậy. Nhưng vừa cất bước một cơn đau tức nơi ngực lại đến, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo khó chịu. Hắn cố gắng bước đi được vài bước, miệng muốn gọi Tiểu Liên đến nhưng đã lại ngã lăn ra đất.
Vương Tuấn Khải ôm ngực đau đớn, hắn lăn lộn trên nền đất, mồ hôi to như hạt đậu rịn đầy ra trên trán. Lúc sau khi không chịu nổi nữa ánh mắt dần trở nên mơ hồ thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng cố mở to mắt, trong miệng thì thào gọi:
- Vương Nguyên...
Hắn đưa tay ra muốn chạm vào thân ảnh đang chậm rãi tiến lại gần nhưng trước mắt tối dần rồi ngất đi. Trong cơn mê, Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng giãy giụa đau đớn. Cảm thấy chân khí trong cơ thể cuộn trào từng trận, rất nóng rất nóng, nóng đến như bị hỏa thiêu. Đang khó chịu liền cảm giác có một bàn tay mát mẻ mà mềm mại nhẹ nhàng xoa trán hắn, tâm dần dần bình ổn, nội lực cuộn trào trong cơ thể cũng lắng xuống. Bàn tay đó sau khi chạm vào trán hắn thì chuyển xuống hai bên gò má, không ngừng chậm rãi vuốt ve thật dễ chịu khiến hắn nhịn không được muốn đuổi theo cảm giác này, muốn nó có thể ở lại lâu một chút.
Không biết qua bao lâu Vương Tuấn Khải dần tỉnh dậy. Hắn mơ màng một chút rồi đưa mắt nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn hai bên tường, nơi còn lưu lại vết rạn nứt chằng chịt từ lần chữa trị thất bại cho Vương Nguyên. Hắn thở dài một hơi nhưng rất nhanh liền có một cảm giác kì lạ, lúc này mới phát hiện cả cơ thể nhẹ bẫng, thần thanh khí sảng, không còn cảm giác đau đầu, tức ngực như lúc trước nữa.
Từ sau ngày Vương Nguyên mất, cơ hồ cứ một đoạn thời gian hắn lại cảm thấy tức ngực, khí huyết nhộn nhạo, cảm giác như kinh mạch trong cơ thể căng phồng lên muốn vỡ. Nhưng hắn mặc kệ không quan tâm tới, không những không đi khám bệnh mà còn tự dày vò mình. Lần này không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, đau đến nỗi khiến hắn ngất đi. Nhưng có lẽ là do cơ thể hắn trở nên quá yếu không chịu nổi mới thành ra như vậy. Sau khi Vương Nguyên chết đi hắn chẳng còn thiết ăn uống hay luyện công. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào rượu, cả ngày không lúc nào tỉnh táo, uống nhiều đến nỗi cơ thể hao nhược, tâm trí cũng mơ mơ hồ hồ.
Hắn đưa tay lên sờ soạng trên người một hồi không thấy gì khác lạ mới khoanh chân nhắm mắt nội thị cơ thể. Sau một lúc hắn mở bừng mắt ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Ngoại trừ khí huyết lưu thông, kinh mạch mở rộng thì nội lực trong người đột ngột tăng mạnh, hơn nữa còn rất tinh thuần. Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ rồi như nhớ ra hình ảnh trước khi ngất đi, hắn vội vã đứng dậy chạy ngay sang thư phòng bên cạnh. Hắn xộc vào đưa mắt nhìn quanh, trong gian phòng nhỏ vắng lặng thiếu chút ánh sáng còn mang theo mùi mực cùng mùi rượu thoang thoảng. Vương Tuấn Khải nhíu mày bước từng bước lại gần chiếc giá gỗ, nhưng không thấy gì khác lạ mới đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đặt gần đấy. Trên mặt bàn còn đặt mấy bức tranh mà tối qua hắn đã vẽ.
Hắn lắc đầu khẽ thở dài rồi đi tới thả người ngồi xuống ghế, tiện tay cầm lấy một bức tranh trên bàn nhìn lướt qua khóe miệng nhếch lên cười tự giễu, nét mặt vương nét đau đớn không thể xóa nhòa. Vừa định đặt bức tranh xuống Vương Tuấn Khải giật mình đưa lại gần, hắn nheo mắt nhìn rồi sững người. Trên bức tranh có mấy chỗ nhòe đi, những vết đó khô lại cong queo lên thành những vệt tròn tròn như bị nước nhỏ lên, nhìn thế nào cũng giống như nước mắt. Vương Tuấn Khải đứng bật dậy chạy ra ngoài sân. Trên khuôn mặt vốn luôn mang vẻ tang thương kể từ khi Vương Nguyên mất đi hiện lên nét rạng rỡ vui mừng cùng hy vọng. Hắn nhìn quanh một hồi rồi gọi lớn:
- Vương Nguyên! Là đệ có phải không? Vương Nguyên, đệ đang ở đâu? Mau ra đây đi! Ta biết là đệ mà, ra đây đi! Vương Nguyên!
Nhưng dù hắn có gọi lớn thế nào đáp lại cũng chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây xanh mướt xào xạc vang lên. Chạy quanh tìm kiếm một hồi hắn mệt mỏi dừng lại bên hồ nước, hai tay cầm bức tranh lưu lại những giọt nước đã khô kia, khóe miệng nhếch lên cười khổ. Có lẽ hắn vì quá nhớ Vương Nguyên nên chỉ là đang tưởng tượng ra mà thôi. Chắc đêm qua uống say không ý thức được chính hắn lại khóc. Bàn tay vô lực buông xuống đặt bức tranh lên mặt bàn đá, hắn ngẩng đầu khẽ thở dài, cũng không biết suy nghĩ điều gì mà đứng lặng một hồi đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi xoay người rời khỏi Lục liễu cư.
Phía xa trên vách núi một bóng bạch y đứng lặng lẽ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt ôn nhu nhìn về thân ảnh Vương Tuấn Khải đang lầm lũi bỏ đi. Ngay sau đó một tiếng động nhỏ vang lên, một hắc y nhân đột ngột xuất hiện sau lưng bạch y nhân kia, trầm giọng hỏi:
- Công tử không định gặp hắn sao?
- Gặp? Tại sao phải gặp? _ Bạch y nhân kia nhếch miệng cười tự giễu, nhẹ giọng hỏi lại.
- Không phải công tử vì muốn gặp hắn mà đến tận đây hay sao? Còn ra tay chữa trị thương tổn trong người cho hắn, đả thông kinh mạch cùng kích phát sức mạnh mà lúc trước công tử chuyển sang? Còn đợi ba ngày nay chờ hắn tỉnh lại làm chậm ngày khởi hành. Chẳng lẽ đến cuối cùng lại không gặp?
- Ta chỉ là muốn nhìn thấy huynh ấy tỉnh lại, thân thể không còn việc gì nếu không sẽ không yên tâm được. Dù sao cũng là ta có lỗi trước, hơn nữa là một kẻ đã chết còn muốn mơ tưởng gì khác sao? _ Bạch y nhân lắc đầu khẽ đáp.
- Công tử!...
Bạch y nhân mắt vẫn liếc nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải phía xa, lạnh nhạt ngắt lời:
- Ngươi không cần lo lắng, ta vốn không phải loại người đa cảm yếu nhược như vậy. Sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình. Thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã (***), còn có gì khác sao?
Thấy bạch y nhân không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nữa, hắc y nhân cúi đầu im lặng. Một lát sau khi Vương Tuấn Khải đã khuất xa khỏi tầm mắt, bạch y nhân quay đầu, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn liếm môi nói:
- Đi thôi, mọi chuyện còn lại, tất cả những ân oán cũng nên kết thúc một lượt cho xong. Ta thật có chút không thể đợi được...
- Vâng, công tử!
Bóng dáng hắc, bạch y nhân lóe lên rồi biến mất. Lục liễu cư nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Cây lá thanh phong, một cơn gió thổi qua tán lá vang lên tiếng xào xạc, nó lướt tới khiến bức tranh trên bàn đá nhấp nhô vài cái rồi cuốn theo làn gió bay lên cao. Trên bức tranh là khung cảnh Lục liễu cư, một bóng dáng quen thuộc ngồi bên chiếc bàn đá đang đưa mắt nhìn ngắm hồ nước, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, ấm áp như gió xuân. Bức họa xoay tròn, một chút sau liền tà tà rơi xuống, đáp trên mặt hồ phẳng lặng. Một chút gì đó phảng phất như hương vị đau thương, tiếc nuối dần theo bức tranh, chìm xuống đáy hồ.
Giấc mộng mơ hồ , những ký ức như hư ảo cứ mãi quẩn quanh
Như hoa trong sương, như trăng nơi đáy nước.
Nhìn họa nhớ người mà sao nay chỉ còn một mình bơ vơ.
Người đến rồi đi, yêu có được rồi lại mất.
Có lúc hát ca, đánh đàn thổi sáo, họa vài nét thơ.
Như đôi chim quấn quýt thề nguyện chẳng quản sự đời.
Mong chờ trăng sáng, mong chờ hoa nở, mong chờ người đến.
Hoa quỳnh nở rộ, dương liễu thanh phong.
Sắp đặt thành một giấc mộng thật mỹ lệ.
Đã nguyện mãi không quên không rời.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được hận thù.
Giọt lệ người vì hận hay yêu mà rơi khiến họa phai mờ.
Thứ có được vốn chẳng hề mong.
Thứ hằng mong lại buông tay vất bỏ.
Là vận mệnh trớ trêu hay lòng người không tận.
Sương trắng phủ nơi hoang vu như giọt lệ chảy dài.
Chân tình thề hẹn cuối cùng cũng theo cánh hoa tàn bay đi.
Không giấu nổi nét bi thương nơi khóe mắt.
Gió tây tàn, người cũng khuất xa...
______________
(*) hoàng túc: vợ hoàng tử
(**) gia tổ: ông ngoại
(***) thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã: việc ấy mà nhẫn tâm làm được thì có việc gì lại không nhẫn tâm mà làm được.
P/s: ah, chắc chắn mọi người đều cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc có đúng không? Chương sau sẽ là chương mà mọi bí mật được tiết lộ, cùng chờ đón nhé! ^.~
Về phía cuối chương, chính là đang suy nghĩ về đoạn kết liền bất giác viết ra đoạn này. Lúc viết đột nhiên cảm thấy rất là đau lòng, từ lúc bắt đầu đến gần kết thúc hồi tưởng lại từ khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên gặp gỡ đến chân tình của cả hai cùng thù hận không thể vứt bỏ của Vương Nguyên, sao cảm giác xa xôi quá đến không thể nắm bắt. Gió tây tàn, người khuất xa...liệu một khi đã buông bỏ còn có thể quay lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com