Chương 11 : Thời khắc cuối cùng
Buổi sáng hôm ấy, từng giọt nắng ấm xuyên qua lớp màn mỏng, rót dài lên gương mặt của 2 thiếu niên nọ đang say ngủ.
Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, khẽ dụi mắt rồi nhìn sang bé con đang nằm cạnh. Nhìn thấy cục bông nhà mình quá đáng yêu, không kìm lòng được bèn nằm xuống trở lại, tay ôm lấy eo cậu.
Bất chợt anh cảm giác có một chút choáng và đau nhức ở đầu. Có vẻ như bệnh của Vương Tuấn Khải nặng hơn rồi.
- Vương... Nguyên... a...
Anh khẽ rít tên cậu, cơn đau nhức lúc này dữ dội hơn rồi. Mãi cậu mới chịu tỉnh, quay sang nhìn gương mặt nhăn nhó của người yêu.
- Khải Khải, thôi chết sốt hơn hôm qua rồi...
Cậu liền rời khỏi giường, chỉnh chu lại quần áo rồi chạy vội đi lấy khăn với nước. Vẫn là cái kiểu chăm sóc vụng về của một năm về trước, cậu nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ướt lên trán cho anh.
- Vương... Nguyên...ở lại... đừng đi đâu hết...
Anh vừa nói vừa thở dốc, mồ hôi chảy tuôn ra như suối.
- Em sẽ không đi đâu. Anh nghỉ đi...
- Bảo bối... hứa là không được đi... đi...
- Em hứa mà ...
Thấy gương mặt kiên định của cậu, anh khẽ nhếch môi, yếu ớt đưa tay chạm lên má cậu rồi ngủ mất. Cậu liền thở nhẹ một cái rồi bưng thau nước định rời đi, bất chợt điện thoại của anh reo lên.
Thấy anh ngủ say rồi nên cậu bắt máy hộ.
- Alo...
- Vương Tuấn Khải...
Đầu dây bên kia là giọng của một người con gái, rất quen thuộc. Đánh ực một phát ở cổ họng, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Chị là ai vậy?
- À tôi là Khả Nhi, bạn gái của Vương Tuấn Khải...Còn cậu là ai? Khải đâu, tôi muốn gặp anh ấy...
Cậu cảm giác cay xộc ở mắt . Nhưng rồi cậu ráng hít thật sâu vào, giữ bản thân thật bình tĩnh, ít ra là trong thời khắc này.
- Tôi... tôi là Vương Nguyên... Tiểu Khải ngủ rồi, phiền chị gọi lại sau có đươc không?
- Tại sao Khải lại ở chung với cậu? - Khả Nhi nghe vậy gần như mất hết bình tĩnh, liền gắt lên.
- Ơ...
Cậu đang định trả lời thì bất ngờ bị anh giật phăng điện thoại.
- Khải...
Cậu bặm môi nhìn anh, mắt long lanh hơi nước. Chẳng hiểu sao cậu không thể tức giận vào lúc này được.
Anh liền đứng dậy ôm lấy cậu.
- Anh chia tay cô ta rồi... Em đừng nghĩ gì hết... Xin em đó bảo bối...
- Có thật không?
Giọng cậu thều thào có chút nghẹn. Anh siết lấy sinh linh nhỏ đó, chặt hơn. Cảm nhận được luồng khí nóng ấm thoát ra từ cơ thể anh lúc này, cậu không thể đẩy anh ra. Cậu biết anh rất mệt mỏi, nếu lúc này cậu vùng chạy khỏi anh thì chẳng khác nào làm anh đau thêm bội phần.
- Em không nghĩ gì đâu. Anh ngủ tiếp đi, em đi nấu cháo.
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi lủi thủi xuống bếp. Còn Vương Tuấn Khải, anh ngồi xuống, bất mãn lấy tay hất lớp tóc dày trước trán ngược lên trên, mồ hồi chảy dài từ hai bên thái dương xuống đọng lại nơi yết hầu. Anh biết cậu vẫn còn hoài nghi anh, cậu chưa thực sự tin anh, nếu hôm nay anh không đổ bệnh thì hẳn là thể nào cậu cũng dằn co với anh như những lần trước.
Điện thoại vẫn còn văng vẳng tiếng Khả Nhi gọi tên anh.
- Khả Nhi, chuyện của chúng ta đã hết từ lâu rồi....
- Anh nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy sao?? Chuyện này ban đầu là do ai chứ?? Chẳng phải anh bày ra trò này rồi kéo tôi vào sao?? Anh nghĩ anh có thể trốn tránh tôi bao lâu??
Những tiếng mắng mỏ chua chát của Khả Nhi như những hồi bom dội vào tai anh. Đúng là mọi thứ do anh gây ra, nhưng anh không ngờ rằng mọi thứ lại tồi tệ đến thế này, và anh cũng không ngờ Khả Nhi lại là loại con gái thù hằn dai dẳng đến vậy. Chỉ vì một lúc thiếu suy nghĩ mà anh lại kéo Khả Nhi, người tưởng chừng như vô hại vào trong cuộc chơi của mình. Và anh sẽ là người lãnh trọn hậu quả, chỉ không biết là hậu quả đó ghé thăm khi nào thôi.
- Tôi biết mọi tội lỗi là do tôi, nhưng Vương Nguyên, cô đừng động đến em ấy...
- Hahaha... Anh cao thượng quá nhỉ? Nhưng không có nghĩa là tôi động lòng bỏ qua cho tiểu hồ li của anh đâu.
- Cô...
- Anh không về lại Trùng Khánh thì tôi sẽ qua đó tìm anh. Cứ tận hưởng giờ phút hạnh phúc viên mãn cuối cùng của anh đi. Nên nhớ rằng chuyến này có cả mẹ của anh theo nữa. Nếu anh không chịu về thì anh biết bà ấy sẽ làm gì Tiểu Nguyên Tử của anh rồi đó. HAHAHAHAA...
Lần này không đợi anh, Khả Nhi cúp máy trước. Anh không ngờ Khả Nhi lại là thể loại con gái độc tài như vậy. Bàn tay rắn chắc của anh như thể muốn bấu nát di động, gương mặt vốn đã nóng đỏ nay càng đỏ hơn vì giận dữ. Anh căm ghét bản thân mình vì một chút thiếu suy nghĩ, chỉ vì một chút nóng vội mà làm ảnh hưởng đến người mà anh yêu thương.
- Tiểu Khải... anh ăn đi...
Cậu rụt rè bưng bát cháo đến bên giường cho anh. Luồng khói trắng bốc lên từ bát cháo nghi ngút tan vào trong lớp không khí có chút se lạnh, tạo thành hương thơm dễ chịu.
Cậu liền lấy khăn ướt tỉ mỉ cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán, trên gò má anh, rồi dừng lại ở khóe môi anh. Đôi môi anh lúc này nhạt màu hẳn, lại còn đọng mồ hôi, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy nó hấp dẫn đến thế. Lần này đến lượt Vương Nguyên bị kích thích, cậu liền nhường người lên chạm nhẹ môi mình vào cánh môi anh. Chẳng mạnh bạo mà vô cùng nhẹ nhàng, chẳng miễn cưỡng mà hoàn toàn tự nhiên. Tiểu mỹ thụ lần này bị anh quyến rũ, xem ra anh thành công rồi.
Cảm thấy đủ, cậu toan tính rời ra thì bị anh túm gáy giữ lại, kéo cậu vào một nụ hôn dài và sâu. Cậu cũng thật không ngờ là anh bị ốm mà lại dài hơi và khỏe thế, đêm qua khi làm với cậu cũng vậy, anh chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Khi anh đưa tay định mở cúc áo thì bị cậu ngăn lại.
- Khải à, anh đang ốm... nghỉ đi.
Anh vẫn im lặng không nói gì, tay vẫn mở từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu, chậm rãi. Anh muốn làm tất cả những gì có thể cho cậu, vì anh biết rằng tương lai anh sẽ không thể ở bên cậu như lúc này được nữa.
Tay anh khẽ vuốt lên khuôn ngực trơ xương trắng nõn của cậu. Cậu khẽ rùng mình vì nhột làm anh bật cười :
- Vương Nguyên... em thật đẹp...
Cậu định đẩy anh ra thì anh lại tiếp tục áp chặt môi mình vào môi cậu, quyến luyến một lúc lâu rồi nói :
- Nếu em không thuận theo anh thì xem như là ngược đãi người đang bệnh đó nha. Ngoan đi, sẽ không đau đâu.
Rồi anh di chuyển môi mình, cắn xuống yết hầu, cắn xương quai xanh của cậu và cả đôi vai trần đang run rẩy kia nữa. Cháo thì có gì ngon đâu, Vương Nguyên của anh xem ra còn hấp dẫn hơn nhiều.
Buổi sáng ở London, tuyết vẫn là đang rơi, anh và cậu, vẫn là quấn lấy nhau, chìm vào ngọn lửa ái tình đang bùng cháy giữa bầu không khí lạnh lẽo. Mọi thứ lúc này, có thể được xem là tròn đầy viên mãn rồi. Nhưng trong tương lai còn được như vậy hay không, còn đợi duyên số và người trong cuộc định đoạt. Tìm được trong khoảnh khắc, nhưng rời xa có thể trong vĩnh viễn. Liệu anh và cậu còn giữ được nhau bao lâu?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com