Chương 11: Xoa thuốc
"Anh làm cái gì vậy hả?" Vương Nguyên cố gắng kéo áo lên, ánh mắt Vương Tuấn Khải cứ chăm chăm vào hai bên vai khiến cậu xấu hổ.
Hắn nhìn cậu, tâm tình phức tạp.
Vai của Vương Nguyên hằn rõ vết bầm tím đã sưng lên, phía bên vai trái còn bị xước một đường, vài giọt máu rỉ ra, thấm vào áo.
Không khí trong phòng trở nên im lặng.
Vậy mà mới nãy không để ý...
Trong lòng Vương Tuấn Khải dấy lên cảm giác tội lỗi. Mới nãy hắn có quá tay không? Khi hắn vừa đến sân bóng rổ thì thấy Vương Nguyên giống như đang chuẩn bị đánh lộn đến nơi, hắn liền không suy nghĩ gì chạy nhanh tới kéo cậu lại, không ngờ kéo mạnh quá hại cậu ngã xuống sàn.
Ngã mạnh đến mức bầm tím như thế này ư?
Tính cản cậu lại, không ngờ lại hại cậu thành như vậy...
"Cậu... có đau lắm không?" hắn hỏi cậu, ánh mắt vẫn không rời chỗ xước trên vai cậu.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn Tuấn Khải, bày ra bộ mặt vô cùng kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải giống như không thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hắn nói tiếp, "Tôi xin lỗi."
"..."
Vương Nguyên càng lúc càng khó hiểu nhìn hắn. Tên mặt than này... đang xin lỗi ư?
"Hình như mới nãy tôi kéo cậu mạnh quá."
"Không... không có gì đâu." Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải được nữa.
Cái không khí này rốt cuộc là sao chứ. Cậu xin lỗi hắn, hắn xin lỗi cậu, thật là khách sáo quá đi, có chút gì đó không quen.
Vương Tuấn Khải bất chợt đứng dậy đi đến bên cái tủ cạnh giường mình. Hắn lục lọi tìm một hồi rồi bê ra một hộp y tế nhỏ, tiến đến chỗ cậu, hắn đặt cái hộp xuống:
"Để tôi sát trùng chỗ xước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."
"Anh... anh định làm gì?" Vương Nguyên hỏi hắn, thế nhưng tên kia lại im lặng không trả lời.
Hắn mở hộp y tế, lấy ra một miếng bông gòn. Hắn nhỏ vào đó vài giọt dung dịch màu trắng không biết là thứ thuốc gì, rồi nhân lúc cậu còn đang tròn mắt nhìn hắn thì ấn miếng bông gòn ấy lên vai cậu, ngay chỗ vết xước.
Miếng bông gòn vừa chạm vào, bên vai lập tức truyền đến một chuỗi cảm giác rát bỏng tê rần, đau không tả nổi. Vương Nguyên bị đau cứ "A" lên, cả người không ngồi yên được ngọ nguậy lung tung.
"Vương Tuấn Khải, đau... đau quá đi." cậu đẩy đẩy tay hắn ra. "Để tôi tự bôi." rồi cậu giật luôn miếng bông gòn trong tay hắn, nghiến chặt răng ấn nó lên vai.
Thiên a, chỉ là một vết xước, sao lại đau như vậy chứ hả? Chết tiệt chết tiệt chết tiệt...
Vương Nguyên không biết trong lòng mình đã rủa bao nhiêu từ chết tiệt, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà sát trùng vai trái. Đến khi cậu cảm thấy đã đỡ đau rát hơn rồi, thì miếng bông gòn cũng đỏ một mảng. Cậu quăng nó vào sọt rác kế bên giường, lúc này mới bình tĩnh trở lại, rụt rè nhìn cái người bên cạnh mình kia:
"Cảm... cảm ơn anh nha."
Vương Tuấn Khải hơi khựng lại, sau đó hắn thở hắt ra, rồi chìa ra trước mặt cậu một chai thuốc.
"Vai cậu bầm tím hết rồi, bôi cái này vào cho đỡ đi." giọng hắn nhẹ như tơ, có thể thấy một chút quan tâm trong giọng nói ấy.
Vương Nguyên sau một hồi ngẩn người rồi cũng cầm lấy. Tự nhiên bao nhiêu bực tức giống như đều tan biến hết vậy, thậm chí cái đau ở vai cũng có vẻ giảm đi nhiều lắm.
Cậu cúi đầu, không khỏi có chút cảm giác ngại ngùng. Vương Tuấn Khải... nói nhiều và dịu dàng như thế này lần đầu tiên cậu thấy.
Bình thường hắn luôn trưng ra vẻ mặt như chủ nợ, cho dù cậu có nói đến cả tiếng đồng hồ thì hắn cũng chẳng mở miệng đáp lấy một câu. Thế mà hôm nay, hắn lại quan tâm cậu đến thế, còn xoa thuốc cho cậu nữa.
Lúc mới chuyển đến, dù không thể hiện ra nhưng thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm. Cái gì cũng mới lạ, bạn bè mới, trường lớp mới, mỗi sáng không được mè nheo với quản gia, mỗi tối không được xem ti vi cùng mama, buồn chán vô cùng.
Cậu từng nghĩ cái tên mặt lạnh te này cho dù cậu có chết đi thì chắc hắn cũng chẳng để tâm đâu. Thế nhưng hôm nay cậu chỉ bị bầm tím một chút xíu thôi mà hắn như vậy, với cả chuyện này vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến hắn mà.
Ngay những lúc người ta có chuyện, thì dù chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ thôi, cũng khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.
"Ờ... thì... thực ra cũng không đau lắm đâu" Vương Nguyên lấm lét nhìn hắn, vẻ mặt không còn nhăn nhó như lúc nãy nữa. "Chẳng qua là tôi bị ngã xuống sàn, rồi vai đập trúng miếng gỗ lót sàn, bị sơ thôi, cũng không nghiêm trọng lắm đâu."
Vương Tuấn Khải khuôn mặt khó hiểu nhìn Vương Nguyên. Cậu bị nhìn như vậy cũng đâm ngại, ấp úng không biết phải nói gì bây giờ.
Aish~ tên này không những mặt than mà còn mặt dày nữa, có cần phải nhìn người ta một cách công khai lộ liễu như vậy không? Xấu hổ chết đi được.
Đang lúc cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Rốt cuộc là tại sao cậu lại đi đánh lộn với tên béo kia?"
Giọng nói hắn không to, nhưng cũng làm cho Vương Nguyên giật mình. Cậu quay sang mở to mắt nhìn hắn, rồi sau đó lại cúi đầu xuống, có chút buồn buồn:
"Anh muốn nghe lắm hả?"
"Chỉ thuận miệng hỏi thôi." Vương Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác, đi đến bàn học của mình.
"Vậy à..."
"..."
"Học kỳ trước tôi tham gia đội bóng rổ trường trung học A. Ba tháng trước đội bóng trường tôi có tham gia giải bóng rổ toàn thành.", cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Mọi việc suôn sẻ lắm cho đến khi tôi đấu với trường Tam Trung, tên Bạng Hổ là hậu vệ của trường đó."
"Tên béo đó là một kẻ đê tiện, kỹ thuật tuy không tệ nhưng lại cứ thích dùng thủ đoạn bỉ ổi để chiến thắng. A Nhiên hôm trước ngày thi đấu bị té xe, đầu gối chân phải cậu ta bị đau nên chơi bóng không được tốt. Tên Bạng Hổ biết vậy nên cứ nhắm vào chân cậu ấy mà tấn công, hại cậu ấy sau trận đấu ấy bị trật khớp nặng luôn. Sau đó đội tôi cũng chiến thắng vào vòng trong, nhưng A Nhiên phải nhập viện. Là đồng đội tuy không giúp gì được cho cậu ta nhưng nhìn cậu ta bị như vậy, anh nghĩ xem có nên tức giận hay không?"
"Sau hôm đó tôi không gặp Bạng Hổ nữa, coi như cũng quên luôn chuyện kia. Nhưng mà đúng là Trái Đất tròn, không ngờ gặp lại tên béo ấy trong trường này, đã vậy còn chung lớp nữa. Tôi đã tính sẽ coi như bỏ qua chuyện cũ, vậy mà hình như tên béo ấy không muốn vậy. Mới nãy tập luyện chung với câu lạc bộ, hắn cố tình ném bóng vào mặt tôi, cố tình ngáng chân để tôi bị ngã, nói nhiều câu xúc phạm tôi, là con người tôi cũng phải biết tức giận lên chứ." tay Vương Nguyên siết chặt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn muốn thủng luôn bức tường đối diện trước mặt, "Thế là tôi không kiềm chế được muốn đấm thẳng vào mặt tên béo ấy cho bõ tức, nhưng anh tới, kéo tôi lại, hại tôi ngã xuống sàn, làm hỏng hết đại sự. Thế đó..."
Vương Nguyên tuôn liền một lèo muốn hụt hơi. Cậu quay sang nhìn Tuấn Khải, giọng nói nhẹ như gió bay, "Là lúc đó tôi không kiềm chế được, chứ không phải tôi muốn đánh nhau như anh nói đâu. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi."
"..."
Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng nghe cậu kể, khuôn mặt trông có vẻ như đang suy tư, không biết là đang buồn hay đang vui nữa.
"Mỗi lần cậu không kiềm chế được bản thân là cậu lại đi đánh nhau như vậy à?"
Vương Nguyên bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người. Cậu ngay lập tức đứng bật dậy, giọng cũng lên cao mấy quãng, "Không có, không có đâu nha. Chỉ có bữa nay tôi mới như thế thôi, tôi không phải là loại người du côn thích đánh nhau đâu."
"Không có thì thôi, không cần phải kích động như vậy đâu."
Vương Tuấn Khải nói, làm cho cậu tức thì cứng họng. Vương Nguyên biết mình vừa hố, thế là vội vàng ngồi xuống. Lúc này tự nhiên trong đầu cậu xẹt qua một ý nghĩ, cậu liền quay qua Tuấn Khải, tròn mắt nhìn hắn:
"Ủa mà tôi thắc mắc nha, tại sao lúc đó anh lại có mặt ở sân bóng rổ vậy?" rồi cậu lém lỉnh cười cười nguy hiểm với hắn, "Hê hê... Anh đi theo muốn nói chuyện với tôi chứ gì?"
Nói cái gì chứ Đại Nguyên ta đây cũng không phải kẻ ngốc đâu, hãy thừa nhận đi Vương Tuấn Khải, là anh theo dõi tôi phải không, hắc hắc hắc...
Vương Tuấn Khải khinh thường nhìn cậu, giọng nói không to không nhỏ, "Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức khi không đi theo nói chuyện với cậu à? Chẳng phải cậu bảo tôi nếu thích thì sang câu lạc bộ bóng rổ chơi sao. Vừa hay hôm nay không có việc gì làm, vừa đến thì thấy lớp trưởng lớp hai của chúng ta như vậy đó."
"..."
Ờ...
Vương Nguyên ngay lập tức bị đơ.
Tên mặt than này thật là biết cách làm cho người khác không thể nói gì được mà.
Đã vậy hắn còn trêu chọc cậu nữa chứ.
"Không... không có mà..." cậu bối rối vô cùng, ai da ông trời thật là biết trêu ngươi mà. Cậu đã quyết tâm giữ vững hình tượng thật tuyệt vời, thật hoàn hảo trước mặt mọi người trong trường, nhất là đối với tên mặt than cùng phòng kia. Thế mà, hôm nay chỉ vì cái sự việc chết tiệt ở sân bóng này mà phá hủy tất cả luôn, thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi. Thiên a thiên a...
Vương Nguyên cứ ngồi đó tự dằn vặt bản thân, Vương Tuấn Khải thì không lên tiếng. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
Hôm nay đúng là một ngày xui, xui nhất từ khi Vương Nguyên chuyển đến đây.
Một lúc sau Vương Tuấn Khải đứng lên, hắn mặc áo khoác, rồi nói với cậu, "Trời cũng sắp tối rồi, tôi ra ngoài mua chút gì đó ăn tối. Có muốn ăn không, để mua luôn?" rồi hắn đi ra phía cửa, ngồi xuống tìm đôi dép lê vẫn thường hay đi của mình.
Vương Nguyên đầu tóc bù xù ngẩn mặt lên nhìn hắn. Mới nãy tên cùng phòng kia lại vừa nói gì nữa thế nhỉ, hắn nói là mua bữa tối ư?
Cậu cứ ngồi đó, hắn mua dùm luôn ư?
A... thật ư?
"..."
Tạm thời bỏ qua những hành động khiến cậu bực tức trước đó của Tuấn Khải, trong mắt cậu bây giờ không hiểu sao cái tên mặt than cùng phòng này giống thiên thần quá đi.
Vương Tuấn Khải cũng có ngày tốt với cậu như vậy ư?
Vương Tuấn Khải a... Nam thần a...
Lần đầu tiên cậu có khao khát mãnh liệt muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn mà cảm ơn như thế này đó nha...
A a a...
"..."
Vương Tuấn Khải mang dép xong, quay lại thì phát hiện cậu đang mở mắt to hết cỡ, nồng cháy nhìn mình. Cái tên nhóc này, lúc nào cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn, giống như hắn vừa làm việc gì khác người lắm vậy. Đôi mi hơi khẽ giật, hắn đứng tựa lưng vào cửa, khoang tay trước ngực.
"Này Vương Nguyên, cậu đừng có hiểu lầm." Hắn ngừng một hồi rồi nói tiếp, "Ngày mai mẹ cậu lên đây thăm cậu rồi."
Ồ, Vương Nguyên bây giờ mới sực nhớ ra việc này.
"Tôi không muốn mẹ cậu thấy cậu ở chung phòng với tôi mà trên người bầm tím như thế nên mới bôi thuốc cho cậu thôi."
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn, trong đầu có tiếng cái gì đó tan vỡ.
"Sợ cậu ra ngoài mua đồ, bị đau vai rồi mang về không được, đến lúc ấy kêu tôi ra mang về dùm thì mệt lắm."
Ách~ Đại Nguyên cậu đây chỉ bị bầm tím có chút xíu, làm sao mà yếu như thế được chứ?
"Cậu phiền phức lắm, nên cứ ngồi đó là được rồi, Nguyên Tử."
"..."
Vương Nguyên tức.
Cái tên cùng phòng này mới nói cái gì cơ, nói cậu phiền phức á?
Còn nữa, hắn gọi cậu là gì vậy, Nguyên Tử ư? Cái tên nghe thật ấu trĩ quá mà.
Trong đầu cậu, cái suy nghĩ sẽ cảm ơn hắn biến mất không còn dấu vết.
Cái tên mặt than này, hắn không nói thì bực, mà mỗi lần nói là muốn nổi điên luôn.
Vương Tuấn Khải quay lưng bước ra khỏi cửa, trước khi đi trên môi còn nở một nụ cười nhẹ. Và tất nhiên, Vương Nguyên không thấy được nó.
Aish~ cái tên Vương Tuấn Khải bại hoại kia thật là đáng ghét đáng ghét đáng ghét, cái đồ đáng ghét nhất trên đời này.
Vương Nguyên đấm tay thùm thụp vào cái gối như một đứa tự kỷ. Quả thật, nếu có ai học lớp hai đi ngang đây, và nhìn thấy bộ dạng này của cậu sẽ không thể tin đây là vị lớp trưởng siêu đẹp trai siêu thông minh của lớp mình đâu.
—
Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, không khí có vẻ mát hơn ở trong phòng. Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng ký túc xá, hắn không ngay lập tức đi về phía cổng để ra ngoài mua bữa tối mà vòng ngược lại, đến trước cửa phòng của Lưu Chí Hoành.
Hắn tìm đến Chí Hoành, hỏi cậu nhóc số phòng của tên Bạng Hổ. Chí Hoành vừa trả lời xong thì hắn ngay lập tức quay đi, để lại cậu nhóc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng ký túc xá của Bạng Hổ, nhấn chuông liên tục. Tên béo ấy đang nằm chơi điện thoại thì hàng loạt tiếng đing đong vang lên, hắn bực bội lết xuống giường, mở cửa. Vừa nhìn thấy người trước mặt, hắn bị giật mình một phen, thế nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hỏi Vương Tuấn Khải:
"Sắp tối rồi, nam thần Karry có chuyện gì quan trọng mà sang thăm tôi vậy nhỉ?"
Ký túc xá của trường nội trú này một phòng có hai người ở. Không biết tên béo chung phòng với ai nhưng hiện tại chỉ có một mình tên ấy trong phòng. Vương Tuấn Khải bước vào, thuận tay đóng luôn cửa lại. Ánh mắt hắn lúc này trông lạnh lẽo vô cùng.
"Mày là Bạng Hổ, học kỳ trước là học sinh trường Tam Trung phải không?"
Tên béo nhìn nhìn Tuấn Khải, cũng cảm thấy chút khó hiểu, "Ừ thì sao, anh muốn gì?"
"Tao muốn gì à?" Vương tuấn Khải nở một nụ cười nửa miệng khiến tên béo thấy chột dạ.
"Mày còn nhớ Đỗ Nhiên, người bị mày làm cho trật khớp trong trận thi đấu giành giải vô địch toàn thành vừa rồi chứ?" hắn lại hỏi, đôi mắt lãnh khốc vô cùng.
Tên béo vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp tiếp thu những gì hắn nói.
"Hô, vậy mày không nhớ gì về ngày đó cả à? Kể cả việc mày thấy tao xử lý đám du côn trước sân vận động lúc kết thúc trận đấu luôn à?"
Vương Tuấn Khải càng nói càng tiến gần đến Bạng Hổ, khiến cho tên béo ấy càng lúc càng lùi về sau, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.
Tên béo suy nghĩ một hồi, rồi có một hình ảnh vừa chạy xẹt qua đầu, tên béo kinh ngạc nhìn Tuấn Khải, tay run lên, "Thì... thì ra... anh... anh là... là..."
"Mày nhớ rồi à, mà hình như tao chưa xử lý vụ mày làm trật khớp chân em tao nhỉ?" Rồi hắn nắm lấy cổ áo tên béo, ánh mắt như đùa cợt, "À, tao có nên trả lại cú đấm của mày lúc chiều không đây?"
Tên béo lúc này như quỳ mọp xuống sàn, tay run run, miệng lắp ba lắp bắp, "Đại... đại ca... tha... tha cho em..."
"Nói cho mày biết..." hắn dùng một ánh mắt lãnh khốc nhất nhìn tên béo, "Mày biết tao là ai rồi chứ gì, chỉ cần tao búng tay thôi là mày có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào đấy. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn làm cho em tao bị thương lần nữa thì đừng có trách."
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng sợ hãi của tên béo mà cảm thấy nhàm chán. Những kẻ như thế này, gặp người yếu thế thì bắt nạt, gặp người cao tay hơn mình thì run sợ, trông hèn hạ vô cùng.
Tuấn Khải buông áo tên béo ra, hất tên ấy ngã vào tường. Hắn định quay đi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói với tên béo, "À còn nữa, từ nay về sau mày mà còn dám đụng vào Vương Nguyên nữa thì..." rồi giơ nắm đấm lên chĩa thẳng vào mặt tên béo, "Thì đừng trách tao đấy."
Bạng Hổ bị bàn tay đang siết lại thành nắm đấm của Tuấn Khải dọa đến run bắn cả lên. Cái con người trước mặt đây, tên béo đúng là rất ngu ngốc khi không nhận ra hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Bây giờ biết được hắn là ai rồi, tên béo không khỏi cảm thấy lạnh xương sống.
Cảnh cáo tên ấy một phen, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại, ánh mắt giống như đã dịu lại đôi phần:
"Thân là học sinh của một lớp, cũng phải biết tôn trọng lớp trưởng lớp mình một chút." rồi hắn bước đi luôn, cửa cũng không thèm đóng lại.
Bạng Hổ thở hắt ra, lấy tay quẹt mồ hôi, lồm cồm bò dậy đi đóng cửa.
Hoàng hôn trôi qua nhanh chóng. Bầu trời mới nãy còn hồng rực, bây giờ thì đã tối rồi, cả ký túc xá bây giờ trông thật yên tĩnh. Vương Tuấn Khải thong thả bước ra khỏi cổng, đến quán ăn đối diện trường, mua hai phần cháo gà rồi thong thả đi về. Buổi tối hôm nay tự dưng cảm thấy mát mẻ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com