Chap 2 : Đi trễ
Sao m.n không cmt hay vote cho mình vậy " cắn bút ". Thôi vào truyện đây , chữ nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật nha.
Hôm nay Vương Nguyên nhà ta lại đi học trễ , nhưng có vẻ không may mắn lắm vì buổi học đã bắt đầu rồi . Cậu ngó ngang ngó dọc không thấy giám thị trong lòng thầm nhủ " Cũng may cho ông đây vì không có giám thị , nếu không sau này làm sao ông đây có thể nướng nữa , haha " Thế là Vương Nguyên tính đi về lớp học nhưng đời đâu đẹp như mơ , mới đi được vài bước thì cậu nghe thấy hình như ai đó gọi mình :
- Cậu kia đứng lại - Tuấn Khải lên tiến khi thấy cậu , vì anh là Hội trưởng hội học sinh nên trách nhiệm của anh là đi bắt những người như Nguyên Nguyên nhà ta.
- Gọi tôi - cậu hỏi lại anh
- Đúng , cậu có phải đi trễ
- Tôi đi trễ hay không thì liên quan gì đến anh - cậu không khách khí khi nhận ra anh là người va phải hôm qua , còn bảo cậu RẮC RỐI nữa chứ.
- Sao lại không liên quan đến tôi - anh nhếch miệng cười
- Thế liên quan gì đến anh , nói Đại Nguyên tôi nghe thử - Nguyên vênh mặt nói
- Nếu tôi nói tôi là... - Khải ngập ngừng , vẻ mặt đam chiêu
- Là gì - Nguyên hơi bực mình vì Khải không nói hết câu
- HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH - Khải nhìn sang Nguyên để coi biểu hiệu của cậu ra sao
ĐÙNG
5 chữ đó của Khải như sét đánh ngang tai của cậu vậy , cậu ấp úp nói:
- Anh...anh là hội trưởng...hội học sinh...thật sao?
- Thật - Khải gật đầu một cái chắc nịch
- Vậy anh có ghi tôi vào sổ không?
- Cậu nghĩ sao ? - Khải hỏi ngược lại
Nguyên nhìn Khải thấy 9/10 là anh sẽ cho cậu đội sổ rồi , nên chạy lại gần lay lay cánh tay của Khải
- Khải ca siêu cấp hảo soái , tốt bụng à . Anh tha cho tôi lần này đi nha - Nguyên 2 mắt long lanh nhìn Khải
Tim Khải bất chợt lệch một nhịp vì hành động và gương mặt của Nguyên , nhưng Nguyên ngốc nhà ta đâu biết , cứ nghĩ làm mặt tội nghiệp chút xíu thì Khải sẽ tha cho mình thôi . Mặt Khải đỏ lên và lúng túng , anh định tha cho cậu nhưng đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó , rồi quay sang Nguyên cười làm lộ 2 chiếc răng khểnh làm Nguyên đơ toàn tập thầm nghĩ : " Anh ta cười trong thật soái nha , 2 chiếc răng khểnh lấp ló sau cái miệng , đôi mắt thì híp lại như vầng trăng , đôi môi anh đào giãn ra . Soái chết đi được. ". Anh thấy Nguyên nhìn mình như vậy liền lấy lại khí chất lạnh lùng nói :
- Tôi sẽ không ghi cậu vào sổ nếu cậu đồng ý điều kiện của tôi
- Được - cậu chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu cái rụp
- Vậy cậu có thể về lớp rồi
- Ừm
Trên đường về lớp cậu cứ nghĩ hắn sẽ bắt cậu làm gì chẳng hạn như : " bắt cậu nhường đồ ăn vật lại cho hắn , bắt cậu làm bài tập toán cho hắn , qua nhà cậu ăn vạ cả đời..." . Cậu vò đầu bức tóc với những suy nghĩ của mình mà không để ý đến người phía sau . Anh đi phía sau mà không khỏi bật cười với những hành động ngốc của cậu.
Vừa bước tới cửa lớp đã nghe thấy tiếng của lão Đặng , cậu nuốt ực một cái :
- Em đi trễ
- Dạ...dạ em - cậu ấp úng trả lời
- Dạ cậu ấy đi công chuyện với em - Khải từ đấu xuất hiện làm Nguyên đơ mặt
- Được rồi , em về chỗ đi - lão Đặng thấy Tuấn Khải lên tiếng cũng không muốn gây khó dễ , dại gì mà đụng vào hai thiếu gia họ Vương này. Tuấn Khải chào thầy sau đó cũng rời đi.
11h
Cuối cùng đến giờ cơm trưa , cậu định rủ Hoành xuống canteen nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu , nên đành đi xuống canteen một mình . Xuống canteen cậu mua một hộp sữa và một số đồ ăn vặt rồi sau đó ra sau khuôn viên ăn , tiếp theo là đánh một giấc.
Sau khi đáng giấc xong , cậu liếc nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ học , nên cậu cũng nhanh chóng trở về lớp.
- Nè , nảy giờ cậu đi đâu vậy - Hoành Hoành mới thấy Nguyên bước vào đã hỏi
- Tớ ra sau khuôn viên , thầy sắp vào rồi , tớ về chỗ đây
- Ừm
Tuy ngồi trong lớp nhưng cậu không chú tâm vào bài giảng cứ nghĩ về điếu kiện của Tuấn Khải , rồi nhớ về nụ cười của anh ta vào buổi sáng mà bất giác đỏ mặt. Cứ lo suy nghĩ nên 4tiết học cũng trôi qua nhanh chóng.
Reng...Reng...Reng
Cậu bắt đầu dọn dẹp sách vở để ra về , cậu lê từng bước chậm chạm nhưng khi thấy Tuấn Khải đang đứng trước cổng trường thì chân cậu bất giác bước nhanh hơn , tim cũng đập thình thịch :
- Cậu ra hơi trễ đấy
- Anh đợi tôi ?
- Không tôi đứng đây làm gì
- Ừm...Mà điều kiện của anh là gì - mặt cậu đỏ khi nghe anh nói đợi mình
Anh ghé sát tai cậu thì thầm :
- LÀM BẠN GÁI TÔI
- What ??? - Cậu hét lên
- Ấy cậu tính không thực hiện sao ?
- Không...không phải , chỉ là... - cậu ngập ngừng
- Vậy là cậu đồng ý , tôi bận rồi , tôi đi trước - sau đó bước thật nhanh đi , trên môi anh vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ.
Cậu đứng đó nhìn bóng anh khuất dần , rồi sau đó cũng bước đến chiếc xe gần đó .
Về đến nhà cậu chào baba mama , sau đó về phòng thay đồ . Tắm rửa xong cậu xuống ăn cơm cùng baba và mama , vừa xuống cậu đã chạy ngay vào bàn ăn
- Hôm nay có món con thích nè Trôi Nhi
- Dạ - sau đó cậu ngồh vào bàn ăn
- Ăn nhiều vào nha con trai - ông Vương vừa nói vừa gắp miếng đùi gà vào bát Nguyên Nguyên
- Dạ
- Ông xã ! Sao chỉ mình Trôi Nhi có , em không chịu đâu - bà Vương nũng nịu
- Được rồi bà xã , của em đây - sau đó ông Vương cũng gằp một miếng vào bát bà Vương
Vương Nguyên nhìn baba mama mình rồi cười khổ , đã mấy chục tuổi rối mà y như con nít . Dùng bữa xong đôi vợ chồng già cùng nhau ra phòng khách xem phim Hường Quắc , còn Nguyên Nhi của ta thì lên phòng cài game
- Sao mình không tập trung được vậy trời , đánh cả chục ván vẫn thua , hôm nay Đại Nguyên ta đen quá "
Vương Nguyên trèo lên giường vẫn không ngủ được vì có cái gì lâng lâng trong lòng ấy . Không lẽ vì anh ta , chắc không đâu , mà cũng có thể . Ayo , mà sao mình cứ nghĩ vế anh ta thế , ngủ trước đã và rồi Nguyên Nguyên nhà ta chìm vào giấc ngủ như thế đấy.
Ở nơi nào đó cũng có người ngủ không được vì Bánh Trôi nhà ta , nhưng ai đó vẫn mong ngày mai đến sớm hơn nên muốn ngủ để thời gian trôi nhanh thật nhanh , trước khi chìm vào giấc ngủ ai đó lầm bầm :
- NGUYÊN TỬ ! EM LÀ CỦA ANH
Nở nụ cười mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ.
End chap 2
CMT hay VOTE cho ta đi =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com