Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 2


Chương phiên ngoại 2: Thổ lộ!


Buổi chiều, bên trong Vạn hoa lâu, sau khi Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải cứu khỏi tay của đại hoàng tử Vũ Khang Luân...

Vương Tuấn Khải nhẹ bước vào phòng nhìn Vương Nguyên vẫn đang ngượng nghịu quấn chiếc chăn bông dày quanh người. Hắn mỉm cười quay mặt ra phía cửa khẽ nói:

- Hai người các ngươi mau bê vào đi, đặt ở chỗ kia!

Hai gã nam nhân thân hình to lớn, vạm vỡ vội gật đầu vâng dạ rồi khệ nệ mỗi người một bên khiêng theo bồn nước to, còn bốc hơi nghi ngút vào gian trong. Sau đó nhanh nhẹn lui ra ngoài, không dám nhìn ngó lung tung. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải, có chút hồ đồ không hiểu hỏi:

- A, đây là...Sao huynh lại mang cái bồn tắm này vào đây? Huynh tính làm gì?

- Tất nhiên là tắm cho đệ. Người đệ ra nhiều mồ hôi như vậy chắc chắn là không thấy thoải mái. Hơn nữa thời tiết lạnh như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Nên ta mới kêu hạ nhân chuẩn bị bồn nước nóng mang lên.

Vương Tuấn Khải nở nụ cười đáp lời, đôi chân nhanh nhẹn bước đến bên giường, hắn cúi người giang hai tay như muốn bế Vương Nguyên lên. Vương Nguyên giật mình vội lui lại, giương mắt cảnh giác lắp bắp hỏi:

- Huynh...huynh làm...làm cái gì vậy? Đừng tiến tới.

- Ta đã nói rồi, tắm cho đệ! _ Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, người lại cúi xuống ôm lấy cơ thể Vương Nguyên đang bọc trong chăn.

Vương Nguyên bối rối đẩy tay hắn ra, lại lùi vào sát góc giường nhỏ giọng nói:

- Ta có thể tự làm được, không cần phiền đến huynh. Huynh ra ngoài trước đi, ta tắm xong sẽ gọi huynh.

Vương Tuấn Khải im lặng thu tay ngồi xuống mép giường, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên khiến y có điểm sợ hãi vội cụp mắt xuống không dám nhìn lại.

Nói đùa sao, Vương Tuấn Khải hắn tốn bao tâm tư, còn sai người bê cả bồn tắm có sẵn nước nóng ở trong hết rồi. Cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ lại bắt ra ngoài, hắn làm sao có thể dễ dàng đi ra? 

Thực ra cũng không phải là Vương Tuấn Khải có ý đồ gì quá mức "xấu xa". Một phần là do hắn lo lắng, muốn tự tay chăm sóc cho Vương Nguyên. Một phần bởi lần trước khi ở phủ hắn từng giúp tắm cho Vương Nguyên cho nên cũng không xa lạ gì. Vừa nãy Vương Nguyên trúng hoan dược cơ thể khó chịu, mồ hôi ra đầm đìa, lăn lộn qua lại khiến quần áo xộc xệch hở hang, thế nhưng lúc đó Vương Tuấn Khải nào có tâm trạng, trong lòng lo lắng đến chết đi được, còn đâu tâm trí mà để ý. Bây giờ mọi sự đã ổn, Vương Nguyên vừa tỉnh táo lại đã trùm kín thân thể trong chăn không để hở ra chút gì. Vương Tuấn Khải lúc này mới tiếc nuối, len lén thở dài. Chính vì thế mới sai người mang bồn nước nóng lên, cũng có chút tâm tư muốn nhìn ngắm cơ thể Vương Nguyên mà thôi. 

Giây lát sau, Vương Tuấn Khải mới nhếch miệng cười hỏi:

- Đệ sợ cái gì? Ta có làm gì đệ đâu? Không phải lần trước ta đã tắm cho đệ rồi sao? Đệ không cần khách khí với ta.

- Lần trước khác, bây giờ khác, sao có thể đánh đồng? _ Vương Nguyên trong lòng cảm thấy không yên, nghe Vương Tuấn Khải nói liền mím môi lại, trừng mắt nhìn hắn gắt. Cơ thể càng cố thu lại sau lớp chăn bông _ Lần trước do ta trị thương cho huynh nên vận nội công quá độ, cơ thể bị thương tổn không thể cử động nên mới làm phiền đến huynh, bây giờ ta đâu có làm sao. 

Thấy Vương Tuấn Khải cứ ngồi ỳ tại chỗ như lão tăng nhập định không ý kiến, mặc cho Vương Nguyên nói liên hồi. Được một lúc Vương Nguyên lại trừng mắt hỏi:

- Huynh còn chờ gì nữa, mau ra ngoài đi. Không lẽ huynh còn có ý đồ gì khác sao?

Vốn chỉ là vô tình hỏi, không ngờ Vương Tuấn Khải giật mình đứng dậy. Hắn cất tiếng cười, lại ho khan hai tiếng, tay chân có chút luống cuống, lắc mạnh đầu đáp lớn:

- Không có, tuyệt đối không có. Sao đệ lại nghĩ ta như vậy chứ? Đệ đừng có suy nghĩ linh tinh. Được rồi, ta sẽ ra ngoài. Giờ ta xuống kêu người chuẩn bị thức ăn, đệ chắc cũng đã đói rồi.

Hắn nói xong thì vẫn đứng im, tròng mắt khẽ đảo như đang nghĩ nghĩ gì đó. Vương Nguyên nhíu mày, nhìn bản mặt gian manh của hắn lại gắt:

-  Sao huynh còn chưa đi? 

- Ta ra ngay, ra ngay. Nhưng ta phải thấy tận mắt đệ vào trong bồn tắm thì mới yên tâm ra ngoài được. Nếu không ta sẽ không ra đâu.

Vương Nguyên nghẹn họng. Ở đâu ra cái đạo lý như vậy. Rõ ràng là có ý đồ mà. Hắn nói mãi Vương Tuấn Khải cũng không chịu ra. Còn giục hắn mau vào tắm không nước sẽ nguội. Trời lạnh như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Lại cam đoan chỉ cần nhìn thấy Vương Nguyên vào bồn tắm hắn sẽ ra ngay. Sau một hồi không thể lay chuyển được, lại nhìn nét mặt y thành khẩn, giọng điệu tha thiết đầy lo lắng. Vương Nguyên trong lòng một mảng cảm động, cũng không còn nghĩ y là có ý đồ gì nữa. Lúng túng bước xuống giường, bỏ chiếc chăn xuống rồi đến bên bồn tắm. Lúc đứng dậy, trên người Vương Nguyên chỉ khoác lớp áo lụa mỏng trắng xộc xệch. Làm nổi lên hai điểm hồng hồng nơi đầu ngực. Trên mặt Vương Nguyên đỏ bừng lên lan xuống tận cổ. Hắn ngượng ngùng vội vàng cởi áo ra, đang định bước vào bồn tắm lại cảm thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn mình liền quay ra. Lúc trước còn nói cái gì mà không có ý đồ. Bây giờ nhìn y xem, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cơ thể Vương Nguyên không chớp mắt. Hắn thẹn quá, chiếc áo đang cầm ở tay liền giơ lên ném vào mặt Vương Tuấn Khải rồi bước nhanh vào bồn, trong miệng khẽ quát:

- Sắc lang, còn không mau ra ngoài. Nhìn cái gì? Huynh nhìn ta cả buổi rồi còn không có đủ sao? Có muốn ta chọc mù đôi mắt của huynh ra không?

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, thấy Vương Nguyên nét mặt giận dữ thì vội xua tay quay bước ra ngoài. Thực ra hắn cũng có chút không cam lòng, thế nhưng hắn và Vương Nguyên vừa mới làm lành, không thể vì chút ham muốn nhất thời mà phá hỏng được. Dù sao hắn cũng không phải là không nhìn thấy, chỉ là thời gian hơi ngắn thôi. Cất tiếng cười thỏa mãn, sau khi khép cửa lại liền bước nhanh xuống cầu thang. Trong tay hắn còn cầm chiếc áo của Vương Nguyên vừa mặc trên người. Định nhét vào trong ngực nhưng nghĩ gì đó lại cầm lấy rồi bước vội đi.

Vương Nguyên nghe tiếng cười của Tuấn Khải xa dần đi liền thở phào một hơi. Hắn ngụp cả người vào trong làn nước nóng vẫn đang tỏa hơi nghi ngút. Sau một lát mới trồi lên, tinh thần cũng thấy thoải mái hơn. Tâm tình của Vương Nguyên cũng dần trấn tĩnh lại, hắn nghĩ tới Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Hai khắc sau Vương Tuấn Khải bưng khay thức ăn vào phòng thì thấy Vương Nguyên đã thay bộ y phục mà hắn chuẩn bị sẵn cho y, đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Hắn nhẹ bước tới ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của Vương Nguyên, tay đưa lên chạm vào gò má lành lạnh của y, khẽ nói:

- Vương Nguyên, đừng lo, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ...

Mi mắt Vương Nguyên khẽ giật giật nhè nhẹ. Vương Tuấn Khải không chú ý, nhẹ thở dài lại ngồi im lặng ngắm nhìn Vương Nguyên. Một lúc sau, hắn lay người Vương Nguyên dậy, kéo y ngồi ra bàn ăn tối. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai lên xe ngựa về Lục liễu cư. 

Vương Nguyên ngồi dựa lưng vào thành xe, im lặng đưa tay vén mành nhìn ra ngoài. Ngoài trời đã tối đen, những bông tuyết rơi ngày một nhiều, nhiệt độ cũng hạ thấp một cách nhanh chóng. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tới khiến Vương Nguyên khẽ rùng mình. Vương Tuấn Khải nhích người lại gần, giơ tay khoác lên người Vương Nguyên một chiếc áo choàng dày hắn chuẩn bị từ trước, cất giọng dịu dàng nói:

- Thời tiết bên ngoài rất lạnh, đệ bỏ màn xe xuống đi không khéo sẽ bị cảm nữa.

Vương Nguyên gật đầu, bỏ tay ra để màn xe buông xuống, vẫn giữ im lặng. Hắn dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chậu than đang cháy tí tách những đốm lửa nhỏ. Mãi sau Vương Nguyên mới khẽ thở dài, cất giọng:

- Vương Tuấn Khải, xin lỗi huynh!

Vương Tuấn Khải bất ngờ, cúi xuống nhìn Vương Nguyên lo lắng hỏi:

- Vương Nguyên, tại sao đệ lại xin lỗi ta? Đệ có lỗi gì chứ? Đúng rồi, là ta phải xin lỗi đệ mới phải. Hôm qua ta đã lớn tiếng trách mắng đệ, là ta đã sai, xin lỗi đệ, Vương Nguyên!

Vương Nguyên ngẩng dậy, đưa tay lên chặn mồm hắn, chầm chậm lắc đầu. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình cảm cùng sự phức tạp khó tả thành lời, lại nói:

- Không phải, huynh đừng xin lỗi ta. Huynh đã nói đúng hết, huynh mắng ta rất đúng. Là ta đã quá cố chấp, quá ích kỷ, không nghĩ tới cảm nhận của huynh. Từ trước đến giờ đều là huynh nhường nhịn, nuông chiều, chăm sóc ta. Xin lỗi vì khiến huynh phải chịu đựng một kẻ phiền phức như ta. Xin lỗi vì ta đã nặng lời, còn ra tay đả thương huynh. Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã đối xử không tốt, lại còn giấu diếm huynh nhiều chuyện. Ta biết hôm nay huynh có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Ta không phải không tin, hay đề phòng huynh. Nhưng thời điểm này vẫn chưa thích hợp. Đợi sau khi Lưu Văn trở về, ta nhất định sẽ nói hết toàn bộ. Sở dĩ ta lạnh nhạt còn đối xử tệ bạc với huynh chính là bởi vì Hàn Phong Quân. Y đã để mắt đến huynh rồi, y biết huynh có quan hệ mật thiết với ta, sợ ta vì huynh mà làm hỏng kế hoạch, chậm trễ đại sự của y. Ta sợ y ra tay với huynh nên mới cố ý đẩy huynh ra xa khỏi ta, không ngờ huynh...

- Ta không sợ! Vương Nguyên, đệ phải tin ta, ta thực lòng...

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói tới đó liền ngắt lời. Từ trước đến giờ hắn vẫn có chút không hiểu tại sao Vương Nguyên lại lạnh nhạt với hắn. Cứ nghĩ là do Vương Nguyên sợ làm ảnh hưởng đến kế hoạch, không ngờ lại là do muốn bảo vệ hắn. Tên Hàn Phong Quân chết tiệt. Vương Tuấn Khải thầm mắng trong lòng, cảm thấy thật bực bội nhưng đồng thời cũng thấy vui mừng vì Vương Nguyên quan tâm hắn như vậy. 

Vương Nguyên lắc đầu, nhìn Vương Tuấn Khải đầy đắc dĩ, nhẹ giọng nói:

- Huynh cứ nghe ta nói hết đã. Huynh không biết Hàn Phong Quân đáng sợ như thế nào đâu. Y không phải là người chúng ta có thể chống lại được. Trên giang hồ này, người có thể đánh lại hắn có rất ít, ngay cả thần điệ... _ Vương Nguyên nói đến đó vội im bặt rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác _ Mấy tháng qua ta đã phải dằn vặt rất nhiều. Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, giống như bị duyên phận trêu đùa. Tại sao ta lại gặp huynh? Tại sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi ta lại yêu một người đến mức độ không còn tỉnh táo? Tại sao lại đi chống lại một kẻ vốn dĩ biết rằng rất đáng sợ? Hôm nay ta đã đánh cược sự an nguy của tất cả chúng ta mà đến bên huynh rồi. Còn kể cho huynh nghe về cuộc đời của ta. Vương Tuấn Khải, ta vì huynh mà thay đổi kế hoạch của bản thân, vì huynh mà cố gắng sống...sau này huynh nhất định không được phụ ta...

Giọng của Vương Nguyên nhỏ dần đi, mang theo chút sợ hãi, quyết tâm, cùng lo lắng. Vương Tuấn Khải giang tay ôm siết lấy Vương Nguyên vào sát người mình. Ôn nhu trả lời:

- Ta nhất định sẽ không bao giờ phụ đệ, sẽ yêu thương đệ cả đời này, không để đệ phải chịu tổn thương nữa. Đệ không cần phải sợ hãi y, có ta ở bên cạnh đệ, chúng ta cùng nhau làm. Dù cho có xảy ra chuyện gì, dù có phải chết, cũng sẽ chết cùng với nhau. Từ trước đến giờ bản thân ta thực ra vốn rất vô định không có chí hướng. Người ngoài đều nói ta tài hoa, là thiếu gia của gia tộc họ Vương, là hoàng thân quốc thích. Nghe thật sự rất tốt nhưng mấy ai hiểu được bên trong như thế nào. Chỉ có đệ là khác...Vừa nãy nghe đệ nói ta thực sự rất vui, nhưng có một chuyện ta không đồng ý. Chính là đệ nói ta phải chịu đựng người phiền phức như đệ. Đối với ta, đệ chính là món quà mà thiên đã ban cho ta. Đệ không phải là một điều phiền phức mà là tình yêu của ta. Ta sẽ trân trọng, bảo vệ, yêu thương đệ mỗi ngày. Vương Nguyên, không phải chúng ta đã uống rượu giao bôi sao, còn thề nguyện nữa? Ha ha, nói ra cũng là một đôi phu thê rồi.

Vương Nguyên mặt đỏ lên đưa tay đấm vào người hắn mấy cái, nhỏ giọng trách móc:

- Thật không biết xấu hổ. Những lời như thế mà huynh cũng nói ra. Phu thê gì chứ...Nếu muốn, huynh mau về bảo thúc phụ, bá mẫu nhanh chóng lấy vợ cho huynh đi.

- Ta không cần, chỉ cần một mình đệ là đã hơn tất cả mĩ nhân trong thiên hạ này rồi. Có ai so sánh được với đệ chứ.

Vương Tuấn Khải cười hì hì, giọng điệu nịnh bợ nói. Vương Nguyên bật cười trong lòng cảm thấy thực ấm áp, lại dựa vào bờ ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải khẽ nói:

- Ta đã có kế hoạch rồi. Khi Lưu Văn trở về ta sẽ kể với huynh, chúng ta cùng nhau thực hiện. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết...

- Ừ!...

Cả hai ngồi dựa vào nhau, im lặng không nói tiếp. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Bàn tay Vương Nguyên để bên trong lòng bàn tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, cảm thấy thật an tâm. Hắn nhẹ nhắm mắt, những băn khoăn lo lắng còn sót lại cuối cùng cũng tan biến. Kế hoạch này, hắn nhất định phải làm. Vì tương lai của hắn, của Vương Tuấn Khải còn cả Lưu Văn nữa...

 Bên ngoài tiếng bánh xe vẫn lộc cộc vang lên đều đặn. Cả không gian chỉ còn tiếng phong tuyết rít gào nghe thực có chút đáng sợ. 


P/s: Thực xin lỗi mọi người, mấy ngày gần đây ta hơi bận, chương phiên ngoại này ta viết có chút vội vàng, không được chỉn chu lắm, lại có chút sến súa, và chút bản chất lưu manh của đại ca *cười*. Mọi người sẽ nghĩ đại ca trong truyện có phần yếu đuối, mờ nhạt, nhưng đó cũng là một cách miêu tả của ta. Đại ca bình thường là một người tình cảm ôn nhu nhưng đến lúc cần thiết sẽ rất mạnh mẽ đấy. Thực ra tuy là chương phiên ngoại, nhưng cũng là chương thể hiện suy nghĩ, tình cảm, quyết định của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Những chương kế tiếp ta sẽ cố gắng post đều đặn trong thời gian tới nhé. Thank mọi người đã yêu thích và chờ đợi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com