Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 8


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 8: Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ _


Vương Nguyên tay phe phẩy họa phiến mà Vương Tuấn Khải tặng, khuôn mặt không biểu tình thong thả đi vào thư phòng, đằng sau một hắc y nhân lặng lẽ đi theo. Sau khi hắn ngồi yên vị trên ghế, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, thở ra một hơi dài mới đưa mắt nhìn tới hắc y nhân kia. Lúc này hắc y nhân mới cúi người nói:

- Công tử! Thuộc hạ có tin tức muốn bẩm báo!

- Nói đi, là chuyện gì?

- Thuộc hạ vừa nhận được tin từ lão tứ và lão ngũ, tên tùy tùng cận thân của Trung thân vương lén lút gặp gỡ những người tham dự cuộc thi. Sau khi đi điều tra thì được biết trong số một trăm người tham dự có đến gần một nửa đều là người của Trung thân vương. Có lẽ y có âm mưu phá hoại cuộc thi lần này.

Vương Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói:

- Tại sao đến tận bây giờ mới điều tra được tin này. Người của hắn sao lại nhiều như vậy?

- Xin lỗi công tử, tại có hơn một vạn người tham dự, vốn không thể điều tra kịp. Nên sau khi loại bỏ hết chúng thuộc hạ mới nhanh chóng phân người đi điều tra. Lại nhận được tin báo từ hai người lão tứ và lão ngũ mới biết được. Là chúng thuộc hạ vô năng, làm việc chậm trễ, xin công tử trừng phạt. _ Hắc y nhân quỳ xuống vội nhận lỗi.

Vương Nguyên lắc đầu, lạnh nhạt nói:

- Cũng không thể trách các ngươi, các ngươi đều phải lo quá nhiều việc bên người. Dù sao cũng điều tra được trước khi cuộc thi diễn ra là tốt rồi, lần sau chú ý hơn là được. Lát nữa đi nói lại việc này với Lưu Văn kêu hắn để ý cẩn thận một chút.

- Thuộc hạ minh bạch! Công tử, Trung thân vương quả thật có ý đồ làm phản. Hắn câu kết với Tư Lạp, lại còn tích trữ lương thực, binh khí, bí mật nuôi dưỡng, huấn luyện tư binh. Lần này lại muốn ngăn cản cuộc thi diễn ra, ý đồ muốn làm mất mặt Hoàng thượng. Theo công tử chúng ta nên làm thế nào?

Vương Nguyên nhếch miệng cười, tay vân vê họa phiến thản nhiên nói:

- Không sao, dã tâm của Trung thân vương càng lớn thì càng có lợi cho ta. Y càng bành tướng thế lực thì ta lại càng có nhiều cơ hội. Lúc này không nên đánh rắn động cỏ, cứ để y thoải mái làm những gì y muốn. Các ngươi cứ đi thu thập thêm bằng chứng, theo dõi kĩ nơi hắn chứa binh khí, lương thực và huấn luyện tư binh. Rồi đi báo tin với cả người bằng hữu của chúng ta, để y lựa lời mà đánh tiếng lên Hoàng thượng. Chúng ta cứ yên lặng mà quan sát, không cần phải nhúng tay vào nhưng phải đảm bảo mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Sau khi cuộc thi kết thúc hãy giữ lại vài tên quan trọng trong số chúng. Hoàng thượng sẽ không vì chút chuyện này mà ra mặt xử lý nên chúng ta phải bức bách hắn. Lão hồ ly đó thích nhất là nuôi dưỡng cho một con hổ trở lên lớn mạnh, khiến nó tưởng nó chính là chúa sơn lâm rồi sau đó mới giết chết nó. Sở thích thật là biến thái...Khi Tư Lạp đến cũng là thời cơ thích hợp để lật đổ Trung thân vương. Hơn nữa còn phải khiến cho thiên hạ này đại loạn. Ta nhất định phải tự tay kết liễu tất cả bọn chúng, sau đó thực hiện lời hứa giúp Hàn lão sư thâu tóm thiên hạ này vào trong tay. Để trả ơn vì đã cưu mang mẹ con ta và giúp đỡ ta trả thù.

- Công từ... _ hắc y nhân ngập ngừng nhỏ giọng muốn nói.

Vương Nguyên liếc nhìn y, trong ánh mắt tràn đầy thâm ý cười cười lên tiếng:

- Lão nhị, ta chưa từng xem các ngươi là người ngoài. Một trăm người các ngươi đều do ta đích thân huấn luyện dạy dỗ, còn có việc gì mà không thể nói.

Hắc y nhân ngập ngừng trong giây lát rồi trầm giọng nói:

- Công tử! Hàn tiên sinh vốn là một người đầy dã tâm, lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi mọi thứ hoàn thành, ông ta nhất định sẽ...

- Ta biết! _ Vương Nguyên ngắt lời y _ Đến ngươi còn có thể nhận ra, chẳng lẽ ta còn có thể không biết. Lão sư chính là người như vậy. Khuôn mặt thiện lương nhưng tâm địa lại cực kỳ ác độc, ra tay tàn nhẫn. Dù ta ở bên cạnh lão sư từ bé cũng không thể biết được ông ta đang suy tính điều gì trong đầu. Ông ta là người có thể bất chấp tất cả, lại có dã tâm lớn, không ngại trả bất kỳ giá nào. Cung cấp cho ta mọi thứ cần thiết, lại truyền võ công độc môn cho ta, bởi vì ta có thể giúp được cho ông ấy. Nhưng ngươi không cần lo lắng, khi xong việc cùng lắm là lão sư sẽ tước hết mọi quyền lực và giám sát ta thôi, ta vẫn còn có tác dụng với ông ta. Ông ta sẽ không ra tay với ta. Chỉ cần có thể trả được mối thù của mình, ta không quan tâm mình phải trả giá như thế nào. Nhưng ta sẽ không để huynh đệ các ngươi phải chịu thiệt thòi. Ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi, cho các ngươi công danh, có một cuộc sống an bình, phú quý một đời.

Hắc y nhân khẽ run lên sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ lên. Y quỳ rạp xuống mà khẩn thiết nói:

- Công tử! Tất cả các huynh đệ đều nguyện ý theo công tử, nguyện dùng tính mạng của mình mà bảo vệ công tử, không cầu bất cứ điều gì. Chúng thuộc hạ sao có thể để công tử bảo vệ ngược lại cho mình. Chỉ cần giúp công tử trả được thù, giúp công tử có thể bình bình, an an hạnh phúc cả đời, chúng ta có phải hy sinh tính mạng cũng tuyệt không hối hận.

Vương Nguyên vội đứng dậy nâng y lên, trong lòng tràn đầy ý vị an ủi. Hắn gật đầu, giọng điệu nghiêm túc:

- Lão nhị, ta biết tâm ý của các ngươi. Nhưng những gì ta đã nói nhất định sẽ làm. Ta có được những người huynh đệ như các ngươi chính là thành tựu lớn nhất đời ta, còn có thể mong muốn gì hơn. Ngươi không cần lo lắng, cũng đừng nói gì với mọi người, nếu không bọn họ nhất định trong tâm sẽ cảm thấy bất an.

- Công tử! Thuộc hạ hiểu rõ.

- Được rồi, ngươi còn có tin gì nữa không?

- Không thưa công tử, bây giờ ta sẽ đi thông báo lại với lão đại tình hình xảy ra gần đây. Rồi sẽ đi làm việc kia theo lệnh công tử.

Vương Nguyên gật đầu ngồi lại xuống ghế, nhẹ giọng nói:

- Nhớ phải cẩn trọng, đừng có gây ồn ào khiến người ta để ý, mau đi đi.

Hắc y nhân đứng dậy cúi đầu chào rồi nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng. Khi ra đến cửa lại đụng phải Hàn Vũ bước vào, y khẽ gật đầu chào một tiếng rồi không để ý tới liền rời đi. Vương Nguyên ngẩng lên cũng nhìn thấy Hàn Vũ đang tiến về phía mình, tâm trạng phức tạp có chút không được thoải mái. Nguyên nhân cũng bởi vì từ hôm Hàn Vũ đến đây, ngày nào Vương Tuấn Khải đến chơi cũng chen vào giữa gây rối. Vương Tuấn Khải thì biết Hàn Vũ là con trai của Hàn tiên sinh, người ân của Vương Nguyên thì không bận tâm mà chỉ cười cho qua, không để trong lòng.

Nhưng ba ngày trước Vương Tuấn đã khởi hành đến chỗ sư phụ hắn rồi. Nghe hắn nói sư phụ đang bị bệnh nên gọi đến nhân tiện kiểm tra xem hắn tu luyện đến đâu. Tính cả đi lẫn về chắc cũng mất hơn nửa tháng. Vương Nguyên nghe tin liền rầu rĩ, mặt xụ xuống cả một đống. Vương Tuấn Khải thì lưu luyến không muốn xa Vương Nguyên, từ biệt cả nửa ngày trời vẫn không xong. Nhìn cái bộ dáng giận dỗi, phụng phịu của Vương Nguyên, hắn lại càng yêu thích không nỡ rời.

Giang tay ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai Vương Nguyên điều gì đó khiến mặt y đỏ bừng lên. Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền không nhịn được mà há miệng cắn nhẹ một cái lên gò má trắng trắng, mềm mềm như cái bánh bao của Vương Nguyên. Khiến y tức giận, giơ tay che lấy cái má còn hằn rõ dấu răng, chân giơ ra đá mạnh lên người Vương Tuấn Khải, tức tối đuổi hắn đi. Miệng chu ra liên tục mắng chửi hắn là tên lưu manh, biến thái, không biết xấu hổ. Vương Tuấn Khải nhảy lên ngựa, bật cười mau chóng phóng đi. Sau khi chạy một đoạn còn quay người lại, vẫy tay nói lớn sẽ mau chóng trở về. Nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải dần xa khuất, trong lòng Vương Nguyên dâng lên một cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất một điều gì đó đặc biệt quan trọng. Hắn cắn cắn môi, cố ngăn không cho làn nước đã đong đầy trong khóe mắt chảy xuống. Thân ảnh gầy gầy đứng lặng giữa cơn gió lạnh thổi tới mạnh mẽ cuốn đi những chiếc lá vàng úa rơi rụng xuống.

..................


Lưu Chí Hoành thúc ngựa chạy nhanh đi, hai chân hắn kép chặt vào thân ngựa, dồn trọng tâm vào đan điền, ngồi thẳng lưng rồi rút tên sau lưng ra giương cung lên. Khẽ hít một hơi, hắn bắn tên đi rồi lại liên tiếp lấy từng mũi tên ra kéo cung mà bắn. Sau khi bắn đủ mười phát, hắn ghìm dây cương lại, chạy vòng về. Khuôn mặt thỏa mãn nhìn về phía Thiên Tỉ, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích. Trong trường lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay và nghị luận ồn ào. Không thể nghi ngờ, Chí Hoành bắn cả mười mũi tên đều vào chính giữa hồng tâm mười cái bia bắn, đứng cách xa hai mươi trượng, lại vừa thúc ngựa chạy nhanh vừa bắn. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành chỉ mỉm cười, rõ ràng y còn nhỏ hơn hắn một tuổi, mặt thì lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng tính tình vẫn giống như thiếu niên vậy, thật háo thắng. Mà cũng không hiểu sao mỗi khi hắn và Chí Hoành gặp nhau, lại cứ mãi ganh đua không ai chịu nhường ai. Hắn cũng thích gọi tên Chí Hoành chứ không thích cái tên Lưu Văn, nên luôn làm Chí Hoành cự nự mãi về chuyện đó. Nhìn Chí Hoành ung dung thúc ngựa đi về phía mình, hắn cười nói:

- Chí Hoành, đệ làm tốt lắm!

Chí Hoành hất mặt lạnh lùng nói:

- Ta tất nhiên là phải làm tốt, mà ngươi đừng có gọi ta là đệ đệ gì đó, ta với ngươi thân thiết với nhau đến thế sao? Đến lượt ngươi rồi đấy, mau ra đi.

Thiên Tỉ bật cười, một chút cũng không để ý đến thái độ lạnh lùng của Chí Hoành. 
Hắn thúc ngựa đi ra, vừa mới gương cung lên, phía xa nơi dãy đài khuất lẫn trong dân chúng Kinh thành đang ngồi xem, một hòn đá nhỏ lao vút tới đập vào chân con ngựa mà Thiên Tỉ đang cưỡi khiến nó đau đớn quỵ xuống. Thiên Tỉ không chút hốt hoảng nhanh chóng nhảy lên rồi nhẹ đáp xuống đất. Hắn quay ra nhìn quanh quất phía khán đài nơi vừa bắn ra ám khí nhưng không nhận ra được gì mới ngồi xuống xem xét con ngựa của mình. Trên khán đài mọi người không hiểu chuyện gì, đồng loạt đứng lên la lối. Mấy vị quan khảo phải gọi lính ra để giữ trật tự rồi cho người đưa ngựa của Thiên Tỉ vào. Chí Hoành vừa định lao ra, Vương Nguyên đằng sau đã đặt tay lên vai y giữ lại, lắc đầu nói:

- Ngươi không nên ra đó, ta đã nhìn thấy kẻ phóng ám khí rồi. Chốc nữa ta sẽ giải quyết.

- Công tử, tại sao bọn chúng lại nhằm vào Thiên Tỉ?

- Bọn chúng không nhằm vào mỗi Thiên Tỉ mà nhằm vào tất cả những kẻ có khả năng vào vòng trong. _ Vương Nguyên nhàn nhạt nói.

- Vậy tại sao bọn chúng không nhằm vào ta? _ Chí Hoành nhíu mày nghi hoặc hỏi tiếp.

- Tại vì ngươi không phải là người ở đây, là một kẻ lạ mặt không có danh tiếng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi bề ngoài yếu đuối nên bọn chúng mới không chú ý. Nhưng sau những gì ngươi vừa thể hiện, bọn chúng nhất định đã nhắm vào ngươi rồi, lượt đấu sau ngươi cẩn trọng một chút.

- Vậy còn Thiên Tỉ? Chúng ta có nên nói cho hắn biết? _ Chí hoành lo lắng hỏi.

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, trong đầu như đang suy nghĩ điều gì đó khiến đôi mày khẽ nhăn lại, nhàn nhạt đáp:

- Thiên Tỉ là một kẻ thông minh. Nhìn những biểu hiện của hắn vừa rồi cho thấy hắn đã nhận ra. Hắn tự biết bảo vệ bản thân, không cần phải lo cho hắn. Với lại có ta ở đây, bọn chúng sẽ không làm được gì đâu.

- Nhưng công tử... _ Chí Hoành vẫn lo lắng nói.

- Ngươi hôm nay làm sao vậy? Không những nóng vội lại không hề tỉnh táo, còn lo lắng đến vậy? Bình thường ngươi chỉ cần nhìn một cái cũng ngay lập tức có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao hôm nay một vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi ta? Lưu Văn, ngươi có gì muốn nói với ta không?

Chí Hoành ngay lập tức liền ngậm miệng, khuôn mặt trở lại bộ dạng thường ngày. Vương Nguyên nhìn Chí Hoành không nói gì, hắn nhìn một hồi thì trở lại chỗ ngồi của mình.

Một lúc sau Thiên Tỉ lại cưỡi một con ngựa khác đi ra. Lần này hắn vừa giương cung lên, từ trong đám đông đang reo hò cổ vũ, một viên đá nhỏ lại bay ra lao nhanh về phía hắn. Vương Nguyên liếc nhìn, hai ngón tay ở trong tay áo khẽ búng nhẹ, từng viên đá nhỏ vô thanh vô tức bay ra mang theo lực lượng cường đại đánh bay viên đá kia đi. Đến lúc đánh bay viên đá thì tiếng rít gió mới vang lên, đủ thấy tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh mẽ khó tin. Cứ mỗi lần Thiên Tỉ giương cung, những viên đá nhỏ lại bay ra, nhưng đều bị Vương Nguyên đánh bay đi. Tên ném ám khí lẫn trong đám đông ngơ ngác khó hiểu, tại sao những viên đá mình ném ra đều đột nhiên biến mất. Vương Nguyên nhếch miệng cười, trong đầu thầm nghĩ: "Có ta ở đây, để xem ngươi làm thế nào. Công phu kém cỏi, đến viên đá ta ném ra còn không nhìn thấy mà đòi đi hại người".

Chí Hoành chốc chốc lại nhìn về phía Vương Nguyên, sau khi thấy phần thi của Thiên Tỉ kết thúc mới nhắm mắt lại ngồi dưỡng thần.

Sau khi lượt đấu kết thúc thứ hai kết thúc, những chiếc bia lại được cắm ra xa thêm mười trượng. Đến lượt mình, Chí Hoành nhảy lên ngựa phi ra, Thiên Tỉ nhìn theo đưa tay lên vẫy, còn hô lớn cổ vũ nhưng bị hắn bơ đi. Mọi việc sau đó đều diễn ra thuận lợi, tên ném ám khí thì mặt đen lại một mảng, hắn biết có người ra tay ngăn chặn nhưng lại không thể nhận ra kẻ đó ra tay từ hướng nào mới biết mình gặp phải cao thủ mà thừa lúc hỗn loạn lủi đi mất. Ngày thi đấu cuối cùng của vòng thứ hai cũng kết thúc. Chí Hoành và Thiên Tỉ đương nhiên là đạt thành tích tốt nhất, được vào vòng trong. 

Mọi người lần lượt ra về, Vương Nguyên nhìn theo bóng Chí Hoành lao vụt đi thì gọi lão nhị đang ẩn nấp gần đó đến. Hắn khẽ thì thầm gì đó vào tai y rồi cùng Hàn Vũ đi về Lục liễu cư.

Buổi tối hôm đó, Vương Nguyên đứng ngoài sân cạnh khóm hoa quỳnh, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ một bông hoa quỳnh mới hơi chớm nở. Trong lục liễu cư hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Chí Hoành. Hắn đã nhờ Hàn Vũ đi xử lý một số việc riêng bởi không muốn y biết một số việc. Khuôn mặt Vương Nguyên lạnh lùng, giọng nói cất lên cũng nhẹ tựa cơn gió, khi có khi không.

- Lưu văn, ngươi có gì cần phải giải thích với ta không?

Chí Hoành quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói. Không biết là y đang sợ hãi, hối hận hay chỉ thờ ơ lạnh nhạt coi nhưng việc xảy ra là lẽ dĩ nhiên. Vương Nguyên xoay người lại nhìn Chí Hoành hỏi tiếp:

- Tại sao ngươi lại giết tên đã ném ám khí, cố ý phá hoại buổi thi hôm nay?

Chí Hoành vẫn lặng im không đáp.

- Lưu Văn, ta đã dạy ngươi như thế nào? Chúng ta chỉ ra tay với những kẻ nào thực sự xấu xa đáng chết chứ không phải những kẻ làm những việc như thế. Hơn nữa việc ngươi ra tay có thể đánh động đến y, nếu như y cho người đi điều tra nhất định sẽ điều tra được đến ngươi. Lúc đó mọi kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ bại lộ. _ Vương Nguyên giận dữ nói.

- Hắn thực sự đáng chết! _ Chí Hoành lúc này mới lên tiếng _ Công tử, đây là lỗi của thuộc hạ, nếu xảy ra chuyện một mình thuộc hạ sẽ gánh hết.

- Ngươi gánh hết? Ngươi định gánh thế nào? Ngươi có gì để gánh? Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi gánh sao? _ Vương Nguyên lại càng giận dữ lớn tiếng hỏi.

Chí Hoành im lặng, hắn biết Vương Nguyên đang cực kỳ tức giận. Vương Nguyên im lặng một lúc mới thở dài nói:

- Lưu Văn, tính tình ngươi như thế nào lại cố chấp như vậy? Thiên Tỉ hắn cũng đâu có xảy ra chuyện gì.

- Chuyện này không liên quan đến Thiên Tỉ, là do hắn ta muốn phá đám cuộc thi của ta. _ Chí Hoành vội giải thích.

- Được rồi! _ Vương Nguyên phất tay _ Ngươi không cần nói nữa. Việc ngày hôm nay ta đã kêu lão nhị giải quyết ổn thỏa rồi. Nhưng sẽ không còn lần thứ hai đâu. Ngươi nếu còn tùy tiện hành động như vậy ta cũng sẽ không cần đến ngươi nữa. Ngươi rõ chưa?

Chí Hoành vừa nghe, cơ thể khẽ run lên. Hắn hiểu ý Vương Nguyên không phải là muốn giết hắn mà là muốn bỏ hắn. Từ khi còn nhỏ suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ, hắn đã được Vương Nguyên nhặt về. Đối với hắn, Vương Nguyên chính là gia đình, là tất cả của hắn, làm sao hắn có thể rời xa được. Chí Hoành nắm chặt tay, cúi đầu trầm giọng nói:

- Công tử, ta hiểu rõ. Chuyện như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Ta sẽ không để công tử phải thất vọng lần nữa.

Vương Nguyên khẽ hừ nhẹ một tiếng, phất tay đuổi Chí Hoành đi. Nhìn theo bóng lưng của Chí Hoành, hắn khẽ lắc đầu thở dài, có chút không hiểu nổi y. Hắn không nhận ra từ lúc nào Chí Hoành lại thay đổi như vậy, thật không biết là tốt hay xấu.

Hắn quay người lại, vươn tay chạm vào một bông hoa quỳnh đã nở rộ ngắt lấy đưa lên mũi ngửi. Sau lại ngây người nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh sao thật lâu, nghĩ đến Vương Tuấn Khải thì khẽ thì thào "Vương Tuấn Khải, ta nhớ huynh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com