Chương 33 : Về với anh
Vương Nguyên sau cái phớt môi nhẹ nhàng đó liền giật mình, hoảng hốt định buông anh ra thì bị anh giữ chặt lấy.
Vương Tuấn Khải lúc này, hai tay vịnh chặt vai cậu, mặt kề sát gương mặt cậu. Nhịp thở hắn đều đều kèm theo mùi thơm nồng của ly rượu vừa nãy. Cái vẻ này, chính là thu hút đến tê người. Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt dụ người đó, mặt đỏ bừng lên, đầu khẽ lắc vài cái tránh khỏi suy nghĩ linh tinh.
- Đừng động, rơi xuống đó sẽ bị cảm.
Rồi anh xoay người, đẩy cậu vào trong một chút rồi bước theo. Cậu đang lúng túng không biết làm gì thì hắn tiếp :
- Dạo này khu này trộm cướp nhiều lắm, để tôi đưa em về...
- Không sao... Tôi tự lo được...
- Em sẽ lại đến chơi với Khải Phong chứ?
- Thỉnh thoảng...
Cậu đáp lại anh, mắt dán vào điện thoại đã hiện hơn chục cuộc gọi nhỡ. - Gặp anh sau.
Cậu hối hả bước đi qua anh. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn rời xa khỏi tầm mắt. Anh tự hỏi bản thân có thể kéo được cậu về bên mình không? Cậu đã thành một người đàn ông, mạnh mẽ, cứng cỏi, chẳng phải cậu bé trắng trẻo mảnh khảnh ngày xưa khiến cho người ta muốn cưng chiều nữa. Vậy mà anh vẫn yêu cậu, yêu cả sự thay đổi đến lạ lẫm nơi cậu... Anh yêu hết tất cả thuộc về cậu, da diết, đậm sâu.
- Vương Nguyên, sao bây giờ cậu mới về?
Chí Hoành bực dọc vỗ vai tên bạn thân, đã qua 8h rồi mà bây giờ cậu mới về đến nhà.
- Tớ có chút công chuyện... Hai cậu vẫn chưa ăn tối?
-Ừ, tụi tớ chờ cậu về. Mà cậu đi đâu vậy? Gọi mãi chẳng bắt máy gì hết...
- A... xin lỗi nhé....
Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn tên bạn thân, cười hì hì. Lưu Chí Hoành nhìn tên bạn muốn vung nắm đấm lên nhưng rồi lại hạ xuống.
Thiên Tỉ đang ngồi trong bếp đọc sách, giữa một bàn đồ ăn đã nguội ngắt từ lúc nào. Thấy Chí Hoành và Vương Nguyên bước vào liền gấp sách lại.
- Vương Nguyên sao cậu....
- Tớ có chút chuyện...
Vương Nguyên vừa ngồi xuống vừa đáp lại Thiên Tỉ, cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng ngon lành. Chí Hoành ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ, hai người nhìn tên kia rồi lại quay sang nhìn nhau như có cùng một thắc mắc.
- Mai mốt có gì hai người cứ ăn trước đi, đừng chờ tớ.
- Vương Nguyên này... cậu đi qua nhà Khải.....
Không đợi Chí Hoành hỏi hết câu, Vương Nguyên phun hết cơm ra ngoài. Nghĩ thầm, bộ hai tên này phóng tên lửa trong bụng cậu hay sao chứ, sao có thể đoán ra được?
- Tớ sang chơi với Khải Phong...
- Cậu thân với thằng bé hồi nào vậy?
- Cả tuần rồi...
Vương Nguyên vừa nói vừa chống đũa xuống mâm cơm. Chẳng hiểu sao tự dưng cậu ngán cơm đến lạ, dù bản thân đang rất đói.
- Cậu với Khải ca có duyên với nhau thật đấy. - Hoành Hoành vừa nói vừa nhai ngồn ngoàm, bên cạnh là Thiên Tỉ đang rót nước từ bình thủy tinh đưa sang, phòng trường hợp Hoành Hoành lo nói chuyện mà nghẹn cơm.
- Tớ hết yêu anh ta rồi...
- Thật vậy không?
- Thôi bàn sang chuyện khác đi ...
Vương Nguyên phẩy tay, nét mặt không khỏi lúng túng. Hai tên này quả thực là lúc nào cũng làm khó cậu như vậy. Chí Hoành, Thiên Tỉ cuối cùng là muốn gì đây chứ?
- Cậu có nghĩ sẽ cho anh ... - Chí Hoành vẫn cố gặng hỏi.
- Đã bảo đừng nhắc tới anh ta nữa rồi mà...
Vương Nguyên vứt hẳn đôi đũa xuống bàn, cơm văng tung toé, chiếc bàn kính nứt một mảng, âm thanh CHOANG vang lên khắp căn nhà. Chí Hoành khẽ giật mình, lùi xa cậu trai đang phát hoả kia một chút.
- Cậu hèn nhát thật, Vương Nguyên.
Thiên Tỉ nói, khoé miệng giật vài cái. Vương Nguyên lớn tiếng quát lại, gương mặt đỏ lên vì giận. Từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ như vậy cả.
- Cậu yêu anh ta... Thậm chí là rất nhiều...
- Tớ không có...
- Nếu không yêu thì đêm đó cậu có để cho Tuấn Khải đè cậu ra không?
- Sao hai cậu...
- Nhìn cậu sáng hôm đó là bọn tớ hiểu rồi. Bạn của cậu bao nhiêu năm, dù cậu có mất một cọng lông mày, bọn tớ cũng nhìn ra nữa mà.
Thien Tỉ nói, vẻ chắc nịch, thản nhiên đến lạ. Vương Nguyên mặt đã đỏ gay lên, giờ lại đỏ thêm chục lần vì ngượng. Cảm giác lúc này như một tên ăn cắp vặt bị phát giác, Vương Nguyên thủ thỉ :
- Ừ... Tớ... Yêu... Vương Tuấn Khải... Ngu ngốc thật đúng không? Vì cái gì chứ??
Cậu bất giác hét lớn, hai tay nắm chặt lại. Cảm giác lúc này mọi thứ quay cuồng, hoang mang, tại sao chứ...
Tự dưng một loại ấm áp phủ lấy thân người cậu... Cả thân sau như nằm gọn trong lòng ai đó...
- Hoá ra... Em vẫn còn yêu anh sao?
- Anh... ơ...
Chí Hoành, cả Thiên Tỉ rời đi, đôi mắt không giấu được nét cười. Cậu nhìn hai tên nọ thản nhiên giao mình cho sói, không ngừng nguyền rủa.
- Buông... - Cậu yếu ớt vùng vẫy.
- Em có võ mà, sao không dùng đi.
Vương Tuấn Khải nói, cúi đầu xuống, chạm môi vào chiếc cổ thon dài, trắng nõn.
Cả người cậu bây giờ nhũng ra như thòi sắt bị nung trong lửa vậy, đánh đá kiểu nào đây. Không chừng đem nay lại thành mồi cho sói mất thôi...
- Anh theo tôi về tận nhà sao?
- Ừ...
- Mà tôi đã đồng ý đâu. Anh buông ra ngay. Còn lâu tôi mới tha cho anh.
- Chẳng phải em vừa bảo yêu anh sao? Vậy là em chấp nhận rồi mà...
- Không có...
Vương Tuấn Khải nhanh tay xoay cả người cậu về phía mình, bế xốc cậu lên vác hẳn vào xe. Em không nhận, em dối lòng với anh, thì buộc anh phải thế này thôi. Anh sẽ không cho em chạy thoát nữa đâu, cũng sẽ không bao giờ để em một mình nữa.
- Này, bỏ tôi xuống...
Vương Nguyên vùng vẫy cố thoát khỏi tay người ta, nhưng xem ra không được rồi.
Ở trên lầu, hai tên bạn tốt nào đó trông xuống, khoái chí nhìn nhau cười hề hề.
Kế hoạch hàn gắn lại chuyện tình tan vỡ xem như thành công mĩ mãn.
HẾT CHƯƠNG 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com