Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2:Chạm mặt

CHAP 2
Cậu co giò chạy tới trường mà đầu óc chỉ nghĩ đến tên biến thái đó . Thật là ko lẽ số mình lại đen đến vậy ?
- Ê , tiểu Nguyên - tiếng gọi vọng tới làm dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt
Cậu quay lại theo tiếng gọi
- Gì vậy ? Sáng sớm đã có chuyện gì rồi à ?
- Nè cậu nghe thấy tin gì chưa ? Hoành hớn hở , lắc tay cậu liên tục
- Có chuyện gì thì nói lẹ đi tay tớ sắp rớt ra rồi đây - cậu trả lời 1 cách uể oải
- Lớp mình hôm nay sẽ có học sinh mới đó - 2 con mắt của Hoành cứ sáng rực lên như vớ đc vàng
- Thì đã sao ? Tớ không quan tâm - mặt cậu ko cảm xúc , xua tay
- Đừng như vậy chứ , nghe bọn con gái đồn là 2 nam sinh đẹp trai , học giỏi nè bla bla
- Thôi đi hám trai vừa thôi cho tớ nhờ , mau leo xuống đi - Cậu gõ vào trán Hoành
- Tớ ko leo xuống đc , phải để người ta mơ mộng 1 chút trai đẹp như vậy ko mê mới lạ
- Ờ , đúng nhỉ ? Hám quá mai mốt nó ăn hết sạch rồi lúc đó đừng có khóc
Vừa nói hết câu , cô giáo bước vào lớp
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới , 2 em vào đi
- Xin chào , tớ là Vương Tuấn Khải từ Mỹ , mong mọi người giúp đỡ tớ
- Xin chào , tớ là Dịch Dương Thiên Tỷ cũng từ Mỹ , mong mọi người chiếu cố
Bọn con gái nháo nhào lên , la hét um xùm . Đúng là trai đẹp sức có khác nha
- Bọn hám trai làm như ko có trai là chết ấy - Đây là chuyện bình thường ở huyện thôi , ai cũng quen với hiện tượng này rồi nhưng Nguyên thì thấy mà dị ứng
- Được rồi , cả lớp ổn định nào . Vương Tuấn Khải em ngồi kế bên lớp trưởng Vương , còn Thiên Tỷ em sẽ ngồi kế bên Lưu Chí Hoành
Cậu bỗng giật mình "Cái gì ? Cái tên chết tiệt đó sao ? Số gì đen như đít nồi ? Sao đi đâu cũng gặp hắn ? Bộ kiếp trước mình có nợ hắn cái méo gì à ? "
Khải cười đắc ý khi gặp lại cậu nhóc đáng yêu lúc sáng " Kì này cậu có chạy đằng giời nhé "
- Chào , coi bộ tôi với cậu cũng có duyên với nhau ấy nhỉ ?
- Duyên cái con khỉ mốc nhà anh , tôi xui 8 kiếp mới phải gặp cái bản mặt khó ưa của anh
- Vậy sao ? Tôi thì thấy rất vui khi gặp lại cậu vì tôi sắp có trò vui cho cậu xem đây , cứ chờ đi - Anh thì thầm vào tai cậu
- Cứ tự nhiên tôi đây ko biết sợ là gì ? ( Au : Oa , ss khâm phục bản lĩnh em ghê , ko biết tới lúc đó còn nói đc câu đó nữa ko đây ? Nguyên : Ai đưa kịch bản cho tui , bà chứ ai ? Mặt dày còn hơn cái thớt . Hứ , anh ấy mà làm gì tui thì cho nhà bà sáng nhất phố . Au : Ấy , từ từ chuyện đâu vẫn còn có đó , thì cùng lắm là làm những chuyện nam nữ hay làm thui . Nguyên : ////// *cầm dép Lên rượt *bà đứng lại cho tui , quay lại đây . Au : * xách dép Lên chạy *AAAAAA , cứu tui với )
- Và tôi nói anh biết trong từ điển của tôi ko có từ 'sợ' , anh hiểu chưa ?
- Cậu thú vị hơn tôi nghĩ , Vương Nguyên ạ
-------------------------------- Ta là dải phân cách đáng iu --------------------------------
- RENG ..... RENG - Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc
- Nè ! Nguyên cậu sao vậy ? - Hoành Thấy Nguyên cứ lầm lầm lì lì suốt tiết nên tò mò đi hói thử xem
- Cái gì ? - Cậu gừ lên làm cho Hoành 1 phen hết hồn
- Trời ơi giật mình , cậu làm sao vậy ? Tớ nhớ cậu còn cười nói dữ lắm mà
- Tại hắn , cái biến thái đáng ghét đó - Cậu chỉ tay vào mặt Khải
- Cậu nhỏ miệng lại , nói xấu người ta miệng cứ bô bô lên
- Thì sao ? Tớ cóc sợ hắn , hắn là cái thá gì mà tớ phải sợ
- Người ta là nam thần , đẹp trai như thế mà dám nói xấu thật là ......
- Trời đất ơi , thằng bạn tui *té xỉu*
- Nguyên nhi , cậu sao vậy đứng cho đàng hoàng vào ?
- Này thì mê trai - Cậu gõ vào trán Hoành 1 cái rõ đau
- Hứ , mê trai cũng là 1 nghệ thuật chứ bộ - Ánh mắt hiện rõ trái tim bự thật bự ( Au : Giờ tui mới biết mê trai cũng có nghệ thuật . Hoành : Cái con kia dám chọc bổn thiếu gia đó hả ? . Au : Đâu có em nào dám hì hì *trốn chạy trước )
- Mẹ ơi *té xỉu lần 2*
- Tại sao đi đâu cũng toàn là người ko đc bình thường vậy ?
Bọn con gái đứng đông kín hết hành lang , nhoi nhoi như dòi rồi lại quay qua nhìn chằm chằm vào Nguyên . Thấy lạ cậu kéo Hoành đi xem tình hình thì nghe :
- Vương Nguyên lớp 10/1 lên gặp Hội trưởng hội học sinh gấp
Hết chap 2
----------------------------------------------------------------
Xin lỗi m.n vì ra chap mới quá chậm và quá ngắn . Xin m.n cứ đánh chết con Au vô dụng này nhưng đừng ném đá mạnh tay quá nha . Tui hứa chap sau sẽ viết dài và hay hơn để đền bù cho m.n *cúi đầu * . Bật mí 1 chút là Vương Tuấn Khải ko phải là học sinh bình thường như m.n nghĩ đâu nhé , tui chỉ nói thui theo suy luận của m.n mà đoán nhá , nếu thấy hay và tò mò thì m.n cứ cmt và Vote cho tui . Thui tui đi đây , tạm biệt ạ *hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: