Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Cận kề nguy hiểm

Đang trên đường thì bỗng điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ reo lên, anh bắt máy nghe 

" Alô....ừm...Tôi đến ngay " Sắc thái gương mặt Thiên Tỉ thay đổi từ ' không có gì ' sáng ' có gì ' rồi cuối cùng là ' nhíu chân mày '. " Vương Tuấn Khải nhậu say ở King Bar, anh phải đi đón cậu ấy , em có thế cùng Vương Nguyên đợi Bác Trương đến đón em về được không ? " Mặt Thiên Tỉ giờ có một sự ôn nhu kèm theo một chút tức giận nhẹ, gương mặt vốn lạnh lùng thì hiện tại có thêm một phần âm u.

" Sao? Vương Tuấn Khải nhậu say ...Ây da, Trịnh Tử Kì đi có vài năm rồi quay lại. Có cần phải vậy không chứ ...haiz...Nhớ quá thì có thể qua thăm cô ấy mà " Lưu Chí Hoành giận dữ thán trời thán đất sau đó nói tiếp " Thôi ! Em và Nguyên Nguyên đi taxi về cho nhanh, anh đi đón cậu ấy đi, đón qua nhà mình luôn đi, hắn vừa cho người nhà về quê hết nghĩ lễ hết rồi cho nên nhà bên ấy không có ai chăm sóc hắn được đâu " 

" Ừm, anh biết rồi " Nói xong thì Thiên Tỉ rồ ga phóng với tốc độ kinh hoàng bỏ hai người còn lại ngây ngốc 

" Chiết tiệt, cái tên này " Lưu Chí Hoành bị cho ngửi khói xe nên khó chịu, mắng nhiết tên kia, đêm nay về hắn ta nhất định sẽ bị cậu cho ra sofa ngủ 

" Thôi thôi ! Thiên Tỉ hắn có chuyện gấp phải giải quyết mà..Sao lại trách được. Mà Vương Tuấn Khải có phải là tổng giám đốc Vương Thị - Người được mệnh danh là ' Phù thuỷ kinh doanh' hay với cái danh không hay ho như ' Sát thủ tình trường ', ' Tình nhân đếm không hết ' .... các danh không thể nghe lọt tai 

________________________________________________________________________

Biệt thự Dịch Gia 

Lưu Chí Hoành đón Vương Nguyên ở sân bay vừa về đến nơi liền dẫn cậu ra hoa viên uống trà và ngắm hoa sen, hay chính xác hơn là một cái hồ sen - Loài hoa mà Vương Nguyên thích nhất do nó thuần khiết như tâm hồn của cậu, dù làm hắc đạo nhưng tâm hồn cậu không bao giờ bị ám bẩn. 

" Mới đến cậu không biết đường xá gì cho nên hãy ở chung nhà với tụi mình một thời gian cho quen đường rồi hãy dọn ra ngoài ở . Được không ? "  Lưu Chí Hoành vừa rót trà ra, bưng lên nhấm môi một miếng thì buông xuống nói . 

  Vương Nguyên ngẩn người ra . Vì sao ư ? Vì Lưu Chí Hoành lúc nãy thể hiện động tác uống trà rất có phong thái của một người trong giới thượng lưu . Trông rất quý phái sang trọng, không hổ danh là Dịch phu nhân. Về Dịch Gia chưa bao lâu mà Lưu Chí Hoành hồn nhiên ngày ấy đã thay đổi thành Lưu Chí Hoành có đầy tâm sự. Chắc chắn là có rất nhiều việc xảy ra khi Vương Nguyên không có ở bên cạnh cậu ấy 

" Tạm thời ngoại hai vợ chồng cậu thì đừng tiết lộ thân phận  của mình cho ai biết được không ? Rất nguy hiểm. Mình muốn sống an nhàn, xem như đây là một chuyến du lịch để xả stress sau những ngày đầy máu tanh ở bên ấy đi. Và mình sẽ giấu thân phận đầy máu này dưới thân phận khác bình thường hơn ở bên này " 

" Ừ, mình biết rồi. Cậu cứ đi chơi vài hôm đi, thích làm gì thì nói, Thiên Tỉ sẽ giúp cậu sắp xếp công việc . " Lưu Chí Hoành cười mĩm  

" Ừm " Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai, Vương Nguyên như một thiên thần cười thật dịu dàng gật đầu đồng ý .

__________________________________ 

Tại Dịch Gia , buổi tối cùng ngày 

" Rầm " 

" Anh về rồi " 

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đang ăn tối nghe tiếng động liền chạy ra xem thì thấy hai con mỹ nam  trong trạng thái say mèm nhưng vẫn toát lên được phong thái bậc vương giả . Hai người đang  khoác vai nhau đi vào. Vương Nguyên nhìn thấy liền nhận biết được : Đây là Thiên Tỉ , còn kia chắc là vị Vương Tuấn Khải toàn năng rồi. Vương Nguyên sau bao ngày nghe danh hôm nay được diện kiến trực diện cho nên đang trong trạng thái hoang mang thì Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên, hai ánh mặt chạm nhau bỗng ' Thịch ...thịch...t...h...ị...c...h ' " Shit ! Quỹ gì thế này " - Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nghĩ thầm . Cảm giác khó tả, tự dưng nhìn thấy hắn/cậu thì tim liền đập nhanh, Vương Nguyên không thể nhìn được nữa nên cuối mặt xuống nhìn ngón chân của mình . Vương Tuấn Khải thấy mặt cậu đỏ và tai nhỏ của cậu đỏ lên liền nhếch môi cười nhẹ 

Lưu Chí Hoành chạy lại đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ

" Cái quỷ gì thế này? Chẳng phải nói đi đón thôi sao ? Đi từ sáng lúc 10h , tính đâu hai người đi dạo giải rượu ai ngờ lại uống rượu chung đến giờ này 8h đêm rồi mới về là sao hả ? Anh không xem lời nói của em là gì nữa rồi phải không ? " Lưu Chí Hoành tức giận quát, mặt đen thui toàn bộ, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt nhìn muốn xuyên thấu qua cả da thịt 

" Anh xin lỗi ! Tuấn Khải cậu ấy không chịu về, nói là phải uống với hắn một vài ly hắn mới chịu, bị hắn chuốt may là giờ còn về được với em là may rồi " Dịch Dương Thiên Tỉ uỷ khuất 

Lưu Chí Hoành quàng tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi lên phòng, trước khi lên bỏ lại một câu 

" Vương Nguyên, cậu đưa Vương Tuấn Khải lên phòng giúp mình, mình còn phải chăm sóc Thiên Tỉ nữa "

Vương Nguyên vốn định từ chối . Phòng ở đây đã hết rồi còn đâu, chẳng nhẽ lại bắt  ngủ chung đêm nay à, suy nghĩ một hồi lại gật đầu. Trong tình hình giờ thì không lẽ bắt tổng tài Vương Thị nổi danh lừng lẫy đi ngủ sofa nhà người khác 

 " À còn nữa ! Dì Hạ nấu giúp con một bát cháo thịt và một chén canh giải rượu giúp con đi " Vương Nguyên vẫn sáng suốt nhất. Không rối rắm mất suy nghĩ cơ bản như tên đầu thịt nhồi Chí Hoành kia 

" A đúng rồi ha. Dì hạ vậy làm hai cháo, hai giải rượu đi nha. Mang vào phòng con với Vương Nguyên mỗi người một phần " Chí Hoành chỉ cười ngốc nói rồi dạo bước về phòng 

__________________________________________________________

Sau khi ăn xong với uống canh giải rượu thì phòng bên kia ( phòng của vợ chồng chủ nhà ấy ) đã lịm đi, chắc là đã ngủ rồi 

Còn bên này thì .....

" Bốp " 

" Ông đây không ăn, uống uống gì hết "

" Cút " 

Vương Nguyên thấy vậy liền tát cho Vương Tuấn Khải một cái, mặt nổi đầy gân xanh 

" Anh rất muốn đêm nay bụng cồn cào ? Muốn sáng mai dậy đầu đau như búa bổ sao hả ? Hả ? " Tiếp nối " Nếu không thì ăn ngay bát cháo này, uống ngay bát canh này . Nhanh " 

" Hừ . Ông đây nói mà không nghe à " Vương Tuấn Khải nhướn người lên dùng môi mình lấp vào đôi môi đang mấp máy ' giảng đạo ' kia, đôi tay rắc chắn ôm vào vòng eo mảnh khảnh của cậu

Vương Nguyên ngây ngốc. Sau đó lại thấy bất ổn liền đẩy ra nhưng lại bị hắn giữ chặc nên làm cậu ngã lên người của hắn. Nơi nào đó của hắn bỗng dưng phản ứng . Vì.... nụ hôn vừa rồi ... rất ngọt lại kèm theo men rượu làm hắn không thể kiềm chế. Vương Tuấn Khải xoay người lại lật ngược tình thế từ cậu trên hắn thành hắn trên cậu 

Một lần nữa hôn vào đôi môi đỏ mộng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thích thú cắn nhẹ rồi từ từ  tách nhẹ sau đó đưa lưỡi vào rà soát xung quanh khoang miệng nóng hổi kia. Vương Nguyên có lẽ vì rượu làm cho một phần say, một phần vì nụ hôn quá cuồng nhiệt không thể cưỡng lại được nên vô thức đưa tay vòng qua cổ hắn ấn nhẹ làm nụ hôn đã sâu lại càng sâu hơn.

" Ưm....ưm...."  Vương Nguyên rên rỉ thể hiện nụ hôn này quả thực rất sâu, đê mê điên loạn hôn một người cả một câu nói còn chưa nói với nhau . Vậy mà giờ đây đã hôn nhau nồng thắm như này rồi . Không khí của hai người sắp cạn thì Vương Tuấn Khải rời khỏi di chuyển xuống cổ cậu, cắn nhẹ vào làm cho cổ của cậu tràn đầy các vết hôn đỏ ửng 

Vương Tuấn Khải đưa tay vào trong lớp áo sơ mi của Vương Nguyên xoa xoa. Tay hắn lấy tay ra, đưa tay hắn từ từ cởi bỏ áo sơ mi của cậu , vừa cởi vừa xoa hai cái ' đậu hồng ' trên ngực cậu 

Từng đợt khoái cảm truyền lên não bộ Vương Nguyên khiết không thể kiềm nén được mà rên rỉ 

" ưmmm..ưm.....ư........ư........." 

Nhưng rồi ý thức được mọi việc đang diễn ra, Vương Nguyên liền đá chân vào mặt hắn làm hắn té lăn ra sàn nhà được trải thảm Ba Tư cực sang trọng. Mặc vội lại áo của mình nhưng chưa kịp thì lại bị hắn đè xuống . Hắn không kiên dè gì nữa mà giựt phăng chiết áo của Vương Nguyên , không những thế , Vương Tuấn Khải còn xé toẹt cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu làm lộ ra làn da trắng nõn không tì vết cùng xương quai xanh tinh xảo . Mái tóc cậu rũ rượi đen nhái bóng mượt bị lật úp ra phía sau, có một vài cọng còn dính trên trán. Vương Tuấn Khải nhìn thấy ngây ngốc mấy phút . Tại sao con người này lại đẹp đến như vậy ? Làn da trắng , đường nét góc cạnh gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, quả là mĩ nhân như lời Thiên Tỉ đã nói ...

Vương Tuấn Khải đưa môi lên hôn vào đôi môi của Vương Nguyên, rồi cắn vào cổ, mút ' đậu hồng ' rồi cứ thế hôn dài dài khắp cơ thế của cậu . Vương Nguyên không ngừng dãy dụa thật mạnh, nhưng thất bại do sức của hắn quá lớn. Sức cậu chẳng là gì so với hắn 

.........( To be Cont )...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Ahihih ...Chap sau có H nhaaa ...là H đó nhaaa =)))))))) Chap này thật ra là viết theo đúng hẹn, chưa kịp suy nghĩ gì trơn á cho nên có sai sót gì xin bỏ qua cho . Nội dung tầm phào lắm 

I'm a fan boy . Hổng phải girl nè ^^ Cho nên đừng có inbox facebook nói chị này chị kia nha -_- Cái AVT là hình tuiii đọ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: