Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Triệt để buông tha


Tiệc tối định tại lúc tám giờ tối, cậu cùng Phùng Tô Xuyên đến, hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng.

Đại sảnh khách sạn tráng lệ, ánh sáng từ chiếc đèn 5 màu khiến ánh mắt cậu có chút không mở ra được, cậu lấy tay ngăn cản, nghe được người đàn ông bên cạnh cười khẽ hai tiếng.

"Cười cái gì?"

"Một chút khí chất cũng không có, một chút đẳng cấp cũng không hơn!" Phùng Tô Xuyên cúi đầu nhẹ nhàng cười chế nhạo nói.

Cậu chỉnh lại bộ âu phục vàng nhạt trên người, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, "Như vậy được chưa?"

Phùng Tô Xuyên tiếp tục cười cười, lập tức trên tay cậu là cánh tay của hắn.

Cậu có chút ngẩn người một cái, "Anh đừng kéo tay của em, bị người ta thấy không tốt."

"Bị người nào thấy không tốt, hả?"

Cậu trừng hắn, "Không cho phép lấy em làm trò cười! Em sẽ trở mặt đấy!"

Hắn đưa một ly rượu sâm banh cho cậu, lôi kéo cậu đi về hướng khu tiệc đứng, "Có chất lượng tốt, còn sợ người ta nói sao? Đừng có lại trừng anh, một bức tượng kiều nộ như vậy, làm anh có cảm giác xúc động phạm tội, hiện tại thật là xem như phạm tội!"

Cậu nghe đến thanh âm hắn trong tiêu điều, cắn cắn bờ môi buông cánh tay của hắn ra, hướng hắn làm cái mặt quỷ đi lấy đồ ăn.

Mấy phút sau cảm giác được có gì đó không đúng, cậu quay đầu nhìn sang, sau đó mà bắt đầu cười ngây ngô.

Vương Tuấn Khải một thân quần áo tây vàng nhạt xuất hiện ở cửa ra vào, cái loại khí chất ôn nhuận này có chút nhan sắc thêm trên người anh càng tô đậm vô cùng tinh tế, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt anh tuấn, khí chất ưu nhã , làm anh rất nhanh trở thành tiêu điểm.

Anh một tay để ở trong túi áo nhìn nhìn khắp nơi, gặp tầm mắt của cậu, trên mặt xuất hiện ý cười nhu hòa, đi qua đến gần nữ đồng sự hàn huyên vài câu, tác phong nhanh nhẹn của vương tử như trong cổ tích hướng phía cậu đi tới.

Cậu liền như một cô bé lọ lem vừa xuống xe ngựa bí đỏ, suy đoán một hồi có chút tâm thần bất định, có chút vui mừng trong lòng ngơ ngác đứng tại chỗ chờ anh tới gần.

Bả vai bị ai đó nắm, cậu quay đầu có chút bất mãn nhìn về phía Phùng Tô Xuyên.

Hắn cười khẽ, nhìn thoáng qua Anh đứng trước mặt vài bước, ghé sát tai cậu thân mật nói nhỏ: "Đêm nay, em là bạn gái anh."

Cậu áo não liếc mắt, vẻ mặt vô tội nhìn anh, còn đối với nét mặt chàng trai trong mắt cũng không có khó chịu, khẽ mỉm cười cùng Phùng Tô Xuyên chào hỏi, biểu lộ đúng mực, rất có phong phạm của một vị đại tướng quân.

Lúc rời đi anh đột nhiên nghiêng thân tới gần cậu, trầm thấp nói: "Đừng uống rượu, sau khi kết thúc anh đưa em về."

Cậu quay đầu nhìn ánh mắt chứa đầy nhu tình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ thế cười gật đầu.

Vương Tuấn Khải sau khi rời đi, ôm cánh tay của cậu cũng buông lỏng ra, Phùng Tô Xuyên hừ lạnh một tiếng, lúc xoay người, nói: "Vương Nguyên, em thật sự là có khả năng!"

Cậu quýnh rồi, dẫn theo làn váy như một chó xù đi theo phía sau hắn, "Lão đại, ngài đừng sinh khí ah, phải biết rằng tình đến tự nhiên trong lòng cũng ngọt ngào, đó là thân bất do kỷ nha!"

"Im miệng!"

Cậu cười hắc hắc hai tiếng, nịnh nọt giúp hắn hướng trong bàn ăn gắp thức ăn, lừa một hồi lâu, hắn mới chịu để con mắt nhìn cậu, chỉ là quay người nhìn thấy trong bàn ăn toàn là rau, thở dài một hơi, vẻ mặt thất bại.

Tiệc tối mở màn, Trương tổng phát biểu, sau đó là Phùng Tô Xuyên, có thể thấy được hắn ở công ty tuyệt đối là nhân vật hết sức quan trọng, cậu đứng ở trong góc ẩn nấp bưng nước trái cây, ánh mắt cũng không có dừng ở trên đài nhìn người đàn ông đọc diễn văn, mà là tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải, khi gặp lại ánh mắt anh mỉm cười, cậu mím môi cười cười, tim đập bịch bịch giống như là muốn nhảy ra vậy, gò má đều nóng lên rồi.

Vương Tuấn Khải cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau vài câu, đang muốn hướng cậu đi tới, đang huyên náo mọi người đột nhiên an tĩnh lại, nương theo sau thanh âm thuần hậu của Trương tổng cậu nhìn về phía sân khấu.

" Xin ột tràng phóa tay cho tiểu công chúa Amy đến từ Nước Mĩ."

Dưới đài tiếng vỗ tay như là thủy triều vang lên, từ cửa đằng sau đi ra một già một trẻ, khí chất phi phàm, cao quý mà trang nhã, người đàn ông là người Trung Quốc mà nhẹ nhàng kéo cánh tay cô gái con lai này mà cực kỳ xinh đẹp, trên mặt của cô gái mang theo mỉm cười nhẹ nhàng , ánh mắt rất thanh tịnh, như một tiểu Oa Oa*.(*đứa bé mới sinh)

Lên đài về sau, Vương tổng tiếp nhận chai rượu Champagne trong tay Trương tổng từ đỉnh cao nhất bắt đầu đổ rượu, bên cạnh vang lên pháo, dưới đài tiếng vỗ tay một khắc chưa từng ngừng, cậu thu hồi ánh mắt quay người, lại phát hiện Vương Tuấn Khải đã không còn tại chỗ, ngay tại thời điểm cậu tìm kiếm mọi nơi, trong loa truyện tới một giọng nữ ngọt ngào .

"Khải, I miss you!"

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến bóng dáng cậu đang tìm kia không biết lúc nào đã đứng ở trên đài ngay bên người cô bé xinh đẹp này.

Vương Tuấn Khải thần sắc vui vẻ, trên mặt là nụ cười thật ôn nhu, bước từng bước về phía trước, đem cô gái này ôm vào trong ngực, môi của anh giật không có phát ra âm thanh, nhưng cậu lại thấy rất rõ, anh nói: "Me too!"

Cậu ngơ ngác nhìn trên đài một màn dị thường hài hòa, tâm như là bị người ta dùng chùy đánh vào gắng gượng chống đỡ, mộng triệt để bị dập tắt, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì.

Anh là vương tử, nàng công chúa đáng yêu phải ở bên cạnh hoàng tử, chứ không phải cậu?

Cậu cố gắng mở mắt muốn từ trên mặt Vương Tuấn Khải nhìn rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thu hoạch được gì, anh chỉ nhìn tiểu công chúa cao quý kia, lại ánh mắt quen thuộc sủng nịch nhưng không phải là cậu, phảng phất không thể chấp nhận người khác.

Cậu cảm thấy trong đại sảnh không khí càng ngày càng mỏng manh, đã hoàn toàn không đủ hô hấp, cậu có chút luống cuống đứng, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, quay đầu bối rối nhìn chung quanh.

Chống lại ánh mắt lo lắng của Phùng Tô Xuyên, cơ hồ lập tức cậu liền đỏ mắt vành mắt.

Phùng Tô Xuyên như cũ đứng ở trên đài, hắn thẳng tắp nhìn vào cậu, dùng khẩu hình miệng nói nói với cậu: "Đừng đi, chờ anh!"

Cậu mím môi, cố gắng không cho nước mắt chảy ra đến, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, như một con chó nhỏ bị ném bỏ, không chớp mắt cứ như vậy nhìn hắn.

Sau đó cậu nghe đến Vương đổng nói: "Cảm ơn mọi người một năm qua cố gắng, tôi rất vui vẻ khi công ty có mọi người làm bạn, phía dưới thỉnh cho phép tôi long trọng giới thiệu con gái nhỏ Amy cùng vị hôn phu của nó Vương Tuấn Khải!"

Ông ta vừa dứt lời, dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, sau đó chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cậu nhắm mắt lại, tại lúc nước mắt chảy xuống đồng thời quay người rời đi.

Tim đã muốn phá thành mảnh nhỏ, tản mát trên đất, chỉ còn lại có một cái thể xác không hồn theo cậu đi ra đại sảnh yến hội, cậu nghe không ra thanh âm mọi người chúc phúc, cũng nhìn không ra biểu lộ trên mặt mọi người hâm mộ ghen ghét .

Trong đầu của cậu chỉ có một suy nghĩ: Vương Nguyên mày là đứa ngu xuẩn nhất ngu ngốc nhất trên cái thế giới này!

Mùa đông ban đêm gió lạnh rét thấu xương, cậu mặc một bộ váy dạ hội hơi mỏng bộ dạng chật vật nghèo túng đến mức tận cùng bước đi trên đường cái, cậu lớn tiếng khóc đến hình tượng đều không có, cơ hồ không thở nổi, bên người thỉnh thoảng có người đi đường kinh ngạc liếc cậu một cái, cậu cũng hoàn toàn không để ý, cậu chỉ là muốn khóc, chẳng qua là cảm thấy rất ủy khuất, ủy khuất đến không biết phải an ủi chính mình như thế nào!

Thời điểm Phùng Tô Xuyên tìm được cậu, cậu đứng ở giữa một giao lộ nhìn về đèn tín hiệu phía trước hết đỏ lại xanh, không biết nên đi nơi nào, nước mắt sớm đã chảy khô, nhưng tâm như cũ vẫn đau.

Người đàn ông trước mặt đem áo tây phủ trên người của cậu, vẻ mặt lo lắng, không ngừng mà kêu tên của cậu.

Cậu vẻ mặt mờ mịt ngửa đầu nhìn hắn, một lát sau cười cười, nói: "Tôi tìm không thấy cỗ xe ngựa bí đỏ của tôi rồi, không biết đường làm sao về nhà bây giờ?"

Phùng Tô Xuyên nhìn về phía cậu ánh mắt ẩn hàm trầm thống, hắn đem cậu chặn ngang ôm lấy, nhẹ nói: "Đừng sợ, có anh ở đây, em nhất định có thể trở về nhà!"

Cậu hai tay nắm thật chắc chiếc áo trước ngực hắn, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn thân thể dốc sức liều mạng run rẩy, lên xe, Phùng Tô Xuyên ôm cậu cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hắn một câu chưa từng nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cậu, như trấn an một đứa trẻ bị thương.

Không biết qua bao lâu, thân thể của cậu mới không hề phát run, lòng đã không có cảm giác nào, chỉ còn lại chết lặng, cậu ngồi dậy ôm chặt hai tay cúi đầu hứng chịu tư vị tuyệt vọng.

Phùng Tô Xuyên mở cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, nhẹ vỗ về phía sau lưng của cậu, âm thanh phát ra từ cuống họng nói: "Vương Nguyên, em như vậy anh nhìn rất sợ hãi."

Cậu thở phào một hơi, nói: "Em không sao rồi, cảm ơn anh!"

Phùng Tô Xuyên ôm bờ vai của cậu để cho cậu tựa ở trên người của hắn, nhẹ nói: "Có lạnh không? Anh hút xong điếu thuốc sẽ đưa em về."

Cậu nhẹ gật đầu không nói chuyện.

Vài giây sau, hắn còn nói: "Phát hiện em rời đi, hắn theo anh cùng nhau chạy ra, có lẽ là có hiểu lầm gì, muốn gọi điện thoại cho hắn không?"

Cậu lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nói: "Lần này, em rốt cục có thể triệt để giải thoát rồi, lão đại, em có cảm giác như sống lại, về sau, em có lẽ sẽ không khó qua, rất tốt!"

Phùng Tô Xuyên trố mắt chỉ chốc lát, vuốt vuốt tóc của cậu, cười nói: "Không khó qua là tốt rồi, hết thảy đều sẽ là quá khứ."

Cậu nhẹ nhàng đáp lời, sau đó liền nở nụ cười, ai nói Vương Nguyên không cách nào quên Vương Tuấn Khải, đó là bởi vì còn có hy vọng, khi chỉ còn lại có tuyệt vọng, những ký ức kia cũng liền cùng nhau tiêu tán!

Phùng Tô Xuyên đem cậu đưa đến căn hộ là hơn 2h trời đã sắp rạng sáng , thấy bên cạnh con xe màu đen chính là cái bóng dáng thon dài kia, cậu lại không cảm thấy kinh ngạc cũng không có phẫn nộ, tâm một mảnh bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm quay đầu lại, nhìn thấy cậu, anh bóp tắt tàn thuốc chạy tới.

"Vương Nguyên!" Thanh âm của anh thâm trầm lợi hại, trong mắt tràn đầy bất an.

Phùng Tô Xuyên buông ra cánh tay đang ôm cậu, nói: "Các người nói chuyện, tôi đi hút điếu thuốc."

Cậu níu lại góc áo của hắn, "Không cần." Sau đó chuyển hướng Vương Tuấn Khải, "Đã muộn, tôi nghĩ nên trở về nghỉ ngơi trước."

Anh cản trở đường đi của cậu, có chút vội vàng nói: "Vương Nguyên, anh không có lừa em, anh thật không có cùng cô ấy đính hôn, lần 4 năm về trước ông nội từng gạt anh âm thầm muốn đính hôn cho anh với cô ấy nhưng sau khi anh phát hiện anh liền rời đi, về sau anh có nghĩ tới rất nhiều biện pháp về nước, nhưng chưa từng thành công, lại lần nữa về sau đã xảy ra một việc, Amy giúp anh rất nhiều, cho nên..."

Cậu khoát tay cắt ngang lời nói của anh, mỗi chữ mỗi câu nói: "Anh không cần theo tôi giải thích, mặc kệ anh cùng với ai đính hôn, có đính hôn hay không, cũng không cần cùng tôi giải thích, Vương Tuấn Khải, về sau, anh cũng không còn là bằng hữu của tôi!"

Thanh âm của cậu bình tĩnh không có sóng, nhìn về phía ánh mắt của anh cũng như thế.

Đối diện trong mắt của chàng trai là khiếp sợ cùng khủng hoảng không nói ra được, Vương Tuấn Khải có chút kích động bắt lấy hai vai của cậu dùng sức nắm, "Vương Nguyên, em hãy nghe anh nói, không phải anh không giải thích với em, thật sự không biết nói như thế nào, nếu như em chịu nghe, anh hiện tại sẽ nói cho em biết bốn năm trước xảy ra chuyện gì, anh toàn bộ đều nói cho em biết, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?"

Cậu cố gắng thoát ly khống chế của anh, hướng bên cạnh né nhìn anh nói: "Tôi không có hứng thú, cũng không muốn biết, về sau trừ phi chuyện công việc tôi không muốn lại lần nữa với anh có bất kỳ tiếp xúc, hy vọng anh có thể khống chế tâm tình của mình, nếu như làm không được, tôi sẽ từ chức, sẽ rời khỏi cái thành phố này."

Vương Nguyên không có bất kỳ lưu luyến xoay người, đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn anh, nghĩ nghĩ nói: "Tôi chỉ là muốn sống được thoải mái một ít, hy vọng anh có thể thành toàn, cảm ơn!"

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: