[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 5
Phiên ngoại 5: Đợt tuyết cuối cùng! (P1)
Sau đám hỉ của đại huynh Vương Tuấn Khải, cả hai ở lại thêm nửa tháng mới từ biệt phụ mẫu rồi dắt tay nhau rời đi. Hai người trở lại đào hoa viện, gần như ẩn cư. Ban ngày Vương Nguyên vẫn xuống trấn dưới chân núi mở y quán chữa bệnh. Đến chiều muộn khi Vương Nguyên trở về thì Vương Tuấn Khải đã nấu thức ăn đợi sẵn hắn ở nhà. Ngày qua ngày quả thật trôi qua an bình, hạnh phúc. Vương Nguyên rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, mỗi ngày được Vương Tuấn Khải chăm chút từng ly từng tí khiến cơ thể hắn cũng vì thế tăng thêm một vòng.
Vương Tuấn Khải đối với cuộc sống như hiện tại chính là giống hệt với mong ước của hắn, mỗi ngày an an ổn ổn cùng Vương Nguyên ở chung một chỗ, nói nói cười cười. Nhưng trong lòng hắn lại vì một chuyện mà cảm thấy phiền muộn. Chính là cứ mỗi lần hắn có ý định thân cận với Vương Nguyên là y như rằng Vương Nguyên sẽ kiếm cớ vội vàng chạy trốn. Đã mấy tháng qua đi nhưng Vương Tuấn Khải ngay cả hôn cũng không có hôn được, khiến tâm trạng của hắn cực kỳ buồn bực. Khuôn mặt hắn ngày càng trầm xuống, thật hận không thể đè Vương Nguyên ra, ít nhất cũng phải hôn được một cái mới thôi. Nhưng Vương Nguyên cơ thể trơn trượt luồn lách lần nào cũng tránh thoát khỏi ma trảo của hắn. Tuy là nói vậy nhưng Vương Tuấn Khải cũng chỉ dám nghĩ chứ không muốn thật sự ép buộc Vương Nguyên nên chỉ có thể cả ngày ôm buồn bực nhẫn nhịn.
Sau đêm giao thừa Vương Nguyên ngồi trong sân dưới gốc cây anh đào mọc đầy nụ hoa mang sắc hồng rực đang bắt đầu hé nở, đầu tựa vào vai Vương Tuấn Khải mơ màng ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Nguyên, trong lòng không ngừng đấu tranh dữ dội. Một tay đặt trên vai ôm lấy Vương Nguyên, một tay cứ đưa lên lại hạ xuống, hai bàn tay nhẹ run lên muốn di chuyển nhưng lại không dám. Đắn đo một hồi cuối cùng hắn quyết định đưa tay nâng mặt Vương Nguyên lên, đôi môi chu ra kề sát tới. Hàng mi vừa khép lại thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Vương Nguyên đã vang lên:
- Vương Tuấn Khải, huynh làm cái gì vậy?
- A! Vương Nguyên, đệ tỉnh? _ Vương Tuấn Khải giật mình mở bừng mắt lúng túng kêu lên. Hắn buông Vương Nguyên ra, cười ngượng hỏi. Nếu là bình thường hắn trước mặt đòi hôn y sẽ không cảm thấy ngại nhưng lần này định nhân tiện bí mật ăn đậu hũ của Vương Nguyên lại bị phát hiện, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt.
- Sao? Huynh vừa định làm gì? _ Vương Nguyên thấy điệu bộ lúng túng của Vương Tuấn Khải không khỏi cười thầm trong bụng, ngoài mặt nhíu mày trầm giọng truy vấn.
Vương Tuấn Khải vội vàng đứng lên giang tay làm động tác co gân giãn cốt, mặt ngẩng nhìn trời cố ra vẻ thản nhiên đáp lớn:
- Ta?...Ta làm gì chứ? Muộn rồi, chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài trời rất lạnh không tốt cho cơ thể.
- Phụt! Ha ha ha! _ Vương Nguyên không nhịn được cất tiếng cười lớn khiến Vương Tuấn Khải càng thêm cảm thấy mất mặt vội xoay người muốn bước vào nhà.
Vương Nguyên thấy vậy thì ngưng cười, hắn biết trong lòng Vương Tuấn Khải rất coi trọng hắn, không muốn ép buộc hắn bất cứ chuyện gì, từ trước đến giờ đều chính là như vậy. Vương Nguyên cũng không phải không muốn tiếp xúc thân mật hay làm mấy chuyện kia với hắn, chỉ là hắn cảm thấy rất ngại ngùng, hắn rõ ràng không phải nữ nhân nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia đã xấu hổ đỏ mặt, quả thật không chút can đảm, đến hắn cũng không hiểu nổi chính mình nên chỉ đành mượn cách trốn tránh. Tuy biết làm vậy không đúng, cũng biết đây không phải cách giải quyết tốt nhưng cũng chỉ đành kéo dài qua một ngày hay một ngày mà thôi.
Hắn ngước lên nhìn cây anh đào đầy những nụ thầm lẩm bẩm: "Mong trước khi những cánh hoa rụng hết có thể trở về...".
- Vương Tuấn Khải! _ Vương Nguyên quay ra nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải lớn tiếng gọi _ ...Chúng ta ra ngoài du ngoạn đi!
Vương Tuấn Khải kinh ngạc quay người lại nhìn Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, trong phút chốc nỗi ngại ngùng đã bị hắn quên béng mất.
- Hả? Du ngoạn? Đi đâu?
- Đi đâu cũng được! Hiện tại là mùa xuân khắp nơi hoa nở rộ, không khí trong lành rất thích hợp đi du ngoạn. Ta cũng muốn ra ngoài chữa bệnh cứu người. Ở mãi trong nhà như vậy cũng thấy ngột ngạt không thoải mái, huynh nghĩ sao? _ Vương Nguyên đứng lên bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp.
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau đó không ngờ lại mở miệng trêu ghẹo Vương Nguyên:
- Vậy cũng được...cứ theo ý đệ đi! Được rồi, Nguyên Nguyên, để ta hôn đệ một cái sẽ khiến đêm nay ngủ ngon hơn!
- Muộn rồi, ta đi ngủ trước! _ Vương Nguyên mỉm cười nhưng ngay lập tức khuôn mặt biến lạnh tanh, lướt qua Vương Tuấn Khải đi vào nhà để một mình hắn đứng ngẩn người đưa tay gãi đầu, trong lòng lại càng thêm phiền muộn than thở một tiếng.
Nghe nói đầu xuân năm nay ở vùng Giang Nam cảnh sắc rực rỡ, hoa nở khắp nơi, không khí trong lành, người qua lại mua bán, du ngoạn cũng cực kỳ nhiều. Vương Nguyên liền quyết định cùng Vương Tuấn Khải đi đến nơi này. Sau một tuần thu xếp, gửi vài bức thư cần thiết, từ biệt những người dưới trấn Vương Nguyên đóng cửa y quán cùng Vương Tuấn Khải lên đường.
Một đường xuôi xuống phía Nam, hai người thong thả du ngoạn. Dọc đường đi Vương Nguyên mỗi lần đều dừng lại ra tay chữa trị cho người bệnh nghèo khó, giúp đám trẻ mồ côi, việc gì có thể làm được đều tận hết sức làm. Mỗi ngày đều trải qua như vậy trong lòng cũng cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm hơn, lại giải đi một phần chấp niệm.
Một hôm này Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi qua một khu rừng ngang núi Thanh Long. Vương Nguyên ngồi trong thùng xe phía sau Vương Tuấn Khải, màn xe cũng vén hết lên đang vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên Vương Nguyên ngừng lại, sắc mặt trở lên âm trầm kéo tay áo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải như cũng nhận ra điều gì, hắn vội ngừng xe, tay đưa ra vỗ vỗ lên tay Vương Nguyên đang nắm lấy áo mình trấn an, ánh mắt lóe tia sắc bén quan sát khoảng rừng phía trước mặt.
- Đệ ở đây để ta qua xem! _ Vương Tuấn Khải quay ra nhỏ giọng nói.
Vương Nguyên nghe vậy thì lắc đầu, vẻ mặt trở lại bình thường đáp:
- Không sao đâu, chỉ là mấy tên sơn tặc thôi, không phải cao thủ. Chúng ta cứ trực tiếp đi qua!
- Thế cũng được. _ Vương Tuấn Khải cũng không quá coi trọng liền gật đầu đồng ý.
- A, khoan! Suýt chút đã quên mất, huynh đợi ta một lát!
Vương Nguyên như nghĩ ra điều gì đấy liền khom người chui ra khỏi thùng xe, hắn đứng dậy liếm đầu ngón tay rồi giơ lên cao. Vương Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc khẽ hỏi:
- Đệ đang làm gì vậy?
- Tất nhiên là xem hướng gió rồi. Huynh xem! _ Vương Nguyên sau khi xác định xong thì ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, lại lôi trong người ra một bình thuốc nhỏ lắc lắc trước mặt hắn, cười bí hiểm nói _ Ta vừa mới chế ra đây!
Vương Tuấn Khải liếc nhìn chiếc bình bạch ngọc nhỏ trong tay Vương Nguyên rồi nhìn hắn đầy nghi ngờ hỏi:
- Đệ lại tính làm gì?
- Hắc hắc! Ta lấy thứ này ra tất nhiên là để hạ dược rồi. _ Vương Nguyên nở nụ cười xấu xa đáp _ Mục đích chúng ta đi ra ngoài chính là để du ngoạn, không phải đánh giết. Dù bọn chúng có ý xấu nhưng cũng chưa chắc muốn giết chúng ta. Mà ta hiện tại đã không muốn giết người. Tốt nhất cứ bình yên qua đoạn đường này là được.
- Vậy thứ này có tác dụng gì? Không phải mê dược đi sao?
Vương Nguyên nhếch miệng cười khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác sống lưng lành lạnh. Hắn cười cười cúi đầu ghé sát vào Vương Tuấn Khải nói:
- Tất nhiên không phải, nếu chỉ là mê dược bình thường ta sẽ không lấy ra. Dù chúng ta chỉ là muốn lặng lẽ đi qua, nhưng bọn chúng đã muốn đánh cướp tất nhiên phải nhận trừng phạt. Hiện tại thiên hạ thái bình, tuy vẫn chưa đến mức thừa ăn thừa uống nhưng cũng không phải quá thiếu thốn. Bọn chúng làm gì không làm, lại đi làm sơn tặc cướp bóc của người dân. Thứ trong lọ này chính là hóa cương tán kết hợp với mê dược, khi dải vào không khí người hít phải sẽ lâm vào mê man, sau đó khi tỉnh dậy, nếu vận đến nội lực sẽ tác dụng trực tiếp đến hạ thân dẫn đến bị bất lực mất đi chức năng kia, từ giờ về sau sẽ vĩnh viễn không "lên" được. Điều đặc biệt chính là bọn chúng sẽ không phát hiện được bản thân bị trúng phải một thứ như thế này. Ha ha ha!
Vương Tuấn Khải rùng mình, mặt không khỏi có chút tái đi, trong lòng run lên không tự chủ đưa mắt nhìn xuống hạ thân của mình lại đưa mắt nhìn Vương Nguyên cười gượng hỏi:
- Cái này...sao đột nhiên đệ lại chế ra một thứ như vậy chứ? Chẳng lẽ mục đích chính là để đối phó với đám sơn tặc giống như thế này sao? Không phải...để đối phó ai đó khác chứ?
- Ha ha! Không! Không! Ngoài đám sắc lang ra ta còn có thể dụng với ai được nữa, ta cũng không ác đến vậy. Huynh xem, biểu tình kia của huynh là thế nào? Có phải dụng với huynh đâu! Dù sao huynh cũng đâu phải sắc lang, đúng không? _ Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải đầy thâm ý, bật cười vỗ vai hắn nói.
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi thì mặt nhăn lại, vội lắc đầu nguầy nguậy, cười lớn đáp:
- Đúng! Đúng! Ha ha! Ta tuyệt đối không phải!
- Được rồi, không nói với huynh nữa. Để bọn chúng đợi lâu nhất định sẽ cảnh giác. Huynh ở đây đợi, ta đi nhanh rồi về!
Vương Nguyên nói xong thì bật cười vui vẻ. Hắn nhảy lên, thân thể như phi yến nhẹ nhàng đạp lướt qua những nhánh cây, rất nhanh liền tiến sâu vào trong rừng. Trong lòng hắn có chút đắc ý vì dọa được Vương Tuấn Khải. Thứ này vốn chỉ là mê dược bình thường, dù sao hắn ra ngoài cũng không muốn gây thêm chuyện phiền phức. Có gì đi ngang qua trấn tiếp theo báo lên quan trên một tiếng để họ đi bắt sơn tặc là được. Nhìn bộ dạng của Vương Tuấn Khải như vậy hắn liền nghĩ về sau bị y trêu chọc liền lấy thứ này ra nhất định sẽ trị được y. Không bị Vương Tuấn Khải thừa cơ ăn đậu hũ nữa. Dù vậy trong lòng cũng có chút cảm giác tội lỗi, bên nhau lâu như vậy nhưng cả hai vẫn chưa làm cái gì quá mức, khiến Vương Tuấn Khải phải khổ sở kiềm chế rất nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Vương Nguyên vẫn cảm thấy cảm giác áp được Vương Tuấn Khải thật tốt, chút tội lỗi cũng bị hắn ném béng đi mất chẳng còn chút tăm tích.
Nửa nén nhang sau Vương Nguyên đã quay trở lại, hắn hạ xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải vẻ mặt hài lòng tựa người vào y. Không đợi Vương Tuấn Khải cất tiếng, Vương Nguyên đã vui vẻ nói:
- Đi thôi! Không còn chướng ngại gì nữa rồi!
- Sao nhanh như vậy đã quay lại? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ rắc hóa cương tán xuôi theo chiều gió thôi. Đám sơn tặc đó đứng ở cuối hướng gió, vừa hít vào liền ngất đi rồi. Chỉ là mất chút thời gian tìm ra chính xác vị trí của chúng thôi nếu không ta đã quay lại sớm hơn. Mau đi thôi, ta đói bụng rồi!
- Được! _ Vương Tuấn Khải cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng chỉ là đám dã nhân sơn tặc bình thường không gây chút trở ngại nên rất nhanh hắn đã bỏ chuyện này ra khỏi đầu.
Cả hai thuận lợi ra khỏi cánh rừng, đi mất một canh giờ mới tiến về phía một ngôi làng nhỏ thưa thớt nhà. Lúc này bầu trời nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng đã tắt, không khí chung quanh im ắng đến kỳ lạ. Đi vào trong làng, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, hai người đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, không khỏi cảm thấy có điều quỷ dị. Vương Tuấn Khải dừng xe ngựa trước một quán trọ hai tầng lầu cũ kỹ ở gần giữa làng. Hắn nhảy xuống đưa tay đỡ Vương Nguyên bước xuống rồi mới đi tới đập cửa, miệng gọi lớn:
- Có ai không? Chúng tôi muốn ở trọ! Mở cửa!
Gọi một lúc nhưng không thấy có động tĩnh gì đáp lại, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay ra nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Kỳ quái" Vương Nguyên cúi đầu lẩm bẩm, hắn cảm giác được có vài hơi thở trong quán nhưng lại không ai lên tiếng. Toàn bộ ngôi làng này đều đóng kín cửa, ngay khi cả hai vừa vào đến đầu làng thì mọi tiếng động đều ngừng bặt. Quả thật quá mức kỳ lạ.
- Vương Tuấn Khải, có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây đi. Ta cảm thấy nơi này rất quỷ dị.
- Nhưng hiện tại trời đã tối, gần đây cũng không có thôn làng nào khác. Ta sao có thể để đệ ngủ bên ngoài như vậy được. Có lẽ bọn họ không quen ra ngoài buổi tối nên mới đóng cửa, cứ để ta gọi lại xem.
"Huynh thật là...ta cũng không phải yếu nhược đến như vậy, cũng đâu phải chưa từng ngủ ngoài trời. Huynh cứ lo lắng cho ta như vậy, ta biết làm sao để báo đáp cho huynh? Cả đời này có trả cũng không hết. Ta còn ích kỷ...cái chuyện kia...ài..."
Vương Nguyên thầm nghĩ, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào. Vương Tuấn Khải chăm sóc hắn nhiều như vậy, quan tâm tới từng việc nhỏ nhặt nhất, hắn ngoài cách tiếp nhận ra chính là không biết phải làm gì khác. Hắn cũng vì việc này mà suy nghĩ rất nhiều, trong nội tâm không ngừng đấu tranh.
- Có ai không? Chúng ta muốn ở trọ! Mau mở cửa!
Vương Tuấn Khải gọi thêm mấy lần nhưng không ai lên tiếng, trong bụng không tránh khỏi tức giận. Hắn có thể cảm nhận được vài hơi thở hỗn loạn ở ngay phía trong, nhưng khi hắn gọi lại không có ai đứng ra mở cửa. Hiện tại đã là buổi tối, hắn cũng không muốn để Vương Nguyên phải ngủ lại bên ngoài, dù thế nào cũng phải tạm tá túc ở đây một đêm.
- Ta biết các ngươi đang ở trong đấy. Ta không biết vì lý do gì mà các ngươi không ra mở cửa nhưng quả thật bọn ta không có ác ý, chỉ muốn trọ lại một đêm. Nếu các ngươi không ra, ta sẽ tự mình xông vào!
Chờ một lúc mà bên trong vẫn im lìm, Vương Tuấn Khải bực mình quát lớn:
- Nếu các ngươi đã không biết điều vậy đừng trách ta phá cửa đi vào!
- Vương Tuấn Khải, đừng manh động!
Vương Nguyên nhíu mày bước tới muốn giữ Vương Tuấn Khải lại. Vừa lên tiếng thì một tiếng động đột ngột vang lên.
"Vù!"
Vương Nguyên nhanh như chớp xoay người vận khí đánh bay mũi tên lao nhanh đến sau lưng Vương Tuấn Khải. Ngay lập tức sát khí trên người hắn phát ra, đôi mày nhíu chặt lại, khuôn mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn vốn không có ý định sẽ gây chuyện, nếu có thể ở lại đây nghỉ cũng tốt, mà không được cũng không sao. Hắn không quản nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng những kẻ ở đây lại không biết tốt xấu, không hỏi tiếng nào đã dám cả gan bắn mũi tên kia muốn giết Vương Tuấn Khải. Điều đấy chính là chạm đến giới hạn của hắn, nghịch lân của hắn, mà nghịch lân này không nghi ngờ chính là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên có thể bị thương, có thể chết, nhưng Vương Tuấn Khải thì nhất quyết không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Năm tháng vội vã, hơn hai mươi năm qua hắn sống trong thù hận, khó khăn lắm mới cùng Vương Tuấn Khải có được quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc. Nên hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá đi điều ấy. Vương Nguyên nhấc chân tiến tới, bàn tay đã hóa đen bởi luồng nội lực phát ra trong cơ thể, hắn đã thật sự động sát ý muốn ra tay.
- Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải vươn tay nắm lấy cánh tay của Vương Nguyên nhẹ lắc đầu, hắn không muốn thấy Vương Nguyên vì hắn mà lại giết người.
Vương Nguyên lập tức tỉnh táo lại, hắn tán đi sát khí cùng nội lực vừa phát ra, đứng lặng bên cạnh Vương Tuấn Khải nhưng sắc mặt vẫn một bộ âm trầm.
Vương Tuấn Khải tiến tới nhặt mũi tên rơi dưới đất, bàn tay vung lên, trong chớp mắt mũi tên cắm phập vào một cánh cửa sổ hơi hé mở, nơi đó chính là phương hướng mũi tên đã bắn ra. Ngay lúc đó vài tiếng kêu kinh hãi vang lên. Hắn bước lại bên cạnh Vương Nguyên, vẻ mặt lạnh lùng cất giọng nói lớn:
- Ta không biết vì sao các ngươi lại hành động như vậy nhưng ta có thể nói các ngươi chắc chắn đã nhầm lẫn. Chúng ta không phải là người các ngươi đã nghĩ. Chỉ là khách qua đường muốn trọ lại một đêm mà thôi. Lần này ta bỏ qua chuyện mũi tên vừa nãy, nếu còn cố chấp chúng ta sẽ không nhịn nữa. Các ngươi cũng thấy, chúng ta có thể ngay lập tức giết chết được các người. Tốt nhất mau ra đây nói cho rõ mọi chuyện!
Tiếng cánh cửa phía sau lưng hai người bật mở, ngay sau đó những căn nhà chung quanh cũng nhẹ hé mở ra. Có mười mấy người khuôn mặt hiện vẻ sợ hãi chậm chạp bước ra, ánh mắt cảnh giác chằm chằm nhìn về phía Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Khi những người này đến gần, cả hai nhìn lại mới nhận ra phần lớn đều là những lão nhân già cả, một phần là trung niên nhân. Vương Nguyên liếc nhìn liền thấy trong các căn nhà vừa mở cửa, phụ nữ cùng tiểu hài tử khuôn mặt sợ hãi thậm thụt nhìn ra thì càng không khỏi cảm thấy kỳ quái.
- Vương Tuấn Khải, huynh có nhận thấy không? Toàn bộ đều là lão ấu, phụ nữ cùng hài tử, không có một nam nhân trẻ tuổi nào. _ Vương Nguyên ghé sát bên tai Vương Tuấn Khải thì thầm.
Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi đám người kia, hắn nhẹ gật đầu căn dặn Vương Nguyên:
- Không hiểu sao trong lòng ta có dự hảo không tốt. Chút nữa cẩn thận một chút.
Một lão đầu tay chống gậy, xem ra có chút địa vị trong thôn cất tiếng xua đuổi:
- Các người mau rời khỏi đây đi! Chúng ta không hoan nghênh các người!
- Đúng vậy, mau rời đi! _ Đám người xung quanh cũng liên tiếp lên tiếng, nhưng giọng bọn họ không quá to, giống như kiềm lại không dám nói quá lớn sợ có kẻ nào đó nghe được.
- Chúng ta thật sự chỉ muốn ở trọ, không hề có ác ý!
Vương Tuấn Khải vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết nói. Xem ra cả hắn và Vương Nguyên sẽ không nghe theo lời đám người kia, đều không có ý định rời khỏi đây.
Đám người im lặng một lúc, vẫn là lão nhân lúc đầu cất tiếng, giọng điệu có chút hòa hoãn đi:
- Chuyện vừa lúc nãy là lỗi của chúng ta. Hai vị đại nhân, thật xin lỗi! Nhưng vẫn xin hai vị rời đi cho. Nơi này không an toàn, nếu không muốn mất mạng thì hãy đi đi!
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Quả thật là có vấn đề. Vương Tuấn Khải chắp tay cúi chào lão nhân kia, từ tốn hỏi:
- Lão bá! Xin hỏi rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Ta xem nơi này cũng không phải nơi hoang vắng, đi thêm hai ngày đường là đến thành Hạ Dương. Lại có chuyện gì gây nguy hiểm đến nơi này được?
- Ài...Cái này... _ Lão nhân kia ngập ngừng có vẻ không có ý muốn trả lời.
Lúc này có một lão nhân khác trông trẻ hơn lão nhân kia vài tuổi ghé sát vào người lão nhân này thì thầm: "Thôn trưởng, ta xem bọn họ võ công giỏi như vậy, hay là nhờ bọn họ..."
Chưa dứt lời thì lão nhân kia vẻ mặt đã tức giận quay ra quát:
- Hồ đồ! Bọn họ võ công giỏi cũng chỉ có hai người. Hơn nữa đây là chuyện của thôn chúng ta, sao có thể đẩy họ vào chỗ nguy hiểm được!
Đúng lúc này một giọng nói đột ngột vang lên:
- Ân công! Đúng là ân công!
Một lão già thân mặc áo lam, khuôn mặt già nua nhăn nheo, mái tóc điểm bạc lật đật chen qua đám người vội vã tiến tới gần, nhìn kĩ Vương Nguyên thêm một hồi liền cất lớn giọng đầy phấn khích hỏi _ Ân công, sao ngài lại ở đây?
Nhìn lão nhân bước tới trước mặt mình, Vương Nguyên càng ngạc nhiên không hiểu tại sao lão nhân này lại gọi hắn là ân công. Hắn nhìn mãi vẫn không thể nhận ra mới chần chừ hỏi:
- Lão bá này...có phải hay không đã nhận nhầm người. Ta nhớ không hề quen ngươi!
- Không! Không! Ta làm sao có thể nhận lầm được. Khuôn mặt này, mái tóc đen dài kèm theo một dải bạc trắng kia, thật sự không thể nhầm! _ lão nhân vội trả lời, giọng điệu chắc chắn kích động kể lại _ Chính là nửa năm trước tại kinh thành, ân công nhớ không? Lão già ta lúc đó chính là lão ăn xin ngồi gần cổng thành đã níu lấy chân ngài. Lúc đó chính nhờ ân công mà ông cháu ta không chết đói, còn có lộ phí quay trở lại quê sống tốt như hiện giờ. Tất cả đều là nhờ ơn của ân công!
"Nửa năm trước?" Vương Nguyên nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm, lại nghe tiếng cười của Vương Tuấn Khải khẽ vang lên bên cạnh thì không khỏi bừng tỉnh nghĩ ra, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nửa năm trước chính là thời điểm Vương Nguyên chạy tới Kinh thành sau khi nghe tin đại công tử của gia tộc Vương thị thành thân. Chính là do hắn hiểu lầm Vương Tuấn Khải nên mới vội vã chạy tới. Nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý vui vẻ thì Vương Nguyên lại càng xấu hổ, không biết bao lần vì chuyện này mà Vương Tuấn Khải trêu chọc hắn. Vương Nguyên ngẫm nghĩ thêm một chút liền nhớ ra kêu lên một tiếng, hắn nhìn lại lão nhân này cười hỏi:
- Lão bá! Thật sự là người sao? Như thế nào lão bá lại ở đây? Rốt cuộc ở nơi này đang xảy ra chuyện gì?
Vương Nguyên không quên tranh thủ hỏi luôn chuyện kỳ lạ ở ngôi làng nhỏ này. Hắn không tin lão nhân này sẽ giấu hắn không nói.
Đám người xung quanh kinh ngạc đưa mắt nhìn hai người nghi hoặc. Lão nhân lúc đầu lên tiếng tiến lại gần lão già áo lam này khẽ cất giọng hỏi:
- Khương lão, ngươi quen hai vị đại nhân này sao?
- Đúng vậy, đây là ân công của ta! Mọi người không nên làm khó! _ Lão già áo lam được lão nhân kia gọi là Khương lão lập tức gật đầu xác nhận. Lão quay ra vui vẻ nói với Vương Nguyên _ Hay là vậy đi, ở đây cũng không tiện nói chuyện, nếu ân công không chê, hay ngài cùng bằng hữu đến nhà của lão phu ở lại một đêm. Dù sao gần đây cũng chỉ có ngôi làng này của chúng ta mà thôi!
- Cái này...
Đám người phía sau nhao lên có vẻ không đồng ý nhưng lão nhân kia lắc đầu khoát tay chặn lại. Dù sao nếu không phải là những kẻ kia thì bọn họ cũng không cần phải khó xử hai người họ.
- Nếu đã là người quen của Khương lão thì chúng ta không nên làm phiền nữa, cứ để Khương lão tiếp đón bọn họ đi. Mọi người tản ra, ai về nhà nấy, đi thôi! _ Lão nhân kia nói xong thì quay ra hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chắp tay nói _ Hai vị, đã đắc tội rồi. Chuyện vừa rồi mong hai vị bỏ qua cho. Giờ đã muộn rồi nếu hai vị không chê cứ lưu lại tạm nhà Khương lão một đêm, sáng mai hãy lên đường. Lão phu cáo từ trước!
Vương Tuấn Khải khách khí đáp lại một câu. Nhìn mọi người dần tản đi, Khương lão mới nhắc lại lời mời của mình lần nữa. Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải xem ý hắn thế nào, thấy hắn gật đầu mới quay ra vui vẻ đáp ứng:
- Vậy cũng được. Khương bá bá, làm phiền rồi!
Khương lão lắc đầu đưa tay ra mời, miệng mỉm cười nói:
- Không sao! Ân công, mời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com