[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 6: Đợt tuyết cuối cùng! (P2)
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi theo Khương lão đến căn nhà nhỏ lợp mái rơm, có phần cũ nát phía cuối thôn. Cả hai vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, vẻ mặt không có chút gì là lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Hai người võ công đều thuộc hàng nhất lưu, tất nhiên lại càng là gan lớn, sẽ không e ngại nếu đám người trong thôn định giở trò hay có ý định gì xấu.
Một đứa trẻ gầy gò khoảng bảy, tám tuổi chạy ra đón Khương lão, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hai người. Khương lão giới thiệu qua Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, tiểu hài tử đó mới bớt cảnh giác một chút, nó gật đầu chào rồi dìu Khương lão cẩn trọng đi vào nhà.
Sau khi phân chủ khách an vị ngồi xuống, lại khách khí trò chuyện giới thiệu một chút. Qua thời gian độ một chén trà Khương lão mới ngần ngừ nói:
- Ân công, chuyện vừa nãy là do người thôn làng chúng ta sai, mong ân công đừng để bụng.
Vương Nguyên mỉm cười, từ tốn lắc đầu đáp:
- Khương bá bá, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Khương bá cũng đừng gọi ta là ân công, cứ gọi Vương Nguyên là được!
Sau một hồi trò chuyện Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đại khái cũng đã hiểu đôi chút về Khương lão. Khương lão ngày trước xuất thân là một cô nhi, đến tuổi trưởng thành liền báo danh đi lính đánh ra được ít công lao, cũng coi như là tướng dưới trướng của tổ phụ Vương Nguyên. Nhưng vì sự việc xảy ra hơn hai mươi năm trước mà lão thất vọng xin về quê. Nhiều năm tích cóp tiền bạc liền quyết định ở thành Hạ Dương mở cửa tiệm buôn bán, xem như một thương nhân giàu có. Lão cưới một nữ nhân qua mai mối, nhan sắc khá xinh đẹp lại trẻ tuổi, một năm sau thì hạ sinh được một hài tử. Cuộc sống cũng coi như viên mãn. Cho đến vài năm trước cũng không hiểu con trai lão chọc vào phiền toái gì bị người hại chết. Người vợ tưởng chừng như hiền lành, chung thủy cũng trộm tiền bỏ lão chạy trốn theo kẻ khác. Lão sa sút tinh thần không còn đoái hoài đến bất cứ chuyện gì, tiền bạc trong nhà cũng theo đó lần lượt ra đi, về sau đến cả căn nhà đang ở cũng bị người ta cướp mất. Cùng đường lão phải lang thang đi ăn mày. Vốn ôm ý nghĩ muốn chết thì gặp được đứa nhỏ này. Vì nó không có tên nên lão đặt cho nó cái tên Tiểu Vũ, hai ông cháu đùm bọc lấy nhau vất vả sống qua ngày. Sau đó lão dắt theo Tiểu Vũ đến Kinh thành, gặp được Vương Nguyên lúc đó đang tức giận không chút để ý liền móc trong người ra cho hơn trăm lượng bạc. Khương lão cũng không muốn dắt theo Tiểu Vũ lưu lạc mãi bên ngoài nên quyết định lên đường về quê, dựa vào số bạc này mà tằn tiện dựng ngôi nhà nhỏ, trồng rau, nuôi gà, hai ông cháu nương tựa lẫn nhau mà sống.
Khương lão kể xong ôn hòa đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy vạt áo lão. Vương Tuấn Khải vốn muốn nói ra thân phận của Vương Nguyên nhưng bị hắn nhẹ lắc đầu ngăn lại.
Vương Nguyên lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi:
- Không biết trong thôn xảy ra chuyện gì, Khương bá bá có thể kể cho chúng ta nghe được không?
Khương lão vốn không muốn nói nhưng cuối cùng dưới sự thúc giục của Vương Nguyên vẫn là quyết định kể lại. Mấy năm nay trên núi Thanh Long xuất hiện một nhóm sơn tặc, chúng dựng trại tự xưng là Ngọa Long quân. Hồi đầu bọn chúng hành sự rất cẩn thận, nhưng càng về sau càng táo bạo. Hầu như ai đi qua con đường dưới chân núi đều bị cướp bóp. Nhất là sau khi Dương Đế lên ngôi lại càng không chút kiêng dè.
Vương Tuấn Khải tức giận ngắt lời lão hỏi:
- Sao có thể có chuyện như vậy? Quan phủ địa phương chẳng lẽ không ra mặt? Nơi này cũng không cách thành Hạ dương quá xa, vốn thuộc địa phận quản lý của quan chủ phủ không phải sao?
- Đúng là như vậy, nhưng Vương công tử lại có điều không biết. Quan lớn bên trên thì bị lấp liếm. Quan ở thành Hạ Dương thì cấu kết với đám sơn tặc. Ở trong thành đều có người của bọn chúng, bọn ta muốn đi báo quan cũng là vô ích.
- Không phải Dương đế từ khi đăng cơ đều quản lý rất tốt hay sao? Như thế nào lại có loại quan cấu kết cùng đám mã tặc như vậy? _ Vương Nguyên không tránh khỏi cảm thấy bất mãn với cách làm việc của Dịch Dương Thiên Hoàng, còn cho là y quá mức qua loa, không coi trọng những địa phương quá xa liền nhìn Khương lão dò hỏi.
- Ân công, ngài không biết...ài, bởi vì Dương đế lên ngôi đột ngột như thế khiến nhiều người bất mãn, quan lại địa phương cũng bị phân hóa ra, không phải ai cũng mang tâm tư thuần phục, còn biến chất đi. Hoàng thượng mới lên ngôi vài năm vẫn chưa thật sự nắm giữ được toàn bộ. Càng ở trên cao càng không nhìn thấu hết được phía dưới, huống chi còn bị người liên thủ che mắt. Dù có lòng cũng khó làm hết được.
"Đến cuối ta vẫn là chưa tính đủ. Rốt cuộc vốn cũng không phải đế vương, không thấu hết được những chuyện có thể xảy ra. Xem ra phải gửi thư cho lão nhị, khiến hắn nhắc nhở lên y mới được!". Vương Nguyên hiểu ra thầm nhủ trong đầu.
- Quan phủ ở thành Hạ Dương tên là gì? _ Vương Nguyên đột nhiên hỏi.
- Là Mạc Hoàng Phủ!
Khương lão lại tiếp tục kể. Bình thường mỗi tháng đám sơn tặc sẽ cử người đến các thôn làng chung quanh thu tiền, gọi là tiền bảo vệ bình an. Thôn của lão chính là vì nhiều lần chống cự, không chịu nộp tiền mà trai tráng trong làng đều bị giết chết hoặc sớm sợ hãi bỏ đi nơi khác sinh sống. Hiện tại còn lại phần lớn đều là người già, phụ nữ cùng trẻ nhỏ. Tháng trước đám sơn tặc đến thu tiền tình cờ phát hiện ra Doãn Lạc Hi, là chắt nữ của thôn trưởng, chưa đến mười sáu tuổi dung mạo thập phần xinh đẹp nên muốn bắt về dâng lên cho trại chủ. Trưởng thôn cùng mọi người không đồng ý khiến bọn chúng tức giận đánh chết mấy người. Về sau thấy người dân trong thôn phản kháng quá kịch liệt đám người này mới lên tiếng dọa nạt rồi phân người canh giữ sau chạy về bẩm báo với trại chủ. Không ngờ gã trại chủ đó vừa nghe liền cảm thấy hứng thú mang theo thuộc hạ đến xem mặt. Lại càng không ngờ gã vừa gặp liền thích, muốn đem nữ nhân kia về nhưng nàng nhất quyết không theo, mà dân làng lại càng không đồng ý. Gã trại chủ kia thẹn quá hóa giận thật muốn ra tay giết hết những kẻ trong thôn nhưng lại sợ làm mất lòng Doãn Lạc Hi nên chỉ lên tiếng đe dọa. Cuối cùng dựa theo thỏa hiệp tháng này bọn chúng sẽ đến đón người. Trưởng thôn muốn kéo dài thời gian tìm đường đưa chắt nữ rời khỏi nên mới đồng ý. Không ngờ chúng cẩn thận cho người canh giữ quanh thôn khiến không ai có thể trốn ra khỏi. Hiện tại dân làng chính là nơm nớp lo sợ tuy không muốn dâng lên Doãn Lạc Hi nhưng lại không tìm ra biện pháp nào khác trong khi sáng ngày kia bọn chúng sẽ trở lại. Nên khi bọn họ thấy hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi vào lại nghĩ là đám sơn tặc đến kiểm tra mới định liều mạng tấn công.
Vương Nguyên nghe xong thì nhếch miệng cười lạnh lùng nói:
- Đám sơn tặc này thật là oai phong. Không những bắt tay với quan phủ còn muốn cường bạo dân nữ. Khương bá, ngươi biết đám sơn tặc kia có bao nhiêu người ngựa, vũ khí thế nào không?
Khương lão lộ vẻ chán nản, vừa nghe hỏi chỉ thuận miệng đáp:
- Chắc khoảng hơn tám trăm người. Bởi vì mấy năm nay bọn chúng cướp bóc khắp nơi nên mua được rất nhiều ngựa cùng vũ khí. Hơn nữa tên nào cũng hung hãn không sợ chết, nên chẳng ai có thể làm gì chúng.
- Thú vị, không sợ chết chẳng qua do bọn chúng chưa gặp phải kẻ mạnh hơn mình mà thôi. Tám trăm...cũng không nhiều! _ Hứng thú trong lòng Vương Nguyên được khơi lên, trong lời nói hiện lên vẻ như muốn ra tay đối phó đám sơn tặc này.
Khương lão nghe ra ý tứ của Vương Nguyên thì hoảng hốt xua tay ngăn lại nói:
- Ân công, việc này tốt nhất ngài đừng nên xen vào. Bọn chúng đều là những kẻ giết người không ghê tay. Tuy võ công của ngài cao cường không sợ bọn chúng nhưng nếu dây vào nhất định sẽ rất rắc rối. Tốt nhất đêm nay nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng sớm mai lên đường. Hai vị ngồi chờ một lát, lão phu kêu Tiểu Vũ dọn cơm lên. Đã muộn rồi chắc cả hai rất đói bụng. Chờ một chút!
Nhìn Khương lão lật đật đi xuống bếp, Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải rồi lắc đầu cảm thán:
- Năm tháng vô tình chém thiên kiêu, dù là ai cũng có ngày già đi. Năm xưa Khương bá cũng tính là oai phong một cõi, ra trận giết giặc không run tay. Vậy mà thời gian qua đi làm thay đổi con người, quả thật đáng sợ. Chỉ là mấy tên giặc cỏ lại khiến Khương bá sợ hãi như vậy, kiêu hùng ngày xưa quả thật đã biến mất rồi. Đáng tiếc...
Sinh tại hồng trần chết tại hồng trần. Thân bất do kỷ, nếu không đủ dũng cảm chỉ có một con đường chính là thân tử hồn vong. Năm tháng bào mòn thay đổi tâm tính một con người, bãi bể nương dâu, vạn vật đổi dời khiến trong lòng hai người không tránh khỏi tiếc nuối.
Vương Tuấn Khải quay ra Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi:
- Vương Nguyên, đệ tính làm gì?
- Sao huynh hỏi vậy? _ Vương Nguyên vẻ mặt bình thản hỏi lại.
- Nhìn vẻ mặt đệ như thế chẳng lẽ ta lại không biết. Đám sơn tặc Ngọa Long trại kia nhất định là cùng một bọn với đám người chặn đường chúng ta lúc chiều. Bọn chúng không kiêng nể cướp bóc, giết người như vậy, ta thật sự không tin đệ sẽ mặc kệ. Mau nói, đệ tính làm gì. Bọn chúng đông như vậy mà chỉ có hai chúng ta, dù gì cũng phải chu tính thật cẩn thận.
- Chỉ là một đám sơn tặc bát nháo không đáng lo. Trước hết ta viết một bức thư gửi đi đã, sau đó ăn no bụng rồi mới tính đi.
Vương Nguyên mỉm cười đứng lên đi ra ngoài xe, hắn chui vào trong thùng xe, đốt nến lên rồi đặt tập giấy lên mặt bàn. Vương Tuấn Khải cũng đi vào nghi hoặc nhìn Vương Nguyên. Sau khi mài mực xong Vương Nguyên nhấc bút viết gì đó khá dài lên trang giấy. Vương Tuấn Khải ghé sát người đọc, đôi mày không khỏi nhíu lại. Vương Nguyên viết xong một bức thì đặt sang bên cạnh, sau đó suy nghĩ một hồi lại nhắc bút viết thêm một bức nữa.
- Vương Tuấn Khải, huynh ra phía sau lấy cho ta hai con chim. Ưm...chính là con chim trong chiếc lồng thứ nhất và thứ hai.
Vương Nguyên đặt bút xuống, hắn nâng tờ giấy lên thổi khô lớp mực ướt đi rồi quay ra nói với Vương Tuấn Khải. Sau khi lần lượt buộc bức thư vào chân hai con chim, Vương Nguyên hất từng con lên cao. Bộ dạng hai con chim này giống như ưng lại giống đại bàng, trong đêm tối thật khó phân biệt rõ, tuy thân thể khá nhỏ nhưng lại rất dũng mãnh, đôi móng vuốt sắc nhọn có thể lập tức quặp chết con mồi, sải cánh rộng khiến nó bay rất nhanh, ưu điểm lớn nhất chính là có trí nhớ tốt nên mới được Vương Nguyên đem theo để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp cần gửi thư. Hai con chim lần lượt bay lên cao, nó lượn vòng ba vòng trên không rồi mới cất tiếng kêu bén nhọn bay đi theo hai hướng trái ngược nhau, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm. Vương Nguyên nở nụ cười thỏa mãn, hắn xoay người nắm tay Vương Tuấn Khải kéo trở vào nhà, vui vẻ nói:
- Đi, chúng ta vào ăn cơm!
Dưới sự tiếp đãi thịnh tình của hai ông cháu Khương lão, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang đói bụng cũng không khách khí ăn hết sạch toàn bộ thức ăn trên mặt bàn.
Sau khi ăn uống xong xuôi Vương Nguyên mới bày tỏ ý định muốn tiêu diệt Ngọa Long trại với Khương lão. Không ngờ lão nghe xong liền nhảy dựng lên hoảng sợ ra sức ngăn cản. Vương Nguyên phải khuyên giải hồi lâu lão mới bình tĩnh trở lại. Dù sao Vương Nguyên cũng là người ngoài, muốn diệt đi đám sơn tặc kia cần có sự hợp tác của những người trong thôn nên hắn mới nói với Khương lão để lão ra mặt thuyết phục mọi người đồng ý. Dưới sự đảm bảo chắc chắn của Vương Nguyên, Khương lão cũng đánh liều dẫn cả hai đến nhà của thôn trưởng ở giữa thôn.
Trong ngôi nhà cũ nhưng khá rộng rãi của thôn trưởng lúc này tụ tập trên dưới chục người, trong đó có cả Khương lão cùng hai người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Khi Vương Nguyên nói ra ý đồ của mình, mọi người có mặt ở đây đều nhìn hắn thất vọng lắc đầu. Tuy biết ý định của hắn là tốt, ngay cả những người trong thôn cũng đều muốn tiêu diệt sơn tặc nhưng số lượng hai bên chênh lệch nhau quá nhiều, căn bản chỉ vừa mới tiến tới giơ tay muốn đánh một cái đã bị người lập tức giết chết chứ đừng nói chống lại.
Vương Nguyên bỏ công giải thích một hồi, lại thêm Khương lão ở bên thuyết phục mới khiến những người ở đây do dự đưa mắt nhìn thôn trưởng hỏi ý. Lão trưởng thôn im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên hỏi:
- Vị công tử này, ngươi có chắc chắn hay không?
Vương Nguyên bình thản gật đầu xác nhận nói:
- Ta chắc chắn. Chẳng qua cần mọi người phối hợp một chút, sẽ không kêu các người đi chịu chết!
- Được. Dù sao cũng không còn cách nào. Chúng ta nguyện đánh cược một lần. Công tử mau nói đi, ngươi muốn chúng ta giúp thế nào?
Thấy tất cả đều muốn đánh liều một lần nghe theo lời Vương Nguyên thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hài lòng. Thứ nhất chính vì bọn họ vẫn còn giữ lòng kiên định, không sợ hãi, không ngừng đấu tranh tự giành lấy cuộc sống của mình. Nếu như những thứ này mất hết thì Vương Nguyên cũng cảm thấy chán ghét không muốn cứu bọn họ, mà nếu hắn có cứu thì những lần tiếp theo lại xảy ra chuyện tương tự như vậy thì bọn họ cũng sẽ chỉ có một con đường chết. Thứ hai chính là hắn cảm thấy thích thú với việc tiêu diệt đám sơn tặc kia, đã lâu không vận động, thật muốn chơi đùa một hồi, hù cho đám mã tặc toàn bộ ngây ngây ngốc ngốc, như vậy mới thú vị.
- Chuyện thứ nhất ngay sáng ngày mai tập hợp tất cả mọi người trong thôn đi hái thật nhiều hoa rồi trang trí xung quanh kiệu hoa cho ta. Thứ hai chính là ta cần những loại dược thảo...
Sau khi nghe Vương Nguyên phân phó một hồi, mọi người đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc khó hiểu nhưng thấy Vương Nguyên không có ý định giải thích thì chỉ đành giải tán. Dù sao cũng đã đồng ý, hiện tại cũng sẽ không phản đối.
Buổi đêm Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên được Khương lão sắp cho ngủ chung một phòng, chính là phòng của đứa nhỏ Tiểu Vũ, còn Tiểu Vũ thì sang ngủ với lão. Căn nhà ọp ẹp vốn không rộng rãi nên chỉ có hai phòng ngủ ở hai đầu, ở giữa là phòng khách, phía sau là nhà bếp cùng chỗ tắm rửa. Hai người cũng không tiện từ chối nên chỉ có thể ngủ chung. Nhìn chiếc phản gỗ kê sát tường, Vương Tuấn Khải lập tức trở ra xe ngựa lấy tấm thảm làm từ lông cáo cùng chiếc chăn bông dày mang vào trải xuống phản.
Vương Nguyên rửa qua loa mặt mũi xong liền bước vào phòng, vừa nhìn thấy tấm thảm trải trên phản thì nở nụ cười. Hắn đi đến ngồi xuống, tay vươn ra lấy quyển sách vừa lúc nãy đem vào từ trong xe ngựa. Vương Tuấn Khải thì nằm nghiêng người trên phản phía sau Vương Nguyên, tay đặt lên eo hắn hỏi:
- Hiện tại đệ nói cho ta nghe kế hoạch của đệ được rồi chứ? Sao đệ lại bảo người trong thôn đi hái hoa để trang trí kiệu hoa?
- Cũng không có gì, chỉ là muốn dùng mùi hương của hoa để che đi mùi của một vài loại dược thôi. Huynh cũng biết đám sơn tặc đó có ít nhiều cũng hơn tám trăm người, dù chúng ta hai người có giết mỏi tay rồi cũng bị nhấn chìm trong đó. Nên ta sử dụng cách thức nhanh nhất là hạ dược. Đến khi những người kia đến chúng ta chỉ việc bắt trói chúng lại là xong.
- Nhưng làm vậy có phải nguy hiểm quá không? Ta sợ Doãn Lạc Hi sẽ không chịu được đến lúc đó.
- Ta đã tính đến chuyện này rồi nên sẽ không để Doãn Lạc Hi đi mà sẽ do ta giả trang tân nương trà trộn vào.
Vương Tuấn Khải bật dậy vội ngăn cản, hắn tuyệt đối không muốn thấy Vương Nguyên đi mạo hiểm:
- Sao có thể như vậy được? Điều đó rất nguy hiểm, nếu đi cũng phải là ta đi. Đệ tuyệt đối không được!
- Huynh cao như vậy sao có thể giả nữ. Ta tuy cũng cao nhưng giả trang còn không quá khó coi, có thể lừa gạt được. Huynh đừng có tranh với ta, mọi việc ta tự có tính toán, hơn nữa lúc ấy huynh ở bên cạnh ta nên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. _ Vương Nguyên quay ra lắc đầu giải thích.
- Là ý gì?
Vương Nguyên đặt quyển sách trong tay xuống, hắn đứng lên đi lại quanh phòng sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu một lần rồi mới bắt đầu nói:
- Huynh bình tĩnh nghe ta nói, chính là như vầy...
Vương Tuấn Khải nghe xong vẫn cảm thấy không an tâm lắc đầu lo lắng nói lại:
- Nhưng ta vẫn thấy không an tâm. Không phải là ta không tin tưởng đệ mà ta sợ lúc đó nhỡ đâu lại xảy ra chuyện, đệ lại...lại bị cái tên trại chủ háo sắc gì đó làm cái kia, ta chính là sẽ không chịu được! Hay là...
- Huynh nghĩ đi đâu vậy? Ta sao có thể...để hắn làm cái chuyện kia, có làm thì cũng phải là với huy...khụ khụ...chính là sẽ không xảy ra chuyện, huống hồ huynh luôn ở bên cạnh ta, có chuyện gì cũng sẽ lập tức tiếp ứng ta, không phải sao? _ Vương Nguyên vội vàng gắt lên, nhưng nói được một nửa thì thấy mình lỡ lời liền giả vờ ho lên một tiếng lảng đi.
Vương Tuấn Khải vốn đang lo lắng lại nghe Vương Nguyên lấp lửng nói muốn làm cái chuyện kia với hắn thì lập tức trong lòng vui mừng cực độ, hồn vía lên mây không còn nghe được vế sau câu nói của Vương Nguyên nữa. Đã lâu như vậy rồi cuối cùng cũng nghe thấy Vương Nguyên nói ra điều đó hỏi làm sao Vương Tuấn Khải có thể kiềm nén nổi. Hắn kéo tay Vương Nguyên khiến y đang đứng cạnh giường liền mất thăng bằng ngã sấp lên người mình, khóe miệng nhếch lên cười bỉ hỏi:
- Thật sự đệ muốn làm chuyện đó với ta sao?
- Huynh...huynh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Chúng ta là đang bàn chuyện nghiêm túc đấy, mau buông ta ra! _ Vương Nguyên đỏ mặt cố gắng giãy ra nhưng bàn tay đã bị Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy, hơn nữa Vương Nguyên nằm trên người Vương Tuấn Khải giãy giụa một hồi, da thịt ấm áp qua lớp vải mỏng va chạm vào nhau khiến cơ thể như không có sức lực nên càng khó mà đứng dậy.
- Vương Nguyên...
- Ưm...
Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn vào mắt Vương Nguyên, hắn nâng cằm Vương Nguyên lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng đó. Nhưng ngay sau đó có lẽ bị hấp dẫn bởi tiếng kêu nhè nhẹ của Vương Nguyên, đầu lưỡi Vương Tuấn Khải vươn ra nhẹ hé mở đôi môi của Vương Nguyên cuốn lấy lưỡi y mút lấy đầy tham lam.
Cả hai ôm siết lấy nhau, nụ hôn ngọt ngào đầy nồng nhiệt kéo dài đến khi không thể thở nổi mới rời ra. Vương Nguyên sắc mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, ánh mắt mơ màng nhìn Vương Tuấn Khải, có chút mong chờ, có chút khao khát, có chút do dự, lại có chút sợ hãi. Một vật cứng dài vươn lên chạm vào hạ thể Vương Nguyên. Hắn chợt tỉnh táo lại có chút hoảng hốt lúng túng muốn giãy ra. Vương Tuấn Khải hai tay vẫn ôm lấy Vương Nguyên, Vương Nguyên càng giãy hắn càng siết chặt lấy. Qua một lúc Vương Nguyên có chút đuối sức hắn liền lật người Vương Nguyên đè xuống dưới thên mình.
- Vương Tuấn Khải, huynh...huynh...định...a, buông ta ra...
Vương Tuấn Khải cúi đầu lại lần nữa ấn môi xuống hôn ngấu nghiến Vương Nguyên không để cho hắn nói hết câu. Một lúc sau Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên thân thể đã mềm nhũn ra, bàn tay run lên chạm xuống muốn luồn tay vào trong y phục của hắn.
- Huynh...đừng!...Ta...vẫn chưa thể...
Nghe tiếng kêu mơ hồ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giật mình, hắn ngước lên nhìn ánh mắt ngập một tầng nước đang nhìn mình lo lắng thì khe khẽ thở dài. Hắn giữ nguyên tư thế như vậy một lúc mới cúi xuống nhẹ hôn lên trán Vương Nguyên một cái rồi đứng lên, xoay người dứt khoát bước nhanh ra ngoài.
- A!
Vương Nguyên ngạc nhiên nhỏm dậy nhìn theo. Hắn không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải đột nhiên không nói lời nào đã bỏ ra ngoài. Hay bởi vì vừa nãy hắn hôn không tốt khiến Vương Tuấn Khải mất hứng? Hay tại hắn vừa rồi không nhiệt tình đáp lại còn giãy giụa? Chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì khiến y tức giận? Nhưng trong tâm hắn lại như cảm thấy nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã thở dài một tiếng. Hắn vẫn chưa sẵn sàng cùng với Vương Tuấn Khải làm chuyện kia, nhất là ở trong nhà của người khác như vậy. Vừa rồi có lẽ Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy hắn sợ hãi nên mới dừng lại. Hắn biết Vương Tuấn Khải không muốn cưỡng ép mình. Chuyện này rốt cuộc phải làm như thế nào mới tốt đây?
Vương Nguyên nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà mông lung nghĩ ngợi. Bàn tay không tự chủ lại đặt lên bờ môi đỏ có chút sưng đau vì sự cuồng nhiệt vừa nãy vẫn chưa tan biến. Hắn cảm nhận hơi ấm của Vương Tuấn Khải vẫn còn vương trên người, trái tim đập thật mạnh. Vương Nguyên lăn qua lăn lại một lúc thì nằm ghé vào sát tường, chùm chăn bông kín người dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn hắn cảm thấy bàn tay Vương Tuấn Khải đầy ôn nhu vuốt lên gò má hắn, thì thầm một câu "xin lỗi". Hắn rất muốn nói to với Vương Tuấn Khải rằng người nên nói xin lỗi là hắn. Hắn rất muốn làm những chuyện kia cùng y, rất muốn, rất muốn. Rất muốn có thể ôm lấy y, nói cho y biết hắn yêu y nhiều đến như thế nào. Nhưng bởi vì những chuyện đã qua mà trong lòng càng sợ hãi, càng muốn gìn giữ thứ tình cảm trân quý này mà không muốn tất cả đều qua loa, vội vàng. Hắn muốn những tháng ngày sau này của cả hai sẽ chỉ có hạnh phúc và yên bình. Muốn trải qua những xúc cảm tuyệt vời nhất cùng với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải, ta yêu huynh! Yêu huynh rất rất nhiều. Hãy đợi ta! Đợi đến ngày ta có thể thực sự không còn sợ hãi mà trao trọn tất cả mọi thứ của ta cho huynh. Vương Tuấn Khải, ta...
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không biết rằng những chuyện xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi thứ đều thay đổi. Hối hận, đau đớn, bi thương, tuyệt vọng ngay tại giờ khắc ấy...
Giống như những bông tuyết cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống rồi tan ra, tạo nên một khung cảnh mờ ảo đẹp đến nao lòng nhưng lại tràn ngập nét bi thương, quanh quẩn khắp thiên địa đâu đó vang vọng tiếng gào thét đầy tuyệt vọng...
Vương Tuấn Khải đôi mắt hằn đỏ lao đi thật nhanh, tâm trí hắn trồng rỗng chẳng thể suy nghĩ, tất cả những gì có thể làm chỉ là chạy về phía trước, tìm kiếm lại tìm kiếm...Đã bao lâu rồi?...Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?...
Trông đêm tối tiếng Vương Tuấn Khải liên tục gào lên điên cuồng: "Vương Nguyên, đệ đang ở đâu?!!".
P/s: các bợn có thỏa mãn với cảnh hai người hun nhao chưa? Thỏa mãn chưa nè? :3
Mặc dù là phiên ngoại nhưng những phần sau sẽ hơi bị "ngược" một chút xíu nhé. Đừng than thở với ta, ta thích ngược vậy cơ. *Ngược của ta là ngược nhẹ nhàng, là lá la*~ hahaha!
Sau khi ngược xong sẽ quay lại phần chính của câu chuyện, về điều mà cả hai người VN cùng VTK đang mong muốn, chính là thứ mà ta thích nhất, khụ...khụ...e hèm, thật ngại *nói nhỏ* ~ Chính là "xôi thịt"! (cái nài tự hỉu nha, cấm hỏi, ta là thiếu nữ cực kỳ trong sáng sẽ không giải thích đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com