Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Chạm mặt

Reng...Reng...Reng

    Đồng hồ trên lầu cứ reo liên tục , nhưng bà Minh Thư ( tên mama của Nguyên ) vẫn chưa thấy thằng con qúy tử của bà xuống , nên bà phải tạm gác việc làm bữa sáng cùng dì Lý ( quản gia nhà Nguyên ) để đi gọi Nguyên Nguyên dậy , vì hôm nay là ngày khai giảng , bà không muốn con mình đi muộn .

5' sau

    Bà vừa mở cửa bước vào thì đập ngay vào mắt bà là một cục bông tròn tròn đang cuộn mình trong chăn , nhìn thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy là cục bông đó muốn dậy cả , bà giật tấm chăn bực mình nói :

- " Dậy chưa hả thằng con trời đánh , giờ này còn ngủ ."

- " Mama đại nhân xinh đẹp , dịu dàng , tài giỏi ... à , cho con thêm 5' đi mà . "

    Cục bông đó miệng thì liêng thiêng như mắt vẫn nhắm nghiền , bà Vương giờ trên mặt đã nổi đầy hắc tuyến mà nhìn cục bông kia , nhưng đột nhiên bà cười nham hiểm nói :

- " Vương Nguyên ! Bây giờ đã 7h rồi , nếu con không dậy sẽ bị trễ thì đừng trách mama nha . "

- " Con không trách mama đâu "

    Trước khi bước ra ngoài bà Vương còn nói vọng lại :

- " Hôm nay là NGÀY ĐẦU TIÊN con đặt chân vào trường BÁT TRUNG đó "

    Bà Vương cũng khuấg dần khi nói hết câu , cũng là lúc Vương Nguyên dùng tốc độ ánh sáng để lao thẳng vào phòng WC để lm VSCN .

15' sau

    Vương Nguyên vừa chạy vừa nói :

- " Thưa mẹ con đi học "

    Rồi sau đó phóng như bay ra khỏi nhà , trên đường đến trường cậu đã đụng không biết bao nhiêu người và cuối cùng cậu đã đứng trước cổng trường Bát Trung , ngôi trướng luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các học sinh . Trong đầu cậu cảm thán khi cậu thấy ngôi trường này là :

" Wow , thật lớn và đẹp nha , lát có thời gian phải đi tham quan mới được " . Sau đó thì chạy thật nhanh vào vì cổng trường đang đóng dần lại.

    Cẫu bắt đầu đi gặp hiệu trưởng để nhận lớp nhưng khổ nỗi cái trường này nó tộng qúa trời qúa đất cậu kiếm hoài vẫn không thấy , lúc đang đi cậu cứ ngó xung quanh nhưng lại không nhìn phía trước và thế là...

" RẦM "

    Vương Nguyên đã va vào một ai đó và ngã nhào về phía trước nhưng điều kì lạ là tại sao cậu lại cảm thấy không đau . Cho đến khi Vương Nguyên nhìn xuống thì :

- " A A A A A A A , sao cậu lại nằm ở đây ? "

- " Đứng lên " . Người kia dùng ngữ khí lạnh như băng để nói chuyện , khiến Vương Nguyên lạnh cả sống lưng và dùng tốc độ ánh sáng hay âm thanh đều không sánh bằng mà đứg dậy .

- " Xin lỗi ... Thành thật xin lỗi , vì tôi đang kiếm phòng hiệu trưởng , không chú ý nên va vào cậu , tôi không cố ý đâu , nên cậu đừng tức giận. "

    Sau khi người kia đứng dậy và phủi quần áo xong thì đã nghe thấy cái con người va phải mình đã tuông một tràn đến nỗi nhức cả đầu mà nhíu mày :

- " Rắc rối , nhưng cũng hảo đáng yêu nha " , đương nhiên những từ sau cùng Tuấn Khải chỉ nghĩ trong đầu . Sau đó bỏ đi để lại con người nảy giờ vẫn chưa tiêu hóa hết .

- " Ơ ...  Đứng lại , sao anh dám nói tôi là rắc rối hả ? " . Đến khi cậu tiêu hóa hết câu nói thì cũng chẳng thấy bóng dáng của ai đó đâu cả , cậu đành lủi thủi đi tìm phòng hiệu trưởng .

5' sau

- " A , đây rồi , cuối cùng tìm thấy "

    Cậu đẩy cửa bước vào thì thấy một người phụ nữ tầm 40t đang xem xét gì đó , cậu nhìn quanh phòng thì thấy mọi thứ đều rất đơn giản , mang đến sự thoái mãi cho người khác.

" Cạch "

- " Chào cô " , cậu chào cô hiệu trưởng và nở nụ cười hút hồn bao cô gái.

- " Chào con , con là Vương Nguyên đúng không ? " , cô hiệu trưởng cũng cười và hỏi Vương Nguyên.

- " Dạ , đúng "

- " Mẹ con đã có nói chuyện với cô rồi . Con sẽ học lớp 10F , bây giờ con mau về lớp đi , không sẽ trễ "

- " Dạ , con chào cô  "

    Sau khi biết mình học lớp 10F , Vương Nguyên nhanh chóng đi tìm lớp của mình theo sự chỉ dẫn của cô hiệu trưởng.

5' sau

    Cậu đứng trước cửa lớp 10F , chỉnh chu lại quần áo sau đó cất tiếng :

- " Em chào cô "

- " Em là học sinh mới đúng không ? " , cô Trần nhìn Nguyên và đã bị Nguyên Nguyên nhà ta hút hồn

- " Dạ " , sau đó Nguyên lại cười khiến cô Trần muốn sịt máu mũi.

- " Được rồi , em mau vào lớp đi ".

    Sau đó Nguyên cùng cô vào lớp , trong lớp đang ồn ào , thấy cô dẫn học sinh mới vào thì ai nấy đều im lặng và tâm trung ánh mắt dồn về phía Nguyên Nguyên , rồi nhìn sang cô bằng ánh mắt :

" Cô mau bảo bạn hảo đáng yêu đó giới thiệu đi ạ " , cô Trần liền lên tiếng :

- " Em mau giới thiệu về bản thân đi "

- " Chào m.n , mình là Vương Nguyên , con trai tập đoàn điện tử châu Á và cũng là một cao thủ game , rất vui được làm quen " , sau đó còn nháy mắt một cái làm mấy bạn nữ hú hét um sùm.

- " Hảo đáng yêu nha " , nữ sinh A

- " Khả ái như vậy sao tui chịu nổi " , nữ sinh B

- " Chắc tui chớt vì mất máu " , nữ sinh C

- " Không phải dạng vừa đâu " , nam sinh A

    Sau một màn hú hét của m.n trong lớp thì cô Trần quay sang hỏi :

- " Vương Nguyên em muốn ngồi đâu"

    Lại thêm một phen hú hét của tụi con gái

- " Ngồi với mình đi " nữ sinh A

- " Chỗ mình còn trống nè " , nữ sinh B, sau khi câu nói của nữ sinh B vừa dứt thì mặt nam sinh ngồi bên cạnh đã nổi đầy hắc tuyến.

    Vương Nguyên thấy tình hình không ổn nên quay sang tìm sự trợ giúp từ phía cô , cô Trần hiểu ý nên lên tiếng :

- " Được rồi , Vương Nguyên ! Em xuống bàn cuối góc bên trái cạnh Lưu Chí Hoành ngồi đi "

- " Dạ " , Vương Nguyên nhanh chóng tiến đến chỗ ngồi của mình , vừa đặt mông xuống thì bạn học bên dưới đã quay qua làm quen.

- " Chào cậu tớ là Lưu Chí Hoành , con trai tập đoàn ô tô lớn nhất châu Á , làm bạn nha "

- " Ok . Tớ là Vương Nguyên siêu cấp hảo soái , rất vui được làm bạn ".

    Lưu Chí Hoành sau khi nghe Vương Đại Nguyên giới thiệu thì khóe miệng giật giật , trong lòng thầm cảm thán : " Ayo , xem ra Chí Hoành Đại Nhân ta sắp có một người bạn tự luyến lever max rồi . Rồi sau đó ai cũng chăm chú vào bài học , 4tiết học cũng trôi qua một cách nhàm chán.

Reng...Reng...Reng

    Vương Nguyên dọn dẹp sách vở với cái bụng trống không , đang định rủ tên Chí Hoành kế bên đi ăn chung thì tên đó đã mở miệng :

- " Vương Nguyên đi ăn không , tớ đói quá "

- " Được , tớ cũng đói sắp chết rồi "

- " Vậy thì nhanh đi , không sẽ không có chỗ ngồi đó "

- " Ừm "

    Thế là 2 người rủ nhau xuống canteen để giải quyết cái bụng đang sôi sục của mình . Trên đườg đi Chí Hoành giới thiệu về một số nơi trong trướng cho Vương Nguyên biết , thoáng chốc đã đến canteen . Vương Nguyên liền thốt ra sự thích thú trong mình :

- " Wow , thật lớn nhá , nhưng nhiều người quá "

- " Cậu cứ kiếm bàn rồi ngồi đi , mình sẽ đi lấy thức ăn cho cả mình và cậu "

- " Vậy cám ơn cậu trước nha Hoành Hoành "

- " Ừm , mình đi đây "

    Sau khi Chí Hoành đi lấy thức ăn thì Vương Nguyên cũng chạy đi kiếm bàn , cũng may là vẫn còn một bàn trống , Vương Nguyên nhanh chân chạy đó và ngồi xuống . Trong khi chờ đợi Hoành Hoành đi lấy thức ăn Vương Nguyên nhìn ngó xung quanh , cậu phát hiện cái bàn gần cửa số đặc biệt đông nha , không biết có chuyện gì nữa , tý phải Hoành mới được.

5' sau

    Hoành trở lại trên tay với 2 khay thức ăn.

- " Hoành ! Cậu lấy được thức ăn rồi sao ? , có mệt lắm không ? . Mau ngồi xuống đi "

- " Tớ không sao , mà cậu hỏi gì lắm thế " , Hoành cau mày vì mình chưa ngồi xuống thế mà con người trước mặt đó hỏi tới tấp làm cậu chóng cả mặt.

- " Hihi , tớ xin lỗi " , Vương Nguyên gãi đầu cười trừ trước hành động của mình.

- " Không sao , mau ăn đi "

- " Ừm "

    Sau đó 2 người cùng nhau ăn cơm , chợt Vương Nguyên nhớ ra điều gì đó liến ngước mặt lên hỏi Hoành

- " Hoành Hoành ! Sao cái bàn gần cửa sổ ấy đông quá vậy ? "

- " Cậu không biết thật sao ? "

- " Thật " , Nguyên Nguyên gật đầ nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt vô số tội

- " Cậ đúng là Nhị Nguyên mà , vậy để tớ kể cậu nghe , bàn bên đó là bàn mà 2 nam thần trường chúng ta ngồi nên đặc biệt đông và thu hút sự chú ý như vậy "

- " Nam thần " , Nguyên lại đưa ánh mắt vô số tội nhìn Hoành

- " Đúng vậy , nam thần đầu tiên là Vương Tuấn Khải hảo soái , lạnh lùng , học giỏi , thể thao giỏi ... Còn nam thần số 2 là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hảo soái , lạnh lùng nhưng không bằng Tuấn Khải , đặc biệt người này nhảy rất giỏi nha . 2 người họ đều là đàn anh khối trên của chúng ta , học lớp 11F . Nếu tớ là cơ gái nhất định sẽ yêu 1 trong 2 bọn họ.

- " Oh " , Vương Nguyên sau khi nghe Chí Hoành nói về 2 nam thần xong thì cũng hơi thắc mắc về 2 người đó , nên nhìn sang đó , không ngờ người nào đó cũng đang nhìn về phía cậu nên cậu lặp tức cuối xuống ăn cơm không nhìn nữa . Chí Hoành thấy vậy liền hỏi :

- " Cậu sao vậy ? , cậu quen biết 2 người bọn họ sao ? "

- " Không , tớ không sao , chúng ta ăn nhanh đi rồi về lớp "

- " Ừm "

    Bên kia bàn Tuấn Khải khi bắt gặp ai đó nhìn mình , trên miệng anh khẽ nhếch lên , trong lòng thầm nghỉ

" Rắc rối , lại gặp em rồi "

    Thiên Tỉ ngồi bên cạch thấy Tuấn Khải cứ nhìn bàn Hoành và Nguyên đang ngồi thì miệng cũng nhếch lên

" Đáng yêu thật "

    2 nam thần của chúng ta rời khỏi canteen trong tâm trạng khá vui vẻ.

------Thời gian ta bay về chỗ-------

       ------Nguyên - Hoành------

    Sau khi ăn xong Nguyên và Hoành cũng trở về lớp để chuẩn bị cho những tiết học chiều nay. Nguyên Nguyên ngồi trong lớp mà đầu óc thì thả qua bên lớp 10F rồi : ))))

" Sao hắn ta lại là nam thần ? , mà hắn ta làm nam thần cũng đúng , hảo soái như vậy mà . AAAAAAA , không đúng , không đúng , hắn ta mà hảo soái , lạnh lùng cái quái gì . Là tên mặt than , tâm thần , kiện lời thì có ". 4tiết học cũng vì những suy nghĩ của Vương Đại Nguyên về tên NAM THẦN MẶT THAN TÂM THẦN SIÊU CẤP KIỆM LỜI mà trôi qua nhanh chóng.

Reng...Reng...Reng

    Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về gặp LMHT yêu dấu của mình mà ôm ấp thôi , cậu là cậu nghiện game này lắm nha , nhưng trước khi về vẫn không quên chào tạm biệt Chí Hoành

- " Hoành Hoàng !  Tớ về trước nha "

- " Ừm , tạm biệt "

- " Tạm biệt "

    Sau đó Vương Nguyên cố chạy thật nhanh để được ôm ấp cái máy tính càng nhanh càng tốt , nhưng đời đâu như mơ vừa mới đặt chân xuống sân đã thấy có rất nhiều người không biết có chuyện gì . Đang ngơ ngác nhìn thì không biết Chí Hoàng từ đâu đến đánh vào vai cậu một cái rõ đau

- " Ayo , Nguyên Nguyên sao còn chưa về nữa "

- " Tớ muốn về lắm chứ nhưng cổng trường rất đông người về không được . Mà có chuyện gì hay sao mà cổng trường mình đông puá vậy ? "

- " Chắc tại 2 nam thần đang ở đó "

- " Ừ , thôi mìh về đây "

- " Ừm , mình cũng về "

    Sau khi chia tay Chí Hoành xong Vương Nguyên tiến ra phía ngoài cổng để về nhà.

15' sau

    Vương Nguyên đã đứmg trước cổng nhà mình , vừa bước chân vào nhà Vương đã nói vọng vào

- " Thưa mama baba con đi học mới về "

    Ông bà Vương đang ngồi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng của con trai mình .

- " Được rồi , con mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi " , bà Vương cười khổ với thằng con trai của mình

- " Dạ " , sau đó cậu về phòng để tắm rửa.

10' sau

    Vương Nguyên vừa bước đến cầu thang thì đã nghe tiếng mama gọi :

- " Xong rồi sao , mau ngồi xuống ăn cơm đi Trôi Nhi "

- " Dạ , tuân lệnh mama đại nhân "

    Đột nhiên baba Nguyên cất tờ báo lên rồi mở miệng

- " Hôm nay đi học như thế nào hả con trai "

- " Dạ , tốt lắm ạ ".

- " Vậy tốt rồi , đừng có mà nghịch ngợm nghe chưa ? "

- " Dạ , con biết rồi "

- " Thôi ăn cơm nhanh đi rồi học bài "

- " Dạ ".

    Sau khi ăn tối xong ông bà Vương cùng nhau ra phòng khách xem tivi , còn Vương Nguyên thì bay thẳng lên phòng để ôm ấp em máy tính vào lòng , vì hôm nay là ngày đầu năm nên không có bài tập . Vương Nguyên sau khi đánh LMHT xong thì cũng là 11h30 rồi , cậu tắt máy đi ngủ . Nằm trên giường mà cậu ngủ không được vì cứ nghĩ đến hắm ta

  " Sao hắn ta lại lạnh lùng như vậy ? , hắn có nhiều người hâm mộ như vậy không biết hắn ta đã có bạn gái chưa ? , chắc bạn gái hắn ta đẹp lắm nhĩ ... A A A A A A , sao mình lại nghĩ đến hắn ta chứ , hắn lạnh lùng , có bạn gái , đẹp hay không cũng không liên quan tới mình ".

    Cậu lắc mạnh đầu để vứt bỏ những suy nghĩ đó và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

END CHAP 1

Cho Au xin cmt + vote nha

                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: