Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 11


Chương phiên ngoại 11: Trọn kiếp này vô bi vô hối! (1)


Hoa đào sớm nở sớm tàn, một mùa lại một mùa nối tiếp nhau qua đi, cứ thế thấm thoát đã trôi qua mười năm. Trong mười năm này mọi thứ không có quá nhiều biến đổi. Khung cảnh nơi đào hoa viện vẫn tràn ngập sắc hồng rực rỡ, quả thật là một phiến an tĩnh thế ngoại đào viên. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dung mạo vẫn giống như năm xưa không có quá nhiều đổi thay, khác chăng chỉ là tăng thêm độ thuần thục, trầm ổn, không còn cái tính xốc nổi thửa thiếu niên. Tình cảm của cả hai trong thời gian này không những không phai nhạt mà càng thêm nồng đậm, có đôi khi giống một đôi phu thê bình thường thi thoảng sẽ gây gổ, cãi nhau, giận nhau nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có những khi trong lòng cảm thấy buồn chán sẽ ra ngoài du ngoạn một chuyến, thuận tiện trên đường hành y bố thí, giúp đỡ những người khốn khó. Cuộc sống như thế có thể coi như cực kỳ viên mãn.

Lại nói đến hai người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, không lâu sau buổi lễ thành thân kia cũng thu nhận một người đồ đệ lớn hơn Tiểu Hắc một tuổi. Tiểu tử này cũng là trẻ mồ côi, tên gọi Bạch Vân nhưng mọi người vẫn thường gọi là Tiểu Bạch. Vì Thiên Tỉ cùng Chí Hoành không thường ở một chỗ cố định mà luôn di chuyển, đi lại khắp nơi. Hơn nữa dường như từ ngày có thêm Tiểu Bạch ở bên cạnh cản trở khiến Thiên Tỉ không thể thuận lợi cùng Chí Hoành phát triển tình cảm hữu nghị giao lưu giữa cả hai nên trong lòng liền không thoải mái thường thường kiếm cớ đẩy Tiểu Bạch đến đào hoa viện. Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã có một Tiểu Hắc ở cạnh làm phiền nay lại có thêm một Tiểu Bạch khiến hắn bó tay bó chân không thể đối với Vương Nguyên làm việc gì vượt quá mức. Qua khoảng một tháng Vương Tuấn Khải đã thật sự không còn kiên nhẫn, không những đem Tiểu Bạch trả về còn đưa thêm tặng vật đính kèm chính là Tiểu Hắc qua. Còn nói cái gì hài tử cần học hỏi nhiều kinh nghiệm, nên theo hai người Thiên Tỉ đi lại đó đây mở rộng tầm mắt. Sau khi đẩy được hai vật cản đi Vương Tuấn Khải tâm tình hứng khởi lập tức kéo Vương Nguyên về phòng, ừm...vận động một chút. Hậu quả của cuộc vận động này chính là Vương Nguyên cơ thể đau nhức hai ngày không thể rời giường, khiến hắn giận dữ không thôi, cả ngày mặt nặng mày nhẹ với Vương Tuấn Khải. Làm y phải ra sức xin lỗi mất cả tuần mới khiến Vương Nguyên nguôi cơn giận.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mang theo thư của Vương Tuấn Khải đi tìm Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Thế nhưng chưa được mấy ngày Thiên Tỉ đã lại tìm cớ đẩy hai tiểu hài tử quay trở lại đào hoa viện. Tuy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở cách nhau rất xa nhưng dường như phối hợp cực kỳ ăn ý, đều thường xuyên luyện công phu thái cực quyền nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại, khách khách khí khí đem hai tiểu hài tử tội nghiệp không hiểu chuyện bị xoay cho quay vòng vòng đến choáng váng cả đầu óc. Qua một đoạn thời gian Vương Nguyên phát hiện ra ý đồ thực sự của Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ liền thật sự nổi cơn thịnh nộ đem hai vị sư phụ chuyên tâm luyện thái cực quyền kia ra dạy dỗ một trận, từ đó mới khiến cả hai chịu yên phận, thành thành thật thật nghiêm chỉnh làm một vị sư phụ đúng nghĩa.


Liền một hôm này tâm tình của Vương Nguyên rất tốt, trời vừa sáng đã rủ Vương Tuấn Khải ngồi trên sạp tre dưới gốc cây hoa đào, vừa uống rượu quế hoa vừa đánh cờ, một bên lại chỉ dạy Tiểu Hắc luyện công. Bỗng từ phía xa vang lên tiếng gọi quen thuộc của Tiểu Bạch. Tiểu Hắc vừa nghe thấy, tâm trạng lập tức trở lên vui vẻ quay ra hai vị sư phụ của mình nói:

- Đại sư phụ! Nhị sư phụ! Tiểu Bạch đến rồi, để đệ tử đi xuống đón hắn.

- Được, mau đi đi! _ Vương Tuấn Khải dường như chỉ chờ cơ hội để được ở một mình cùng Vương Nguyên liền lập tức phất tay đồng ý.

Tiểu Hắc sải bước gần như tung người bay lên chạy nhanh ra đón Tiểu Bạch. Khi cả hai vừa nhìn thấy mặt nhau liền không nói một lời xông vào tay đấm chân đá, loạn quyền cước thi triển liên hồi. Đối với cách thức chào hỏi của hai tiểu tử này mấy người Vương Nguyên cũng thật không hiểu nổi. Nhưng thấy cả hai hồ nháo như vậy cũng không phải thực sự đánh nhau người sống ta chết nên đều mặc kệ không quan tâm tới nữa.

Cả hai đánh nhau đến thấm mệt mới dừng tay nằm dài trên bãi cỏ vui vẻ trò chuyện, cũng bí mật than vãn đủ thứ. Hầu như lần nào gặp hai tiểu tử này không phải than vãn chuyện bị nhị vị sư phụ bỏ bê thì cũng là chuyện tính tình của bọn họ.

- Ngươi không biết hai vị sư phụ của ta hôm nào cũng cãi nhau, ta thân là đồ đệ cũng bị dính vào thật phiền muốn chết. Hơn nữa bọn họ toàn cãi nhau vì những thứ vớ vẩn không thể hiểu nổi, tỷ như chuyện y phục, ăn uống, ở trọ ở đâu...

Nghe Tiểu Bạch than vãn một tràng dài như vậy, Tiểu Hắc bĩu môi không đồng ý nói:

- Hừ, hai vị sư phụ của ta mới càng kinh khủng. Tuy không phải tùy thời đều to tiếng cãi nhau nhưng có những khi cả hai lại cư xử giống như hai người xa lạ, cả tuần làm mặt lạnh không chịu nói với nhau tiếng nào. Ta ở giữa phải cố gắng hòa giải cười nói mỏi cả miệng mà không khí chung quanh cứ lạnh lẽo như tiết trời mùa đông. Ăn cũng không được ngon, khẩu phần giảm đi một nửa hại ta đêm đến ngủ cũng không được. Lần nào như vậy người cũng gầy đi một vòng.

- Ngươi đừng phóng đại sự thật lên như vậy. Ta thấy ngươi ngày ngày ăn no ngủ kỹ, có thiếu đi cân thịt nào? Hai vị sư phụ của ngươi đều rất tốt, đâu như hai vị sư phụ của ta thật sự quá mức kinh khủng.

- Ai nói? Hai vị sư phụ của ta mới là kinh khủng.

Thấy Tiểu Hắc không ngờ bật dậy tức giận lớn tiếng nói lại, Tiểu Bạch cũng không chút thua kém đứng dậy cãi lại:

- Không phải, là hai vị sư phụ của ta mới kinh khủng!

- Là hai vị sư phụ của ta!

- Không phải, của ta!

- Của ta!...

- Của ta!..

Không ngờ hai tên nhóc Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch này cãi qua cãi lại một hồi, điệu bộ bừng bừng hứng chí tự nhận sư phụ mình kinh khủng. Nếu để bọn Vương Nguyên biết được chắc chắn sẽ tức giận trợn mắt, không phạt thật nặng hai tiểu tử này mới là chuyện lạ.

Cả hai cãi nhau một hồi không có kết quả, ai cũng không chịu nhường ai. Tiểu Bạch tức đến giậm chân mắng:

- Tiểu tử ngươi vì sao cứ phải ngang bướng như vậy?

- Người ngang bướng là ngươi chứ không phải ta.

- Nên nhớ ngươi còn kém ta một tuổi, ta nói ngươi phải nghe theo chứ.

- Lớn hơn một tuổi thì sao? Ta nhập môn trước ngươi, ngươi nên biết ơn ta không bắt ngươi gọi ta một tiếng sư huynh mới phải. Cho nên chính là ngươi phải nghe theo lời ta.

- Phi, ngươi như thế nào không biết nói lý lẽ? Ta và ngươi đâu cùng chung sư phụ, đâu có liên quan gì mà ngươi dám hướng ta kêu một tiếng sư huynh?

- Ngươi!...

- Ngươi!...

Im lặng trừng mắt nhìn nhau một lúc, dường như cảm thấy có điều gì không đúng cả hai liền cau mày trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu Hắc đưa mắt liếc nhìn Tiểu Bạch hạ thấp giọng hỏi:

- Uy, chúng ta vừa cãi nhau về chuyện gì?

- Hình như là về các vị sư phụ...ân...là chuyện gì nhỉ?

- Ngươi không nhớ?

Tiểu Bạch nghe Tiểu Hắc trợn mắt hỏi thì cũng không chút thua kém hung hăng trừng lại hỏi:

- Vậy ngươi nhớ sao?

- Được rồi, bỏ đi. Lần nào cãi nhau với ngươi xong cũng vậy. Hôm nay ngươi đến có chuyện gì vậy?

- Ta đem thư của đại sư phụ gửi tới cho Khải thúc.

Nghe Tiểu Bạch trả lời, khóe miệng Tiểu Hắc nhếch lên không biết lại đánh tới chủ ý gì liền hỏi:

- Nga, lại nữa sao? Này...Tiểu Bạch, ngươi đã từng lén đọc qua chưa?

- Ngươi...tên tiểu tử không lên nết này. Chuyện của các vị sư phụ, chúng ta thân là đồ đệ sao có thể làm ra hành vi như vậy?

- Ngươi mới không lên nết! Ta là vì lo cho nhị sư phụ cùng Dịch thúc. Hai người bọn họ thư từ bí mật qua lại chắc cũng đã mười năm rồi. Ngươi nói xem...có khi nào là cả hai ngoại tình hay không?

Tiểu Bạch dở khóc dở cười đưa tay cốc đầu Tiểu Hắc răn dạy:

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi không phải không biết đại sư phụ của ta có xích mích cùng Khải thúc. Đại sư phụ vốn từ đầu đã không ưa thúc ấy, làm sao có thể có chuyện cả hai ngoại tình? Hơn nữa chuyện thư từ cả hai qua lại cũng có cả nhị sư phụ của ta tham dự vào. Tuy ta không rõ là chuyện gì nhưng đây là chuyện rất quan trọng, ngươi đừng ở đó suy đoán rồi nói bậy.

Tiểu Hắc bĩu môi, hắn chỉ tùy tiện nói đùa một chút không ngờ Tiểu Bạch lại nghiêm túc như vậy. Tròng mắt hắn khẽ đảo sau cười lên hai tiếng đầy xấu xa ghé sát tai Tiểu Bạch thì thầm:

- Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi không tò mò chuyện quan trọng đó là chuyện gì đến nỗi ba người họ phải giấu nhị sư phụ của ta sao?

Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, thầm nghĩ không biết tiểu tử này lại đánh chủ ý quái quỷ gì không khỏi đề phòng lạnh nhạt đáp:

- Không hứng thú!

- Ngươi...ngươi như thế nào một chút thú vị cũng không có? Thực nhàm chán! _ Tiểu Hắc nghe giọng điệu của Tiểu Bạch liền mất hứng, mặt lộ vẻ bất mãn chán nản mắng một tiếng xong lại nói _ Này...ngươi đem bức thư ra ta thử nhìn qua một chút có được hay không?

- Không được!

- Chỉ nhìn qua một cái...

- Không được! _ Tiểu bạch cực kỳ kiên định lắc đầu.

Tiểu Hắc đứng bật dậy, trong lòng tức giận không thôi nhưng sau đó không hiểu sao miệng lại hé ra cười cười. Hắn lắc đầu than vãn:

- Tiểu Bạch, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Suốt ngày mặt nặng mày nhẹ cứ như có ai thiếu tiền ngươi không trả. Sau này ta có lấy vợ nhất định sẽ không lấy một người tính tình giống như ngươi.

Tiểu Bạch vừa nghe liền nhảy dựng lên như mèo bị đạp trúng đuôi, mặt nhăn lại vội hỏi:

- Ngươi nói gì? Không lấy? Tại sao không lấy? Ta có điểm nào không tốt? Ngươi thử đi kiếm xem có kẻ nào có thể tốt hơn ta!

- Ta cũng đâu phải mắng ngươi, ngươi phản ứng dữ như vậy làm gì? Ngươi nói ngươi tốt chỗ nào? Đối với ta còn keo kiệt như vậy... _ Tiểu Hắc bất mãn đáp.

Tiểu Bạch định cãi lại nhưng nghe vậy thì ngừng lại, đưa tay gãi đầu chần chừ nói:

- Vậy...ta cho ngươi nhìn qua một lần sau đó không được đòi hỏi nữa, cũng không được nói ra. Về sau tuyệt đối không được nói ta keo kiệt!

Tiểu Hắc nghe xong liền bật cười liên tục gật đầu, nét mặt lập tức trở lên vui vẻ. Hắn kéo Tiểu Bạch ngồi trở xuống, hai tay xoa vào nhau thúc giục:

- Được, được. Hắc hắc, ta xin thề cái gì cũng không nói. Mau, nhanh tay một chút, lấy ra cho ta xem.

Tiểu Bạch vừa rút phong thư từ trong ngực ra, đang định đưa cho Tiểu Hắc thì từ phía sau lưng cả hai tiếng Vương Tuấn Khải đột ngột vang lên:

- Hai đứa ngồi đây làm cái gì? Tiểu Bạch đến rồi thì vào trong nhà rửa mặt nghỉ ngơi đi, đừng có đi theo tiểu ngốc tử này nháo sự!

Hai người Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rùng mình, toàn thân một cỗ ý vị run sợ lan tràn không kìm được liền ngã ra đất. Cả hai vội quay đầu lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải nét mặt uy nghiêm, một thân bạch y đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng đang cúi xuống nhìn vào hai người.

- Ách, đại sư phụ!

- Khải thúc!

Trong ánh mắt Vương Tuấn Khải lộ ra tia tiếu ý mỉm cười cất giọng bình thản hỏi lại. Vì đã lâu không thấy hai tiểu tử này quay lại nên Vương Nguyên bảo hắn ra xem thử. Hắn đã đến đây được một lúc, cũng biết Tiểu Hắc tử này đang đánh chủ ý gì nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ đến khi Tiểu Bạch lấy bức thư kia ra hắn mới hiện thân.

- Sao? Hai đứa có phải hay không vừa làm sai chuyện gì? Tại sao nhìn thấy ta ánh mắt lại lấm lét sợ hãi như vậy?

Tiểu Bạch chưa kịp lên tiếng trả lời thì Tiểu Hắc đã vội đứng bật dậy xua tay, điệu bộ đầy vẻ nịnh nọt đáp:

- Đại sư phụ, người nói oan cho đồ nhi rồi. Đồ nhi nhân phẩm, tính cách, tài năng, mọi thứ đều vô cùng tốt. Làm sao có thể làm ra chuyện gì không đúng chứ. Hì hì!

Vương Tuấn Khải nét mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Hơn mười năm qua hắn cùng Vương Nguyên đều rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Tiểu Hắc. Tiểu tử này cái gì cũng tốt nhưng không hiểu sao tính tình ngày càng trở lên hồ nháo không lên thân như vậy. Còn Tiểu Bạch thì hội đủ đức tính của hai người Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Khi cần thì ra tay dứt khoát, tàn bạo, rất có phong phạm của một sát thủ thế nhưng bình thường tính cách hiền hòa, đối với Tiểu Hắc rất nuông chiều tuy ngoài mặt thường hay đấu khẩu.

- Được rồi, đừng làm loạn nữa. Tiểu Bạch, đưa thư cho ta!

Nhận lấy bức thư từ tay Tiểu Bạch, Vương Tuấn Khải nôn nóng mở ra đọc nhưng rất nhanh nét mặt trầm xuống tràn đầy thất vọng khe khẽ thở dài.

Tiểu Hắc tò mò không thôi, ánh mắt len lén muốn liếc nhìn vào, miệng không kìm được lộ vẻ lưu manh hỏi:

- Đại sư phụ, vì sao mỗi lần người nhận được thư của Lưu thúc đều buồn bã thở dài? Không lẽ do Lưu thúc biết được chuyện xấu của người, mỗi lần thiếu tiền tiêu sẽ hướng người lên tiếng đe dọa đòi tiền bạc? Ai nha....đau chết ta!

Tiểu Hắc đang liến thoắng nói, trong lòng còn đắc ý tự cho là đúng thì bị Vương Tuấn Khải xuất thủ một cước mạnh mẽ đá vào mông hắn bay lên rồi cả người ngã dài ra đất. Vương Tuấn Khải nét mặt sa sầm xuống, giọng đầy vẻ tức giận mắng:

- Tiểu hoạt tử, lại dám mở miệng thối ăn nói bậy bạ, ngươi có tin vi sư đem ngươi trừng phạt? Ta thật không biết lúc trước đã sai lầm khi dạy ngươi ở điểm nào, tại sao tiểu tử ngươi chẳng lúc nào chịu nghiêm túc? Ngươi nhìn ngươi xem, đã lớn như vậy rồi còn không biết suy nghĩ. Tính tình ngày một không ra gì. Ta nói ngươi biết đừng có kiêu ngạo, đừng tưởng lõm bõm học được chút võ công không ra gì liền xem thường người khác. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người giỏi hơn ngươi có rất nhiều, đều có thể tùy tiện đánh ngươi nằm dưới đất. Ngươi...

Tiểu Hắc đứng dậy ủ rũ cúi đầu, hắn biết bản thân đã nói sai liền ngoan ngoãn im lặng kiên nhẫn lắng nghe sư phụ trách mắng. Bình thường cứ sau khi nhận được thư của Lưu thúc, tâm trạng của đại sư phụ đều cực kỳ xấu. Hôm nay không hiểu sao hắn đột nhiên quên mất, còn lên tiếng trêu chọc người khiến bản thân xui xẻo hứng trọn cơn thịnh nộ của sư phụ. Lại nghe sư phụ mắng mình võ công không ra gì thì ủy khuất bĩu môi, trong lòng cực kỳ không đồng ý. Võ công của hắn đều là do hai vị sư phụ dạy cho, ngài lại mắng ta cũng bằng mắng chính ngài không phải hay sao. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, có đánh chết hắn cũng không dám nói ra miệng.

Mắng xong một hồi Vương Tuấn Khải mới dịu đi, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cau mày nghĩ ngợi không tiếp tục lên tiếng khiến trong lòng Tiểu Hắc thấp thỏm không yên.

- Đại sư phụ, người...

Vương Tuấn Khải phất tay chặn lời Tiểu Hắc, đôi mày hơi nhíu lại rồi giãn ra tựa hồ như vừa hạ quyết tâm gì đó liền cất giọng nghiêm khắc nói:

- Tiểu Hắc, ngươi đã lớn rồi, còn vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi mười tám. Ngươi cũng nên tự mình ra ngoài thăm thú đó đây, nhìn ngắm phiến thiên địa này. Nhìn nhiều thấy nhiều mới có thể thật sự trưởng thành. Thêm nữa sư phụ có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Qua hai ngày nữa vi sư sẽ viết một bức thư đưa cho ngươi, ngươi tiện đường đem gửi cho hai người Lưu thúc cùng Dịch thúc bọn họ. Hai người họ sẽ nói cho ngươi biết nhiệm vụ đấy là gì. Ta mong lần này ngươi ra ngoài có thể học hỏi được nhiều điều, đừng có gây sự tìm phiền phức, càng không được cậy mạnh làm liều. Đại sư phụ cùng nhị sư phụ không có ở bên nên sẽ không thể bảo vệ cho ngươi được. Nên việc gì cũng phải kiềm chế, suy nghĩ kĩ trước khi làm có nghe chưa?

Tiểu Hắc nghe sư phụ đồng ý cho mình ra ngoài thì trong lòng cực kỳ vui vẻ nhu thuận liên tục gật đầu. Giờ khắc này sư phụ có nói gì hắn cũng tuyệt đối ngoan ngoãn đồng ý không chút do dự.

Lúc này Tiểu Bạch ở bên cạnh khẽ lên tiếng cẩn thận hỏi:

- Khải thúc, con có thể đi cùng với Tiểu Hắc được hay không?

- Ừm, ta không có ý kiến, nhưng con phải về hỏi ý kiến của sư phụ con mới được. Dù sao có con đi cùng ta cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. _ Vương Tuấn Khải không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý.


Hai ngày nhanh chóng qua đi, dây dưa mất trọn nửa ngày dưới sự lo lắng căn dặn của Vương Nguyên thì Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rốt cuộc cũng lên đường.

Nhìn Vương Nguyên lộ vẻ lo lắng không yên, Vương Tuấn Khải đem hắn kéo vào lòng dịu dàng an ủi. Vương Nguyên cực kỳ bất mãn với quyết định của Vương Tuấn Khải lại không kiềm được quay ra trừng mắt bất mãn hỏi:

- Đang yên lành sao huynh đột nhiên lại bày ra chủ ý này? Để Hối Nhi ở bên cạnh chúng ta thêm vài năm không được hay sao? Nó còn trẻ chưa có kinh nghiệm, ra ngoài bị người ức hiếp hay gặp phải sự tình nguy hiểm thì biết phải làm sao?

Bộ dáng hiện tại của Vương Nguyên quả thật giống hệt như một mẫu thân đang gắt gao bảo vệ nhi tử mà mình cực độ yêu chiều. Dù là con mình làm sai, phụ thân vừa mới lên tiếng răn dạy một câu, mẫu thân đã đau xót không thôi đem nó ôm vào lòng sau đó quay ra mày liễu dựng ngược trách mắng lại phu quân của mình. Nghe đến cuối cùng lại giống như chính y làm sai chứ không phải là một cái nhi tử bảo bối kia. Vương Tuấn Khải tình huống hiện tại không phải cũng giống y như vậy. Hắn trợn mắt thầm hô một tiếng không công bằng. Nếu để tiểu tử này bên người thêm vài năm có khi sẽ khiến hắn dục cầu bất mãn, nhẫn nhịn quá lâu mà sinh bệnh đấy. Lại nói với võ công của Tiểu Hắc, ra ngoài không gây náo loạn, không ức hiếp người đã là cảm tạ trời đất rồi, còn lo có người ngược lại đi ăn hiếp hắn không phải tự mình chịu thiệt hay sao. Nghĩ thì nghĩ vậy Vương Tuấn Khải vẫn lên tiếng khuyên giải:

- Vương Nguyên! Hối Nhi đã lớn rồi, chúng ta không thể cứ mãi bảo bọc nó. Phải để nó ra ngoài va chạm một chút mới có thể trưởng thành được. Hơn nữa không phải ngày trước đệ nhỏ tuổi hơn nó đã ra ngoài làm rất nhiều chuyện rồi sao?

- Ta khác, Hối Nhi khác, như thế nào có thể đánh đồng? Ta là bởi vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Hối Nhi lại là được chúng ta nuôi dưỡng, ta tất nhiên không muốn nó gặp nguy hiểm. Ta chỉ mong nó có một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, không ưu không phiền. Hiện tại Hối Nhi rời đi, ta không nhìn thấy nó tất nhiên trong lòng không yên.

- Được rồi, ta biết trong lòng đệ rất lo cho nó, ngay cả ta cũng là như vậy. Nhưng nếu chúng ta quá mức bảo bọc nó không phải là bảo vệ nó mà chính là đang làm hại nó. Đệ yên tâm, ta đã sai người bí mật đi theo bảo vệ, sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra đâu! _ Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn dịu dàng khuyên giải Vương Nguyên.

- Ân!

Vương Tuấn Khải đứng phía sau vòng tay ôm siết lấy Vương Nguyên, miệng ghé sát tai hắn thì thầm hỏi:

- Vương Nguyên, đệ hạnh phúc không?

Vương Nguyên híp mắt cười, nơi đáy mắt lóng lánh quang mang hạnh phúc khẽ đáp:

- Hạnh phúc! ta tất nhiên cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ mãn nguyện!

- Vậy trong cuộc đời đệ còn điều gì tiếc nuối hay có nguyện vọng gì đó chưa thực hiện hay không? Ta sẽ cùng đệ làm!

Người Vương Nguyên nhè nhẹ run lên, dù đã cố ý áp chế nhưng Vương Tuấn Khải đang ôm Vương Nguyên vẫn có thể cảm nhận được. Vương Nguyên im lặng một chút, đầu hơi nghiêng ra tựa vào vai Vương Tuấn Khải nhìn hắn dịu dàng đáp lại:

- Có lẽ...điều tiếc nuối duy nhất của ta chính là ta cảm thấy thời gian không đủ. Nó quá ngắn, ngắn đến mức ta vẫn chưa cho huynh thấy được hết ta yêu huynh nhiều đến mức nào. Không đủ để ta chăm sóc cho huynh, không đủ để ta cùng huynh đi đến tận cuối cùng...

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tràn ngập vẻ đau đớn khó có thể phát giác. Hắn cúi xuống vùi đầu vào chiếc cổ thon dài của Vương Nguyên, nghe y nói liền không kìm được thốt lên:

- Vương Nguyên...

Vương Nguyên như chợt tỉnh ra, hắn cười gượng hai tiếng vội nói:

- A, là ta đột nhiên nói lung tung thôi, huynh không cần quá mức để ý. Huynh xem, ta yêu huynh nhiều đến mức lú lẫn luôn, còn không biết được bản thân đang nói cái gì. Vì vậy cho nên kiếp này huynh nhất định không được phụ ta, có nghe chưa?

Vương Tuấn Khải ngẩng lên, hai bàn tay siết chặt lại kiên định đáp:

- Tuyệt đối sẽ không!

Cả hai đứng dựa vào nhau dõi mắt nhìn theo phương hướng hai người Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đã rời đi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mơ hồ. Vương Tuấn Khải lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt kiên quyết thầm nói: "Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải ta xin thề, tuyệt đối sẽ không để đệ cảm thấy nuối tiếc bất cứ điều gì. Ta nhất định khiến đệ cảm thấy hạnh phúc, viên mãn, cùng nhau an an ổn ổn mãi mãi không xa rời".



P/s: ân, như đã nói từ lâu, tài khoản này của ta vẫn chưa được xác nhận nên k thể cmt, giờ đến đăng truyện mới cũng k được nữa rồi, thật đắng =(((( tính chuyển nick mới mà lười quá nên thôi. mọi ng cmt mà thấy ta k trả lời thì nhớ thông cảm nhá 

À, hôm qua ta có đọc đk 1 cmt của bạn nào đó hỏi ta có thể in fic ra giấy để đọc được k, rất tiếc phải nói với b là k thể nhé, mà ta cũng k có sẵn bản word ở đây để gửi cho b, b chịu khó lên wp đọc nhé, thank! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com