Chương 16 : Ngỏ lời
Vương Nguyên hôm ấy đến sân bóng rổ. Một mình.
Đến là đến nhìn người ta chơi vậy thôi. Mọi người chỉ mải mê tập trung vào những pha bóng hấp dẫn, chẳng ai đoái hoài quan tâm đến cậu nhóc bé nhỏ đang thu mình trong góc sân.
Cậu nhìn lên điện thoại của mình. Cậu đã sửa xong điện thoại hai hôm nay rồi, vậy mà đến giờ vẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ anh.
Cậu liền hít một hơi thật sâu.
- Alo.- Đầu dây bên kia vang lên điệu trầm ấm quen thuộc.
- Khải... - Nghe giọng anh, tự dưng cậu thấy lúng túng, chẳng biết phải nói gì nữa.
- Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy nhé. Anh bận lắm.
- Bận, là bận gì a~~
Bỗng dưng cậu nói lớn tiếng hơn, giọng có chút nghẹn.
- Anh sắp phải thi rồi, bảo bối ngoan. Rảnh rỗi anh sẽ gọi cho em mà.
Cậu chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì anh đã cúp máy. Chiếc điện thoại lại tiếp tục rơi vào trạng thái cô đơn tĩnh lặng, hệt như chủ nhân của nó bây giờ. Vương Tuấn Khải, anh chán ghét cậu rồi sao? Trước giờ dù có bận rộn anh cũng chẳng bao giờ lơ là cậu như thế. Vậy mà hôm bữa trong thư dám mạnh miệng bảo dù cho về lại Trùng Khánh thì vẫn sẽ còn thương yêu cậu. Giờ thì lại thành ra thờ ơ như vậy rồi.
Có lẽ đã quá quen nên cậu chẳng khóc được nữa. Cậu chỉ biết thả cái nhìn vô hồn từ đôi mắt mình vào khoảng không với những giọt nắng nhạt màu của buổi chiều tàn. Những con người giàu năng lượng kia sau khi đi chơi vui vẻ rồi liền kề vai bá cổ ra về. Cậu thì vẫn tiếp tục ở lại đó. Một mình.
- Roy (#)
Vick lúc này đang ôm lấy quả bóng rổ, trán lấm tấm mồ hôi ngồi xuống cạnh cậu.
- Không phải là đến đây là để xem tôi chơi bóng đó chứ? (#)
Cậu chỉ mỉm cười, không nói gì. Vick nhìn cậu trai bên cạnh mà cảm thấy tim mình như bị một cái dùi trống đập vào, khó thở không chịu nổi.
- Roy này. (#)
- Hưm? (#)
- Karry... người đó là người yêu cậu? (#)
Vương Nguyên nghe đến tên anh liền giật thót một cái, đôi mắt to tròn di chuyển nhẹ nhàng nhìn sang người bên cạnh, cái nhìn thể hiện rõ hàng ngàn hàng vạn tâm sự chẳng thể nói. Cậu như muốn khóc đến nơi rồi.
- Anh ấy... không thương tôi nữa... (#)
- Tại sao? (#)
- Tôi không biết (#)
Cậu vừa dứt câu thì cảm giác được có vị mặn mặn ươn ướt trên môi. Cậu lại khóc rồi.
Vick ngồi cạnh xiết chặt tay cậu rồi kéo cậu đứng lên. Anh ta hít thở thật sâu rồi quay sang nói với cậu bằng giọng hứng khởi hết mức.
- Trời mát mẻ thế này thì phải đi đâu đó chơi cho thỏa thích chứ nhỉ ? (#)
Cậu khẽ gật đầu rồi giao phó bản thân cho người kia muốn kéo mình đi đâu thì đi. Tự dưng cậu cảm thấy mình thực sự có lỗi với Vick , mỗi lần buồn bực chuyện gì với Tuấn Khải thì cậu lại bắt đầu chua chát với anh chàng này, dù anh ta chẳng hề có lỗi. Anh ta luôn biết cách làm cậu cười bằng những hành động đơn giản như dẫn cậu đi uống cafe, đi chơi bóng rổ hay đi dạo phố ngay lúc này, Anh ta có thể làm được những chuyện mà Tuấn Khải chẳng làm được.
Tuyết bắt đầu rơi. Phố xá London vào một ngày đầu đông lạnh cứng, vạn vật đều phủ một màu trắng tinh khiết, trắng đến mê người.
Vick trên tay cầm một cốc cafe take away đen nóng, miệng cứ phì phò thổi. Vương Nguyên nhìn cái vẻ ngô ngố của đáng yêu của người trước mặt mà không nhịn được cười, khẽ lắc đầu rồi hớp một ngụm từ cốc cafe của mình. Từng giọt cafe đen nóng tan chảy tọt xuống cần cổ cậu, một ít tan đều ra khắp khoang miệng, một ít còn dính lại trên đôi môi nhỏ xinh hồng hào. Đầu lưỡi xinh xinh nhỏ nhỏ cứ đưa ra liếm lấy liếm để thật tình là nhìn câu dẫn không chịu được.
Anh chàng kia cố kìm nén bản thân mình không được hành xử lỗ mãn, chỉ biết cười xuề xòa rồi lấy tay ôm ngực, cố lấy lại hơi thở đều đặn nhịp nhàng trước kia, nếu không khéo sẽ nổ tung mất.
Đi dạo phố mua sắm đã đời rồi đi xem phim, xem phim thỏa mãn rồi 2 người quyết định đến London Eye.
Vòng xoay của London Eye vẫn cứ là xoay nhẹ nhàng chậm rãi. Cậu thích thú nhìn mọi thứ từ trên cao, London vào buổi tối thật đẹp. Những ngọn đèn lấp lóe, những ngôi nhà cao tầng cổ kính bỗng nhưng bị thu lại thành bé xíu, đúng là rất thú vị.
Cậu mải mê nhìn ngắm cảnh vật huyền ảo thơ mộng của London mà không để ý rằng có một người đang mải mê nhìn ngắm mình.
- Roy (#)
Cậu đưa gương mặt hớn hở vui tươi của mình nhìn người ngồi đối diện. Vick thả lỏng bàn tay đang xiết chặt vì hồi hộp của mình, với tới bắt lấy tay cậu. Vương Nguyên bị tập kích có phần hơi sợ, khẽ lùi lại mà quên mất mình đang ở đường cùng rồi.
- Tôi... tôi... tôi thích cậu... (#)
Cậu bất chợt sững sờ, nụ cười vui vẻ vừa bật sáng chưa được bao lâu thì tiếp tục bị tắt ngúm.
- Vương Nguyên, anh thích em.
Buổi chiều nắng nhạt của Trùng Khánh in bóng 2 cậu thiếu niên nọ, một người 15 tuổi, có răng khểnh, cao ráo, sở hữu vẻ đẹp mà đến trời đất phải động tâm.
Người còn lại chỉ vừa lên 14, có đôi mắt to tròn trong veo như hồ nước mùa xuân, làn da trắng trẻo mình màn như tuyết, hai gò má lúc này lại đang ửng hồng lên vì bất ngờ được ngỏ lời.
- Vương Nguyên không thích anh sao?
Tuấn Khải tò mò nhìn gương mặt đang đỏ gay của cậu nhóc, biểu cảm thất vọng nhưng vẫn cố trông chờ gì đó.
- 2 người con trai yêu nhau... có sao không anh?
Cậu chậm rãi hỏi. Vương Tuấn Khải có hơi sững sờ, thực sự rất bối rối. Ngay từ phút anh biết mình có tình cảm với cậu, anh đã biết thứ tình cảm dị thường này sẽ chẳng bao giờ được xã hội công nhận.
Anh nhào đến ôm lấy người trước mặt vào lòng rồi dũng cảm nói :
- Chẳng sao hết. Có anh người ta sẽ không làm gì em cả.
Vương Nguyên dựa đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đang gõ thịch thịch. Trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải cứ như vầng sáng mặt trời ấm áp lại hiền hòa đáng yêu, ở gần anh sẽ không lo lạnh, không lo gì nữa.
Trở về hiện thực, cậu nhìn thấy Vick đang kiên nhẫn chờ đợi mình, tay vẫn là đang nắm lấy tay cậu.
- Yêu tôi, anh không sợ bị kì thị sao? (#)
Cảm giác viễn cảnh này hệt như một năm về trước. Vick siết chặt tay cậu hơn.
- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết là...tôi thích cậu... Roy... (#)
Cậu tiếp tục im lặng lắng nghe người kia nói.Cậu không thể hiểu được bản thân mình đang gặp phải loại tình huống gì nữa.
London Eye đi hết một vòng, cậu liền nhảy tót xuống, chạy thục mạng thoát khỏi người phía sau. Vick vẫn chạy theo cậu. Đến khi chân cậu mỏi nhừ, đầu óc quay như chong chóng vì mệt rồi mới chịu ngưng lại, tựa vào cái cột đèn gần đó thở hổn hển.
Vick đuổi kịp cậu rồi.
- Anh.... tránh xa...tôi ra... (#)
Cậu nói, giọng điệu hoảng sợ pha lẫn tiếng thở gấp gáp, cậu lùi về phía sau, lưng tựa vào tường gạch. Vick ngày một tiếng sát đến cậu hơn rồi với tay ôm trọn lấy người đối diện.
- Anh ta không yêu cậu nữa, thì còn tôi yêu cậu... (#)
Cậu hoảng sợ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh ta, nhưng càng cố thì càng bị ghì chặt hơn. Cậu thầm oán trách trong lòng, tại sao người này không phải anh, tại sao anh lại bỏ cậu mà đi? Cậu cứ muốn nhận vơ thứ tình cảm mà cậu cho là thừa thãi này, nhưng cậu không thể. Vì cậu yêu anh, thân ảnh anh đã đủ lớn chiếm trọn lấy đến từng khe hở nhỏ nhất trong tim cậu rồi, chẳng còn bất kì vị trí nào cho Vick nữa.
Yêu thương của cậu, vẫn chỉ là hướng về một phía, và dành riêng cho một người mà thôi.
Nhưng liệu người đó có còn thuộc về cậu, và chỉ yêu thương mỗi mình cậu hay không?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com