Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 7



Chương phiên ngoại 7: Đợt tuyết cuối cùng! (3)


Hôm sau mặt trời đã lên cao, những tia nắng vàng mang theo chút hơi lạnh len qua khe cửa chiếu lên gương mặt vẫn còn đang say giấc của Vương Nguyên. Hắn nheo mắt, co người kéo chăn lên trùm kín thân hình tránh đi tia nắng kia. Tiếng màn cửa loạt xoạt được kéo lên theo sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cựa mình không muốn tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Vương Tuấn Khải tiến đến ngồi ghé bên mép giường, bàn tay ấm áp vươn ra nhẹ vuốt lên mái tóc đen dài của Vương Nguyên. Một lát sau Vương Nguyên mới lười biếng mở mắt, nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh rồi ngáp dài một cái.

- Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải giật mình vội rụt tay lại, hắn đứng lên mỉm cười nói:

- Mau dậy đi, huynh vừa làm điểm tâm cho đệ đấy. Ăn xong chúng ta còn phải ra gặp người trong thôn nữa, họ vẫn đang chờ đệ bên ngoài.

Vương Nguyên ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn Vương Tuấn Khải đứng lên xoay người bước ra ngoài, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, bất giác cất tiếng gọi:

- Vương Tuấn Khải!

- Sao vậy? _ Vương Tuấn Khải đi đến cửa thì ngừng lại, quay đầu mỉm cười hỏi.

- A! Không có gì...

Vương Nguyên lắc đầu, cảm giác kia nhanh chóng biến mất. Có lẽ hắn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng nên nhầm lẫn gì đó.

- Vậy ta ra ngoài trước!

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Vương Nguyên nằm lại xuống giường, chăn kéo lên quá đầu thật một chút cũng không muốn thức dậy. Xem ra ở chung với Vương Tuấn Khải đã bị y chiều chuộng quá mức đâm ra lười biếng rồi. Qua một lúc hắn mới than lên một tiếng rồi uể oải ngồi dậy, vươn tay ngáp dài một cái. Miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ nghĩa rồi cũng đứng lên chỉnh sửa lại y phục mới bước ra ngoài.

Rửa mặt mũi xong Vương Nguyên trở lại phòng khách ngồi xuống bàn đang bày đầy đồ ăn. Vương Tuấn Khải không biết đã đi đâu mà không thấy bóng dáng, cả Khương lão cũng không ở nhà. Vương Nguyên thấy Tiểu Vũ đang lúi húi làm gì đó bên ngoài liền cất tiếng gọi nó vào cùng ngồi ăn. Ăn uống xong xuôi hắn mới nhờ Tiểu Vũ dọn dẹp rồi đứng lên đi ra ngoài.

Vừa đúng lúc Khương lão quay lại, thấy Vương Nguyên bước ra thì đi tới kéo tay hắn xoay người đi nhanh về hướng nhà của thôn trưởng. Lão sốt sắng vừa đi vừa nói:

- Ân công, chúng ta đã hái được một số thảo dược cùng nhiều loại hoa nhưng không biết có đúng như ngài yêu cầu không? Ngài mau đến xem!

Vương Nguyên để mặc Khương lão kéo mình đi, đầu óc hắn lơ đãng không biết đang nghĩ tới điều gì. Sau khi đến nơi hắn chào hỏi qua những người có mặt ở đó rồi bận rộn xem xét đống cây cỏ vừa mới hái. Lựa ra những thứ cần dùng lại lấy thêm từ tiệm thuốc nhỏ trong thôn, Vương Nguyên đem đặt ra một góc để buổi tối có thể chế thêm thuốc. Hắn chỉ mọi người cách trang trí kiệu với dải lụa đỏ cùng hoa khiến nó trở nên rực rỡ, vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt. Sau một hồi bận rộn Vương Nguyên lại đi đến nhà những người mắc bệnh trong thôn chữa trị. Mọi việc hoàn thành cũng đến tận lúc chiều muộn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải ở đâu. Vương Nguyên trở lại nhà thôn trưởng xem còn việc gì cần làm hay không trước khi hắn vùi đầu vào luyện chế vài loại thuốc dùng cho ngày mai.

- A! Vương công tử! Xin chờ một chút!

Vương Nguyên đang thừ người, nghe thấy tiếng gọi thì quay ra. Trước mắt hắn là một thiếu nữ khoảng mười năm, mười sáu tuổi. Nước da nàng hơi ngăm đen, mái tóc đen xõa dài xuống ngang eo, thân hình mảnh mai uyển chuyển. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp cùng tròng mắt to đen láy lại mang chút nét ngây thơ khiến người vừa nhìn liền dấy lên cảm giác yêu mến.

- Vương công tử! Tiểu nữ thật sự rất cảm tạ công tử! Ơn này suốt đời tiểu nữ sẽ không bao giờ quên, cũng không biết làm thế nào để báo đáp. Nếu có việc gì cần công tử cứ nói, tiểu nữ nhất định sẽ cố gắng hết sức làm vừa lòng công tử.

Thiếu nữ xinh đẹp cúi người, giọng nói êm dịu như oanh yến nhẹ cất lên. Vương Nguyên bất ngờ tiến tới đưa tay nâng thiếu nữ kia dậy, nghi hoặc hỏi:

- Cô nương xin đừng làm vậy. Tại hạ không dám nhận lễ như thế. Xin hỏi...cô nương là...

Thiếu nữ xinh đẹp kia đứng thẳng dậy nhìn Vương Nguyên, đôi môi hé ra nở nụ cười đáp:

- Vương công tử, tiểu nữ tên Doãn Lạc Hi, là cháu gái của thôn trưởng. Từ lúc sáng tiểu nữ đã gặp công tử nhưng ngài bởi vì chuyện của tiểu nữ mà bận rộn như vậy nên mới không dám làm phiền. Hiện tại thấy công tử có chút thời gian rảnh rỗi mới mạo muội tiến tới...

- A!

Vương Nguyên thốt lên một tiếng, hắn nghĩ một hồi mới nhớ ra được. Bởi vì cả ngày bận rộn không ngơi tay lại thêm cứ nghĩ đến Vương Tuấn Khải bên kia không biết hành động thế nào nên mới không chú ý đến. Thiếu nữ này không phải cả ngày nay đều theo bên cạnh phụ hắn hay sao. Hắn nói gì hay cần gì thiếu nữ này đều sẽ lập tức làm theo mà không nói tiếng nào. Hiện tại mới nhớ ra không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng giải thích:

- Thật ra cũng do tại hạ nhìn không vừa mắt đám sơn tặc độc ác đó nên mới ra tay chứ không phải vì cô nương nên cô nương cũng không cần cảm tạ ta. Nếu muốn cảm tạ hãy cảm tạ dân làng vì đã bảo vệ cho cô, không giao cô cho tên trại chủ kia mới phải.

- Vương công tử hành hiệp trượng nghĩa, tiểu nữ quả thật rất bội phục. _ Doãn Lạc Hi có chút thất vọng, ánh mắt hiện vẻ u oán cúi đầu nhưng ngay lập tức lại ngẩng lên cười nói _ Vương công tử nếu không còn việc gì, hiện tại cũng đã muộn hay đến nhà tiểu nữ. Tiểu nữ mời ngài ăn một bữa cơm, có được không?

Vương Nguyên thấy Doãn Lạc Hi không ngờ thoải mái như vậy, ăn nói cũng không quá e lệ như những cô nương khác trong lòng đối với nàng cũng thiện cảm hơn không ít. Nhưng lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải nên lắc đầu từ chối nói còn phải về để luyện dược sau đó nhanh chóng bỏ đi. Doãn Lạc Hi tuy thất vọng nhưng rất nhanh nàng nắm chặt tay, khuôn mặt hiện vẻ kiên quyết nở nụ cười. Nàng đứng nhìn theo một hồi mới quay trở về nhà.

Đến tối muộn Vương Tuấn Khải mới trở về. Tuy biết võ công của Vương Tuấn Khải hiện thời không hề thua kém mình nhưng Vương Nguyên trong lòng vẫn rất lo lắng. Hắn vừa vào đến nhà Vương Nguyên đã cất tiếng hỏi:

- Huynh tại sao muộn như vậy mới trở về? Không việc gì chứ?

- Không có. _ Vương Tuấn Khải đi vào tiện tay cầm một chiếc màn thầu đặt trên bàn vừa ăn vừa trả lời.

Vương Nguyên nhìn biểu hiện có chút lo lắng của Vương Tuấn Khải thì nhẹ giọng hỏi thăm. Khi nói tới chuyện Ngọa long trại, Vương Tuấn Khải thấy Khương lão cũng đang nhìn mình thì không muốn lão thêm lo lắng nên lắc đầu nói:

- Được rồi, không việc gì. Để ta ăn no trước đã, cả ngày nay ăn mỗi miếng lương khô quả thật không chịu nổi.

Ăn uống xong Vương Tuấn Khải kể qua loa tình hình rồi kéo Vương Nguyên về phòng. Sau khi xác định không có ai nghe lén Vương Tuấn Khải mới mệt mỏi ngồi xuống giường than một tiếng:

- A, thật là mệt!

- Vất vả cho huynh rồi! _ Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh mỉm cười nói.

Vương Tuấn Khải dựa đầu vào vai Vương Nguyên, ngẫm nghĩ lại một chút trong đầu rồi nói:

- Kế hoạch lần này ta sợ rằng không được suôn sẻ...Bên trong trại có ít nhất hai cao thủ cảnh giới không thua kém ta. Lúc ta lẻn tới gần thăm dò suýt chút nữa đã bị phát hiện. Ngọa long trại này xem ra không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Đúng là kỳ lạ...Cao thủ như vậy đúng là không nên xuất hiện ở một nơi như này. Bọn chúng nhất định đang muốn làm gì đó". Vương Nguyên nghe xong liền nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm.

- Nhân số trong Ngọa long trại là tám trăm mười một người tính cả nấu bếp dọn dẹp, chưa tính đến hai cao thủ kia. Bọn chúng được võ trang toàn thân, có vũ khí, ngựa và giáp mềm. Vương Nguyên, đệ nghĩ xem có nên thay đổi kế hoạch hay không?

- Huynh đã rắc thứ kia vào trong rượu chưa?

- Chỉ được một nửa! _ Vương Tuấn Khải lắc đầu đáp _ Bởi vì số bột đệ đưa cho ta hơi ít, thêm nữa rượu trong kho có quá nhiều nên thật không đủ.

Vương Nguyên gật đầu rồi đứng lên cười nói:

- Vậy là ổn rồi. Huynh nghỉ ngơi đi, ta đi chế thêm một số dược để dùng vào ngày mai.

Vương Tuấn Khải ậm ừ trong miệng rồi cũng không nói thêm gì nằm xuống nhắm mắt như muốn ngủ. Vương Nguyên đi ra cửa thì ngoái lại nhìn trong lòng có một cảm giác kỳ quái khó hiểu.

Sau khi Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải mới quay ra khẽ lẩm bẩm: "Ta không muốn làm tổn thương đến đệ nên từ giờ ta nhất định sẽ kiềm chế, sẽ không tùy tiện động vào người đệ. Vậy nên đừng bao giờ làm vẻ mặt đó nữa, Nguyên Nguyên...".

__________


- Vương...Vương công tử! Cái này...chính là chiếc châm cài đầu mẹ tiểu nữ để lại. Công tử vì tiểu nữ mà mạo hiểm như vậy, tiểu nữ không có gì báo đáp nên tặng cây châm này cho công từ, mong ngài nhận lấy.

Doãn Lạc Hi tay nắm chặt chiếc châm lục ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, nàng liếc nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt thẹn thùng nhẹ nói.

Mới sáng ra Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã đến nhà của thôn trưởng để hoàn tất việc trang trí kiệu hoa cũng như để Vương Nguyên hóa trang và thay trang phục tân nương. Doãn Lạc Hi rất nhiệt tình không những nhận may y phục còn muốn giúp Vương Nguyên mặc nó. Sau khi Doãn Lạc Hi trang điểm cho Vương Nguyên xong thì lấy ra chiếc trâm ngọc để trong chiếc hộp giấu dưới gối đem tặng Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhíu mày, nét mặt có chút lúng túng vội từ chối:

- Cái này...có chút không ổn. Doãn cô nương xin hãy thu lại đi, ta thật sự không thể nhận.

Doãn Lạc Hi kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt ửng đỏ e thẹn tiến tới nói:

- Không được, cái này công tử nhất định phải nhận! Để tiểu nữ...tiểu nữ giúp công tử cài nó lên tóc.

Doãn Lạc Hi sau khi cài xong cây trâm lên tóc Vương Nguyên thì khuôn mặt càng đỏ bừng cúi đầu e lệ, ánh mắt len lén nhìn Vương Nguyên chần chừ muốn cất lời. Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa đã một lúc, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì không chịu nổi bước vào, trong lòng khó chịu cất tiếng gọi:

- Vương Nguyên, đệ xong chưa?

Vương Nguyên đang ngắm lại mình trong gương, nghe giọng Vương Tuấn Khải thì vui vẻ quay ra hỏi:

- Cũng sắp rồi. Huynh nhìn ta thế nào?

- Rất đẹp! _ Vương Tuấn Khải như không nhìn thấy Doãn Lạc Hi đứng cạnh Vương Nguyên, hắn bước đến gần cúi người xuống, bàn tay vươn ra nhẹ gạt đi một lọn tóc xõa dài trước trán Vương Nguyên dịu dàng đáp.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải khen, lại thấy động tác ôn nhu của hắn như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn đầy vẻ thưởng thức thì cúi đầu, khuôn mặt không tránh khỏi đỏ hồng lên, khóe miệng cong lên mỉm cười hài lòng.

Doãn Lạc Hi đứng bên cạnh nhìn hai người liếc mắt đưa tình không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân xinh đẹp, thấy hai người không ai để ý đến mình thì trong lòng có chút bực bội định mở miệng xen vào thì Vương Tuấn Khải đã ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng lạnh nhạt nói:

- Doãn cô nương, nếu không còn việc gì hãy ra ngoài đi. Thôn trưởng đang tìm cô đấy.

Thấy thái độ xa cách của Vương Tuấn Khải, hơn nữa Vương Nguyên từ lúc Vương Tuấn Khải bước vào không hề để ý đến mình khiến nàng không khỏi cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bực bội. Nàng muốn tìm lý do để ở lại nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo khiến nàng không tự chủ được khẽ rùng mình. Nàng cúi đầu ấp úng nói:

- A...Vậy...Vương công tử...cẩn trọng. Tiểu nữ xin phép ra ngoài trước!

Doãn Lạc Hi khẽ cúi chào cả hai rồi vội vàng bước ra ngoài. Nàng lén liếc nhìn Vương Nguyên nhưng thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn thì vội cụp mắt xuống bước nhanh đi. Trong lòng không tránh khỏi cảm thấy mất mác cùng không cam lòng.

Vương Nguyên nhìn Doãn Lạc Hi vội vàng chạy ra ngoài thì thở dài nhìn Vương Tuấn Khải trách móc:

- Huynh sao vậy? Đột nhiên trưng ra bộ mặt như vậy với tiểu cô nương nhà người ta? Sẽ dọa chết người đó!

- Huynh không phải đang giúp đệ tránh khỏi khó xử sao? Từ ngày hôm qua đến giờ Doãn Lạc Hi cứ bám riết lấy đệ không rời. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến kế hoạch nên đệ mới coi như không biết còn gì.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cười khổ gật đầu thì vòng ra đứng sau lưng y, một tay đặt lên vai, một tay đưa lên rút cây châm mà Doãn Lạc Hi vừa mới cài lên đầu cho Vương Nguyên ra, cúi thấp người xuống để mặt mình kề sát khuôn mặt Vương Nguyên, mỉm cười khẽ nói:

- Được rồi! Đệ vốn rất đẹp, dù là nam hay giả nữ đều hoàn mỹ, không cần thêm thứ gì gắn lên người. Thứ này quá chói mắt không cần thiết. Giản dị như vậy là đẹp nhất.

- Vương Tuấn Khải, huynh ghen? _ Vương Nguyên như nghĩ ra gì đấy, khóe miệng nhếch lên khẽ hỏi.

Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu, hắn đứng thẳng dậy xoay người bước ra ngoài nhanh chóng đi mất:

- Không có! Kiệu hoa đã chuẩn bị xong, đệ ra xem thử xem.

Vương Nguyên bật cười nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn lại mình trong gương, sửa sang một chút rồi cũng đứng lên đi ra ngoài.

Đến gần giữa trưa một đoàn người ngựa gần trăm người khí thế hung hãn tiến vào thôn, vẻ mặt người nào người nấy cũng tràn đầy dữ tợn. Vốn cả đám định sẽ cường thế xông vào cướp người, còn tính sẽ có một trận chém giết dọa nạt nhưng không ngờ trong thôn đều kết hoa đỏ, chữ hỉ cũng dán đầy tường. Lão trưởng thôn không chút chậm trễ dẫn theo mọi người tươi cười tiến ra nghênh đón. Lão đưa đẩy vài câu lễ tiết rồi vào thẳng vấn đề:

- Các vị đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng chúng ta có một yêu cầu.

Tên dẫn đầu cả bọn trầm mặt hỏi:

- Hừ, đại vương của chúng ta để mắt đến cháu gái của ngươi đã là phúc bảy đời, còn dám nêu ra yêu cầu?

- Không! Không! Các vị đại nhân hiểu lầm. Chuyện là thế này. Hôm nay là ngày đại vương của Ngọa Long trại thành thân. Tất nhiên phải tổ chức thật trang trọng, nếu không chẳng phải sẽ mất mặt đại vương hay sao? Các ngài cũng biết ta chỉ có một chắt nữ này mà thôi nên cũng muốn nó được gả đi thật vẻ vang. Các ngài xem, chúng ta còn chuẩn bị sẵn cả kiệu hoa, trang trí đẹp như vậy. Nên ta chỉ mong khi đón tiểu nữ đi đến Ngọa Long trại, các ngài có thể đưa kiệu hoa đi một vòng quanh trại để tất cả mọi người có thể nhìn thấy, như vậy không phải sẽ càng khiến đại vương càng thêm vui vẻ.

Tên kia nét mặt giãn ra, không nghĩ tới đám dân ngu ngốc này lại thay đổi thái độ như thế. May mà chúng thông minh một chút, còn biết điều, đỡ tốn công sức gây thêm phiền phức cho bọn hắn.

- Hừ, Các ngươi không phải là đang cả gan trêu đùa hoa dạng gì với chúng ta đấy chứ?

Lão thôn trưởng vội vã xua tay đáp lại:

- Không! Thật sự không có! Các vị đại nhân thần dũng, bất phàm, đám lão nhân già yếu như chúng ta sao dám làm ra điều gì bất kính với các ngài.

- Ta cũng tin các ngươi có cho thêm một trăm lá gan cũng không dám! _ Gã kia hừ mũi khinh thường rồi qua ra nhìn đám huynh đệ phía sau hỏi ý _ Lão già này nói cũng đúng. Các huynh đệ thấy sao?

Thấy tất cả đều hưng phấn tán thành, gã kia quay ra quát lớn:

- Đi thôi! Rước áp trại phu nhân về trại!

Đám sơn tặc cười nói ồn ã vây xung quanh đoàn người khiêng theo kiệu hoa chậm rãi tiến về phía Ngọa Long trại. Bên trong kiệu hoa Vương Nguyên nhàm chán gỡ chiếc khăn đội đầu ra che miệng ngáp dài. Hắn đưa tay khẽ vén màn xe quan sát xung quanh, ánh mắt liếc đảo liên hồi.

Phía ngoài Vương Tuấn Khải hóa trang thành gã phu xa khiêng kiệu, mặt hắn cúi xuống giấu đi vẻ bực bội. Trong lòng hắn lúc này đang không khỏi thầm nghĩ sau chuyến đi này có nên bắt Vương Nguyên đem nhốt lại trong Đào hoa viện hay không. Bình thường khi còn ở Đào hoa viện, Vương Nguyên mỗi ngày xuống trấn dưới chân núi mở y quán, có rất nhiều người tìm đến chữa bệnh nhưng không thiếu kẻ là vì muốn tiếp cận Vương Nguyên. Sau khi Chí Hoành rời đi thì trách nhiệm xua đuổi đám nữ nhân muốn tới gần Vương Nguyên liền thuộc về Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vô tâm không hề để ý, không biết Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều phải đau khổ tìm mọi cách đối phó đám người này. Sau khi cả hai quyết định đi du ngoạn, Vương Tuấn Khải còn mừng thầm vì hắn cùng Vương Nguyên rốt cuộc cũng có thể ở riêng bên nhau, du sơn ngoạn thủy không màng thế sự. Ai ngờ trên đường Vương Nguyên lúc nào cũng bận rộn giúp người, không có chút thời gian dành cho hắn. Nhưng vậy cũng thôi đi không nói tới, hiện tại lại xảy ra chuyện ở thôn này. Vương Nguyên vì muốn tiêu diệt đám sơn tặc mà giả trang tân nương lại khiến Doãn Lạc Hi cảm kích mà đem lòng tơ tưởng, còn tặng Vương Nguyên cây châm gia truyền mẫu thân để lại. Cái này không phải vật đính ước thì là cái gì? Vậy mà Vương Nguyên không những không từ chối còn thản nhiên nhận lấy, hiện tại lại ngồi trên kiệu hoa đem gả cho người khác. Dù chuyện này là giả nhưng vẫn khiến Vương Tuấn Khải khó chịu không thôi. Hắn thầm nghĩ sau khi trở lại đào hoa viện sẽ mời đám bằng hữu thân thiết đến, tổ chức một đám cưới bái thiên địa, cùng Vương Nguyên trở thành phu thê, như thế Vương Nguyên mới chính thức thuộc về hắn. Từ sau sẽ không sợ người cướp đi. Sau đó...ưm...cái gì sau đó nữa thì thật khó nói a.

Vương Nguyên trong kiệu đột nhiên khẽ rùng mình một cái, cảm nhận có một luồng hàn khí xâm nhập cơ thể, lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu lúc này hắn biết Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ loạn không biết có tức giận mà xông ra đánh y một trận hay không.

Kiệu hoa đi đến đâu hương thơm lan ra đến đấy, ngào ngạt đến mức khiến người vừa ngửi liền cảm thấy ngây ngất mê muội. Cả đám vòng một vòng quanh Ngọa Long trại liền muốn dừng lại tiến vào trong thì Vương Tuấn Khải vội kêu lớn tân nương muốn đi thêm một vòng nữa. Tân nương nói cảnh sắc trên núi Ngọa long rất đẹp, Ngọa Long trại rất hùng vĩ khiến tân nương rất thích, muốn được ngắm cảnh thêm một chút.

Vốn cả đám cảm thấy bực bội vì nữ nhân kia đột nhiên phiền phức như vậy đòi hỏi nhưng khi vừa nhắc đến đại vương sẽ vì đón được tân nương mà vui vẻ thì lại bất đắc dĩ dạo quanh Ngọa Long trại thêm một vòng.

- Đại Vương! Tân nương đã về rồi! Ha ha ha! vừa tiến vào trong trại gã dẫn đầu đám người kia đã vui mừng kêu lớn.

Bên trong liền có một đám hán tử đi ra, nhìn qua kẻ nào mặt mũi cũng lộ vẻ hung ác, ngang tàng. Gã hán tử đi đầu nổi bật nhất giữa đám người. Gã mặc y phục tân lang đỏ thắm, trước ngực đeo hoa cưới bằng lụa đỏ, làn da gã ngăm đen, thân hình to lớn, eo hổ vai gấu. Gã chính là trại chủ của Ngọa long trại, tên là Tiêu Phong. Một cái tên nho nhã như thế lại đặt lên người một đại hán thô lỗ như vậy quả thật không chút thích hợp.

- Các huynh đệ, làm tốt lắm!

Đám người vây xung quanh hồ hởi nhao nhao lên tiếng giục giã:

- Đại vương! Mau đưa tân nương vào trong.

Thấy gã trại chủ đi đến muốn đưa tay vén màn kiệu, Vương Tuấn Khải liền bước đến cúi người cẩn thận nói:

- Đại vương, tân nương cơ thể vốn yếu ớt, đã đi cả một chặng đường dài nên trong người hơi mệt. Đại vương có thể để phu nhân nghỉ ngơi một chút rồi hãy bái đường được không?

- Ồ, phu nhân bị mệt sao? Nàng không sao chứ? Được, được, mau vào trong nghỉ ngơi! _ Tiêu Phong sửng sốt, giọng hiện vẻ lo lắng tiến tới.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh tay vén màn kiệu, nắm lấy tay Vương Nguyên dắt ra ngoài. Điều này lọt vào mắt Tiêu Phong khiến gã khẽ nhíu mày đưa tay ra ý định giành lấy tay tân nương dắt vào. Vương Nguyên tuy đội khăn loan phụng che kín mặt nhưng vẫn có thể cảm ứng được hành động của Tiêu Phong, hắn xoay người thoát ra khỏi đôi tay to bè đen thui của gã, thân hình lại lảo đảo như sắp ngất nhằm đúng người Vương Tuấn Khải dựa vào.

- Muội muội, em không sao chứ? _ Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương nguyên lo lắng hỏi.

- Ngươi là... _ Tiêu Phong nhăn mày cất tiếng hỏi.

Vương Tuấn Khải lập tức ngẩng lên đáp:

- Đại Vương, ta là biểu ca của phu nhân. Phu nhân từ nhỏ vốn đã yếu ớt, không chịu được đoạn đường dài như vậy. Có thể để nàng vào trong nghỉ ngơi hay không?

- Hóa ra là biểu ca của phu nhân sao? Ha ha! Được! Được! Người đâu, mau đưa phu nhân về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Phong nghe vậy nét mặt giãn ra cười lớn phất tay sai một tên ở bên cạnh dẫn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi về phía phòng của gã.

- Tạ đại vương! Biểu muội nói vì nàng sợ làm ảnh hưởng đến tâm tình của các huynh đệ trong trại. Không bằng đại vương để các huynh đệ trong trại ăn uống trước, một lát nữa biểu muội của ta sẽ đi ra. Như vậy sẽ không làm mất không khí vui vẻ trong trại. _ Vương Tuấn Khải trước khi dìu Vương Nguyên đi còn cười nói.

- Phu nhân thật biết lo nghĩ. Được rồi, hôm nay là ngày vui. các huynh đệ đem rượu lên, chúng ta uống mừng áp trại phu nhân!

Tiêu Phong gật gù đáp lại rồi quay ra nói lớn với đám thuộc hạ của mình. Nhìn bóng lưng hai người Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, trong ánh mắt Tiêu Phong lóe lên tia hung mang nhưng rất nhanh liền tan biến.

Vương Tuấn Khải chậm rãi Vương Nguyên đi về phòng, không để ý phía sau vang lên tiếng cười nói ồn ào vô cùng huyên náo.

Khép cửa lại Vương Nguyên lập tức tháo khăn trùm đầu ra vất trên bàn rồi ngồi xuống ghế, một chân gác lên chiếc ghế bên cạnh, tay đưa ra rót nước trong chiếc ấm trà nhỏ trên bàn.

- Đúng là đám thô thiển, một giọt nước cũng không có.

Vương Nguyên đặt chiếc ấm không xuống, tay cầm trái đào trên đĩa gặm một miếng thật to. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng của Vương Nguyên thì bật cười nói:

- Đệ là đang đóng giả tân nương đấy, phải yểu điệu một chút chứ.

- Ở đây đâu có ai, ta giả bộ làm gì. Nào lại đây, huynh cũng ăn đi. _ Vương Nguyên ném một quả đào cho Vương Tuấn Khải, miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Chờ khoảng nửa canh giờ Vương Tuấn Khải cầm theo chỗ thuốc bột mà Vương Nguyên mới điều chế lặng lẽ lẻn ra ngoài. Lại qua khoảng một khắc những tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên lặng đi, sau đó không biết là tiếng kẻ nào hô lớn:

"Cháy! Có cháy! Mọi người mau đến dập lửa!"

"Không xong, lửa lan nhanh quá! Mau tập trung mang nước đến đây!"

"Đại vương! Ngài đâu rồi!"

"Nhanh, nhanh một chút!"

"Nguy rồi, trong đám khói có độc!"

"Mọi người mau bịt mũi lại!"

Vương Nguyên nghiêng tai lắng nghe, miệng nở nụ cười đắc ý. Hôm qua Vương Tuấn Khải đã hạ dược vào trong rượu, đó là một loại dược không mùi không vị không có bất kỳ nguy hiểm gì khi dùng một mình. Nhưng nếu kết hợp thêm thứ thuốc Vương Tuấn Khải mới mang đi kia thì hiệu quả lại hoàn toàn khác. Vương Tuấn Khải châm lửa đốt kho sau đó rải thuốc vào trong đám cháy, hơi khói bay ra, những người kia hít phải sẽ kết hợp với thứ dược không mùi không vị kia sẽ khiến chúng tứ chi tê liệt, tâm trí xuất hiện ảo giác khủng khiếp. Như vậy những người trong thôn đã chờ đợi sẵn, khi thấy khói bay lên chỉ cần xông vào bắt trói lại là được. Tối hôm trước Vương Nguyên có gửi thư về Kinh thành, chỉ cần Hoàng thượng biết tin sẽ lập tức hạ chỉ xuống, quan phủ thành Hạ Dương nhất định sẽ bị cách chức. Sau đó trước khi quan mới đến nhậm chức thì kẻ nắm quyền tạm thời sẽ phải mang quân đến bắt đám sơn tặc này lại. Hắn cũng gửi thư cho Chí Hoành gọi hắn đến nhưng lại chưa thấy hồi âm nên chưa biết thế nào.

Vương Nguyên gặm hết trái đào mới đứng lên vươn người một cái, hai tay áo sắn lên định đẩy cửa bước ra ngoài. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Phong cất tiếng cười bước vào. Vương Nguyên ngay tức khắc vươn tay muốn hạ thủ nhưng đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác lạnh lẽo giống như bị người từ phía sau nhìn chằm chằm. Hắn xoay người giơ cao ống tay áo che đi khuôn mặt mình, chân bước lùi ra sau, ánh mắt liếc nhìn một lượt quanh phòng. Phía sau Tiêu Phong đưa tay đóng cửa, miệng cất tiếng cười đầy dâm uế nói:

- Nương tử, còn chưa động phòng nàng lại vội đi đâu?

Không phát hiện ra điều gì khác thường Vương Nguyên liền xoay người, bàn tay vươn ra tạo thành trảo chụp tới Tiêu Phong. Tiêu Phong như biết trước liền nhanh nhẹn tránh né, thật trái ngược hẳn với thân hình cục mịch của y.

- Ha ha ha! Quả nhiên hai kẻ kia không lừa ta! Lũ dân làng khốn kiếp đó quả thật to gan, không ngờ còn dám giở trò. Nhưng không sao, tuy không phải là mỹ nữ Doãn Lạc Hi kia nhưng ngươi cũng rất xinh đẹp đấy! Bản vương nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi!

Vương Nguyên thầm tức giận, nét mặt lạnh băng tiếp tục giơ tay chụp tới nhưng ngay sau đó đầu óc hắn liền choáng váng, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên quay cuồng hỗn loạn. Hắn lắc mạnh đầu vội lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với gã trại chủ đề phòng y tấn công. 

Cả người Vương Nguyên dần trở lên hư thoát vô lực khụy xuống. Nhìn tình trạng cho thấy hắn nhất định đã bị trúng độc, hơn nữa lại là loại độc cực mạnh mà cơ thể hắn cũng không thể chống lại. Trong ánh mắt mơ hồ hắn thấy hai thân ảnh bịt mặt bước ra dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát mình, tiếng cười vui vẻ của gã trại chủ vang lên bên tai mỗi lúc một gần. Trước mắt Vương Nguyên tối sầm lại, hắn đã ngất đi.

Tiêu Phong vác Vương Nguyên lên vai cùng hai kẻ bịt mặt kia nhẹ nhàng mở cửa, lén lút rời khỏi Ngọa Long trại mà không một ai hay biết.

Một lát sau khi đã khống chế được hết đám sơn tặc, Vương Tuấn Khải vẫn không thấy Vương Nguyên đi ra, gã trại chủ cũng biến mất không thấy xuất hiện. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm bất hảo, sau khi phân phó cho đám người trong thôn liền vội vàng chạy trở lại. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là gian phòng vắng lặng không một bóng người. Vương Tuấn Khải gọi to mấy tiếng, lại lục tìm trong phòng một lượt nhưng không thấy. Hắn sợ hãi lao ra ngoài vừa chạy vừa kêu lớn gọi tên Vương Nguyên. Rốt cuộc Vương Nguyên đi đâu, tại sao không nói cho hắn biết? Trong lòng không tránh khỏi càng lúc càng bất an. Vương Nguyên, đệ đang ở đâu?


P/s: Mình muốn thông báo một chút về việc tạm ngưng post truyện, chính là từ chương này trở đi mình sẽ không tiếp tục đăng chương mới. Lý do là về cuốn ficbook "Hồng trần khách trạm!" sắp xuất bản của mình. Mong mọi người có thể thông cảm, vì theo quy định của ficshop mình hợp tác nên không thể làm khác được. Trong vài ngày tới mình sẽ đăng thông tin cùng trang web đăng kí, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé! 

Trong ficbook sẽ có tổng cộng 55 chương chính cùng 13 chương phiên ngoại (chương nào cũng dài nhé), sẽ có cảnh "xôi thịt" khuyến cáo cần chuẩn bị khăn giấy trước khi xem. :3 Trong phiên ngoại cũng sẽ có chương riêng về hai người Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Sẽ có một chương nói về quá khứ của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, ở đây các bạn sẽ thấy được một Vương Tuấn Khải với tính cách hoàn toàn khác, không hề giống khi lớn lên, là một công tử trầm tính, phóng khoáng. Còn nhiều điều bất ngờ khác nữa nhưng mình xin phép không tiết lộ nhé! :3

Liệu sau khi trả được thù, Vương Nguyên có thể có một cuộc sống hạnh phúc hay lại lần nữa lặp lại vận mệnh long đong của mình, số mạng không còn? Mọi người hãy cùng chờ đón nhé! Thank! ^^


Trích dẫn giới thiệu sơ lược về các chương tiếp theo:


"- Khải ca, tình cảm của huynh đối với Vương Nguyên là gì?

- Là gì? Yêu! Tất nhiên chính là yêu! Đệ hỏi gì kỳ lạ vậy?

-Thật sự chỉ là yêu mà không kèm theo cảm giác gì khác? Chẳng lẽ huynh khôngnhận ra?..."


"- Huynh định sau khi tìm thấy Vương Nguyên thì sẽ thế nào?

Vương Tuấn Khải ưỡn ngực, nét mặt cực kỳ nghiêm túc đáp:

- Ta quyết định rồi, ta sẽ đè đệ ấy xuống hoàn thành bước cuối cùng kia, sau đó liền tổ chức lễ thành thân kết làm phu thê, từ giờ sẽ không cho phép đệ ấy rời xa ta lần nữa"


"Ta muốn chân chính thuộc về huynh! Vương Tuấn Khải, chúng ta làm đi! Tamuốn huynh yêu ta! "


"Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay ra đứng đối diện nhau, trong ánh mắt nổi lên ý cười. Chỉ sau một lần bái này cả hai sẽ chính thức được ở bên nhau, vĩnh viễn không xa không rời. Hai thân hình cúi xuống khiến hai đỉnh đầu chạm nhẹ vào nhau rồi chậm rãi ngẩng lên, đồng thời ăn ý nở nụ cười."


"- Vương Tuấn Khải, xin lỗi...

- Sao đệ lại xin lỗi ta? Ta không muốn nghe đệ nói xin lỗi! Đệ vốn khôngcó lỗi gì cả. Đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt, qua vài ngày sẽ khỏe lại, sẽ không có việcgì..."


"Trên thế gian này không hề có sự công bằng tuyệt đối. Cái huynh nói làcông bằng kia thực chất cũng chỉ là một hồi nhân quả mà thôi. Ta tạo nghiệt thìphải trả, điều đó không có gì sai. Thiên đối với ta đã đặc biệt ban ân, cho tađược gặp huynh, được yêu huynh, được ở bên cạnh huynh, cùng huynh trải qua tấtcả những điều đặc biệt trong đời. Ta thật sự không còn gì để luyến tiếc..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com