Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Ngoan ngoãn để cho anh ăn.

  Vương Nguyên từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy cảnh Vương Tuấn Khải ôm Vương Khải Nguyên, hơn nữa tay của mình còn bị Vương Tuấn Khải nắm thật chặc, khẽ di chuyển, liền kinh động Vương Tuấn Khải. .

Vương Tuấn Khải cảm giác có người di chuyển, vì vậy buông Vương Khải Nguyên ra, xoay qua nhìn Vương Nguyên, rất kích động, vốn là một tay nắm tay Vương Nguyên, hiện tại đổi thành hai tay đều nắm.

"Nguyên nhi em đã tỉnh."

"Thiếu —— thiếu chủ, thật là anh sao, không phải là em đang nằm mơ?" Vương Nguyên kích động hai mắt hiện ra nước mắt.

Không phải là cậu tưởng nhớ quá mức, cho nên sinh ra ảo giác, nhưng vì sao cậu cảm giác chân thật như vậy?

"Không phải em đang nằm mơ, thật sự là anh, Nguyên nhi, thật sự là anh." Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, giống như muốn đem cậu dán thật chặc vào trên thân thể của mình vậy.

"Thiếu chủ ——" Vương Nguyên cũng ôm Vương Tuấn Khải, vui mừng.

Cậu tưởng nhớ lâu như thế, rốt cục đã gặp người mà cậu hay nghĩ đến, cảm tạ ông trời đã chiếu cố cậu như thế.

"Baba papa, Khải Nguyên cũng muốn ôm." Vương Khải Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm chặc Vương Nguyên như vậy, cũng rất hi vọng theo bọn họ cùng ôm nhau, vì vậy vọt tới chính giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, để cho bọn họ kẹp vào giữa hai người.

Vương Tuấn Khải thả lỏng ngực một chút, cũng ôm lấy Vương Khải Nguyên, trong lồng ngực rộng lớn anh ôm người yêu của mình cùng đứa nhỏ, loại cảm giác này thật sự rất hạnh phúc, cảm giác kỳ diệu nói không ra.

"Thật tốt quá, con có baba và papa." Vương Khải Nguyên vùi vào trong ngực Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, hưng phấn nói.

"Khải Nguyên, ngoan, con trước đi cùng pa nuôi con, papa có lời muốn nói cùng baba của con." Vương Nguyên vuốt đầu Vương Khải Nguyên, nhẹ giọng nói.

"Dạ, con biết rõ papa cùng với baba muốn yên lặng nói chuyện, con đây sẽ không quấy rầy hai người." Vương Khải Nguyên nhảy ra ngoài, sau đó đi ra cửa, đi tới cửa thì vẫn không quên cười nhẹ một tiếng với Tề Hiên cùng Vương Nguyên, càng không quên đem đóng cửa lại.

Sau khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Khải Nguyên đóng cửa lại, lập tức quay đầu trở lại, ôm lấy Vương Nguyên, hôn môi của cậu thật sâu, dùng hành động để biểu đạt tưởng nhớ của anh đối với cậu.

Vương Nguyên đột nhiên bị Vương Tuấn Khải hôn lại càng hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh đã bị anh làm tan, vươn tay đặt ở phần lưng của anh và đáp lại anh.

Được thiếu chủ hôn, đã là chuyện của sáu năm trước rồi, lúc đó cậu cũng đã yêu thích nụ hôn của anh, sau khi rời khỏi, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến lần nữa anh hôn nồng nhiệt thâm tình, mà bây giờ cậu lại cảm nhận được chân thật.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, tay từ từ đi xuống, đi vào hông của cậu, sau đó đem bàn tay đến trong quần áo của cậu, cảm xúc của họ tăng thêm, chạm đến cậu, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên, bàn tay giống như được đại dương phơi nắng nóng lên, quét sạch mỗi một tấc của Vương Nguyên.

"Thiếu chủ ——" Vương Nguyên thở hào hển, thật vất vả tìm được một chút khe hở gọi Vương Tuấn Khải, nhưng mà tay vẫn là ôm anh thật chặc.

"Nguyên nhi, để cho anh yêu em một lúc." Trong lúc cấp bách Vương Tuấn Khải tìm một chút thời gian, nói mình muốn lúc này giờ phút này, sau đó lại lần nữa chiếm hữu môi cậu, vừa tiến hành một nụ hôn nồng nhiệt ngang ngược, nhẹ tay kéo quần áo của Vương Nguyên xuống, sau đó đè cậu xuống .

"Thiếu chủ, không thể." Vương Nguyên biết rõ kế tiếp anh muốn làm gì, vì vậy cự tuyệt.

"Nguyên nhi, vì sao không thể, anh nhớ em muốn nổi điên, hiện tại liền muốn em." Tay Vương Tuấn Khải ở trong quần áo Vương Nguyên, không ngừng ở trên thân thể của cậu, cách quần áo, anh có thể cảm nhận được, lúc này cậu cũng như anh, toàn thân nóng bỏng.

"Thiếu chủ, không được, Chí Hoành cùng Khải Nguyên ở ngay bên ngoài." Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, ngượng ngùng mà giải thích.

Loại chuyện thân mật này cậu chỉ nhận thức qua một lần, hơn nữa còn là mơ mơ màng màng , lúc ấy là do thuốc, căn bản không biết mình đang làm cái gì, khi tỉnh lại, mới biết được mình đã cho người ta, nhưng may là thiếu chủ của cậu.

"Bọn họ ở bên ngoài thì ở bên ngoài, em là vợ của anh, sợ cái gì?" Đầu của Vương Tuấn Khải tựa vào trên ngực của Vương Nguyên, tận tình mà hưởng thụ.

Anh đã nhẫn nhịn sáu năm, sáu năm nay đến một người phụ nữ anh cũng không có chạm qua, nhưng anh đối những người phụ nữ khác cũng không nổi lên hứng thú được, duy chỉ có người con tai nhỏ hiện tại ở dưới thân anh.

 Sáu năm, giống như ở trong khoảnh khắc này bộc phát toàn bộ vậy, thật sự là khiến cho anh nhịn không được.

"Thiếu chủ, đừng như vậy, người ta bây giờ vẫn chưa phải là vợ của anh?" Vương Nguyên quay đầu, khuôn mặt xấu hổ. Khuôn mặt đỏ hồng hết sức.

Tuy thiếu chủ vẫn nói cậu là vợ của anh, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn chưa có được xác định.

"Được, lát nữa chúng ta sẽ đi đăng ký, tối nay sẽ bổ sung hôn lễ, nhưng bây giờ, em ngoan ngoãn để cho anh ăn, yên tâm anh sẽ không làm em đau." Vương Tuấn Khải thương tiếc nhìn Vương Nguyên, lần nữa nâng lên nụ hôn nhiệt tình mà kịch liệt của mình.

Vương Nguyên không lay chuyển được anh, chỉ có thể khuất phục, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thụ rõ ràng cùng Vương Tuấn Khải yêu nhau, lần đầu tiên, cậu căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết là cảm giác gì, lại bất đắc dĩ bị ép mà rời đi.

Vương Khải Nguyên vốn định ở ngoài cửa nghe lén baba papa của mình nói chuyện, ai ngờ cái gì cũng không nghe được, đang muốn nghe lại cho kỹ thì đã bị Chí Hoành lôi đi.

"Pa nuôi, pa làm sao vậy, nổi giận đến như vậy."

"Tên tiểu quỷ này, khi nào thì học được làm chuyện xấu vậy, lại nghe lén." Chí Hoành khiển trách, cả người thoạt nhìn cơn tức vô cùng lớn.

"Pa nuôi, con chỉ là muốn biết rõ baba cùng papa đang nói cái gì, làm gì, pa đừng tức giận như vậy được không, con cam đoan lần sau không bao giờ nghe lén nữa." Vương Khải Nguyên cho rằng Chí Hoành là bởi vì cậu nghe lén mới tức giận như vậy, vì vậy sám hối.

"Tên tiểu quỷ này, chuyện của người lớn, con không hiểu, mau đi ra bên ngoài nhìn xem cái tên kia còn ở đó hay không?" Chí Hoành rất giống một quả bom sắp nổ tung.

"Pa nuôi, bên ngoài có ư, người ta háo sắc ai, sẽ không phải là pa chứ?" Vẻ mặt Vương Khải Nguyên không tin.

Pa nuôi cậu dữ như vậy, rõ ràng với dáng người cực kỳ cứng nhắc, giống như không phải loại đàn ông thích, sẽ háo sắc pa sao?

"Khải Nguyên, lời này của con là có ý gì, pa nuôi con là ta đây không có bản lãnh khiến cho người ta háo sắc ư, mau nhìn cho ta." Chí Hoành rất không thích Vương Khải Nguyên nói những lời này.

"Không có ý gì, Pa nuôi là đẹp trai nhất, con ngay lập tức đi xem!" Vương Khải Nguyên biết rõ Chí Hoành sắp nổi giận, vì vậy kiếm cớ chạy trốn.

Ông trời, sao cậu lại quên pa nuôi rất ghét người khác nói dáng người pa không tốt, mặc dù là sự thật, nhưng mà có người chính là không muốn tiếp nhận sự thật, xem ra là do địa vị của pa tương đối có đẳng cấp, nên cậu cũng chỉ đành nói dối theo vậy.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com