Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Ở Mỹ

Để mọi người đợi lâu rồi ^^ vote+cmt cho tui nhen

Tiếng xe phanh nhẹ , dừng lại nơi ngôi nhà khang trang tưởng chừng như 5 năm trước đã quá đổi quen thuộc
Vương Nguyên xuống xe chợt nghe lòng mình bồi hồi khó tả

Thì ra mọi thứ chẵng thay đổi gì , riêng chỉ có nó và anh bây giờ đã khác lúc trước

-Mau lên phòng đi , mai phải dậy sớm

Như ra lệnh thúc nó mau đi ngủ, anh lên phòng trước , cũng chẳng thèm nhìn nó lấy 1 cái .

Từng bước từng bước một lên phòng, nó lê thân lên phòng

Mọi thứ đã được dọn dẹp thật ngăn nắp sạch sẽ .
Cái quan trọng là bây giờ được tắm rửa mát mẻ sau đó leo lên giường ngủ thật ngon , còn chuyện ngày mai thì tính sau vậy

Bước vào căn phòng của chính mình ngày trước kí ức chợt ùa về tràn ngập trong tâm trí

Cuộc sống này có bao nhiêu thứ được gọi là định mệnh , và bao nhiêu thứ được làm theo định mệnh đó

Những chuyện đã qua rất lâu và tưởng như đã sớm kết thúc , thì chợt khoảnh khắc ấy hôm nay lại tiếp tục trở về .

Vết thương như được dịp thêm một cơn âm ỉ

"Mình suy nghĩ nhiều quá! Mau ngủ thôi"

Lắc lắc đầu , nó chui tọt vào chăn , cố nhắm mắt lại

Không gian yên tĩnh . Chắc do chổ lạ nên khó ngủ , nó cứ trùm kín chăn lại rồi sau đó tung lên . Cứ trằn trọc mãi như thế mà vẫn không thể nào chợp mắt được

Lúc này căn phòng bên cạnh dù đã tắt đèn nhưng tâm trạng tên này cũng chẳng khá gì mấy . Trong đầu lại đang rối ren suy nghĩ về những chuyện ngày mai có thể xảy ra
_________________

-Vương Nguyên mau thức dậy !!

-Aiss Chí Hoành hôm nay là chủ nhật mà , tớ ngủ thêm 1 tí nữa

Nó lười nhát vùi chặt trong chăn không thiết nhướng người dậy , than trách tên bạn mình hôm nay lại hứng lên thức sớm tới vậy

-Tôi cho cậu 15 phút để sửa soạn ra sân bay

Giọng nói xa lạ vừa cất lên , tiếng bước chân cô đặc cũng dần nhỏ lại . Vương Nguyên hoàn hồn giật thót người

"Không phải đang nằm mơ chứ"

Nó ngồi bật dậy , kí ức đêm qua ùa về như một cuốn phim . Vậy những chuyện này hoàn toàn là sự thật rồi . Nó ngơ ngác , thất thần tung chăn vội vàng đi sửa soạn thật nhanh , trong đầu đang rủa thầm số phận tại sao lại đáng thương thế này

Vương Nguyên , lật đật chạy xuống lầu đã thấy xe anh đang chờ nó , nuốt khan 1 tiếng nó lên xe . Trên đoạn đường không khí lại âm trầm đến nín thở

Phải rồi , vì giữa họ đâu còn chuyện gì để nói . Tiếp cận nhau như hôm nay cũng điều có mục đích cả thôi , huống chi bây giờ anh là đang rất hận nó

Vương Nguyên cụp mắt mệt mõi , đêm qua nó nhớ mình dường như thức trắng cả đêm , chỉ chợp mắt được vài giờ đã bị lôi dậy

Nó ngủ quên hẳn trên xe , đầu nghiêng sang một bên trông rất khổ sở , tia nắng hồng bên cửa , dịu dàng đáp xuống khuôn mặt tựa như thiên thần của nó , trông ngọt ngào , lại vô cùng thuần khiết . Vương Tuấn Khải im lặng nhìn bộ dạng của nó
Anh dường như đang bị thu hút đến độ phải ngây người
Tay nắm chặt vô lăng anh không cho phép mình một lần nữa xiêu lòng

5 năm đã là quá đủ cho sức chịu đựng của một con người

Chuyến bay hôm ấy đưa họ đến điểm hẹn , một khách sạn tráng lệ nguy nga , với những tư trang , âu phục đã được chuẩn bị sẵn cho cả 2

Nó trố mắt nhìn tòa khách sạn đến độ thất thần ,woa thật sự trên đời có nơi đẹp như thế này sao ?
Nhưng nhìn ngắm vẫn chưa được 5 giây , nó đã bị khuôn mặt băng lãnh của tên kia làm cho mất hứng

-Đứng ngây ra đó làm gì ? Mau đi vào còn phải sửa soạn tiệc sắp bắt đầu rồi

Vương Nguyên xụ mặt đi theo anh vào bàn lễ tân

-Cho tôi đặt 1 phòng đôi

Anh bình thản cầm vài thứ giấy tờ tùy thân , rồi không quên mĩm cười đưa ra cho cô gái xinh đẹp ở quầy

-Dạ vâng

Cô gái ấy hiện rõ vẻ vui mừng đến hết cỡ , có phải đã quên luôn sự tồn tại của nó rồi không , rõ ràng nó còn đứng sờ sờ ở đây đã bị anh làm cho lu mờ mất rồi

-Này cô ơi , còn tôi nữa , tôi lấy phòng đơn loại thường nhất là được rồi

Vương Nguyên nhanh nhảu chen vào khi còn kịp , anh ta đặt đến phòng đôi chắc chắn là ở cùng bạn gái rồi . Hừ ... nghĩ lão tử ta sẽ nghen sao , không nhé . Sẽ không bao giờ

-Tên này là người của tôi . Cô cứ đặt theo yêu cầu của tôi , đừng quan tâm cậu ấy

Vương Tuấn Khải cũng đã rất thản nhiên gạt phăng lời nói của nó , 2 người lại dửng dưng cười cười thật thâm tình

-Dạ , đây là chìa khóa của 2 vị . Phòng đôi này là loại VIP , có khung cửa sổ sát đất như anh yêu cầu

-Được rồi , cảm ơn cô

Anh đã trong phút chốc lại có thể biến nó thành osin của anh dễ như vậy , nó thật sự không phục , không phục . Cái tên hảo đáng ghét . Được rồi được rồi xem như là ở xứ lạ quê người nó nhường anh đi . Sau này trở về Trung xem nó sẽ xử anh thế nào

2 con người , 1 người hậm hực , 1 người vui vui vẻ vẻ từ từ đi vào thang máy

thang máy đã bắt đầu di chuyển , nó không thể không hỏi rõ 1 chuyện rốt cuộc anh tại sao lại muốn đặt phòng đôi chứ . Một hồi đấu tranh tư tưởng vẫn là hỏi đại vậy , hậu quả thế nào thì sẽ tính sau

- Này , sao anh lại đặt phòng đôi hả , không phải anh rất không thoải mái khi nhìn mặt tôi sao

Vương Tuấn Khải mở 1 nụ cười nhếch , ánh mắt lại không giấu nổi phấn khích . Sao ? Thỏ con trong đầu bây giờ là đang nghĩ đến cái gì rồi . Aizz thật là anh cũng không muốn để nó thất vọng nha

-Cậu nghĩ xem . . . Tôi là vì mục đích gì mà ở chung phòng với cậu

Anh không kiên nễ cứ thế cúi sát người về phía nó . Làm nó suýt nữa vì hơi thở của anh mà mặt cũng trở nên đỏ bừng

- Anh ... anh , làm sao tôi biết được là anh đang nghĩ gì chứ

Nó xoay người như muốn trốn tránh anh

- Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi , là tôi sợ cậu sẽ chạy trốn khi chưa hoàn thành công việc thôi

Hừ bởi vậy mới nói , anh ta thật chẳng tốt lành gì mà , vừa xem nó là người hầu vừa xem nó như tù binh . Thật là quá đáng

Càng nghĩ càng thêm tức tên Chí Hoành chết tiệt , phải chi đừng để cậu ấy đem chiếc vòng ra đường , tại sao nó lại quên Hoành Hoành là chúa gây rắc rối kia chứ

Vừa vào phòng nó chỉ muốn nằm vật ra ngủ một giấc cho thật khỏe dù sao thì cũng đã thật sự rất mệt rồi . Nhưng đời lại không lúc nào được như mơ

Anh quẳng cho nó 1 sắp giấy gì lung tung beng bắt nó phải thuộc tất tần tật các thứ trong đây

Aizz hảo hành hạ con người ta rồi , Vương Tuấn Khải viện cớ ra ngoài có việc rồi cũng đi mất dạng

Vương Nguyên cầm sắp giấy lật qua lại mấy lần liền vứt . Sao phải học chứ ! Không phải anh nói gì thì nó cũng sẽ vâng dạ như xưa đâu , nên đừng có hòng mà bắt nạt được nó

Nằm ì trong phòng mãi cũng chán , Vương Nguyên quyết định đi thong dong xung quanh xem cảnh đẹp , dù sao thì đây cũng là lần đầu nó tới nước Mỹ ,  phải biết thưởng thức không thì sẽ rất lãng phí ahaha

Vương Nguyên cứ thế đi lang thang sang rất nhiều khu vực khác nhau của cái khách sạn quá đổi nguy nga này . Thật sự rộng đến độ làm cậu muốn nhừ cả chân

Lúc vừa dừng lại một chút , cậu phát hiện mình bị lạc vào khu vườn hoa của khách sạn . Nơi đây như một công viên cây xanh thu nhỏ . Có rất rất nhiều thứ hoa rất đẹp , lại rất bắt mắt . xung quanh còn có đài phun nước , thiết kế với chuẩn mực phương tây

Nó cứ ngây người nhìn nhìn những khóm hoa , chân lại từ từ tiến sâu vào trong , nơi đây cũng thưa người qua lại

Bỗng đập vào mắt nó ngay lúc này là ... chàng trai với chiếc xe lăng , đang cố với tay lấy 1 vật gì đó trên đất . Khiến chàng trai ấy trở nên khó khăn

Vương Nguyên không hề chần chừ mà đi đến nhặt thứ chàng trai đó với tay lấy . Đó là một bức thư vẫn chưa được xé ra . Lại không có tên của người gửi người nhận gì cả

Hình như đó là một bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi...

Vương Nguyên bỗng cảm thấy nỗi buồn nhè nhẹ vươn trên đôi mắt chàng trai

- Thanks You

Chàng trai ghì chặt lá thư trong tay , cậu nhẹ ngước đầu lên nhìn Vương Nguyên

Nó cũng nhìn cậu bé ấy , trong cậu ấy rất nhỏ bé và yếu ớt , nó đoán hẳn là trong người cậu ta có bệnh

- Anh Vương Nguyên .... anh là Vương Nguyên có đúng không ?

Vương Nguyên giật mình khi chàng trai này biết tên mình lại có thể nói được tiếng Trung , nó nhớ rằng hình như mình chưa thấy người này bao giờ . Vậy tại sao cậu ta có thể gọi đúng tên mình như vậy và lại còn là người Trung Quốc

- À ... thật ngại quá ,nhưng anh ... không nhớ em cho lắm . Em là ...

Mặc dù đã cố lục tung trí nhớ rõ ràng là k có quen cậu ta nhưng nó vẫn nở 1 nụ cười hết sức thân thiện , lại không muốn cậu ấy mất đi phấn khích khi gặp được nó

- Có nói thì anh cũng sẽ không biết em đâu . Em từng là đàn em lớp dưới của anh . Tên em là tiểu Hải , Vương Nguyên ca , năm đó tại sao anh và Vương Tuấn Khải lại biến mất vậy có thể cho em biết lí do được không ? Em .... rất muốn biết 2 người đã xảy ra chuyện gì

Cậu bé phấn khích đến độ nắm chặt lấy tay nó . Đôi mắt mệt mõi khi nãy cũng trở nên sáng rực , nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi

- Chuyện này ....

Vương Nguyên cũng đã rất sững sốt khi bị hỏi đến những chuyện trước đây . Đã năm năm rồi mà vẫn còn có người nhớ tới nó và anh sao ? Vậy bây giờ nó phải trả lời cho cậu bé ấy nghe những gì mới đúng đây

Nó nhẹ nhàng mĩm cười rồi khẽ vuốt mái tóc đã sơ xát của cậu . Nó hiểu chứ . Ánh mắt ấy , hành động ấy và nó hiểu cậu bé muốn gì

-Chuyện giữa anh và tiểu Khải thật sự rất dài , sau này có thời gian sẽ kể cho em nghe có được không ?

- Dạ tất nhiên là được rồi ! Em vui lắm . Nhưng tại sao anh lại ở đây có phải anh đến đây cùng anh Tuấn Khải không ?

Vương Nguyên không nói gì mà chỉ biết gật nhẹ đầu , trông cậu ấy hạnh phúc như vậy , không lẽ là muốn nó cùng anh trở lại như những ngày trước đây sao ? Điều đó lại không thể rồi

Tiểu Hải cười toe trông thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc , cậu cũng không muốn buông tay Vương Nguyên ra mà vẫn một mực nắm chặt

Ngay lúc này , một người đàn ông trung niên dường như đã đứng phía trong nghe được hết mọi chuyện . Ông khẽ cười buồn rồi nhấp 1 ít rượu vang

- Ông thấy thế nào , Johnson ? Tôi nghĩ là ông đã không thất vọng

Vương Tuấn Khải cũng đã từ phía sau tiến đến bên cạnh ông , trên tay cũng với ly rượu rồi khe khẽ lại chạm vào ly của ông

- Karry , cậu thật sự đã làm tôi không thất vọng . Cảm ơn cậu Karry

Người đàn ông vỗ vỗ bờ vai Tuấn Khải , khuôn mặt không giấu nổi xúc động

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy con trai mình cười vui như vậy . Phải chi tôi biết quan tâm đến nó sớm hơn

Nói đoạn ông cứ thế lùi về phía sau rồi đi khuất không muốn để con trai mình thấy kể cả tiểu Khải cũng vậy

Anh nhẹ nhàng mĩm cười hài lòng . Xem như bước đầu thành công mỹ mãn hơn những gì anh nghĩ rồi

Mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây , Vương Tuấn Khải anh đã quyết làm gì rồi thì sẽ hoàn thành perfect 100% mới thật sự gọi đó là thành công

Nói đi nói lại cũng là nhờ thỏ con nhà anh , dám quẳng tài liệu mà anh đưa rồi bỏ đi chơi . Nhưng lại làm được việc nên coi như tha vậy

Trong đầu anh lại nghĩ đến không biết nên thưởng cho nó cái gì mới xứng đáng . Rồi lại cười cười trông rất nham hiểm

__________

- Bây giờ mới vác xác về đấy à , cũng may là ở chung phòng đó

Vương Nguyên vừa mở cửa rón rén bước vào thì lại bị bắt quả tang tại trận
Aiyoo nó đúng là xui tận mạng , vừa vào lại bị anh chuốt lời cay đắng mà . Nhưng nó mặc kệ

Nó sợ anh chắc !

Vương Nguyên cứ thế thản nhiên đi đi lại lại như không có chuyện gì

Vương Tuấn Khải xếp chiếc laptop trước mặt anh lại ngẩng đầu nhìn nó không hiểu sao nó lại im lặng mà không trả lời

- Cậu đang phớt lờ lời nói của tôi đó à , lần sau không được đi lung tung nữa đâu đấy

- Tôi biết rồi

Xía , cậu là còn nhỏ lắm sao ? Đi dạo 1 tí cũng không phải sợ cậu bị bắt cóc chứ . Cái tên dư hơi này thật là phiền mà

- Mau đi sửa soạn 7h tối tiệc sẽ bắt đầu đấy

Nó nhìn lại đồng hồ , bây giờ mới 6h vẫn còn sớm kia mà

Cùng lúc anh đứng dậy đi đến phía cửa sổ sát đất nói chuyện điện thoại lại trông rất vui vẻ

- Alo chuyện tôi nhờ cậu làm sao rồi , là chuyện bạn trai của tiểu Hải

- .... Đã tìm thấy rồi sao ? Vậy thì tốt . Gặp lại cậu sau

Anh cúp máy , rồi khẽ gật đầu hài lòng

Vương Nguyên lại ngơ người khi nghe cái tên tiểu Hải , hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi thì phải

- tiểu Hải ...

Nó lặp lại rất nhỏ trong họng liền bị Vương Tuấn Khải nghe thấy

- Cậu còn ngồi ngây ra đó sẽ không kịp nữa đấy , mau chuẩn bị đi . Tôi đợi cậu

- À ờ ...

Rốt cuộc thì những chuyện này có liên quan gì với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com