Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 9


Chương phiên ngoại 9: Lời hứa!


Một ngày nọ sau khi Chí Hoành cùng Thiên Tỉ quay trở lại Kinh thành...

Ngoài cổng thành Tây môn...

Chí Hoành lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, thân mặc trường bào dày màu đen thêu viền bạch sắc đơn giản. Nét mặt hắn vẫn một bộ lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong thành chờ đợi. Không lâu sau, từ bên trong xuất hiện một thân ảnh đang chậm rãi cưỡi ngựa đi ra. Khóe miệng y mang nét cười nhàn nhạt làm hiện lên đôi đồng điếu đầy cuốn hút, trên người khoác một bộ hắc bào đầy tinh tế. Chí Hoành vừa thấy người này, sắc mặt liền giãn ra thoáng lộ vẻ vui mừng thế nhưng ngay sau đó mặt hắn trầm xuống, có vẻ cực kỳ mất hứng quay đi, còn làm như không nhìn thấy y đang đưa tay lên vẫy gọi mình.

Y nhân vừa đi ra kia tất nhiên chính là Thiên Tỉ, có lẽ ngoài Vương Nguyên ra không còn ai khác ngoài hắn có thể khiến Chí Hoành bộc lộ ra cảm xúc chân thực của mình. Chỉ là Chí Hoành đột nhiên cảm thấy mất hứng cũng không phải do Thiên Tỉ mà là do một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trong lòng y.

- Chí Hoành, thật xin lỗi! Đệ đợi huynh có lâu không? _ Thiên Tỉ cưỡi ngựa đến gần Chí Hoành cất giọng vui vẻ hỏi.

Chí Hoành vốn định trừng mắt mắng Thiên Tỉ một tiếng giống như mọi lần nhưng khi thấy đôi mắt to tròn ngây thơ đang ngước lên nhìn thì nhịn xuống, trầm giọng hỏi lại:

- Ngươi mang hài tử này đến đây làm gì?

Thiên Tỉ ngại ngùng cười, còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói non nớt vang lên:

- Đại ca, đây là người mà huynh vẫn nhắc đến sao? Như thế nào mà mặt mày lại cau có như vậy, thật đáng sợ?! _ Tiểu hài tử tầm năm, sáu tuổi ngước đầu, bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo áo Thiên Tỉ, ánh mắt mở to lén lút liếc nhìn Chí Hoành, miệng thì thào hỏi đại ca mình. Tuy trong suy nghĩ của nó mình đã hết sức nhỏ giọng nhưng đối với hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành thì đều có thể nghe được rõ ràng.

Chí Hoành nghe vậy thì sầm mặt trừng mắt với Thiên Tỉ, trong tâm nhất thời muốn quay người rời đi.

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành không vui vội vàng cúi xuống nạt đệ đệ của mình một câu, ánh mắt lại len lén liếc nhìn Chí Hoành:

- Tiểu Nam, không được nói bậy! Khi ở nhà huynh đã dặn đệ thế nào? Nếu còn nói năng lung tung huynh sẽ lập tức đưa đệ về nhà!

Tiểu Nam thấy đại ca của mình đột nhiên tức giận thì vội im bặt, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất hết nhìn đại ca lại len lén nhìn vị ca ca đáng sợ kia.

Chí Hoành thấy hai huynh đệ Thiên Tỉ đều lén lút liếc nhìn mình, bộ dáng như làm sai đang chờ đợi phán xét thì bất giác phì cười nói:

- Được rồi, ta đâu có làm gì các ngươi, ánh mắt lén lén lút lút như vậy người ta còn tưởng các ngươi vừa làm điều gì xấu. Chúng ta đi thôi, đừng có đứng trước cổng thành mãi như vậy.

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói, biết hắn không giận liền nở nụ cười vội gật đầu phóng ngựa chạy theo, không để ý phía dưới có một tiểu hài tử đang dùng ánh mắt u oán, đôi môi bĩu ra hết mức hướng về thân ảnh Chí Hoành đầy chán ghét.

Vốn ý định của cả hai ngày hôm nay chính là sẽ đi săn. Nhưng bởi vì Tiểu Nam biết đại ca mình hôm nay ra ngoài chơi liền nhất quyết cố sống cố chết đòi đi theo. Hơn bốn tháng Thiên Tỉ không có mặt ở nhà Tiểu Nam thực sự rất nhớ nhung cho nên nó cả ngày đều bám riết theo hắn không rời, nên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trên đường cả hai không ngừng bàn bạc xem rốt cuộc nên đi đâu. Vốn là sẽ đi săn nhưng hiện tại vừa mới kết thúc mùa đông, thời tiết hãy còn lạnh giá, nếu ở lâu ngoài trời thì sợ Tiểu Nam còn nhỏ, thân thể yếu ớt không chịu được sẽ bị ốm. Bởi vì thời điểm này Kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện như quỷ thực tâm, dịch bệnh...nên cả hai cũng không quay trở vào trong thành. Mà phía ngoài ngoại thành lại khá hoang vắng, nhiều người sợ hãi đã bỏ đi đến nơi khác, các nơi đều đã đóng cửa. Suy đi tính lại cả hai nhìn nhau cười khổ, càng không có nổi một chủ ý tốt.

Tiểu Nam tuy nhỏ tuổi nhưng cũng không phải không hiểu chuyện, nhìn hai người lắc đầu nhăn nhó biết bản thân chính là một vật nhỏ cản trở thì không khỏi cảm thấy buồn bã. Đột nhiên bụng Tiểu Nam kêu lên, nó nhăn mũi kéo áo Thiên Tỉ nói:

- Đại ca, đệ đói!

Từ sáng dậy đến giờ quả thật chưa kịp ăn uống gì đã vội vã ra khỏi nhà. Thiên Tỉ cũng không khỏi xấu hổ đưa tay xoa đầu an ủi Tiểu Nam. Vốn bình thường hắn rất chiều chuộng đệ đệ của mình, thế nhưng hôm nay bởi vì có hẹn với Chí Hoành nên đã không để ý lo chu đáo được cho nó.

- Thôi thì trước hết quay về Lục Liễu cư đi, chắc giờ này mọi người ở đấy cũng chưa ăn đâu. Không thể để Tiểu Nam nhịn đói được.

Nghe Chí Hoành nói vậy Thiên Tỉ cũng gật đầu đồng ý. Cả hai đồng thời nhằm hướng Lục liễu cư chạy nhanh đi. Trong lòng Thiên Tỉ lúc này không ngừng phiền muộn cùng xấu hổ. Vốn dĩ khó khăn lắm mới có thể có một cơ hội hẹn Chí Hoành một mình ra ngoài, đến cuối cùng lại đem theo đệ đệ của mình, hơn thế nữa ngay cả đi đâu cũng không quyết được. Điều này quả thật khiến hắn cực kỳ xấu hổ cùng thất vọng.

Vương Nguyên đang cùng Vương Tuấn Khải ngồi trong nhà đánh cờ, đột nhiên nghe thấy tiếng hài tử cười nói từ ngoài vọng vào thì ngạc nhiên ngẩng lên. Những đứa trẻ Vương Nguyên thu nhận hắn đều quen thuộc cho nên khi nghe thấy giọng nói lạ thì không khỏi hiếu kỳ đi ra.

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đưa Tiểu Nam vào nhà, vừa nhìn thấy Vương Nguyên, Chí Hoành liền hỏi:

- Công tử, người đã ăn sáng chưa?

- Ta mới ăn rồi. Có chuyện gì vậy? _ Vương Nguyên ngạc nhiên gật đầu đáp.

- A, đã ăn rồi? Sao đã ăn rồi? Hôm nay tại sao công tử ăn sớm như vậy?

- Ta ăn sớm hay không sớm thì sao? Lưu Văn, hôm nay ngươi tại sao đột nhiên quan tâm đến chuyện ăn uống của ta như vậy?

- Chuyện này... _ Chí Hoành gãi đầu đưa tay chỉ vào Tiểu Nam ngắn gọn giải thích một câu sau nét mặt khó xử không biết phải làm thế nào.

- Hai đại nam nhân các ngươi...thật hết nói nổi!

Vương Nguyên bật cười ngồi xổm xuống vẫy tay gọi Tiểu Nam tới đưa tay xoa đầu nó đầy cưng chiều. Đối với Tiểu Nam thì Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng tính ra khá là thân quen đấy. Với đứa nhỏ này cũng là đặc biệt yêu thích. Hắn hỏi thăm Tiểu Nam vài câu rồi quay ra gọi Tiểu Liên đến.

- Công tử, người gọi nô tỳ? _ Tiểu Liên nghe tiếng gọi vội vàng chạy vào cúi đầu chào Thiên Tỉ sau đó nhìn Vương Nguyên cung kính hỏi.

- Ừm. Bên phía mấy đứa nhỏ đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn ngươi đem hài tử này qua đó ăn chung luôn. Còn nếu ăn rồi thì ngươi làm vài món cho nó.

- Bẩm công tử, vẫn chưa. Để nô tỳ dẫn nó qua đó ăn một thể. _ Tiểu Liên lắc đầu đáp rồi ngồi xuống trước mặt Tiểu Nam vui vẻ nói _ Oa, đứa nhỏ này thật dễ thương. Tiểu hài tử, em tên là gì?

- Ta tên Tiểu Nam, còn tỷ?

Thấy Tiểu Nam bày ra bộ dạng chững chạc, lưng đứng thẳng nghiêm nghị trả lời khiến mọi người phì cười. Tiểu Liên trong lòng yêu thích liền bắt chuyện với Tiểu Nam, rất nhanh cả hai đã cực kỳ thân thiết. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn đại nam nhân, Tiểu Liên thân mật dắt tay Tiểu Nam ra ngoài.

- Hài tử thật đáng yêu! _ Vương Nguyên mỉm cười khẽ nói, ánh mắt như vô tình hữu ý liếc nhìn hai người Chí Hoành cùng Thiên Tỉ. Hắn vừa nói vừa xoay người kéo Vương Tuấn Khải trở vào trong _ Đi, chúng ta tiếp tục đánh cờ.

- A, còn Th...

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên định lên tiếng thì thấy Vương Nguyên nháy mắt, hắn bất chợt hiểu ý liền bật cười bước nhanh theo Vương Nguyên vào nhà, để lại hai người Chí Hoành đứng lẻ loi ngoài hiên.

- Bây giờ thì sao? _ Chí Hoành quay mặt nhìn Thiên Tỉ hỏi.

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn không nghĩ ra chủ ý nào tốt liền gãi đầu cười đáp:

- Chúng ta đi săn đi, ta nghe nói thời điểm này thường sẽ xuất hiện hươu vương đấy!

- Tốt! Vậy xem ai trong hai ta sẽ săn được hươu vương! Đi thôi!

Chí Hoành nghe vậy thì phấn chấn, chiến ý cũng được kích phát lên. Hắn không chờ Thiên Tỉ đã liền bước nhanh ra ngoài. Thiên Tỉ không nói gì cũng lập tức sải bước theo sau, lòng hiếu thắng cũng đã dấy lên rồi.

Vốn thời điểm đầu xuân này chính là lúc đám hoàng tử, công chúa, hay những thiếu gia, tiểu thư của các thế gia, cùng các vương quan đại thần trong triều sẽ rục rịch tổ chức những buổi đi săn lớn. Thế nhưng từ sau khi Kinh thành xảy ra rất nhiều chuyện khiến không còn kẻ nào có tâm tư vui chơi, hưởng thụ nữa. Từ bãi săn an toàn phía ngoài hướng đến khu rừng rậm bên trong, có hai bóng người cưỡi ngựa lao vụt thẳng vào. Tiếng vó ngựa rầm rập vang lên làm kinh động cả một phiến rừng, tiếng ngựa hí vang nối tiếp sau đó là một tràng cười sang sảng đầy hào khí.

- Chí Hoành, chúng ta chia ra ở đây, một canh giờ sau gặp lại. Để xem ai trong hai ta săn được nhiều hơn. Ha hả, chúc may mắn! Đi!

Thiên Tỉ nói xong thì phóng ngựa về một hướng, rất nhanh liền biến mất sau đám cây cối rậm rạp. Chí Hoành cũng không chút chần chừ, hắn liếc nhìn thân ảnh Thiên Tỉ một cái rồi cũng tự chọn cho mình một phương hướng phóng nhanh đi.

Hơn một canh giờ sau thiên Tỉ là người đầu tiên quay lại, phía sau lưng hắn chồng chất bốn, năm con thú, nai có, lợn rừng có, thỏ có đều được buộc lại trên lưng ngựa. Không bao lâu Chí Hoành cũng trở lại, vừa nhìn thấy Thiên Tỉ hắn liền thúc ngựa đi chậm lại tiến đến. Khi còn cách khoảng hơn một trượng Chí Hoành đang định lên tiếng thì bỗng nhiên con ngựa hắn cưỡi chồm lên đầy hoảng loạn.

Chí Hoành khẽ kêu lên một tiếng, hắn ghìm cương ngựa lại cố gắng không để nó tiếp tục nhảy lên.

- Cẩn thận, có rắn! _ Tiếng Thiên Tỉ kinh hãi đột ngột vang lên.

Chí Hoành giật mình nhìn xuống. Dưới đất một con xích hắc xà to bằng nửa cổ tay đang bỏ lên chân trái của con ngựa. Hắn nhíu mày lập tức rút kiếm bên hông ra nghiêng người chém xuống một kiếm. Không nghĩ tới con xích hắc xà kia thân thể lại cực kỳ linh động, nó chuyển thân tránh thoát đường kiếm lại phóng vụt lên há miệng cắn phập một cái lên mu bàn tay phải đang cầm kiếm của Chí Hoành.

Sắc mặt Chí Hoành khẽ biến, hắn hất văng con rắn ra, không ngờ con ngựa dưới thân lại đột ngột nhảy lên khiến thân thể Chí Hoành mất thăng bằng không giữ được dây cương liền ngã xuống. Mà con xích hắc xà kia bị hất văng ra lại lập tức bò tới cắn lên bắp đùi của con ngựa kia khiến nó sợ hãi rống lên lồng lộn, hai chân sau giơ lên cao vẫy đạp không ngừng, ý đồ muốn hất con rắn kia ra.

- Chí Hoành!

Thiên Tỉ kêu lên một tiếng, hắn vỗ lên lưng ngựa nhảy bật lên, chân giậm lên đỉnh đầu bảo mã của mình, tung người giang tay đón lấy thân ảnh Chí Hoành đang ngã xuống.

Sắc mặt Chí Hoành tái nhợt đi, hắn giơ thanh kiếm cắt một đường lên vết rắn cắn rồi bóp cổ tay để cho máu độc chảy ra. Thiên Tỉ đứng lên cầm thanh kiếm trong tay Chí Hoành đi tới gần chỗ con ngựa kia nhanh chóng chém giết con xích hắc xà. Xong xuôi hắn quay ra hỏi:

- Chí Hoành, đệ sao rồi?

- Trong túi ta có thuốc, ngươi giúp ta đem lại đây.

- Được rồi, đệ chờ một chút.

Thiên Tỉ sải bước đến cạnh con ngựa lúc này đã ngã xuống đang không ngừng giãy giụa. Hắn hơi ngần ngừ rồi hạ một đao kết thúc sinh mệnh của nó, dù sao cũng không thể cứu được chi bằng tiễn nó sớm lên đường. Hắn khom người mở chiếc túi bên hông ngựa lấy ra một chiếc túi vải bên trong đựng vài bình thuốc đem lại. Chí Hoành đón lấy, không chút chần chừ đem mở một bình đổ ra một viên đan dược nuốt vào, sau lại cầm một lọ khác mở nắp dốc ngược bột thuốc trong đó xuống rắc lên vết thương. Thiên Tỉ cũng không rảnh rỗi, hắn lôi chiếc khăn tay trong người ra đưa lên miệng xé thành hai phần một lớn một nhỏ. Chờ cho Chí Hoành rắc thuốc lên vết thương xong, Thiên Tỉ liền nhanh nhẹn cầm lấy tay hắn dùng miếng vải vừa xé ra kia đem cuốn lại cẩn thận rồi dùng mảnh vải nhỏ còn lại buộc chặt không để miếng vải lớn kia tuột ra. Làm xong hết thảy hắn hỏi lại tình trạng của Chí Hoành một lần nữa rồi mới dìu Chí Hoành đứng dậy, thu thập một chút hành trang từ con ngựa của y đem chất sang ngựa của mình. Hắn dìu Chí Hoành lên ngựa rồi cũng nhảy lên ngồi ở phía sau. Bởi vì phần sau cùng cột năm, sáu con thú nên cả hai phải ngồi sát lại gần nhau, có lẽ vì thế khiến Chí Hoành trong lòng không được thoải mái. Hắn cằn nhằn một tiếng nhưng không có biện pháp nên cả quãng đường trở về đều cau mày im lặng. Cả hai không hề biết rằng khi họ vừa rời đi thì từ phía xa có hai bóng người khẽ lay động cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đi được một quãng đột nhiên từ đâu lại xuất hiện một con xích hắc xà khác còn to hơn gấp rưỡi con trước. Con ngựa cả hai đang cưỡi nhất thời chồm lên kinh hãi, hai chân trước của nó giơ cao rồi đạp mạnh xuống con rắn. Nó không ngừng chồm lên rồi giậm mạnh xuống khiến hai người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vốn đang ngồi trên lưng nó không kịp phản ứng liền ngã nhào xuống. Nếu chỉ là ngã xuống bình thường thì sẽ không có gì đáng nói thế nhưng bên rìa con đường cả hai đang đi chính là một vách đất khá dốc. Nơi này nền đất bên dưới khá mềm nên khi con ngựa vùng vẫy giậm mạnh vài cái không khỏi đạp lún đất xuống. Chỉ trong nháy mặt quả nhiên chỗ đất bên cạnh sụp xuống cũng khiến cho hai người không kịp hành động, chỉ có thể ôm lấy nhau ngã lăn xuống bên dưới. Tiếng đất đá rào rào rơi nứt vang lên, tiếng ngựa hí, tiếng kêu của Chí Hoành cùng Thiên Tỉ làm náo động cả một khoảng rừng.

Ngay lúc hai người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành lăn xuống dưới thì có hai bóng người chợt lóe rồi xuất hiện ngay tại điểm hai người vừa ngã. Một kẻ trong đó vung tay rải một lớp bột gì đó về phía con xích hắc xà khiến nó vội vã tránh xa, rất nhanh liền trườn vào trong bụi cây mất dạng. Nhìn kĩ lại dung mạo hai người này còn không phải là Vương Tuấn Khải cùng Vương nguyên hay sao. Nhưng tại sao hai người họ lại xuất hiện ở đây, còn bí mật theo dõi Thiên Tỉ cùng Chí Hoành?

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên căn dặn một tiếng, thân hình hắn khẽ động định lao xuống:

- Đệ ở đây để ta đi xuống giúp họ!

- Huynh đứng lại! _ Vương Nguyên vội giữ chặt lấy cánh tay Vương Tuấn Khải ngăn cản.

Vương Tuấn Khải dừng lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đầy lo lắng. Hắn nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy?

- Huynh xuống đó làm gì?

Nghe Vương Nguyên thản nhiên hỏi lại thì Vương Tuấn Khải càng kinh ngạc không hiểu ngập ngừng đáp:

- Thì...hai người họ lăn xuống triền dốc như vậy rất nguy hiểm, ta sợ bọn họ bị thương nên tất nhiên là đi xuống cứu họ lên!

Thấy Vương Tuấn Khải lại có ý định nhảy xuống, Vương Nguyên kéo tay hắn lại, bĩu môi nói:

- Cứu gì mà cứu? Huynh đứng lại đó cho ta. Triền dốc này khá thấp, hơn nữa cũng không có loạn thạch. Bọn họ tuy bị thương nhưng không có gì nguy hiểm. Ta đã đem đặt những thuốc cần thiết vào trong túi của Chí Hoành rồi. Hai đại nam nhân, chỉ chút việc ấy thì làm sao chứ? Huynh yên tâm, bọn họ có thể xoay sở được. Chúng ta đi về thôi!

- Vương Nguyên, biện pháp của đệ quá cực đoan rồi! _ Vương Tuấn Khải im lặng một chút rồi thở dài lắc đầu không cho là đúng đáp lại.

- Thì sao chứ? Ta là vì muốn tốt cho bọn họ mà thôi. _ Vương Nguyên bĩu môi, đảo mắt không thành thật nói. 

- Nếu để hai người bọn họ biết được thì sao?

- Huynh không nói, ta không nói thì họ làm sao biết? Hắc hắc, đối với hai người bọn họ phải sử dụng biện pháp mạnh mới có hiệu quả. Được rồi, chúng ta đi về thôi. Ta còn chưa đánh cờ tận hứng đấy!

Vương Nguyên trong lòng đắc ý không thôi, còn thầm khen biện pháp của mình quá tốt. Thực ra trong tâm hắn cũng biết mọi người sẽ không thể mãi mãi ở bên cạnh nhau. Đến một lúc nào đó từng người rồi cũng lần lượt rời đi. Tuy hiện tại hắn có Vương Tuấn Khải ở bên nhưng cứ nghĩ đến việc sau này Chí Hoành không còn ở bên thì hắn không khỏi cảm thấy khó chịu mới bày ra sự việc lần này.

Thế nhưng hắn không hề biết rằng về sau nhiều lần lại bị chính Chí Hoành dùng biện pháp còn "tốt" gấp mười lần để giúp đỡ cho hắn. Khiến hắn mấy lần suýt lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục. Quả thật là huynh đệ chí cốt, ngay cả cách quan tâm dành cho nhau cũng thật sự quá khác thường. 

Cả hai lặng lẽ theo một lối khác nhanh chóng rời đi không làm kinh động tới hai người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Sự việc này theo đó về sau ngoài hai người Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thì không còn người thứ ba có thể biết.

Lại nói hai người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ôm chặt lấy nhau lăn xuống con dốc đang sạt lở. Cả hai cúi đầu áp sát vào nhau để bảo vệ phần đầu tránh khỏi tổn thương, qua một lúc mới miễn cưỡng dừng lại được thân thể. Chí Hoành không khỏi có chút mất bình tĩnh, phải một hồi sau hắn mới hé mắt nhìn. Trước mắt hắn khuôn mặt anh tuấn của Thiên Tỉ kề sát, đôi mắt mở lớn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chiếc mũi cao của Thiên Tỉ đụng vào mũi hắn, hơi thở cương mãnh ấm áp phả vào mặt, làn môi dường như sắp chạm đến khiến hắn giật nảy mình kêu lên một tiếng, chân co lên dụng lực hất bay Thiên Tỉ đang đè lên người mình ra.

Thiên Tỉ vốn đang định lên tiếng thì đột nhiên vùng bụng đau nhói rồi một lực lớn truyền đến hất hắn bay lên khiến hắn không kịp khống chế thân thể đã văng ra rồi rơi thẳng vào dòng suối ngay sát bên cạnh. Một tiếng động thật lớn vang lên, làn nước lạnh lẽo văng lên cao tung tóe bắn cả lên người Chí Hoành khiến hắn chợt bừng tỉnh. Hắn vội vùng dậy, mặt thoáng biến sắc nhìn thân ảnh Thiên Tỉ ngã xuống dòng nước.

- Thiên Tỉ, ngươi có sao không? _ Chí Hoành lo lắng vội chạy lại hỏi.

Thiên Tỉ sắc mặt tái xanh vì dòng nước chảy siết lạnh băng cuốn qua người. Chiếc áo bông trên người bị nhúng nước ướt sũng trĩu nặng xuống. Hắn lắc đầu run rẩy đứng dậy rồi dưới sự dìu đỡ của Chí Hoành lập tức đi lên bờ. Thiên Tỉ bước được vài bước thì ngồi bệt xuống, đôi môi tái nhợt run lên, hàm răng đánh vào nhau lập cập thở dốc một hồi.

- Xin...xin lỗi! Ta không phải...cố ý...

- Không sao đâu! _ Thiên Tỉ khẽ đáp rồi gượng đứng lên quay người bước đi.

Chí Hoành mặt đỏ bừng, biết mình làm sai nên cũng không dám nhiều lời bèn vội vã đuổi theo Thiên Tỉ.

Cả hai ngồi nghỉ dưới một tàng cây lớn. Chí Hoành nhanh nhẹn chạy đi kiếm củi khô về chất thành đống đem đốt lên cho Thiên Tỉ sưởi ấm. Lại thấy y không ngừng khịt mũi hắt hơi thì bắt y cởi sạch quần áo đem hong lên. Bản thân thì cởi áo khoác ngoài choàng lên cho y. Sau đó lại chạy lên dốc tìm con ngựa của Thiên Tỉ dắt tới, lấy một con thỏ trong đống chiến lợi phẩm Thiên Tỉ săn được đem ra vặt lông làm sạch rồi cho lên nướng. Khi thịt thỏ chín liền cắt ra phần đùi ngon nhất đưa tới cho Thiên Tỉ để y ăn cho ấm bụng. Quả thật là muốn bao nhiêu tận tâm có bấy nhiêu tận tâm khiến trong lòng Thiên Tỉ có chút oán khí cũng theo đó tiêu tan mất.

Ăn uống xong xuôi cả hai ngồi im lặng bên đống lửa nhỏ đang không ngừng chập chờn theo từng cơn gió nhẹ thổi tới. Tiếng lách tách vang lên nho nhỏ nghe thật rõ giữa không gian tràn đầy tĩnh mịch. Thiên Tỉ lặng nhìn vào ngọn lửa đỏ hồng đang lay động thế nhưng chốc chốc lại thấy Chí Hoành len lén đưa mắt liếc sang, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt được lên lời. Miệng hắn nhếch lên nhưng lại làm như không để ý. Rốt cuộc một lát sau Chí Hoành không kiên nhẫn khẽ thốt lên:

- Xin lỗi!

- Hả? Đệ vừa nói gì?

- Xin lỗi vì vừa nãy đã đẩy ngươi rơi xuống suối! _ Chí Hoành cúi đầu nhắc lại lần nữa.

- Không sao, hơn nữa vừa nãy đệ đã nói rồi nên không cần nói nữa.

Thấy Thiên Tỉ tỏ vẻ không quan tâm, sắc mặt bình thản thì không những khiến Chí Hoành không khỏi cảm thấy bớt lo mà càng thêm lo lắng, hắn cẩn thận hỏi:

- Ngươi...ngươi giận ta?

- Giận? Đệ nói gì vậy? Ta tại sao lại giận đệ chứ?

- Ngươi...rõ ràng ngươi đã cứu ta, ta lại không biết tốt xấu còn đem ngươi đẩy ngã xuống nước lạnh như vậy...

- Đưa tay đệ đây?

- Hả?

Thiên Tỉ không đáp mà đứng lên bước tới bên cạnh Chí Hoành ngồi xuống. Bàn tay vươn ra cầm lấy bàn tay phải đã được băng lại kia. Hắn nhíu nhíu mày dịu dàng hỏi:

- Đệ thấy thế nào rồi? Cơ thể có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Vết thương có đau không?

Chí Hoành không khỏi bất ngờ vì hành động thân mật và quan tâm của Thiên Tỉ. Hắn theo bản năng muốn rút tay ra nhưng bàn tay chỉ đưa ra được một nửa thì dừng lại. Hắn cúi đầu nhỏ giọng đáp:

- Ta không sao, bị thương nhiều nên đã quen rồi.

Thiên Tỉ tuy đã mấy lần nghe Chí Hoành nói lời này nhưng lần nào cũng cảm thấy nội tâm không thoải mái, hắn định nắm bàn tay Chí Hoành chặt thêm một chút nhưng lại sợ chạm vào vết thương nên liền buông ra. Hắn quay người lại nhìn vào đống lửa, im lặng một lát mới cất tiếng:

- Chí Hoành, sau này đệ có dự định gì hay không?

- Dự định?

- Đệ...có muốn làm điều gì hay không?

- Ta... _ Ánh mắt Chí Hoành mờ mịt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đối với vấn đề này quả thật hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến. Lẽ sống, mục đích của hắn tất cả đều là Vương Nguyên, vì Vương Nguyên hắn có thể không màng tới bất kỳ điều gì. Hiện tại nghe Thiên Tỉ hỏi như vậy hắn mới thừ người ra miên man nghĩ ngợi.

- Chí Hoành, trong thiên địa này còn rất nhiều điều mới lạ mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Chẳng lẽ đệ chưa từng một lần muốn nhìn ngắm nó hay sao?

Chí Hoành cúi gằm xuống, di di đầu mũi giày xuống đất tạo thành hình gì đó, miệng thì thào đáp lại thật nhỏ:

- Có gì để nhìn chứ? Ngay cả bản thân ta...còn không biết có thể sống thêm được bao lâu...

- Đệ...đừng nói xui xẻo như vậy. Ta xem ấn đường của đệ sáng láng chứng tỏ số mệnh của đệ rất tốt, nhất định sẽ sống rất lâu. _ Thiên Tỉ miễn cưỡng cười nói.

Chí Hoành bật cười hỏi lại:

- Ngươi chuyển sang xem bói từ hồi nào thế? Còn biết đoán mệnh sao?

- Ta tuy tất nhiên không biết xem bói nhưng ta có thể nhìn thấy được. Đệ là người mạnh mẽ, võ công cao cường sao có thể yểu mệnh được.

- Thiên Tỉ...có lẽ... _ Chí Hoành chần chừ muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn không thốt được lên lời.

- Sao vậy?

- Không...không sao!

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành không muốn nói thì cũng không miễn cưỡng. Hắn chống tay lên đầu gối, bàn tay tỳ lên má, nhẹ giọng nói:

- Ngày trước khi ta còn là một đứa trẻ...trong nhà mọi người ai cũng kêu ta là đại thiếu gia, mỗi lần nhìn thấy ta đều không dám nhìn thẳng vào ta, bọn họ sợ hãi ta lại càng không bao giờ muốn chơi với ta. Cha mẹ ta thì không ngừng răn dạy, luôn nói ta phải trở thành một người tài giỏi nhất, phải là người vượt lên trên tất cả, người luôn nhắc đi nhắc lại kỳ vọng của mình, mong ta sớm ngày kiến tạo công danh sự nghiệp làm vẻ vang cho gia tộc. Gà vừa gáy ta đã phải rời giường, đầu tiên là luyện võ một canh giờ sau đó chỉ có một khắc để ăn sáng. Tiếp theo liền theo các lão sư học đủ mọi thứ, từ tam tự kinh đến tứ thư, ngũ kinh, nhị thập tứ sử. Ta ngồi học đến tận chiều muộn liền lại bỏ ra thêm hai canh giờ tập võ. Buổi tối lại phải đọc lại bài một lần rồi mới có thể đi ngủ. Lúc đó trong đầu ta không hề có bất cứ cảm xúc gì, cả ngày vây xung quanh chỉ là bốn bức tường cao ngất ngăn cách với bên ngoài. Ha ha...Lại nói ta thực sự rất ngưỡng mộ Khải ca. Huynh ấy tuy là thiếu gia độc nhất của gia tộc họ Vương đệ nhất chốn Kinh thành, thế nhưng lại chưa từng bị bó buộc vào trong khuôn phép. Huynh ấy muốn làm gì đều có thể không cần suy nghĩ liền phóng tay mà làm. Còn ta...làm bất kỳ việc gì cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Nếu không nhờ có Khải ca tìm tới trò chuyện, thường lôi kéo ta trốn đi chơi có lẽ giờ đây ta đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ta luôn ước muốn có thể một ngày nào đó được phiêu bạt khắp giang hồ, tự do tự tại, đến đâu hay đến đó, mỗi ngày trải qua không cần phải lo nghĩ. Ta đã từng tự cười mình, nghĩ rằng điều đó là không thể nào. Nhưng đến khi gặp đệ, ta lại muốn thực hiện điều đó hơn bao giờ hết...! Hai người chúng ta cùng phiêu bạt trên giang hồ, giúp đỡ mọi người. Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?

Ánh mắt Thiên Tỉ sáng ngời, hắn hưng phấn nói nhưng rồi chợt im lặng, lát sau liền khẽ thời dài than nhẹ một tiếng:

- Đáng tiếc...

- Đáng tiếc? Tại sao? _ Chí Hoành nghi hoặc hỏi.

Thiên Tỉ mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn Chí Hoành, trong đôi mắt hiện lên một ý vị sâu xa đáp:

- Bởi vì cả ta và đệ đều có những chuyện nhất định phải làm. Ta nói vậy đúng chứ?

Chí Hoành không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng nhìn Thiên Tỉ tò mò hỏi:

- Chuyện mà ngươi nhất định phải làm rốt cuộc là chuyện gì?

Thiên Tỉ lắc đầu không đáp. Rõ ràng là hắn không muốn trả lời câu hỏi này. Trong lòng Chí Hoành bất giác dâng lên một cỗ bực bội khó nói lên lời, hắn có cảm tưởng như nếu mình không nói gì đó ngay lúc này thì sau đó hắn sẽ không còn gặp lại Thiên Tỉ nữa. Thứ cảm xúc đó giống như khi hắn đối với Vương Nguyên cũng y hệt như vậy khiến hắn giật mình ngây ngẩn cả người. Không biết từ lúc nào Thiên Tỉ đã trở thành một hiện hữu quan trọng trong lòng hắn. Một bằng hữu quan trọng không thể thay thế. Một người khiến cho hắn tin tưởng chỉ cần có y ở đây hắn sẽ không còn bất kỳ điều gì lo lắng. Hắn mấp máy miệng, do dự trong chớp mắt liền mạnh ngẩng đầu kéo cánh tay Thiên Tỉ nói:

- Vậy khi nào chúng ta làm xong việc mình định làm, ta và ngươi cùng đi! Cùng nhau ngắm nhìn thiên địa này, có được không?

Thiên Tỉ sửng sốt, miệng há ra muốn lập tức đáp ứng nhưng hắn lại lắc đầu nói:

- Không thể được!

- Tại sao?

- Đệ thực sự nguyện ý đi cùng ta sao? _ Thiên tỉ không đáp mà nghiêm mặt hỏi lại.

- Tất nhiên! Chẳng phải ngươi nói muốn cùng ta phiêu bạt giang hồ, tự do tự tại không phải lo lắng về bất cứ điều gì hay sao? Được, bây giờ ta đáp ứng ngươi, ta và ngươi cùng đi!

- Chí Hoành, đệ...

- Ngươi sao vậy? Không phải vừa nãy ngươi mạnh miệng lắm sao? Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Có muốn hay không chỉ cần nói một câu thôi, đừng chần chừ mãi như vậy.

- Ta tất nhiên là muốn...nhưng mà...

- Tốt! Ngươi chỉ cần muốn là được. Chúng ta đập tay, khi nào chúng ta làm xong việc mình muốn làm sẽ cùng nhau đi khắp thiên hạ. Một lời đã định!

Nhìn bàn tay Chí Hoành giơ ra trước mặt mình, thiên Tỉ tự đáy lòng không khỏi vui mừng. Tuy hắn đối với chuyện phụ thân mình đã nói là nhất định phải thực hiện nên đối với mong ước này hắn không hề có chút hy vọng nào thực hiện. Thế nhưng Chí Hoành lại gợi lại lòng nhiệt huyết của hắn. Là lần đầu tiên Chí Hoành chủ động muốn cùng hắn thực hiện ước mong này, còn đập tay hẹn ước. Hắn không chút do dự giơ tay lên đập mạnh vào lòng bàn tay Chí Hoành, mười ngón tay của cả hai đan vào nhau nắm chặt lấy rồi đồng thời cất tiếng cười lớn. Thân là nam nhi chí ở bốn phương, ai không mong muốn có thể tự do tự tại đi khắp thiên hạ, tận mắt nhìn ngắm phiến thiên địa này, không bị ước thúc bởi bất cứ điều gì. Ai cũng có một thời ngông nghênh, kiêu ngạo, tài cao lớn mật. Nếu đã nói ra vậy tại sao còn phải do dự? Lúc này đây mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, cả cuộc đời này của hắn không phải chỉ cầu được vui vẻ hay sao?

Cả hai nhìn nhau đồng thời bật cười. Dường như sau lời hứa hẹn kia cả hai cũng không còn cảm giác ngượng ngùng xa cách giống như trước liền bắt đầu sôi nổi trò chuyện. Cứ thế cả hai ngồi đến tận chiều, đói thì nướng thịt thú ăn, hết lửa thì chạy đi kiếm củi. Áo khoác đã khô nhưng những câu chuyện thì vẫn còn tiếp diễn mãi không ngừng.

Khi thấy ánh chiều dần hạ xuống, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành tiếc nuối đứng lên. Cả hai thu dọn qua một chút rồi dắt theo con ngựa của Thiên Tỉ đi trở về Lục liễu cư. Hai người mới đi được một đoạn thì Chí Hoành đột nhiên lên tiếng:

- Thiên Tỉ, đi theo ta, ta đưa ngươi đến một nơi!

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi liền rảo bước theo sát phía sau Chí Hoành. Cả hai xuyên qua khu rừng rậm rạp, loanh quanh một hồi đi lên cao, khoảng hai khắc sau trước mắt cả hai bỗng nhiên sáng ngời lên. Bước ra khỏi đám cây cối che lấp chắn ngang tầm nhìn, trước mặt liền hiện lên một khoảng không bừng sáng. Nơi này là một vách núi nhô ra ngoài, diện tích không quá lớn thế nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Bãi cỏ xanh xen lẫn các loại hoa đủ màu sắc tỏa ra mùi thơm dìu dịu. Nhìn thẳng ra phía xa sẽ thấy đường chân trời thẳng tắp dài ngút tầm mắt. Từng áng mây đỏ hồng trải dài, mặt trời chầm chậm hạ xuống nhưng vẫn đang cố tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ cuối cùng của một ngày. Thiên Tỉ vừa nhìn liền bị khung cảnh trước mắt làm ngây người, hắn không nghĩ tại nơi này còn có thể nhìn thấy một kỳ cảnh như vậy.

- Nơi này là khi ta mới đến tình cờ phát hiện ra! _ Chí Hoành mỉm cười nói xong liền quay ra nhìn Thiên Tỉ. Trong nháy mắt hắn không khỏi sững sờ, nét mặt có chút ngây ngốc. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào dường như làm đôi mắt màu hổ phách kia càng trở lên rực rỡ khiến hắn như cả tâm hồn đều muốn chìm đắm vào trong đó. Ngay tại khoảnh khắc này tất cả dường như chậm lại trong mắt Chí Hoành, vài lọn tóc đen lòa xòa trước trán nhẹ tung bay, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu khung trời xinh đẹp, khóe môi Thiên Tỉ cong lên vẽ ra một nụ cười hiền lành làm lộ ra đôi đồng điếu. Tất cả có vẻ như được kết hợp thật hoàn mỹ với khung cảnh nơi đây.

- Quả thật rất đẹp! _ Thiên Tỉ nở nụ cười đáp lời.

Chí Hoành nghe tiếng Thiên Tỉ thì bừng tỉnh, không khỏi cảm thấy bối rối đưa tay lên gãi đầu, trong lòng lại tự hỏi rốt cuộc bản thân vừa rồi tại sao đột nhiên lại thất thần như vậy.

Sau đó hai người nằm dài trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn. Sau biến cố nhỏ kia khoảng cách giữa hai người đã không còn. Vốn là trước kia cả hai thường cãi nhau nhiều một chút mới cảm thấy không khí chung quanh mới được tự nhiên thì hiện giờ dù lâm vào trầm lặng, không ai lên tiếng vẫn cảm thấy rất tốt, hơn thế nữa còn muốn duy trì cảm giác này lâu một chút.

Qua một lúc Chí Hoành khẽ cất tiếng:

- Thiên Tỉ, đừng quên lời hứa giữa chúng ta!

Thiên Tỉ mím môi, giơ bàn tay của mình lên cao sau đó nắm chặt lại, kiên định đáp:

- Ta rất mong chờ đến lúc đó. Chí Hoành, đệ cũng tuyệt đối không được quên!


P/s: Mùng 1 tết đăng hẳn vài chương tặng mọi người. Chương nào chương nấy đều rất dài, mọi người có thích k nào? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com