Chap 5
- AAAAAAAAAAAA . BIẾN THÁI ! , sao anh vào mà không biết gõ cửa vậy hả , mau biến ra ngoài cho tôi - sau đó cậu chạy lại đá vào chân Khải đao rồi đẩy kẻ nào đó được gắn mác biến thải ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm.
Khải đứng bên ngoài tỏ vẻ bất mãn trên mặt như thể " Mới nhìn có chút xíu thôi, ta chưa làm gì mà sao lạo gắn mác biến thái cho ta rồi , mà công nhận cơ thể đẹp thật da trắng y như con gái , còn hai điểm hồng trước ngực nữa chứ . Ayo , không được suy nghĩ nữa ". Sau đó đành nuối tiếc mà đi thay đồ.
Chuyện là lúc nãy bạn nhỏ Nguyên của ta khi nghe Khải nói sẽ dẫn mình đi ăb kem thì trong lòng vô cùng phấn khích , liền dùng vận tốc cả âm thanh lẫn ánh sáng đều không sánh bằng mà lao vào nhà vệ sinh. Đến khi kì cọ sạch sẽ những cần kì cọ thì cậu vớ tay định lấy quần áo mặc vào nhưng kì lạ là sao cậu mò nãy giờ vẫn không có , cậu chợt nhớ ra điều gì đó trong lòng thầm rủa bản thân " Chết tiệt , đi tắm mà sao lại quên không mang quần áo rồi , sao em nỡ lòng nào phân tán tâm lí anh như vậy hả , mà không sao lát nữa em dùng thân mình để tạ lỗi với anh là được Kem à , haha ". Vương Nguyên tự mãn với suy nghĩ của mình , sau đó vớ tay lấy khăn quấn ngang hông để đếb bên em tủ thân yêu. Đanng loay hay lấy đồ Nguyên không để ý rằng Khải đã mở cửa bước vào và đang nhìn mình chằm chằm. Đến khi cậu lấy đồ xong tíng xoay người vào WC thì bắt gặp Khải đang đứng đó nhìn mình nên cậu đã cất tiếng oanh vàng của mìng lên. Chuyện là vậy đó.
20' sau
Nguyên bước xuống lại khiến Khải một lần nữa đơ người , hôm nay cậu vận cho mình cho mình chiếc áo thun trắng , quần jean trắng dài bó sát chân , đôi giày nike cũng trắng nốt. Nhìn cậu y như một thiên thần , vô cùng thuần khiết như thể Khải cũng đã thay quần áo xong, nhưng anh đối lập hoàn toàn với Nguyên , anh vận cho mình chiếc áo sơmi đen , quần jean đen dài và rách , đôi giày cổ cao đen. Một người như thiên thần, một người như ác quỷ , rõ ràng là giữa thiên thần và ác quỷ luôn đối đầu với nhau nhưng hai người lại khác , giữa họ có sự hòa hợp đến kì lạ.
- Này, anh bị làm sao vậy ?, hay là thấy Đại Nguyên tôi hảo soái nên...nên... - Nguyên ngập ngừng
- Nên gì - Khải hỏi , sau đó tiến gần Nguyên hơn
- Nên...nên anh...anh - vì Khải cứ tiến lại gần cậu nên cậu ấp úng nói không hết câu
- Anh làm sao - Khải lại hỏi và dùng hai tay của mình để ép sát Nguyên vào tường. Nguyên vì bị Khải ép sát tường nên mặt cậu đỏ như cà chua , liền nói một tràng dài.
- Anh làm gì mà đứng gần tôi quá vậy hả ?, đừng thấy tôi hảo soái hơn anh mà anh định bắt nhốt tôi , không cho tôi ăn , không cho tôi ngủ... Để làm hao mòn nhan sắc của tôi nha - Cậu chỉ nghĩ đến việc anh ra nhốt mình trong phòng tối , không cho cậu ăn , không cho cậu ngủ. Nghĩ đến đây thôi mặt cậu đã xanh không một giọt máu. Cậu sợ nhất là bóng tối , nếu cho cậu một mình trong phòng tối thì chắc cậu khóc đến sưng hết cả mắt quá , còn không cho cậu ăn và ngủ thì thà bắt cậu đập đầu vào gối tự tử còn hơn.
- Em nghĩ đi đâu vậy hả Nguyên Tử ngốc - Khải cóc đầu Nguyên
- Ayo , sao anh lại đánh tôi chứ - Nguyên xoa xoa cục u bất mãn nói
- Giớ muốn đi ăn kem hay ở đó lảm nhãm hả - Khải cười lộ 2 chiếc răng khểnh
- Muốn ăn kem - Nguyên lập tức quên đi cơn đau mà trả lời
- Vậy thì đi - Nói rồi quay lưng bước đi
- Anh đưa tôi đến tiệm kem Thiên Đường nha , kem ở đó ngon lắm đó - Nguyên chạy theo lay lay cánh tay Khải , khiến tim ai đó nhảy điên cuồng
- Ừm.
Khải và Nguyên vừa ra đến cổng đã thấy chiếc môtô phân khối lớn đen bóng đậu ở đó cùng một người mặc vest đen cúi đầu 180°.
- Thưa cậu chủ , xe của cậu đã chuẩn bị xong - Người mặc vest đen cung kính lên tiếng và đưa chìa khoá cho Khải
- Ông có thể đi - Khải đón lấy chìa khóa lạnh lùng trả lời
- Vâng cậu chủ - Sau đó rời đi . Nguyên thấy người đàn ông lúc nảy rời liền lên tiếng
- Sao anh không cảm ơn chú ấy , còn làm mặt lạnh nữa , bộ anh không biết lịch sự với người lớn sao ?. Tôi nói cho anh biết nha , mỗi lần bác tài xế nhà tô đưa tôi đi đâu tôi đều cười và cám ơn bác ấy hết. Anh thấy tôi có giỏi không - Nguyên Nhi ngây thơ nói
Khóe môi Khải giật giật khi nghe bảo bối mình phân tích. Bảo bối của hắn đáng yêu như vậy , đối xử với mọi người đáng yêu cũng phải. Còn hẳn thì khác , một người luôn lạnh lùng , tàn nhẫn với những người dám cản trở đến công việc hay làm hại những người hắn yêu thương thì cái chết đối với họ vẫn rất nhẹ nhàng. Nếu hắn cười nói với mọi người thì hắn nhất định hắn sẽ bị bỏ tù trong khi hắn chỉ 17tuổi , vì tội dọa chết toàn dân Trung Quốc , hắn gánh không nổi đâu. Huống hồ một đại cường công siêu cấp hảo soái như hắn sao có thể làm những chuyện ẻo lã dàng cho tiểu mĩ thụ như cậu.
- Đại cường công như anh sao có thể làm những chuyện đó , tiểu mĩ thụ như em làm là được rồi - Khải xoa đầu Nguyên
- Gì...gì chứ - cậu đỏ mặt khi nghe Khải nói như vậy nên ấp úng nói
- Thôi lên xe đi - Khải thấy bảo bối ngượng nên cũng thôi không chọc nữa. Nguyên leo lên ngồi sau lưng Khải , Khải nhấn ga chiếc môtô từ lăng bánh và xa dần biệt thự.
--------Trên đường đến quán kem--------
Từ biệt thự của Khải đến tiệm kem cũng mất 30' nên Nguyên ngoan ngoãn ngồi phía sau hóng gió và ngắm cảnh đêm của Trùng Khánh.
- Wow ! mát thật nha , còn được ngắm cảnh hít thở không khí trong lành nữa chứ - Nguyên cười híp cả mắt , thấy người phía trước không trả lời nên cậu bực mình lên tiếng.
- Này sao anh không nói gì đi ?
Khi Nguyên vừa nói dứt câu Khải lập tữc nhấn ga lên 200km/h , Khải gia nhà ta từ nảy đến giờ ẩm ức lắm rồi nha , muốn được bảo bối ôm mà cái tên ngốc tử phía sau cứ lảm nhảm chuyện gì đâu không , đúng là bực hết sức.
Nói đến Nguyên Nguyên nhà ta thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " ĐÁNG THƯƠNG " , từ khuôn mặt trắng hồng chuyển sang trắng bệch , hai lòng mày thì nhíu chặt lại với nhau.
- ANH CHẠY CHẬM LẠI ĐI - cậu dùng hết sức để nói mong người phía trước nghe được và chạy chậm lại để cưứ vớt trái tim bé nhỏ của cậu , tay cũng bất giác siết chạy lấy eo Khải.
Cảm nhận được hơi ấm ở phần eo từ bàn tay ai đó , Khải nở nụ cười hạnh phúc.
- Được - sau đó giảm ta xuống
- Anh làm gì mà chạy dữ vậy ? , tôi đây vẫn còn yêu đời nha.
- Nếu em không im lặng , anh không biết mình sẽ chạy với vận tốc bao nhiêu đâu đấy mà cũng đừng bỏ tay ra nhé - Khải cười gian
Nghe Khải nói như vậy Nguyên không dám lên tiếng mà ngồi phía sau ngoan ngoãn ôm lấy eo Khải.
10' sau họ đã đứng trước cửa tiệm kem Thiên Đường. Đẩy cửa bước vào , cậu kéo Khải đến bàn gần cửa số , ở đây có thể nhìn thấy một vườn cỏ bốn lá và bồ công anh , còn một số loại joa khác nữa. Tuấn Khải nhìn xung quanh tiệm , cảm thấy rất hài lòng với cách bày trí ở đây. Màu chủ đạo của tiệm là xanh biển và trắng , bàn ghế thì đủ màu sắc , chính giữa bàn đặt một chậu kiểng nhỏ , trên trần nhà có treo vài cái chuông gió tạo những âm thanh nhỏ...
- Nguyên Nguyên ! Hôm nay em muốn ăn kem gì đây ? , Người này là... - Một cô gái khoảng 20 tuổi hỏi Nguyên
- Bạn trai của em ấy - Khải lạnh lùng đáp
- Ra là vậy , hai em muốn ăn kem gì ?
- Dạ cho em 2 ly kem cà phê nha chị My ( tên của bà chủ )
- Được rồi , hai đứa ngồi đợi ở đây , tý chị bảo người đem ra cho hai đứa
- Dạ.
-------------Chuyển cảnh------------
* Biệt thự Vương gia *
- Ông , bà chủ đã về - dì Trương lên tiếng chào khi thấy ông bà Vương
- Tuấn Khải và Thiên Tỷ có ở nhà không bác - bà Vương hỏi
- Thiếu gia đã ra ngoài , còn Dịch thiếu gia đang ở trên phòng với Lưu thiếu gia thưa bà
- Lưu thiếu gia ? - bà Vương tỏ vẻ thắc mắc
- Dịch thiếu gia nói Lưu thiếu gia là người yêu của cậu ấy thưa bà
- Được rồi , bà mau vào làm việc tiếp đi . Mà nhớ làm nhiều món một chút để cháu dâu ta ăn nha bác - sau đó nháy mắt một cái
- Vâng bà chủ - sau đó bước nhanh vào bếp.
Bà Vương đang vô cùng phấn khích vì sắp được gặp cháu dâu nên miệng cứ cười không khép lại được . Ông Vương là một người lạnh lùng , ít khi để lộ cảm xúc bản thân nên chỉ im lặng.
- Ông mau đi tắm đi , để tôi lên xem mặt chát dâu đã , sau đó thì gửi qua cho dì và chú - sau đó bước nhanh lên phònh Thiên Tỷ
- Cái bà , thiệt tình - Ông Vương lắc đầu nhìn vợ mìh , sau đó cũng đi làm việc của mình.
--------Trong phòng Thiên Tỷ--------
- Sao anh thắng hoài vậy ? , tôi không phục , tôi phải báo thù - sau đó lấy gối đập liên tục vào người Tỷ
- Nhóc thua thì nhận đi chứ
- Nhất định là anh chơi ăn gian , tôi đành chết anh - nói xong liền đáng tới tấp lên người Thiên Tổng.
- Sao nhóc lì qúa vậy - sau đó lấy thân mình áp lên thân Chí Hoành
- Anh...anh làm gì vậy - Hoành đột nhiên sợ khi Tỷ đè lên người mình , sau 2 lần bị cưỡng hôn , cậu đã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình về con người của Thiên Tổng chính là không chọc giận tên ĐẠI SẮC LANG như hắn. Đang thả hồn với suy nghĩ của mình thì Thiên Tỷ cù lét cậu , khiến cậu không bỏ lòng tự trọng mà xin Thiên Tỷ tha cho mình
- Haha...Thiên Tỷ....haha...tha cho tôi
- Lần sao em còn lì thì biết tay anh - sau đó cù tiếp thì đột nhiên
* Cạch *
Đập vào mắt bà Vương là hình ảnh vô cùng ám muội của cháu mình và cháu dâu tương lai của mình. Hoành liền 1 cước cho Tỷ tiếp đất đau điếng.
-Dạ , con chào dì. Ayo , nhìn nhóc vậy mà cũng mạnh khiếp - chào bà Vương xong liền xoay qua nhìn Hoành với ánh mắt e dè
- Thằng cháu trời đánh này , muốn làm gì đợi con người ta 18tuổi chứ , sao mày lại như vậy hả - sau đó đi đến cốc đầu Thiên Chíp
- Con có làm gì đâu , sao dì lại đánh con ? - Tỷ nhíu mày
- Thế mày đè lên con người ta làm gì?
- Con chỉ cù lét nhóc ấy thôi
- Ra thế cho ta xin lỗi - bà Vương cười trừ
- Dạ , Dì lên đây có chuyện gì ?
- Đương nhiên là xem mặt cháu dâu rồi . Xem nào , dễ thương ấy chứ , ta là ta ưng rồi nha. Cháu tên gì ? - bà Vương sau khi quan sát Hoành thì lên tiếng hỏi
- Dạ , cháu tên Lưu Chí Hoành
- Để ta chụp một tấm rồi gửi cho ba mẹ chồng cháu - sau đó lấy điện thoại ra chụp hình Hoành
- Dì - Tỷ gầm
- Được rồi , hai đứa mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. - sau đó bà cũng về phòng mình tắm và chuẩn bị bữa tối
- Dạ - Thiên Chíp và Hoành Thánh đồng thanh.
15' sau , hai ông bà Vương và đôi vợ chồng trẻ đã yên vị trước bàn ăn.
- Hoành Nhi ! Cháu cứ ăn tự nhiên như nhà của cháu đi - bà Vúơng cười hiền nói
- Hai vợ chồng ta xem Thiên Tỷ như con ruột nên cháu không cần ngại
- Dạ cháu cám ơn - sau đó nở nụ cười tỏa nắng
- Chú với dì cứ thay phiên nói như vậy sao em ấy ăn được - Thiên Tổng phàn nàn đôi vợ chồng già
- Cải thằng... - bà Vương chưa nói hết ông Vương đã chen vào
- Thôi mau ăn đi , đồ ăn sắp nguội hết rồi - ông Vương vừa dứt lời yjì tẩt cả đều tập trung vào ăn.
Sau khi dùng bữa tối xong ông bà Vương ra phòng khách xem tivi còn Tỷ Hoành thì lên lầu làm chuyện gì đó. ( Au là Au k pk z hết , m.n mún họ làm gì thì họ làm ấy ).
------Chuyển cảnh Khải Nguyên nha-----
- Kem của qúy khách đây , chúc qúy khách ngon miệng - tiếng chị nhân viên vang lên
- Cám ơn chị.
Nguyên cảm thấy rất khó chịu khi đang ăn mà ai đó cứ nhìn chằm chằm mình nên đành dừng việc ăn kem vĩ đại của mình lại mà nói
- Tôi biết tôi đẹp , anh không cần nhìn chằn chằm tôi như vậy , sẽ hao mòn nhan sắc tôi đấy.
- Em ăn là chuyện của em còn việc ngắm em ăn là nghĩa vụ của anh - Khải mặt dày
- Sao anh có thể mặt dày như vậy chứ? - Nguyên trố mắt nhìn tên mặt dày đội lốt nam thần trước mặt mình
- Anh chỉ mặt dày với em thôi
- Không được nhìn tôi nữa đâu đấy , anh nhìn tôi ăn không được mà - Nguyên như sắp khóc vì ăn không được thoải mái. Khải thẩy vậy thì lúng túng trả lời
- Thôi được...được rồi , không nhìn em nữa.
Sau khi ăn kem xong , Nguyên muốn đi hóng mát nhưng Khải không đồng ý vì mai còn phải đi học nên phải ngủ sớm.
20' sau đã về đến nhà , dì Trương nhanh chóng ra mở cửa.
- 2 thiếu gia đã về - dì Trương chào
- Ba mẹ cháu về chưa - Khải hỏi
- Ông bà chủ đang trong phòng khách thưa cậu
Sau đó nắm tay Nguyên vào nhà.
- Khải Nhi - bà Vương lớn tiếng gọi khi thấy con trai mình về
- Thưa ba mẹ con mới về - Khải chào 2 ông bà
- Cháu chào 2 bác - Nguyên cũng chào
- Chà chà , con gái nhà ai mà xinh quá vậy. Mắt to , mũi cao , hai má thì phúng phính y như bánh trôi , đôi môi thì đo đỏ , hảo đáng yêu nha. Ta trịnh trọng tuyên bố ta chấm con là con dâu rồi nha - sau đó cười đến mất hình tượng
- MẸ ! , em ấy là CON TRAI
- Ayo , ta xin lỗi. Mà con trai thì sao , ta chấm nó rồi , nếu con để người khác bắt nó đi , ta sẽ từ con đấy - bà Vương đe dọa
- Mẹ cứ yên tâm
- Cháu tên gì - bà Vương hỏi Nguyên
- Dạ , Vương Nguyên - sau đó nở nụ cười làm hút hồn
- Con trai tập đoàn Tuấn Mĩ đúng không - ông Vương chen vào
- Dạ - lại cười
- Ba mẹ xem phim tiếp đi , tụi con xin phép - không để ông bà Vương nó gì liền kéo tay Nguyên lên lầu.
Nguyên vừa về đến phòng liền đi tắm bỏ Khải ngoài đó.
- Tôi tắm trước nha , anh gáng chờ đi - sau đó chạy vào nhà WC
Khải nhìn bóng dáng bảo bối chạy vào nhà WC mà lắc đầu ngao ngáo
" Em cứ trẻ con như vậy sao người khác lo lắng cho em được chứ ".
10' sau cậu bước ra với mùi sữa tắm khiến Khải vô cùng dễ chịu. Sau đó Khải cũng đi tắm bỏ lại Nguyên Nhi một mình trên giường nghịch điện thoại , được một lúc thì cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Khải từ phòng tắm bước ra thì thấy mèo nhỏ đã ngủ nên cũng lau khô tóc thật nhanh rồi trèo lên giường ôm mẻo nhỏ thì thầm
" Nguyên Tử ngủ ngon "
END CHAP
CMT + VOTE cho ta đi mấy nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com