Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 7


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 7: Hàn Vũ _


Trong Lục liễu cư vang lên tiếng nói đầy giận dữ của Lưu Chí Hoành:

- Công tử! Chuyện này là sao? Tại sao công tử lại đột nhiên thay đổi kế hoạch?

Vương Nguyên như không để ý đến cơn giận của Chí Hoành, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn tay cầm bút vẫn tiếp tục vẽ, giọng lạnh lùng vang lên:

- Mọi việc vẫn như trước mà tiến hành, ta thay đổi kế hoạch lúc nào?

- Không thay đổi? Vậy tại sao công tử lại loại bỏ tên của tể tướng Vương Kha ra khỏi danh sách những kẻ cần loại trừ?

- Hắn ta không phải là kẻ lập mưu hãm hại phụ thân ta, ta thấy không cần thiết... _ Vương Nguyên thờ ơ đáp.

- Nhưng hắn là kẻ đã lên tiếng ủng hộ, là một trong những kẻ gián tiếp hại chết phụ thân của người! _ Chí Hoành gằn giọng nói _ Công tử chỉ vì tên Vương Tuấn Khải mà định để những cố gắng hơn chục năm qua của mình bị hủy hoại sao? Công tử không còn nhớ lời thề với mẫu thân của mình hay sao?

Vương Nguyên vừa nghe Chí Hoành nhắc tới mẫu thân thì đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại, trên người tản ra luồng khí thế bức người, đẩy Chí Hoành bật lùi lại. Hai người hai mắt trừng lớm nhìn nhau, sau một hồi Vương Nguyên thở hắt ra, tản đi khí thế chậm rãi lên tiếng:

- Ta định làm gì còn chưa đến phiên ngươi chỉ dạy ta. Chưa có một ngày nào ta quên đi mối thù diệt tộc, quên đi lời thề của mình. Những kẻ đã hại chết phụ thân ta, gia tộc của ta, những kẻ đã khiến mẫu thân của ta phải chịu đau đớn, dày vò hơn chục năm qua, không một kẻ nào có thể thoát được. Ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của ta. Ta tự có tính toán của mình.

Chí Hoành trong lòng tức giận nhưng vẫn cúi đầu đáp lại:

- Thuộc hạ hiểu rõ!

Vương Nguyên biết Chí Hoành tuy miệng nói vậy nhưng trong tâm không phục thì thở dài, đi đến bên thư án nhỏ ngồi xuống, kéo chiếc ghế ở bên cạnh mình ra hiệu cho Chí Hoành cùng ngồi, im lặng một lát mới  lên tiếng hỏi:

- Lưu Văn, ngươi theo ta đã bao lâu rồi?

- Ta đã theo công tử được mười năm. _ Chí Hoành có chút kinh ngạc rồi nhẹ giọng đáp.

- Vậy ngươi đã tận mắt chứng kiến những gì ta đã trải qua, ngươi nghĩ ta sẽ để những cố gắng của mình bị hủy hoại đi sao? Ngươi không tin ta?

- Ta tin công tử...nhưng ta không tin Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên lắc đầu rồi nhìn thẳng vào Chí Hoành, thẳng thắn nói:

- Lưu Văn, ta yêu hắn! Người ta yêu là Vương Tuấn Khải! _ Hắn dừng lại một chút, giơ tay lên chặn Chí Hoành lại mà nói tiếp _ Nhưng ta sẽ không để bất cứ kẻ nào ngăn ta thực hiện kế hoạch này. Vương Tuấn Khải không thể, mà ngay cả bản thân ta cũng không. Ta xem ngươi như huynh đệ ruột thịt, trên đời này ngoại trừ mẫu thân ta ra, ngươi chính là người thân nhất của ta, là người mà ta cực kỳ tin tưởng, không một ai có thể so sánh được. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có tin ta không?

Lưu Chí Hoành im lặng, cảm thấy sống mũi cay cay. Ngoại trừ chuyện của Vương Nguyên ra, không có việc gì có thể khiến hắn lo lắng và thể hiện ra cảm xúc như thế. Hắn gật đầu nhìn Vương Nguyên trả lời:

- Ta tin công tử! Ta sẽ không hoài nghi bất cứ việc gì công tử làm nữa. Nhưng ta không tin tưởng Vương Tuấn Khải, ta nhất định sẽ để mắt đến hắn. Hắn là một kẻ thông minh, sẽ nhanh chóng nhận ra những việc chúng ta đang làm dù công tử có động đến Vương Kha và gia tộc họ Vương hay không, nhất là khi công tử cứ ở bên cạnh hắn như vậy. Ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu cũng là lúc bước hai của kế hoạch được tiến hành. Nếu như ta thấy hắn có bất kỳ hành động gì ngăn cản và làm hỏng việc này ta sẽ không chần chừ mà một đao kết liễu hắn. Lúc đó mong rằng công tử sẽ không ngăn cản. Ta ra ngoài tập luyện. _ Chí Hoành nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Chí Hoành dần khuất sau cánh cửa, lại khẽ thở dài. Chí Hoành tính tình chính là luôn cố chấp như vậy. Nhưng đúng như những gì y đã nói, nếu cứ tiếp tục như vậy Vương Tuấn Khải nhất định sẽ biết, nhưng việc trả thù Vương Nguyên lại không thể không làm.

Vương Nguyên đang ngồi suy nghĩ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Khuôn mặt hiện vẻ rạng rỡ đứng bật dậy lao nhanh ra khỏi nhà. Vương Nguyên đạp lướt đi trên những nhánh cỏ, dưới chân phát ra ánh sáng màu lam do nội lực tạo thành. Tay hắn giơ lên đánh ra một chưởng khiến cho cả một khoảng không nhuộm một màu lam, ép cây cối và những ngọn cỏ dưới chân dạt sang hai bên. Hắn đang dùng đến công phu thực sự của mình. Một y nhân ở phía đối diện dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày rậm làm tô điểm lên đôi mắt y. Vừa nhìn qua đã thấy trên người y tỏa ra một luồng khí chất đặc biệt cuốn hút. Y cũng đồng thời vung tay lên mà đánh ra một chưởng, lam quang cũng đồng thời phát ra. Khi hai thủ chưởng chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên tạo thành một sức ép cực lớn khiến Vương Nguyên và người nam nhân kia đều phải đồng thời lui lại. Khi bụi đất mờ mịt tản đi, hắn và người nam nhân kia đứng cách nhau ba trượng nhìn chằm chằm vào nhau rồi cả hai cùng cười rộ lên. Vương Nguyên lao đến ôm lấy y, trong miệng vui vẻ hô lớn:

- Hàn Vũ, huynh đến rồi!

Nam nhân này chính là Hàn Vũ, năm nay mười chín tuổi, là con trai độc nhất của Hàn lão sư. Hắn cũng giang tay ôm chặt Vương Nguyên một lúc mới buông ra nhìn ngó y một lượt rồi cười nói:

- Vương Nguyên, dạo này đệ đã mập mạp ra rồi. Da cũng trắng hơn, trông vừa tròn vừa mịn, giống như cái bánh bao nhỏ nhỏ, mềm mềm. Khiến huynh chỉ muốn cắn một cái.

- Hàn Vũ, đã một năm không gặp, huynh vẫn cứ hay nói những lời kỳ lạ như vậy. Sao lại có thể ví đệ như cái bánh bao được. Mắt huynh quả thật đã hỏng rồi. _ Vương Nguyên bĩu môi không đồng ý đáp lại.

Rồi cả hai lại cùng nhìn nhau bật cười, Vương Nguyên kéo tay Hàn Vũ ra thạch bàn dưới gốc cây liễu. Sau khi đã yên vị ngồi xuống, Hàn Vũ nôn nóng cất tiếng hỏi trước:

- Đệ dạo này có khỏe không? Sao không đợi huynh về rồi hẵng đi?

- Huynh xem, đệ vẫn khỏe, hôm nào cũng chỉ có ăn với ngủ thôi. Tại huynh đi quá lâu không có chút tin tức, không biết đến lúc nào huynh mới trở về. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết, với lại đây là việc riêng của đệ, không muốn phải làm phiền đến sư huynh.

Hàn Vũ thở dài nói:

- Một năm trước đệ có thể dễ dàng luyện đến tầng bảy, còn huynh thì gặp phải bình cảnh, cứ dậm chân mãi ở tầng sáu. Huynh cảm thấy mình thật vô dụng không giúp được gì cho đệ mới quyết định đến quỷ vực mà tu luyện. Mất cả một năm trời, cứ nghĩ có thể mau chóng về gặp đệ nhưng đệ đã đi mất. Huynh thật sự rất nhớ đệ, Vương Nguyên!

Vương Nguyên mỉm cười tránh ánh mắt của Hàn Vũ, lảng sang chuyện khác:

- Đệ thấy công phu của huynh đã tăng tiến rất nhiều. Có lẽ đã hơn cả đệ rồi.

- Không thể nào, đệ đã đạt đến tầng bảy cả một năm nay, huynh chỉ vừa mới đột phá vẫn còn thua kém rất nhiều. _ Vừa nói đến đó Hàn Vũ mới sực nhớ, đưa tay vào trong ngực áo mà lấy ra một phong thư đưa cho Vương Nguyên nói tiếp _ Phụ thân ta khen đệ làm rất tốt, chưa đầy bốn tháng đã nắm trong tay toàn bộ những thế lực bang hội lớn nhỏ, sòng bạc, thanh lâu trong Kinh thành, lập nên Cuồng Phong bang, tạo một con đường liên lạc tin tức và chuyển người của chúng ta đến mà không bị phát hiện. Phụ thân đã cử thêm người đến để giúp đệ quản lý sự vụ, tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của đệ. Vài ngày nữa bọn họ sẽ đến, ta vì muốn mau chóng gặp đệ nên đã đi trước.

Vương Nguyên mỉm cười không nói gì, đưa tay giở thư ra đọc lướt qua rồi gấp lại cất vào trong tay áo, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng.

Chí Hoành lúc này mới đi đến hơi nhếch miệng cười gật đầu chào Hàn Vũ một tiếng. Hàn Vũ còn chưa kịp cất tiếng, Vương Nguyên đã đứng dậy kêu lên vui vẻ bước nhanh ra đón Vương Tuấn Khải đang đi đến. Hàn Vũ nét mặt có chút khó coi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyên cười vui vẻ thật tâm đến như vậy với một người xa lạ, liền quay sang hỏi Chí Hoành:

- Lưu Văn, tên nam nhân kia là ai?

Chí Hoành trừng mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, giọng nói lạnh lùng khẽ cất lên:

- Đó là đại thiếu gia duy nhất của dòng chính thuộc gia tộc đệ nhất Kinh thành, là cháu trai của tể tướng đương triều Vương Kha, Vương Tuấn Khải.

- Đó chẳng phải... _ Hàn Vũ nhíu mày không nói tiếp, hắn có chút không hiểu nhìn Vương Nguyên nghi hoặc. Vì cớ gì đệ ấy lại có thể cười đùa vui vẻ như vậy với tên kia. Hắn quay sang hỏi Chí Hoành _ Lưu Văn, mau kể lại cho ta nghe khoảng thời gian các ngươi đến đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Chí Hoành nhíu mày không đáp, hai tay chắp sau lưng lại trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày.

Hàn Vũ thấy Chí Hoành im lặng, cũng không tiếp tục hỏi. Hắn quay ra nhìn Vương Nguyên và tên họ Vương kia điệu bộ thân thiết, đôi tay không khỏi nắm chặt lại, khuôn mặt trở lên âm trầm, không biết trong đầu hắn đang suy tính điều gì.

......................


Hôm sau ngay từ sáng sớm tinh mơ, tại thao trường rộng lớn do Hoàng thượng ban lệnh dựng lên từ hai tháng trước đã chật ních toàn người là người. Đến giờ hội thi lập tức diễn ra, chỉ trong một buổi đã nhanh chóng loại đi hơn một nghìn người trong con số hơn một vạn người tham dự. Sau mười ngày loại bỏ dần đi, số người còn lại vừa tròn một trăm người. Lưu Chí Hoành và cả Thiên Tỉ không thể bàn cãi cũng nằm trong số này.

Bây giờ mới là phần thi chính thức để tìm ra ba người giỏi nhất, hơn nữa còn bán vé vào cửa để người dân trong kinh thành có thể vào xem. Cuộc thi được chia thành ba phần: Cưỡi ngựa, bắn cung và luận võ.

Phần thi đấu đầu tiên, chính là cưỡi ngựa vượt qua các chướng ngại vật trên đường đua, còn phải biểu diễn kĩ thuật điều khiển ngựa. Một trăm người được chia thành bốn nhóm, từng nhóm một sẽ lần lượt thi đấu, mỗi nhóm chỉ lấy có mười người. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ không ngờ được xếp vào cùng một nhóm và thi đấu vào ngày cuối cùng.

Tại sao lại không thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, hắn ta không phải đã bị loại rồi chứ? Võ công hắn rõ ràng còn trên cả Thiên tỉ kia mà? Thật ra Vương Tuấn Khải không hề tham gia cuộc thi lần này. Nguyên nhân cũng bởi vì một hôm hắn vào cung, gặp Hoàng thượng tùy ý trò chuyện một hồi thì Hoàng thượng nói ý nhắc nếu hắn tham gia cuộc thi lần này mà đứng nhất, lại có thể đem lại thể diện cho đất nước trước lũ người man di kia thì nhất định sẽ gả công chúa cho hắn, còn phong cho chức tước. Vương Tuấn Khải nghe xong mồ hôi đã toát ra, vội vàng kiếm cớ cáo bệnh mà chạy mất. Khiến Vương Nguyên nghe xong được dịp cười một trận thoải mái đến đau cả bụng. Còn hắn thì dở khóc dở cười, nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của phụ thân thì lập tức ỉu xìu xuống. Sau đó Vương Tuấn Khải liền vất chuyện kia ra sau đầu, lại cùng Vương Nguyên ngồi đàm đạo, đánh cờ, thật yên bình, hạnh phúc khiến hắn tâm cũng nở hoa luôn rồi, chuyện kia một chút cũng không còn nhớ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com