Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 : Hận

Note : từ chap này cốt truyện sẽ được dựa vào 1bộ phim nha . Đừng hỏi Au đó là phim gì cuối fic ta sẽ tiết lộ ~ m0az ta~
------------------------
Hận và Yêu . Nó có thể đi cùng nhau không ? ? ?
→→→→→→→→→→→→→→→→
Vương Tuấn Khải-em xin lỗi vì đã nói dối, em yêu anh hơn tất cả mọi thứ và hơn cả chính bản thân mình . Phải rời xa anh và thấy anh cùng vợ tương lai tay trong tay hạnh phúc , thoáng nghĩ thôi cũng đã làm em đau gấp trăm gấp ngàn lần , xin lỗi anh bởi vì em đã không còn sự lựa chọn nào nữa . Anh cứ hận em đi , chỉ cần anh thoải mái là được~~~Bế tắc~~

Đi dọc tuyến đường quen thuộc , nó cũng phần nào ngờ ngợ ra nơi mình sẽ đến là đâu , chỉ có điều trong lòng bỗng dưng cảm thấy bồi hồi khó tả , bây giờ nó đã không được phép lùi bước nữa , nhưng nó sẽ tôn trọng quyết định của bản thân mình

-Vương Nguyên à . Chị em mình trêu tiểu Khải chút nhé hihi

Thấy không khí im lặng Mịch tỷ đã bày ra trò vui có lẽ để giúp nó bớt căng thẳng , chị nhấc điện thoại lên điện cho anh

...tút...tút..

-Alo chị ơi mọi chuyện như thế nào rồi , em ấy có đồng ý không?

Cuộc gọi được chị mở loa ngoài nên nó có thể nghe thấy rất rõ giọng của anh , có vẻ như đang gắp gáp , háo hức chẳng khác gì nó - Làm nó bất giác mĩm cười

-Aiyyô ! Tiểu Khải à chị phải làm sao đây Vương Nguyên không đồng ý gặp em , dù chị đã nói hết lời

Chị quay qua nhìn nói rồi khẽ nháy mắt ra dấu

-Vậy à.....!

Có thể nghe thấy tiếng thở dài thỉu não của anh , chắc là đang thất vọng lắm .

-Chưa gì hết đã muốn bỏ cuộc rồi à , Đao ngốc . Không phải chị đã hứa với em là không gặp không về sao . Hãy tin ở chị

-Dạ . Em không bỏ cuộc đâu , em sẽ đợi chị , không gặp không về ^^

Chị mĩm cười gạt máy

-Tiểu Nguyên à , nếu Khải thấy em đến chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó

Nó chỉ biết nhìn chị rồi gật nhẹ đầu

Chiếc xe đã đi gần đến nơi , phãi vượt qua là 1 con đường đèo hiễm trở với 2bên là vách đá . Thế nên tín hiệu điện thoại cũng không mấy tốt .

-------------------------

-Đã thấy tài xế lên chiếc xe đó chưa ?

-Dạ..dạ..

-Nói mau !

-Người lên chiếc xe đó là .. tổng giám đốc ạ

-Cái gì ?? Con bé này.. thật là . Thôi được rồi ta sẽ tính sau , ngươi lui đi

-Dạ vâng

Cuộc nói chuyện giữa ông chủ tịch và người quản lí vừa kết thúc . Cứ tưởng mọi thứ rất bình thường nhưng không ngờ lại là 1đả kích lớn với cô gái đứng ngoài cữa nghe lén nãy giờ

-Không thể nào !

Cô như đứng hình , tay run rẫy thở không ra hơi . Đúng là không ai có thể đoán trước được tương lai mà , chuyện này đã đi quá xa vượt khỏi tầm kiễm soát của cô

Lật đật chạy xuống quầy tiếp tân cô sợ hãi nét mặt trắng bệt thấy rõ

-Dạ Anna tiểu thư cô cần gì?

-Mau lên ! Mau gọi cho tổng giám đốc Mịch , nhanh lên đi...

-Nhưng vừa lúc rời đi tổng giám đốc có dặn là không muốn nhận đt từ ai hết .

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ HÃY ĐT CHO CÔ ẤY MAU LÊN . KHÔNG KỊP NỮA ĐÂU

Cô như gào thét lên , làm nhân viên của quầy tiếp tân 1phen hoảng hốt , đành phải chiều ý cô nhấc đt lên

-tút ...tút...

- < < Rè rè > > ( âm thanh nhỉu sóng ) a..lo c..ó..ch.uyện..gì

-Mau đưa đây cho tôi

Anna vừa nghe được tiếng trả lời liền giật phăng ống nghe

-Alo chị hãy mau...tút ..tút

-Ááááá tại sao lại mất sóng ngay lúc này chứ

---------------------------

-Là ai dt chị vậy?

-Chắc là người ở công ty , không có gì đáng lo đâu em hihi

Cả 2cùng an tĩnh ngồi trên xe , 1đoạn nữa là tới rồi . Chị tăng tốc vì sợ để em mình đợi lâu

-Chị à! Không cần gắp vậy đâu

-Là tiểu Khải gắp , chứ không phải chị đâu ^^

Nó mĩm cười, mặt đỏ au chỉ dám nhìn thẳng . Đột nhiên , từ đâu 1chiếc xe khác lao ngược chiều đến .Lúc này Cả hai chiếc xe chạy với vận tốc khá nhanh . Nó hoảng hốt hô toáng lên

-CHỊ ƠI ! CẨN THẬN

chị vội bình tĩnh đạp thắng . Chỉ cần như vậy là xong , nhưng tại sao chị đạp thật mạnh mà nó không dừng lại vậy

Bắt đầu cảm thấy sợ nhưng đã không còn cách nào khác để tránh chiếc xe kia .chị đành liều mạng , quẹo tay lái tông vào vách núi

<< Rầmmm >>

Chiếc xe lao vào vách đá với 1lực rất mạnh . Đầu nó đập về phía trước bất tĩnh
-----------------------

Anh nôn nao đứng đợi giữa mênh mông là những ngọn cỏ 4lá xanh mướt . Chẳng thèm quan tâm đến chúng , anh chỉ đang nóng lòng chờ đthoại , nhưng tại sao thật lâu rồi mà chẳng thấy gì cả . Hay là em ấy muốn rời xa mình thật rồi sao?
---------------------------

1dòng máu chảy từ trán xuống dọc thái dương , nó lờ mờ tĩnh dậy mở mắt ra nó thấy những mãnh kính xe đã vỡ nát , mùi máu tanh , mùi xăng xe bốc lên báo hiệu cho nó biết phải sớm rời khỏi trước khi chiếc xe nổ tung , đầu đau nhức choáng váng , nó thở dốc , nhìn về hướng Mịch tỷ tỷ đang nằm bất động máu me lên láng trên gương mặt xinh đẹp

-Chị ơi..mau tỉnh lại

Một tay nó lay lay chị , tay còn lại vịn lấy eo mình - đau quá ! Hình như là do mảnh kính cửa cữa sổ gim vào bên hông nó máu chảy rất nhiều , nó cố gắng mở dây an toàn rồi kéo chị ra xe

Chán ghét bản thân sức lực nhỏ bé, chỉ có thể đưa chị ra khỏi xe mà không thể kéo ra xa thêm nữa
Nó cố gắng bước đi tìm xung quanh gọi người đến cứu

-Chị ở đây nhé ! Em sẽ tìm người đến giúp chúng ta , nhanh thôi
Hộc hộc

Nó cố gắng lê thân nhìn quanh bốn bề chỉ toàn là vách đá . Bước đi loạn choạn , cất tiếng yếu ớt

-Có... AI ..KHÔNG. LÀM ƠN...

Cho đến khi nghe được tiếng nổ thật lớn . Hoảng hồn nhìn lại nhưng vì hụt chân nó đã vô lực rơi xuống và lăn dài trên vách núi

----------------------------

< < Reng reng > >

Điện thoại của anh đột nhiên reo lên , vui mừng bắt máy anh cứ ngỡ là chị mình , nhưng rồi...

-Nhị thiếu gia mau đến bệnh viện gấp , đại tiểu thư gặp tai nạn giao thông ..hiện tại đang... rất .. nguy kịch

-Sao???

Anh chết lặng đi , trái tim như muốn ngừng đập , Vội chạy đi không còn biết gì nữa

-"Tại sao lại như vậy chứ , đã hứa với nhau là không gặp không về kia mà ! Tại sao?"

Thâm tâm như cào xé ruột gan anh , đau đớn thống khổ , anh chỉ biết cầu xin thượng đế 1 lần thôi , 1lần hãy giúp anh , cho dù có phải lấy mạng anh cũng được .

Trong đầu liền hiện ra hình ảnh chị , nụ cười vẫn nguyên vẹn , nhưng sau đó lại dần dần tan vào mảnh hư không trắng toát , hoà vào đó là những giọt nước mắt của anh

"Chị à ! Phải đợi em , nhất định chị sẽ không sao , nhất định đấy"

Anh cứ thế chạy thục mạng . vào đến phòng cấp cứu ,trước cữa 2,3 vị cảnh sát đang nói chuyện với ba anh , ông đang gục mặt, nhưng lại hiện lên rất rõ vẻ đau buồn , đứng kế bên chính là Anna . Cô ả vẫn cố diễn thật tốt để không ai có thể phát hiện, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy người mà cô vẫn cho đó là cha chồng mình

{Trơ trẻn quá đêê }

Anh tiến tới , mở cửa bước thẳn vào trong , chẳng cần quan tâm đến ai cả . Cảnh tượng đập vào mắt anh , 1hình hài được bao phủ kín người bởi tấm vải trắng muốt lạnh lẽo

Là chị đang nằm đó ? Là chị thật rồi , nhưng.. tại sao, lại phủ vải trắng như vậy ? Tại sao chứ?? Tại sao??

Anh như điếng hồn khi suy nghĩ về trường hợp xấu nhất

KHÔNG THỂ NÀO !!

~~

-Mày còn vác mặt về đây làm gì , thằng nghịch tử

-Ba à , con xin lỗi tất cả .. tất cả là lỗi của con ba à

Nước mắt giàn giụa , anh khụy gối xuống trước mặt ba mình , đôi tay run run nắm lấy bàn tay ông

-Đứa con gái tao kì vọng nhất , đứa con gái mà tao yêu thương nhất , là niềm tự hào của tao . Bây giờ lại bị chính mày hại chết , mày đi đi , mày đi theo cái tình yêu mù quáng của mày đi , tao cho phép đó nhưng làm ơn , làm ơn hãy trả lại tiểu Mịch cho tao đi làm ơn đi có được không ??

Người đàn ông gầy guộc , nói không thành tiếng cúi người xuống đấm liên tục vào vai anh

Anna thấy vậy vội vàng khuyên ngăn

-Bác à ! Không nên làm vậy đây là bệnh viện. Vả lại cũng không tốt cho sức khoẻ của bác

Cô nhẹ nhàng muốn đưa ông ra ngoài

Ông cũng lẳng lặng bước đi , trước khi ra khỏi phòng ông đã gằn giọng nói với anh

-Từ nay xem như tao không có đứa con như mày !

Anh chỉ biết gục mặt xuống nền gạch 2tay chống đở và khóc thành tiếng

Ngay lúc này Thiên Thiên nhận được tin vội chạy đến . Mịch tỷ qua đời - cậu đã biết khi trên đường đi . 1phần đau đớn nhưng chắc chắn vẫn không thể sánh bằng với nỗi đau lúc này của người bạn thân mình-Vương Tuấn Khải

Chơi chung với anh từ rất lâu nên cậu hiểu rõ đối với anh Dương Mịch quan trọng như thế nào , và hơn ai hết người cần ở bên cạnh anh ngay lúc này chỉ còn mỗi mình cậu thôi

-Khải à ! Tớ đến trễ xin lỗi cậu , cứ khóc cho thoải mái vào rồi quên đi hết mọi chuyện nhé

Cậu vỗ vỗ vào bờ vai đang run lên từng hồi kia

-Tớ Hận nó !

-Hận đến tận xương tận tủy cậu biết không , tất cả là tại nó
Vì nó mà chị tớ đã qua đời hahahahaha

-Tuấn Khải à ! Cậu bình tĩnh lại đi không phải cảnh sát nói lúc khám nghiệm hiện trường chỉ có 2chiếc xe và 1 người được cho là chị cậu sao? Làm gì có Vương Nguyên . . . Nhưng khoan đã vì 2chiếc xe đều nổ tung không xác định được biển số nên cũng có thể .. Khải à tớ thấy có rất nhiều điểm kì lạ..

-Tớ không cần biết ! Không cần biết gì hết . Tớ hận nó . Hận người đã bỏ mặc chị tớ , đúng vậy , chẳng có Vương Nguyên nào ở trên xe cả , bởi vì nó đã nhẫn tâm từ chối tình cảm của tớ , từ chối đi cùng chị tớ , từ chối tất cả vì thứ nó cần là tiền , là tiền đó cậu hiểu không hả?
Tớ hận nó ! Hận cho đến chết . Tớ nguyền rủa nó , sau này gặp lại nhất định chính tay tớ sẽ giết nó . Nhất định sẽ đòi lại mạng cho chị mình Hahahaha

Anh ngữa cổ lên cười thật to cười trong sự câm phẫn sự hận thù được dồn nén

Thiên Tỉ đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu nhìn bạn mình

Lúc ra về cậu đã gọi người đến điều tra lại toàn bộ vụ tai nạn hôm đó , bởi vì chính cậu thấy mọi chuyện được điều tra quá sơ sài , có lẽ do Vương Thị không muốn làm ầm ỉ lên , nên đã cố tình cho qua rất nhiều chi tiết sau đó thì kết luận vội vàng . Cũng đã tiếp xúc rất nhiều với Vương Nguyên cậu tự tin khẳng định rằng nó chắc chắn không phải người xấu
Ngồi ở ghế sau xe cậu mệt mõi ngữa cổ ra sau nhắm mắt lại tay day nhẹ thái dương . Về nhà phải ăn nói như thế nào với ba đây , chắc chắn ông sẽ rất buồn

--------------------------

-Cậu tĩnh rồi sao ?

-ư ưm...

Nó mở nhẹ mắt , cảm giác đau đớn khắp người , cảnh vật xung quanh đã hiện ra rõ hơn , trước mặt nó là 1chàng trai xa lạ gương mặt trắng trẻo ưa nhìn chắc có lẽ trạc tuổi thôi
Cậu ta tay cầm 1thau nước ấm sau đó dùng khăn nhúng vào rồi chậm nhẹ lên những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán nó

-Tôi..đang.ở..đâu ?

Cố gượng người dậy , nó thấy mình đang nằm trong 1căn phòng tuy nhỏ nhưng thực ấm cúng

-Cậu còn mệt thì cứ nằm xuống nghĩ ngơi thêm đi , vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu

Nó ngước nhìn y mà mắt rưng rưng , 1người lạ có thể quan tâm nó nhiều như thế sao?

-Xììì! Yên tâm đi nơi cậu đang ở là 1cô nhi viện , không ai bán đi đâu mà lo . Viện trưởng nói sẽ đưa cậu về nhà cho đến khi cậu tĩnh lại . Thế nhà cậu ở đâu?

Nó lắc đầu

-Cậu không có nhà sao . Vậy Cậu tên gì ?

-Vương Nguyên

-Ừm tôi tên Lưu Chí Hoành , từ nay chúng ta làm bạn của nhau được chứ . Từ nhỏ tôi đã sống ở nơi hoang vu,hẻo lánh này phải nói là chẳng có ai làm bạn ,nên khi gặp được cậu tôi vui lắm đó hihi

Nó vẫn im lặng nhìn gương mặt tươi cười kia . Làm sao nó không đồng ý được chứ !

Có lẽ là do nó đã hết nơi để nương tựa rồi , đành phải nhận lấy 1niềm hi vọng nhỏ nhoi còn lại này thôi .

Thế là từ đó nó xin tá túc lại tại cô nhi viện , cùng vui đùa với lũ trẻ trong cô nhi , nhận được sự yêu thương hiền hòa của viện trưởng, cũng như cùng Chí Hoành làm bạn , nó cảm thấy đã phần nào quên đi nổi ám ảnh kia , là nó đã có lỗi với anh , có lỗi với chị Mịch , và cũng chẳng mong mình được tha thứ , nó chỉ đang thầm cầu nguyện anh luôn được hạnh phúc và hãy quên nó đi . Bởi vì bản thân nó chưa từng thuộc về anh

------End chap11-------------

Cmt nhận xét nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com