Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37+38:

§ Chương 37: Danh tự thiếu chủ.

Vương Hùng nghe thấy những lời này của Vương Tuấn Khải, lập tức nổi trận lôi đình, đẩy anh ra và đem cái bàn bên cạnh đá ngã lăn trên mặt đất.

Loảng xoảng ——

Vương Ngữ Ti sợ tới mức có chút phát run, vội vàng lui về phía sau, thối lui đến ngoài cửa.

Nếu như Vương Tuấn Khải cùng Vương Hùng thật sự đánh nhau, như vậy cô cũng gặp nguy hiểm, dù sao hiện tại Vương Tuấn Khải cũng đang căm ghét cô, nhất định sẽ tóm cô để trút giận, cho nên tốt hơn vẫn là cô nên trốn đi.

Vương ở trong phòng trên lầu, nghe thấy tiếng vang liền muốn xuống nhìn xem chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến, thiếu chủ còn chưa có cho cậu đi ra ngoài, nên cậu đành phải ngoan ngoãn dừng lại.

Nhưng người ở dưới lầu kia thoạt nhìn có vẻ rất hung dữ, bọn họ có thể thương tổn đến thiếu chủ hay không?

Vương Nguyên lo lắng an nguy cho Vương Tuấn Khải, sợ anh vạn nhất có chuyện gì, nhưng mà cậu lại không thể đi ra ngoài nhìn, thật sự là nôn nóng muốn chết.

Đợi chút, Vương Tuấn Khải? Vừa rồi hình như cậu nghe được người đang ông trung niên kia gọi thiếu chủ là Vương Tuấn Khải, chẳng lẽ thiếu chủ tên là Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên nghĩ đến thiếu chủ có khả năng tên là Vương Tuấn Khải, lập tức bối rối, bất chấp tất cả mà xông ra ngoài.

Cậu muốn đi nói cho thiếu chủ biết, có người muốn hại anh, hơn nữa người kia chính là chú của anh.

Vương Nguyên vừa lao ra ngoài liền bị bà Lâm đẩy trở về.

"Nguyên nhi, không được đâu đi vào mau lên". Bà Lâm đẩy Vương Nguyên trở vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại.

"Mẹ Lâm, con muốn đi nói cho thiếu chủ biết, chú của anh ấy muốn hại anh ấy"- Vương Nguyên sốt ruột nói.

"Nguyên nhi, làm sao con biết chuyện này?"- Bà Lâm kỳ quái hỏi.

"Thời điểm chính là vừa mới ở bệnh viện, lúc ấy con biết rõ nơi đó là bệnh viện, vì thế chạy loạn, kết quả là tránh ở mặt dưới bậc thang, chợt nghe thấy phía trên có người nói chuyện, là một người đàn ông cùng một đàn bà, bọn họ nói muốn giết Vương Tuấn Khải".

Bà Lâm nghe thấy những lời này của Vương Nguyên, như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu, và sau đó nhắc nhở nói: "Nguyên nhi, con có nhớ hình dáng của người đàn bà kia trông thế nào hay không?".

"Nhớ rõ, nếu như con lại nhìn thấy bà ta, nhất định sẽ nhận ra bà ta, bà ta là một người đàn bà rất xinh đẹp, mê hoặc, lẳng lơ".

"Nguyên nhi, chờ ta một chút, ta đi lấy đồ cho con xem". Bà Lâm nói xong, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng mà không bao lâu thì đã trở lại.

Bà Lâm lấy tấm ảnh ra đặt ở trước mặt Vương Nguyên, cho cậu nhận diện: "Nguyên nhi, có phải là người đàn bà này không?".

Vương Nguyên đem ảnh chụp tới và cẩn thận xem: "Bà ấy, chính là bà ấy, con nhận ra bà ấy".

"Ta đây đã rõ, Nguyên nhi, lần này con đã giúp thiếu chủ một đại ân, con thật sự là phúc tinh của thiếu chủ"Bà Lâm hưng phấn nói.

"Mẹ Lâm, bọn họ có thể thương tổn thiếu chủ hay không, thiếu chủ có thể bị nguy hiểm hay không?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Chỉ cần Nguyên nhi ngoan ngoãn sống ở chỗ này, thiếu chủ chuyện gì cũng không có, con hiểu chưa?". Bà Lâm ôm Vương Nguyên, dùng tình thương của mẹ mà nói.

"Dạ, con sẽ ngoan ngoãn sống ở chỗ này". Vương Nguyên ngây thơ tin lời nói của bà Lâm, yên tĩnh đợi ở trong phòng.

Bà Lâm hài lòng gật gật đầu, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Hùng giằng co trong phòng khách.

Xem ra thiếu chủ bọn họ cùng lão gia lại bắt đầu đấu rồi, tiết mục như vậy thường xuyên trình diễn, bọn họ thấy nhưng cũng không thể trách. Sự tình đáng sợ nhất cũng không phải là cái này, mà là Vương Triển kia, nhị gia của Vương gia.

Vương Tuấn Khải cũng không có vì Vương Hùng tức giận mà sợ hãi, vẫn là mặt không biểu tình nhìn ông ấy, bộ dạng ra vẻ muốn cùng ông đối kháng.

Nhìn thấy con mình lại không đem ông người làm cha này để vào mắt như thế, Vương Hùng càng thêm tức điên, giơ lên tay muốn tát Vương Tuấn Khải một cái, nhưng mà tay đang ở giữa không trung thì bị Vương Tuấn Khải chặn lại được.

*_*_*_*_*o0o*_*_*_*_*

§ Chương 38: Cha con khắc khẩu.

Tay của Vương Hùng bị Vương Tuấn Khải chặn lại, rất không vui.

"Mày lại dám phản kháng, trong mắt mày còn có xem tao đây là cha hay không?".

"Nếu như tôi không xem ông là cha, ông có thể ở trước mặt tôi mà rống to kêu gào hay sao?". Vương Tuấn Khải bỏ tay Vương Hùng ra, lạnh lùng nói.

"Tao làm sao có thể sinh ra đứa con bất hiếu như mày thế này". Vương Hùng cắn răng nghiến lợi nói.

"Tôi tại sao có thể có loại người cha không hề có nhân tính như ông". Vương Tuấn Khải đồng dạng cắn răng nghiến lợi nói.

"Mày nói cái gì, mày nói lại lần nữa cho tao xem"- Vương Hùng nổi giận nói, giống như không chịu nổi đả kích.

"Tôi sẽ không quên Vương gia có ngày hôm nay, là ông dùng mạng mẹ tôi đổi lấy, ông vì phú quý, thậm chí ngay cả tính mạng vợ mình cũng có thể không để ý, người cha nhẫn tâm như vậy, tôi cũng không cần". Vương Tuấn Khải mạnh mẽ lên án, lòng đang đổ máu, bởi vì mẹ chết đi mà chảy máu.

"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ một cái ngoài ý muốn mà mày muốn lưng tao đeo tất cả trách nhiệm sao?"- Vương Hùng phản bác.

"Ông hôm nay đến chính là muốn cãi nhau với tôi ư, nếu vậy thì xin mời về, tôi không muốn cãi nhau với ông"- Vương Tuấn Khải nói sang chuyện khác.

Anh không muốn nhớ lại cái chết của mẹ, càng không muốn cùng cha của mình biện luận quá nhiều, sẽ gia tăng thêm oán hận của anh mà thôi.

"Tao hôm nay tới là vì chuyện của Ngữ Ti, không phải đến cãi nhau với mày". Vương Hùng cũng dời chủ đề.

Mỗi lần cha con cãi nhau, đều là bởi vì sự kiện này, thói quen lại làm cho mọi chuyện túi bụi lên, rồi nói sang chuyện khác.

"Ông tốt nhất nên nhắc nhở nó, đừng ở chỗ này mà gây chuyện, nhưng sau này nó cũng không có cơ hộiđâu nhỉ, nếu để cho tôi phát hiện nó lại đến đây, tôi sẽ kêu người cắt đứt chân của nó. Nơi này là nơi ở của mẹ tôi khi còn sống, tôi sẽ không cho phép bất luận là kẻ nào làm bẩn nó, các người tốt nhất nghe cho rõ". Vương Tuấn Khải trừng mắt Vương Ngữ Ti ngoài cửa, cảnh cáo nói.

Bị Vương Tuấn Khải trừng như thế, Vương Ngữ Ti bị dọa một thân ra mồ hôi lạnh, rất là sợ hãi.

Cô cho rằng Vương Hùng có thể đối phó được Vương Tuấn Khải, xem ra cha anh ép anh không được rồi, nhưng mà còn chưa có giáo huấn Vương Nguyên kia, cô đúng là không phục.

Không sao, hiện tại không giáo huấn được nó, thì còn có sau này, một ngày nào đó, cô sẽ cho thằng nhỏ quê mùa kia trả giá thật nhiều.

"Mặc kệ như thế nào, tao cũng sẽ không cho thằng bé quê mùa kia tiến vào cửa chính của Vương gia, mày cũng nghe rõ cho tao, hừ ——". Vương Hùng cũng nói cảnh cáo, căm tức nhìn Vương Tuấn Khải, rồi sau đó mới xoay người rời đi.

Lấy một người do gia đình sắp xếp một chút trợ giúp cũng không có, anh tuyệt đối không đáp ứng.

Vương Ngữ Ti nhìn thấy Vương Hùng đi ra ngoài, lập tức tiến lên, tay vịn cánh tay Vương Hùng, cùng đi với ông hướng cửa chính đi ra.

"Bác cả, con dâu tương lai mà bác chọn là ai vậy?"- Vương Ngữ Ti nghi vấn.

"Chính là thiên kim Diệp gia"- Vương Hùng rất hài lòng nói.

"Sẽ không phải là con gái Diệp Thiên, Diệp Tầm Phương chứ?"- Vương Ngữ Ti kinh ngạc nói.

Diệp Thiên chủ tịch tập đoàn Diệp thị, Diệp Tầm Phương chính là hòn ngọc quý trên tay của ông ta, vô cùng cưng chiều nha, nếu như có thể cưới được Diệp Tầm Phương, chẳng khác nào có nửa cái tập đoàn Diệp thị.

Vương thị cùng Diệp thị đều là đại gia tộc buôn bán, năng lực của Diệp thị có lẽ mạnh hơn một chút, nếu như Tề gia cùng Diệp gia thông gia, thế lực đó mạnh đến nổi không thể đo lườngđược!

"Con thật thông minh, chính là Diệp Tầm Phương, ta nhất định sẽ làm cho Tuấn Khải lấy Diệp Tầm Phương". Vương Hùng nói rất khẳng định, sau đó lên xe.

Vương Ngữ Ti buông tay Vương Hùng ra, đi đến bên kia cũng lên xe, trong nội tâm suy nghĩ làm như thế nào để cùng Diệp Tầm Phương kia trở thành bạn tốt, sau đó có thể đối phó với sự cố gắng bảo vệ Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải.

Đã tìm được biện pháp tốt đối phó Vương Nguyên rồi, cô trước hết phải nhịn xuống cơn tức này, sau này chắc chắn có dịp cho cô đòi lại, Vương Ngữ Ti cô không phải là người có thể nén giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com